Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

121: Chương 121


trước sau

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Bên trong cống thoát nước tối tăm, một nhóm người cầm đèn pin chạy nhanh, mùi thối hoăng xông vào mũi, chuột phát ra tiếng kêu chít chít vì bị quấy rầy.

“Thối quá… Tôi sắp nghẹt thở rồi.”, Tiger cao lớn phát ra giọng đau đớn.

Meire: “Ráng chịu một chút. Lúc này coi như muốn cậu nhảy xuống bơi thì cậu cũng phải làm.”

Tiger: “Ọe ọe ọe.”

Nhưng mà bọn họ chạy không được bao lâu, Antan đột nhiên dừng lại: “Chờ một chút!”

“Làm sao vậy?”

Tim Antan đập dồn hơn, nghiêng tai lắng nghe: “Giống như có tiếng gì đó… Không tốt, đó là tiếng bước chân! Nguy rồi! Bọn chúng tới đây rồi!”

Thẻ có sức tấn công mạnh mẽ trên tay chỉ có Búp Bê Trả Thù, nhưng Búp Bê Trả Thù lại là thẻ giới hạn, hai cơ hội đầu tiên đã được sử dụng nên chỉ còn lại lần cuối cùng.

Antan quay đầu nói với vợ: “Meire, em đưa ba người bên Lưu Nghĩa đi đi, Cừu Duy Cừu Tiên và Tiger thì đi một con đường khác. Chia làm ba đường, sống được một người thì thì vẫn có lợi một người.”

“Không được! Em phải đi với anh!” Meire nói chắc nịch.

“Tụi em cũng không đi, muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Thé giới phá hoại này, ông đây liều mạng với bọn bây!” Cừu Duy cả giận.

“Đồ ngốc, bây giờ không giống như trước đây! Còn sống là nhìn thấy hy vọng. Hôm nay chúng ta thua vì không có nhiều thẻ, nhưng đợi một phen, trên tay các cô cậu có đủ thẻ bài, thì sao phải sợ bọn chúng cái quỷ gì! Mau đi!” Antan đưa chân đạp Cừu Duy một cái, thiếu niên nóng nảy sờ mông với nỗi uất ức.

Biết không thể đuổi Meire được, Antan cũng không nói nữa. Anh ta nói với Lưu Nghĩa: “Các anh chạy đi, vất vả lắm mới sống sót được, đừng có để Chính phủ Đế Quốc bắt được dễ dàng như vậy, đừng để họ có cơ hội cười trên cơ thể của anh. Đi mau.”

Thẻ Độn Địa đã vô dụng, Chính phủ Đế Quốc có cách để khóa chặn bọn họ. Song, Antan vẫn trả lại chúng cho gia đình Lưu Nghĩa bên cạnh cái Chùy Thiên Lôi. Với lượng điện này, bọn họ muốn tự vệ là không có vấn đề gì. Còn lại rìu và Búp Bê Trả Thù thì không được, bọn họ không muốn nghểnh cổ chờ chết, phải dùng nó để gi3t ch3t kẻ thù.

Một đám người chia làm ba đường, một nhà ba người Lưu Nghĩa xoay người rời đi, chạy trước vài bước, anh không dằn lòng được mà ngoái đầu trông. Trong mấy ngày này, họ đã nhìn thấy quá nhiều điều vượt ra ngoài sức tưởng tượng bình thường của mình, bao gồm cả những người trước mắt.

Tiger, một người trông rất thô lỗ là thế, sùng bái Boss mình cực kỳ, nhưng anh ta thích sạch sẽ nghiêm trọng. Dù là trong hay ngoài căn cứ được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng và đó hoàn toàn là công lao của anh ta. Rảnh rỗi là anh ta lại mặc tạp dề dọn dẹp bốn phía, ngay cả cái góc hẻo lánh cũng chẳng bỏ qua.

Cừu Duy là một thiếu niên nóng nảy, là em trai chị gái không có quan hệ huyết thống với một thiếu nữ khác tên là Cừu Tiên. Hai người có bộ dáng mà bọn anh mong con cái mình sẽ có được, ăn mặc thời thượng lại giản dị, biết trượt ván, trượt patin, nhảy múa, ca hát, thể thao, không gì là không biết. Thoạt trông đã biết cô cậu ấy không phải do gia đình Mugan nuôi dưỡng nên, cũng không biết đã gặp phải chuyện gì mà tàn nhẫn tới mức ra tay cắt gáy của mình.

Antan và Meire là vợ chồng, nghe nói Meire được Antan cướp từ trên tay một Apetto, họ bỏ trốn cùng nhau, bị truy nã và truy sát, và sau đó cùng nhau cắt gáy.

Hóa ra ở những nơi bọn anh không biết, có những con người can đảm như vậy đi chống lại thế giới biến dạng này.

Hoặc là chuyện chiến đấu luôn luôn tồn tại ở thế giới nhưng cứ mãi bị đàn áp.

Tựa như hôm nay, nếu tất cả bọn anh chết hết, những điều này chưa từng tồn tại trong thế giới của những người không biết, và đám chủng tộc cao quý vẫn còn nghễu nghệnh ở trên cao, không có khiếm khuyết, không thể phản khán.

Nghĩ như vậy, bọn anh cảm thấy không cam tâm, không muốn những người quả cảm này bị Chính phủ Đế Quốc giết một lần nữa, xóa sạch tinh thần của họ.

Tại thời điểm này ở góc cống bên kia, bọn người bên Chính phủ Đế Quốc đã lao ra, giơ súng trên tay lên muốn bắn. Antan nhanh hơn, ném thẻ vào mặt chúng, thẻ trở thành một con Búp Bê Trả Thù khủng khiếp và đánh gục hai tên cầm đầu. Bởi lẽ trong lòng người sử dụng đầu hận thù nên nó mạnh mẽ không gì sánh được. Tiếng cười “hì hì” âm trầm, hành động lưu loát, giơ tay chém xuống, mau chóng gặt lấy mạng người.

Mà Antan đã mang theo Meire thừa cơ vượt qua chúng, tiếp tục chạy về phía trước.

Lưu Nghĩa không thấy rõ tình hình chiến đấu bên kia, chỉ nghe được tiếng súng hỗn loạn chói tai, còn có mùi máu tươi phun tung tóe. Anh không thể không cầu nguyện.

Ma quỷ... Không, Chúa ơi, Ngài mới là Thần thực sự, cái thứ kia chỉ mang đến cho bọn con một hệ thống chủng tộc, không đủ điều kiện để được gọi là “Thần”, nó mới là ma quỷ thực sự! Nếu Ngài có thể nghe thấy tiếng nói của tín đồ thành kính, mong Ngài phù hộ cho những người quả cảm này thoát khỏi nguy hiểm thành công.

...

“Thưa ngài! Ra rồi!” Tổng thư ký kêu lên.

Sự chú ý của Dịch Trạch Khải lập tức dời khỏi đám người Antan.

“Thiên Tử cho thấy trạng thái của ngài Dịch Doãn bình an vô sự. Số lượng quân lính phòng thủ và cai ngục đã giảm mạnh, xem tình hình... Chúng ta đã thua ở đây.” Tổng thư ký nhìn vào máy tính bảng mà khuôn mặt thật xấu xí.

Chắc chắn Quân đội phòng thủ và cai ngục sẽ thuộc phía Chính phủ Đế Quốc, cho nên dựa vào tỷ lệ sống sót của cả hai bên là biết thắng bại.

“Codd đâu? Chết rồi sao?”

“Không, vẫn còn sống.”

Sắc mặt Dịch Trạch Khải rất khó coi, bọn hắn cho đám quân phòng thủ và cai ngục đó nhiều tiền như vậy mà tiền cũng hao hết, bởi vậy cũng có thể đại khái suy đoán bọn họ có bao nhiêu thẻ bài. Hiện tại những thẻ bài kia thuộc về người khác hết, khác gì với làm không cho người khác hưởng đâu? Hơn nữa còn có muôn vàn tên tội phạm coi trời bằng vung không để chủng tộc cao cấp vào mắt là thế, thật sự là chuyện bất lợi khôn cùng cho bọn hắn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Đông Tuyết

2. Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

3. Sủng Ái Quá Độ

4. Cầu Sinh

=====================================

Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, lập tức gọi một cú điện thoại cho em trai mình.

...

Bên trong nhà tù Hessen.

Những người vẫn còn trong trò chơi của ma quỷ cách đây không lâu đã về lại nhà tù hết, rơi tới mức trời đất quay cuồng đúng vào vị trí ban đầu của họ. Nếu không phải ai nấy cũng như vậy, họ chỉ cho rằng mình bỗng thiếp đi, mơ thấy một giấc mộng ngớ ngẩn mà đầy k1ch thích, và sau đó là tự mình quăn mình rồi tỉnh dậy.

“Ra rồi?”

“Sống sót? Ông đây còn sống! Mẹ kiếp! Thẻ bài của ông đâu?”

“Trả lại thẻ cho tao! Thằng chó, mày dám trộm thẻ của tao!”

Có người vừa kịp phản ứng lại nhận ra bạn tù giành trước một bước, đang vu0t v3 thẻ bài của mình. Hắn nổi giận, một tay cướp lại thẻ bài đồng thời đánh tên kia bầm dập.

Hiển nhiên bên chiến thắng vui vẻ không thôi, bên thua cuộc lại trưng ra khuôn mặt ảm đạm.

Rất nhanh bọn họ đã nhận ra rằng tiếp tục ở trong nhà tù này sẽ chết, vì vậy những người có thể sử dụng thẻ trên tay để rời khỏi phòng giam đã rời đi hết, những người không đi ra được cũng kêu gọi sự giúp đỡ của người khác. Cách đây không lâu mọi người vẫn còn đang kề vai chiến đấu, nên chuyện này cũng tiện tay mà thôi, họ chẳng bận tâm quá. Chẳng qua lại có người không làm được.

Lúc này mấy cai ngục vội vã mang chìa khóa đến, mở phòng giam cho người ta.

“Tụi bây làm gì thế?” Tù nhân thấy lạ mà hỏi.

“Không làm nổi, muốn gia nhập vào mấy anh, đi theo các anh lăn lộn, được không?”

Đây là những người bên cho là vô tội đã đâm sau lưng đồng đội mình để sống sót, cuối cùng cũng chịu đựng đến khi trò chơi thẩm phán kết thúc.

“Được, đi thôi.”

Chắc chắn Chính phủ Đế Quốc sẽ tức chết, không chỉ thua ở trò chơi phán mà ngay cả người của mình cũng chạy theo.

Đám tù nhân nhanh chóng tụ tập trong căng tin, đứng đầu là Codd, Ida, Cha Xứ và Vua Quyền Anh.

“Giết ra ngoài?” Họ biết rằng bên ngoài nhà tù này chắc chắn đã có vô số quân nhân và vũ khí chống lại họ, chưa kể có rất nhiều bẫy rập trong rừng Thiên Nga Đen. Nếu là trước đây, họ chỉ đành bó tay chịu trói khi đối mặt với trận chiến này; nhưng bây giờ họ có rất nhiều thẻ trong tay, có thể giết ra ngoài.

“Chờ một chút.” Codd nói rồi sử dụng thẻ Kết Giới, “Ok, bây giờ chúng ta có thể yên tâm lớn tiếng bày mưu tính kế.”

“Chúng ta có thể giết ra ngoài, nhưng giết ra ngoài rồi thì cuộc săn lùng của Chính phủ sẽ không dừng lại. Chip nhận dạng trong não của chúng ta sẽ tiết lộ nơi ở của chúng ta mãi mãi.” Ida cho hay.

“Ông đây móc nó ra ngay, lại dùng Thuốc Phục Hồi.” Vua Quyền Anh giơ con dao nhỏ bình thường lên chuẩn bị cắt gáy.

“Trên tay chúng ta chả có mấy thẻ chữa trị, anh thì được chứ mấy anh em của anh tính sao?”

“Vậy làm sao đây? Trước tiên nện chùy cho nổ máy chủ hệ thống Thiên Tử?”

“Rất khó để phá hủy hệ thống Thiên Tử đấy, một nửa nằm ở không gian bên ngoài, một nửa trên mặt đất. Phá cái ở mặt đất rồi thì nửa trên bầu trời vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Hình như chúng ta không có thẻ đi ra ngoài không gian mà hả?” Cha Xứ lên tiếng, ông ta người từng là người ủng hộ Chính phủ Đế Quốc, biết rất nhiều điều mà người bình thường chẳng biết.

“Không, chúng ta có một cách làm một mẻ, khoẻ suốt đời khác.. Điều kiện tiên quyết là...” Codd quay đầu, như thể gã đang tìm ai đó. Song, ánh mắt gã tìm quanh quất, người đứng đó hồi đầu đã biến mất làm gã biến sắc.

“Cô bé kia đâu rồi?!”

Ở phía bên kia, cô bé bịt miệng và kẹp dưới cánh tay chạy như điên. Ánh mắt oán độc của cô bé nhìn lăm lăm vào tên này, cô bé đấu tranh kịch liệt.

“Thành thật mà nói, một bàn tay tao mà tát xuống là đầu của nhóc sẽ rơi đấy!”

Người bắt cô bé chính là một trong đám cai ngục “đi ăn máng khác”. Hóa ra hắn chỉ giả vờ đầu hàng để trói ngô cô bé này mang đi thừa dịp không ai chú ý. Mặc dù hắn đâm lén đồng đội trong sân chơi để sống sót, nhưng đến khi bình tĩnh lại là hắn sợ ngay. Chính phủ Đế Quốc mới là bên mạnh nhất, hắn muốn chuộc tội, nhận được sự tha thứ của chủng tộc cao hơn.

Dịch Doãn ngã trở lại phòng chỉ huy là nhận ngay được điện thoại của anh hai.

“Gi3t ch3t Ôn Lily.”

“Ôn Lily? Nhưng không phải nó đang nắm giữ dòng mã cuối cùng à? Lấy được mã này, chúng ta có thể nâng cấp cho Thiên Tử!”

“Chỉ sợ người của Codd đã đánh cắp mã hạch tâm Thiên Tử mà chúng ta có trong tay, nếu Ôn Lily bị gã mang đi, gã sẽ chiếm hệ thống Thiên Tử thành của riêng. Đến lúc đó vị trí của chúng ta sẽ bị thay đổi.”

Cho nên so sánh xong mới thấy, giết Ôn Lily để giữ mọi thứ như cũ vẫn có lợi cho bọn họ hơn.

Vốn là như vậy, nhưng sau khi cai ngục thành công mang Ôn Lily đi, ý tưởng muốn thăng cấp hệ thống Thiên Tử lại xuất hiện trong Dịch Doãn. Nếu hệ thống Thiên Tử được nâng cấp từ sớm, hiện tại những người này đã bị điện giật nằm sấp hoặc là nổ chết thẳng từ lâu, làm sao đến phiên bọn chúng phách lối?

Y nhìn vào các kết giới mở ra bởi vì thẻ Kết Giới, dẫn đến máy quay chỉ có thể nhìn thấy một màn hình trắng xóa mà tức giận nghĩ vậy.

Thế là Ôn Lily vẫn chưa bị bẻ gãy cổ. Dịch Doãn thật sự muốn thăng cấp hệ cho thống Thiên Tử.

Tại thời điểm này, trên tay Ôn Lily có thêm một thẻ bài, biến thành một con dao bình thường. Cô bé đâm nó vào cánh tay của cai ngục.

Con dao bình thường không có gì đặc biệt có thuộc tính kèm theo là đau đớn gấp đôi, cai ngục trong nháy mắt đau đến mức buông Ôn Lily ra, cô bé đứng lên xoay người chạy về.

“Làm...” Nó lại có thẻ! Tên cai ngục vội vàng đứng dậy và sải bước đuổi theo.

Ôn Lily không tham gia vào trò chơi, tất nhiên không có thẻ, thẻ trên tay cô bé là thứ nó lén trộm của người khác trong đám đông. Thẻ bài tốt toàn được người ta giấu ở túi quần áo trong, thậm chí cẩn thận hơn sẽ giấu trong qu4n lot; cái thứ đặt đại ở túi ngoài cũng chỉ có con dao nhỏ vô cùng bình thường.

Ôn Lily phát ra tiếng la hét chói lói của trẻ con, nó truyền đi thật xa. Cai ngục vừa định bắt được con bé là đã thấy Codd đuổi theo ở đầu bên kia, hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra. Chắc chắn không bắt được nó rồi, nhưng mà quay đầu trở về âu kết cục của hắn chính là cái chết.

“Ngài Co, Codd, anh đã hao phí tâm trí để giúp vợ chồng Trần Lương. Anh là người tốt, anh giúp tôi một chút đi...” Hắn quỳ xuống, nước mắt chảy dài, hắn cảm thấy hối hận. Mình không nên chọn Chính phủ Đế Quốc, chí ít mình còn sống thêm được mấy ngày.

Codd nhìn hắn mà lắc đầu với ý chẳng rõ, gã nhìn sang Ôn Lily.

Ôn Lily nhìn vào tên cai ngục rồi lại nhìn sang gã, vô cùng cảnh giác.

“Không đi? Vậy hẹn gặp lại.” Codd xoay người rời đi.

Thấy Codd thực sự muốn đi, Ôn Lily khẽ cắn môi, đến cuối vẫn đuổi theo.

“Ngài Codd... Ngài Codd.” Cai ngục một mạch kêu to ấy vậy mà người phía trước không quay đầu lại dẫu là một lần. Hắn chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất trong tuyệt vọng.

Máy quay lạnh lẽo trên trần nhà hệt như đôi mắt giá lạnh của Dịch Doãn nhìn chằm chằm vào hắn.

...

Bên ngoài nhà tù Hessen, bầu không khí bên đám quân đội có vẻ đầy nôn nóng.

Chuyện kẻ thù bên trong có rất nhiều thẻ bài khiến bọn chúng bất an.

“Thưa ngài, chúng ta...” Chỉ huy cũng dao động khủng khiếp. Họ cũng có một chút thẻ bài, song, chắc chắn không nhiều hơn đám người bên trong, chứ đừng nói chi là còn chia ra cho bên khác để bắt giữ bọn người Lưu Nghĩa.

“Rút lui với tốc độ tối đa.” Dịch Trạch Khải ra lệnh, kế đó quay đầu lại ra một mệnh lệnh khác: “Dùng tên lửa xuyên lục địa khóa chặt nhà tù Hessen, rừng Thiên Nga Đen.”

Nếu dùng võ thường không giải quyết được, hắn không tin vũ khí hạng nặng lại không được.

Lúc này mấy quân nhân ép mấy người vào một căn phòng, đó là những cây đinh còn lại cuối cùng được Codd cài vào Chính phủ.

Tất cả đều là Gaye. Dịch Trạch Khải không hiểu, rõ ràng đám người này là người cao cấp, tại sao lại giúp Codd làm những chuyện này.

“Những con chuột trong cống rãnh cũng đã bị bắt, mặc dù có ba con chạy ra nhưng cũng không trốn thoát được bao lâu.” Tổng thư ký cho hay.

“Mang theo đi, thẩm vấn thật kỹ.”

Những người đó đã được dẫn đi, tính luôn một căn nhà trong thành phố khác, cuối cùng ai nấy cũng kiệt sức. Vợ chồng Antan Meire bị giữ trên mặt đất cùng với Tiger, Cừu Duy và Cừu Tiên. Chỉ có gia đình Lưu Nghĩa dùng Chùy Thiên Lôi cho điện giật chết hết một nhóm lại tới một nhóm linh cẩu nên đã trốn ra khỏi phạm vi của “Bản Đồ Cờ Sống”, thành công thoát ra ngoài.

Một số phận nghiệt ngã đang chờ họ; đối xử với những kẻ phản Thần phản quốc, bọn hắn không tiếc dùng tất cả các thủ đoạn tàn bạo nhất; nhổ móng tay chỉ là cách làm đơn giản tột cùng, đang sống mà hấp cho chết cũng coi là nhân từ.

...

Ôn Lily: “Tôi biết anh muốn giết tôi. Anh vẫn luôn tìm cơ hội giết tôi.”

“Em nói đúng.” Codd gật đầu, gã vào nhà tù Hessen vốn vì muốn giết Ôn Lily, ngăn cản người đẳng cấp cao lấy được mã trong đầu con bé để nâng cấp cho Thiên Tử, đẩy thế giới đến tình trạng tuyệt vọng hơn, “Nhưng bây giờ quy tắc trò chơi đã thay đổi, em thông minh như vậy nên biết giết em đã chả phải là chuyện cần thiết nữa.”

“Anh cũng muốn hệ thống Thiên Tử đúng không.” Trên khuôn mặt ngây thơ của Ôn Lily toát ra sự trào phúng của người lớn, có vẻ có hơi quỷ dị.

Codd không nói gì, đưa Ôn Lily trở lại căng tin.

Mọi người nhìn chằm chằm vào Ôn Lily, một sự hiện diện rất đặc biệt trong nhà tù Hessen. Một cô bé được bảo vệ tốt, nhưng cứ cỡ cách vài ngày lại bị thẩm vấn một lần, chờ cho đến khi sức khỏe thể chất và tinh thần của cô bé phục hồi, nó lại bị thẩm vấn lần nữa.

Họ biết Chính phủ Đế Quốc muốn gì từ miệng của cô nhóc nhưng cứ mãi không đạt được. Một cô gái nhỏ như vậy lại có được ý chí kiên định tới mức này đã để cho người ta phục lăn.

“Bây giờ, tôi cần một số trợ giúp để có được thông tin đáng tin cậy từ miệng của họ.” Codd lấy ra một thẻ bài.

Đây là thẻ triệu hồi tên là “Cốt Cách Trung Thành”, người dùng có thể thông qua thẻ này đơn phương gọi ra người trung thành với mình, người có tin không lay chuyển, không bao giờ phản bội, dù có làm sao cũng tuyệt đối không phản bội mình. Thẻ có thể triệu hoán tới 10 người.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây