Rừng Thép

110: Chương 110


trước sau


Trans: Hoàng Anh+ Beta
Sau khi Đàm Sử Minh báo cáo tình hình, rất nhanh đã nhận được sự cho phép, quyết định tiến hành điều tra và hành động đánh úp nhà máy sản xuất m.a túy ở làng Tây Lý núi Khuông.
Lần hành động này sẽ do Cục Công an Thành phố kết hợp với đội trọng án cùng chỉ huy, và người phụ trách là Phó Giám đốc Văn Phòng Phòng chống Ma. túy cấp tỉnh.
Thời gian chỉ định là hai giờ ba mươi phút chiều.

Đội điều tra sẽ tiên phong dẫn đầu, lái xe đến khu Tây Lý núi Khuông, lần nữa quay trở lại nhà kho nơi Tưởng Thành được giải cứu.
Ngày đó anh bị bịt mắt và đưa đi khỏi đây, sau khi mất đi tầm nhìn, Tưởng Thành gần như đã phải huy động toàn bộ giác quan để ghi nhớ các sự vật trên đường, từ đó xác định lộ trình.
Bây giờ anh lại quay lại nơi này.
Trong chiếc xe địa hình, Tưởng Thành đang đeo kính râm, dưới lớp kính râm là sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng mím chặt đầy cương nghị.
Chu Cẩn kéo cửa xe, nhảy xuống, trang bị đầy đủ đợi lệnh xuất phát.

Trên người cô khoác một chiếc áo đen, quần tây mỏng, đai lưng quấn quanh vong eo thon thả.

Bởi vì tóc đã dài thêm nên được cô búi gọn lên cao, để lộ chiếc cổ trắng nõn gầy guộc.

Tóc mai gãy rụng trước trán không vén được hết, lòa xòa bừa bộn, chẳng khác gì nắm cỏ dại.
Ánh mắt Tưởng Thành hơi thâm trầm, chăm chú quan sát góc nghiêng trên khuôn mặt cô.
Chu Cẩn kiểm tra thiết bị, quay đầu nhìn Tưởng Thành, vừa hay va phải ánh nhìn của anh, hỏi: “Sao thế?”
Có ý cười nhẹ hiện lên nơi đáy mắt cô, trong sáng và hồn nhiên.
Tưởng Thành trêu chọc: “Anh đang ngắm xem tại sao em càng ngày càng trở nên xinh đẹp như vậy?”
Đang định đưa ra nhiệm vụ, còn chưa kịp nói gì Chu Cẩn liền trừng mắt nhìn anh, hỏi: “Anh không thể nghiêm túc một chút được sao?”
“Được rồi.” Anh khẽ cười: “Anh nói thật đó, rất đẹp.”
“…” Chu Cẩn cúi đầu né tránh ánh mắt sáng rực của anh: “Cảm ơn.”
Cô cắt ngang sự mơ hồ giữa hai người vào một thời điểm thích hợp, đưa bầu không khí trở lại bình thường.

Trưởng Thành có chút hụt hẫng, kính râm che lấp đi sự cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt anh.
Chu Cẩn đưa tay lên hàng ghế trước ra hiệu.
Viên cảnh sát lái xe chính ngước nhìn Tưởng Thành qua kính chiếu hậu, thấy anh không yêu cầu gì thêm, kéo bộ đàm trong xe lên, nói: “Chuẩn bị xong rồi.”
Tưởng Thành hít thở sâu và điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình.
Anh nhắm mắt lại và nói với người lái xe: “Trước hết cứ đi thẳng và duy trì tốc độ ở bốn mươi km/h.”
Ngón tay anh khẽ gõ lên đầu gối, một cái gõ sẽ là một giây, cần phải tập trung để căn chỉnh thời gian, cho nên đến ngay cả thở Chu Cẩn cũng rất phải thận trọng và thật nhẹ nhàng.
Do không thể xác định được tốc độ cụ thể của xe địa hình nên anh không cách nào đưa ra phán đoán hoàn toàn chính xác, chỉ có thể phác ra lộ trình tổng thể.
Trung tâm chỉ huy đã xây dựng lên một mô hình điện tử dựa trên toàn bộ bản đồ địa hình Khuông Sơn, cung cấp cho Tưởng Thành sự hỗ trợ và phân tích kỹ thuật khi cần thiết để trợ giúp cho suy đoán của anh.
Hôm nay thời tiết không mấy ủng hộ họ, bầu trời mây mù che lấp, vùng núi Khuông San sừng sững hiểm trở, sườn núi được bao phủ bởi một làn sương mờ ảo.
Xe địa hình chạy trên con đường núi quanh co, một bên đường là vách núi dựng đứng, bên kia là núi cao rừng rậm um tùm.
Giao thông ở núi Khuông không phát triển lắm, ngay cả những con đường được gọi là ngoằn ngoèo cũng không được trải nhựa mà là những con đường xi măng được xây dựng từ những năm đầu.

Có vài đoạn đường đã lâu ngày không chắp vá sửa chữa, cộng thêm gần đây mưa gió ẩm ướt lạnh buốt, mặt đường trơn trượt gập ghềnh khiến xe không ngừng rung lắc nghiêng ngả.
Đường đi bất tiện như thế khiến Tưởng Thành rất khó có thể tập trung chính xác, anh đã cho dừng xe địa hình lại.
Tưởng Thành cẩn thận nhớ lại, nói: “Lúc gần đến nhà máy anh có nghe thấy tiếng nước chảy, nên gần đó chắc hẳn phải có một con sông.”
Ngày đó, Lão Bọ Cạp dẫn anh đi, đồ vật có thể nhìn thấy không nhiều.
Một phân xưởng dùng để đun sôi nguyên liệu và một phân xưởng dùng để tinh chế bột trắng.

Phân xưởng trước không có nội dung kỹ thuật, phân xưởng sau được trang bị đặc biệt với một nhóm kỹ thuật viên.
Phía sau nhà máy còn có một nơi chứa phế liệu chất thành đống.
Bên cạnh có một khu nhà xưởng chuyên để cho mọi người nghỉ ngơi, bên trong còn chất đầy một lượng lớn gỗ mộc.

Tưởng Thành nói: “Đó là một nhà máy bỏ hoang, có ba nhà xưởng.

Nơi đây từng là cơ sở kinh doanh gỗ hoặc xưởng sản xuất đồ nội thất …”
Trong trung tâm chỉ huy, Bạch Dương đang dựa trên những thông tin mà Tưởng Thành đưa ra, phân tích dọc theo hướng sông để tìm ra vị trí có thể đặt một nhà máy phía trước nó.
Chưa đến mười phút, cậu ta khóa một vị trí rồi quay sang báo cáo với Đàm Sử Minh: “Theo hướng như Tưởng Thành chỉ ra thì đi về phía trước con đường này, còn có một thôn Nhai Đầu dân cư thưa thớt, chỉ khoảng một trăm người.

Trước đây người dân trong thôn này chung vốn mở một xưởng gỗ ở trong núi, nhưng nó sớm đã đóng cửa hơn mười năm trước.

Đây có thể chính là nơi mà anh ấy nói tới.”
Đàm Sử Minh nói: “Kiểm tra.”

Có mục tiêu, nhóm điều tra lại bắt đầu hành động.
Tưởng Thành nhắc nhở: “Cẩn thận bọn lính gác.”
Nửa tiếng sau, quả nhiên người của đội điều tra đã xác nhận vị trí cụ thể của nhà máy, họ sợ đánh rắn động cỏ nên chỉ cử một nhóm nhỏ lẻn đến gần đó để quan sát tình hình.
Những người khác lái xe vào sâu trong khu rừng rậm.
Chu Cẩn và Tưởng Thành không thể trực tiếp tham gia hoạt động đánh úp, đương nhiên cũng theo đội điều tra về đây nghỉ ngơi, chờ chỉ thị tiếp theo.
Trên xe địa hình, Tưởng Thành chuyển tầm mắt về phía Chu Cẩn.

Cô vẫn mang theo còng tay và một khẩu súng lục bên người, nhưng đáng tiếc là nó vô dụng.
Phản ứng Chu Cẩn lại vô cùng bình tĩnh, được sắp xếp ở yên đợi lệnh, cũng không lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào, bình tĩnh cứng rắn, tạo cho người khác một loại cảm giác như thể cô sẽ không bao giờ rơi lệ.
Nhìn Chu Cẩn của hiện tại, Tưởng Thành lại nhớ tới năm đó.
Những ngày sau khi Chu Xuyên qua đời, ngôi nhà luôn tươi sáng và ấm áp của họ bỗng chìm trong vực thẳm đen tối.
Cây cối xanh tươi trên ban công luôn được bọn họ chăm sóc tốt cũng dần dần héo rũ, anh nhìn sang Chu Cẩn giống như hoa nắng cũng đang dần khô héo, anh không còn cách nào khác.
Cô cuộn mình trên sô pha, ngày đêm khóc lóc, Tưởng Thành phải hòa tan thuốc ngủ vào nước, lấy tiến độ điều tra mới nhất ra để dỗ cô uống, cô mới có thể yên tâm ngủ một giấc.
Đôi khi nhìn cô với vẻ mặt vô hồn, ôm đầu gối và nỉ non oan ức rằng muốn Chu Xuyên quay về, Tưởng Thành không khỏi tức giận.
Anh mắng cô: “Chu Xuyên chết rồi, anh ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa! Em có khóc nữa khóc mãi thì có ích gì!”
Chu Cẩn ngây người nhìn anh một hồi, đôi môi nứt nẻ mấp máy, không phản bác, rất nhanh liền ôm mắt bật khóc nức nở.
Trông thấy cô khóc thành như vậy, lòng anh đau như dao cứa, vừa hối hận vừa tự trách, vung tay tự tát mình một cái thật nặng.
“Anh xin lỗi …” Anh nói xin lỗi, áp đôi vai run rẩy của Chu Cẩn vào trong lòng, đôi mắt đỏ hoe, hôn loạn lên trán lên tóc cô, rồi nói, “Anh không nên tức giận với em.”
Dần dần, việc về nhà trở thành một cực hình đối với anh.
Anh sợ đối mặt với một Chu Cẩn đang hoàn toàn ngã gục, mà bản thân anh lại bất lực trơ mắt đứng nhìn mà không thể làm gì được.
Chu Cẩn của bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cô sẽ không còn khiến người khác cảm thấy khó xử nữa, nếu gặp phải phiền toái gì, Chu Cẩn cũng sẽ không khóc, cũng sẽ không nghĩ tới việc nhào vào vòng tay anh một lần nữa.
Tưởng Thành cười thầm, đây không phải chuyện tốt đẹp gì, mà là chuyện xấu.
Chu Cẩn im lặng cả buổi, Tưởng Thành cũng vậy.
Ngay sau đó, đội điều tra phản hồi lại một số thông tin, từ tình hình nắm bắt hiện tại chỉ có một con đường vào trong nhà máy, còn có tổng cộng bốn tên bảo vệ, không loại trừ khả năng mang theo súng.
Tuy nhiên, họ không thể điều tra sâu hơn về tình hình hoạt động bên trong nhà máy.
Sau khi sở chỉ huy nhận được tin báo, họ đã cùng nhau vạch ra một phương án hành động đột kích và kế hoạch phong tỏa tiếp theo, nhằm quét sạch toàn bộ nhân viên trong nhà máy.
Sở chỉ huy đã nhiều lần truy hỏi Tưởng Thành về những gì anh nhìn thấy ngày hôm đó, anh cũng trả lời từng người một.
Hành động lần này đã ở trong tư thế sẵn sàng tác chiến, lúc này trời đã gần tối, sương mù núi rừng dày đặc.
Tưởng Thành mở cửa xe địa hình, chân phải thon dài khỏe khoắn duỗi ra, tùy ý đạp lên bàn đạp.
Anh ôm chặt cổ gáy rồi di chuyển vai, dãn lỏng các cơ bắp đang căng cứng của mình.
Cách đó không xa, các đồng nghiệp của đội điều tra đang kiểm tra lại các thiết bị điện tử khác nhau, tập trung phản hồi hành động.
Tưởng Thành châm một điếu thuốc, đưa mắt quét quanh khu rừng rậm, nhìn thấy chiếc xe cảnh sát gần nhất vẫn treo chìa khóa bên trong.
Một lúc sau, Tưởng Thành đột nhiên lên tiếng, nói với Chu Cẩn: “Tiểu Ngũ, em tin anh không?”
Chu Cẩn sửng sốt: “Cái gì?”
Tưởng Thành như đang buột miệng nói ra những chuyện không liên quan, “Anh là một người tốt.”
Anh quay đầu nhìn Chu Cẩn, đôi mắt cong cong, nụ cười có chút lưu manh nhưng đáy mắt lại sâu thẳm, thâm thúy bất động nhìn cô chằm chằm.
Chu Cẩn cười rạng rỡ nói: “Em tin anh.”
Tưởng Thành hiểu được ánh mắt chân thành của Chu Cẩn, hiện tại là như vậy.
Cô có một đôi mắt đẹp, luôn tỏ ra tràn đầy cảm kích và ngưỡng mộ khi nhìn người khác.

Mỗi lần Tưởng Thành cảm thấy bản thân vô dụng, tồi tệ, Chu Cẩn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt này, theo đuổi anh và yêu anh vô điều kiện và không cưỡng cầu…
Từ nhỏ đến lớn, tình yêu của Chu Cẩn luôn khiến anh cảm thấy mình là một người rất đáng quý.
Nhưng đó là trước đây, bây giờ ánh mắt của cô đang đeo đuổi một người đàn ông khác, mà cậu ta cũng không đáng để được nhận ánh mắt như này.
Tưởng Thành tựa đầu vào ghế sau, tự giễu nói: “Xem ra Giang Hàn Thanh không nói chuyện phiên điều trần cho em nghe.”
Chu Cẩn: “Cái gì?”
Tưởng Thành thấy cô không biết gì, liền chế nhạo: “Cậu ta vẫn thế sao.

Rõ ràng là thích em chết đi được, coi anh như cái gai trong mắt mà còn tỏ ra đạo đức giả như vậy.”
Chu Cẩn không biết tại sao lại anh ấy lại nói ra những lời này, nghe anh nói xấu Giang Hàn Thanh, ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái, liếc xéo anh một cái, nói: “Anh bớt nói móc anh ấy đi, xảy ra chuyện gì tại phiên điều trần à?”
Chu Cẩn chỉ coi như đang nói chuyện phiếm, trong lòng còn đang thấp thỏm đợi lệnh, cũng không để ý đến ánh mắt hơi u ám của Tưởng Thành.
Anh lạnh lùng nói một câu: “Tại buổi điều trần, Giang Hàn Thanh đã nhìn ra anh đang nói dối.”
Chu Cẩn thoáng nhận thấy có gì đó không ổn, lại tập trung ánh mắt về phía Tưởng Thành: “Anh nói cái gì?”
“Anh nói là anh nói dối, Diêu Vệ Hải không phải do Lão Bọ Cạp giết mà là do anh giết.” Tưởng Thành cười nói: “Không còn cách nào, nếu bọn họ biết là anh nổ súng bắn chết người, thì anh cũng sẽ không ở đây ngay lúc này, cũng không có được sự tự do lớn như thế.”
Chu Cẩn nhất thời ngây ngốc.
Giọng nói Tưởng Thành rất nhỏ, nói tiếp: “Anh vẫn phải quay lại cái phòng thẩm vấn chết tiệt đó, bị mấy tên lính quèn đè đầu cưỡi cổ, giống như một con chó tiếp nhận câu hỏi chất vấn của bọn họ.”
Mặc dù giọng nói trầm thấp, nhưng câu cuối cùng vẫn đay nghiến một cách quyết liệt.
Chu Cẩn hoàn toàn im bặt, mắt ngọc khẽ run lên, cảm giác được hơi lạnh nhàn nhạt bò dọc sống lưng mình.

“Dựa vào cái gì? Lúc bọn họ ngồi trong văn phòng uống trà, bọn anh phải vào sinh ra tử, không dễ gì mới sống sót quay về, lại để những người này đến phán xét anh …” Hai mắt Tưởng Thành dần đỏ ngầu như bật ra tia máu: “Tiểu Ngũ, em biết không? Mạnh Tuấn Phong, chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, một học viên cảnh sát chưa tốt nghiệp đã được yêu cầu trở thành mật vụ ngầm.

Cậu ấy đã chết trước mặt anh.

Em đoán xem cậu ấy đã nói gì cuối cùng …”
“…”
“Cậu ấy nói, ‘Chú Diêu, cháu sống chưa đủ, cháu không muốn chết.’…”

Khi đó, vào thời khắc sinh tử quan trọng, Thích Nghiêm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, trong số năm người, sẽ có một Tàng Phong phải chết hoặc tất cả đều phải chết.
Ba người đã bị giết sau khi kháng cự, cuối cùng chỉ còn lại hai người Tưởng Thành và Mạnh Tuấn Phong.
Tưởng Thành cho rằng lần này mình thực sự đã đi đến bước đường cùng rồi, nhưng anh không ngờ Mạnh Tuấn Phong lại quỳ xuống thừa nhận mình là nằm vùng trong thời điểm đó.
Cậu ta quỳ xuống trước mặt chú Thất, dập đầu cầu xin ông ta tha mạng cho mình.
Diêu Vệ Hải đang gục trên mặt đất lớn tiếng gọi cậu ra: “Tàng Phong!”
Toàn thân Mạnh Tuấn Phong run lên.
Trong lòng Mạnh Tuấn Phong biết rõ, cậu ta không phải là Tàng Phong, Tưởng Thành mới là người đó, mà cậu ta chỉ là “vỏ bọc” cho Tàng Phong mà thôi, nhiệm vụ của cậu ta chính là bảo vệ an toàn cho Tàng Phong trong thời khắc quan trọng này.
Khi Diêu Vệ Hải gọi cậu ta là “Tàng Phong”, chính là đang hạ lệnh.
Mặc dù mệnh lệnh này thật sự rất tàn nhẫn.
Diêu Vệ Hải đau đớn nhìn về phía cậu ta nói: “Nhớ tới nhiệm vụ của cậu, nhớ tới tín ngưỡng… Đừng sợ…”
Mạnh Tuấn Phong mất hết sức lực, ngồi sụp xuống đất.
Chú Thất nhìn A Phong, người mà ông ta thường coi như con ruột của mình, hóa ra lại là mật vụ ngầm của cảnh sát, đột nhiên nổi giận đùng đùng, gã sai người kéo Mạnh Tuấn Phong đến bên cạnh Diêu Vệ Hải, quỳ cùng với ông.
Lửa giận của sự phản bội bỗng chốc được thổi bùng lên, đám người này đã liên tục đấm đá, thậm chí lên tiếng mắng chửi sỉ nhục Mạnh Tuấn Phong và Diêu Vệ Hải, đồng thời rút huy hiệu cảnh sát trên quân phục của Diêu Vệ Hải, cư.ỡng bức và ép họ nuốt chửng vào bụng, chà đạp lên tôn nghiêm cảnh sát của họ.
Trong miệng Mạnh Tuấn Phong ngập tràn máu tươi, nôn ra nửa người, toàn thân tê dại vì đau đớn, khi ý thức sắp sụp đổ, cậu ta lại bị kéo lên bắt quỳ gối tiếp.
Chú Thất đeo găng tay và lấy súng từ trong tay đám tay sai, họng súng hướng vào lưng của Mạnh Tuấn Phong.
Trực giác của Mạnh Tuấn Phong vẫn còn, ngay khi nghe thấy tiếng súng được nạp đạn, tóc gáy dựng đứng, từng lỗ chân lông trên cơ thể nở ra, điên cuồng kêu gào vì sợ hãi vô tận.
Cho dù cậu ta đã từng dũng cảm như thế, mạnh bạo như thế, nhưng đến giây phút cuối cùng, khi cậu ta ý thức được cái chết thực sự đang ở trước mắt, cậu ta vẫn sợ hãi.
Mạnh Tuấn Phong đã khóc, khóc như một cậu bé và nói: “Chú Diêu, cháu sợ…”
Tưởng Thành đứng bên cạnh Thích Nghiêm và chứng kiến ​​tất cả những thứ này.
Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh, cơn đau xuyên thấu đang cào xé tâm can anh.
Tình thế không thể cứu vãn trước mắt giống như đoàn tàu phóng nhanh, dù có chặn trước mặt cũng không có tác dụng gì ngoại trừ bị nghiền nát thành từng mảnh.
Anh không thể ngăn nó lại.
Quá đau đớn.
Như thể bóng tối dày đặc, không thể hòa tan bao trùm lấy anh, cảm giác nghẹt thở đang chặn lại nơi cổ họng anh.
Toàn thân Tưởng Thành lạnh toát, cả người như mất đi ý thức, hồn bay phách lạc, quan sát tất cả những gì đang xảy ra ở đây.
Anh thấy biểu hiện của chính mình vậy mà lại không hề có chút biến đổi nào.

Đối diện với Mạnh Tuấn Phong kinh hãi không thôi, Diêu Vệ Hải cố gắng an ủi: “Tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”
Những câu nói này của ông ấy, đối mặt trước cái chết nặng nề lại tỏ ra vô cùng bình thản và điềm nhiên.
Mạnh Tuấn Phong vẫn đang khóc, “Chú Diêu, cháu sống chưa đủ, cháu không muốn chết…”
Diêu Vệ Hải cuối cùng rơi lệ nói: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Chú Thất nhìn cả người cậu ta run rẩy, ngược lại cũng không vội bắn phát súng này.
Khi Mạnh Tuấn Phong sắp bị sự sợ hãi của cái chết giày vò cho phát điên, cậu ta vừa vùng vẫy vừa gào lên: “Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”
Chú Thất trực tiếp bóp cò và ‘đoàng’ một tiếng, một phát súng từ phía sau xuyên qua người Mạnh Tuấn Phong.
Có lẽ là ảo giác, dường như Tưởng Thành ngửi thấy mùi thuốc súng hăng hắc, hòa cùng với máu tanh khiến anh buồn nôn.
Sau khi bị bắn, Mạnh Tuấn Phong ngã nhào xuống đất, cơ thể bất giác co giật, lại bị cơn đau giày vò thêm một lúc mới hoàn toàn lịm đi.
Thấy Mạng Tuấn Phong nằm im bất động, chú Thất cười lạnh, tháo găng tay ra, lấy khăn lau tay cẩn thận rồi đưa súng cho Thích Nghiêm.
Chú Thất trầm giọng nói: “Diêu Vệ Hải sẽ giao cho cậu.”
Trên tay Thích Nghiêm cũng đeo một đôi găng tay đen, hắn cầm súng và chơi một lúc trước khi chĩa họng súng về phía Diêu Vệ Hải.
Lúc chuẩn bị nổ súng, dường như hắn vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ kíc.h thích.
Vậy quá dễ dàng rồi, hắn không hài lòng với điều đó.
Thích Nghiêm đảo mắt quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tưởng Thành.

Súng được quay tròn giữa các ngón tay của hắn, Thích Nghiêm cầm nòng súng, xoay tay cầm súng về phía Tưởng Thành.
Hắn cười khoái chí, giống như một đạo diễn đang lên kế hoạch cho một vở kịch hay, cuối cùng cũng gặp được diễn viên thích hợp nhất.
Thích Nghiêm nói: “Đội trưởng Tưởng, nhường cậu.”
Cách xưng hô của hắn với Tưởng Thành càng giống một lời châm biếm hơn.

Ngay cả bản thân Tưởng Thành cũng không biết mình phải làm như thế nào, trên mặt anh không hề bất kỳ thăng trầm nào, gật đầu, nhận lấy súng từ trong tay Thích Nghiêm.
Diêu Vệ Hải quay lưng về phía anh quỳ trên mặt đất, anh chĩa súng vào lưng ông ấy, giống như một loại hành quyết.
Do chính tay anh thi hành.
Ngừng một lát, Tưởng Thành ngước mắt nhìn sang Thích Nghiêm hỏi: “Tôi có thể nói với ông ta vài câu được không?”
Thích Nghiêm nhướng mày, giang hai tay: “Tùy cậu.”
Tưởng Thành quỳ một gối xuống, họng súng ấn vào sau ót Diêu Vệ Hải, hỏi ông: “Tôi thật sự không thể hiểu tại sao ông lại kiên quyết như vậy.”
Anh muốn nghe câu trả lời của Diêu Vệ Hải.
Câu trả lời có thể cho anh một lý do để sống và tiếp tục tiến về phía trước.
Vẻ mặt Tưởng Thành lạnh lùng, nhưng hai mắt đã đỏ hoe: “Cục phó Diêu, ông có người thân không? Có bạn bè không? Tín ngưỡng của ông là cái gì, mà bám lấy chúng tôi mãi không buông?”
Anh cảnh cáo nói: “Đừng có nói với tôi là niềm kiêu hãnh và thứ chính nghĩa và công lý chết tiệt đó!”
Diêu Vệ Hải cười nhạt, thì thào: “Là Lý Cảnh Bác…”
“Gì?”
“Niềm tin của tôi là Lý Cảnh Bác…”
“…”
Tưởng Thành sửng sốt hồi lâu, mới sực nhớ ra mình đã từng nói một câu tương tự vậy với Diêu Vệ Hải.

Anh cũng có niềm tin, anh từng nói, niềm tin của anh chính là Chu Cẩn.
Cho dù có thế nào, anh phải sống sót trở về với tư cách là một cảnh sát và gặp lại cô.
Diêu Vệ Hải yếu ớt, nói ngắt quãng: “Cha của Lý Cảnh Bác là chiến hữu của tôi.

Khi chúng tôi chống khủng bố ở biên giới, ông ấy đã hy sinh để cứu tôi.

Tôi đã hứa với ông ấy sẽ chăm sóc Cảnh Bác thật tốt … Tôi đã không làm được….

để cậu ấy chết trong vụ ‘8.17’ ……”
Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thích Nghiêm phía trước: “Là hắn, hắn đã giết Cảnh Bác.”
Nghe đến cái tên Lý Cảnh Bác, Thích Nghiêm dường như đang cố gắng nhớ lại, phải một lúc lâu mới lục lại được ký ức trong số rất nhiều các linh hồn đã chết dưới tay hắn.
“Ồ, tên nhóc đó …” Thích Nghiêm làm ra dáng vẻ đột nhiên nhớ ra: “Có vẻ là một người quan sát.

Lúc đó, tôi đã bắn trúng vào chân tên bắn tỉa và đồng thời cũng lộ ra vị trí.

Cậu ta là người đầu tiên tìm thấy tôi.

Tôi nhớ kỹ năng của cậu ta không tồi, thậm chí còn cào vào mặt tôi một nhát.

Chọc tôi tức giận liền đổi tay đâm cậu ta mấy chục nhát sau lưng.”
Nghe đến đây, Diêu Vệ Hải nhớ lại khoảnh khắc năm đó khi ông nhìn thấy thi thể của Lý Cảnh Bác trong phòng khám nghiệm tử thi, nỗi mất mát to lớn đó đã biến thành cơn giận dữ như lửa rừng.
Hai mắt ông tuôn ra những sợi tơ máu, ông gượng dậy muốn lao về phía Thích Nghiêm, nhưng lại bị Tưởng Thành ở phía sau giữ chặt lại.
Thích Nghiêm rất hài lòng với phản ứng của ông ấy nên càng kíc.h thích thần kinh đang ngày một tệ hơn của Diêu Vệ Hải, “Lúc đó máu của cậu ta phun khắp người tôi, hại tôi phải lau rất lâu mới sạch…”
Diêu Vệ Hải bị khống chế đến mức không thể động đậy, chỉ có thể hét lên với Thích Nghiêm một cách đầy đau đớn.
Phát hiện ra sự ích kỷ xấu xa của ông từ dưới lớp áo công lý, điều này khiến Thích Nghiêm vô cùng thích thú.
Hắn không chút nể nang mà tiết lộ: “Hóa ra tên nhóc đó là con của bạn cũ của cục phó Diêu.

Hèn gì … Thảo nào ngay từ đầu ông đã như con chó điên cắn tôi mãi không buông, tôi còn tưởng ông là người vĩ đại, bằng mọi giá cũng phải bắt được tôi.”
Diêu Vệ Hải gầm lên: “Thích Nghiêm, cậu sẽ không được tự do quá lâu đâu! Cậu sẽ không vui vẻ quá lâu đâu!”
Vẻ mặt Thích Nghiêm vô cùng bình thản, ôn nhu nói: “Dù sao dọc theo đường đi có rất nhiều cảnh sát muốn chôn cùng tôi, tôi không quan tâm.

Ồ, đúng rồi, còn có một người nữa, giáo sư Giang, ông biết anh ta là người như thế nào không?”
Nói đến Giang Hàn Thanh, Diêu Vệ Hải ngừng la hét, dần cúi chốc đầu xuống, vẻ mặt không khỏi đau lòng.
“Ông thực sự nên nghe cách anh ta la hét thảm thương trong tay tôi những ngày đó như thế nào.” Thích Nghiêm thở dài tiếc nuối, “Và cả tên nằm vùng mà ông đã gửi đến nữa…”
Hắn chỉ vào Mạnh Tuấn Phong đã ngã xuống, và nói: “—— Mấy ai có kết cục tốt đẹp? Họ bị ông hại thành ra như vậy, cục phó Diêu, nếu tôi là ông, tôi đã tự sát để tạ lỗi từ lâu rồi.”
Diêu Vệ Hải nhắm mắt lại, nước mắt ân hận cứ thế trào ra, nhìn từ góc độ của Tưởng Thành, hai vai ông run rẩy dữ dội.
Thần trí Diêu Vệ Hải có chút suy sụp, không ngừng lặp đi lặp đi lại lẩm bẩm nói với những người không tồn tại trước mặt: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Thích Nghiêm vui vẻ nói: “Người biết ăn năn hối lỗi thế là chuyện tốt.”
Tưởng Thành lại cầm súng, trầm giọng nói: “Diêu Vệ Hải, con đường của ông đến đây là kết thúc.”
Họng súng lại lần nữa đưa tới, Diêu Vệ Hải giật mình bừng tỉnh bởi cái chạm lạnh sau gáy.
Tưởng Thành hỏi ông: “Biết người bắn chết ông là ai không?”
Diêu Vệ Hải mím môi đầy mùi vị máu tanh nồng, trong lòng đáp lại, biết chứ.
Tưởng Thành không phải là cấp dưới của ông, cũng không phải là con tốt mà ông cử đi xâm nhập vào nội bộ nhóm tội phạm, anh chính là hy vọng của ông.
Trong năm năm qua, cứ mỗi lần ông nản lòng, tin tức do ‘Tàng Phong’ gửi tới có thể khiến máu nóng nhiệt huyết trong người ông sục sôi trở lại.
Ông mang gánh nghĩa vụ cảnh sát, mang lòng áy náy với Cảnh Bác, bị Tưởng Thành kéo dẫn, từng bước từng bước đi tới hiện tại, đi đến bước đường như ngày hôm nay.
Nếu như ở giây phút cuối cùng, người bắn ông là Tưởng Thành, trong lòng ông cũng không nên có quá nhiều ý hận.

Bởi vì Diêu Vệ Hải biết Tưởng Thành sẽ giẫm lên vai ông để tiếp tục đuổi theo ánh sáng của con đường phía trước.
Đây là sứ mệnh thiêng liêng và cũng là giá trị cho cái chết của ông.
Tưởng Thành nói: “Tôi cũng từng là cảnh sát, tự mãn và đầy tham vọng.


Thật tiếc khi lực lượng cảnh sát đã coi thường tôi và ép tôi phải đi xuống con đường này.

Đôi khi tôi cũng hối hận, nhưng nhìn thấy ông trong bộ dạng này, tôi chẳng còn gì để hối hận nữa.”
Diêu Vệ Hải mỉm cười, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Ông hiểu rõ ý tứ của câu này, Tưởng Thành đang nói, anh không hối hận khi nhận nhiệm vụ nằm vùng này.
Tưởng Thành lên đạn, không ai phát hiện tay anh đang khẽ run rẩy, chỉ có mình Tưởng Thành biết.
“Vì con đường của ông cũng chỉ tới đây thôi, còn con đường của tôi còn rất dài.” Tưởng Thành nói xong lời này, ngay ngắn đứng lên, ánh mắt sắc bén thâm thúy, họng súng nhắm trúng vào Diêu Vệ Hải, “Nếu có trách thì hãy trách bản thân ông, cứ nhất quyết chống lại chúng tôi.”
Diêu Vệ Hải nhẹ giọng nói: “… Bắn đi.”
Tưởng Thành cầm chắc thân súng lạnh lẽo, giống như đang ôm một con rắn độc màu đen, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát lớp vảy vừa cứng vừa trơn, anh hơi rùng mình một cái, lỗ chân lông toàn thân như có kim châm.
Mãi không thấy Tưởng Thành xuống tay, Diêu Vệ Hải sợ anh do dự mà để lộ ra sơ hở, hai mắt đỏ ngàu gào lên: “Tưởng Thành, tôi sẽ nhớ tới cậu! Có là ma, tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu, tôi muốn xem xem kết cục con đường của cậu còn dài bao lâu! Bắn đi! Xem cậu dám không?”
“Đoàng–!”
Trong phút chốc, máu tanh tung tóe, máu me bắn vương vãi lên mặt Tưởng Thành, nóng đến nỗi khien toàn thân anh run lên.
Tiếng súng đinh tai nhức óc vang vọng trong nhà kho hồi lâu, Diêu Vệ Hải ngã xuống dưới họng súng còn đọng lại đầy khói thuốc.
Bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi rốt cuộc giờ phút cũng được giải thoát, ngoại trừ có chút ân hận, nhưng là không có gì hối hận lắm, chỉ có không hối hận mới có thể an lòng mà ra đi.
Ông nhìn thấy Mạnh Tuấn Phong đang nằm trên mặt đất, nhìn thấy đôi ủng của Tưởng Thành, lướt ngang qua người bọn họ rồi đi về phía trước.
Diêu Vệ Hải cuối cùng cũng trút hơi thở cuối và từ từ nhắm mắt lại.
Tưởng Thành ngầm hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng của Diêu Vệ Hải trước khi chết.

Ông ấy đang nói–
“Tôi ở trên trời sẽ dõi theo cậu.
Luôn luôn dõi theo cho đến khi cậu vượt qua vạch đích.”
Anh giắt súng vào bao da ở chân, đi tới trước mặt Thích Nghiêm, hỏi: “Thế này đã khiến anh hài lòng chưa?”
Thích Nghiêm nhướng mày, không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Dọn dẹp thi thể đi, rồi đến gặp tôi.”

Khi Tưởng Thành nói về tất cả những chuyện này, hốc mắt đỏ hoe, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề rơi lệ.
Anh nói: “Tiểu Ngũ, anh thực sự nên chết ở đó với họ.”
Chu Cẩn bàng hoàng kinh ngạc, nỗi sợ hãi không tên cứ thế vây quanh trái tim cô.
Cô nhìn thấy được sự u ám và tăm tối giữa khuôn mày dang rộng của Tưởng Thành, anh nói: “Bởi vì là người được sống tiếp, dường như làm chuyện gì cũng đều sai trái.”
“Muốn danh dự và thân phận là sai; muốn người phụ nữ của anh quay lại với anh là sai …”
“Nghĩ đến A Phong phải chết thay mình, anh ngay cả thở thôi cũng đều là sai trái.”
“Không phải! không phải!”
Chuông báo động của Chu Cẩn vang lên, trực giác mách bảo như có linh tính gì đó, cô vươn tay ra, nắm chặt lấy Tưởng Thành.
Anh nhanh nhẹn đổi trái tay, giữ lấy cổ tay của cô, động tác dứt khoát đến lạnh lùng, không chút lưu tình.
Khi còn ở học viện cảnh sát, anh từng là “giáo quan” của Chu Cẩn, anh đã dạy một nửa kỹ năng chiến đấu của Chu Cẩn.
Anh dễ dàng khuất phục Chu Cẩn và chạm vào chiếc còng trên eo cô.
Cổ tay Chu Cẩn bị đè xuống, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng lách cách, chiếc còng cứng ngắc lạnh lẽo đang còng cổ tay cô lại, kéo rồi khóa vào tay cầm cửa xe.
Chu Cẩn hoảng sợ: “Tưởng Thành!”
Nhìn thấy biểu cảm bị kích động của cô, tựa hồ sẽ khóc cười như trước, tâm tình nặng trĩu của Tưởng Thành bỗng nhiên thả lỏng hơn rất nhiều.
Anh cười có chút phó/ng đãng cùng kiêu ngạo, cố tình trêu chọc cô: “Em nhìn mình xem, hung dữ với anh như vậy.

Với Giang Hàn Thanh, em cũng như thế sao?”
Chu Cẩn tức giận nói: “Tưởng Thành, tháo còng cho em! Lần này anh lại tự mình quyết định, em…”
Anh nhanh chóng bịt miệng cô, Chu Cẩn không thể phát ra tiếng, trong mắt ánh lên vẻ khẩn trương sốt ruột cùng buồn bã.
Anh chỉnh lại vẻ mặt cương nghị, nghiêm túc nói với Chu Cẩn: “Đương nhiên Giang Hàn Thanh thua kém anh rất nhiều, nhưng cậu ta là người mà em có thể giao phó cả đời.

Anh biết cậu ta đã thích em từ khi còn nhỏ, đến bây giờ cậu ta vẫn thích em, như vậy cũng tốt, rất tốt– “
Anh cười miễn cưỡng.
“Tiểu Ngũ, có vậy anh mới có yên tâm hoàn thành những chuyện anh nên hoàn thành.”
Chu Cẩn lo lắng đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn rơi, như có dự cảm Tưởng Thành sắp làm gì đó nên nghẹn ngào nói: “Không được! Tưởng Thành, anh dám! Anh dám!”
Cô vùng vẫy, chiếc còng cứng bằng sắt hằn lên những vết đỏ trên cổ tay cô.
“Em nghe anh nói …” Tưởng Thành giữ lấy cánh tay ngăn không cho cô giãy dụa, trầm giọng nói: “Nếu như không phải chính tay mình trả mối thù này, không chuộc được tội, anh chết cũng không cam lòng.”
Lúc này trong mắt anh ngân ngấn những giọt nước mắt mờ nhạt, họ đối mặt với nhau, Chu Cẩn có thể nhìn thẳng vào sâu trong nỗi đau và sự hỗn loạn mà anh đang chôn lấp, cô sững sờ.
Tưởng Thành thả tay ra, đầu lưỡi cô bất chợt đông cứng, không nói ra được câu nào.
Tưởng Thành rất muốn hôn Chu Cẩn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể hôn xuống, anh vươn tay ôm cô vào lòng, khẽ dùng lực như đang siết chặt hoà cô vào linh hồn và xương máu của chính mình.
Anh nói: “Tiểu Ngũ, anh xin lỗi em, xin lỗi ba mẹ…”
Một tay Chu Cẩn túm lấy áo khoác của anh, nắm thật chặt, giọng nói run rẩy: “Nếu anh dám làm chuyện ngu xuẩn, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Tưởng Thành nghe xong lời này, cười khổ.
“… Vậy cũng tốt.”
Cả đời của Chu Cẩn, là một sự ban ơn quá lớn đối với anh rồi.
Bàn tay đang túm chặt bị anh tách ra từng ngón một, cả người Chu Cẩn bị hẫng, thấy anh cầm súng của cô, vội vàng nhảy khỏi xe địa hình, lao như bay về phía xe cảnh sát gần nhất.
Anh nhảy vào trong qua cửa kính xe, nổ máy, tiếng động cơ xe ầm ầm gầm rú.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn, nhất thời không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Hai má Tưởng Thành lạnh cứng chắc khoẻ, đưa tay kéo khóa cổ áo khoác, quay đầu, liếc nhìn Chu Cẩn phía xa.
“Tưởng Thành!” Chu Cẩn kinh hãi, quay sang hét lớn với các đồng nghiệp trong đội điều tra: “Ngăn anh ấy lại!”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây