Lật Trình Tịnh đã từ chối Lâm Tử Cao, mặc dù rất thất vọng khi biết chuyện nhưng Như Như vẫn tôn trọng quyết định của đàn chị. "Chị sẽ không đi xem mắt nữa." Khi ăn ở căng tin vào buổi trưa, Lật Trình Tịnh đã thẳng thắn nói với Như Như về quyết định này. Như Như suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng nếu không đi xem mắt, có vẻ như rất khó để gặp được người khiến trái tim chị rung động.
Dù sao thì công việc của chúng ta cũng rất bận rộn, chả nhẽ cứ phải ngồi chờ có người thích hợp xuất hiện ở bệnh viện?" "Không được thì chị sẽ ở một mình." Lật Trình Tịnh nói, "Ở một mình, mọi việc đều tự quyết, chị cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt." "Chị không cảm thấy cô đơn nếu ở một mình sao?" Như Như hỏi. "Chắc chắn sẽ cô đơn, nhưng không phải là không thể chịu đựng được.
Có rất nhiều thứ trong cuộc sống ngoài tình yêu, nếu giữ cho bản thân bận rộn thì sẽ không thành vấn đề." Như Như không hiểu, dù sao cô ấy mới 22 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp đẽ khao khát tình yêu, sở thích là theo dõi các tiểu thuyết ngôn tình trên mạng.
Cô ấy đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt mơ về một người bạn trai cao trên 1m78, chu đáo và thấu hiểu bạn gái.
Nghĩ đến đây, Như Như cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, hào hứng nói cho Lật Trình Tịnh biết tiêu chí chọn bạn đời của mình, đồng thời hỏi đàn chị những điều kiện như vậy có quá viển vông không. "Cũng không phải là viển vông." Giọng điệu của Lật Trình Tịnh ôn hòa, "Em còn trẻ như vậy, tính tình dễ thương như vậy, nhất định có cơ hội gặp được kiểu người em thích." Nghe như vậy Như Như rất vui.
Sau khi nói về chủ đề tình yêu, Như Như bắt đầu kể về kế hoạch nghề nghiệp của mình, rằng cô ấy không định ở lại bệnh viện tuyến hai này, công việc quá áp lực làm cô bé luôn cảm giác mệt mỏi.
Như Như định sẽ tìm việc ở một bệnh viện công.
May mắn là, bố mẹ cũng rất ủng hộ suy nghĩ này của cô bé.
Lật Trình Tịnh cho rằng Như Như nghĩ như vậy cũng không có gì sai, dù sao đó cũng là cuộc sống của chính cô ấy, vất vả hay dễ dàng đều là do cô ấy lựa chọn. Thứ hai tới, Như Như sẽ chuyển qua khoa khác để thực tập, Lật Trình Tịnh có phần không muốn chia tay cô, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Lật Trình Tịnh chạy ra khỏi bệnh viện, đến siêu thị gần nhất để mua một hộp macarons và một hộp chocolate thật ngon cho cô bé.
Lật Trình Tịnh tiếp tục sống cuộc sống đi đi lại lại giữa bệnh viện và nhà. Bởi vì công việc bận rộn, cô rất ít có thời gian đi mua sắm hay ra ngoài vui chơi, đương nhiên nếu có thời gian thì cô cũng sẽ không đi, việc nghỉ ngơi thư giãn trong hoàn cảnh này là quá xa xỉ.
Sở Oải Lăng đích thân chăm sóc Lật Thành Bạc được một thời gian thì ngã bệnh nằm ở nhà hai ngày, may mà Lật Trình Tịnh cuối cùng đã tìm được y tá thích hợp nên Lật Thành Bạc cũng không bị bỏ mặc. Y tá mới họ Vương, Lật Trình Tịnh gọi là dì Vương, lương tháng 5300 tệ.
Bây giờ cô đã hiểu ra, chỉ cần y tá có thể chăm sóc tốt cho cha cô, nhiều hơn mấy trăm cũng không sao, tiết kiệm thêm mấy trăm đồng cũng chưa chắc sẽ có được kết quả như ý. Đáng tiếc, Lật Thành Bạc hồi phục không tốt, hai ngày trước bị nhiễm trùng đường tiết niệu, bạch cầu tăng cao, kêu đau liên tục, may mà uống thuốc kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Lật Trình Tịnh mỗi khi rảnh rỗi đều đến khoa điều trị nội trú, cô lo lắng cho tình trạng của cha mình, hiện tại còn mệt mỏi hơn trước. Chiều nay, chú Phiền, một người bạn cũ của Lật Thành Bạc đến bệnh viện thăm ông, nhân tiện nói chuyện với Lật Trình Tịnh, kể cho cô nghe về vấn đề nợ nần của Lật Thành Bạc. Khi thành viên liên doanh bỏ trốn, nếu công ty có vấn đề nợ nần thì có thể dùng tài sản còn lại của công ty để trả trước, nếu khó trả hết nợ thì mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới vô hạn, đương nhiên người bỏ trốn phải chịu xử phạt trước pháp luật. Cháu trai của chú Phiền là một luật sư, anh ta hiện đang chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Lật Trình Tịnh lật cuốn sổ ông Phiền đưa tới, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nhìn thấy con số chính xác thì tim cô thắt lại. Nếu muốn trả hết số nợ cá nhân còn lại của Lật Thành Bạc, ước tính cô sẽ phải bán căn nhà mà cô và Sở Oải Lăng đang ở. "Chú còn có một ít tiền mặt, có thể cho cháu mượn." "Lão Lật còn có một số bạn cũ, bọn họ cũng nguyện ý giúp cháu vượt qua khó khăn, tuy số lượng có hạn nhưng cũng là tấm lòng". "Cảm ơn chú, cũng nhờ chú chuyển lời cảm ơn họ." Lật Trình Tịnh biết ơn nói: "Cháu sẽ ghi giấy nợ rõ ràng, cũng sẽ dùng con dấu của bố cháu để công chứng." "Quên đi, chúng ta là bạn cũ hơn mười, thậm chí hai mươi năm rồi.
Chỉ là mấy chục ngàn đô la thôi, chú không nghĩ sẽ cần cháu phải trả đâu." "Lão Lật bây giờ như thế này, hóa đơn điều trị của ông ấy cứ liên tục đến, không biết đến bao giờ mới hết.
Hai mẹ con chắc hẳn phải chịu rất nhiều áp lực, nếu cần giúp đỡ cứ gọi chú, chúng ta không phải người ngoài." Lật Trình Tịnh cảm ơn ông một lần nữa, khăng khăng muốn viết giấy nợ nhưng ông Phiền không đồng ý, vội vàng nói: "Tình hình hiện giờ, cháu cứ nhận số tiền này.
Cháu còn phải nghĩ đến tương lai nữa, cũng đến lúc nghĩ đến chuyện kết hôn rồi." "Cháu không muốn nghĩ về tương lai nữa." Lật Trình Tịnh cười. "Nghĩ lại, có một số việc vẫn cần phải cân nhắc.
Chú cũng nhìn cháu lớn lên, cháu là một cô gái xinh đẹp và hiếu thuận, rồi sẽ có người nhìn thấy tâm hồn của cháu.
Ba cháu vẫn luôn nói với chú, ông ấy muốn tận mắt nhìn cháu kết hôn, có nhà ở, có con cái và cuộc sống tươi sáng." Lật Trình Tịnh hiểu ý tốt của ông Phiền nên cũng không định cắt ngang niềm hy vọng của ông. Sau khi ông Phiền rời đi, Lật Trình Tịnh trở lại phòng bệnh cùng cha cô, sau đó Lật Trình Tịnh đến nhà ăn của bệnh viện ăn tối, sau đó vội vã đến khoa cấp cứu làm ca đêm. Thật ra ban ngày cô không cần đến bệnh viện, nhưng bởi vì dạo này tâm trạng của Lật Thành Bạc không tốt nên buổi chiều cô đến đây rất sớm, vất vả lo cho cha mình nên thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Lật Trình Tịnh thầm cầu nguyện trong lòng rằng tối nay sẽ có ít bệnh nhân cấp cứu nhất có thể, để cô có thời gian chợp mắt. Khoa cấp cứu tối nay rất bận rộn, một người đàn ông trung niên bị ngừng tim và một đứa trẻ bị sốc phản vệ lần lượt nhập viện. Lật Trình Tịnh đã làm thủ tục cho họ, cài đặt theo dõi điện tâm đồ cho người đàn ông càng sớm càng tốt, đặt khí quản và bổ sung lượng máu cho đứa bé, đồng thời truyền dịch vào tĩnh mạch.
Cô bận rộn đến tận nửa đêm mới có thời gian uống một ly nước nóng. Tạm thời không có bệnh nhân mới đến, Lật Trình Tịnh ngồi sau bàn y tá nhắm mắt một lúc, không ngờ cô quá mệt mỏi, chớp mắt liền ngủ thiếp đi. Ngủ không biết bao lâu, cô cảm thấy như có ai đó khẽ chạm vào tóc mình, gọi tên mình, cô chợt giật mình mở mắt ra. Khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, Lật Trình Tịnh đã nghĩ rằng mình bị ảo giác. Lật Trình Tịnh ngẩn ra một lúc, sau đó chậm rãi xoay cổ, hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Ngu Dịch giải thích mục đích tới đây: "Vết thương trên cánh tay lại bị rách, giúp tôi băng bó lại được không?" Lật Trình Tịnh đã lấy lại được sự tỉnh táo, khó tin nhìn anh: "Tại sao nó lại bị rách?" "Vô ý cào trúng." "Đã đăng ký khám chưa?" Lật Trình Tịnh hỏi. Ngu Dịch lắc đầu, biểu thị vẫn chưa. "Anh đi đăng ký trước, sau đó quay lại chỗ tôi." Lật Trình Tịnh nói.
"Được." Ngu Dịch cười với cô, nhưng cũng không vội rời đi, "Vừa rồi sao lại ngủ quên? Mệt lắm sao?" Lật Trình Tịnh không trả lời, đưa mắt nhìn máy tính, nói: "Anh phải đăng ký trước." Cô cố gắng không nghĩ đến chuyện xảy ra trong nhà hàng ngày hôm đó, đặc biệt là những lời hỗn xược anh nói với cô.
Anh bây giờ là bệnh nhân, cô phải chịu trách nhiệm cho vết thương của anh. Không lâu sau, Lật Trình Tịnh đưa Ngu Dịch vào phòng thuốc, cô nhìn kỹ cánh tay trái của anh, phát hiện nó thật sự bị cào. Cô không khỏi liếc anh một cái, thầm nghĩ anh cũng không còn là trẻ con để phạm phải sai lầm như vậy.
Lật Trình Tịnh rửa sạch và khử trùng vết thương trên cánh tay anh một lần nữa, sau đó nhanh chóng quấn băng gạc một cách cẩn thận. Trong lúc cô làm việc này, Ngu Dịch không ngừng quan sát cô. Sau khi cô đặt cánh tay nặng nề của anh xuống thì nghe anh nói: "Em ngủ một giấc đi." Lật Trình Tịnh mặt không cảm xúc nói: "Sau khi tan sở tôi sẽ ngủ bù." "Khi nào em tan sở?" Anh hỏi cô sau khi đứng dậy. "Tám giờ sáng" Ngu Dịch cười cười, một lúc sau mới thản nhiên nói: "Xin nghỉ làm để ngủ một giấc đi, trông em có vẻ mệt mỏi." "Trốn việc sao?" Lật Trình Tịnh liếc anh một cái, có chút không nói nên lời, "Đây là bệnh viện, tôi trốn về, bệnh nhân phải làm sao? Đây là chuyện sinh tử, đừng nói đơn giản như vậy." "Đúng vậy, suýt chút nữa đã quên mất nghề nghiệp của emrất cao quý, tôi sai rồi." Vừa nói, Ngu Dịch vừa nhìn vào đôi mắt đen của Lật Trình Tịnh, lại hỏi: "Nhưng mà, sao em không tìm một công việc nhẹ nhàng hơn?" Lật Trình Tịnh liếc anh một cái, không trả lời. "Tôi hiểu mọi việc không dễ mà thay đổi." Ngu Dịch nói tiếp, "Nhưng ít nhất, em hãy đối xử tốt với bản thân mình hơn." "Đối tốt với chính mình là ý gì?" Lật Trình Tịnh bình tĩnh hỏi. Ngu Dịch nhìn vào mắt cô, không ngay lập tức trả lời câu hỏi của cô. "Bây giờ anh có tiền, đương nhiên có thể đối tốt với chính mình, nhưng tôi thì khác." Lật Trình Tịnh thở dài, ngón tay ấn vào thái dương, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, "Ngu Dịch, anh không cảm thấy việc này nhàm chán sao?" "Cái gì nhàm chán?" Ngu Dịch cố ý hỏi, "Ý của em là tôi viện cớ tiếp cận em?" "Không biết có phải cố ý hay không, nhưng tôi cảm thấy khoảng thời gian này chúng ta đụng mặt quá nhiều.
Ngày đó anh nói những lời vô lễ làm tôi rất khó chịu.
Có đôi khi tôi tự hỏi, có phải bây giờ anh đang tức giận vì trước đây bị tôi từ chối không? Nếu vậy, hiện tại anh không cần phải bận tâm đến tôi nữa.
Như anh đã thấy, tôi là một người rất bình thường.
Tôi không còn trẻ, không có ưu điểm gì nổi trội.
Ngoài ra, tính cách của tôi cũng tương đối lạnh nhạt, tôi sẽ không dịu dàng với anh, tôi cũng không nghĩ tính tình anh dễ ở chung.
Tóm lại, chúng ta rất không hợp nhau." Ngu Dịch đột nhiên tiến lên một bước, dùng tay giữ lấy một tay cô, nhắc nhở: "Ngày đó tôi đã nói với em rồi, tôi rất muốn em." Giọng nói trầm thấp của anh lướt qua màng nhĩ cô, trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, giọng nói kia trở nên áp bức. Trái tim của Lật Trình Tịnh đột nhiên dừng lại một nhịp, rồi bắt đầu đập nhanh, cô tự nhủ mình phải bình tĩnh. "Đó là sự thật." Ngón tay nóng bỏng của Ngu Dịch chậm rãi xâm nhập vào giữa những ngón tay ấm áp của cô, ánh mắt sắc bén liếc nhìn chiếc mũi và đôi môi thanh tú của cô, anh không nhịn được nói: "Tôi không thể đếm được mình đã nghĩ đến em bao nhiêu lần trong đời mình." Anh nhìn xuống, đập vào mắt anh là một vùng da mỏng manh như sứ trên cổ cô, anh đột nhiên có ham muốn hôn dọc theo vùng da trắng nõn và thơm mát đó. Nhưng anh đã kìm lại. Lật Trình Tịnh nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Ở tuổi của anh, việc có xung động thể xác đối với người khác giới là bình thường, nhưng anh và tôi đều biết rằng đó chỉ là sự bốc đồng, không liên quan gì đến tình cảm.
Ngu Dịch, mặc dù tôi không còn trẻ nữa, nhưng thái độ đối với tình dục vẫn giống như khi tôi còn trẻ.
Tôi là một người bảo thủ trong vấn đề này, ngay cả khi tôi cảm thấy cô đơn cũng không thể dễ dãi thỏa hiệp." Ngu Dịch dừng lại, nhìn cô đầy ẩn ý: "Nói như thể em hiểu rất rõ về tôi" Lật Trình Tịnh cau mày: "Trước đó anh từng nói, tình sử của anh rất phong phú không phải sao?" "Nghe như em rất để tâm chuyện này" Ngu Dịch cảm thấy chọc ghẹo cô rất thú vị, anh tùy ý nắm ngón tay cô càng lúc càng chặt, sau đó thấp giọng nói với cô: "Yên tâm, tôi đã rất cẩn thận, thân thể tôi từ trước đến nay trong sạch, không có bệnh tật gì cả." Nghe vậy, Lật Trình Tịnh dùng sức hất tay anh ra, tức giận nói: "Tại sao tôi phải ở đây để nghe những lời nhảm nhí của anh..." Cô cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc đột ngột của mình, hít một hơi thật sâu: "Tôi cự tuyệt quan hệ kiểu đó với anh, anh đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích." "Tránh ra" Cô nói, sau đó đi về phía cửa nhanh nhất có thể. "Muốn có tình cảm đúng không?" Thân hình cao lớn của Ngu Dịch dựa vào tường, ánh mắt rơi vào bóng lưng gầy gò của cô, thật lâu sau mới cúi đầu cười nhẹ. - ------------------- Tác giả có chuyện muốn nói: Ngu Dịch: Có thật nghĩ cũng vô dụng không?.