Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

125: Chương 125


trước sau

- ------

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Đã một thời gian trôi qua kể từ lần Lưu Nghĩa phát sóng trực tiếp cuối cùng, ấy vậy mà bầu không khí chẳng hề buông lỏng, sợi dây cung vô hình vẫn căng, có thể nhìn thấy cảnh sát tuần tra ở khắp mọi nơi trên đường phố, có lúc họ giữ người dân lại để kiểm tra.

Ân Nhu xách túi bảo vệ môi trường đi về từ chợ với khuôn tím tái, cô bị ngăn lại.

“Vì sao có vết thương trên người cô?” Cảnh sát hỏi sau khi xác nhận con chip ở gáy cô.

Ân Nhu nhìn chằm chằm tên này, trả lời: “Bị chồng tôi đánh.”

Cảnh sát nhìn cô gái phía sau trông như y tá, cô gái tiến lên để kiểm tra vết thương của cô, xác nhận đúng là tổn thương do đấm đá bình thường bèn gật đầu với cảnh sát.

Bây giờ hiếm khi dùng tới nắm đấm trong trận chiến, không phải vũ thì cũng là thẻ. Dó đó hiềm nghi của Ân Nhu đã được rửa sạch nhanh chóng.

“Được rồi, đi đi.”

Ân Nhu không đi mà nhìn chằm chằm vào hắn bảo: “Chồng tôi đánh tôi thành ra thế.”

“Biết rồi, tránh đi mau!” Cảnh sát đuổi cô đi như đuổi ruồi.

Ân Nhu quay đầu nhìn bọn họ trong chốc lát, siết chặt túi bảo vệ môi trường trên tay, đoạn, từ từ đi đến trạm xe buýt.

“Ánh mắt của người phụ nữ đó thật kỳ lạ.” Y tá thì thầm.

Xe buýt lăn bánh về phía nhà, không, sao nơi đó có thể là nhà được, chẳng qua chỉ là địa ngục mang tên “nhà” mà thôi. Chỉ là cô ấy đã từng tê liệt để nỗi tuyệt vọng nhấn chìm mình trong đó, bây giờ thì lại cố gắng đấu tranh. Sự kiện của vợ chồng Trần Lương và gia đình Lưu Nghĩa qua đi, họ đã mang lại một thứ gì đấy vô hình, thúc đẩy cô nảy sinh một cảm xúc đặc biệt.

Nhưng cô vẫn đang chờ đợi, đang chờ đợi một tín hiệu mà chính cô cũng không biết, cho phép cô hoàn toàn siêu thoát khỏi sự nhút nhát của riêng mình, phá vỡ tấn khốn khó chết tiệt này.

...

Lương Thủ Sinh đứng trong văn phòng mà lạnh cả người, não phình to, nắm đấm siết chặt, thậm chí còn bóp ngón tay mình tới mức đau đớn.

“Ý tưởng này của em rất tốt, vì bạn Viên muốn giúp em, muốn tác phẩm của em được người ta nhìn thấy mới tự tiện mang đi dự thi, nhất thời làm chuyện xấu từ lòng tốt. Hiện tại mọi người đều lầm tưởng em ấy sáng tác, giải thưởng cũng trao cho em ấy rồi. Em ấy đâm lao phải theo lao, nếu công bố sẽ gây tổn thương rất lớn cho em ấy...”

Giáo sư nói tiếp với một khuôn mặt hòa ái: “Tất nhiên, bạn Viên cũng cảm thấy rất tiếc cho nên em ấy sẵn sàng bù đắp cho em, cho em tiền thưởng của trận thi đấu đó. Em nghĩ sao?”

“Tiền thưởng trận đấu? Chỉ là 2 vạn tệ đó sao?” Lương Thủ Sinh nhịn không được.

Biểu cảm của giáo sư hòa ái lập tức trở nên kinh khủng: “Nếu như cậu thấy cách này không tốt, cậu có thể tự mình đi tìm bạn Viên hoặc học theo Mugan trước đó mà kiện người đẳng cấp cao ra tòa, xem thử có kết quả gì.”

Lương Thủ Sinh run cả người, trong nháy mắt cậu thật sự muốn xông ra ngoài kiện tên trộm đê hèn đó ra tòa rồi lại nghĩ đến thực tế chết tiệt này. Hiện thực chính là do tên trộm này là Apetto, thậm chí tòa án sẽ không mở phiên tòa, hoặc là nói cách khác, có khả năng cậu đi ra khỏi cánh cửa này là chẳng còn mạng.

Giáo sư nhìn chằm chằm cậu ta một hồi rồi cười bảo: “Bạn Lương, em có thực lực, không có những tác phẩm này chẳng lẽ sau này vẫn không có tác phẩm mới sao? Chịu thiệt là phúc.”

“... Đã hiểu.” Cuối cùng, Lương Thủ Sinh thỏa hiệp giống như nhiều sinh viên trong trường.

Bằng không thì còn được thế nào đây? Tên trộm là Apetto, là người chủng tộc cấp cao nhất, là con cưng được tạo ra bởi bộ não và trí tuệ của Thần; một Mugan được bùn ném thành muốn chống lại nó chính là một loại tội ác trong mắt xã hội này.

Nhưng trong l0ng nguc của cậu mơ hồ có một thứ gì đó đang cháy, cậu đang chờ đợi một cái đấy, cậu cảm thấy còn thiếu thứ gì nữa.

...

Khi màn đêm buông xuống, quân đội mặc quần áo bảo hộ, dập lửa và tìm kiếm trong đống đổ nát Bộ số 9, nhưng nơi này còn gì để mà tìm đây? Tất cả đều là đống đổ nát, ngay cả xương cũng không chừa lại, có thể nhặt được một đoạn chân tay còn sót lại máu thịt b4n ra thật xa đã là may mắn.

Dịch Trạch Khải đã ăn ngủ không yên một ngày, chỉ có rất ít lãnh đạo trong Chính phủ Đế Quốc biết được tin tức hệ thống Thiên Tử bị hủy hoại. Một khi chuyện này bị bên ngoài biết được chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Hắn cũng rất sợ Lưu Nghĩa lại đột nhiên tung ra phát sóng trực tiếp như âm hồn không tan, công bố chuyện này. Bởi vậy hắn đã tăng cường sự giám sát của mạng lưới hơn nữa, quyết không cho phép xảy ra chuyện ấy.

Những người biết tin về hệ thống Thiên Tử hủy diệt còn có đám tội phạm trốn thoát khỏi nhà tù Hessen. May mắm là đám người này không cùng một đường với nhóm Codd, sẽ không đối nghịch với Chính phủ Đế Quốc vì chủng tộc cấp thấp.

Nhóm người của Codd chết rồi phải không? Chắc chắn là chết rồi?

Đầu Dịch Trạch Khải đau như muốn nứt ra, hắn phiền não chẳng chịu nổi.

“Thưa ngài, ngài ăn gì đó đi? Ngài đã không ăn một ngày rồi!”, Tổng thư ký lo lắng.

Dịch Trạch Khải chỉ khoát tay, làm sao hắn ăn được.

“Thưa ngài, nếu Thần của chúng ta biết có ma quỷ làm bậy ở đây, chắc chắn sẽ đến một lần nữa để giúp chúng ta” Tổng thư ký bảo.

Dịch Trạch Khải nhìn Tổng thư ký với nỗi sững sờ, lúc này hắn mới nhớ ra trước đây người này chỉ là một Mugan, chẳng qua vì năng lực làm việc xuất sắc và cực đoan ủng hộ chế độ chủng tộc nên được hắn từng bước đề bạt.

Đồ ngốc tội nghiệp, làm sao y biết được cái gọi là Thần sáng tạo thế nhân chỉ là một lời nói dối mà thôi. Làm sao Thần chân chính lại đột nhiên xuất hiện để phân chia chủng tộc được?

“Chỉ mong vậy đi.” Dịch Trạch Khải thản nhiên đáp.

...

Codd đưa thẻ cho Lưu Nghĩa: “Chúng tôi sẽ bảo vệ anh.”

Lưu Nghĩa trịnh trọng gật đầu, ngọn lửa trong mắt sáng ngời rực rỡ.

Đằng sau, đám người Antan cũng ủng hộ bằng mắt, gật đầu với anh.

Chỉ thấy Lưu Nghĩa đi về phía trước một bước, đi đến mép tòa nhà.

Trên lầu cao có đợt gió ngông nghênh, dòng xe bên dưới đường phố như rồng, nhà nhà đốt đèn như tinh hà hội tụ. Chẳng qua lớp tinh hà này được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám, độc hại, chết người, cần bàn tay mạnh mẽ để xé nó ra.

Thẻ trên tay Lưu Nghĩa đã thay đổi, biến thành một chiếc loa. Đó là loa mà Codd đã sử dụng để nói chuyện trước đây, được gọi là “Ma Âm”. Sử dụng loa này, âm thanh sẽ được truyền đến tai của tất cả mọi người trong vòng 1,000 mét.

Không thể phát trực tiếp cũng chẳng quan trọng, chỉ cần truyền giọng nói tới cho tất cả mọi người là đã đủ.

Lưu Nghĩa hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc loa trên tay: “Chào mọi người, tôi là Lưu Nghĩa.”

Tại thời điểm này, khu vực Lưu Nghĩa đứng với mực độ dân số tầm 20,000 người sẽ nghe được lời anh trong bán kính 1,000 mét. Bấy giờ có thể 20,000 người đó đang mắc kẹt trên những con đường đông đúc bực bội chẳng thôi; hoặc đi mua sắm trong trung tâm; hoặc điên cuồng tăng ca trong công ty; hoặc đang trốn ở đâu để khóc thút thít vì ấm ức và bất công…

Đột nhiên có giọng nói đập vào tai làm cho họ nhảy dựng khỏi chỗ ngồi; trên đường cái, xe bỗng nhiên phanh lại hoặc chạm vào đuôi nhau tạo lên tiếng động liên tiếp thật lâu trước khi ngừng lại.

Cái gì? Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Tôi đang sử dụng thẻ mà Chúa đã ban cho để truyền giọng nói của tôi tới các bạn. Hôm nay, tôi sẽ vạch trần một âm mưu vô cùng lớn cho các bạn biết.”

Sau nỗi sợ hãi ban đầu, mọi người không thể không tập trung vào việc lắng nghe. Đèn đỏ đã chuyển sang xanh lá cây trên đường mà đám xe cộ vẫn dừng tại chỗ, chẳng nhúc nhích di chuyển. Tại vị trí bên ngoài 1,000 mét, người ta chẳng làm sao hiểu được đằng trước đang xảy ra chuyện gì, hà cớ gì không lái xe, những âm thanh lúc trước có phải là tai nạn xe cộ hay không.

“Âm mưu này chính là Thần năm đó đến với thế giới này không phải là một vị thần thực sự! Mà là những lời dối trá được Chính phủ Đế Quốc tung ra vì lợi ích riêng của chúng. Bọn chúng mới là người giao dịch với ma quỷ, bọn chúng mới là người phản Thần phản quốc thật sự!”

Lưu Nghĩa đã là một tín đồ sùng đạo cho nên anh thốt ra những lời chân thành tha thiết, không mảy may tìm ra dấu vết của lời nói dối. Có thể Codd chỉ muốn sử dụng Thần để chống lại Thần, còn trong lòng Lưu Nghĩa lại là sự thật chính là thế đó.

Anh tiếp tục: “Mời các bạn ngẫm lại, từ lúc giai cấp chủng tộc xuất hiện tới giờ, Chính phủ Đế Quốc có đưa ra được bằng chứng về sự tồn tại của bất kỳ Thần nào không? Toàn bộ mọi thứ được chúng thốt ra hết. Bọn chúng nói chúng ta là Mugan thấp cấp, chỉ xứng nằm sấp trên mặt đất li3m chân cho chúng. Nhưng rõ ràng trên người bọn chúng chảy dòng máu giống chúng ta, bị thương cũng chết, chúng khác biệt chúng ta ở chỗ nào?”

“Bây giờ Thần thực sự đã đến trong thế giới này. Ngài thương xót khi nhìn thấy thế giới của chúng ta thế là ban cho nhân loại thẻ bài để cho chúng ta có can đảm phản kháng, tìm thấy chính mình, thoát khỏi vòng nô dịch! Nhưng Ngài cũng vô tình. Khi Ngài chỉ đường cho chúng ta để chúng ta dũng cảm tiến về phía trước mà chúng ta lại u mê không chịu tỉnh, hèn nhát ở tại chỗ, Ngài sẽ quay đầu rời đi!”

“Đồng bào của tôi, tôi và những người bạn đồng hành của mình đã chọn làm theo hướng dẫn của Chân Thần, đi về hướng con đường tự do vĩ đại. Dưới sự ban phước của Chúa, hôm nay chúng tôi đã phá hủy hệ thống Thiên Tử. Thưa các bạn, con chip nhận dạng trong não đã không còn có thể nghe lén bạn, định vị bạn nữa. Chúng ta được tự do!”

Đám đông bên dưới tựa sôi trào.

“Hệ thống Thiên Tử bị hủy?”

“Trời ơi!”

“Thật hay giả?”

“Không có khả năng chứ?”

“Chân Thần. Thần giả. Chúa ơi.”

“...”

Tiếng còi cảnh sát vang lên, máy bay trực thăng bay tới, hiển nhiên Chính phủ Đế Quốc đã nghe thấy tiếng gió bèn vội vã đến.

Nhưng mà Lưu Nghĩa vừa dứt lời là đã biết mất ngay tại chỗ cùng với bọn Codd. Anh xuất hiện trong một thành phố khác, tiếp tục cầm loa và bắt đầu nói…

...

Ân Nhu đang ở trong phòng bếp lau bàn nấu ăn, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, chắc là chồng cô đã trở về.

Ân Nhu không để ý mà tiếp tục lau chùi, người đàn ông lại hùng hổ đi vào phòng bếp kéo tóc cô: “Tao nghe người ta bảo mày nói khắp nơi là tao đánh mày?”

Cổ Ân Nhu yếu ớt ngẩng lên, da đầu đau nhức, không biết đã bị tên đàn ông này kéo xuống bao nhiêu tóc.

“Mày đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ mày muốn làm hỏng danh tiếng của tao? Đầu óc mày có vấn đề à? Tao sống không tốt chả lẽ mày sống tốt được?” Tên đàn ông bóp mặt cô và nói, khuôn mặt của cô đã có rất nhiều vết bầm tím nay bị bóp nặng như vậy làm cô đau đớn đến nỗi nước mắt ứa cả ra.

Ân Nhu giãy dụa lại càng chọc giận người đàn ông này hơn.

“Tao thấy có vẻ mày càng ngày càng kỳ lạ trong thời gian gần đây. Tao bảo mày phải chào đón tao ở cửa khi tao trở về, mày coi như gió thoảng bên tai à? Có phải đã xem livestream trước đó nên mới sinh ra ý định kỳ quái gì không? Đừng nói là mày nghĩ quy tắc của thế giới sẽ thay đổi vì nó đấy? Tao nói cho mày biết không có khả năng đâu?” Y tát cô té xuống đất, biểu hiện hung tợn khôn cùng.

Đối với loại người giàu có qua đêm, ngay lập tức từ Mugan trở thành Gaye như y mà nói, ngày tốt chưa được hưởng thụ bao lâu, hoàn toàn không muốn thay đổi chế độ chủng tộc.

Ân Nhu che chở đầu mình kỹ càng, cảm nhận được nắm đấm rơi xuống như mưa giông gió bão, người chồng dùng loại bạo lực này trút nỗi giận có ở công ty. Mặc dù y trở thành Gaye nhưng cũng chỉ là Gaye tầng dưới cùng mà thôi, còn có Gaye cao cấp hơn y. Thành tích bị cướp, khách hàng bị cướp, bị xem là nơi trút giận.. y phải nhẫn nhịn bằng hết.

Nhưng rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến cô? Mắc gì cô lại là nơi cho y trút giận.

Ân Nhu cắn chặt răng, chịu đựng như dĩ vãng.

Cuối cùng y xả xong lửa bèn vừa lòng thỏa ý, cả người thoải mái, đi vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Ân Nhu nằm trên mặt đất, xương cốt đau tới mức chẳng có cách nào đứng dậy, cả người vừa mông lưng vừa chết lặng.

Đột nhiên trong lỗ tai cô có giọng nói của Lưu Nghĩa.

Cô chớp mắt, ảo giác?

... Không, không phải ảo giác!

Lưu Nghĩa lại một lần nữa công bố sự thật với người dân trong khu vực này. Cổ họng của anh đã hơi khàn, nhưng cảm xúc vẫn còn dồi dào, như thể âm thanh phát ra từ đáy lòng.

Ân Nhu nghe thế thì nước mắt chảy ròng, cô cảm thấy thứ mình một mực chờ đợi chính là cái này!

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây