Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

92: Chương 92


trước sau

………..

Giang Tinh Chước lựa chọn thế giới này rất đặc biệt, là một hành tinh dựa theo tiêu chuẩn phán xét năng lượng của trò chơi Chúa Tể mà nói là sắp hủy diệt, không phải ở phương diện vật lý mà tại mặt tinh thần.

Dẫu cho Giang Tinh Chước đã nhìn thấy rất nhiều thế giới đi tới hủy diệt vì người chơi Chúa Tể, nhưng cũng không có một thế giới nào có dạng thế này.

Hành tinh rất lớn, dân số cũng rất nhiều, song, năng lượng tiêu cực được tạo ra ít đến bất thường. Ngay cả khi thế giới không có Chúa Tể hạ xuống giở trò, con người vẫn tạo ra nhiều năng lượng tiêu cực hơn so với chỗ này. Điều này không được bình thường, đôi khi năng lượng tiêu cực cũng đại diện cho sức sống.

Tại thời điểm này, một phiên tòa thu hút sự chú ý của công chúng đang được tiến hành trong tòa án Đế Đô.

Cách đây không lâu, bị đơn đã tạt axit sulfuric vào nguyên đơn, làm nguyên đơn biến dạng, nguyên đơn vì thế mà nhiều lần tự tử nhưng không thành, cha mẹ nguyên đơn thấy thế thì đau buồn, đưa bị đơn ra tòa.

Đây là chuyện hiếm thấy bởi vì bị đơn có vóc dáng mỹ lệ lắm, đường nét khuôn mặt tuyệt vời cùng với làn da trắng mịn và hàm răng trắng như tuyết. Thường khi mọi người nhìn thấy kẻ thù là một người xinh nhường này thì sẽ nhượng bộ, hiếm khi kiện cô ta ra tòa.

Chính vì hiếm là thế cho nên thu hút được sự chú ý của công chúng. Phòng xử tòa cơ man là người, thậm chí có cả máy quay, đây là một phiên tòa phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.

Bị đơn ăn mặc lộng lẫy, nước mắt tuôn rơi và nói: “Tôi không có ý nhắm vào cô ta. Tôi thích một anh chàng Korah khác nhưng rồi anh ta từ chối lời tỏ tình của tôi, nói rằng người anh ta thích là cô gái đó, thế nên tôi mới…”

Những lời này dường như có sức tác động nào đó, trên ghế xem trong tòa án, mọi người phát ra một cuộc thảo luận khiếp sợ, thẩm phán phải gõ cây búa mới làm họ yên tĩnh lại.

Cha mẹ nguyên đơn tức giận bảo: “Thế thì cô cũng không thể làm tổn thương con gái tôi vì chuyện này! Nó vô tội, được người khác thích không phải lỗi của nó!”

Bị đơn: “Tôi chỉ muốn xem liệu một người Korah như thế có thể không màng tới vẻ đẹp của ngoại hình mà chỉ quan tâm đến vẻ đẹp từ nội tại hay không thôi. Tôi thật sự không cố ý, hu hu. Huống chi tôi cũng muốn tốt cho cô ta, nếu cô ta bị biến dạng mà người Korah ấy vẫn còn yêu cô ta, chả phải đó là bằng chứng cho thấy đó là tình yêu đích thực sao? Cô ta nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Song, lỡ vì chuyện này mà cô ta mất đi người kia, chứng minh mình đã bị lừa, nên nhìn thấy thực tế sớm hơn chứ đừng ảo tưởng vô nghĩa, trở thành một tấm gương xấu cho những người phụ nữ Mugan khác.”

[Cô ấy nói đúng đấy.]

[Đúng vậy, đừng khóc đừng khóc, trái tim muốn tan vỡ rồi.]

[Trận xét xử này thật lố bịch, dân đen không được Thần che chở lại dám kiện Korah có huyết nhục của Thần!]

[Tôi nói này, Chính phủ không nên cho phép dân đen kháng cáo.]

[Nói không chừng người kia là người thứ ba, chả biết dùng thủ đoạn bỏ ổi gì để quyến rũ chồng tương lai mỹ nữ này. Bị kết cục này cũng đáng đời.]

[...]

Trong bão bình luận trên màn hình trực tiếp có vô số lời nói ác ý đánh úp về phía nguyên đơn. Nào có ai ai quan tâm người đàn ông trong miệng bị đơn là ai, bây giờ đã đi đâu; cũng không quan tâm nguyên đơn đau đớn nhường nào, bị tạt axit sulfuric không tự thấy mình xui mà đi kháng cáo; đúng là lấy thúng úp voi.

Bấy giờ, cô gái bị biến dạng đang xem cảnh trực tiếp trong bệnh viện, toàn bộ đầu của cô được băng gạc quấn quanh, chỉ có một con mắt lộ ra bên ngoài, con mắt còn lại đã bị mù vì axit sulfuric làm hỏng giác mạc.

Đôi mắt còn lại của cô nhìn vào buổi phát sóng trực tiếp mà nước mắt lăn dài, nắm đấm siết chặt khăn trải giường.

Cơn hận thù mãnh liệt qua đi, đột nhiên cô thấy toàn là nỗi mê mang. Cô bắt đầu hoài nghi có khi nào mình sai thật không, mình không nên tin vào tình yêu gì đấy, tin rằng địa vị giai cấp chẳng phải là vấn đề, tin rằng linh hồn đáng yêu quan trọng hơn túi da xinh đẹp. Bởi vì sau khi cô biến dạng, người đàn ông ấy chẳng còn xuất hiện nữa.

Diện mạo khủng b0 cỡ này khiến ngay bản thân cô cũng không chấp nhận được, nói gì tới người khác đây?

Bên trong màn hình, thẩm phán bắt đầu hỏi bồi thẩm đoàn, xem bị đơn có tội hay không.

Bồi thẩm đoàn giơ biển “vô tội” lên một cách gọn gàng.

Thẩm phán gật đầu, đẩy kính, dằn nụ cười lạnh lóe lên trên khóe miệng. Bọn họ đã có sự sắp xếp từ lâu về việc vụ án này sẽ được phán quyết như thế nào.

“Đây là vụ án dân đen kiện cáo Korah đầu tiên trong nhiều năm, có ảnh hưởng sâu rộng.”

“Anh hẳn biết nên đưa phán quyết như thế nào chứ?”

“Yên tâm đi, sự uy nghiêm của Thần không thể bị xâm phạm.”

Búa thẩm phán gõ, Thẩm phán tuyên án: Bị đơn bồi thường cho nguyên đơn tiền thuốc men, và đi làm công ích trong một tuần.

[?? Thẩm phán làm cái quái gì vậy, bồi thẩm đoàn đã cho là vô tội mà còn kết án người ta!]

[Người đẹp phải đi làm công ích tận một tuần đấy, đau cho cái tay.]

[Tôi sẵn sàng giúp cô ấy làm chuyện này!]

[Bây giờ chắc là hài lòng rồi, lừa lấy được tiền rồi nhớ về cúng bái. Đây là tiền của Korah có dòng máu Thần đấy.]

Chẳng được mấy ai quan tâm đến đôi mắt tuyệt vọng của cha mẹ. Bị đơn được thả ra trước tòa, cô ta nhìn về phía cặp vợ chồng với đôi mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ là dân đen, chỉ có dung mạo bị biến dạng mà thôi, thế mà dám tố cáo cô ta, khiến cô ta mất mặt dữ dội như vậy, chờ đi!

Lúc này Giang Tinh Chước rốt cuộc hiểu được thế giới này đã xảy ra chuyện gì.

Hiển nhiên người chơi Chúa Tể hạ phàm trên thế giới này thông minh hơn cả hai người mà Giang Tinh Chước từng thấy. Tên này chẳng tạo ngày tận thế, chẳng dùng tới quái vật, chỉ dùng một lời nói dối mà đã kéo nhân loại thế giới này vào vực sâu dễ như bởn.

Tên này đến thế gian với tư thế của Thần, nói với con người của thế giới này là tên ấy đã tạo ra Apetto bằng bộ não và sự khôn ngoan của mình, vì vậy từ bé họ đã thông minh hơn con người bình thường; dùng xương và thịt của riêng tên này để sáng tạo ra Korah, cho nên họ đẹp hơn hẳn những người khác kể từ khi lọt lòng; tạo ra Gaye từ tay và bàn chân, thế là họ nhận được nhiều tài phú hơn; cuối cùng thì dùng bùn để ném thành Mugan, để phục vụ ba loại người ở trên.

Nói một cách đơn giản, chỉ số thông minh cao là Apetto, dáng dấp xinh đẹp là Korah, người giàu có là Gaye, bình dân là Mugan.

Với tư thế của Thần, tên này đã phân chia rõ ràng cao-thấp và hèn mọn-cao sang cho nhân loại trên thế giới này. Đám người bình dân xem có tin chuyện đẳng cấp giống người hay không là một chuyện, dẫu gì những người trong xã hội thượng lưu thì tin.

Dù có ở thế giới nào, những người bình thường chiếm đa số, trong khi chỉ số IQ cao, đẹp và giàu thì lại là thiểu số, nhưng quyền lực lại nằm trong tay đám thiểu số này. Chuyện họ tin vào Thần có phải phát ra từ sự tín ngưỡng trong nội tâm hay không là một chuyện khác. Tóm lại, họ bắt đầu dùng điều ấy để kiểm soát đám đông được phân loại là “Mugan”, để cho mình có được khả năng duy trì quyền lực và sự giàu có vĩnh viễn.

Ngày từ đầu đương nhiên mọi người sẽ phản kháng, đang sống cuộc đời êm đẹp một thời gian đột nhiên hiện ra tên Thần chia họ thành các giống loài, thậm chí còn nói họ là nô lệ phục vụ cho người khác được tạo ra từ đám bùn. Má, dựa vào đâu?

Ai nấy lọt vào cái bẫy của người chơi Chúa Tể, do đó tạo ra rất nhiều năng lượng tiêu cực, cung cấp và nuôi dưỡng người chơi đó. Tên này chỉ cần tung ra một lời nói dối như vậy, chẳng cầm làm thêm cái khác, là xã hội loài người sẽ tự tạo ra tất cả các loại mâu thuẫn, rơi vào đủ các loại hỗn loạn, cung cấp một dòng năng lượng liên tục cho tên đó.

Cuối cùng theo thời gian trôi, dưới sự kiểm soát kép từ con người tạo bạo lực với chính con người và tôn giáo tẩy não, xã hội này đã trở thành như bộ dáng như ngày nay.

Lời bốc phét của người chơi đã biến thành cái khóa trong trái tim con người, trong lòng họ tự chia đẳng cấp cho chính mình. Cái gọi là “Mugan” trên toàn thế giới là nhân loại cấp thấp nhất, có thể so với sự tồn tại của nô lệ, nhìn thấy con người cấp cao hơn phải kính trọng, vâng lời, nhượng bộ; nếu bị đánh chửi chỉ là việc nhỏ, bị gi3t ch3t thì không có chỗ để khóc mà chỉ đành nhận mình gặp xui.

Và nhóm “Mugan” đã bị tẩy não ngay từ khi lọt lòng, được cho biết rằng họ sinh ra đã ở đẳng cấp thấp nhất so với người khác do Thần ném bùn tạo ra họ nhằm phục vụ loại người còn lại. Họ chẳng thể phàn nàn, không thể ôm mối hận, bởi vì Thần đã cho họ cuộc sống và họ nên cảm thấy đủ.

Các thế hệ tẩy não, ép buộc và nuôi dưỡng nô lệ khiến cho Mugan của thời đại này không thể tìm thấy bất kỳ nhóm người xuất hiện trước khi Thần tới, sống được cuộc đời tự do thế nào từ internet và sách báo. Họ hoàn toàn bị Abitu, Korah và Gaye kiểm soát trong tay, và không cảm thấy có bất kỳ điều sai trái gì.

Họ không oán giận nên rất khó để nâng cao cảm xúc phản kháng, gặp phải chuyện lớn là cứ nghĩ số mệnh mình không tốt, ai bảo mình được tạo ra từ bùn, vừa thấp kém mà lại không có giá trị.

Rất ít người phản kháng sẽ rất khó làm nên trò trống gì.

“Khó trách thế giới này lại như thế, bọn họ bị hủy diệt từ tinh thần.” Khóe miệng Giang Tinh Chước nhếch lên mỉm cười, “Chúa Tể này còn thông minh hơn Liễu Mẫn Nghĩa và Tần Lãm Nguyệt, chắc chắn mạnh mẽ khôn cùng. Song, tên này cũng y bọn kia, vừa máu lạnh vừa keo kiệt, vênh vang xen lẫn lười biếng. Không muốn tốn nhiều tâm trí để để chuyện này tiếp tục phát triển bền vững.”

Giống như thế giới hiện nay, 90% con người là Mugan, nhóm Mugan đã chết lặng, rất khó để nâng cao cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ; 10% còn lại chỉ e là không rỗi rãi đặt đức tin vào tên này mà đắm mình trong thú vui quyền thế và tiền bạc rồi. Đối với tên này mà nói, cục pin này về cơ bản đã là đồ hỏng.

“Không sao. Tôi không ngại tái chế pin cũ.” Giang Tinh Chước bảo. Cô cần sức mạnh, đã đến đây rồi, cô sẽ không từ bỏ nguồn cung cấp năng lượng của thế giới này.

Nhưng lần này à...

Một vài lá bài xuất hiện trước mắt Giang Tinh Chước, trên lá bài có mấy Thần từ bi, ác quỷ cay nghiệt, ma quỷ tham lam. Bàn tay của cô nhẹ nhàng phẩy một cái, những thẻ bài ấy xoay tròn. Đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm vào đám thẻ này hệt như một đứa trẻ cầm cành cây quan sát lỗ kiến, vừa tò mò lại xấu xa.

Cuối cùng, ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng đè lại một tấm trong đó, nâng nó lên, nhìn vào mặt bài, đôi mắt của cô cong cong.

...

Phát sóng trực tiếp kết thúc, bên trong tòa án, khán giả và bồi thẩm đoàn đứng dậy, hoặc rời đi, hoặc an ủi người đàn ông được cho là được tạo ra từ máu thịt của Thần và bị đơn xinh đẹp và cao quý. Bị đơn cứ trưng ra dáng vẻ không quan trọng, sẽ tuân theo sự sắp xếp của hệ thống.

Chỉ có cha mẹ có người con gái đang chịu giày vò nhìn lăm lăm vào cô ta, đốt lên hận thù và lửa giận.

“Này, ánh mắt của mấy người là gì đấy? Mấy người vẫn chưa hài lòng à? Chỉ là dân đen, xem tôi xử mấy người làm sao…” Mấy người ủng hộ bị đơn dường như muốn xông lên đánh người.

“Đừng đánh nhau!

“Đừng có ra tay chân ở đây…”

Cảnh sát ngăn chặn mọi người, cảnh tượng lại hỗn loạn một lần nữa.

Lúc này một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, ai nấy tại hiện trường dừng hết cả tóc gáy, da đầu tê rần. Dưới chân họ xuất hiện những đường vân kỳ lạ, các đường vân tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ chiếu thẳng họ làm họ phải nhắm mắt lại. Chờ đến khi ánh sáng tan đi, máu của họ như đông lại.

Tại thời điểm này, họ chẳng còn ở trong tòa án mà lại ở tại một không gian hoàn toàn mới, hệt như một đấu trường La Mã hình tròn, ở giữa là võ đài được bao quanh bởi khán đài hình thang.

Khán giả và bọn cảnh sát đều ngồi hết trên khán đài, trên võ đài lại có bị đơn, bồi thẩm đoàn, Thẩm phán, cha mẹ của nguyên đơn, cũng như cô gái có dung nhan bị biến dạng đang ở trong bệnh viện khi nãy.

Nhưng sự tồn tại thu hút sự chú ý của họ nhất vào lúc này là bóng dáng màu đen đứng ở vị trí trọng tài. Sinh vật không xác định khoác lên áo choàng đen, tỏa ra hơi thở cực kỳ kinh khủng như thể đó là một sinh vật khủng b0 nào có thể nhìn thẳng, làm ai nấy muôn vàn sợ sệt.

Dưới cái bóng, cô mỉm cười và nhìn vào tất cả mọi người: “Chào mừng đã đến với phòng xử án, hãy chơi một trò nào.”

QUYỂN 3. ngôn tình ngược

Chương 92: Đến và chơi trò chơi nào!

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Giang Tinh Chước lựa chọn thế giới này rất đặc biệt, là một hành tinh dựa theo tiêu chuẩn phán xét năng lượng của trò chơi Chúa Tể mà nói là sắp hủy diệt, không phải ở phương diện vật lý mà tại mặt tinh thần.

Dẫu cho Giang Tinh Chước đã nhìn thấy rất nhiều thế giới đi tới hủy diệt vì người chơi Chúa Tể, nhưng cũng không có một thế giới nào có dạng thế này.

Hành tinh rất lớn, dân số cũng rất nhiều, song, năng lượng tiêu cực được tạo ra ít đến bất thường. Ngay cả khi thế giới không có Chúa Tể hạ xuống giở trò, con người vẫn tạo ra nhiều năng lượng tiêu cực hơn so với chỗ này. Điều này không được bình thường, đôi khi năng lượng tiêu cực cũng đại diện cho sức sống.

Tại thời điểm này, một phiên tòa thu hút sự chú ý của công chúng đang được tiến hành trong tòa án Đế Đô.

Cách đây không lâu, bị đơn đã tạt axit sulfuric vào nguyên đơn, làm nguyên đơn biến dạng, nguyên đơn vì thế mà nhiều lần tự tử nhưng không thành, cha mẹ nguyên đơn thấy thế thì đau buồn, đưa bị đơn ra tòa.

Đây là chuyện hiếm thấy bởi vì bị đơn có vóc dáng mỹ lệ lắm, đường nét khuôn mặt tuyệt vời cùng với làn da trắng mịn và hàm răng trắng như tuyết. Thường khi mọi người nhìn thấy kẻ thù là một người xinh nhường này thì sẽ nhượng bộ, hiếm khi kiện cô ta ra tòa.

Chính vì hiếm là thế cho nên thu hút được sự chú ý của công chúng. Phòng xử tòa cơ man là người, thậm chí có cả máy quay, đây là một phiên tòa phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.

Bị đơn ăn mặc lộng lẫy, nước mắt tuôn rơi và nói: “Tôi không có ý nhắm vào cô ta. Tôi thích một anh chàng Korah khác nhưng rồi anh ta từ chối lời tỏ tình của tôi, nói rằng người anh ta thích là cô gái đó, thế nên tôi mới…”

Những lời này dường như có sức tác động nào đó, trên ghế xem trong tòa án, mọi người phát ra một cuộc thảo luận khiếp sợ, thẩm phán phải gõ cây búa mới làm họ yên tĩnh lại.

Cha mẹ nguyên đơn tức giận bảo: “Thế thì cô cũng không thể làm tổn thương con gái tôi vì chuyện này! Nó vô tội, được người khác thích không phải lỗi của nó!”

Bị đơn: “Tôi chỉ muốn xem liệu một người Korah như thế có thể không màng tới vẻ đẹp của ngoại hình mà chỉ quan tâm đến vẻ đẹp từ nội tại hay không thôi. Tôi thật sự không cố ý, hu hu. Huống chi tôi cũng muốn tốt cho cô ta, nếu cô ta bị biến dạng mà người Korah ấy vẫn còn yêu cô ta, chả phải đó là bằng chứng cho thấy đó là tình yêu đích thực sao? Cô ta nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Song, lỡ vì chuyện này mà cô ta mất đi người kia, chứng minh mình đã bị lừa, nên nhìn thấy thực tế sớm hơn chứ đừng ảo tưởng vô nghĩa, trở thành một tấm gương xấu cho những người phụ nữ Mugan khác.”

[Cô ấy nói đúng đấy.]

[Đúng vậy, đừng khóc đừng khóc, trái tim muốn tan vỡ rồi.]

[Trận xét xử này thật lố bịch, dân đen không được Thần che chở lại dám kiện Korah có huyết nhục của Thần!]

[Tôi nói này, Chính phủ không nên cho phép dân đen kháng cáo.]

[Nói không chừng người kia là người thứ ba, chả biết dùng thủ đoạn bỏ ổi gì để quyến rũ chồng tương lai mỹ nữ này. Bị kết cục này cũng đáng đời.]

[...]

Trong bão bình luận trên màn hình trực tiếp có vô số lời nói ác ý đánh úp về phía nguyên đơn. Nào có ai ai quan tâm người đàn ông trong miệng bị đơn là ai, bây giờ đã đi đâu; cũng không quan tâm nguyên đơn đau đớn nhường nào, bị tạt axit sulfuric không tự thấy mình xui mà đi kháng cáo; đúng là lấy thúng úp voi.

Bấy giờ, cô gái bị biến dạng đang xem cảnh trực tiếp trong bệnh viện, toàn bộ đầu của cô được băng gạc quấn quanh, chỉ có một con mắt lộ ra bên ngoài, con mắt còn lại đã bị mù vì axit sulfuric làm hỏng giác mạc.

Đôi mắt còn lại của cô nhìn vào buổi phát sóng trực tiếp mà nước mắt lăn dài, nắm đấm siết chặt khăn trải giường.

Cơn hận thù mãnh liệt qua đi, đột nhiên cô thấy toàn là nỗi mê mang. Cô bắt đầu hoài nghi có khi nào mình sai thật không, mình không nên tin vào tình yêu gì đấy, tin rằng địa vị giai cấp chẳng phải là vấn đề, tin rằng linh hồn đáng yêu quan trọng hơn túi da xinh đẹp. Bởi vì sau khi cô biến dạng, người đàn ông ấy chẳng còn xuất hiện nữa.

Diện mạo khủng b0 cỡ này khiến ngay bản thân cô cũng không chấp nhận được, nói gì tới người khác đây?

Bên trong màn hình, thẩm phán bắt đầu hỏi bồi thẩm đoàn, xem bị đơn có tội hay không.

Bồi thẩm đoàn giơ biển “vô tội” lên một cách gọn gàng.

Thẩm phán gật đầu, đẩy kính, dằn nụ cười lạnh lóe lên trên khóe miệng. Bọn họ đã có sự sắp xếp từ lâu về việc vụ án này sẽ được phán quyết như thế nào.

“Đây là vụ án dân đen kiện cáo Korah đầu tiên trong nhiều năm, có ảnh hưởng sâu rộng.”

“Anh hẳn biết nên đưa phán quyết như thế nào chứ?”

“Yên tâm đi, sự uy nghiêm của Thần không thể bị xâm phạm.”

Búa thẩm phán gõ, Thẩm phán tuyên án: Bị đơn bồi thường cho nguyên đơn tiền thuốc men, và đi làm công ích trong một tuần.

[?? Thẩm phán làm cái quái gì vậy, bồi thẩm đoàn đã cho là vô tội mà còn kết án người ta!]

[Người đẹp phải đi làm công ích tận một tuần đấy, đau cho cái tay.]

[Tôi sẵn sàng giúp cô ấy làm chuyện này!]

[Bây giờ chắc là hài lòng rồi, lừa lấy được tiền rồi nhớ về cúng bái. Đây là tiền của Korah có dòng máu Thần đấy.]

Chẳng được mấy ai quan tâm đến đôi mắt tuyệt vọng của cha mẹ. Bị đơn được thả ra trước tòa, cô ta nhìn về phía cặp vợ chồng với đôi mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ là dân đen, chỉ có dung mạo bị biến dạng mà thôi, thế mà dám tố cáo cô ta, khiến cô ta mất mặt dữ dội như vậy, chờ đi!

Lúc này Giang Tinh Chước rốt cuộc hiểu được thế giới này đã xảy ra chuyện gì.

Hiển nhiên người chơi Chúa Tể hạ phàm trên thế giới này thông minh hơn cả hai người mà Giang Tinh Chước từng thấy. Tên này chẳng tạo ngày tận thế, chẳng dùng tới quái vật, chỉ dùng một lời nói dối mà đã kéo nhân loại thế giới này vào vực sâu dễ như bởn.

Tên này đến thế gian với tư thế của Thần, nói với con người của thế giới này là tên ấy đã tạo ra Apetto bằng bộ não và sự khôn ngoan của mình, vì vậy từ bé họ đã thông minh hơn con người bình thường; dùng xương và thịt của riêng tên này để sáng tạo ra Korah, cho nên họ đẹp hơn hẳn những người khác kể từ khi lọt lòng; tạo ra Gaye từ tay và bàn chân, thế là họ nhận được nhiều tài phú hơn; cuối cùng thì dùng bùn để ném thành Mugan, để phục vụ ba loại người ở trên.

Nói một cách đơn giản, chỉ số thông minh cao là Apetto, dáng dấp xinh đẹp là Korah, người giàu có là Gaye, bình dân là Mugan.

Với tư thế của Thần, tên này đã phân chia rõ ràng cao-thấp và hèn mọn-cao sang cho nhân loại trên thế giới này. Đám người bình dân xem có tin chuyện đẳng cấp giống người hay không là một chuyện, dẫu gì những người trong xã hội thượng lưu thì tin.

Dù có ở thế giới nào, những người bình thường chiếm đa số, trong khi chỉ số IQ cao, đẹp và giàu thì lại là thiểu số, nhưng quyền lực lại nằm trong tay đám thiểu số này. Chuyện họ tin vào Thần có phải phát ra từ sự tín ngưỡng trong nội tâm hay không là một chuyện khác. Tóm lại, họ bắt đầu dùng điều ấy để kiểm soát đám đông được phân loại là “Mugan”, để cho mình có được khả năng duy trì quyền lực và sự giàu có vĩnh viễn.

Ngày từ đầu đương nhiên mọi người sẽ phản kháng, đang sống cuộc đời êm đẹp một thời gian đột nhiên hiện ra tên Thần chia họ thành các giống loài, thậm chí còn nói họ là nô lệ phục vụ cho người khác được tạo ra từ đám bùn. Má, dựa vào đâu?

Ai nấy lọt vào cái bẫy của người chơi Chúa Tể, do đó tạo ra rất nhiều năng lượng tiêu cực, cung cấp và nuôi dưỡng người chơi đó. Tên này chỉ cần tung ra một lời nói dối như vậy, chẳng cầm làm thêm cái khác, là xã hội loài người sẽ tự tạo ra tất cả các loại mâu thuẫn, rơi vào đủ các loại hỗn loạn, cung cấp một dòng năng lượng liên tục cho tên đó.

Cuối cùng theo thời gian trôi, dưới sự kiểm soát kép từ con người tạo bạo lực với chính con người và tôn giáo tẩy não, xã hội này đã trở thành như bộ dáng như ngày nay.

Lời bốc phét của người chơi đã biến thành cái khóa trong trái tim con người, trong lòng họ tự chia đẳng cấp cho chính mình. Cái gọi là “Mugan” trên toàn thế giới là nhân loại cấp thấp nhất, có thể so với sự tồn tại của nô lệ, nhìn thấy con người cấp cao hơn phải kính trọng, vâng lời, nhượng bộ; nếu bị đánh chửi chỉ là việc nhỏ, bị gi3t ch3t thì không có chỗ để khóc mà chỉ đành nhận mình gặp xui.

Và nhóm “Mugan” đã bị tẩy não ngay từ khi lọt lòng, được cho biết rằng họ sinh ra đã ở đẳng cấp thấp nhất so với người khác do Thần ném bùn tạo ra họ nhằm phục vụ loại người còn lại. Họ chẳng thể phàn nàn, không thể ôm mối hận, bởi vì Thần đã cho họ cuộc sống và họ nên cảm thấy đủ.

Các thế hệ tẩy não, ép buộc và nuôi dưỡng nô lệ khiến cho Mugan của thời đại này không thể tìm thấy bất kỳ nhóm người xuất hiện trước khi Thần tới, sống được cuộc đời tự do thế nào từ internet và sách báo. Họ hoàn toàn bị Abitu, Korah và Gaye kiểm soát trong tay, và không cảm thấy có bất kỳ điều sai trái gì.

Họ không oán giận nên rất khó để nâng cao cảm xúc phản kháng, gặp phải chuyện lớn là cứ nghĩ số mệnh mình không tốt, ai bảo mình được tạo ra từ bùn, vừa thấp kém mà lại không có giá trị.

Rất ít người phản kháng sẽ rất khó làm nên trò trống gì.

“Khó trách thế giới này lại như thế, bọn họ bị hủy diệt từ tinh thần.” Khóe miệng Giang Tinh Chước nhếch lên mỉm cười, “Chúa Tể này còn thông minh hơn Liễu Mẫn Nghĩa và Tần Lãm Nguyệt, chắc chắn mạnh mẽ khôn cùng. Song, tên này cũng y bọn kia, vừa máu lạnh vừa keo kiệt, vênh vang xen lẫn lười biếng. Không muốn tốn nhiều tâm trí để để chuyện này tiếp tục phát triển bền vững.”

Giống như thế giới hiện nay, 90% con người là Mugan, nhóm Mugan đã chết lặng, rất khó để nâng cao cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ; 10% còn lại chỉ e là không rỗi rãi đặt đức tin vào tên này mà đắm mình trong thú vui quyền thế và tiền bạc rồi. Đối với tên này mà nói, cục pin này về cơ bản đã là đồ hỏng.

“Không sao. Tôi không ngại tái chế pin cũ.” Giang Tinh Chước bảo. Cô cần sức mạnh, đã đến đây rồi, cô sẽ không từ bỏ nguồn cung cấp năng lượng của thế giới này.

Nhưng lần này à...

Một vài lá bài xuất hiện trước mắt Giang Tinh Chước, trên lá bài có mấy Thần từ bi, ác quỷ cay nghiệt, ma quỷ tham lam. Bàn tay của cô nhẹ nhàng phẩy một cái, những thẻ bài ấy xoay tròn. Đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm vào đám thẻ này hệt như một đứa trẻ cầm cành cây quan sát lỗ kiến, vừa tò mò lại xấu xa.

Cuối cùng, ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng đè lại một tấm trong đó, nâng nó lên, nhìn vào mặt bài, đôi mắt của cô cong cong.

...

Phát sóng trực tiếp kết thúc, bên trong tòa án, khán giả và bồi thẩm đoàn đứng dậy, hoặc rời đi, hoặc an ủi người đàn ông được cho là được tạo ra từ máu thịt của Thần và bị đơn xinh đẹp và cao quý. Bị đơn cứ trưng ra dáng vẻ không quan trọng, sẽ tuân theo sự sắp xếp của hệ thống.

Chỉ có cha mẹ có người con gái đang chịu giày vò nhìn lăm lăm vào cô ta, đốt lên hận thù và lửa giận.

“Này, ánh mắt của mấy người là gì đấy? Mấy người vẫn chưa hài lòng à? Chỉ là dân đen, xem tôi xử mấy người làm sao…” Mấy người ủng hộ bị đơn dường như muốn xông lên đánh người.

“Đừng đánh nhau!

“Đừng có ra tay chân ở đây…”

Cảnh sát ngăn chặn mọi người, cảnh tượng lại hỗn loạn một lần nữa.

Lúc này một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, ai nấy tại hiện trường dừng hết cả tóc gáy, da đầu tê rần. Dưới chân họ xuất hiện những đường vân kỳ lạ, các đường vân tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ chiếu thẳng họ làm họ phải nhắm mắt lại. Chờ đến khi ánh sáng tan đi, máu của họ như đông lại.

Tại thời điểm này, họ chẳng còn ở trong tòa án mà lại ở tại một không gian hoàn toàn mới, hệt như một đấu trường La Mã hình tròn, ở giữa là võ đài được bao quanh bởi khán đài hình thang.

Khán giả và bọn cảnh sát đều ngồi hết trên khán đài, trên võ đài lại có bị đơn, bồi thẩm đoàn, Thẩm phán, cha mẹ của nguyên đơn, cũng như cô gái có dung nhan bị biến dạng đang ở trong bệnh viện khi nãy.

Nhưng sự tồn tại thu hút sự chú ý của họ nhất vào lúc này là bóng dáng màu đen đứng ở vị trí trọng tài. Sinh vật không xác định khoác lên áo choàng đen, tỏa ra hơi thở cực kỳ kinh khủng như thể đó là một sinh vật khủng b0 nào có thể nhìn thẳng, làm ai nấy muôn vàn sợ sệt.

Dưới cái bóng, cô mỉm cười và nhìn vào tất cả mọi người: “Chào mừng đã đến với phòng xử án, hãy chơi một trò nào.”

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây