Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

23: Chương 23


trước sau

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Trực thăng bay đến sườn núi Ngọc Hành nơi nhà họ Đàm cư trú, kiến trúc cổ kính nằm trong ngọn núi đầy tiên khí mờ ảo này.

Gia chủ nhà họ Đàm mang theo người nhiệt tình tiếp đón hai chị em, vừa nhìn thấy hai người là đã đi ngay lên, đưa tay về phía hai người với vẻ chẳng ngông nghênh tí gì.

Mặc dù cảm thấy rất ghê tởm, hai chị em vẫn đưa tay ra và nắm tay ông ta. Hai người không chú ý tới trong mắt gia chủ nhà họ Đàm lóe lên cổ quái và thăm dò.

Cũng bởi tới lúc hoàng hôn buông xuống, tới giờ ăn tối, ông ta mời họ ở lại nhà họ Đàm dùng bữa.

Thế gia võ cổ không chỉ cổ ở nơi sắc hương cổ kính mà một số quy tắc cũng rất cũ kỹ, chẳng vây quần ăn cơm với nhau giống như người hiện đại. Gia chủ nhà họ Đàm và vợ ngồi ở ghế chính phía trước, hai bên trái phải là mấy bậc cha chú, khách và đệ tử lần lượt ngồi vào theo thứ tự, ai nấy đều có chỗ. Hai chị em chẳng cảm thấy có uy hiếp gì, chỉ cảm thấy lộ ra hương vị làm bộ làm tịch đạo mạo.

Cô đã gặp những người có mặt ở đây 5 năm trước, họ đã đưa Đàm Dĩ Vũ ra khỏi trại giam, từ chối gặp luật sư của cô, để nhà trường sa thải cô, buộc gia đình ba người họ không có lối thoát. Và tại thời điểm này, họ đã quên hai chị em trước mặt đây là ai, vừa khách sáo lại lịch sự với màu sắc tham lam nơi đáy mắt.

“Không biết hai cháu đây học với sư phụ chỗ nào? Luyện công pháp gì?” Sau một hồi khách sáo, bọn họ tiến vào vấn đề chính.

Chu Thư Ninh nói đầy bí ẩn: “Không thể nói.”

“Tại sao không nói?”

“Sư môn có dặn.”

Mấy người trong bữa tiệc trao đổi ánh mắt một chút, gia chủ nhà họ Đàm cười bảo: “Hai cháu đây còn trẻ mà sâu không lường được, chắc hẳn từ nhỏ đã bị nhốt trong sư môn tu luyện một lòng, hoàn toàn không biết gì chuyện bên ngoài cả. Bây giờ tại thời đại này có Lò Giết Mổ giáng xuống, quái vật hoành hành, mọi người nhạy cảm và đa nghi, chính phủ cũng đầy nghi kỵ đối với những người học võ, học kung fu gì, bí tịch gì, toàn phải khai báo hết.”

“Không báo cáo sẽ thì làm sao? Chẳng lẽ còn tới cố sức giành lấy à?” Chu Thư Kiệt há miệng to lấp đầy cái bao tử, dù sao ăn no thì tí nữa mới có sức lực chứ. Nói đi thì nói lại, đám người này có tiền thật, ăn uống tốt ghê.

“Cũng không phải sao.” Ánh mắt gia chủ nhà họ Đàm sắc bén hẳn lên, “Nhất là hai cháu đây, rõ ràng trong cơ thể không có chút nội lực nào mà lại có thể dùng được tuyệt thế thần công của người học võ. Không biết có phải đi theo con đường tà ác gì chăng, đúng là làm người ta vô cùng bất an.”

Chu Thư Ninh đứng lên: “Ông nói chúng tôi là tà ma ngoại đạo?”

“Có phải hay không, chờ mấy cháu giao bí tịch ra để tìm hiểu một chút là biết ngayt!” Chân tướng phơi bày, không thể chờ đợi thấy được thần công đã khiến đám người nhà họ Đàm này ngay cả ăn cơm tối cũng chẳng có ý ăn, cứ thế nhao nhao đứng lên rút kiếm ra nhìn chằm chằm hai người.

Lúc đầu cũng chả định làm huỵch toẹt ra thế này nhưng ai bảo khi gia chủ nhà họ Đàm bắt tay hai người nhân tiện thăm dò nội lực của họ thì phát hiện hai mạch Nhâm Đốc của họ còn chưa thông, trong cơ thể chẳng có tí nội lực nào, hoàn toàn là người bình thường. Lão già không bắt kịp xu hướng, chả đọc tiểu thuyết anime không lên mạng, đầu óc toàn là quyền thế của võ học, không nghĩ tới hệ thống lực lượng khác mà chỉ nghĩ bọn họ đi theo con đường tà ác gì đó. Tất nhiên, miệng thì nói về con đường tà đạo, song, võ học hiện đại làm gì còn phân biệt chính tà, không ai đi quan tâm mà chỉ nhìn vào mạnh yếu.

“Gia chủ, Lương Cấm muốn lên núi.” Lúc này có người tới nói với gia chủ nhà họ Đàm.

“Hừ, là muốn tới đòi người rồi. Ngăn lại.” Lần này ông ta phải hành động nhanh hơn, nhà họ Đàm bọn họ nhất định phải có được bí tịch này!

“Cháu gái à, đừng có không uống rượu mời mà đi uống rượu phạt. Giao đồ ra, bằng không bản thân là gia tộc lớn trấn thủ một phương như nhà họ Đàm chúng tôi phải trừ gian diệt ác vì bình yên của quốc gia!”

Chu Thư Ninh đá em trai còn đang ăn bên cạnh một cước rồi cười lạnh đáp trả: “Có gan thì tới thử một chút.”

Ngay lập tức, nhà họ Đàm di chuyển. Chu Thư Kiệt ném bát cơm xuống, hai chị em cũng ra tay.

Họ đi theo Đàm Dĩ Vũ đến nhà họ Đàm ngoại trừ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn lúc trước, có thể chẳng đắng thắng được khi đánh nhau, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác... người có cừu oán với họ không chỉ có mỗi mình Đàm Dĩ Vũ mà chính bậc cha chú nhà họ cũng là đồng lõa, họ sẽ không bỏ qua cho một người nào hết!

Phần lớn gia tộc võ cổ ít nhiều gì cũng từng làm chuyện giết người cướp bảo vật, nhà họ Đàm càng chính là nhân tài trong chuyện này. Có thể lôi kéo thì lôi kéo nhưng cũng phải có bí tịch; nếu chẳng lôi kéo được, hoặc là đuổi đi hoặc gi3t ch3t, đương nhiên bí tịch vẫn phải lấy, ngay cả khi chả có ai học được và đặt trong nhà kho. Có vẻ như có nó là gia tộc sẽ mạnh lên, vốn liếng nói chuyện cũng lớn hơn.

Đến khi bọn họ phát hiện trên người Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt không có nội lực bèn chẳng bận tâm tới hai người họ nữa. Họ dợm giơ kiếm vung tới, đánh trọng thương hai người để kiểm soát trước, kế đó tính tra tấn bọn họ để ép họ giao đồ.

Nhưng không ngờ trong nháy mắt đó, Chu Thư Ninh bọc cho mình một tầng băng cứng ngay; Chu Thư Kiệt ăn no uống đủ, nghỉ ngơi xong thì bộc phát sức mạnh mãnh liệt, ngọn lửa hừng hực lấy cậu ta làm tâm điểm bùng hết lên.

“A!!”

...

Lương Cấm mang theo người tới chân núi, phía trước là đệ tử nhà họ Đàm đang ngăn cản bọn anh.

Mấy gia tộc võ cổ đã đưa ra rất nhiều yêu cầu với chính phủ, ngoài tiền được cung cấp hàng tháng còn có rất nhiều thỏa thuận, một trong số đó là để toàn bộ ngọn núi trở thành tài sản riêng của họ, ngay cả những quan chức chính phủ cũng không thể tự ý vào mà không có sự cho phép. Bởi vậy nếu lúc này Lương Cấm tự tiện vào, sợ là người nhà họ Đàm sẽ làm lớn tới Trung ương, đám người thế gia võ cổ khác tất nhiên sẽ ra nói chuyện, dù sao bọn họ đứng chung một chỗ trong những chuyện này.

Lương Cấm: “Hôm nay hai chị em đến làm khách nhà họ Đàm mấy người là quan chức quan trọng của chính phủ. Nếu có gì không hay xảy ra, e là chúng tôi không tài nào hiền lành nữa.”

“Chỉ huy Lương, anh đừng nói như vậy, tôi sợ quá đi. Anh có thể gọi cho gia chủ chúng tôi để xem ông ấy nói gì.” Đệ tử giữ cửa cười hi hi.

“Cậu nói kiểu gì đó?” Cảnh vệ phía sau Lương Cấm cực kỳ tức giận. Loại dáng vẻ cười hì hì không tôn trọng người khác đúng là làm người ta tức điên. Làm bộ mình ghê gớm cái gì chứ, chưa kể lại dám nói như vậy với lãnh đạo quân đội canh giữ một thành phố thế này.

“Sao tôi nói được ấy hả? Ủa không phải đang nói chuyện rất bình thường à? Vốn nên tìm gia chủ chúng tôi thì tôi chính là người luân phiên canh gác cổng núi.”

Lương Cấm đưa tay ngăn cản cảnh vệ trẻ tuổi không nhịn được cơn tức bởi vì đám thế gia này toàn là chúa đất địa phương, đệ tử trong môn cũng biến thành “người tự do” hầu như không bị pháp luật ràng buộc. Thượng bất chính hạ tắc loạn, người ở phía trên nhà họ Đàm này toàn là bộ dáng quỷ quái thế kia thì người phía dưới tốt hơn được chỗ nào? Chả phải rồi cũng là cầm lông gà làm lệnh tiễn à?

Ngược lại, anh ta có thông tin liên lạc của gia chủ nhà họ Đàm, nhưng người nọ không nghe điện thoại của anh làm anh lo hai chị em đó gặp dữ nhiều lành ít. Đáng căm hận chính là bản thân anh ta là chỉ huy thế mà chẳng có biện pháp gì, muốn không dùng tới võ để xông vào thì căn bản không xông vào được; nếu dùng tới vũ khí, vậy chẳng khác nào đâm tổ ong vò vẽ của thế gia võ cổ cả nước…

Chết tiệt! Từ đầu hai chị em đó đã có thể thay đổi tình hình ghê tởm này...

Lúc này, điện thoại trong ki-ốt an ninh vang lên dồn dập, đệ tử giữ cửa cười hì hì đi nghe điện thoại, nghe thấy âm thanh truyền tới từ bên kia thì biểu hiện nhàn nhã biến đổi.

“Cái này... Xin mấy anh mau chóng lên cứu, cứu mạng gia chủ.”

Lương Cấm sửng sốt, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi mới phát hiện trong rừng rậm u tĩnh kia tựa hồ mơ hồ có ánh lửa với khói dày đặc cuồn cuộn.

...

“A!!”

“Cứu mạng đi!”

Nhà họ Đàm chạy trốn điên cuồng, kiếm rơi mất chỗ nào, có người bốc cháy và lăn lộn, có người thì đã thành xác chết cháy, một số người bị đóng băng thành một thanh băng, lửa và băng ở khắp nơi nơi.

Tuyệt học võ công của nhà họ Đàm không tính là yếu, đối mặt với vật lộn bình thường cũng có lực đánh một trận; nhưng cái gọi là thêm một tấc dài thêm một tấc mạnh, kiếm của bọn họ còn chưa kịp đến gần là cuộc tấn công tầm xa làm tổn thương của kẻ thù đã đến, bởi vậy hoàn toàn không có đường phát huy.

Nhà họ Đàm còn muốn dùng người đông thế mạnh, đánh lần lượt là kéo chết được bọn họ. Không có nội lực thì thế nào, sức chịu đựng và cường độ thân thể của bọn họ sẽ rất yếu, chẳng cách nào phóng ra quá lâu. Thế mà chẳng ngờ được người ta có siêu năng lực, đạt được năng lực do chính Chúa chính tể ban cho, giáng xuống đòn đả kích cho bọn họ.

Lúc này bọn họ mới chợt nhớ tới Lương Cấm, chỉ mong anh ta nhanh chóng mang quân đội đến cứu bọn họ.

Đàm Dĩ Vũ chạy một mạch xuống chân núi, Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt đuổi theo y ở phía sau.

Sắc mặt y tái nhợt hệt như sau lưng có quỷ đang đuổi theo. Y hoàn toàn chẳng hiểu làm sao mình chọc trúng hai chị em này dẫu rằng trong thâm tâm y có ý đồ bất chính với Chu Thư Ninh. Song, y còn chưa kịp hành động nữa mà? Vì sao sau khi làm bọn họ bị thương nặng thì đột nhiên chuyển sang tấn công y, hơn nữa còn bỏ lơ mấy người khác mà chỉ đuổi theo mỗi y?

Mặt đất bất ngờ xuất hiện khối băng khóa chân trái của Đàm Dĩ Vũ, y ngã xuống đường, hoảng sợ quay đầu.

“Hai vị, xưa tôi không gây oán giờ tôi không gây thù với mấy người, tại sao...”

Chu Thư Ninh đi tới trước mặt y rồi nhìn y từ trên cao với khuôn mặt không chút thay đổi: “Xem ra cả đời mày gây tai họa cho quá nhiều mấy đứa bé gái nên mới không nhớ rõ.”

Lòng Đàm Dĩ Vũ tính toán, chẳng lẽ là người nhà ai tới báo thù? Trong đầu y hiện lên rất nhiều khuôn mặt, từng gương mặt xinh đẹp đáng thương đang cầu xin. Y cố gắng phân biệt khuôn mặt khiến mình gặp xui xẻo ngày hôm nay.

“Hiểu lầm, tất cả mọi thứ là hiểu lầm thôi. Nghe tôi giải thích đã, tôi sẵn sàng bồi thường...”

Bồi thường? Nếu nhu không phải Chúa tể hạ phàm, cô ấy thực sự đạt được bồi thường chăng?

“Không phải mày hỏi tên tao à? Để tao nói cho mày biết, tên tao là Chu, Thư, Ninh.” Mắt Chu Thư Ninh đỏ như máu, theo từng chữ thốt ra, lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cây nhũ băng bén nhọn.

Chu Thư Ninh... Chu Thư Ninh... Cái tên này đánh thức ký ức rất sâu của Đàm Dĩ Vũ, bóng dáng mờ ảo của một cô gái từ từ hiện lên. Cô bé đẹp vô cùng, nghèo khó nhưng chẳng tham lam, xinh đẹp nhưng chẳng kiêu ngạo, vừa cứng cỏi vừa đáng yêu. Y mê đắm cô nàng rất sâu nhưng cô lại từ chối. Y tức giận không kiềm được, trong tâm trí mình chỉ có ý tưởng mình không chiếm được thì phá đi, thế là thuê một người nào đó dùng axit sulfuric để tàn phá cô.

Cánh môi Đàm Dĩ Vũ run rẩy, nỗi sợ hãi chưa từng có trước nay chiếm lấy y. Y nhìn Chu Thư Ninh, y nhớ rõ cô ấy đã bị hủy hoại dung mạo, xấu xí giống như quái vật, thậm chí y còn nghĩ rằng cô đã chết. Chẳng lẽ là hóa thành lệ quỷ trở về báo thù sao?

Ngay lúc này sau lưng truyền tới tiếng xe.

Đàm Dĩ Vũ dùng một cước mạnh đá văng Chu Thư Ninh, băng cứng trên mặt đất bị y đập vỡ vụn rồi y lao về phía xe như thỏ.

Lương Cấm xuống khỏi xe, Đàm Dĩ Vũ giống như tìm được cứu tinh bèn trốn sau lưng anh ta, còn đâu chút phách lối thưở trước mà thay vào đó chỉ có sợ hãi: “Chỉ huy Lương, hai tên này là quái vật, mau rút súng bắn bọn chúng đi!”

Lương Cấm và người của anh ta rút súng ra ngay thật, đồng thời còn cảnh giác nhìn đôi chị em nguy hiểm phía trước. Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt đứng dưới ánh đèn đường với tướng mạo xuất chúng, dáng người mảnh khảnh, thật là cảnh đẹp ý vui. Ấy nhưng nghĩ đến sự cường đại của bọn họ và hành động tại nhà họ Đàm thì họ không khỏi bị che khuất bởi một tầng màu sắc nguy hiểm, giống như rắn độc, vừa xinh đẹp lại chết người.

Bọn họ còn cho là hai chị em dữ nhiều lành ít, lại chẳng nghĩ tới nhà họ Đàm bị bọn họ diệt sạch. Quá mạnh mẽ, quá nguy hiểm, quá thần bí, khiến ai nấy cảnh giác và sợ hãi.

Chu Thư Ninh nhìn bộ dáng còn lại của Đàm Dĩ Vũ sau tai nạn thì trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lương Cấm: “Chỉ huy Lương, anh làm giao dịch không?”

Lương Cấm cảnh giác nhìn hai người.

“Chiều nay với biểu hiện của chị em chúng tôi thì anh cũng thấy rồi đấy, mà tình trạng của đám rác rưởi họ Đàm này thì anh cũng nhận ra luôn. Tại sao chúng tôi lại ra tay với nhà họ, ắt hẳn trong lòng anh cũng hiểu nguyên nhân. Chúa của tôi đã ban cho chúng tôi sức mạnh là để chúng tôi ăn miếng trả miếng chứ không phải là giết người vô tội bừa bãi. Anh giao Đàm Dĩ Vũ cho chúng tôi, chúng tôi giúp anh canh giữ Thành phố H. Chúng tôi thề thứ chúng tôi muốn sẽ không bao giờ nhiều hơn người nhà họ Đàm. Thế nào?”

“Chỉ huy, anh đừng có để tụi nó lừa, tụi nó là quái vật! Anh muốn hợp tác với bọn quái vật không thể kiểm soát? Anh đang tranh ăn với hổ đấy!” Đàm Dĩ Vũ hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ. Một giây sau, miệng y đã mở to và chẳng còn cách nào thốt lên được, chỉ biết um um um, bởi vì y bị một tảng băng lớn lấp đầy miệng của mình.

Lương Cấm nhìn Đàm Dĩ Vũ chật vật không chịu nổi rồi lại nhìn sang hai chị em, anh ta nghe thấy tiếng tim đập dồn càng lúc càng lớn trong l0ng nguc mình.

...

Sự xuất hiện của Lò Giết Mổ ở Thành phố H đã được cả nước biết tới thông qua internet. Trung bình mỗi ngày sẽ có 6 Lò Giết Mổ hạ xuống khắp nơi trên toàn thế giới, mỗi ngày mọi người sinh hoạt như sống trên dây, không biết nơi Lò Giết Mổ sẽ đến, người tiếp theo gặp nạn là chính mình hay là bạn bè phương xa.

Mọi người sợ ngày hôm nay hơn cả ngày mai.

Nhiều người sẽ cố gắng tránh nhấp vào mục tìm kiếm nóng hổi về Lò Giết Mổ, sợ nhìn thấy bao nhiêu người nữa đã chết và những loại quái vật nào xuất hiện thêm. Dần dà, để thu hút lưu lượng truy cập, chắc chắn các phương tiện truyền thông lớn đưa tin sẽ thêm một số mô tả, chẳng hạn như #Sự_Xuất_Hiện_Lò_Giết_Mổ thành_phố_X, #gia_tộc_XX_bày_ra_thần_thông, #Thành_phố_X_xuất_hiện_Lò_Giết_Mổ, #số_thương_vong_thấp_nhất_trong_lịch_sử.

#Thành phố H xuất hiện Lò Giết Mổ, nhân vật bí ẩn xuất hiện, là võ cổ hay siêu năng lực?#

Hầu hết trước khi mọi người ấn mở video này thì chỉ coi đây là một trò chơi chữ mà các phương tiện truyền thông đã làm để cho bắt mắt, nhưng họ vẫn theo bản năng bấm vào xem. Đến khi thấy trong video là hai người vừa đẹp trai và đẹp gái xuất hiện giống như nhân vật chính của một bộ phim bom tấn thương mại, giơ tay lên là dựng được một cây cầu băng, vẫy tay một cái là phóng ra rồng lửa, đốt cháy quái vật hầu như không còn gì.

[??]

[Mẹ kiếp?!!]

[Thật hay giả? Nó không phải là kỹ xảo điện ảnh hả?]

[Không thể, đúng là quân đội của Thành phố H.]

[Còn thông tin chính thức thì sao? Giải thích một chút chứ, cái gì đây? Thoạt nhìn không giống võ công đâu!]

[Quá tàn bạo! Họ có phải là người nhà họ Đàm không?]

[Chắc chắn là người nhà họ Đàm, Thành phố H là do nhà họ Đàm canh giữ mà]

[...]

Cư dân mạng thảo luận sôi nổi, chẳng bao lâu hot search này đã vươn lên vị trí số 1, thu hút nhiều sự chú ý hơn, cuối cùng thì đây là võ cổ thần kỳ hay siêu năng lực đã khiến người ta bàn tán chẳng ngớt. Tóm lại quần chúng kích động vì nhìn thấy một phần mạnh mẽ đáng kinh ngạc như vậy, bởi vì sức mạnh này có thể mang lại lợi ích cho chính mình.

Nhà họ Mộ Dung với nhà họ Vạn mới dỗ dành trước sự ngây thơ và không biết gì hết trước nhiều chân tướng của Mộ Dung Ảnh; họ ảo tưởng sẽ lén rút thẻ, mừng thầm trước chuyện làm lác mác tất cả mọi người, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy hot search và trợn tròn cả mắt ngay.

“Cái này... Có phải cũng là bởi vì thẻ bài hay không?”

Rõ ràng chẳng có lý gì mà trước kia không có người có năng lực như vậy lộ diện, đến khi thẻ bài xuất hiện thì người có khả năng như vậy hiện ra. Nhất định hai người này cũng gặp được vị Chúa tể nọ và rút thẻ mới mạnh dữ dằn thế này.

Một bên họ vừa bóp cổ tay khi biết không phải mỗi mình có loại thẻ này, một bên lại sợ hãi trước chuyện công chúng biết chuyện thẻ bài thì sẽ sinh ra hậu quả thế nào.

“Không được, tin tức này cần phải bị phong tỏa! Có thể kéo dài tạm được bao lâu thì hay bấy lâu.”

“Nhưng cái này mà chỉ dựa vào chúng ta thì không làm được, chỉ có thể dựa vào chính phủ. Cơ mà bằng cách này, thẻ...”

Cậu của Mộ Dung Ảnh là Vạn Sát giơ tay lên: “Chỉ sợ vị quỷ thần kia đã cho không biết bao nhiêu người rút thẻ rồi. Chỗ chính phủ có Tòa 0, e là còn biết chuyện này sớm hơn tôi với anh. Đã như vậy thì sợ là sắp có thay đổi, chẳng bằng chúng ta nên hợp tác với Chính phủ, gọi điện thoại cho bọn họ xem như là đầu danh trạng*.”

"Đầu danh trạng" là việc phải làm một số việc, để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia

Nhà họ Mộ Dung: “Đầu danh trạng? Ý anh là sao?”

“Còn không hiểu à? Có lực lượng này xuất hiện thì còn cần gì thế gia võ cổ?!” Vạn Sát cả giận, “Hết lần này tới lần khác các nhà càng ngày càng quá đáng, còn mơ hão huyền tới quyền quản lý thành phố. Anh nói coi Chính phủ sẽ ghi nhớ bao nhiêu khoảng của chúng ta? Sẽ xử lý chúng ta làm sao?”

Rời khỏi Lò Giết Mổ, các thế gia võ cổ chẳng còn là gì cả. Tổ chức lớn nhất và mạnh nhất của đất nước vẫn là Chính phủ, một khi họ muốn xửa lý bọn ông, nội công của họ không thể ngăn súng được.

Hiểu được điều này, người nhà họ Mộ Dung lạnh lẽo toàn thân, trái tim đang phiêu phiêu cũng chìm xuống, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi.

Vội vàng nhấc điện thoại lên.

Về phía Chính phủ Trung ương bên kia, Tổng thống và các bộ trưởng vừa quyết định cử người ra ngoài bức tường chờ thời gian rút thẻ, tìm hiểu xem rốt cuộc sự tồn tại hệt quỷ thần kia là tồn tại như thế nào; đồng thời bên trong bức tường phải phong tỏa các loại tin tức, không để cho sự tồn tại của thẻ gây ra hỗn loạn dẫn đến cuộc tìm kiếm nóng này bùng nổ. Họ càng biết rõ năng lực của hai người trẻ tuổi này chắc chắn là có được nhờ cách rút thẻ, giống như Hướng Cầm và An Duệ bên ngoài bức tường.

“Thành phố H à, tôi nhớ là Lương Cấm... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có báo cáo sao?”

“Chỉ sợ là chưa kịp thì nhà họ Đàm bên kia mang hai người này đi rồi.”

Bởi vì các Lò Giết Mổ, bây giờ chính quyền địa phương của mỗi thành phố không cần phải báo cáo và xin chỉ thị theo từng cấp như trước đây trong trường hợp khẩn cấp. Họ có quyền hạn quản lý với sự tự do rất cao, kế đó chỉ cần báo cáo bổ sung là đủ.

“Bây giờ ẩn hot search chỉ sợ không kịp nữa rồi, trước tiên cứ bảo đây là do võ cổ lừa bịp thôi. Bên ngoài bức tường thì chúng ta mặc kệ; bên trong bức tường phải được kiểm soát chặt chẽ, không thể cho nhiều người biết Thần và thẻ tồn tại!”

“Rõ!”

Vừa ra lệnh xong, bọn họ đã nhận ngay một cuộc điện thoại từ Lương Cấm.

...

Lửa làm tan chảy băng, tưới nước tắt lửa, không có cây cỏ nào bị tai bay vạ gió ngoại trừ nhà họ Đàm.

Ngoài một hai người lớn vô dụng của nhà họ bị thiêu chết bên ngoài, còn lại ai nấy đều bị thương nặng, phải nằm bệnh viện. Các đệ tử khác xông lên phía trước ít nhiều gì cũng bị chút tổn thương nhưng không phải là dạng trí mạng.

Mấy bậc cha chú đó tỉnh dậy và nhìn thấy quân đội bèn ngay lập tức cáo trạng với lửa giận ngút trời, yêu cầu quân đội bắt giữ hai người. Cơ mà mấy người lính chịu trách nhiệm canh gác họ lại chẳng bày tỏ gì, chỉ nhìn họ bằng đôi mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn.

“Đúng rồi, A Vũ đâu? A Vũ đâu?” Gia chủ nhà họ Đàm nhớ tới đệ tử cục cưng của mình.

“Thay vì lo lắng cho người khác, chẳng bằng lo cho chính mấy người nhiều hơn đi.”

“Ý anh là sao?”

“Ý tứ của tôi chính là mấy anh tác oai tác oái nhiều năm như vậy ở Thành phố H, nên trả giá thật lớn!”

Trái tim bỗng đập thình thịch, cuối cùng gia chủ thế gia võ cổ này phát hiện sự tình không đúng lắm, vì sao lại có nhiều chiến sĩ canh giữ ông ta như vậy? Nhiều đến nỗi hệt như đang trông coi đám tù nhân, và, đôi mắt của họ trông rất thoải mái, như thể mấy người này ấm ức thật lâu và đến cùng cũng hả giận được.

Tại thời điểm này, một ông lão trông khá mạnh mẽ bước vào và đi đến trước mặt ông ta.

“Anh là ai?”

Chu Phúc Đông nhìn ông ta với đôi mắt sáng ngời, bảo: “Năm đó các ngừi bắt nạt cháu gái tui như thế nào? Mấy ngừi bao che tên cầm thú Đàm Dĩ Vũ đó, có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?”

“Ngoại trừ cháu trai cháu gái nhà tui, mấy ngừi còn gây tai ương cho bao nhiu đứa nhỏ đáng thương?!” Chu Phúc Đông nói xong thì giơ cây quạt hương bồ trong tay và bắt đầu vỗ vào mặt người chủ dòng tộc này. Lão quất tới khi mặt mũi ông ta sưng húp, máu mũi chảy ròng ròng. Ông ta bị phỏng lạnh toàn thân nên chẳng có sức chống cự, thêm chuyện người lính canh thấy thế mà chỉ nhìn không cản, gia chủ nhà họ Đàm chưa từng mất mặt như vậy bèn phun một ngụm máu từ tim ra rồi ngất đi.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu mà thôi.

Lương Cấm gọi điện thoại cho Trung ương, nói yêu cầu của Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt, đây là hai cường giả đã có thẻ bài, Chính phủ không có lý do gì mà chả lôi kéo. Không lôi kéo, chẳng lẽ hai người đó không còn cách nào để gi3t ch3t nhà họ Đàm sao? Thay vì trực tiếp gi3t ch3t người nhà họ Đàm, họ đưa ra yêu cầu này là đã chứng minh hai chị em vẫn còn ý thức đạo đức.

Cho nên chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, dùng một khối u ác tính để đổi lấy hai hiệp sĩ mới bảo vệ hòa bình của thành phố.

Vì vậy, rất nhanh đủ loại tội ác của nhà họ Đàm và Đàm Dĩ Vũ đã được công khai.

Tất cả đều là bằng chứng sắt thép, ngay cả trong nhà họ Đàm còn có nữ đệ tử ra khóc lóc làm chứng, thậm chí có rất nhiều người đi ra cáo buộc Đàm Dĩ Vũ. Chuyện này không thể biện minh, khiến cả xã hội xôn xao.

[Má nó, Đàm Dĩ Vũ tởm quá!]

[Chàng trai trẻ có bề ngoài sáng sủa như ánh mặt trời, sau lưng là thằng hoang tưởng bi3n th4i vì tình, mắc ói quá.]

[Bụi bẩn từ nhà họ Đàm có thể hun chết người không?]

[Trả lại chức anh hùng, đừng sỉ nhục anh hùng, mẹ nó, mất mặt quá, ném ra ngoài nước đi.]

[Trước đó còn là fan của nó, tôi muốn ói quá.]

Tia sáng lóa mắt rọi vào căn phòng lạnh thấu xương như một nhà tù nhỏ, Đàm Dĩ Vũ ngồi trên ghế bị buộc phải đọc những bình luận ác ý trên mạng, nhãn cầu y đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch. Tận hưởng nhiều năm được đối xử anh hùng như vậy mà sau một đêm đã bị vạch trần bộ mặt thật, ai nấy phấn khích làm y khó mà tiếp nhận nổi.

“Lần này chả có ai cứu mày được.” Chu Thư Ninh nói, kế đó Chu Thư Kiệt đưa tới một cái chai. Sự trả thù của cô, tất nhiên, không thể chỉ dừng lại ở chuyện tra tấn tâm lý.

Cơ bắp cả người Đàm Dĩ Vũ sợ hãi tới mức co rút, nước mắt giàn giụa: “Tôi, tôi sai rồi, tha cho tôi, tôi làm trâu làm ngựa cho cô được không? Cầu xin cô, tôi xin lỗi.”

Lúc này Đàm Dĩ Vũ đã bị phế võ công, bị trói vào ghế không thể nhúc nhích. Y sợ hãi khôn cùng, y hối hận, y không nên trêu chọc cặp chị em này.

“Mày yên tâm, tao sẽ không để cho mày chết.” Chu Thư Ninh từ từ mở nắp chai, mái tóc đen nhánh xõa xuống hai bên gò má trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách nhìn y với sắc thái quái đản: “Chẳng qua tao chỉ muốn muốn ăn miếng trả miếng, lấy mắt trả mắt mà thôi.”

Chai được nâng lên đầu y, chất lỏng trong suốt nghiêng dần…

“Đừng, đừng, không không a a a a a... ”

Ngay sau khi axit sulfuric tiếp xúc với làn da mềm mại yếu ớt, nó bắt đầu ăn mòn không gì cản nổi. Tiếng kêu thảm khốc thê lương và cuộc đấu tranh kịch liệt vang lên, đồng thời còn có âm thanh và mùi của một thứ gì đó đang cháy.

Những người bên ngoài nghe thấy âm thanh này thì tê rần cả da đầu.

Một lát sau, cửa mở, Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt bước ra.

“Đừng để tên này chết.” Chu Thư Ninh bảo.

Chu Thư Kiệt: “Đưa hắn vào tù và tống vào tầng dưới cùng của xà lim đi hì hì. Hy vọng khuôn mặt giống như quái vật của hắn sẽ không xấu xí đến mức bị bạn tù đánh đập nha.”

Các nhân viên y tế chờ đợi bên ngoài từ lâu bèn đã vội vã vào và đẩy người này đi điều trị, tránh chậm trễ khiến Đàm Dĩ Vũ chết toi.

Lương Cấm chờ hai người đi ra: “Chúng tôi đã làm được hết yêu cầu của hai người. Họp báo sẽ bắt đầu ngay lập tức, các cô cậu phải tuân thủ ước định.”

“Yên tâm, chẳng phải là không nói ra chuyện của thẻ bài thôi à? Chúng tôi không phải mấy tên hèn hạ thấp kém như đám gia tộc võ cổ đó.” Chu Thư Ninh trả lời rồi đi về phía trước với em trai. Hai đôi mắt hoa đào giống nhau với đồng tử màu hổ phách lóe ra ánh sáng khác thường.

Tội ác của nhà họ Đàm bị công bố mang ý nghĩa nhà họ Đàm từ nay về sau thất bại, một đám nòng cốt phải ngồi tù bằng sạch, những đệ tử vô tội khác rất yếu ớt, chưa xuất sư, không có ích gì trong Lò Giết Mổ. Lòng người Thành phố H bàng hoàng, có nhu cầu cấp bách để biết bước sắp xếp tiếp theo của Chính phủ.

Hội trường họp báo nhồi nhét đủ hết các phóng viên của mấy phương tiện truyền thông lớn, sau khi hai chị em xuất hiện thì đèn flash nhấp nháy nhanh chóng, tiếng tách tách chụp ảnh vang lên chẳng dứt bên tai.

Lương Cấm: “Các vị, hai vị này là chị em Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt, hiệp sĩ mới phụ trách canh giữ Thành phố H chúng ta. Bọn họ có thiên phú và năng lực xuất sắc hơn những gì chúng ta hằng tưởng. Thông qua video trước đó, mấy anh chị đã thấy bọn họ hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vị trí này.”

Các phóng viên giơ tay lên cao. Lương Cấm tiện tay chọn một người.

Phóng viên: “Công pháp của cô Chu và anh Chu rất kỳ diệu, tất cả chúng tôi đều cảm thấy nó như siêu năng lực, không biết tên công pháp này là gì?”

Chu Thư Ninh: “Chúa ban cho chúng tôi năng lực với tên đặt là "Băng Phách" và "Viêm Hồn".”

Lương Cấm khẩn trương, nhìn về phía hai chị em.

Phóng viên: “Sư phụ hai vị chắc chắn là cao nhân ẩn thế hợp mình với đất trời phải không?”

“Chúng tôi không có sư phụ.”

Phóng viên thưởng mình đang mơ: “Hả? Chẳng lẽ hai vị là tự học thành tài?”

Lương Cấm: “Chu Thư Ninh...”

“Chúa đã nghe tiếng nói của tôi và đáp lại lời cầu nguyện của tôi, ban cho chúng tôi khả năng này.” Chu Thư Ninh cho hay và nhìn về phía Lương Cấm. Vội cái gì? Cô ấy không đề cập tới thẻ bài, không tính vi phạm thỏa thuận.

Anh đùa tôi đấy à? Chúa đã ban cho họ khả năng, họ dựa vào khả năng này để báo thù rửa hận, đạt được danh vọng nhưng đồng thời còn phải che giấu lòng nhân từ của Ngài. Một điều bất kính như vậy, dù có gi3t ch3t cô thì cô cũng không làm.

Có thể không nói tới chuyện thẻ bài, cơ mà sự hiện diện của Chúa, lòng nhân từ của Chúa, phải được cả thế giới biết tới!

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai Chúa tể gợi cảm sẽ online và chia bài~

Chương 23: Nhất định phải để toàn thế giới biết sự nhân từ của Người

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Trực thăng bay đến sườn núi Ngọc Hành nơi nhà họ Đàm cư trú, kiến trúc cổ kính nằm trong ngọn núi đầy tiên khí mờ ảo này.

Gia chủ nhà họ Đàm mang theo người nhiệt tình tiếp đón hai chị em, vừa nhìn thấy hai người là đã đi ngay lên, đưa tay về phía hai người với vẻ chẳng ngông nghênh tí gì.

Mặc dù cảm thấy rất ghê tởm, hai chị em vẫn đưa tay ra và nắm tay ông ta. Hai người không chú ý tới trong mắt gia chủ nhà họ Đàm lóe lên cổ quái và thăm dò.

Cũng bởi tới lúc hoàng hôn buông xuống, tới giờ ăn tối, ông ta mời họ ở lại nhà họ Đàm dùng bữa.

Thế gia võ cổ không chỉ cổ ở nơi sắc hương cổ kính mà một số quy tắc cũng rất cũ kỹ, chẳng vây quần ăn cơm với nhau giống như người hiện đại. Gia chủ nhà họ Đàm và vợ ngồi ở ghế chính phía trước, hai bên trái phải là mấy bậc cha chú, khách và đệ tử lần lượt ngồi vào theo thứ tự, ai nấy đều có chỗ. Hai chị em chẳng cảm thấy có uy hiếp gì, chỉ cảm thấy lộ ra hương vị làm bộ làm tịch đạo mạo.

Cô đã gặp những người có mặt ở đây 5 năm trước, họ đã đưa Đàm Dĩ Vũ ra khỏi trại giam, từ chối gặp luật sư của cô, để nhà trường sa thải cô, buộc gia đình ba người họ không có lối thoát. Và tại thời điểm này, họ đã quên hai chị em trước mặt đây là ai, vừa khách sáo lại lịch sự với màu sắc tham lam nơi đáy mắt.

“Không biết hai cháu đây học với sư phụ chỗ nào? Luyện công pháp gì?” Sau một hồi khách sáo, bọn họ tiến vào vấn đề chính.

Chu Thư Ninh nói đầy bí ẩn: “Không thể nói.”

“Tại sao không nói?”

“Sư môn có dặn.”

Mấy người trong bữa tiệc trao đổi ánh mắt một chút, gia chủ nhà họ Đàm cười bảo: “Hai cháu đây còn trẻ mà sâu không lường được, chắc hẳn từ nhỏ đã bị nhốt trong sư môn tu luyện một lòng, hoàn toàn không biết gì chuyện bên ngoài cả. Bây giờ tại thời đại này có Lò Giết Mổ giáng xuống, quái vật hoành hành, mọi người nhạy cảm và đa nghi, chính phủ cũng đầy nghi kỵ đối với những người học võ, học kung fu gì, bí tịch gì, toàn phải khai báo hết.”

“Không báo cáo sẽ thì làm sao? Chẳng lẽ còn tới cố sức giành lấy à?” Chu Thư Kiệt há miệng to lấp đầy cái bao tử, dù sao ăn no thì tí nữa mới có sức lực chứ. Nói đi thì nói lại, đám người này có tiền thật, ăn uống tốt ghê.

“Cũng không phải sao.” Ánh mắt gia chủ nhà họ Đàm sắc bén hẳn lên, “Nhất là hai cháu đây, rõ ràng trong cơ thể không có chút nội lực nào mà lại có thể dùng được tuyệt thế thần công của người học võ. Không biết có phải đi theo con đường tà ác gì chăng, đúng là làm người ta vô cùng bất an.”

Chu Thư Ninh đứng lên: “Ông nói chúng tôi là tà ma ngoại đạo?”

“Có phải hay không, chờ mấy cháu giao bí tịch ra để tìm hiểu một chút là biết ngayt!” Chân tướng phơi bày, không thể chờ đợi thấy được thần công đã khiến đám người nhà họ Đàm này ngay cả ăn cơm tối cũng chẳng có ý ăn, cứ thế nhao nhao đứng lên rút kiếm ra nhìn chằm chằm hai người.

Lúc đầu cũng chả định làm huỵch toẹt ra thế này nhưng ai bảo khi gia chủ nhà họ Đàm bắt tay hai người nhân tiện thăm dò nội lực của họ thì phát hiện hai mạch Nhâm Đốc của họ còn chưa thông, trong cơ thể chẳng có tí nội lực nào, hoàn toàn là người bình thường. Lão già không bắt kịp xu hướng, chả đọc tiểu thuyết anime không lên mạng, đầu óc toàn là quyền thế của võ học, không nghĩ tới hệ thống lực lượng khác mà chỉ nghĩ bọn họ đi theo con đường tà ác gì đó. Tất nhiên, miệng thì nói về con đường tà đạo, song, võ học hiện đại làm gì còn phân biệt chính tà, không ai đi quan tâm mà chỉ nhìn vào mạnh yếu.

“Gia chủ, Lương Cấm muốn lên núi.” Lúc này có người tới nói với gia chủ nhà họ Đàm.

“Hừ, là muốn tới đòi người rồi. Ngăn lại.” Lần này ông ta phải hành động nhanh hơn, nhà họ Đàm bọn họ nhất định phải có được bí tịch này!

“Cháu gái à, đừng có không uống rượu mời mà đi uống rượu phạt. Giao đồ ra, bằng không bản thân là gia tộc lớn trấn thủ một phương như nhà họ Đàm chúng tôi phải trừ gian diệt ác vì bình yên của quốc gia!”

Chu Thư Ninh đá em trai còn đang ăn bên cạnh một cước rồi cười lạnh đáp trả: “Có gan thì tới thử một chút.”

Ngay lập tức, nhà họ Đàm di chuyển. Chu Thư Kiệt ném bát cơm xuống, hai chị em cũng ra tay.

Họ đi theo Đàm Dĩ Vũ đến nhà họ Đàm ngoại trừ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn lúc trước, có thể chẳng đắng thắng được khi đánh nhau, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác... người có cừu oán với họ không chỉ có mỗi mình Đàm Dĩ Vũ mà chính bậc cha chú nhà họ cũng là đồng lõa, họ sẽ không bỏ qua cho một người nào hết!

Phần lớn gia tộc võ cổ ít nhiều gì cũng từng làm chuyện giết người cướp bảo vật, nhà họ Đàm càng chính là nhân tài trong chuyện này. Có thể lôi kéo thì lôi kéo nhưng cũng phải có bí tịch; nếu chẳng lôi kéo được, hoặc là đuổi đi hoặc gi3t ch3t, đương nhiên bí tịch vẫn phải lấy, ngay cả khi chả có ai học được và đặt trong nhà kho. Có vẻ như có nó là gia tộc sẽ mạnh lên, vốn liếng nói chuyện cũng lớn hơn.

Đến khi bọn họ phát hiện trên người Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt không có nội lực bèn chẳng bận tâm tới hai người họ nữa. Họ dợm giơ kiếm vung tới, đánh trọng thương hai người để kiểm soát trước, kế đó tính tra tấn bọn họ để ép họ giao đồ.

Nhưng không ngờ trong nháy mắt đó, Chu Thư Ninh bọc cho mình một tầng băng cứng ngay; Chu Thư Kiệt ăn no uống đủ, nghỉ ngơi xong thì bộc phát sức mạnh mãnh liệt, ngọn lửa hừng hực lấy cậu ta làm tâm điểm bùng hết lên.

“A!!”

...

Lương Cấm mang theo người tới chân núi, phía trước là đệ tử nhà họ Đàm đang ngăn cản bọn anh.

Mấy gia tộc võ cổ đã đưa ra rất nhiều yêu cầu với chính phủ, ngoài tiền được cung cấp hàng tháng còn có rất nhiều thỏa thuận, một trong số đó là để toàn bộ ngọn núi trở thành tài sản riêng của họ, ngay cả những quan chức chính phủ cũng không thể tự ý vào mà không có sự cho phép. Bởi vậy nếu lúc này Lương Cấm tự tiện vào, sợ là người nhà họ Đàm sẽ làm lớn tới Trung ương, đám người thế gia võ cổ khác tất nhiên sẽ ra nói chuyện, dù sao bọn họ đứng chung một chỗ trong những chuyện này.

Lương Cấm: “Hôm nay hai chị em đến làm khách nhà họ Đàm mấy người là quan chức quan trọng của chính phủ. Nếu có gì không hay xảy ra, e là chúng tôi không tài nào hiền lành nữa.”

“Chỉ huy Lương, anh đừng nói như vậy, tôi sợ quá đi. Anh có thể gọi cho gia chủ chúng tôi để xem ông ấy nói gì.” Đệ tử giữ cửa cười hi hi.

“Cậu nói kiểu gì đó?” Cảnh vệ phía sau Lương Cấm cực kỳ tức giận. Loại dáng vẻ cười hì hì không tôn trọng người khác đúng là làm người ta tức điên. Làm bộ mình ghê gớm cái gì chứ, chưa kể lại dám nói như vậy với lãnh đạo quân đội canh giữ một thành phố thế này.

“Sao tôi nói được ấy hả? Ủa không phải đang nói chuyện rất bình thường à? Vốn nên tìm gia chủ chúng tôi thì tôi chính là người luân phiên canh gác cổng núi.”

Lương Cấm đưa tay ngăn cản cảnh vệ trẻ tuổi không nhịn được cơn tức bởi vì đám thế gia này toàn là chúa đất địa phương, đệ tử trong môn cũng biến thành “người tự do” hầu như không bị pháp luật ràng buộc. Thượng bất chính hạ tắc loạn, người ở phía trên nhà họ Đàm này toàn là bộ dáng quỷ quái thế kia thì người phía dưới tốt hơn được chỗ nào? Chả phải rồi cũng là cầm lông gà làm lệnh tiễn à?

Ngược lại, anh ta có thông tin liên lạc của gia chủ nhà họ Đàm, nhưng người nọ không nghe điện thoại của anh làm anh lo hai chị em đó gặp dữ nhiều lành ít. Đáng căm hận chính là bản thân anh ta là chỉ huy thế mà chẳng có biện pháp gì, muốn không dùng tới võ để xông vào thì căn bản không xông vào được; nếu dùng tới vũ khí, vậy chẳng khác nào đâm tổ ong vò vẽ của thế gia võ cổ cả nước…

Chết tiệt! Từ đầu hai chị em đó đã có thể thay đổi tình hình ghê tởm này...

Lúc này, điện thoại trong ki-ốt an ninh vang lên dồn dập, đệ tử giữ cửa cười hì hì đi nghe điện thoại, nghe thấy âm thanh truyền tới từ bên kia thì biểu hiện nhàn nhã biến đổi.

“Cái này... Xin mấy anh mau chóng lên cứu, cứu mạng gia chủ.”

Lương Cấm sửng sốt, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi mới phát hiện trong rừng rậm u tĩnh kia tựa hồ mơ hồ có ánh lửa với khói dày đặc cuồn cuộn.

...

“A!!”

“Cứu mạng đi!”

Nhà họ Đàm chạy trốn điên cuồng, kiếm rơi mất chỗ nào, có người bốc cháy và lăn lộn, có người thì đã thành xác chết cháy, một số người bị đóng băng thành một thanh băng, lửa và băng ở khắp nơi nơi.

Tuyệt học võ công của nhà họ Đàm không tính là yếu, đối mặt với vật lộn bình thường cũng có lực đánh một trận; nhưng cái gọi là thêm một tấc dài thêm một tấc mạnh, kiếm của bọn họ còn chưa kịp đến gần là cuộc tấn công tầm xa làm tổn thương của kẻ thù đã đến, bởi vậy hoàn toàn không có đường phát huy.

Nhà họ Đàm còn muốn dùng người đông thế mạnh, đánh lần lượt là kéo chết được bọn họ. Không có nội lực thì thế nào, sức chịu đựng và cường độ thân thể của bọn họ sẽ rất yếu, chẳng cách nào phóng ra quá lâu. Thế mà chẳng ngờ được người ta có siêu năng lực, đạt được năng lực do chính Chúa chính tể ban cho, giáng xuống đòn đả kích cho bọn họ.

Lúc này bọn họ mới chợt nhớ tới Lương Cấm, chỉ mong anh ta nhanh chóng mang quân đội đến cứu bọn họ.

Đàm Dĩ Vũ chạy một mạch xuống chân núi, Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt đuổi theo y ở phía sau.

Sắc mặt y tái nhợt hệt như sau lưng có quỷ đang đuổi theo. Y hoàn toàn chẳng hiểu làm sao mình chọc trúng hai chị em này dẫu rằng trong thâm tâm y có ý đồ bất chính với Chu Thư Ninh. Song, y còn chưa kịp hành động nữa mà? Vì sao sau khi làm bọn họ bị thương nặng thì đột nhiên chuyển sang tấn công y, hơn nữa còn bỏ lơ mấy người khác mà chỉ đuổi theo mỗi y?

Mặt đất bất ngờ xuất hiện khối băng khóa chân trái của Đàm Dĩ Vũ, y ngã xuống đường, hoảng sợ quay đầu.

“Hai vị, xưa tôi không gây oán giờ tôi không gây thù với mấy người, tại sao...”

Chu Thư Ninh đi tới trước mặt y rồi nhìn y từ trên cao với khuôn mặt không chút thay đổi: “Xem ra cả đời mày gây tai họa cho quá nhiều mấy đứa bé gái nên mới không nhớ rõ.”

Lòng Đàm Dĩ Vũ tính toán, chẳng lẽ là người nhà ai tới báo thù? Trong đầu y hiện lên rất nhiều khuôn mặt, từng gương mặt xinh đẹp đáng thương đang cầu xin. Y cố gắng phân biệt khuôn mặt khiến mình gặp xui xẻo ngày hôm nay.

“Hiểu lầm, tất cả mọi thứ là hiểu lầm thôi. Nghe tôi giải thích đã, tôi sẵn sàng bồi thường...”

Bồi thường? Nếu nhu không phải Chúa tể hạ phàm, cô ấy thực sự đạt được bồi thường chăng?

“Không phải mày hỏi tên tao à? Để tao nói cho mày biết, tên tao là Chu, Thư, Ninh.” Mắt Chu Thư Ninh đỏ như máu, theo từng chữ thốt ra, lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cây nhũ băng bén nhọn.

Chu Thư Ninh... Chu Thư Ninh... Cái tên này đánh thức ký ức rất sâu của Đàm Dĩ Vũ, bóng dáng mờ ảo của một cô gái từ từ hiện lên. Cô bé đẹp vô cùng, nghèo khó nhưng chẳng tham lam, xinh đẹp nhưng chẳng kiêu ngạo, vừa cứng cỏi vừa đáng yêu. Y mê đắm cô nàng rất sâu nhưng cô lại từ chối. Y tức giận không kiềm được, trong tâm trí mình chỉ có ý tưởng mình không chiếm được thì phá đi, thế là thuê một người nào đó dùng axit sulfuric để tàn phá cô.

Cánh môi Đàm Dĩ Vũ run rẩy, nỗi sợ hãi chưa từng có trước nay chiếm lấy y. Y nhìn Chu Thư Ninh, y nhớ rõ cô ấy đã bị hủy hoại dung mạo, xấu xí giống như quái vật, thậm chí y còn nghĩ rằng cô đã chết. Chẳng lẽ là hóa thành lệ quỷ trở về báo thù sao?

Ngay lúc này sau lưng truyền tới tiếng xe.

Đàm Dĩ Vũ dùng một cước mạnh đá văng Chu Thư Ninh, băng cứng trên mặt đất bị y đập vỡ vụn rồi y lao về phía xe như thỏ.

Lương Cấm xuống khỏi xe, Đàm Dĩ Vũ giống như tìm được cứu tinh bèn trốn sau lưng anh ta, còn đâu chút phách lối thưở trước mà thay vào đó chỉ có sợ hãi: “Chỉ huy Lương, hai tên này là quái vật, mau rút súng bắn bọn chúng đi!”

Lương Cấm và người của anh ta rút súng ra ngay thật, đồng thời còn cảnh giác nhìn đôi chị em nguy hiểm phía trước. Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt đứng dưới ánh đèn đường với tướng mạo xuất chúng, dáng người mảnh khảnh, thật là cảnh đẹp ý vui. Ấy nhưng nghĩ đến sự cường đại của bọn họ và hành động tại nhà họ Đàm thì họ không khỏi bị che khuất bởi một tầng màu sắc nguy hiểm, giống như rắn độc, vừa xinh đẹp lại chết người.

Bọn họ còn cho là hai chị em dữ nhiều lành ít, lại chẳng nghĩ tới nhà họ Đàm bị bọn họ diệt sạch. Quá mạnh mẽ, quá nguy hiểm, quá thần bí, khiến ai nấy cảnh giác và sợ hãi.

Chu Thư Ninh nhìn bộ dáng còn lại của Đàm Dĩ Vũ sau tai nạn thì trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lương Cấm: “Chỉ huy Lương, anh làm giao dịch không?”

Lương Cấm cảnh giác nhìn hai người.

“Chiều nay với biểu hiện của chị em chúng tôi thì anh cũng thấy rồi đấy, mà tình trạng của đám rác rưởi họ Đàm này thì anh cũng nhận ra luôn. Tại sao chúng tôi lại ra tay với nhà họ, ắt hẳn trong lòng anh cũng hiểu nguyên nhân. Chúa của tôi đã ban cho chúng tôi sức mạnh là để chúng tôi ăn miếng trả miếng chứ không phải là giết người vô tội bừa bãi. Anh giao Đàm Dĩ Vũ cho chúng tôi, chúng tôi giúp anh canh giữ Thành phố H. Chúng tôi thề thứ chúng tôi muốn sẽ không bao giờ nhiều hơn người nhà họ Đàm. Thế nào?”

“Chỉ huy, anh đừng có để tụi nó lừa, tụi nó là quái vật! Anh muốn hợp tác với bọn quái vật không thể kiểm soát? Anh đang tranh ăn với hổ đấy!” Đàm Dĩ Vũ hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ. Một giây sau, miệng y đã mở to và chẳng còn cách nào thốt lên được, chỉ biết um um um, bởi vì y bị một tảng băng lớn lấp đầy miệng của mình.

Lương Cấm nhìn Đàm Dĩ Vũ chật vật không chịu nổi rồi lại nhìn sang hai chị em, anh ta nghe thấy tiếng tim đập dồn càng lúc càng lớn trong l0ng nguc mình.

...

Sự xuất hiện của Lò Giết Mổ ở Thành phố H đã được cả nước biết tới thông qua internet. Trung bình mỗi ngày sẽ có 6 Lò Giết Mổ hạ xuống khắp nơi trên toàn thế giới, mỗi ngày mọi người sinh hoạt như sống trên dây, không biết nơi Lò Giết Mổ sẽ đến, người tiếp theo gặp nạn là chính mình hay là bạn bè phương xa.

Mọi người sợ ngày hôm nay hơn cả ngày mai.

Nhiều người sẽ cố gắng tránh nhấp vào mục tìm kiếm nóng hổi về Lò Giết Mổ, sợ nhìn thấy bao nhiêu người nữa đã chết và những loại quái vật nào xuất hiện thêm. Dần dà, để thu hút lưu lượng truy cập, chắc chắn các phương tiện truyền thông lớn đưa tin sẽ thêm một số mô tả, chẳng hạn như #Sự_Xuất_Hiện_Lò_Giết_Mổ thành_phố_X, #gia_tộc_XX_bày_ra_thần_thông, #Thành_phố_X_xuất_hiện_Lò_Giết_Mổ, #số_thương_vong_thấp_nhất_trong_lịch_sử.

#Thành phố H xuất hiện Lò Giết Mổ, nhân vật bí ẩn xuất hiện, là võ cổ hay siêu năng lực?#

Hầu hết trước khi mọi người ấn mở video này thì chỉ coi đây là một trò chơi chữ mà các phương tiện truyền thông đã làm để cho bắt mắt, nhưng họ vẫn theo bản năng bấm vào xem. Đến khi thấy trong video là hai người vừa đẹp trai và đẹp gái xuất hiện giống như nhân vật chính của một bộ phim bom tấn thương mại, giơ tay lên là dựng được một cây cầu băng, vẫy tay một cái là phóng ra rồng lửa, đốt cháy quái vật hầu như không còn gì.

[??]

[Mẹ kiếp?!!]

[Thật hay giả? Nó không phải là kỹ xảo điện ảnh hả?]

[Không thể, đúng là quân đội của Thành phố H.]

[Còn thông tin chính thức thì sao? Giải thích một chút chứ, cái gì đây? Thoạt nhìn không giống võ công đâu!]

[Quá tàn bạo! Họ có phải là người nhà họ Đàm không?]. Truyện Trinh Thám

[Chắc chắn là người nhà họ Đàm, Thành phố H là do nhà họ Đàm canh giữ mà]

[...]

Cư dân mạng thảo luận sôi nổi, chẳng bao lâu hot search này đã vươn lên vị trí số 1, thu hút nhiều sự chú ý hơn, cuối cùng thì đây là võ cổ thần kỳ hay siêu năng lực đã khiến người ta bàn tán chẳng ngớt. Tóm lại quần chúng kích động vì nhìn thấy một phần mạnh mẽ đáng kinh ngạc như vậy, bởi vì sức mạnh này có thể mang lại lợi ích cho chính mình.

Nhà họ Mộ Dung với nhà họ Vạn mới dỗ dành trước sự ngây thơ và không biết gì hết trước nhiều chân tướng của Mộ Dung Ảnh; họ ảo tưởng sẽ lén rút thẻ, mừng thầm trước chuyện làm lác mác tất cả mọi người, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy hot search và trợn tròn cả mắt ngay.

“Cái này... Có phải cũng là bởi vì thẻ bài hay không?”

Rõ ràng chẳng có lý gì mà trước kia không có người có năng lực như vậy lộ diện, đến khi thẻ bài xuất hiện thì người có khả năng như vậy hiện ra. Nhất định hai người này cũng gặp được vị Chúa tể nọ và rút thẻ mới mạnh dữ dằn thế này.

Một bên họ vừa bóp cổ tay khi biết không phải mỗi mình có loại thẻ này, một bên lại sợ hãi trước chuyện công chúng biết chuyện thẻ bài thì sẽ sinh ra hậu quả thế nào.

“Không được, tin tức này cần phải bị phong tỏa! Có thể kéo dài tạm được bao lâu thì hay bấy lâu.”

“Nhưng cái này mà chỉ dựa vào chúng ta thì không làm được, chỉ có thể dựa vào chính phủ. Cơ mà bằng cách này, thẻ...”

Cậu của Mộ Dung Ảnh là Vạn Sát giơ tay lên: “Chỉ sợ vị quỷ thần kia đã cho không biết bao nhiêu người rút thẻ rồi. Chỗ chính phủ có Tòa 0, e là còn biết chuyện này sớm hơn tôi với anh. Đã như vậy thì sợ là sắp có thay đổi, chẳng bằng chúng ta nên hợp tác với Chính phủ, gọi điện thoại cho bọn họ xem như là đầu danh trạng*.”

"Đầu danh trạng" là việc phải làm một số việc, để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia

Nhà họ Mộ Dung: “Đầu danh trạng? Ý anh là sao?”

“Còn không hiểu à? Có lực lượng này xuất hiện thì còn cần gì thế gia võ cổ?!” Vạn Sát cả giận, “Hết lần này tới lần khác các nhà càng ngày càng quá đáng, còn mơ hão huyền tới quyền quản lý thành phố. Anh nói coi Chính phủ sẽ ghi nhớ bao nhiêu khoảng của chúng ta? Sẽ xử lý chúng ta làm sao?”

Rời khỏi Lò Giết Mổ, các thế gia võ cổ chẳng còn là gì cả. Tổ chức lớn nhất và mạnh nhất của đất nước vẫn là Chính phủ, một khi họ muốn xửa lý bọn ông, nội công của họ không thể ngăn súng được.

Hiểu được điều này, người nhà họ Mộ Dung lạnh lẽo toàn thân, trái tim đang phiêu phiêu cũng chìm xuống, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi.

Vội vàng nhấc điện thoại lên.

Về phía Chính phủ Trung ương bên kia, Tổng thống và các bộ trưởng vừa quyết định cử người ra ngoài bức tường chờ thời gian rút thẻ, tìm hiểu xem rốt cuộc sự tồn tại hệt quỷ thần kia là tồn tại như thế nào; đồng thời bên trong bức tường phải phong tỏa các loại tin tức, không để cho sự tồn tại của thẻ gây ra hỗn loạn dẫn đến cuộc tìm kiếm nóng này bùng nổ. Họ càng biết rõ năng lực của hai người trẻ tuổi này chắc chắn là có được nhờ cách rút thẻ, giống như Hướng Cầm và An Duệ bên ngoài bức tường.

“Thành phố H à, tôi nhớ là Lương Cấm... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có báo cáo sao?”

“Chỉ sợ là chưa kịp thì nhà họ Đàm bên kia mang hai người này đi rồi.”

Bởi vì các Lò Giết Mổ, bây giờ chính quyền địa phương của mỗi thành phố không cần phải báo cáo và xin chỉ thị theo từng cấp như trước đây trong trường hợp khẩn cấp. Họ có quyền hạn quản lý với sự tự do rất cao, kế đó chỉ cần báo cáo bổ sung là đủ.

“Bây giờ ẩn hot search chỉ sợ không kịp nữa rồi, trước tiên cứ bảo đây là do võ cổ lừa bịp thôi. Bên ngoài bức tường thì chúng ta mặc kệ; bên trong bức tường phải được kiểm soát chặt chẽ, không thể cho nhiều người biết Thần và thẻ tồn tại!”

“Rõ!”

Vừa ra lệnh xong, bọn họ đã nhận ngay một cuộc điện thoại từ Lương Cấm.

...

Lửa làm tan chảy băng, tưới nước tắt lửa, không có cây cỏ nào bị tai bay vạ gió ngoại trừ nhà họ Đàm.

Ngoài một hai người lớn vô dụng của nhà họ bị thiêu chết bên ngoài, còn lại ai nấy đều bị thương nặng, phải nằm bệnh viện. Các đệ tử khác xông lên phía trước ít nhiều gì cũng bị chút tổn thương nhưng không phải là dạng trí mạng.

Mấy bậc cha chú đó tỉnh dậy và nhìn thấy quân đội bèn ngay lập tức cáo trạng với lửa giận ngút trời, yêu cầu quân đội bắt giữ hai người. Cơ mà mấy người lính chịu trách nhiệm canh gác họ lại chẳng bày tỏ gì, chỉ nhìn họ bằng đôi mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn.

“Đúng rồi, A Vũ đâu? A Vũ đâu?” Gia chủ nhà họ Đàm nhớ tới đệ tử cục cưng của mình.

“Thay vì lo lắng cho người khác, chẳng bằng lo cho chính mấy người nhiều hơn đi.”

“Ý anh là sao?”

“Ý tứ của tôi chính là mấy anh tác oai tác oái nhiều năm như vậy ở Thành phố H, nên trả giá thật lớn!”

Trái tim bỗng đập thình thịch, cuối cùng gia chủ thế gia võ cổ này phát hiện sự tình không đúng lắm, vì sao lại có nhiều chiến sĩ canh giữ ông ta như vậy? Nhiều đến nỗi hệt như đang trông coi đám tù nhân, và, đôi mắt của họ trông rất thoải mái, như thể mấy người này ấm ức thật lâu và đến cùng cũng hả giận được.

Tại thời điểm này, một ông lão trông khá mạnh mẽ bước vào và đi đến trước mặt ông ta.

“Anh là ai?”

Chu Phúc Đông nhìn ông ta với đôi mắt sáng ngời, bảo: “Năm đó các ngừi bắt nạt cháu gái tui như thế nào? Mấy ngừi bao che tên cầm thú Đàm Dĩ Vũ đó, có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?”

“Ngoại trừ cháu trai cháu gái nhà tui, mấy ngừi còn gây tai ương cho bao nhiu đứa nhỏ đáng thương?!” Chu Phúc Đông nói xong thì giơ cây quạt hương bồ trong tay và bắt đầu vỗ vào mặt người chủ dòng tộc này. Lão quất tới khi mặt mũi ông ta sưng húp, máu mũi chảy ròng ròng. Ông ta bị phỏng lạnh toàn thân nên chẳng có sức chống cự, thêm chuyện người lính canh thấy thế mà chỉ nhìn không cản, gia chủ nhà họ Đàm chưa từng mất mặt như vậy bèn phun một ngụm máu từ tim ra rồi ngất đi.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu mà thôi.

Lương Cấm gọi điện thoại cho Trung ương, nói yêu cầu của Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt, đây là hai cường giả đã có thẻ bài, Chính phủ không có lý do gì mà chả lôi kéo. Không lôi kéo, chẳng lẽ hai người đó không còn cách nào để gi3t ch3t nhà họ Đàm sao? Thay vì trực tiếp gi3t ch3t người nhà họ Đàm, họ đưa ra yêu cầu này là đã chứng minh hai chị em vẫn còn ý thức đạo đức.

Cho nên chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, dùng một khối u ác tính để đổi lấy hai hiệp sĩ mới bảo vệ hòa bình của thành phố.

Vì vậy, rất nhanh đủ loại tội ác của nhà họ Đàm và Đàm Dĩ Vũ đã được công khai.

Tất cả đều là bằng chứng sắt thép, ngay cả trong nhà họ Đàm còn có nữ đệ tử ra khóc lóc làm chứng, thậm chí có rất nhiều người đi ra cáo buộc Đàm Dĩ Vũ. Chuyện này không thể biện minh, khiến cả xã hội xôn xao.

[Má nó, Đàm Dĩ Vũ tởm quá!]

[Chàng trai trẻ có bề ngoài sáng sủa như ánh mặt trời, sau lưng là thằng hoang tưởng bi3n th4i vì tình, mắc ói quá.]

[Bụi bẩn từ nhà họ Đàm có thể hun chết người không?]

[Trả lại chức anh hùng, đừng sỉ nhục anh hùng, mẹ nó, mất mặt quá, ném ra ngoài nước đi.]

[Trước đó còn là fan của nó, tôi muốn ói quá.]

Tia sáng lóa mắt rọi vào căn phòng lạnh thấu xương như một nhà tù nhỏ, Đàm Dĩ Vũ ngồi trên ghế bị buộc phải đọc những bình luận ác ý trên mạng, nhãn cầu y đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch. Tận hưởng nhiều năm được đối xử anh hùng như vậy mà sau một đêm đã bị vạch trần bộ mặt thật, ai nấy phấn khích làm y khó mà tiếp nhận nổi.

“Lần này chả có ai cứu mày được.” Chu Thư Ninh nói, kế đó Chu Thư Kiệt đưa tới một cái chai. Sự trả thù của cô, tất nhiên, không thể chỉ dừng lại ở chuyện tra tấn tâm lý.

Cơ bắp cả người Đàm Dĩ Vũ sợ hãi tới mức co rút, nước mắt giàn giụa: “Tôi, tôi sai rồi, tha cho tôi, tôi làm trâu làm ngựa cho cô được không? Cầu xin cô, tôi xin lỗi.”

Lúc này Đàm Dĩ Vũ đã bị phế võ công, bị trói vào ghế không thể nhúc nhích. Y sợ hãi khôn cùng, y hối hận, y không nên trêu chọc cặp chị em này.

“Mày yên tâm, tao sẽ không để cho mày chết.” Chu Thư Ninh từ từ mở nắp chai, mái tóc đen nhánh xõa xuống hai bên gò má trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách nhìn y với sắc thái quái đản: “Chẳng qua tao chỉ muốn muốn ăn miếng trả miếng, lấy mắt trả mắt mà thôi.”

Chai được nâng lên đầu y, chất lỏng trong suốt nghiêng dần…

“Đừng, đừng, không không a a a a a... ”

Ngay sau khi axit sulfuric tiếp xúc với làn da mềm mại yếu ớt, nó bắt đầu ăn mòn không gì cản nổi. Tiếng kêu thảm khốc thê lương và cuộc đấu tranh kịch liệt vang lên, đồng thời còn có âm thanh và mùi của một thứ gì đó đang cháy.

Những người bên ngoài nghe thấy âm thanh này thì tê rần cả da đầu.

Một lát sau, cửa mở, Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt bước ra.

“Đừng để tên này chết.” Chu Thư Ninh bảo.

Chu Thư Kiệt: “Đưa hắn vào tù và tống vào tầng dưới cùng của xà lim đi hì hì. Hy vọng khuôn mặt giống như quái vật của hắn sẽ không xấu xí đến mức bị bạn tù đánh đập nha.”

Các nhân viên y tế chờ đợi bên ngoài từ lâu bèn đã vội vã vào và đẩy người này đi điều trị, tránh chậm trễ khiến Đàm Dĩ Vũ chết toi.

Lương Cấm chờ hai người đi ra: “Chúng tôi đã làm được hết yêu cầu của hai người. Họp báo sẽ bắt đầu ngay lập tức, các cô cậu phải tuân thủ ước định.”

“Yên tâm, chẳng phải là không nói ra chuyện của thẻ bài thôi à? Chúng tôi không phải mấy tên hèn hạ thấp kém như đám gia tộc võ cổ đó.” Chu Thư Ninh trả lời rồi đi về phía trước với em trai. Hai đôi mắt hoa đào giống nhau với đồng tử màu hổ phách lóe ra ánh sáng khác thường.

Tội ác của nhà họ Đàm bị công bố mang ý nghĩa nhà họ Đàm từ nay về sau thất bại, một đám nòng cốt phải ngồi tù bằng sạch, những đệ tử vô tội khác rất yếu ớt, chưa xuất sư, không có ích gì trong Lò Giết Mổ. Lòng người Thành phố H bàng hoàng, có nhu cầu cấp bách để biết bước sắp xếp tiếp theo của Chính phủ.

Hội trường họp báo nhồi nhét đủ hết các phóng viên của mấy phương tiện truyền thông lớn, sau khi hai chị em xuất hiện thì đèn flash nhấp nháy nhanh chóng, tiếng tách tách chụp ảnh vang lên chẳng dứt bên tai.

Lương Cấm: “Các vị, hai vị này là chị em Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt, hiệp sĩ mới phụ trách canh giữ Thành phố H chúng ta. Bọn họ có thiên phú và năng lực xuất sắc hơn những gì chúng ta hằng tưởng. Thông qua video trước đó, mấy anh chị đã thấy bọn họ hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vị trí này.”

Các phóng viên giơ tay lên cao. Lương Cấm tiện tay chọn một người.

Phóng viên: “Công pháp của cô Chu và anh Chu rất kỳ diệu, tất cả chúng tôi đều cảm thấy nó như siêu năng lực, không biết tên công pháp này là gì?”

Chu Thư Ninh: “Chúa ban cho chúng tôi năng lực với tên đặt là "Băng Phách" và "Viêm Hồn".”

Lương Cấm khẩn trương, nhìn về phía hai chị em.

Phóng viên: “Sư phụ hai vị chắc chắn là cao nhân ẩn thế hợp mình với đất trời phải không?”

“Chúng tôi không có sư phụ.”

Phóng viên thưởng mình đang mơ: “Hả? Chẳng lẽ hai vị là tự học thành tài?”

Lương Cấm: “Chu Thư Ninh...”

“Chúa đã nghe tiếng nói của tôi và đáp lại lời cầu nguyện của tôi, ban cho chúng tôi khả năng này.” Chu Thư Ninh cho hay và nhìn về phía Lương Cấm. Vội cái gì? Cô ấy không đề cập tới thẻ bài, không tính vi phạm thỏa thuận.

Anh đùa tôi đấy à? Chúa đã ban cho họ khả năng, họ dựa vào khả năng này để báo thù rửa hận, đạt được danh vọng nhưng đồng thời còn phải che giấu lòng nhân từ của Ngài. Một điều bất kính như vậy, dù có gi3t ch3t cô thì cô cũng không làm.

Có thể không nói tới chuyện thẻ bài, cơ mà sự hiện diện của Chúa, lòng nhân từ của Chúa, phải được cả thế giới biết tới!

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây