Buổi tối, tại dinh thự Ninh Tư Kiều vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra, mùi hương trên người cô có lẻ thật sự là chất nghiện khó có thể cưỡng lại.
"Anh ta không về nhà à.
.
nhưng mình lo làm gì chứ" Ninh Tư Kiều thay một bộ đồ đen ôm sát người gọn gàng trèo cửa sổ cẩn thận thoát ra ngoài, vì dạo này cô ngoan ngoãn trong nhà nên hắn cũng nới lõng phòng bị hơn rất nhiều.
!.
.
Quán bar Thiên Đường Cảng.
Sở Thanh Anh một mình uống rượu hết ly rồi đến ly khác dường như đã quá chén rồi.
Trong mắt cô bắt đầu cảm thấy hình bóng của nam nhân đáng ghét kia nữa rồi, đầu óc đau nhức không chịu nỗi.
"Tiều thư.
.
cô có cần phòng nghĩ không ?" "Không cần, tôi rất tỉnh táo" - Sở Thanh Anh lấy tấm thẻ vàng đặt lên bàn lớn giọng tính tiền rồi quay mặt rời đi chao đảo.
!.
Lúc này, đi ra đến cửa đụng phải một cô gái suýt nữa thì cả hai đều ngã xuống đất may mà có một thanh sắt ở đó tựa họ lại.
"Cô bị đuôi hả.
.
" - Sở Thanh Anh lạnh giọng tức giận trong câu nồng mùi rượu men.
"Đúng là ngang ngược là cô đụng trúng tôi trước mà còn la làng hả" - Cô gái lụm lại chiếc nón lưỡi chai bị rơi ra đội lại ngay ngắn đứng dậy bắt đầu tranh khẩu lí lẻ với Sở Thanh Anh.
"Sao hả, tôi làm sao.
.
tôi sai à.
.
từ đầu là tôi sai sao" Đột nhiên có gì đó không đúng, Sở Thanh Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại khoé mi mắt làm cô giật mình.
Cảm thấy có gì đó không đúng khi nhìn kĩ lại thì thấy cô gái này say lắm rồi cô không chấp nhất nữa mà buông tay rời đi.
"Thất tình à.
.
cô ta lại khóc thật" Vốn dĩ Ninh Tư Kiều đến đây để tìm người bạn thân lâu năm của mình tên là Tống Thất Hữu từ nước M mới về không ngờ lại vừa vào cửa đụng phải cô gái kia.
Nhưng một cô gái xinh đẹp như vậy say đến nỗi không biết trời đất gì một mình đi như vậy không an toàn chút nào.
Bên ngoài, Sở Thanh Anh nôn không ngừng lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt ngồi xuống hàng ghế ngay đó gục mặt xuống nhớ về khuôn mặt lãnh đạm của người đàn ông vô tình kia.
"Kim Hằng Ngôn.
.
tôi sẽ ly hôn với anh.
.
" - Dù gì mọi chuyện cũng đã không đi đến đâu tiếp tục cũng chỉ là sự đau thương mà thôi.
Nước mắt của Sở Thanh Anh không ngừng tuôn ra từ khoé mắt đỏ ửng, cô đã yêu hắn mười hai năm rồi vậy mà một chút hắn cũng chẳng để tâm đến cô thật là trò hề của thiên hạ mà.
"Cô không sao đấy chứ ?" "Không liên quan đến cô" "Vậy thôi vậy" "Này.
.
giúp tôi gọi taxi được không ?" Ninh Tư Kiều quả nhiên đoán trước nên đã theo cô ta ra ngoài, bộ dạng suy sụp này cứ như sắp chết vậy làm cô cũng cảm thấy khó xử.
"Thôi được rồi, nhưng mà cái nhẫn đó.
.
cô có chồng rồi à" "Chồng ? Haha.
.
chồng gì chứ.
.
" - Sở Thanh Anh đột nhiên bật cười như điên giữa đường làm ai cũng hiểu lầm nhìn lại.
"Ôi trời, cô ta bị sao vậy" - Ninh Tư Kiều cười khổ lập tức im lặng bấm gọi taxi đến đưa cô gái này về.
Một lúc sau, một người đàn ông bộ âu phục đen nét mặt cao quý lạnh lùng đi đến đứng trước mặt hai người họ.
"Anh là ai vậy.
.
nhìn chằm chằm vậy rất mất lịch sự đấy" - Ninh Tư Kiều đang đỡ Sở Thanh Anh say rượu ngủ thiếp đi ở đó.
Kim Hằng Ngôn chau mày nét mặt vẫn thả lõng đôi mắt đâm chiêu đưa tay bế Sở Thanh Anh không để ý đến lời nói của Ninh Tư Kiều.
"A.
.
này.
.
anh làm gì vậy" - Ninh Tư Kiều tức giận kéo mạnh tay anh ta hất ra, người này đúng là mất lịch sự không định nói một câu nào mà đem người đi à.
"Em làm gì ở đây vậy.
.
Kiều Kiều.
.
" - Cái âm thanh đó thật là đáng sợ phát ra từ phía sau làm cô giật mình quay người lại.
"A.
.
sao lại gặp anh.
.
Ngự Cẩn Thiên.
.
" - cảm giác cứ như trốn nhà đi chơi bị chồng phát hiện vậy, Ngự Cẩn Thiên kéo cô lại cứ như vậy để Kim Hằng Ngôn đưa người đi mất.
"Này.
.
nhưng mà" "Cô gái đó là vợ của Kim Hằng Ngôn.
.
giờ thì về nhà cùng tôi" "Hả.
.
vợ chồng sao.
.
" Vừa chưa nói hết câu thì bị Ngự Cẩn Thiên kéo đi về phía đỗ xe, ngay lúc này một bàn tay to gan tóm lại chen ngang kéo họ dừng lại.
"Ngự tổng không nên bắt nạt một cô gái chứ" - Cái thanh âm có chút quen thuộc này quả nhiên là người đó.
"Tống tiên sinh đúng là rảnh rỗi, tôi và bạn gái thích kiểu bạo lực vậy đấy cậu định quản à" - Ngự Cẩn Thiên kéo cô ôm sát vào người cố tình chứng minh rằng Ninh Tư Kiều cô chính là người của hắn ai dám quản chứ.
Tống Thất Dư chau mày lại có chút bất ngờ nhìn cô gái này cắn răng chịu đựng lại không hề phũ nhận.
"Thất Dư cậu thấy đó mình không thể trò chuyện với cậu được nên là.
.
" "Không sao, nếu cậu đã lên tiếng thì lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé" "Xem ra bạn gái tôi và Tống tiên sinh đây rất thân thiết nhỉ ?" - Nét mặt lạnh như băng vậy hoàn toàn không chút kiên dè nào.
"Ngự tổng không biết nhỉ.
.
chúng tôi là thanh mai trúc mã đấy.
.
" "Ồ, ra là vậy.
.
xem ra tối nay em phải thức kể chuyện cho tôi nghe cả đêm đấy Kiều Kiều" Hai tay cô bị hắn doạ run lên hết rồi, hàm ý như vậy là cố tình để người khác hiểu nhầm họ đang sống cùng một nhà ngủ chung một giường sao Ngự Cẩn Thiên cười lạnh thách thức năm tay cô rời đi, hai tay Tống Thất Dư siết chặt khó chịu.
Nhìn cô gái mình yêu đang đi cạnh người đàn ông khác cảm giác này đúng là làm cho người ta phát điên.