Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

137: Chương 137


trước sau

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Cảnh tượng kỳ diệu này khiến khán giả nghĩ rằng mình đang xem một bộ phim giả tưởng, nhưng đây nào có phải là phim, nó là một buổi phát sóng trực tiếp nơi cách ly chỗ Trại Trừng Phạt!

Họ nhìn mở mắt nhìn lăm lăm, mơ màng choáng váng, hoặc đây lại là một con quỷ khác đột nhiên xuất hiện? Nếu đó là một con quỷ, nó phải là một con quỷ cấp Quỷ Vương, còn không làm sao họ cảm nhận được sự kinh khủng của cô ta thông qua màn hình? Bây giờ cô ta muốn làm? An Hiểu sẽ chết?

Vô số câu hỏi nảy sinh trong đầu con người.

10 lá bài phát sáng bay ra khỏi mắt xoáy nước, rơi xuống trước mặt An Hiểu.

Giang Tinh Chước: “Vui lòng lật thẻ của cô..”

An Hiểu nuốt nước bọt, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào một góc thẻ bài. Thẻ bài mau chóng xoay lại, ánh sáng tản đi, lộ ra thân bài.

Trên thân bài sáng long lanh là hoa văn và dòng chữ toát lên một bầu không khí bí ẩn.

Giang Tinh Chước: “Chúc mừng cô đã rút ra một thẻ Làm Sạch.”

Thẻ Làm Sạch?

An Hiểu đang bối rối thì thẻ đã hóa thành ánh sáng, rơi vào người cô ấy.

An Hiểu cũng giống như tất cả những người bước vào Trại Trừng Phạt, phẩm giá của bọn họ sẽ bị nghiền nát từng chút một. Có người gặp bên cạnh có một con quỷ đi theo mà có thể chịu đựng nỗi sợ hãi và cảm giác không có sự riêng tư lúc đi vệ sinh hoặc rửa mặt âu cũng đã là một người rất mạnh mẽ. Tuy nhiên ngay cả những ngày trước có thể, tinh thần cũng dần dà sụp đổ về sau, rồi theo đó mà mất kiểm soát.

Cái này cũng trở thành lý do tại sao mỗi người thêm phần bị hủy hoại.

Giờ đây An Hiểu chả khác người đàn bà điên mấy ngày không tắm là bao.

Nhưng sau khi ánh sáng rơi vào cơ thể mình, cô ấy cảm thấy có một lớp nước thật mỏng phủ trên đỉnh đầu của mình. Lớp nước tách ra từ đỉnh đầu, lan rộng như một cái bao rồi chảy qua mỗi sợi tóc của cô, đi qua mỗi phân da thịt thậm chí là mỗi phân quần áo, đến cuối lại chảy xuống bàn chân của cô, xuyên qua giày và lan xuống đất.

Trong vòng chưa đầy vài giây, bụi bẩn dầu nhờn trên mái tóc cô ấy đã trôi đi, khuôn mặt mềm mại và sảng khoái, da trên người không còn dính dấp và có mùi hôi thối, ngay cả quần áo bẩn thỉu nay cũng sạch sẽ, một số vết bẩn và dầu dính trước đó chẳng rửa sạch nỗi thì biến mất tăm.

Thậm chí phần mặt đất cũng sạch sẽ lóng loáng, không khí tươi sáng hẳn.

An Hiểu ngây đơ, thẻ Làm Sạch rửa sạch toàn thân cô ấy cũng như căn phòng nhỏ mà cô ấy đang giẫm lên, hình như nó còn rửa trôi một ít sương mù trong lòng cô ấy, cả người cô ấy đã thoải mái hơn rất nhiều.

Không thể tin được...

Nhưng cô ấy chẳng cứ thế khó tin nổi bao lâu, nhận ra trước đây mình đã bẩn thỉu nhường nào đã làm khuôn mặt cô ấy nhanh chóng đỏ lên. Cô ấy xấu hổ trốn tránh ánh mắt người ta, không dám nhìn Giang Tinh Chước.

Tại thời điểm này, khán giả trong livestream cũng mở to hai mắt.

[Mẹ kiếp??]

[Cảm giác của tôi hỏng hồi à? Sao tôi thấy An Hiểu rực rỡ hẳn lên?]

[Má má má! Không phải ảo giác, mấy cậu thấy được hết đúng không? Người phụ nữ này đột nhiên sạch sẽ hẳn!]

[!! Không phải là quỷ à?]

Con người của thế giới này thấy những thứ vượt quá lời giải thích khoa học thì chỉ biết quỷ. Họ cứ một mực chờ mong thứ khác, chẳng hạn như Thần, hoặc là thứ đồ gì đó chống lại được quỷ xuất hiện. Thế nhưng chờ mãi mà chẳng có, họ đã từ bỏ hết rồi.

Bấy giờ bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc Giang Tinh Chước là thứ gì, cô đang làm cái gì.

Mà mẹ của con quỷ nhỏ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cách ly An Hiểu thì sắc mặt càng thêm âm trầm, đây là cái gì? Là quỷ?

Giang Tinh Chước nhìn An Hiểu xấu hổ mà nói với giọng điệu dịu dàng và khoan dung: “Xin hãy tiếp tục lật thẻ bài của cô.”

An Hiểu cảm thấy tâm hồn mình như được an ủi đôi phần, cảm giác xấu hổ vơi bớt ngay, cô vươn tay tiếp tục lật thẻ bài.

Lật thẻ bài thứ hai.

“Chúc mừng cô đã rút trúng một viên Thuốc Phục Hồi.”

Thẻ bài một lần nữa hóa thành ánh sáng và rơi vào cơ thể của An Hiểu.

Trên người An Hiểu có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, do con quỷ nhỏ dọa té rồi bầm tím, tự mình suy sụp tự gây ra vết thương, có thể thấy rõ rành nơi trán và cánh tay.

Thuốc Phục Hồi rơi vào người cô ấy, những vết bầm tím này đã biết mất mà nhìn thấy bằng mắt thường là nhận ra rõ.

Cái trán trơn nhẵn như lúc đầu, vết cắt trên cổ tay cũng lành như thể chúng chưa bao giờ xuất hiện.

An Hiểu nhìn cánh tay mà tim đập dồn như sấm.

Cô ấy vội vã chạm vào thẻ bài thứ ba.

Thẻ bài thứ ba xoay chuyển.

“Thật không may, cô đã rút ra một thẻ trống.”

An Hiểu sững sờ, lập tức hiểu được cách chơi trò này, có thể rút được đồ hiển nhiên cũng có khi không rút được gì cả. Nhưng có dù sao đi nữa, đối với cô ấy mà nói toàn là có lợi.

Rút thẻ trống ngược lại làm cho cô ấy mong đợi thẻ phía sau nhiều hơn. Khán giả cũng không kìm được mà tim họ đập càng nhanh. Họ cũng hiểu cảnh tượng trước mắt không phải do quỷ quái tạo ra, những lá bài đó cũng không là thứ mà sức mạnh của quỷ quái chế ra nổi.

Thẻ bài thứ tư lật lên, An Hiểu rút trúng một con dao nhỏ bình thường.

Thẻ bài thứ năm lật lên, cô ấy rút ra dc một thẻ trống khác.

Thẻ bài thứ sáu lật lên

“Chúc mừng cô rút trúng thẻ Nguyền Rủa, thẻ giới hạn, chỉ nguyền rủa được một người.”

Nguyền rủa??

An Hiểu sững người, khán giả cũng ngỡ ngàng, lập tức chỗ bão bình luận càng sôi động hơn.

Thật sao? Thật sự có thể nguyền rủa người khác?

[Nếu đó là tôi, người đầu tiên tôi muốn nguyền rủa là mẹ của con quỷ nhỏ này, sinh con trai thì mình cũng lớn theo nó. Tất nhiên, nếu có càng nhiều thẻ Nguyền Rủa hơn, tôi sẽ nguyền rủa luôn cha của con quỷ nhỏ cho chết, kiểu gì hắn đã chết từ sớm nên mới để vợ mình nuôi con hoàn toàn; có mỗi đưa con trai vào nhà vệ sinh nam và phòng thay đồ nam thôi mà cũng không được.]

Một đợt bão bình luận này thổi qua làm người phụ nữ đang xem livestream chợt giật cả mình và bắt đầu sợ hãi. Ả nhanh chóng gõ bàn phím.

[Hại chết người ta đã sai rồi mà còn muốn trả thù? Có biết nhục không!]

[Muốn hại con người chắc chắn sẽ bị cắn trả. An Hiểu, mày coi chừng một giây nữa là bụng mày bị xuyên qua nát bét!]

[Con đĩ, mau chết đi!]

Theo đà dòng bão bình luận này trôi qua, thẻ bài thứ bảy lật lên và lại là một thẻ Nguyền Rủa khác.

Lật thẻ bài thứ tám, vẫn là một thẻ Nguyền Rủa.

Người phụ nữ hét lên, gọi chồng và bố chồng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gọi hồn đ!”

Người phụ nữ vội vã kể lại gót đầu cho hai người. Hai người này mãi không tin nhưng dẫu gì đã làm việc trái lương tâm rồi nên sợ chết, thế là bọn họ nói liến thoắng: “Để con trai giết con nhỏ đó đi! Nhanh lên!”

Ác quỷ và những người thân yêu sâu sắc nhất của chúng sẽ có cảm ứng đặc biệt, cảm xúc của người nhà có thể ảnh hưởng đến ác quỷ. Người phụ nữ yêu chiều con trai mình thế nên quỷ nhỏ có cảm ứng sâu đậm nhất với ả. Người phụ nữ điên cuồng la ó trong lòng để con trai giết An Hiểu.

Vì thế quỷ nhỏ trở nên cáu kỉnh, biểu hiện càng thêm âm u đáng sợ với móng tay nó sắc bén hơn, một bộ dáng khát máu khủng b0. Nếu như không phải lực lượng vô hình vững vàng ấn nó tại chỗ, làm nó chả còn cách cục cựa, e là đã nhào tới xé nát An Hiểu.

An Hiểu hoảng sợ, lập tức nắm chặt tay. Cô ấy lấy con dao nhỏ bình thường ra rồi ném sang. Con dao nhỏ bình thường đi xuyên qua thân người con quỷ nhưng không tạo ra bất kỳ vết thương nào ngoài một loại cảm giác đau nhói trong linh hồn. Khó chịu khôn cùng là thế khiến con quỷ nhỏ càng thêm phần khủng khiếp.

An Hiểu nghĩ rằng con dao bình thường chẳng có tác dụng, cũng giống như con người không thể làm tổn thương đến quỷ quái thông qua bất kỳ cuộc tấn công vật lý nào.

Nếu con quỷ này không chết, thẻ Nguyền Rủa mà cô rút ra có thể làm được gì đây?

Đồng tử An Hiểu run rẩy, đưa tay tiếp tục lật thẻ bài.

Thẻ bài thứ chín lật lên, là một thẻ trống.

Chỉ còn lại lá bài cuối cùng.

Thẻ bài cuối cùng khiến cảm giác nguy hiểm chợt mãnh liệt. Cho dù đó là An Hiểu hay khán giả, nhịp tim của bọ cứ nhanh hơn nhanh hơn.

[Cuối cùng tấm thẻ này lật lại là sẽ kết thúc à?]

[Đã đến lúc quyết đấu sinh tử, nhưng thẻ Nguyền Rủa có thể nguyền rủa quỷ không?]

[Không thể đâu, theo lẽ thường thì chỉ nguyền rủa được con người thôi.]

[Xong rồi, đây vẫn là một vòng luẩn quẩn ác độc. Giết cả nhà quỷ nhỏ, cả nhà quỷ nhỏ biến hết thành quỷ tìm cô ta báo thù, không chừng còn muốn giết luôn cả nhà cô ta. Ha ha ha ha ha, thế giới này không còn cứu vãn được rồi! Đừng đấu tranh, từ bỏ đi thôi. Còn chả bằng để cho quỷ nhỏ này gi3t ch3t, ít nhất vẫn bảo vệ được gia đình.]

An Hiểu nhìn quỷ nhỏ bị ngăn cản nọ thì hốc mắt đỏ lên, ánh mắt nhìn Giang Tinh Chước tràn ngập cầu khẩn. Tuy nhiên, Giang Tinh Chước không trả lời, dường như ngoài rút thẻ, cô không có ý định cung cấp trợ giúp ngoài mức.

Cô ấy đành hít mũi một hơi, lật thẻ cuối cùng.

Thẻ cuối cùng lật, hoa văn và dòng chữ quấn quýt với một cây roi cứng trắng như tuyết.

An Hiểu đã biết, trên mặt thẻ bài có hoa văn và chữ viết chính là đã rút trúng đồ, hơn nữa hoa văn cho con dao bình thường sẽ không như thế. Cô khẩn trương nhìn về phía Giang Tinh Chước.

Khán giả cũng nhìn về phía Giang Tinh Chước, bão bình luận đã yên lắng lại cho nên những dòng chữ sau hiện rõ ràng hết sức.

[Con đĩ, giết người đền mạng! Giết người đền mạng!]

[Con trai, giết nó đi, nó muốn hại cha mẹ con!]

[Giết nó giết nó giết nó…]

Người phụ nữ liên tục phát bão bình luận, thậm chí gửi những lời trong lòng mình ra ngoài mà chẳng chú ý. Ả theo bản năng sợ Giang Tinh Chước nên nào có dám chửi cô, chỉ có thể mắng An Hiểu để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Một nhà ba người đang cầu nguyện điên cuồng trong lòng, đây không phải là thứ tốt, không phải là thứ tốt.

Giang Tinh Chước cảm nhận được nguồn năng lượng sợ hãi này bèn mỉm cười nói với An Hiểu: “Chúc mừng cô đã rút trúng "Roi Thanh Tẩy Quỷ". Dùng vũ khí này đánh linh hồn ác, căn cứ vào cấp bậc của linh hồn ác sẽ gây ra mức độ thương tổn khác nhau cho bọn chúng.”

An Hiểu ngẩn ra.

Cây gậy gỗ nhỏ trên tay Giang Tinh Chước vẫy nhẹ nhàng một chút, sương trắng tan đi: “Rút thẻ xong, tạm biệt.”

Giang Tinh Chước biến mất mang theo cảm giác cô mang đến. Một nháy mắt để cho người ta hoảng hốt liệu chuyện khi nãy có phải là một giấc mơ.

Mùi máu tươi và hơi thở lạnh lẽo từ phía sau phả tới đã đánh thức An Hiểu. Khi Giang Tinh Chước biến mất, sự trói buộc lên con quỷ nhỏ cũng biến đi, nó nhào tới với cõi lòng tràn đầy sát ý.

An Hiểu nhạy bén khác thường vào giờ khắc này. Cô cầm thẻ bài rồi xoay người, thẻ bài hóa thành một cây roi cứng trắng như tuyết. Khoảng cách quá ngắn khiến cô chẳng kịp vung roi, quỷ nhỏ đã gần trong gang tấc và đụng trúng ngay Roi Thanh Tẩy Quỷ.

An Hiểu theo bản năng cho rằng mình sẽ bị đụng ngã, lại chẳng ngờ con quỷ đó trong nháy mắt đụng phải Roi Thanh Tẩy Quỷ là phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai ngay và khói bốc lên từ nơi tiếp xúc với cây roi.

Hình như con quỷ cũng có h4m muốn được sống, không mong rời khỏi thế giới loài người, thế là nó hét thật to và bỏ chạy, trốn trong góc phòng run rẩy.

Nếu không phải là phòng cách ly của Trại Trừng Phạt không chỉ giam cầm người mà còn có quỷ, có lẽ nó đã chạy trốn rồi.

An Hiểu sững sờ, trong đầu vang lên âm thanh thần bí nguy hiểm lại mê người.

[Dùng vũ khí này đánh linh hồn ác, căn cứ vào cấp bậc của linh hồn ác sẽ gây ra mức độ thương tổn khác nhau cho bọn chúng.]

Hốc mắt cô ấy nóng lên, nước mắt lăn dài, cô thực sự đến để cứu cô ấy.

Ngay sau đó cô ấy nhìn lạnh lùng về phía con quỷ nhỏ trong nước mắt, nắm chặt roi trên tay và đi qua.

Hiểu được An Hiểu muốn làm gì, khán giả không tự chủ được bèn nín thở.

Người phụ nữ la hét, thậm chí còn điên cuồng nhục mạ An Hiểu hơn.

An Hiểu giống như biết người phụ nữ đang nhìn, đang mắng mình, thế là cô ấy chợt quay đầu nhìn thoáng qua camera và lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kế đó lập tức giơ tay lên không thương xót gì và quất một roi xuống.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây