Edit: Tana+ Beta: Hoàng Anh Mặt trăng nhảy ra khỏi những đám mây, rọi sáng đường núi cao tốc, phác họa lên các đường nét gợi cảm vô cùng phong phú của thân xe màu đen, giống như một con báo đốm đang săn đuổi linh dương trong rừng rậm. Lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra từng đợt gào thét, bén nhọn chói tai. Chu Cẩn biết trong tay bọn họ có súng, thậm chí nếu không dừng xe, cũng rất có thể sẽ bị bắn trong cuộc rượt chạy này. Xa xa còi cảnh sát kêu gào, chi viện đang ở cách đó rất gần, đến cuối cùng vẫn chưa thể đuổi tới nơi, nếu để mặc cho chú Thất bọn họ xông phá trạm kiểm soát kế tiếp, không nói đến thêm độ khó khi truy bắt, trong cuộc mạo hiểm lần này, không biết liệu có phải hy sinh nữa hay không. Hy sinh. Cô sợ hãi khi nghe đến hai từ này. Chu Cẩn nheo mắt lại, nhìn thấy phía trước xe màu đỏ còn có hai thanh ngang để hành lý, điều này nghĩa là có điểm bám trụ. Cô chìm trong mạch suy tư, ấn cửa sổ xe bên người xuống, hỏi Giang Hàn Thanh: “Có thể đuổi kịp không?” Dường như Giang Hàn Thanh đã biết được ý đồ của cô, trong lòng bàn tay cầm vô lăng toát ra tầng mồ hôi lạnh, lời nói lại bình tĩnh ngoài dự đoán. Anh nói: “Khúc cua tiếp theo.” Chu Cẩn: “Được.” Cô xo.a nắn cổ tay cứng ngắc đau nhức của mình, tiến lại gần Giang Hàn Thanh rồi đặt lên má anh một nụ hôn, cái hôn chóng vánh và nhẹ nhàng đến vậy. “Quay về rồi em sẽ tính sổ với anh sau.” Chu Cẩn nói xong, hai tay thò ra ngoài cửa sổ, bám lấy nóc xe, thân thể gầy gò như người cá leo lên. Cô quỳ gối trên xe, gió núi điên cuồng gào thét, thổi cho tóc cô bay múa loạn xạ, sức gió mạnh đến nỗi khiến cô gần như không thở nổi. Tim Chu Cẩn đập loạn xạ, oán hận tích tụ nhiều năm, phẫn nộ cùng nỗi ủy khuất, dường như ngay giây phút này tất cả đều theo đáy lòng tràn ra ngoài, máu nóng toàn thân bỗng chốc sục sôi, va đập xung quanh bên trong cơ thể cô, cô nghĩ, cô không thể sợ hãi, cũng không thể lùi bước. Thừa dịp phía trước có một khúc cua lớn, Giang Hàn Thanh lại đạp chân ga, từ bên ngoài vòng qua, buộc chiếc xe màu đỏ có rèm che chỉ có thể đánh lái tấp vào bên trong đường núi. Tiếng động cơ rền rĩ, hai chiếc xe một đường đồng loạt rẽ vào, ai cũng không cách nào thay đổi làn đường. Chú Thất nghiêng đầu sang nhìn, vừa lúc cùng chạm mặt với người đàn ông đang ngồi ở ghế lái chính, khi ánh mắt đen nhánh của người nọ chằm chằm nhìn qua, tạo cho người ta một cảm giác hờ hững, lạnh lẽo như một cỗ máy.
Chú Thất nhận ra gương mặt này, thầm nguyền rủa một câu âm hồn bất tán, đáy lòng vô cùng căm hận, nâng họng súng lên chĩa vào Giang Hàn Thanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên nóc xe “rầm” một tiếng, giống như có thứ gì đó đập vào! Thân xe hơi nghiêng ngả, chú Thất kinh hãi ngẩng đầu, hoàn toàn quên nổ súng. Trước khi nhảy xe, Chu Cẩn còn có chút hoảng hốt, bởi vì cô không dám nắm chắc mười phần có thể bình an vô sự, nhưng nghĩ đến chú Thất nhân cơ hội nổ súng với Giang Hàn Thanh, liền lấy lại tinh thần, dứt khoát tung người nhảy vọt lên! Cô nhảy lên nóc xe màu đỏ có rèm che, quán tính tốc độ đem đến thiếu chút nữa quăng cô xuống, phản ứng của Chu Cẩn rất nhạy bén, hai tay gắt gao bám lấy thanh ngang, mỗi một tấc cơ bắp trên cánh tay đều kéo căng đến cực hạn! Gió đêm thổi lạnh lẽo, điên cuồng gào rít lướt qua, Chu Cẩn giống như ngâm mình ở giữa dòng sông, bị dòng nước chảy xiết cuốn lấy, tràn bờ. Cô cắn răng, gắng hết sức vận dụng tất cả các kỹ năng, ổn định trọng tâm, lại xoay người một cái, áp sát cửa sổ xe bên kia. Chú Thất còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen mạnh mẽ bao phủ xuống trước mắt, đạp mạnh vào ngực hắn. Cả người chú Thất thúc ngửa ra sau, tay cầm súng bị lệch về một phía, đột nhiên cướp cò, trong xe tối đen thui chợt lóe sáng như tia chớp. “Đoàng đoàng” hai phát súng bắn vào nóc xe. Chu Cẩn vào trong xe, trực tiếp nhào về phía chú Thất, đè cổ tay hắn ta hung hăng vặn một cái, súng đột nhiên rơi xuống dưới gầm ghế xe. Đúng là chú Thất tuy có lớn tuổi, nhưng lại không hề kiêng dè một ai, hiện tại bị ép đến bước này, hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên nổi trận lôi đình. Tay phải hắn nắm chặt, khớp ngón tay kêu răng rắc, nắm đấm như búa sắt, đấm mấy cái thật mạnh vào bụng Chu Cẩn. Chu Cẩn hơi nghẹn nơi cổ họng, lục phủ ngũ tạng đều giống như vừa dịch chuyển, đau đớn tột cùng nhất thời khiến cho sức lực của Chu Cẩn tiêu tan. Chú Thất bóp cổ cô, vặn người một cái, ấn đầu Chu Cẩn ra ngoài cửa sổ. Một cảm giác ngột ngạt tràn đến, Chu Cẩn bị bóp đến nỗi hô hấp khó khăn, tầm nhìn dần dần mơ hồ, cô không nhìn thấy mặt chú Thất, chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng lạnh sáng chiếu, nghe thấy gió đêm rít ầm ầm. Đồng tử Chu Cẩn mở lớn, rã rời, tai ù đi. “Chu Cẩn!” Tay phải Giang Hàn Thanh đang khẽ run rẩy, không ai biết anh đã phải dùng bao nhiêu khí lực mới có thể giữ vững bình tĩnh, theo dòng suy nghĩ đánh tay lái vào hướng sườn núi. Trong khi lái xe ở tốc độ cao, lệch góc một chút cũng sẽ mang đến sự uy hiếp cực lớn đối với xe cộ bên cạnh. Tên vệ sĩ phụ trách lái xe cho rằng Giang Hàn Thanh muốn ngang nhiên chặn xe, theo bản năng đánh tay lái trốn vào trong đường núi trốn chạy. Thân xe lắc mạnh sang phải, phía trước đầu xe ma sát với lan can trong đường núi, sắt và đá va chạm tạo ra tia lửa bắn tung tóe xung quanh!
Dưới tác dụng của lực quán tính, trọng lực chú Thất bị di dời, thân thể ngả về phía trước, sức lực tay đang túm lấy Chu Cẩn thoáng cái buông lỏng hơn một nửa. Chu Cẩn thừa dịp quỳ gối, đạp vào bụng hắn ta, lưng chú Thất nặng nề đập vào cửa xe bên kia. Chú Thất buông lỏng tay, luồng khí lạnh thấu xương chen nhau tràn vào cổ họng Chu Cẩn, cô ho khan kịch liệt, toàn thân không kiềm chế được mà không ngừng co lại. Chu Cẩn không dễ gì mới khôi phục lại hô hấp, che cổ đang tràn ngập mùi máu tươi, ngồi dậy, vô thức chạm mắt với chú Thất.
Ánh mắt hắn hướng xuống phía dưới, tầm mắt của cô cũng lướt theo, phát hiện ra là súng! Trong chớp mắt, hai người cùng muốn đoạt lấy nó, chú Thất nhanh hơn một bước đã lấy được, Chu Cẩn nhanh tay lẹ mắt, hai tay túm lấy cổ tay hắn ta cùng với khẩu súng. Họng súng đen ngòm đặt ngay bên tai Chu Cẩn, nghiêng thêm một chút, lại nghiêng thêm một chút là có thể nhắm ngay mắt cô. Sức lực hai bên cùng bùng phát, giằng co qua lại Chu Cẩn bám lấy tay chú Thất, từng chút từng chút lệch khỏi quỹ đạo họng súng hướng tới. Chú Thất cắn chặt răng, không chịu thua cuộc, hung dữ trừng mắt nhìn Chu Cẩn, buông lỏng lực đạo, khéo léo đoạt lại súng, thừa cơ đem Chu Cẩn đẩy ngã vào trong khoảng trống của buồng lái chính, nhắm ngay đầu cô lại nổ súng lần nữa! Chu Cẳn nhanh chóng đánh lệch họng súng, viên đạn lập tức lệch quỹ đạo, thoáng cái xuyên thủng đầu tên vệ sĩ ở ghế lái. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Chu Cẩn, nhiệt độ nóng bỏng kí.ch thích khiến cả người cô run lên, đầu óc trống rỗng. Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến Chu Cẩn và chú Thất thúc đều ngây ngẩn cả người. Tay lái mất đi sự điều khiển, bắt đầu xoay trái xoay phải, thân xe lắc lư, bên phải lướt qua lan can rìa trong, bên trái lại hướng về phía chiếc xe của Giang Hàn Thanh.
Lúc này hai chiếc xe đã gần đạt đến tốc độ di chuyển cực hạn, đường núi vòng vèo, khúc cua qua đi, lại nghênh đón một khúc cua lớn mới, ngay bây giờ ở phía trước. Mà phía trước – là một vách đá. Tình thế ngày càng nguy cấp, Giang Hàn Thanh không chút nghĩ ngợi, đạp chân ga vượt tới phía trước, đánh mạnh vô lăng, chiếc xe màu đen dứt khoát cắt ngang đường cua, chắn phía trước đầu xe màu đỏ. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe biến dạng trong nháy mắt, lốp xe ma sát với mặt đất.
Chu Cẩn đẩy chú Thất ra, quyết đoán vực lên, đến chỗ tài xế ngồi kéo tên vệ sĩ kia ra, nắm giữ tay lái. Khi cô chuẩn bị đạp phanh, chú Thất hô lên “Cút ngay”, vươn tay cướp vô lăng, thân xe thoáng cái mất khống chế, mạnh mẽ đập vào vách đá bên trong! Trong khoảnh khắc trước khi va chạm, ánh mắt Chu Cẩn còn đang nhìn về phía Giang hàn Thanh. Cô nghĩ– Vì sao hai người lại cãi nhau ở lần cuối cùng gặp mặt? Chiếc xe màu đỏ đâm vào vách đá, túi khí an toàn bung ra toàn bộ. Trong bóng đêm, bốn góc ô tô lập lòe, đèn cảnh sát nhấp nháy xanh đỏ phía sau càng lúc càng gần. Giang Hàn Thanh nhìn thấy chiếc xe kia cuối cùng cũng dừng lại, một hơi vẫn còn chưa kịp nuốt xuống đáy lòng, quay đầu lại liền trông thấy vách núi bên cạnh đã gần sát.
Anh lập tức kéo phanh tay lên, chiếc xe màu đen lại lao lên với tốc độ không thể ngăn cản! Đầu xe hung hăng đâm vào lan can đá bên vách núi, trọng tâm nghiêng về phía trước, thân xe suýt chút nữa lật ra ngoài.
Kính chắn gió trong nháy mắt nứt toác, mảnh vỡ văng tung tóe, giống như một trận mưa to, ào ào nhào tới xả hết lên người Giang Hàn Thanh. Dưới sự tác động mãnh liệt, ngoại trừ một hồi tê dại cùng choáng váng, anh chẳng cảm nhận được gì. Trước mắt một mảng hỗn độn, chỉ có đèn xe một sáng một tối chớp tắt. Trong mơ hồ, anh nhìn thấy khói bốc lên cuồn cuộn dưới nắp ca-pô, không bao lâu sau, đột nhiên bùng cháy thành ngọn lửa mãnh liệt. Thân thể linh hoạt của Giang Hàn Thanh đã bị vắt kiệt đến cực điểm, yết hầu lăn lộn dưới làn da trắng nhợt của anh. Anh nhắm mắt lại, trong ghế lái ngẩng mặt lên, thấp giọng gọi: “Chu Cẩn.
” Tiếng còi báo động, tiếng hô hào, ồn ào hỗn loạn, tất cả đều chìm đắm dưới tiếng ù tai ong ong. Chu Cẩn giống như đắm chìm trong vực sâu, thân thể không ngừng chìm xuống, chìm xuống, vĩnh viễn không thấy đáy, cho đến khi ai đó đỡ lấy cô từ sau lưng, ôm cô vào trong lòng, rất ấm áp, rất ấm áp… Người đàn ông hôn qua bên tai cô, nói như cầu xin… “Chu Cẩn, anh cần em.”
Trái tim cô bỗng đau đớn như dao cắt, mơ hồ nghe được một chút thanh âm, tiếng ù tai bén nhọn như sóng thủy triều rút lui, cô nổi lên mặt nước, những âm thanh kia dần dần rõ ràng. “Chu Cẩn! Chu Cẩn!” “Cảnh sát Chu!” Chu Cẩn đột nhiên bừng tỉnh, trái tim giường như đột nhiên khôi phục nhịp đập, cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy vầng trăng ảm đạm trên bầu trời đêm. Đầu óc cô choáng váng, nhất thời không nắm rõ được tình hình, đã bị các đồng nghiệp khác hợp lực kéo ra khỏi xe. “Giang Hàn Thanh…” Môi cô vừa nhúc nhích, sau khi hô ra cái tên này, liền hoàn toàn thanh tỉnh, giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía trước vách đá. Cô nhìn thấy chiếc xe của mình, thấy ngọn lửa, ngọn lửa đang bùng cháy. Biểu cảm của Chu Cẩn hoàn toàn trống rỗng, vô thức chạy về phía bên kia, chưa chạy được hai bước, đã thấy ngọn lửa thổi bùng lên, theo sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa! Bùm! Chiếc xe bị ngọn lửa nhấn chìm, nổ tung, các bộ phận bị cháy đen còn dính lửa chưa dập tắt rải rác khắp nơi. Toàn thân Chu Cẩn kinh động, linh hồn phảng phất bị nỗi sợ hãi lớn lao xé nát, giây phút này máu khắp người cô đều trở nên lạnh lẽo. Cổ họng cô như tràn ngập thứ gì đó, ngay lúc này cũng không tài nào thốt ra được câu gì. Chu Cẩn bước nhanh về phía trước, gần như đang chạy, rồi bỗng nhiên chững lại. Cô nhìn thấy, ngay dưới màn lửa đỏ ngút trời kia, cô thấy hai cảnh sát một trái một phải đỡ Giang Hàn Thanh, khó khăn di chuyển về phía này. Anh ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt Chu Cẩn, mím môi mỏng, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Nước mắt tích tụ tại hốc mắt đột nhiên rơi xuống, tiếng khóc vẫn luôn nghẹn tại cổ họng cuối cùng cũng vỡ òa. Chu Cẩn chạy về phía Giang Hàn Thanh, cuồng loạn ôm lấy anh, vừa khóc vừa gọi: “Anh dọa chết em rồi!” “……” Chu Cẩn nắm chặt quần áo của Giang Hàn Thanh, tựa như ôm lấy cọng rơm cứu mạng không buông tay, “Giang Hàn Thanh, vừa rồi em còn tưởng anh vẫn ở trong xe, em ngay cả suy nghĩ chết cùng cũng có!” “Chu Cẩn …” Giang Hàn Thanh có chút luống cuống tay chân, muốn đẩy cô ra. Chu Cẩn điên cuông ôm chặt lấy anh, mặt áp vào nơi cổ anh, khóc đến nỗi thở không ra hơi, nói: “Anh thật sự làm em sợ muốn chết…”.