Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

90: Chương 90


trước sau

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Thế giới đang vui vẻ, thần giả đã được Chân Thần giải quyết, tận thế kết thúc!

Dạ dày liên tục co giật của Triều Hề vì tin tức này mà như được uống viên thuốc tiên, thuốc có hiệu quả ngay, không chỉ dạ dày không còn khó chịu mà hắn còn đứng lên được.

Thậm chí còn cảm thấy bụng hơi đói.

Ôn Nhược Ngôn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười, giao chuyện tiếp theo cho cấp dưới và cộng sự, còn mình thì vội vàng rời khỏi tòa nhà Quốc hội.

“Này, đi làm gì?”

“Xin lỗi, tôi có việc riêng cần làm ngay.”

Đồng nghiệp tỏ ra ngạc nhiên, Ôn Nhược Ngôn từ trước đến nay rất chuyên nghiệp, bây giờ mọi chuyện chưa xong, còn rất nhiều công việc cần kết thúc, thế mà anh ta lại đi vì chuyện riêng của mình sao?

Ôn Nhược Ngôn lái xe về nhà, trên đường đi còn nhìn thấy người ta chạy như điên reo hò bên ngoài, họ hét lên giải phóng áp lực và phấn kích trong lòng.

Ôn Nhược Ngôn chạy một mạch về nhà, thấy mẹ mặc sườn xám, xách túi mua sắm đang kéo cha mình.

“Tôi muốn đi chợ mua đồ... Tôi muốn đi chợ mua đồ.”

“Hôm nay không ai mở cửa hàng, mình có đi cũng không mua được đồ ăn.”

“Tôi muốn đi chợ mua đồ... Ngôn Ngôn…”

Mẹ lại phát bệnh.

“Mẹ.” Ôn Nhược Ngôn đi tới trước mặt bà và nhìn bà trìu mến: “Mẹ, con ở đây.”

Mẹ đang bị phát bệnh, con trai trong đầu vẫn còn là một đứa trẻ. Bà bỏ qua người đàn ông cao lớn trước mắt, cứ khăng khăng đòi đi ra ngoài để mua kẹo.

“Ngôn Ngôn, sao lúc này mà con lại về rồi? Chắc còn rất nhiều việc phải làm mà hả?” Cha nói trong nỗi ngạc nhiên. Mặc dù chiến cuộc đã kết thúc, nhưng nó là quan chức cấp cao mà có thể tan ca sớm như vậy à?

Ôn Nhược Ngôn lấy ra một lá bài từ trong túi.

Cha: “Đây là...”

“Là Thuốc Phục Hồi.” Ôn Nhược Ngôn nói, “Dùng cái này là mẹ có thể phục hồi sức khỏe.”

Anh đã rút được thẻ này từ lâu nhưng cứ mãi không để mẹ dùng. Thuốc Phục Hồi là một nguồn tài nguyên chiến lược siêu quan trọng mà tất cả các quốc gia đang cố gắng thu thập. Anh không biết liệu bất kỳ thẻ nào trong tay mình có trở thành chìa khóa ảnh hưởng đến chiến tranh trước khi cuộc chiến này kết thúc hay không. Đây là nhiệm vụ của anh vì quốc gia và nhân dân, mà mẹ cũng là một phần tử bên trong quốc gia và nhân dân.

Cho nên anh một mực kiềm chế, không cho mẹ dùng.

Bây giờ thì khác, cuộc chiến đã kết thúc, Chân Thần sẽ nhìn xuống thế gian, phán xét thiện và ác. Mẹ có thể nhìn vào thế giới mới mỹ lệ tràn đầy khả năng vô hạn với sự hiện diện của Chân Thần này.

Thẻ hóa thành ánh sáng đi vào cơ thể người mẹ, Ôn Nhược Ngôn nhịn không được nín thở và nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Bằng mắt thường thấy được đôi mắt dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù ấy đã tỉnh táo, bộ não và thần kinh từng bị k1ch thích đã trở lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu, trong mắt dần phản chiếu đôi mắt ấm áp của Ôn Nhược Ngôn.

Bà chớp chớp mắt: “Ngôn Ngôn?”

“Mẹ?”

“Tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi lại xách thứ này lên?” Người mẹ ngạc nhiên hỏi. Bà chẳng nhớ chuyện lúc mình đang điên và cũng chẳng nhớ mình bị điên. Tại thời điểm này nỗi đau quá mức trong ký ức bà đã được xóa sổ, con của bà bị bắt cóc làm bà đớn đau nhưng may thay đứa trẻ được tìm thấy thành công, đến đây là kết thúc.

Ôn Nhược Ngôn nở nụ cười, nắm lấy tay bà mang vào trong phòng: “Mẹ, con hơi đúng bụng, có thể làm tí đồ ăn cho con được không?”

“Được, con muốn ăn cái gì? Để mẹ đi xem xem trong phòng bếp có gì… Ôi trời, con đã từng tuổi này rồi mà không có bạn gái…”

“...”

...

Bên trong chiến trường.

Tất cả các chiến binh trải qua một thời gian đào tạo khép kín xong, giờ đây mọi chuyện đã kết thúc và họ có thể về nhà.

Họ sẽ được đón đi bằng máy bay từ các quốc gia tương ứng của họ. Song, họ đã ngã lòng và gọi cho bạn bè và gia đình của mình để thể hiện sự phấn khích trước chiến thắng thần giả và trở thành một trong những người sáng lập lịch sử được ghi vào sử xanh; đó là chưa kể tới họ nào có phải là quân nhân mà chỉ dân thường nhận được sự triệu tập của Chính phủ.

Ai có thể không tự hào khi có một trải nghiệm huyền thoại như vậy trong cuộc sống bình thường của mình? Cái này mà không phải là tiền vốn mà phần đời còn lại họ sẽ lấy ra khoe khoang sao?

Dư Bình Bình cũng nói chuyện điện thoại với Dư Yến, Dư Yến cười rơi nước mắt: “Mẹ tự hào về con lắm, con gái.”

Phía sau, A Tam Ngũ ôm hai con mèo đang phát livestream: “Cảm ơn mấy đại gia đã khen thưởng, xẻng xúc phân làm tới được như tôi cũng là có một không hai đúng không? Đúng vậy đúng vậy, thử hỏi trên thế giới còn có xẻng xúc phân thứ hai nào ôm đùi được hoàng thượng? Từ biểu hiện của hai đứa nó trên chiến trường có thể thấy được, bọn nó yêu tôi lắm!”

Hai con mèo Ragdoll thể hiện vô cùng chói sáng trên chiến trường, hai chiến sĩ động vật duy nhất bình thường mềm mại được toàn bộ cơ sở huấn luyện cưng chiều, mấy tên đàn ông cao lớn đứng trước chúng là biến hết thành người mềm yếu. Đương nhiên, xẻng xúc phân A Tam Ngũ chưa nói cho bọn họ biết bộ mặt thật của Meo Meo.

Chờ đến khi mang giày mèo, chúng trở thành những chiến binh mèo đứng thẳng siêu to, tung đòn mạnh, cột máu cao, khả năng sát thương dữ dội. Nhưng khán giả xem trực tiếp nào thấy đáng sợ, thay vào đó họ chỉ muốn nằm lăn lộn vui vẻ trên người tụi nó, không biết hâm mộ A Tam Ngũ nhường nào nữa.

Người bên cạnh duỗi một bàn tay gãi gãi đầu mèo chính là Chu Bái: “Bé già, đừng nói anh trai không thương cưng, cái này không phải là đã sờ cúp cưng rồi sao?”

Bên đầu kia điện thoại, em gái tức giận đến nỗi khuôn mặt phồng lên: “Không cần sự giúp đỡ của anh, mau đưa bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi đầu Meo Meo mau!”

“Ha ha, mẹ ới, mẹ thấy biểu hiện của con như thế nào?”

“Người anh em, chờ tớ trở về là mời tớ xiên bẩn nha?”

“...”

Lương Kiệt vừa đi vừa nhìn các đồng đội trong thời gian ngắn đang ồn ã. Họ chờ không nổi để chia sẻ tâm trạng của mình với gia đình bạn bè, niềm vui của họ đã lây sang anh, để cho trên mặt anh không thể tự chủ mà lộ ra ý cười.

Điện thoại di động của anh vang lên, Lương Kiệt cúi đầu thấy số lạ. Anh bắt máy, nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói lắp bắp.

Là cha mẹ đã từ lâu bỏ rơi anh, sau khi người vợ yêu quý của anh bị tra tấn và gi3t ch3t, họ chẳng những không giúp đỡ mà còn mắng anh đã làm mất mặt họ. Không chỉ họ, mà cả cặp cha mẹ vợ cũng lạnh lùng không kém và gửi tin nhắn sang.

Bởi vì anh đã nổi tiếng, cảm thấy rằng trên người anh có món lợi nên muốn hoài giải. Điều gì mang lại can đảm cho họ? Bởi vì cảm thấy bây giờ anh chẳng còn gì nên vô cùng khao khát tình yêu, chắc chắn sẽ nắm chặt bàn tay bố thí của họ chắc?

Buồn cười. Họ không biết rằng anh đã có một nơi chốn trở về mới, không bao giờ cảm thấy cô đơn và đau đớn lần nào nữa.

[Lương Kiệt về rồi nhớ tới càng sớm càng tốt, chúng ta cần thương lượng thời gian để các thành viên của tổ chức họp thường xuyên. Mặt khác bản thiết kế giáo đường cho Chúa đã ra rồi nhưng chúng tôi không hài lòng vài chỗ, chúng tôi cần cậu..]

[Được.]

Lương Kiệt trả lời tin nhắn, mặt mỉm cười, ánh mắt yên bình có chứa ánh sáng, anh sải bước đi về phía trước.

Bên cạnh Chúa, chắc chắn sẽ có chỗ cho anh nương thân.

...

...

Giang Tinh cúi đầu trông thế giới bên dưới.

Thế giới đã bước vào quỹ đạo mới, tương lai sẽ trở thành gì âu Giang Tinh Chước không thể biết. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thế giới của con người. Cô chỉ biết thế giới này đã gắn nhãn của cô, trở thành thế giới của cô, sẽ cung cấp cho cô một dòng năng lượng liên tục.

Nhưng mục đích cuối cùng của cô vẫn chưa đạt tới.

Giang Tinh Chước triệu hoán ra lăng trụ ba góc, mở bảng điều khiển. Giang Doanh đã chọn ra mấy nhóm chiến sĩ đi tới thế giới nơi có mấy Chúa Tể với thực lực yếu ớt. Đám người này yếu khôn cùng, bằng sự khéo léo, kinh nghiệm chiến đấu cùng những lá bài, rất nhanh họ có thể giải quyết đám người ấy. Thành ra có thể gạch bỏ đám Chúa Tể này.

Giang Tinh Chước gạch tên Chúa Tể yếu đuối không đáng để cô tự mình ra tay, còn lại là Chúa Tể có thực lực trung bình cần cô tự mình đi giải quyết. Nhưng cô chẳng cần thu thập năng lượng như hai thế giới này, cô cứ chờ đủ nhiều rồi mới đợi thời cơ hành động. Cô cứ đi lên mà làm thôi, muốn nói vì sao thì ắt là cô đã đủ mạnh đến mức có thể một chọt một với bọn họ.

Còn lại rải rác mấy người mạnh mẽ nhưng chẳng gây ra cho cô đủ sợ hãi. Cô có Thần Của Cái Chết là một vũ khí hủy diệt hàng loạt, cứ ấn vào cổ anh ấy để anh phà hơi vào Chúa Tể đó là được. Nếu vẫn không được thì để anh ấy phà hơi hai lần.

Nhưng mà...

Giang Tinh Chước lại đi vào vũ trụ một chuyến, ngồi trên vệ tinh suy nghĩ. Không sai, cô phải làm một chuyện vô cùng gấp gáp chính là suy nghĩ. Tại sao không suy nghĩ bên người bạn trai mình, tất nhiên bởi vì anh ấy quá dễ thương, sẽ cản trở tốc độ rút kiếm của cô.

Cô đã luôn luôn cho rằng người hủy diệt thế giới của riêng mình là chủ nhân hệ thống trò chơi Chúa Tể nào đó, song, giờ đây cô đã sinh ra một chút hoài nghi.

Thế giới của cô… Hủy diệt quá nhanh, dù cho mọi người chịu một chút đe dọa thật, cứ trông giống chủ nhân hệ thống Chúa Tể đang tạo ra nỗi sợ hãi. Nhưng nghĩ kỹ một chút, chuyện này kéo dài trong mấy tháng và nỗi sợ hãi đã bị ép ra bao nhiêu chứ? Đây không phải là lãng phí tài nguyên à?

Và tại sao thời gian xuất hiện vừa đúng lúc Thần Của Cái Chết rời đi và ngủ quên, không còn tập trung vào cô và thế giới của cô? Thần Của Cái Chết thức dậy không lâu sau khi cô chết và khi anh đuổi tới thế giới ấy, thi thể về cơ bản không có vết mục nát. Điều này chứng minh rằng thời gian chết không lâu, người kia giải quyết hết bọn họ vài ngày trước khi Thần Của Cái Chết thức dậy.

Chắc chắn cái này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, thế giới của cô không bị phá hủy bởi người chơi Chúa Tể, mà bị phá hủy bởi một vị Thần khác biết hành tung, công việc và lúc nghỉ ngơi của Thần Của Cái Chết, và thậm chí có thể xác minh được kẻ này nhắm vào cô một cách rõ ràng.

Tại sao? Vào thời điểm đó, trên người cô chỉ có hai điều đặc biệt, một là thân phận Người Giữ Lời Ước, và thứ hai là đang yêu Thần Của Cái Chết.

Yêu Thần Của Cái Chết hẳn là không có khả năng, cái này thì ảnh hưởng đến ai? Anh ấy là chàng trai ru rú trong nhà, khi đi ra ngoài lại chẳng bao giờ để lộ hình dáng con người đẹp mắt mà toàn là một đám sương đen khủng khiếp. Ước chừng trong 50 tỷ năm, không có mấy vị thần nhìn thấy khuôn mặt của anh, nếu đó là tình địch thì khả năng rất thấp.

Vậy chính vì… thân phận Người Giữ Lời Ước của cô?

Nhưng cô không phải là Người Giữ Lời Ước duy nhất, trước cô còn có nhiều thế hệ Người Giữ Lời Ước đấy, nữa là ngay cả chính bọn họ cũng không biết Người Giữ Lời Ước tồn tại vì điều gì.

Thật làm người ta khó hiểu.

Giang Tinh Chước nhíu mày, cắn móng tay, trí nhớ của cô bị Thần Sáng Thế phong ấn, Thần Sáng Thế là vị thần duy nhất biết được sự tồn tại của cô, và cũng là vị thần duy nhất biết tính cách cũng như hành tung tiếp theo của Thần Của Cái Chế. Nhưng Thần Sáng Thế không thể làm chuyện loω như vậy. Giả sử Thần thật sự không vừa mắt cô, song, Thần không thể không đánh lại Thần Của Cái Chết, dẫu gì Thần cũng là anh em sinh đôi với anh ấy. Thế nên Thần cần lén lút như thế à?

Giang Tinh Chước không nhìn thấy phía sau cô có một đoàn sương đen khí thế khủng b0 ngưng tụ. Nó thổi tới trước một đoạn, rồi lại lui về phía sau một đoạn, láng cháng, do dự tới lui, muốn tới gần mà lại không dám tới.

Thần Của Cái Chết: Em ấy đang nghĩ gì thế, chăm chú như vậy thật đáng yêu quá.

Giang Tinh Chước quay đầu lại nhìn thấy anh thì vẫy tay.

Sương đen ngay lập tức mừng rỡ trôi qua nhưng không dám đến quá gần.

“Không phải kêu anh ở dưới chờ em à?” Giang Tinh Ôn hòa nhã hỏi.

“Muốn gặp em.”

Giang Tinh Chước nhìn ra nỗi sợ hãi ẩn trong sự ngượng ngùng nhiệt tình của anh. Đoán chừng chuyện cô biến mất một lần đã để lại cho anh cái bóng ma không nhỏ, đôi mắt của cô càng thêm dịu dàng.

“Em đang nghĩ gì thế?” Anh quan tâm hỏi, trên khuôn mặt đen sì để lộ hai đôi mắt to xanh rất khủng khiếp, nhưng dường như anh chẳng có chút tự giác nào.

Giang Tinh Chước thở dài một hơi: “Em đang nghĩ mình phải mạnh lên mới được. Bằng không đừng nói tới chuyện trả thù, ngay cả ôm hôn bạn trai cũng không được.”

Một lúc sau cái đuôi của sương đen nhấp nhô như là chú chó đang vẫy đuôi. Anh lại nhớ tới cảm giác Giang Tinh Chước nhéo mặt anh, hơi thả phả lên mặt anh, a a a a a a! Cọ cọ, anh rất thích cọ cọ người thân yêu!

“Em đi đón Giang Miên, đã đến lúc rời khỏi nơi này.”

Đúng vậy, mặc dù không biết kẻ thù là ai nhưng trở nên mạnh mẽ hơn là chuyện xác đáng. Cô là Người Giữ Lời Ước, mặc dù không biết sứ mệnh là gì, giữ một ước hẹn gì, nhưng thế giới của cô đã bị phá hủy. Và cô với tư cách là người sống sót duy nhất, phải trả thù cho họ.

Cô có linh cảm rằng tên địch kia sẽ sẽ xuất hiện trở lại nếu phát hiện cô còn sống.

Cô cần nhiều năng lượng tiêu cực hơn.

Chương 90: Kẻ địch mới

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Thế giới đang vui vẻ, thần giả đã được Chân Thần giải quyết, tận thế kết thúc!

Dạ dày liên tục co giật của Triều Hề vì tin tức này mà như được uống viên thuốc tiên, thuốc có hiệu quả ngay, không chỉ dạ dày không còn khó chịu mà hắn còn đứng lên được.

Thậm chí còn cảm thấy bụng hơi đói.

Ôn Nhược Ngôn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười, giao chuyện tiếp theo cho cấp dưới và cộng sự, còn mình thì vội vàng rời khỏi tòa nhà Quốc hội.

“Này, đi làm gì?”

“Xin lỗi, tôi có việc riêng cần làm ngay.”

Đồng nghiệp tỏ ra ngạc nhiên, Ôn Nhược Ngôn từ trước đến nay rất chuyên nghiệp, bây giờ mọi chuyện chưa xong, còn rất nhiều công việc cần kết thúc, thế mà anh ta lại đi vì chuyện riêng của mình sao?

Ôn Nhược Ngôn lái xe về nhà, trên đường đi còn nhìn thấy người ta chạy như điên reo hò bên ngoài, họ hét lên giải phóng áp lực và phấn kích trong lòng.

Ôn Nhược Ngôn chạy một mạch về nhà, thấy mẹ mặc sườn xám, xách túi mua sắm đang kéo cha mình.

“Tôi muốn đi chợ mua đồ... Tôi muốn đi chợ mua đồ.”

“Hôm nay không ai mở cửa hàng, mình có đi cũng không mua được đồ ăn.”

“Tôi muốn đi chợ mua đồ... Ngôn Ngôn…”

Mẹ lại phát bệnh.

“Mẹ.” Ôn Nhược Ngôn đi tới trước mặt bà và nhìn bà trìu mến: “Mẹ, con ở đây.”

Mẹ đang bị phát bệnh, con trai trong đầu vẫn còn là một đứa trẻ. Bà bỏ qua người đàn ông cao lớn trước mắt, cứ khăng khăng đòi đi ra ngoài để mua kẹo.

“Ngôn Ngôn, sao lúc này mà con lại về rồi? Chắc còn rất nhiều việc phải làm mà hả?” Cha nói trong nỗi ngạc nhiên. Mặc dù chiến cuộc đã kết thúc, nhưng nó là quan chức cấp cao mà có thể tan ca sớm như vậy à?

Ôn Nhược Ngôn lấy ra một lá bài từ trong túi.

Cha: “Đây là...”

“Là Thuốc Phục Hồi.” Ôn Nhược Ngôn nói, “Dùng cái này là mẹ có thể phục hồi sức khỏe.”

Anh đã rút được thẻ này từ lâu nhưng cứ mãi không để mẹ dùng. Thuốc Phục Hồi là một nguồn tài nguyên chiến lược siêu quan trọng mà tất cả các quốc gia đang cố gắng thu thập. Anh không biết liệu bất kỳ thẻ nào trong tay mình có trở thành chìa khóa ảnh hưởng đến chiến tranh trước khi cuộc chiến này kết thúc hay không. Đây là nhiệm vụ của anh vì quốc gia và nhân dân, mà mẹ cũng là một phần tử bên trong quốc gia và nhân dân.

Cho nên anh một mực kiềm chế, không cho mẹ dùng.

Bây giờ thì khác, cuộc chiến đã kết thúc, Chân Thần sẽ nhìn xuống thế gian, phán xét thiện và ác. Mẹ có thể nhìn vào thế giới mới mỹ lệ tràn đầy khả năng vô hạn với sự hiện diện của Chân Thần này.

Thẻ hóa thành ánh sáng đi vào cơ thể người mẹ, Ôn Nhược Ngôn nhịn không được nín thở và nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Bằng mắt thường thấy được đôi mắt dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù ấy đã tỉnh táo, bộ não và thần kinh từng bị k1ch thích đã trở lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu, trong mắt dần phản chiếu đôi mắt ấm áp của Ôn Nhược Ngôn.

Bà chớp chớp mắt: “Ngôn Ngôn?”

“Mẹ?”

“Tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi lại xách thứ này lên?” Người mẹ ngạc nhiên hỏi. Bà chẳng nhớ chuyện lúc mình đang điên và cũng chẳng nhớ mình bị điên. Tại thời điểm này nỗi đau quá mức trong ký ức bà đã được xóa sổ, con của bà bị bắt cóc làm bà đớn đau nhưng may thay đứa trẻ được tìm thấy thành công, đến đây là kết thúc.

Ôn Nhược Ngôn nở nụ cười, nắm lấy tay bà mang vào trong phòng: “Mẹ, con hơi đúng bụng, có thể làm tí đồ ăn cho con được không?”

“Được, con muốn ăn cái gì? Để mẹ đi xem xem trong phòng bếp có gì… Ôi trời, con đã từng tuổi này rồi mà không có bạn gái…”

“...”

...

Bên trong chiến trường.

Tất cả các chiến binh trải qua một thời gian đào tạo khép kín xong, giờ đây mọi chuyện đã kết thúc và họ có thể về nhà.

Họ sẽ được đón đi bằng máy bay từ các quốc gia tương ứng của họ. Song, họ đã ngã lòng và gọi cho bạn bè và gia đình của mình để thể hiện sự phấn khích trước chiến thắng thần giả và trở thành một trong những người sáng lập lịch sử được ghi vào sử xanh; đó là chưa kể tới họ nào có phải là quân nhân mà chỉ dân thường nhận được sự triệu tập của Chính phủ.

Ai có thể không tự hào khi có một trải nghiệm huyền thoại như vậy trong cuộc sống bình thường của mình? Cái này mà không phải là tiền vốn mà phần đời còn lại họ sẽ lấy ra khoe khoang sao?

Dư Bình Bình cũng nói chuyện điện thoại với Dư Yến, Dư Yến cười rơi nước mắt: “Mẹ tự hào về con lắm, con gái.”

Phía sau, A Tam Ngũ ôm hai con mèo đang phát livestream: “Cảm ơn mấy đại gia đã khen thưởng, xẻng xúc phân làm tới được như tôi cũng là có một không hai đúng không? Đúng vậy đúng vậy, thử hỏi trên thế giới còn có xẻng xúc phân thứ hai nào ôm đùi được hoàng thượng? Từ biểu hiện của hai đứa nó trên chiến trường có thể thấy được, bọn nó yêu tôi lắm!”

Hai con mèo Ragdoll thể hiện vô cùng chói sáng trên chiến trường, hai chiến sĩ động vật duy nhất bình thường mềm mại được toàn bộ cơ sở huấn luyện cưng chiều, mấy tên đàn ông cao lớn đứng trước chúng là biến hết thành người mềm yếu. Đương nhiên, xẻng xúc phân A Tam Ngũ chưa nói cho bọn họ biết bộ mặt thật của Meo Meo.

Chờ đến khi mang giày mèo, chúng trở thành những chiến binh mèo đứng thẳng siêu to, tung đòn mạnh, cột máu cao, khả năng sát thương dữ dội. Nhưng khán giả xem trực tiếp nào thấy đáng sợ, thay vào đó họ chỉ muốn nằm lăn lộn vui vẻ trên người tụi nó, không biết hâm mộ A Tam Ngũ nhường nào nữa.

Người bên cạnh duỗi một bàn tay gãi gãi đầu mèo chính là Chu Bái: “Bé già, đừng nói anh trai không thương cưng, cái này không phải là đã sờ cúp cưng rồi sao?”

Bên đầu kia điện thoại, em gái tức giận đến nỗi khuôn mặt phồng lên: “Không cần sự giúp đỡ của anh, mau đưa bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi đầu Meo Meo mau!”

“Ha ha, mẹ ới, mẹ thấy biểu hiện của con như thế nào?”

“Người anh em, chờ tớ trở về là mời tớ xiên bẩn nha?”

“...”

Lương Kiệt vừa đi vừa nhìn các đồng đội trong thời gian ngắn đang ồn ã. Họ chờ không nổi để chia sẻ tâm trạng của mình với gia đình bạn bè, niềm vui của họ đã lây sang anh, để cho trên mặt anh không thể tự chủ mà lộ ra ý cười.

Điện thoại di động của anh vang lên, Lương Kiệt cúi đầu thấy số lạ. Anh bắt máy, nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói lắp bắp.

Là cha mẹ đã từ lâu bỏ rơi anh, sau khi người vợ yêu quý của anh bị tra tấn và gi3t ch3t, họ chẳng những không giúp đỡ mà còn mắng anh đã làm mất mặt họ. Không chỉ họ, mà cả cặp cha mẹ vợ cũng lạnh lùng không kém và gửi tin nhắn sang.

Bởi vì anh đã nổi tiếng, cảm thấy rằng trên người anh có món lợi nên muốn hoài giải. Điều gì mang lại can đảm cho họ? Bởi vì cảm thấy bây giờ anh chẳng còn gì nên vô cùng khao khát tình yêu, chắc chắn sẽ nắm chặt bàn tay bố thí của họ chắc?

Buồn cười. Họ không biết rằng anh đã có một nơi chốn trở về mới, không bao giờ cảm thấy cô đơn và đau đớn lần nào nữa.

[Lương Kiệt về rồi nhớ tới càng sớm càng tốt, chúng ta cần thương lượng thời gian để các thành viên của tổ chức họp thường xuyên. Mặt khác bản thiết kế giáo đường cho Chúa đã ra rồi nhưng chúng tôi không hài lòng vài chỗ, chúng tôi cần cậu..]

[Được.]

Lương Kiệt trả lời tin nhắn, mặt mỉm cười, ánh mắt yên bình có chứa ánh sáng, anh sải bước đi về phía trước.

Bên cạnh Chúa, chắc chắn sẽ có chỗ cho anh nương thân.

...

...

Giang Tinh cúi đầu trông thế giới bên dưới.

Thế giới đã bước vào quỹ đạo mới, tương lai sẽ trở thành gì âu Giang Tinh Chước không thể biết. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thế giới của con người. Cô chỉ biết thế giới này đã gắn nhãn của cô, trở thành thế giới của cô, sẽ cung cấp cho cô một dòng năng lượng liên tục.

Nhưng mục đích cuối cùng của cô vẫn chưa đạt tới.

Giang Tinh Chước triệu hoán ra lăng trụ ba góc, mở bảng điều khiển. Giang Doanh đã chọn ra mấy nhóm chiến sĩ đi tới thế giới nơi có mấy Chúa Tể với thực lực yếu ớt. Đám người này yếu khôn cùng, bằng sự khéo léo, kinh nghiệm chiến đấu cùng những lá bài, rất nhanh họ có thể giải quyết đám người ấy. Thành ra có thể gạch bỏ đám Chúa Tể này.

Giang Tinh Chước gạch tên Chúa Tể yếu đuối không đáng để cô tự mình ra tay, còn lại là Chúa Tể có thực lực trung bình cần cô tự mình đi giải quyết. Nhưng cô chẳng cần thu thập năng lượng như hai thế giới này, cô cứ chờ đủ nhiều rồi mới đợi thời cơ hành động. Cô cứ đi lên mà làm thôi, muốn nói vì sao thì ắt là cô đã đủ mạnh đến mức có thể một chọt một với bọn họ.

Còn lại rải rác mấy người mạnh mẽ nhưng chẳng gây ra cho cô đủ sợ hãi. Cô có Thần Của Cái Chết là một vũ khí hủy diệt hàng loạt, cứ ấn vào cổ anh ấy để anh phà hơi vào Chúa Tể đó là được. Nếu vẫn không được thì để anh ấy phà hơi hai lần.

Nhưng mà...

Giang Tinh Chước lại đi vào vũ trụ một chuyến, ngồi trên vệ tinh suy nghĩ. Không sai, cô phải làm một chuyện vô cùng gấp gáp chính là suy nghĩ. Tại sao không suy nghĩ bên người bạn trai mình, tất nhiên bởi vì anh ấy quá dễ thương, sẽ cản trở tốc độ rút kiếm của cô.

Cô đã luôn luôn cho rằng người hủy diệt thế giới của riêng mình là chủ nhân hệ thống trò chơi Chúa Tể nào đó, song, giờ đây cô đã sinh ra một chút hoài nghi.

Thế giới của cô… Hủy diệt quá nhanh, dù cho mọi người chịu một chút đe dọa thật, cứ trông giống chủ nhân hệ thống Chúa Tể đang tạo ra nỗi sợ hãi. Nhưng nghĩ kỹ một chút, chuyện này kéo dài trong mấy tháng và nỗi sợ hãi đã bị ép ra bao nhiêu chứ? Đây không phải là lãng phí tài nguyên à?

Và tại sao thời gian xuất hiện vừa đúng lúc Thần Của Cái Chết rời đi và ngủ quên, không còn tập trung vào cô và thế giới của cô? Thần Của Cái Chết thức dậy không lâu sau khi cô chết và khi anh đuổi tới thế giới ấy, thi thể về cơ bản không có vết mục nát. Điều này chứng minh rằng thời gian chết không lâu, người kia giải quyết hết bọn họ vài ngày trước khi Thần Của Cái Chết thức dậy.

Chắc chắn cái này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, thế giới của cô không bị phá hủy bởi người chơi Chúa Tể, mà bị phá hủy bởi một vị Thần khác biết hành tung, công việc và lúc nghỉ ngơi của Thần Của Cái Chết, và thậm chí có thể xác minh được kẻ này nhắm vào cô một cách rõ ràng.

Tại sao? Vào thời điểm đó, trên người cô chỉ có hai điều đặc biệt, một là thân phận Người Giữ Lời Ước, và thứ hai là đang yêu Thần Của Cái Chết.

Yêu Thần Của Cái Chết hẳn là không có khả năng, cái này thì ảnh hưởng đến ai? Anh ấy là chàng trai ru rú trong nhà, khi đi ra ngoài lại chẳng bao giờ để lộ hình dáng con người đẹp mắt mà toàn là một đám sương đen khủng khiếp. Ước chừng trong 50 tỷ năm, không có mấy vị thần nhìn thấy khuôn mặt của anh, nếu đó là tình địch thì khả năng rất thấp.

Vậy chính vì… thân phận Người Giữ Lời Ước của cô?

Nhưng cô không phải là Người Giữ Lời Ước duy nhất, trước cô còn có nhiều thế hệ Người Giữ Lời Ước đấy, nữa là ngay cả chính bọn họ cũng không biết Người Giữ Lời Ước tồn tại vì điều gì.

Thật làm người ta khó hiểu.

Giang Tinh Chước nhíu mày, cắn móng tay, trí nhớ của cô bị Thần Sáng Thế phong ấn, Thần Sáng Thế là vị thần duy nhất biết được sự tồn tại của cô, và cũng là vị thần duy nhất biết tính cách cũng như hành tung tiếp theo của Thần Của Cái Chế. Nhưng Thần Sáng Thế không thể làm chuyện loω như vậy. Giả sử Thần thật sự không vừa mắt cô, song, Thần không thể không đánh lại Thần Của Cái Chết, dẫu gì Thần cũng là anh em sinh đôi với anh ấy. Thế nên Thần cần lén lút như thế à?

Giang Tinh Chước không nhìn thấy phía sau cô có một đoàn sương đen khí thế khủng b0 ngưng tụ. Nó thổi tới trước một đoạn, rồi lại lui về phía sau một đoạn, láng cháng, do dự tới lui, muốn tới gần mà lại không dám tới.

Thần Của Cái Chết: Em ấy đang nghĩ gì thế, chăm chú như vậy thật đáng yêu quá.

Giang Tinh Chước quay đầu lại nhìn thấy anh thì vẫy tay.

Sương đen ngay lập tức mừng rỡ trôi qua nhưng không dám đến quá gần.

“Không phải kêu anh ở dưới chờ em à?” Giang Tinh Ôn hòa nhã hỏi.

“Muốn gặp em.”

Giang Tinh Chước nhìn ra nỗi sợ hãi ẩn trong sự ngượng ngùng nhiệt tình của anh. Đoán chừng chuyện cô biến mất một lần đã để lại cho anh cái bóng ma không nhỏ, đôi mắt của cô càng thêm dịu dàng.

“Em đang nghĩ gì thế?” Anh quan tâm hỏi, trên khuôn mặt đen sì để lộ hai đôi mắt to xanh rất khủng khiếp, nhưng dường như anh chẳng có chút tự giác nào.

Giang Tinh Chước thở dài một hơi: “Em đang nghĩ mình phải mạnh lên mới được. Bằng không đừng nói tới chuyện trả thù, ngay cả ôm hôn bạn trai cũng không được.”

Một lúc sau cái đuôi của sương đen nhấp nhô như là chú chó đang vẫy đuôi. Anh lại nhớ tới cảm giác Giang Tinh Chước nhéo mặt anh, hơi thả phả lên mặt anh, a a a a a a! Cọ cọ, anh rất thích cọ cọ người thân yêu!

“Em đi đón Giang Miên, đã đến lúc rời khỏi nơi này.”

Đúng vậy, mặc dù không biết kẻ thù là ai nhưng trở nên mạnh mẽ hơn là chuyện xác đáng. Cô là Người Giữ Lời Ước, mặc dù không biết sứ mệnh là gì, giữ một ước hẹn gì, nhưng thế giới của cô đã bị phá hủy. Và cô với tư cách là người sống sót duy nhất, phải trả thù cho họ.

Cô có linh cảm rằng tên địch kia sẽ sẽ xuất hiện trở lại nếu phát hiện cô còn sống.

Cô cần nhiều năng lượng tiêu cực hơn.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây