Nhuế Du Chi mặc một chiếc váy yếm màu đỏ thẫm, chất liệu vải rũ nhẹ làm nổi bật dáng người cao gầy, bước trên một đôi giày cao gót màu bạc, đội một chiếc mũ chống nắng và đeo kính râm to bản, lộ ra một đôi xương cánh bướm gầy guộc, làn da trông mịn màng dưới ánh đèn nhà hàng. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng, cô ta bỏ mũ và kính râm ra, để lộ khuôn mặt thanh tú, thản nhiên chào hỏi những người phụ nữ có mặt. "Đây là em họ tôi, Nhuế Du Chi." Trâu Niệm Tư cười nói: "Vừa vặn hôm nay em ấy cũng được nghỉ." "Không phải nói có hẹn sao? Sao đột nhiên lại tới đây?" "Muốn đến thì đến thôi." Nhuế Du Chi cười nhạt, ngón tay trắng nõn nhàn nhã nghịch kính râm. Trâu Niệm Tư bấm chuông gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu lấy thêm một cốc nhỏ và một phần tráng miệng. Lật Trình Tịnh nhìn Nhuế Du Chi, dần dần nhận ra cô chính là cô gái xinh đẹp trong điện thoại Trâu Niệm Tư lần trước. "Du Chi, đây là vợ của Ngu Dịch, Lật Trình Tịnh." Trâu Niệm Tư giới thiệu với em họ của mình. "Xin chào." Lật Trình Tịnh lễ phép nói. Nhuế Du Chi nhìn Lật Trình Tịnh, khẽ nhếch khóe miệng, nói "Xin chào". Bầu không khí trầm mặc kéo dài chưa đầy nửa phút, ba người phụ nữ còn lại vội vàng khen Nhuế Du Chi, cũng giống như những lời khen ngợi Lật Trình Tịnh vừa rồi, nếu có điểm khác biệt thì chính là "gợi cảm" hơn.
Nhuế Du Chi hiển nhiên đã quen nghe người khác khen mình đẹp, lễ phép đáp lại, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Lật Trình Tịnh. Không biết vì sao, Lật Trình Tịnh cảm thấy đối phương đang nhìn mình rất chăm chú. Người phục vụ mang đồ tráng miệng đến, Trâu Niệm Tư rót thêm nước cho Nhuế Du Chi, đặt ấm trà xuống, cô thú vị nhìn em họ, rồi nhìn Lật Trình Tịnh, nói: "Xem hai người này, một người trẻ trung gợi cảm, một người trưởng thành tao nhã, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, nếu đồng thời đi thi hoa hậu sẽ là một bài toán khó cho ban giám khảo, không biết nên chọn ai làm quán quân." Nhuế Du Chi cầm thìa nhẹ nhàng múc một miếng bánh mousse, làm ngơ trước lời nói của chị họ. Lật Trình Tịnh không nói gì, trong lòng cô không thích loại so sánh này, thấy khá nhàm chán. Không lâu sau, có người hỏi Nhuế Du Chi: "Em xinh đẹp như vậy, nhất định phải có bạn trai rồi đúng không?" Nhuế Du Chi đặt lại chiếc thìa nhỏ lên đĩa sứ, chậm rãi nhai miếng bánh xốp trong miệng, sau đó quay đầu nói: "Không có." Trâu Niệm Tư nhàn nhạt nói: "Cô ấy quá kén chọn, đàn ông bình thường căn bản không vừa mắt." Ba người phụ nữ tỏ ra tò mò. "Cô ấy thích một người đàn ông đẹp trai, phong độ, hài hước và có tài chính ổn định.
Tốt nhất là một người đàn ông am hiểu nghệ thuật, có gu thẩm mỹ và ăn mặc đẹp." Trâu Niệm Tư xoay chiếc vòng trên cổ tay trong khi nhàn nhã nói, "Nếu có người đáp ứng những điều kiện này thì chị em đừng giấu, nhớ giới thiệu qua cho em tôi nhé." Ba người nghe vậy liền gật đầu, không khỏi nói mấy câu: "Yêu cầu này quá cao, chúng ta biết tìm đâu ra? Tôi quen nhiều thanh niên tài tuấn trẻ đẹp nhưng lại không giàu có gì, còn những người đàn ông có tiền thì hoặc đã có vợ, hoặc đã ngoài bốn mươi tuổi, vẻ ngoài không sánh bằng người trẻ tuổi.
Yêu cầu như kia là quá khó rồi." "Ai nói không khó đâu? Trên đời này làm gì có người hoàn mỹ." Trâu Niệm Tư quay đầu, hứng thú nhìn Lật Trình Tịnh, "Cô nói đúng không?" Lật Trình Tịnh còn chưa kịp mở miệng, Trâu Niệm Tư đã đột nhiên nở nụ cười, như nghĩ tới điều gì: "Quên mất, Ngu Dịch ngoại trừ việc không có năng khiếu nghệ thuật, không biết về thời trang ra thì suýt chút nữa đã đáp ứng được những điều kiện này.
Chỉ là Ngu Dịch bây giờ đã là của cô, Du Chi chỉ có thể đi tìm người khác." Lật Trình Tịnh bình tĩnh nhìn Trâu Niệm Tư, không mở miệng. "Chị họ, chị đừng nhắc đến Ngu Dịch nữa được không? Em chỉ coi anh ấy như một người bạn bình thường mà thôi." Nhuế Du Chi cau mày, ngữ khí không ngờ lại có chút kích động, "Không phải là chị không biết." Một câu nói làm cho những người phụ nữ ở đây cảm thấy có chuyện kì quái, bao gồm cả Lật Trình Tịnh, nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. Lật Trình Tịnh không phải kẻ ngốc, giờ phút này cô cũng hơi hiểu, có lẽ Ngu Dịch và Nhuế Du Chi thân thiết hơn bình thường, hoặc là do người khác từng ghép đôi họ. Nhưng từ giọng điệu của Nhuế Du Chi, có thể nghe ra là cô ta khinh thường Ngu Dịch chứ không phải Ngu Dịch cự tuyệt cô ta. Lật Trình Tịnh chưa bao giờ có ác ý đánh giá người khác, nhưng bây giờ cô không khỏi thắc mắc, Trâu Niệm Tư mời cô uống trà chiều có phải chỉ vì muốn kết bạn với cô hay không. "Được rồi, là tôi lắm miệng." Trâu Niệm Tư trong lòng cũng có chút khó chịu. Bầu không khí trở nên khó xử. Đúng lúc mọi người lười nói chuyện, di động của Lật Trình Tịnh phát ra âm thanh, cô cúi đầu nhìn, hóa ra là cuộc gọi video của Ngu Dịch. "Là Ngu Dịch." Trâu Niệm Tư ở gần nhìn thoáng qua, "Lúc này liên lạc không chừng là có việc gấp" Lật Trình Tịnh cũng sợ anh xảy ra chuyện nên vội vàng bắt máy, bắt đầu video call với Ngu Dịch. Lúc Ngu Dịch nhìn thấy chiếc ghế sofa sau lưng Lật Trình Tịnh, anh đã thắc mắc không biết bây giờ cô đang ở đâu. Lật Trình Tịnh nói cô nhận lời mời của Trâu Niệm Tư, hiện giờ đang cùng họ dùng trà chiều. "Bọn họ?" Ngu Dịch suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Em đưa điện thoại cho Trâu Niệm Tư." Trâu Niệm Tư nghe thấy giọng nói của Ngu Dịch, vội vàng ghé mặt niềm nở chào hỏi. Ngu Dịch cười: "Mời vợ tôi đi chơi cũng được, nhưng đừng nói xấu tôi." "Làm sao dám" Trâu Niệm Tư khéo léo cười nói. Ngu Dịch vẫn cười, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hơn một chút: "Cô ấy hay ngại ngùng, nếu có cô ở cùng với cô ấy, cô hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy, nhất là đừng để cô ấy cảm thấy khó chịu, tôi sẽ cảm ơn cô rất nhiều, ngày khác sẽ cảm ơn cô." Trâu Niệm Tư vội vàng đáp ứng, nói là đương nhiên. Lật Trình Tịnh lấy lại điện thoại, nhìn ông chồng anh tuấn trên màn hình không khỏi thấy nhớ nhung, hỏi anh đang làm gì. Ngu Dịch nói anh vừa họp xong, hiện tại đang ở khách sạn nghỉ ngơi, nhân lúc rảnh rỗi nên muốn hỏi thăm cô.
Lật Trình Tịnh nhỏ giọng trò chuyện với anh, dặn anh ăn đúng giờ, không ngủ quá khuya. "Anh không quấy rầy em nữa." Ngu Dịch nhìn sắc mặt Lật Trình Tịnh, giọng nói dịu dàng hơn một chút, "Về nhà gọi cho anh, hiểu chưa bé cưng?" "Được, về nhà em sẽ gọi." "Bây giờ hôn anh một cái đi." Ngu Dịch lại nói. Lật Đĩnh Tịnh xấu hổ từ chối: "Ở đây có nhiều người như vậy..." "Vậy khi về đến nhà thì hôn bù." Ngu Dịch thẳng thừng nói. Chờ Lật Trình Tịnh đặt điện thoại xuống, cô mới chậm rãi nhìn một lượt những người phụ nữ có mặt ở đây, trên mặt có người lộ ra vẻ khó tin, có người không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ, cũng có người mặt không biểu cảm. Trâu Niệm Tư đặc biệt nhìn Nhuế Du Chi ở đối diện, thấy hàng mi dài của cô ta khẽ run, ngón tay cầm quai cốc trở nên trắng bệch, giống như đang cố gắng chịu đựng đả kích. Chẳng mấy chốc, không khí sôi động trở lại, một người phụ nữ trong nhóm ba người cường điệu nói với Lật Trình Tịnh: "Này, chồng cô đối với dịu dàng quá, nghe tiếng bé cưng là biết anh ấy rất yêu cô, chăm sóc cô như một đứa trẻ vậy..." "Thật là ghen tị, đi công tác còn liên tục gọi điện cho cô, chả bù ông chồng tôi, ra khỏi nhà là không thèm nghe điện thoại." "Quả nhiên là tân hôn, tình cảm thật tốt, chồng cô cưng chiều cô như vậy, khó trách khí sắc của cô rất viên mãn." ... Trâu Niệm Tư nghe giọng nói ríu rít của ba người, vừa định nói vài câu thì thấy cô em họ ủ rũ đứng dậy, nói "Em đi vệ sinh" rồi rời khỏi chỗ ngồi.. Trâu Niệm Tư đoán cô ta bị những lời Ngu Dịch nói với vợ vừa rồi kích thích, "Chị cũng muốn đi, chúng ta cùng đi" sau đó cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Để lại một mình Lật Trình Tịnh đối mặt với những lời ganh tỵ lẫn ao ước của ba người phụ nữ. Trâu Niệm Tư đi theo Nhuế Du Chi vào phòng tắm, liền thấy cô ta ngẩn người nhìn mình trong gương. "Là em muốn gặp riêng cô ấy, cho nên chị mới mời cô ấy ra ngoài." Trâu Niệm Tư chân thành nhắc nhở, "Đừng cứ trưng ra vẻ mặt như vậy, kỹ năng giao tiếp xã hội cũng không có." Nhuế Du Chi nghe vậy thì ngoảnh mặt sang, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ngơ ngác nhìn chị họ một lúc mới lên tiếng: "Không hiểu sao, đến lúc Ngu Dịch kết hôn rồi em mới biết anh ấy rất tốt, tại sao trước đây em lại không thấy chứ? Anh ấy chưa bao giờ muốn gì ở em như những người đàn ông khác, anh ấy rất tôn trọng em, chưa bao giờ đòi hỏi em phải đền đáp bất cứ thứ gì." "Chị đã sớm nói với em, ngay từ đầu em không nghe, hiện tại hối hận cũng đã muộn." Trâu Niệm Tư nhìn mỹ nhân ngu ngốc trước mắt, vẻ mặt có chút thương cảm.
"Em đó, bây giờ chị cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi Ngu Dịch nói những lời kia là đang cảnh cáo chị, chuyện này mà tới tai Tề Phàm Khải thì chị sẽ không yên với anh ấy đâu.
Em cũng nên bỏ cuộc đi thôi.
Còn đống túi xách và trang sức đó, sao em không bán đi rồi lấy lại tiền, mang trả cho anh ta thì có ích gì, anh ta cũng không cần những thứ đó." "Đây là ý của em, không liên quan gì đến chị." Nhuế Du Chi cố chấp nói, "Nếu vợ anh ta không hài lòng thì anh ấy có thể tới mắng em." "Em cho rằng anh ấy không dám mắng em sao? Em cho rằng em rất quan trọng trong lòng anh ấy sao? Em không nghe thấy vừa rồi anh ấy dỗ ngọt vợ mình sao? Hiện tại anh ấy đang si mê vợ mình." Trâu Niệm Tư hung hăng nhíu mày, trực tiếp nói: "Mặc dù không thích vợ anh ấy, nhưng vì Tề Phàm Khải, chị vẫn phải xã giao với cô ta.
Em nếu còn muốn gây sự thì tự mình làm đi, đừng tìm chị nữa." "Là ai gây sự?" Nhuế Du Chi thanh âm có chút tức giận, "En còn không đến mức vô sỉ đi làm tiểu tam, em không ngu như vậy." "Vậy sao em trả lại quà anh ta tặng? Cái trò ngớ ngẩn như vậy có ý nghĩa gì không? Thật sự không đáng chút nào." Trâu Niệm Tư dịu giọng lại: "Đừng để ý đến Ngu Dịch nữa, để thời gian đi tìm một người khác đi.
Lần sau nếu có gặp một người đối tốt với mình thì cũng đừng kiêu ngạo nữa, không lại phải hối hận." Nhuế Du Chi đột nhiên nở nụ cười châm chọc: "Chị lo xa rồi.
Em chỉ là có chút không cam tâm, Ngu Dịch cũng không quan trọng đối với em như vậy.
Anh ấy tính tình hào sảng, bạn bè không ít, cô ta nhìn hướng nội như vậy, bọn họ sống chung chưa chắc đã lâu bền." Nhuế Du Chi thật sự không muốn quay về chỗ ngồi tiếp tục nghe những lời khen ngợi Lật Trình Tịnh nên tìm cớ về sớm. Đến khi trà chiều kết thúc, Trâu Niệm Tư kiên quyết lái xe đưa Lật Trình Tịnh về. "Ngu Dịch đã dặn tôi phải chiếu cố cô thật tốt." Trâu Niệm Tư như có điều suy nghĩ nói với Lật Trình Tịnh, "Yên tâm, tôi lái rất ổn định." Vì vậy, Lật Trình Tịnh lên xe Trâu Niệm Tư trở về, trên đường đi cô hơi mệt nên Trâu Niệm Tư cũng không quấy rầy cô, bảo cô nhắm mắt một lúc. Xe dừng trước cổng khu dân cư, Trâu Niệm Tư quay đầu lại nhìn Lật Trình Tịnh, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Tôi có chuyện muốn nói với cô." "Chuyện gì?" Lật Trình Tịnh trực tiếp hỏi. "Có lẽ cô nhìn ra, có lẽ không, nhưng tôi không muốn giấu diếm cô, lúc trước Ngu Dịch tán tỉnh Du Chi." Trâu Niệm Tư thẳng thắn nói ra. Bây giờ cô ta hối hận vì đã nói địa chỉ của Ngu Dịch cho Nhuế Du Chi.
Nếu Ngu Dịch nhìn thấy chiếc hộp khi về nhà chắc chắn sẽ rất tức giận, lúc đó thay vì vội vàng giải quyết hậu quả thì nên nhận lỗi trước. Dù sao Trâu Niệm Tư hôm nay cũng cảm nhận được thái độ rõ ràng của Ngu Dịch, lập tức bình tĩnh lại, cảm thấy không cần phải gây thêm phiền phức nữa. Vì cảm xúc nhất thời mà đắc tội vợ chồng Ngu Dịch, thật không đáng. "Ra vậy." Vẻ mặt Lật Trình Tịnh không có chút gợn sóng nào. "Ừm, lúc đó anh ấy hâm mộ Du Chi, theo đuổi cô ấy một thời gian, nhưng mà Du Chi không chịu.
Ngu Dịch cũng là người rộng lượng, không cảm thấy giận, thỉnh thoảng bạn bè cùng nhau ra ngoài ăn cơm vẫn trò chuyện với cô ấy bình thường.
Anh ấy tính tình rất cởi mở, chưa bao giờ thèm dùng bất kỳ thủ đoạn đê hèn nào để ép buộc Du Chi." Trâu Niệm Tư bình tĩnh nói.
"Chuyện này thật sự không đi quá giới hạn, giữa bọn họ cũng không có chuyện gì xảy ra.
Du Chi từng thẳng thắn nói với tôi, Ngu Dịch chưa từng chạm vào cô ấy, bọn họ hoàn toàn trong sáng.
Về chuyện này, cô không cần quá để tâm.
Về phần những người phụ nữ khác, cho tới giờ tôi vẫn không nhìn thấy Ngu Dịch ở bên cạnh người nào." Lật Trình Tịnh nghe Trâu Niệm Tư nói, vẻ mặt bình tĩnh: "Em họ của cô rất xinh đẹp, người khác phái tán thưởng yêu thích cũng là chuyện bình thường, cô cũng không cần nói cho tôi biết." "Đây không phải...!Du Chi quả thật quá cố chấp, một mực cho rằng Ngu Dịch đã kết hôn, quà anh ấy tặng trước đó đều mang trả lại.
Nếu như tôi biết sớm hơn thì đã khuyên can cô ấy.
Chuyện này thực sự không cần thiết, tôi cũng sợ Ngu Dịch trở về sẽ không vui, cho nên nói trước với cô.
Thực xin lỗi." Lật Trình Tịnh trên mặt vẫn không lộ ra vẻ tức giận: "Chuyện này tôi sẽ nói với Ngu Dịch, vì là đồ trả lại cho anh ấy nên tôi sẽ không giấu chồng mình, còn việc giải quyết như thế nào thì tuỳ Ngu Dịch quyết định, đây là việc riêng, tôi không tiện can thiệp." Cô ngừng nói, nhìn vào mắt Trâu Niệm Tư có chút cảm xúc rối rắm, nói tiếp: "Tôi và Ngu Dịch không phải người phức tạp, sở dĩ chọn nhau là vì muốn sống một cuộc sống đơn giản.
Tôi và anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi một số điều nhỏ nhặt.
Còn có, bất kể quá khứ như thế nào, một khi gặp được người phù hợp thì nhất định không được buông tay.
Chúng tôi đều có suy nghĩ giống nhau.
Một khi đã thành vợ chồng, chúng tôi sẽ không để những việc khác ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.".