Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

95: Chương 95


trước sau

Edit + Beta: Basic Needs

………..

“A!”

Tiếng la hét táng đởm vang lên, bồi thẩm đoàn còn lại chật vật chạy trốn. Ấy thế mà lúc này lại có người nhặt cái rìu muốn bảo vệ mình và chống lại đồ quỷ đó, thế là con Búp Bê Trả Thù một lần nữa lao về phía người này.

“A a a cứu mạng! Cứu mạng!” Người đó cuồng loạn vung rìu, con Búp Bê Trả Thù linh hoạt nhảy lên nhảy xuống tránh thoát, hơn nữa nó càng nhảy càng gần. Tiếng cười hi hi kỳ lạ kia làm màng nhĩ ai nấy nhói lên, làm lòng người thêm phần ớn lạnh, sợ hãi muốn chết, thế là bàn tay vung rìu của người này thêm phần rối ren.

“Để tôi tới giúp anh!” Người nào đó mở miệng là thế rồi lại đẩy hai Mugan qua, đe dọa họ bằng mắt.

Hai người sợ hãi chết khiếp, nào dám tiến lên đành bất lực lùi lại. Bấy giờ con Búp Bê Trả Thù đã giết xong người kia và lao tới.

Nó lao về phía người đàn ông đã mở miệng khi nãy.

Ra ngoài rồi, ngoài việc Búp Bê Trả Thù sẽ giết người mà người ra lệnh muốn giết, nó còn giết bằng sạch tất cả những người xung quanh hoặc nói hoặc ra tay muốn làm tổn thương nó.

Phụp…

Gi3t ch3t bốn người liên tiếp, cuối cùng con Búp Bê Trả Thù biến lại thành thẻ, trên mặt thẻ bài trong suốt, nụ cười tà ác của búp bê vải sống động tới mức cứ như đang cười với người bên ngoài.

Thẻ bay trở lại bàn tay của người cha, ông cảm thấy thẻ này là khủng khiếp cực kỳ, chạm vào cứ hệt đốt cháy da thịt ông. Ông run tay một cái, suýt nữa làm mất thẻ bài.

Một màn đáng sợ ấy rốt cuộc cũng kết thúc, cho dù đó là khán giả trên khán đài hay trên võ đài, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Toàn bộ bốn thi thể trên võ đài có máu me be bét đều là chủng tộc cao quý, đám cho là vô tội chợt giảm từ 7 xuống 4, còn lại hai Mugan, một Gaye, và một Korah nằm trên mặt đất ngất xỉu vì choáng váng về gương mặt mình.

Gaye còn lại sợ sệt quýnh quýu, cả người run bần bật, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này, rời khỏi nơi ma quái này.

Giọng nói dịu dàng khủng khiếp đó vang lên một lần nữa: “Còn một phút nữa.”

Lúc này tất cả mọi người mới bừng tỉnh, chợt nhìn về phía thời gian đếm ngược. 00:59... 00:58...

Phút cuối cùng, nếu vẫn chưa chọn ra bên thắng, toàn bộ mọi người sẽ chết ở đây.

Cảm giác cấp bách lại ập đến, tất cả mọi người trên võ đài khẩn trương cùng cực. Một gia đình ba người vẫn dựa vào nhau, họ sợ hãi đến nỗi toàn bộ cơ thể run rẩy. Ông chỉ muốn giết Thẩm phán, hai vợ chồng thì tự sát, thế là trò chơi sẽ kết thúc và con gái của ông có thể sống sót.

Nhưng bây giờ, con Búp Bê Trả Thù đã bất ngờ giết thêm ba người, cứ như vậy liệu rằng con gái có còn dựa vào khuôn mặt này để thăng tiến lên tầng lớp Korah không? Nó sống sót được chăng?

Nghĩ như vậy, hai vợ chồng liếc nhau và nhìn thấy nỗi hoang mang và sợ hãi trong mắt nhau. Vẫn muốn tự sát?

Họ còn chưa đưa ra câu trả lời là bên kia lại phát ra tiếng kêu thảm.

Chỉ thấy Gaye còn sót lại đứng bên cho là vô tội nhặt cái rìu nọ, đoạn, vung nó về phía hai Mugan cùng đội.

Rõ ràng hắn muốn nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này, nhưng hắn nào dám xuống tay với gia đình nắm lá bài khủng khiếp nọ. Cứ thế, nên chọn bên nào đã đơn giản hơn nhiều, đội của họ đã chết ba, chỉ cần có thêm hai người chết nữa là chấm dứt.

Lưỡi rìu chém sắt như chém vào bùn vung qua, một Mugan không né kịp đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh tay anh ta bay lên và máu tươi phun tung tóe.

“Chết đi!” Rìu đuổi theo chém trúng lưng anh ta, cuối cùng người này cũng ngã xuống.

Còn thiếu một người nữa.

Hắn mang theo rìu đuổi theo Mugan còn lại.

“Đừng, buông tha cho tôi đi, cầu xin anh đó!” Tên này vừa chạy vừa cầu xin, bất lực cùng cực.

Nhưng dù đó là khán giả bên ngoài sân hay là gia đình ba người trong sân, đều lặng thinh nhìn cuộc rượt đuổi. Thậm chí có người còn hy vọng mau mà chém chết thằng đó đi vì thời gian hết tới nơi rồi.

00:15

00:14

Hiển nhiên Gaye mang theo một cây rìu nào chạy vọt lên nổi, không thể đuổi kịp Mugan.

Hắn cả giận gào lên với gia đình nọ: “Không còn thời gian, còn không mau giúp đỡ đi!”

“Cái… cái gì?” Gia đình an phận trung thực giật cả mình.

“Mau bắt tên đó lại!”

“Ngăn hắn lại!”

Khán giả cũng hét theo. Chỉ còn lại 10 giây cuối cùng, bây giờ mạng sống tất cả mọi người như treo trên chỉ mành, chỉ khi người đó chết đi mới cứu được bọn họ.

Cuối cùng, một gia đình ba người bị làm sóng âm thanh xô đẩy, nhìn về phía Mugan.

Người đàn ông Mugan đấy rơi nước mắt, hoảng sợ hệt như gia đình nọ khi bị kêu tự sát lúc đầu. Trước đây không lâu bọn họ còn cho mình và đám thành viên bồi thẩm đoàn khác ở cùng một bên là sẽ được an toàn. Kết quả thì ra đây là những gì họ tự cho thế thôi, dù họ có lấy lòng như thế nào đi nữa, trong mắt bọn người kia âu dân đen mãi hoàn dân đen, là một món đồ chơi có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Trong năm giây cuối cùng, cuối cùng anh ta bị gia đình đó chặn lại. Anh ta cầu xin họ nhưng họ quay đầu đi chỗ khác.

Rìu giơ lên cao, không ngần ngại chém xuống.

Thi thể nặng nề nện xuống đất, chồng chéo lên âm thanh đếm ngược về 0.

Trong sự yên tĩnh căng thẳng, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Tinh Chước.

Giang Tinh Chước nheo mắt lại, cười nói: “Chúc mừng các người đã hoàn thành trò chơi trong vòng 10 phút, bên thắng là bên cho rằng có tội, sẽ nhận được toàn bộ thẻ bài.”

Cái rìu đó hóa thành thẻ bài, bay vào tay gia đình ba người.

“Trò chơi kết thúc, mong được gặp lại mấy bạn.” Giang Tinh Chước nói rồi, hóa thành khói đen dày đặc và biến mất tại chỗ. Không gian bí ẩn này bị phá vỡ như một tấm gương, họ nhìn xuống đất đen đã vỡ dưới chân, cả người rơi xuống. Cảm giác mất trọng lực làm ai nấy phát ra tiếng kêu, nhưng họ rơi ngay xuống đất chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo.

Họ nhìn kỹ và nhận ra mình đã về lại bên trong phòng xử án, tất cả khán giả lộn xộn ngồi ở vị trí ban đầu của mình, cảnh sát duy trì trật tự tòa án cũng ở ngay vị trí vốn thuộc về mình… Họ hoảng hốt còn tưởng rằng mình đã gặp một giấc mơ.

Tuy nhiên khi họ nhìn thấy Thẩm phán ngồi ở vị trí xét xử vẫn duy trì cái chết ban đầu, họ đã hoảng sợ nhận ra đây nào phải là mộng.

Tất cả những người đã chết đều ngồi ở chỗ của mình với bộ dáng bên trong không gian trò chơi. Cô con gái của gia đình đó vẫn mang khuôn mặt xinh đẹp đã từng thuộc về người khác. Cuối cùng cô Korah đã đã dần tỉnh lại, cô ta còn chưa kịp than may mắn là nỗi đớn đau trên khuôn mặt làm cho cô ta hoàn hồn, đưa tay chạm vào và cảm nhận được thứ ghê rợn đã khiến cô ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn.

Nhân viên bên ngoài tòa án và một lượng lớn cảnh sát đang tìm kiếm những người biến mất khắp tòa án bỗng nghe thấy âm thanh, họ bối rối vội vàng đến rồi mở cửa và thấy cảnh quái dị này.

“Cái này... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

...

Bởi vì các phương tiện truyền thông bên ngoài tòa án chờ mãi mà không thấy người ra, rồi lại thấy cơ man là cảnh sát chạy đến, họ nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Thêm chuyện mấy nhân viên bí mật tiết lộ, chẳng bao lâu sau mọi người trên khắp đất nước biết về vụ biến mất kỳ lạ của toàn bộ con người trong phòng xử án đầy ly kỳ.

Cũng bởi quá quái lạ nên chúng leo hết lên hot search, người ta nhao nhao suy đoán lý luận có chuyện gì. Phần lớn người ta cho rằng tòa án ẩn giấu thủ phạm, bắt giữ toàn bộ người trong phòng xử án và giấu một họ nơi nào đó trong tòa án; hoặc bên đó thông đồng với nhân viên và đưa mọi người ra khỏi cửa sau.

Cảnh sát cũng cho là thế nhưng có đánh chết bọn họ, e là họ không ngờ được chân tướng sự thật lại là vậy.

Mọi thứ được báo cáo lên từng quan chức cấp cao của Chính phủ, ai nấy ngạc nhiên hết.

“Những thẻ bài kia đâu?”

“Còn ở trong tay một nhà ba người đó.”

“Thu đi, làm cho tất cả những người khác im lặng, chuyện này không thể truyền ra ngoài!”

“Họ có yêu cầu.”

“Vậy thì đáp ứng bọn họ.”

...

Bên trong tòa án, hững người sống sót đã lui hết ra ngoài, chỉ có còn 3 người trong gia đình và những xác chết vẫn còn trong đó. Vì sợ thẻ trên tay của họ mà ngay cả cảnh sát chỉ canh bên ngoài nào dám vào.

Chẳng bao lâu, có người chạy đến và nói gì đó với người đứng đầu lực lượng cảnh sát. Người phụ trách gật đầu, quay đầu và nói với người cha trong tòa án: “Trần Lương, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Thả thẻ bài trên tay anh xuống đi, đừng phạm thêm sai lầm nữa.”

“Sai lầm” ở đây là chuyện ông đã dùng con Búp Bê Trả Thù để giết Thẩm phán.

Trần Lương đã là vò mẽ ngã nát, cho tới bây giờ vợ chồng ông chỉ cần con gái mình sống sót: “Bây giờ anh cho con gái tôi lên cấp ngay.”

“Được.”

Mỗi công dân có một con chip tích hợp bên trong người đằng sau gáy. Đó là thẻ căn cước của họ và được bỏ vào từ khi họ được sinh ra, trên đó ngoài ghi rõ ràng ngày tháng năm sinh và cấp bậc chủng tộc, còn có cả chức năng định vị.

Rất nhanh, người bên ngoài đã nói cho con gái của Trần Lương, Trần Nguyệt, là cô đã được lên cấp, đồng thời họ cũng ném một công cụ nhận dạng thân phận tới.

Trần Lương dùng máy nhận dạng quét qua gáy Trần Nguyệt một lần, trên máy nhận dạng đã cho ra thông tin thân phận của Trần Nguyệt. Chỗ cấp bậc chủng tộc quả thật đã đổi từ Mugan sang Korah.

Hai vợ chồng liếc nhau, trên mặt là nỗi vui mừng và không hối tiếc.

Trần Nguyệt rơi nước mắt, lắc đầu: “Bố mẹ, đừng mà, đừng mà.”

Họ sờ vào đầu cô: “Con phải sống thật tốt. Không phải con muốn làm họa sĩ à? Nhất định phải hoàn thành ước mơ của con.”

Họ đặt xuống thẻ trên tay mình, cái thứ này như đồ bỏ đi trên tay họ. Họ là Mugan trung thực, có thứ này trên tay ngược lại khiến họ áp lực và bất an. Chẳng qua chẳng biết do đâu, Trần Lương không dằn lòng nổi bèn nhìn thêm mấy lá bài kia một chút. Thẻ Độn Địa, Búp Bê Trả Thù, cây rìu sắc bén khôn cùng, còn có cả một hạt Tích Cốc Đan…

Thần kỳ cỡ nào, bàn tay đê hèn của ông mà cũng từng nắm giữ vật phẩm huyền diệu này, cũng đã trải qua sân chơi của ác quỷ, một sự kiện khủng khiếp và phi thường là thế cũng coi như không sống vô ích, có chết cũng chẳng thấy tiếc.

Cảnh sát tràn vào, còng tay hai vợ chồng và nhặt lấy thẻ bài.

Cùng ngày này, toàn bộ những người đã trải qua trò chơi ấy đã bị cảnh sát thẩm vấn một lần nữa và được yêu cầu im lặng, không thể tiết lộ cho công chúng.

Vợ chồng Trần Lương đã bị cảnh sát đưa đi, Trần Nguyệt được hai nữ cảnh sát đưa lên một chiếc xe cảnh sát và lái xe theo hướng khác.

Trước khi Trần Nguyệt lên xe, cô trông thấy người từng là Korah cũng bị mang đi. Hiển nhiên cô ta đã không còn tư cách trở thành một thành viên của Korah nữa, giờ đây cô ta xấu xí là thế đều do chính cô ta tự tìm lấy.

“Aaaaaaa, đó là khuôn mặt của tao, khuôn mặt của tao!” Người phụ nữ hét lên chói tai, cô ta cứ như bị điên. Nếu không phải có nữ cảnh sát ghìm chặt lại, sợ là cô ta đã xông lên.

Trần Nguyệt sợ vì bị cô ta dọa, vội vàng vào xe.

“Trần Nguyệt, mày cho là mày đã thắng à? Chờ đi, mày sẽ hối hận!”

Tiếng la hét của người phụ nữ bị ngăn cách bên ngoài xe, trái tim Trần Nguyệt bất an đập điên cuồng, mờ mịt không thôi.

Chương 95: Hình ảnh vô lý

Edit + Beta: Basic Needs

………..

“A!”

Tiếng la hét táng đởm vang lên, bồi thẩm đoàn còn lại chật vật chạy trốn. Ấy thế mà lúc này lại có người nhặt cái rìu muốn bảo vệ mình và chống lại đồ quỷ đó, thế là con Búp Bê Trả Thù một lần nữa lao về phía người này.

“A a a cứu mạng! Cứu mạng!” Người đó cuồng loạn vung rìu, con Búp Bê Trả Thù linh hoạt nhảy lên nhảy xuống tránh thoát, hơn nữa nó càng nhảy càng gần. Tiếng cười hi hi kỳ lạ kia làm màng nhĩ ai nấy nhói lên, làm lòng người thêm phần ớn lạnh, sợ hãi muốn chết, thế là bàn tay vung rìu của người này thêm phần rối ren.

“Để tôi tới giúp anh!” Người nào đó mở miệng là thế rồi lại đẩy hai Mugan qua, đe dọa họ bằng mắt.

Hai người sợ hãi chết khiếp, nào dám tiến lên đành bất lực lùi lại. Bấy giờ con Búp Bê Trả Thù đã giết xong người kia và lao tới.

Nó lao về phía người đàn ông đã mở miệng khi nãy.

Ra ngoài rồi, ngoài việc Búp Bê Trả Thù sẽ giết người mà người ra lệnh muốn giết, nó còn giết bằng sạch tất cả những người xung quanh hoặc nói hoặc ra tay muốn làm tổn thương nó.

Phụp…

Gi3t ch3t bốn người liên tiếp, cuối cùng con Búp Bê Trả Thù biến lại thành thẻ, trên mặt thẻ bài trong suốt, nụ cười tà ác của búp bê vải sống động tới mức cứ như đang cười với người bên ngoài.

Thẻ bay trở lại bàn tay của người cha, ông cảm thấy thẻ này là khủng khiếp cực kỳ, chạm vào cứ hệt đốt cháy da thịt ông. Ông run tay một cái, suýt nữa làm mất thẻ bài.

Một màn đáng sợ ấy rốt cuộc cũng kết thúc, cho dù đó là khán giả trên khán đài hay trên võ đài, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Toàn bộ bốn thi thể trên võ đài có máu me be bét đều là chủng tộc cao quý, đám cho là vô tội chợt giảm từ 7 xuống 4, còn lại hai Mugan, một Gaye, và một Korah nằm trên mặt đất ngất xỉu vì choáng váng về gương mặt mình.

Gaye còn lại sợ sệt quýnh quýu, cả người run bần bật, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này, rời khỏi nơi ma quái này.

Giọng nói dịu dàng khủng khiếp đó vang lên một lần nữa: “Còn một phút nữa.”

Lúc này tất cả mọi người mới bừng tỉnh, chợt nhìn về phía thời gian đếm ngược. 00:59... 00:58...

Phút cuối cùng, nếu vẫn chưa chọn ra bên thắng, toàn bộ mọi người sẽ chết ở đây.

Cảm giác cấp bách lại ập đến, tất cả mọi người trên võ đài khẩn trương cùng cực. Một gia đình ba người vẫn dựa vào nhau, họ sợ hãi đến nỗi toàn bộ cơ thể run rẩy. Ông chỉ muốn giết Thẩm phán, hai vợ chồng thì tự sát, thế là trò chơi sẽ kết thúc và con gái của ông có thể sống sót.

Nhưng bây giờ, con Búp Bê Trả Thù đã bất ngờ giết thêm ba người, cứ như vậy liệu rằng con gái có còn dựa vào khuôn mặt này để thăng tiến lên tầng lớp Korah không? Nó sống sót được chăng?

Nghĩ như vậy, hai vợ chồng liếc nhau và nhìn thấy nỗi hoang mang và sợ hãi trong mắt nhau. Vẫn muốn tự sát?

Họ còn chưa đưa ra câu trả lời là bên kia lại phát ra tiếng kêu thảm.

Chỉ thấy Gaye còn sót lại đứng bên cho là vô tội nhặt cái rìu nọ, đoạn, vung nó về phía hai Mugan cùng đội.

Rõ ràng hắn muốn nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này, nhưng hắn nào dám xuống tay với gia đình nắm lá bài khủng khiếp nọ. Cứ thế, nên chọn bên nào đã đơn giản hơn nhiều, đội của họ đã chết ba, chỉ cần có thêm hai người chết nữa là chấm dứt.

Lưỡi rìu chém sắt như chém vào bùn vung qua, một Mugan không né kịp đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh tay anh ta bay lên và máu tươi phun tung tóe.

“Chết đi!” Rìu đuổi theo chém trúng lưng anh ta, cuối cùng người này cũng ngã xuống.

Còn thiếu một người nữa.

Hắn mang theo rìu đuổi theo Mugan còn lại.

“Đừng, buông tha cho tôi đi, cầu xin anh đó!” Tên này vừa chạy vừa cầu xin, bất lực cùng cực.

Nhưng dù đó là khán giả bên ngoài sân hay là gia đình ba người trong sân, đều lặng thinh nhìn cuộc rượt đuổi. Thậm chí có người còn hy vọng mau mà chém chết thằng đó đi vì thời gian hết tới nơi rồi.

00:15

00:14

Hiển nhiên Gaye mang theo một cây rìu nào chạy vọt lên nổi, không thể đuổi kịp Mugan.

Hắn cả giận gào lên với gia đình nọ: “Không còn thời gian, còn không mau giúp đỡ đi!”

“Cái… cái gì?” Gia đình an phận trung thực giật cả mình.

“Mau bắt tên đó lại!”

“Ngăn hắn lại!”

Khán giả cũng hét theo. Chỉ còn lại 10 giây cuối cùng, bây giờ mạng sống tất cả mọi người như treo trên chỉ mành, chỉ khi người đó chết đi mới cứu được bọn họ.

Cuối cùng, một gia đình ba người bị làm sóng âm thanh xô đẩy, nhìn về phía Mugan.

Người đàn ông Mugan đấy rơi nước mắt, hoảng sợ hệt như gia đình nọ khi bị kêu tự sát lúc đầu. Trước đây không lâu bọn họ còn cho mình và đám thành viên bồi thẩm đoàn khác ở cùng một bên là sẽ được an toàn. Kết quả thì ra đây là những gì họ tự cho thế thôi, dù họ có lấy lòng như thế nào đi nữa, trong mắt bọn người kia âu dân đen mãi hoàn dân đen, là một món đồ chơi có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Trong năm giây cuối cùng, cuối cùng anh ta bị gia đình đó chặn lại. Anh ta cầu xin họ nhưng họ quay đầu đi chỗ khác.

Rìu giơ lên cao, không ngần ngại chém xuống.

Thi thể nặng nề nện xuống đất, chồng chéo lên âm thanh đếm ngược về 0.

Trong sự yên tĩnh căng thẳng, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Tinh Chước.

Giang Tinh Chước nheo mắt lại, cười nói: “Chúc mừng các người đã hoàn thành trò chơi trong vòng 10 phút, bên thắng là bên cho rằng có tội, sẽ nhận được toàn bộ thẻ bài.”

Cái rìu đó hóa thành thẻ bài, bay vào tay gia đình ba người.

“Trò chơi kết thúc, mong được gặp lại mấy bạn.” Giang Tinh Chước nói rồi, hóa thành khói đen dày đặc và biến mất tại chỗ. Không gian bí ẩn này bị phá vỡ như một tấm gương, họ nhìn xuống đất đen đã vỡ dưới chân, cả người rơi xuống. Cảm giác mất trọng lực làm ai nấy phát ra tiếng kêu, nhưng họ rơi ngay xuống đất chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo.

Họ nhìn kỹ và nhận ra mình đã về lại bên trong phòng xử án, tất cả khán giả lộn xộn ngồi ở vị trí ban đầu của mình, cảnh sát duy trì trật tự tòa án cũng ở ngay vị trí vốn thuộc về mình… Họ hoảng hốt còn tưởng rằng mình đã gặp một giấc mơ.

Tuy nhiên khi họ nhìn thấy Thẩm phán ngồi ở vị trí xét xử vẫn duy trì cái chết ban đầu, họ đã hoảng sợ nhận ra đây nào phải là mộng.

Tất cả những người đã chết đều ngồi ở chỗ của mình với bộ dáng bên trong không gian trò chơi. Cô con gái của gia đình đó vẫn mang khuôn mặt xinh đẹp đã từng thuộc về người khác. Cuối cùng cô Korah đã đã dần tỉnh lại, cô ta còn chưa kịp than may mắn là nỗi đớn đau trên khuôn mặt làm cho cô ta hoàn hồn, đưa tay chạm vào và cảm nhận được thứ ghê rợn đã khiến cô ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn.

Nhân viên bên ngoài tòa án và một lượng lớn cảnh sát đang tìm kiếm những người biến mất khắp tòa án bỗng nghe thấy âm thanh, họ bối rối vội vàng đến rồi mở cửa và thấy cảnh quái dị này.

“Cái này... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

...

Bởi vì các phương tiện truyền thông bên ngoài tòa án chờ mãi mà không thấy người ra, rồi lại thấy cơ man là cảnh sát chạy đến, họ nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Thêm chuyện mấy nhân viên bí mật tiết lộ, chẳng bao lâu sau mọi người trên khắp đất nước biết về vụ biến mất kỳ lạ của toàn bộ con người trong phòng xử án đầy ly kỳ.

Cũng bởi quá quái lạ nên chúng leo hết lên hot search, người ta nhao nhao suy đoán lý luận có chuyện gì. Phần lớn người ta cho rằng tòa án ẩn giấu thủ phạm, bắt giữ toàn bộ người trong phòng xử án và giấu một họ nơi nào đó trong tòa án; hoặc bên đó thông đồng với nhân viên và đưa mọi người ra khỏi cửa sau.

Cảnh sát cũng cho là thế nhưng có đánh chết bọn họ, e là họ không ngờ được chân tướng sự thật lại là vậy.

Mọi thứ được báo cáo lên từng quan chức cấp cao của Chính phủ, ai nấy ngạc nhiên hết.

“Những thẻ bài kia đâu?”

“Còn ở trong tay một nhà ba người đó.”

“Thu đi, làm cho tất cả những người khác im lặng, chuyện này không thể truyền ra ngoài!”

“Họ có yêu cầu.”

“Vậy thì đáp ứng bọn họ.”

...

Bên trong tòa án, hững người sống sót đã lui hết ra ngoài, chỉ có còn 3 người trong gia đình và những xác chết vẫn còn trong đó. Vì sợ thẻ trên tay của họ mà ngay cả cảnh sát chỉ canh bên ngoài nào dám vào.

Chẳng bao lâu, có người chạy đến và nói gì đó với người đứng đầu lực lượng cảnh sát. Người phụ trách gật đầu, quay đầu và nói với người cha trong tòa án: “Trần Lương, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Thả thẻ bài trên tay anh xuống đi, đừng phạm thêm sai lầm nữa.”

“Sai lầm” ở đây là chuyện ông đã dùng con Búp Bê Trả Thù để giết Thẩm phán.

Trần Lương đã là vò mẽ ngã nát, cho tới bây giờ vợ chồng ông chỉ cần con gái mình sống sót: “Bây giờ anh cho con gái tôi lên cấp ngay.”

“Được.”

Mỗi công dân có một con chip tích hợp bên trong người đằng sau gáy. Đó là thẻ căn cước của họ và được bỏ vào từ khi họ được sinh ra, trên đó ngoài ghi rõ ràng ngày tháng năm sinh và cấp bậc chủng tộc, còn có cả chức năng định vị.

Rất nhanh, người bên ngoài đã nói cho con gái của Trần Lương, Trần Nguyệt, là cô đã được lên cấp, đồng thời họ cũng ném một công cụ nhận dạng thân phận tới.

Trần Lương dùng máy nhận dạng quét qua gáy Trần Nguyệt một lần, trên máy nhận dạng đã cho ra thông tin thân phận của Trần Nguyệt. Chỗ cấp bậc chủng tộc quả thật đã đổi từ Mugan sang Korah.

Hai vợ chồng liếc nhau, trên mặt là nỗi vui mừng và không hối tiếc.

Trần Nguyệt rơi nước mắt, lắc đầu: “Bố mẹ, đừng mà, đừng mà.”

Họ sờ vào đầu cô: “Con phải sống thật tốt. Không phải con muốn làm họa sĩ à? Nhất định phải hoàn thành ước mơ của con.”

Họ đặt xuống thẻ trên tay mình, cái thứ này như đồ bỏ đi trên tay họ. Họ là Mugan trung thực, có thứ này trên tay ngược lại khiến họ áp lực và bất an. Chẳng qua chẳng biết do đâu, Trần Lương không dằn lòng nổi bèn nhìn thêm mấy lá bài kia một chút. Thẻ Độn Địa, Búp Bê Trả Thù, cây rìu sắc bén khôn cùng, còn có cả một hạt Tích Cốc Đan…

Thần kỳ cỡ nào, bàn tay đê hèn của ông mà cũng từng nắm giữ vật phẩm huyền diệu này, cũng đã trải qua sân chơi của ác quỷ, một sự kiện khủng khiếp và phi thường là thế cũng coi như không sống vô ích, có chết cũng chẳng thấy tiếc.

Cảnh sát tràn vào, còng tay hai vợ chồng và nhặt lấy thẻ bài.

Cùng ngày này, toàn bộ những người đã trải qua trò chơi ấy đã bị cảnh sát thẩm vấn một lần nữa và được yêu cầu im lặng, không thể tiết lộ cho công chúng.

Vợ chồng Trần Lương đã bị cảnh sát đưa đi, Trần Nguyệt được hai nữ cảnh sát đưa lên một chiếc xe cảnh sát và lái xe theo hướng khác.

Trước khi Trần Nguyệt lên xe, cô trông thấy người từng là Korah cũng bị mang đi. Hiển nhiên cô ta đã không còn tư cách trở thành một thành viên của Korah nữa, giờ đây cô ta xấu xí là thế đều do chính cô ta tự tìm lấy.

“Aaaaaaa, đó là khuôn mặt của tao, khuôn mặt của tao!” Người phụ nữ hét lên chói tai, cô ta cứ như bị điên. Nếu không phải có nữ cảnh sát ghìm chặt lại, sợ là cô ta đã xông lên.

Trần Nguyệt sợ vì bị cô ta dọa, vội vàng vào xe.

“Trần Nguyệt, mày cho là mày đã thắng à? Chờ đi, mày sẽ hối hận!”

Tiếng la hét của người phụ nữ bị ngăn cách bên ngoài xe, trái tim Trần Nguyệt bất an đập điên cuồng, mờ mịt không thôi.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây