Sau tàn cuộc, chiếc thuyền nhỏ kia hoàn toàn bị nổ tan tành.
Cảnh sát xác định có ba xác chết nam còn lại vẫn chưa rõ, Ngự Cẩn Thiên nghe xong hai mắt đờ ra..có nghĩa Ninh Tư Kiều vẫn còn sống nhưng ở đây bốn bề đều là nước biển cô thoát kiểu nào chứ. Phía cảnh sát cho người lặn xuống nhưng vẫn không tìm thấy xác ai.
Kim Hằng Ngôn đưa Sở Thanh Anh đến bệnh viện xong thì nhanh chóng kết hợp với phía cảnh sát lấy khẩu cung. Ngự Cẩn Thiên cứ như bất lực ngồi gục ở đó một lúc hắn cầu nguyện Ninh Tư Kiều đừng xảy ra chuyện gì nếu không hắn sẽ chết mất.
Lôi Thế Sâm từ bên cửa ngoài đi vào nhìn hắn rồi đánh vào mặt hắn một cái thật mạnh. "Cậu nói bảo vệ con bé rồi còn gì...sao lại để nó mất tích hả ?" - Bảo vệ can ngăn hai người nhưng hắn đã hoàn toàn suy sụp thậm chí còn không phản khán.
"Tôi sẽ tìm được cô ấy" - Ngự Cẩn Thiên chỉ nhẹ nói vài câu rồi mệt mõi cầm lấy áo khoác rời đi. . . Lăng Hạo và Lưu Nhược Na bị nhốt lại thậm chí còn không ăn gì hai người như sắp chết đến nơi.
Lúc này bên ngoài đẩy cửa vào, Tần Triết Hữu và Ngự Cẩn Thiên đi vào. "Sao hả, thất vọng à.." - Lăng Hạo cười thích thú, cứ nghĩ Ngự Cẩn Thiên sẽ không tìm được cô nhưng khi Tần Triết Hữu cất giọng. "Chiếc thuyền bị chìm vì Mạt Linh Châu đã cho nổ có ba người phải chết còn Ninh Tư Kiều thì hiện chưa rõ sống chết" "Sao..không thể nào" - Nhìn thấy phản ứng này xem ra ngay cả Lăng Hạo cũng không nghĩ đến bước làm cô bị tổn thương...mọi chuyện đều do Mạt Linh Châu mà ra. "Chắc mày biết mày sẽ không sống nổi khi vào tay của tao lần thứ hai rồi chứ ?" - Ngự Cẩn Thiên lạnh lùng giống như một con người khác vậy. "Cần xử lí cô ta không ?" - Tần Triết Hữu nhìn qua cô ta hai mắt đỏ hoe bên kia. "Không, cô ta phải chứng kiến" - Ngự Cẩn Thiên bây giờ chính là sự tàn nhẫn nhất, việc bắt buộc chứng kiến người mình yêu thương bị hành hạ đến chết mà không thể làm gì được nó đau khổ đến mức nào. "Thả cô ấy ra..mọi chuyện không liên quan đến cổ" "Mày có tư cách để mở miệng nói chuyện với tao à" Nói rồi, Ngự Cẩn Thiên chính tay đun thật nóng một thanh sắt ngọn tiến lại gần thật thư thả đâm thẳng vào tay của Lăng Hạo sự đau đớn như chết đi sống lại. "Mày nên biết rõ..sau mày thì chính là Xích Ban Tư Thị đấy..từng người một tao sẽ tiễn đi chầu trời nên mày cứ yên tâm" - Ngự Cẩn Thiên lạnh lùng vừa nói vừa châm thanh sắt đun nóng kia vào người hắn. . . BA NGÀY SAU.
Xích ban tư thị nổ ra một trận chiến nội bộ và những tin đồn thiệt hại phát ra khiến cổ phiếu tuột dốc kinh hoàng thậm chí chủ tịch cũng mất tích một cách đột ngột bí ẩn. Không lâu tình hình này đã khiến tập đoàn sụp đỗ người đại diện phải tuyên bố phá sản.
Cảnh sát phát hiện một thi thể nữ trôi lềnh bềnh dưới sông chứng thực đó là Lưu Nhược Na cô ta bị dìm nước cho đến chết. Tập đoàn Ngự Thị thau tóm tất cả thị trường chứng khoáng trở nên ngày càng vững mạnh dù sau đó đã có rất nhiều người thiệt mạng nhưng tất cả đều được vùi lấp đi bởi tiền tài và địa vị của Ngự Cẩn Thiên. . . Trên hòn đảo phía xa, Ninh Tư Kiều nghe thấy tiếng nói của ai đó mơ hồ dường như có người gọi cô tỉnh lại. "Cô ấy tỉnh lại rồi.." - Một người phụ nữ cao tuổi vui mừng đỡ cô dậy. "Đây..đây là đâu..?" - Ninh Tư Kiều mơ hồ đầu óc vẫn đau nhức thậm chí còn không nhớ gì. "Cô bị ngất đi chúng tôi vô tình vớt được cô về..có vẻ cô bị thương rất nặng" - Người này là Lão bà ở đảo này, cô đúng là rất may mắn. "Tôi..tôi cảm ơn nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.." - Ninh Tư Kiều ôm đầu đau nhức, thậm chí cả cái tên cũng không nhớ được. Kinh nghiệm của lão bà nhiều năm hẳn là đoán ra cô đã bị mất trí nhớ tạm thời vì va chạm mạnh ở vùng đầu nên đây là chuyện hên xui.
.... Cứ như vậy Ninh Tư Kiều lấy tên Mẫn Ni ở cùng với lão bà cứ như được sống lại một cuộc sống khác vậy. Mạt Linh Châu ở nơi nào đó bị truy nã tội cố tình giết người và gây ra vụ nổ làm chết người hiện đang bắt giữ đợi ngày ra toà của cô ta, án chung thân là điều không thể tránh khỏi. "Ngự Cẩn Thiên..sao anh không tự mình giế.t chết tôi luôn đi"-Mạt Linh Châu cười nhạt cách một hàng rào sắt kia nhưng vẫn có thể thấy người đàn ông ngồi ở kia hờ hững vô cảm đến mức nào. "Giết cô thì bẩn tay lắm.." - Ngự Cẩn Thiên cười lạnh. "Không đúng..rõ ràng anh đã rất yêu em chỉ vì cô ta anh mới như vậy đúng không" "Xem ra không nói không được nhỉ...tôi đối tốt với cô vì bóng lưng hay cử chỉ của cô rất giống với Kiều Nhi lúc nhỏ...tôi đã tìm cô ấy rất lâu cho đến khi nhận ra thân phận của cô ấy" "Không..không thể nào..Ngự Cẩn Thiên anh đúng là đồ xấu xa đê tiện nhất mà tôi từng gặp" "Nói sao cũng được nhưng ngày chết của cô cũng không xa lắm đâu".