Sai Loạn Hồng Trần

105: Vũ điệu tiêu dao


trước sau

Vó ngựa chậm dần, Giang Ngọc chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mỹ nhân tham ngủ trong lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười!

Nha đầu không biết sống chết này dĩ nhiên sẽ ở loại thời gian  này, ngủ trong lòng nam nhân bị nàng tát ba cái!

Nàng thực sự hẳn là hoài nghi một chút liệu có phải đầu óc của nha đầu này có vấn đề hay không! Nha đầu này lúc cần lo lắng thì không lo lắng, lúc không nên lo lắng trong đầu lại luôn suy nghĩ lung tung! Đây là loại nữ nhân gì!

Hắc mã chậm rãi dừng trước cửa một đình viện sơn son đỏ thắm, Giang Ngọc đỡ lấy thân thể nữ tử mềm mại trong lòng, còn đang do dự mà có nên đánh thức nàng, hay là cứ như vậy đưa nàng vào cửa!

Vó ngựa thong thả đi trên mặt đất, Giang Ngọc sợ quấy nhiễu đến nữ tử đang ngủ say, vội vàng thu chặt vòng tay ôm siết thân thể mềm mại kia, mi tâm khẽ nhíu mại, ánh mắt nàng nhu hòa nhìn chằm chằm mỹ nhân đang điềm tĩnh say ngủ, chậm rãi khẽ động đôi môi, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, giống như trêu đùa một con mèo nhỏ mà nhéo khuôn mặt xinh đẹp kia, nhẹ giọng mỉm cười, quả nhiên là da thịt thắng tuyết, mỹ lệ xinh đẹp, xem như lấy chú thù lao từ chỗ nữ tử ngang ngược này đi!
Nghĩ đến đây, Giang Ngọc nhìn đôi môi dụ hoặc kia, bỗng nhiên sẽ nhớ đến người đã tổn thương lòng nàng, tiếu ý nguy hiểm trên mặt chậm rãi trở nên tà ác, nàng thầm nghĩ, nàng chịu ba cái tát, chỉ là bồi thường như vậy, tựa hồ rất không có lời a! Không bằng, hừ, không bằng đòi lại nhiều một chút! Hừ, ai bảo nữ tử này luôn miệng mắng nàng là dâm tặc, lại nói nàng vô sỉ! Đôi môi này trước kia tựa hồ đã hôn qua một lần, lúc này lại hôn lần nữa thì có cái gì không được!

Nàng đã sớm hiểu rõ, tình yêu trên thế gian này, bất quá cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, nếu muốn, không bằng tùy tâm sở dục, trực tiếp chiếm lấy!

Nàng sợ cái gì, nàng hiện tại ngay cả thiên hạ cũng không đặt ở trong mắt, lại sẽ e ngại người và chuyện gì khác sao?

...

Giang Ngọc ôn nhu nâng cằm mỹ nhân đang ngủ, chậm rãi cúi đầu, đôi môi dần dần, phủ lên môi người kia...
Cảm giác mềm mại,  khí tức thơm mát này, quả thật là cực kỳ giống giai nhân từng quấn quýt si mê trong lòng...

Môi lưỡi của Giang Ngọc như có chút suy nghĩ mà chậm rãi thăm dò vào giữa hai cánh môi thơm mềm, nàng dần dần có chút si mê trong loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ này, hô hấp vốn dĩ bình ổn dĩ nhiên càng lúc càng trở nên trắc trở...

...

Tiếu Dũng bị dị động quanh thân quấy nhiễu, nàng cảm giác được dường như đang bị người nào đó hôn sâu, có lẽ lại là Nhạc Nhi bá đạo đã chạy đến phiền nhiễu nàng!

Nhưng nụ hôn này quá mức kịch liệt, cũng không ôn nhu thăm dò giống như Nhạc Nhi ngày thường, nó triền miên đến khiến nàng có chút vô phương thừa thụ!

Tiếu Dũng chậm rãi mê man mở đôi mắt, môi lưỡi khẽ động, nâng tay đẩy người đang cuồng nhiệt hôn mình ra, khó hiểu nhìn người đó...
Nhất thời phát giác người hôn môi nàng dĩ nhiên không phải Tiếu Nhạc Nhi, hơn nữa đó còn là phò mã gia Giang Ngọc!

Lúc này, đôi mắt mờ đục của Giang Ngọc từ lâu đã đối diện ánh mắt khiếp sợ của nàng, khóe môi khẽ động kéo ra một nụ cười xấu xa, động tác xâm chiếm cũng càng thêm tùy ý làm càng....

Đầu lưỡi nóng bỏng giữa hai phiến môi chậm rãi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại đã có một chút mềm mại vô lực, tùy ý phát tiết khiêu khích...

...

Hương khí nồng đậm vây quanh Tiếu Dũng, nàng ngây ngốc, hoàn toàn tùy ý người kia tập kích, chiếm lấy, toàn thân nàng dĩ nhiên đã bị nụ hôn sâu của phò mã gia làm cho khô nóng không chịu nổi, nhịp tim hỗn loạn, bụng dưới xuất hiện một dòng nước ấm...

Chốc lát sau nàng cuối cùng cũng từ trong mê loạn tìm về một chút lý trí, nàng xấu hổ và giận dữ muốn đẩy nam tử kia ra, rồi lại vô lực phản kháng...
...

Trong con hẻm, một nữ tử hồng y diễm lệ đang dẫn một con tuấn mã ngơ ngác đứng thẳng, ngây ngẩn đứng nhìn một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm trên lưng ngựa, trong lòng nàng đã sớm đau đớn đến tê tâm liệt phế....

Người nàng yêu, hôm nay dĩ nhiên sẽ phản bội nàng, cùng một người nam nhân kích hôn trước cửa!

Nước mắt từ khóe mắt của nữ tử dần dần tràn ta, thấm ướt chân tâm nóng bỏng....

Hai tay cầm kiếm chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng run rẩy...

...

Cánh cửa gỗ chi nha một tiếng, một hạ nhân ló đầu ra, kinh ngạc nhìn một đôi nam nữ đang kích hôn trên hắc mã, đỏ mặt khó khăn nói: "Ngươi, các ngươi thế nào có thể ở chỗ này làm, làm..."

Một đôi nam nữ đang trong kíƈɦ ŧìиɦ thoáng chốc lấy lại tinh thần, địa điểm này thật không đúng, đầu đường cuối ngõ dường như quá mức làm người khác chú ý!
Tiếu Dũng trong lòng cực kỳ xấu hổ và giận dữ, trong giây lát hung hăng cắn vào môi của người còn đang xâm phạm môi nàng....

" A ~!" Giang Ngọc rất nhanh thoát khỏi đôi môi mềm mại của nữ tử, một tia máu tanh lan tràn trong khoang miệng, hồi ức thống khổ từ lâu đã xâm chiếm đầu óc Giang Ngọc, nàng có chút phân không rõ nữ tử trước mặt là ai, nàng bi thương cười khổ nói: "Ta mãi mãi cũng không cho được thứ nàng muốn, mãi mãi... a..." Dứt lời, hai tay nàng dùng lực, liền nhấc nữ tử lên, lại vững vàng đem nữ tử đặt xuống mặt đất, đồng thời lớn tiếng nói với hạ nhân: "Nói cho Tiếu chưởng quỹ biết, bản hầu đã đưa tiểu thư lạc đường của nhà ngươi hoàn hảo trở về!"

Nói xong, chỉ thấy bạch y nam tử kéo dây cương, trong nháy mắt liền tiêu sái phiêu nhiên biến mất trước đại môn, chỉ để lại thanh sam mỹ nhân thần sắc ửng đỏ, nhíu mày phẫn nộ...
...

Hắc mã nghênh ngang rời đi, Giang Ngọc cười khổ nâng tay áo lau đi vết máu trên khóe môi, nàng lại nghĩ đến nữ tử nàng yêu nhất, người đã ghét bỏ nàng, vứt bỏ nàng!

Tâm của nàng đau, rất đau...

Lúc này nàng vô tâm vô phế, loạn tình loạn ý, đâu còn là Giang Ngọc bình tĩnh giữ mình trong sạch của trước kia!

Nàng là cái gì? Ha ha, thì ra, thì ra, nàng dĩ nhiên cái gì cũng không phải!

Nếu như phải, cũng sẽ chỉ là điên rồi giống như vừa rồi, một quái vật bất nam bất nữ!

Nàng đột nhiên muốn rất nhiều thứ, rất nhiều!

Du͙ƈ vọиɠ đột nhiên tăng sinh, đã hừng hực thiêu đốt giữa thể xác lẫn tinh thần của nàng!

Cho dù nàng là một nữ nhân thì lại thế nào?

Hừ, cho dù Giang Ngọc nàng là một nữ tử, nhưng chỉ cần là thứ nàng muốn, vậy nàng nhất định phải chiếm được!

Hừ, nếu như ông trời càng muốn cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về nàng, càng muốn dằn vặt Giang Ngọc nàng! Như vậy, cũng đừng trách nàng ngoan cố chống lại đến cùng! Nàng phải nhìn xem, trong thiên hạ này rốt cuộc ai sẽ cười đến cuối cùng!
Ha ha ha...

Gió đêm lãnh liệt, tiếng cười của bạch y nhân cũng càng thêm bá đạo, càn rỡ...

Người nào đáng sợ nhất? Có lẽ, là người đã mất đi linh hồn, mất đi chân ái, đó là kẻ đáng sợ nhất!

Nàng quá mức kiêu ngạo, thế cho nên không thể nào chấp nhận sự phản bội của một người nàng đã từng sủng ái, dốc hết chân tình...

Ha ha, nữ tử lại thế nào?

Nếu như nàng muốn có được thiên hạ này, hậu cung ba nghìn giai lệ thì đã sao?

Giang Ngọc cuồng tiếu trong gió, rống giận: "Mỹ nữ trên đời có rất nhiều, ta muốn nàng nhìn xem, cho dù Giang Ngọc ta không có nàng, cũng có thể tiêu dao khoái hoạt! Ha ha..."

Trong tiếng cười khàn đục đã tràn đầy cay đắng, phiền muộn....

...

Trong mộc dũng, Tiếu Dũng thong thả tẩy trừ mỗi một tấc da thịt, một ngày hỗn loạn như vậy, khiến trong lòng nàng thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại...
Đều là vì nụ hôn kia sao! Vì sao mở mắt, nhắm mắt lại đều là nụ hôn dị thường bá đạo kia!

Ha má Tiếu Dũng nóng bỏng, đỏ bừng thành một mảnh...

...

" Ca ca trở về?"

Giọng nói của Tiếu Nhạc Nhi bỗng chốc truyền đến, hù dọa Tiếu Dũng đang phiêu hốt lấy lại tinh thần, vội vàng ngẩng đầu cả kinh nói: "Ta, ta cũng mới vừa trở về không bao lâu, ta là ở trong rừng gặp được phò mã gia..."

Tiếu Nhạc Nhi không có tâm tình nghe người đó tự thuật, nàng thẳng tắp đến bên cạnh thùng tắm của Tiếu Dũng, chậm rãi cởi đi một thân hồng y, biểu tình u oán từng bước tiếp cận nữ tử trong thùng tắm...

Tiếu Dũng có chút mất tự nhiên nhẹ nhàng đẩy nữ tử đang đi vào thùng tắm ra, nói: "Nhạc Nhi không nên náo loạn, Dũng Nhi hôm nay rất mệt mỏi, cầu muội, để ta tắm rửa rồi đi ngủ đi thôi!"
Tiếu Nhạc Nhi thương tâm tựa đầu vào ngực Tiếu Dũng cố ý xa cách mình, thật sâu nhìn thẳng vào mỹ nhan hồng nhuận của Tiếu Dũng, bi thương nói: "Dũng Nhi chán ghét Nhạc Nhi rồi sao? Nhạc Nhi không tốt sao?"

Tiếu Dũng bị Tiếu Nhạc Nhi hỏi đến mạc danh kỳ diệu, cả giận: "Nhạc Nhi nói cái gì vậy? Nhạc Nhi phải biết việc của chúng ta sớm muộn gì cũng phải trôi qua, phải quên lãng! Nhạc Nhi tương lai muội phải làm vương phi của người khác!"

Tiếu Nhạc Nhi đưa tay vuốt ve xương quai xanh của Tiếu Dũng, vô lực cười nói: "Vậy còn Dũng Nhi? Dũng Nhi muốn gả cho người như thế nào?"

Tiếu Dũng thần sắc hồng nhuận nghiêng đầu đi, yếu ớt nói: "Việc hôn sự của chúng ta liên quan đến quốc thể, phải tuân theo mẫu hậu phân phó!"

Tiếu Nhạc Nhi ngửa đầu cười nói: "Ha ha, ca ca đỏ mặt cái gì? Lẽ nào ca ca có ý trung nhân rồi?"
Nói xong tay của Tiếu Nhạc Nhi chậm rãi hướng về phía hạ thân của nữ tử mà tìm kiếm...

Tiếu Dũng ngâm khẽ một tiếng, khẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang trượt xuống dưới nước, e thẹn nói: "Nhạc Nhi không nên nói lung tung! Muội, muội đừng làm loạn!"

Tiếu Nhạc Nhi chậm rãi tựa đầu vào vai Tiếu Dũng, bàn tay lại chậm rãi dao động trong nước, nàng nhẹ giọng thì thầm bên tai nữ tử: "Nói lung tung? Vậy vì sao nơi này lại trơn trượt một mảnh? Nói cho Nhạc Nhi biết, vừa rồi Dũng Nhi rốt cuộc là đang nghĩ đến ai? Chẳng lẽ là đang nghĩ đến Nhạc Nhi sao?"

Tiếu Dũng bị đôi tay linh xảo kia làm cho cả người vô lực, nàng chậm rãi tựa vào lòng Tiếu Nhạc Nhi, nhẹ nhàng rêи ɾỉ....

Đêm khuya, Giang Ngọc nhẹ nhàng quay về phòng ngủ đã tắt đèn, cởi ngoại bào, nhấc tấm chăn gấm lên chậm rãi nằm bên cạnh người trên giường..
" Phò mã, sao lại trở về trễ như thế?"

Giang Ngọc trở tay ôm lấy mỹ nhân, cười nói: "Có chút công việc, công chúa mau nghỉ ngơi đi!"

Vĩnh Ninh công chúa ôn nhu ngã vào lòng Giang Ngọc, bàn tay lại vói vào vạt áo của Giang Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve dãy núi mềm mại, mị khí mị giận nói: "Hai ngày không thấy phò mã, Nhị Nhi nhớ nàng!"

Giang Ngọc đưa tay nhéo má Vĩnh Ninh công chúa một cái, thấp giọng nói: "Công chúa muốn thế nào?"

Vĩnh Ninh công chúa chậm rãi ngồi dậy, trút bỏ trung y mỏng manh trên người, cúi người dùng hai khỏa mềm mại mê người trước ngực dán sát bên môi ái nhân, mặc cho nàng gặm cắn, lại chậm rãi giãy dụa, thở dốc nỉ non: "Nhị Nhi muốn, muốn phò mã sủng ái Nhị Nhi..."

Giang Ngọc nghe ngôn ngữ dụ hoặc của nữ tử, ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ trong lòng cũng chậm rãi dâng lên!
Nàng khẽ hôn lên ngọn núi đang gần kề trước mắt, da thịt mềm mại, đôi tay càng thêm nóng bỏng dao động trên thân thể mềm mại của nữ tử, mạnh bạo mơn trớn bờ mông đẫy đà trơn bóng của Vĩnh Ninh công chúa, tà mị cười nói: "Nhị Nhi  ta thực sự là càng lúc càng phóng khoáng, xem ra rốt cuộc là bản hầu biết cách dạy dỗ a! Ha ha ha..."

...

Trong phòng ngủ liên tục truyền đến tiếng thở gấp, một đôi bích nhân làm chuyện hương diễm, lại luôn tình cảm mãnh liệt dâng trào như thế, khiến người bên ngoài nghe thấy cũng mặt đỏ tim đập một phen!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây