Sai Loạn Hồng Trần

113: Loạn


trước sau

Hai con tuấn mã một trước một sau, thoáng chốc liền chạy như bay ra khỏi đội ngũ ngay ngắn trật tự, biến mất ở trong khu rừng phía trước...

Giang Trí Viễn không giải thích được mà nhíu mày, nàng không biết hầu gia cùng Tiếu Nhạc Nhi kia đang làm gì? Liền kéo cương ngựa cũng muốn đuổi kịp đi theo bảo vệ tốt hầu gia...

Trên xe ngựa bên cạnh, Tế Vũ chắp tay nhu hòa cười nói với Giang Trí Viễn: "Đại ca không cần lo lắng, vừa rồi là Tiếu cô nương muốn cùng hầu gia tỷ thí cưỡi ngựa..."

Nghe Tế Vũ nói, Giang Trí Viễn gật đầu, lại quay đầu ngựa, tiếp tục đi theo đội ngũ phía trước...

Tế Vũ nhìn bóng lưng chán nản của Giang Trí Viễn, lòng đầy lo lắng...

Đoạn thời gian gần đây, hắn luôn cảm thấy nàng tâm sự trùng trùng! Hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Lại chỉ có thể lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh nàng, thủ hộ nàng...
....

Kinh Phong thúc ngựa đến bên cạnh Tế Vũ, đột nhiên, hung hăng vỗ một cái lên lưng Tế Vũ, xấu xa cười nói: "Hầu gia không ở đây ngươi liền lười biếng a! Mau mau ra phía sau đội ngũ kiểm tra tình hình! Hừ! Đại ca không nhắc nhở ngươi liền vô pháp vô thiên! Đừng quên, nhị ca ta còn đang ở chỗ này! Mau mau làm việc đi!"

Tế Vũ bị Kinh Phong dọa giật mình, cũng là tức giận, cũng liền giả vờ cả giận nói: "Hừ! Ca là muốn mượn cớ để đuổi ta đi? Hừ, để cho ngươi nói chuyện cùng Tâm Lan cô nương đi! Hừ, đi thì đi, Tế Vũ sẽ không quấy rối đến việc tốt của ca ca nữa!"

Kinh Phong bị Tế Vũ nói thế sắc mặt thoáng chốc trở nên đỏ ửng, thấy mọi người xung quanh cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn, hắn cũng không tiện nói gì, liền cắn chặt răng tức giận quát lớn: "Nhìn cái gì vậy,  đều đi về phía trước cho ta! Tiểu tử chết tiệt, có phải da lợn của ngươi lại ngứa rồi không? Ngươi chờ đấy, buổi tối ta nhất định phải giáo huấn ngươi!"
Nghe Kinh Phong tức giận mắng xong, ngôn ngữ có chút ám muội, lại khiến những người xung quanh nhịn không được nhìn nhị thống lĩnh và tam thống lĩnh thêm một cái, trong lòng miên man bất định...

Tế Vũ quay đầu lại nhìn khuôn mặt  Kinh Phong lúc xanh lúc trắng, cười thầm, rất nhanh cuống quít thúc ngựa chạy về phía cuối đội ngũ, thật nhanh rời khỏi trận địa khủng bố có khả năng nguy hiểm tính mệnh đối với hắn....

....

Gió ngựa không ngừng, Giang Ngọc dần dần đuổi kịp ngựa của hồng y nữ tử, lại chậm rãi ổn định tốc độ theo phía sau nữ tử, vững vàng rong ruổi...

Giang Ngọc nheo mắt lại, thưởng thức thân ảnh hồng sắc còn đang ra sức thúc ngựa ở phía trước...

Nữ tử này tính tình quả thực giống như bộ y phục toàn thân kiều diễm hỏa hồng của nàng - đủ nóng bỏng, đủ sảng khoái!
...

Qua hồi lâu, hồng y nữ tử cuối cùng ở trên ngựa có chút mất khống chế, thấy phò mã gia cũng không đuổi kịp nàng, tưởng bản thân đã thắng, trong lòng cũng muốn nhanh chóng dừng trận tỷ thí điên cuồng mệt mỏi này...

...

Giang Ngọc thấy hồng y nữ tử dần dần thả chậm tốc độ, quay đầu lại kiêu ngạo nhìn về phía nàng, cũng chậm rãi ghìm cương ngựa, mỉm cười với hồng y nữ tử, chắp tay cười nói: "Cô nương thực sự là anh thư, kỹ thuật bực này quả thực rất cao siêu! Giang Ngọc cam bái hạ phong!"

Hồng y nữ tử liếc trắng phò mã gia khen tặng mình một cái, mặt mang một tia đắc ý, khinh miệt cười nói: "Cho nên nói ngươi không nên coi thường nữ tử! Chút kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi còn dám chê cười ca ca ta! Hừ! Nếu như ca ca muốn học cưỡi ngựa, Tiếu Nhạc Nhi ta đã sớm dạy hắn rồi, không nhọc phò mã gia ngươi ra tay."
Giang Ngọc mỉm cười gật đầu, trong lòng buồn cười nữ tử này dĩ nhiên che chở ca ca mình như vậy, sao có chút cảm giác khôi hài giống như một tiểu trượng phu che chở kiều thê....

Ha ha...

Giang Ngọc âm thầm suy nghĩ, nhịn không được cười rộ lên...

Hồng y nữ tử nộ trừng Giang Ngọc một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, cả giận nói: "Cười cái gì? Chỗ nào buồn cười?"

Giang Ngọc thấy nữ tử có chút tức giận, vội vàng nhịn cười, cũng nhảy xuống lưng ngựa, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là thưởng thức tính tình hào phóng của Tiếu cô nương! Giang Ngọc hài lòng mà thôi!"

Tiếu Nhạc Nhi lại liếc trắng người đang cười khanh khách kia một cái, dẫn ngựa đi đến cạnh dòng suối nhỏ phía trước, kiêu ngạo nói: "Bản cô nương không cần dâm tặc ngươi thưởng thức!"

Giang Ngọc nhíu mày, thực không muốn nghe được hai từ khó nghe như vậy, đè nén cơn giận, cũng theo sau nữ tử hướng về phía dòng suối nhỏ, khẽ cười nói: "Cô nương còn đang vì chuyện lần trước mà giận ta?"
Tiếu Nhạc Nhi không để ý đến người kia, hoàn toàn xem người đó như không khí, thẳng tắp đi về phía trước...

Giang Ngọc lắc đầu, một chủ ý xấu xa hiện lên, đi đến bên dòng suối, phất tay áo nhìn hai con tuấn mã đang nước uống chơi đùa, nhỏ giọng khẽ cười nói: "Cô nương tát ta ba cái, lại mắng ta nhiều lời khó nghe như vậy, bản hầu hôn một cái đòi lại chút thù lao cũng không tính là quá đáng đi? Huống hồ, lúc đó cô nương chẳng phải cũng rất hưởng thụ sao? Bản hầu còn nhớ rõ là ngươi đáp lại ta! Ha ha, sao hiện tại lại bắt đầu chán ghét, tức giận?"

Tiếu Nhạc Nhi không nghĩ Giang Ngọc dĩ nhiên sẽ xícɦ ɭõa hình dung việc hôm đó cùng Dũng Nhi như vậy, thần sắc đột nhiên trở nên trầm trọng vô cùng, nghe những lời này, lại liên tưởng đến ngày ấy nàng đã từng nhìn thấy hai người thân mật ôm hôn, trong lòng nhất thời vô cùng đau đớn giống như bị xé rách...
Đáp lại? Dũng Nhi dĩ nhiên đáp lại nàng ta!

Nàng hôn môi Dũng Nhi rất nhiều lần, mà nàng ấy mỗi lần đều bị động, thống khổ chấp nhận nàng....

Hôm nay dĩ nhiên đáp lại dâm tặc chết tiệt này!!!

...

" Câm miệng! Dâm tặc, xem kiếm ~!" Tiếu Nhạc Nhi buồn bực vạn phần, phẫn nộ rút bảo kiếm trong tay thoáng chốc hung hăng đâm thẳng về phía Giang Ngọc đang hồ ngôn loạn ngữ...

Giang Ngọc nhíu mày nhìn bảo kiếm đâm đến, ngay lúc trường kiếm cách thân thể chỉ còn nửa phần, nàng đột nhiên nâng tay dùng hai ngón tay vững vàng chế trụ trường kiếm hàn khí chói mắt, yếu ớt trêu đùa: "Cô nương tính tình thật đúng là thay đổi thất thường! Hôm đó còn êm đẹp tựa vào lòng bản hầu, sao hôm nay sẽ huy kiếm ám sát bản hầu? Bản hầu vẫn thích nữ tử ôn nhu một chút!"

Tiếu Nhạc Nhi thấy trường kiếm bị người khống chế, vội vàng muốn thu kiếm tiếp tục quấn đấu, nhưng trường kiếm làm sao cũng không  thể rút khỏi tay dâm tặc!
Nàng gắng sức rút ra nửa khắc, nhưng kiếm vẫn bất động trong tay đối phương!

Tiếu Nhạc Nhi buồn bực hô: "Dâm tặc, ngươi mau buông!"

Giang Ngọc nhàn nhã phất tay áo, một tay vẫn vững vàng khống chế trường kiếm trong tay nữ tử, cười ha ha nói: "Làm sao buông ngươi? Cô nương nói ta nghe thử xem?"

Tiếu Nhạc Nhi biết người đó là biết rõ còn cố hỏi, liền cả giận: "Làm sao buông? Việc này còn cần phải hỏi, ngươi nắm ta, ta làm sao động? Mau mau buông bàn tay đâm tặc của ngươi ra!"

Giang Ngọc đưa tay sờ sờ một đôi bảo mã đang uống nước bên cạnh, ánh mắt vô cùng trìu mến, yêu mị cười nói: "Ha ha, thú vị! Đây không phải cô nương ngươi chủ động đưa lên cửa sao? Vậy bản hầu sẽ dùng dâm thủ của ta nắm chặt không buông. Nếu không thì sờ một chút cũng nên được đi? Ha ha..."
Tiếu Nhạc Nhi lúc này nhíu mày, nhất thời không biết trả lời thế nào, tinh tế cúi đầu suy nghĩ mới phản ứng kịp, đầy mặt lửa giận nâng dung nhan ửng đỏ không chịu nổi, thoáng chốc buông bỏ bảo kiếm rút cũng không rút được, nâng xoay người lại, liền trọng trọng đánh vào ngực kẻ đang chiếm tiện nghi nàng, miệng đầy dâm ngôn uế ngữ...

Giang Ngọc thấy nữ tử buông tay, liền trở tay nắm lấy chuôi kiếm, lui về phía sau, linh xảo nhảy lên, tránh thoát công kích của nữ tử, cười nói: "Cô nương đây là làm gì? Không cần liều mạng như thế đi? Ha ha..."

" Dâm tặc chết tiệt mau mau câm miệng! Hôm nay không phải ngươi chết, thì chính là Tiếu Nhạc Nhi ta chết!" Hồng y nữ tử vừa thẹn vừa giận liên tục chém ra ngoan chiêu đoạt mệnh đối với bạch y nam tử trước mặt...

Giang Ngọc né tránh chơi đùa cùng nữ tử ngang ngược này, thật ra nàng cũng muốn đánh gãy dáng vẻ bệ vệ bốc đồng của nữ tử này!
Nữ tử ngang ngược còn có thể chấp nhận, nhưng quá mức vô lễ, nàng không thể chịu đựng được!

Nàng chỉ là cảm giác bản tính của nữ tử này lúc nào cũng biến hóa quá lớn! Nhớ kỹ ngày ấy lúc cứu nàng trên núi, tuy là lại bị nữ tử này cho hai cái tát, nhưng Tiếu cô nương lúc đó ăn nói coi như hữu lễ khôn khóe! Mà nay, nữ tử này miệng đầy dâm tặc, dâm thủ vũ nhục Giang Ngọc nàng, là thật sự giống như hai người!

Trước kia, Giang Ngọc nghĩ lại nữ tử này cũng là bị nàng đùa giỡn huyên náo qua, cũng là có một chút không đành lòng, liền cười nói: "Cô nương Giang Ngọc nhận sai, chúng ta hay là dừng lại đi!"

Hồng y nữ tử lúc này đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, quấn quấn lách lách hơn nửa ngày, nàng lại ngay cả góc áo của phò mã gia cũng không bắt được, trái lại khiến bản thân mệt muốn chết muốn sống! Mà người ta lại vô cùng dễ dàng đón đỡ, khiến nàng kinh ngạc không ngớt!
Trước kia nàng cho rằng phò mã gia nhân hình cậu dạng này nhất định cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, lại thật không ngờ, phò mã gia nhìn như tuổi trẻ, võ công nội lực lại mạnh như vậy!

...

Lúc này nghe Giang Ngọc nói như thế, nàng cũng biết mình đã mất khí lực để liều mạng!

Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, cứng không được, hừ ~ vậy thì mềm!

Nghĩ đến đây, Tiếu Nhạc Nhi liền thu hồi công lực, chậm rãi đình chỉ thế tiến công, phi thân đứng một bên, thở dốc hô: "Dừng lại thì dừng lại, nhìn ngươi nhảy nhót giống như một con thỏ rừng, bản cô nương cũng không có hứng thú tiếp tục đùa với ngươi nữa! Mau mau đem bảo kiếm trả lại cho ta! Bản cô nương còn phải trở về tìm ca ca ta!"

Giang Ngọc liếc trắng Tiếu Nhạc Nhi miệng không buông tha người một cái, khẽ cười nói: "Cái miệng này của cô nương thật lợi hại! Bản hầu ở trong miệng cô nương sao lại không có chỗ nào tốt đẹp đây?"
Tiếu Nhạc Nhi cũng liếc trắng Giang Ngọc một cái, đưa tay nói: "Hãy bớt sàm ngôn đi, mau trả kiếm lại cho ta!"

Giang Ngọc lúc này cũng lười tiếp tục dây dưa cùng nàng, liền nhấc chân nâng kiếm đi đến bên cạnh Tiếu Nhạc Nhi, chuẩn bị trả kiếm lại trong tay nữ tử.

Không ngờ, nữ tử này mới vừa cầm bảo kiếm trong tay, lại đột nhiên ra chiêu, chém về phía phụ cận Giang Ngọc....

Giang Ngọc nhíu chặt mi tâm, nàng vốn không ngờ nữ tử này dĩ nhiên sẽ có một chiêu nham hiểm như thế, cuống quít đưa tay chống đỡ, trong tay thoáng chốc truyền đến cảm giác đau đớn, đôi mày rậm của Giang Ngọc càng nhíu chặt, nàng tức giận trong nháy mắt phi thân lên, ngăn trở trường kiếm, trong giây lát kiên quyết đánh vào thân kiếm, mũi kiếm đổi hướng thẳng tắp hướng về phía nữ tử xuất kiếm...
Tiếu Nhạc Nhi không ngờ Giang Ngọc dĩ nhiên sẽ hóa giải được một kiếm tuyệt mệnh như thế, kiếm thế dĩ nhiên sẽ bị người này đánh ngược trở về, phản đâm về phía nàng!

Trong lúc hoảng loạn hồng y nữ tử vội vàng xoay người lại cấp cấp tránh thoát, lại chỉ nghe một tiếng quần áo bị cắt rách truyền đến từ phía sau nàng.....

....

Tiếu Nhạc Nhi lui lại mấy bước, lúc dừng bước mới đột ngột phát hiện ngoại bào đỏ thẫm trên thân nàng, lúc này dĩ nhiên đã bị người đó toàn bộ xé rách mà rơi xuống, hiện tại trên thân nàng chỉ còn lại một kiện trung y nho nhỏ!

Khuôn mặt Tiếu Nhạc Nhi nhất thời đỏ ửng, xấu hổ và giận dữ ôm lấy hai vai trắng nõn ưu mỹ của mình, tức giận: "Dâm tặc! Ngươi, ngươi dám, dám cắt y phục của ta? Ta hôm nay nhất định phải gϊếŧ ngươi!"
Nói xong, Tiếu Nhạc Nhi liền mặc kệ hiện tại ăn mặc thế nào, tức giận đến vội vàng dùng cánh tay thề sống chết ra sức đánh về phía bạch y phò mã  ở phía sau...

Giang Ngọc thấy trường kiếm dĩ nhiên cắt rách y phục của người ta, cũng là có một chút xấu hổ! Vội vàng liên tục chống đỡ, vừa khổ sở giải thích: "Bản hầu cũng không phải là cố ý muốn làm hỏng y phục của cô nương, cô nương ngươi bình tĩnh một chút!"

Tiếu Nhạc Nhi nhíu mày, vừa huy chưởng, vừa ra quyền, vừa nổi giận mắng: "Im miệng, ngươi chớ ngụy biện! Nạp mạng đi!"

Nói xong, chỉ thấy Tiếu Nhạc Nhi thoáng chốc liền đưa tay từ giữa ngựa mình rút ra một cây ngâm chậm rất nhỏ, ánh mắt tràn đầy lệ khí, ngưng thần phóng về phía Giang Ngọc....

Giang Ngọc vừa thấy ngân quang chợt lóe, trong lòng căng thẳng, cuống quít nghiêng người tránh thoát, nhíu mày ngước nhìn...
Ám khí kia, nàng hiểu rõ hơn ai hết, xem ra nữ tử này và việc nàng liên tục bị ám sát, tuyệt đối có quan hệ!

Các nàng quả thực đều là sát thủ của một người, tiểu nhân!

Một tia cay đắng dâng lên, trong lòng nàng đột nhiên nhớ đến Mặc Tuấn  đã theo nàng nhiều năm, trong lòng bi thương thống khổ lại càng ngày càng sâu...

Chỉ thấy trong đôi mắt đen bóng, lúc này mơ hồ lóe ra một cổ liệt hỏa hừng hực, quay lại nhìn mỹ nhân đang liên tục xuất chưởng, hung hăng bắt lấy cánh tay nàng, gắng sức kéo vào trong lòng, hai tay gắt gao chế trụ cổ tay trơn bóng của nữ tử, nheo đôi mắt lại thật sâu nhìn xuống, nặng nề hỏi: "Nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào?"

Tiếu Nhạc Nhi cũng là giận dữ, nhưng vẫn gắng sức muốn phản kháng kiềm chế của người này, nhưng khổ nỗi lực đạo của người này quá mạnh mẽ, lúc này tất cả phản kháng hoàn toàn là vô dụng...
Tiếu Nhạc Nhi tức giận nói: "Mau buông ra, ngươi mặc kệ ta là hạng người nào! Dâm tặc chết tiệt! Mau buông ra!"

Giang Ngọc khẽ hừ một tiếng, trở tay nâng khuôn mặt của nữ tử đang giận dữ buộc nàng đối diện mình, âm u nói: "Không nói, vậy đừng trách bản hầu thật sự trở thành dâm tặc như ngươi nói."

Nói xong, nàng liền cúi đầu hướng về phía đôi môi kiều diễm kia, hung hăng hôn xuống...

Nàng lúc này mới không có hứng thú muốn đùa giỡn người khác, chỉ là cừu hận trong lòng đã bị nữ tử này hoàn toàn khơi dậy, nàng xác thực muốn trả thù nàng ấy...

....

Đôi môi chỉ thoáng chốc liền bị bạch y nam tử hôn lấy, trong đầu Tiếu Nhạc Nhi nhất thời là một mảnh trống rỗng, nàng ngơ ngác sửng sốt nửa khắc, trên mặt lửa nóng xâm chiếm, khiến nàng càng thêm tức giận tức giận, xấu hổ và giận dữ không ngớt....
Nàng cuống quít nâng hai tay lên nắm chặt bả vai của người đang xâm phạm nàng, thuận thế gắng sức vùng vẫy, đầu gối phải liền giơ lên hung hăng nhắm vào giữa hai chân dâm tặc.....

Đây là kỹ thuật chống sắc lang cấp thấp nhất, đơn giản nhất trên đời này, hôm nay ở chỗ Tiếu Nhạc Nhi nàng rốt cuộc phút huy công dụng rồi!

.....

Giang Ngọc vốn dĩ còn không hiểu rõ, nữ tử này sao dám đáp lại nàng, lại chỉ cảm thấy dưới chân nữ tử đột nhiên dị động, trong lòng biết không tốt, liền vội vàng đưa tay xuống phía dưới nhanh chóng ngăn cản...

Cũng may là kịp thời ngăn chặn lực đạo của một gối này, bằng không, Giang Ngọc nàng quả thật là không chịu nổi...

Giang Ngọc càng tức giận, liền ép Tiếu Nhạc Nhi lên thân đại thụ, ngón tay điểm lên một huyệt đạo, để xem nàng ấy còn lộn xộn thế nào....
Giang Ngọc chậm rãi tà khí đến gần bên cạnh nữ tử không thể cử động, tay phải chậm rãi giơ lên sờ chiếc cằm thon nhọn của mình, trêu đùa: "Như vậy mới ngoan, mới giống như một thục nữ!"

Nói xong, lại từng bước tiếp cận nữ tử ánh mắt có chút sợ hãi hoảng loạn, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nữ tử, ngả ngớn nói: "Cô nương rốt cuộc là ai? Giang Ngọc đoán xem, có lẽ cô nương là từ người từ Đông Doanh đến? Đúng không?"

Tiếu Nhạc Nhi, trong lòng lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, nghe phò mã gia hỏi ra như thế, trong lòng căng thẳng, sợ hãi nhìn vào đôi mắt đang nguy hiểm híp lại....

Nàng đang làm gì?

Lẽ nào dâm tặc này dĩ nhiên phát hiện nàng có chỗ nào không thích hợp? Nàng hiện tại thực sự là làm một đống việc ngu xuẩn mười phần sai lầm rồi!
Nàng cho rằng nàng có thể giáo huấn kẻ mặt người dạ thú này, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên bị người ta đùa giỡn xoay quanh....

Nếu như, nếu như bởi vì nàng lỗ mãng hành sự, mà phá hủy đại sự của mẫu hậu và Dũng Nhi! Vậy, vậy Tiếu Nhạc Nhi nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Liêu Quyết!

....

Giang Ngọc nhìn Tiếu Nhạc Nhi thần sắc hoảng loạn, vẻ sợ hãi của nàng đã chậm rãi hiển lộ....

Giang Ngọc ngửa đầu cười ha hả, nàng đoán những lời nàng vừa nói, có khả năng đã đúng tám chín phần, xem ra nữ tử này hiện tại rốt cục biết sợ rồi...

Nhưng nàng không hiểu, nàng cho đến bây giờ cùng Đông Doanh không hề liên quan, mà nay man di bởi vì sao lại muốn tìm Giang Ngọc nàng gây phiền phức! Càng đáng trách chính là còn hại chết Mặc Tuấn Giang Ngọc nàng bảo bối nhất!
Trong đó còn có thể có rất nhiều bí mật không muốn người biết....

Hừ ~ Nàng phải bình tĩnh, chậm rãi tra ra chân tướng...

Nghĩ đến đây, Giang Ngọc chậm rãi tiếp cận nữ tử, hai tay chậm rãi ôm lấy từ bên hông nữ tử, khuôn mặt tuấn tú dán bên tai Tiếu Nhạc Nhi, đôi môi khẽ mở, hô hấp phả ra, nhẹ nhàng nỉ non: "Muốn bản hầu đối với ngươi thế nào đây? Nga, được rồi! Tiếu cô nương không phải nói bản hầu là dâm tặc sao? Vậy bản hầu cũng rất muốn biết, dâm tặc này rốt cuộc phải làm như thế nào đây?"

...

Tiếu Nhạc Nhi lúc này nghe người kia ở bên tai nàng tê dại  thổi hơi như thế, trong lòng nhất thời kinh hoàng không ngớt, nàng không hiểu phò mã này là có ý gì, chỉ cầu khẩn nàng ta nghìn vạn lần không nên, nghìn vạn lần không nên đối với nàng....

Giang Ngọc cười khẽ, khóe môi cong lên, chợt vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm hôn vành tai phấn nộn, yếu ớt nói: "Làm như vậy đúng hay không..."
Trái tim Tiếu Nhạc Nhi nhảy loạn, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nàng kêu khóc oán niệm một vạn lần, nàng thật hận bản tân gϊếŧ không được dâm tặc này, nếu như sớm biết không gϊếŧ được nàng ta, còn không bằng cầu xin tha thứ nói 'là nàng sai rồi, buông tha cho nàng' tội gì phải chịu nhục nhã này...

Người kia chậm rãi trêu chọc, làm cho Tiếu Nhạc Nhi nhịn không được nhẹ nhàng nuốt xuống một ngụm nước bọt...

Nàng sắp bị người này bức điên rồi, trong lòng Tiếu Nhạc Nhi cuồng hô, Dũng Nhi, cầu tỷ mau đến cứu Nhạc Nhi a...

Giang Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, bàn tay di chuyển, ôn nhu vuốt ve khỏa no đủ của nữ tử, trung y hồng sắc, cúi đầu hôn nhẹ lên nơi mềm mại lộ ra bên ngoài...

Tiếu Nhạc Nhi đã hoàn toàn bị tức giận đến hôn mê, không dám mở mắt ra nhìn bộ dạng của bản thân hiện tại nữa, hung hăng nhắm mắt lại, trong lòng một lần lại một lần mắng chửi tổ tông mười tám đời của Giang Ngọc....
Lão dâm tặc, tiểu dâm tặc, đời đời đều là heo....

Giang Ngọc thấy Tiếu Nhạc Nhi nhắm mắt, khẽ hừ một tiếng, liếc Tiếu Nhạc Nhi một cái, bàn tay càng thêm tùy ý chậm rãi sờ soạng giữa núi non của nữ tử, trung y hồng sắc chậm rãi chảy xuống, nàng cuối cùng ở giữa khe rãnh mềm mại sâu hút tìm được một túi ám khí nho nhỏ, Giang Ngọc cười lớn cầm lấy túi ám khí, lay động trước mặt nữ tử, nhẹ nhàng hôn lên một ngọn tuyết phong của nữ tử, trầm thấp cười nói: "Tiếu cô nương thật là có tình thú a! Công chúa nhà ta sẽ không biết giấu vật nhỏ ở nơi mị hoặc như vậy đến mê hoặc bản hầu! Tình thú của cô nương thực sự thưởng thức, ha ha..."

Tiếu Nhạc Nhi mở đôi mắt, lo lắng nhìn chằm chằm túi ám khí trên tay Giang Ngọc, đó là tinh hoa ám khí sư phụ cố ý chính tay làm ra chỉ cho nàng và sư tỷ! Lúc này dĩ nhiên bị dâm tặc lấy đi!
Ánh mắt Tiếu Nhạc Nhi nhìn xuống dưới thân mình, rồi lại thấy trức ngực lỏa lồ một mảnh, trong lòng âm thầm giận dữ hét, gϊếŧ ta đi! Bằng không, có một ngày nào đó, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi...

...

Giang Ngọc đem túi ám khí âm thầm nhét vào trong vạt áo của mình...

Nàng phải lấy ám khí này, bởi vì mỗi kiện đều là danh khí kỳ công làm ra, chủ nhân làm ra chúng đều sẽ nhịn không được vì nó mà dốc hết tâm huyết, lưu lại ấn ký riêng của bản thân, có nó, nàng sẽ không khó tra ra nội tình của những người này, rốt cuộc là cái gì....

Giang Ngọc đưa tay chậm rãi chống lên thân cây trên đỉnh đầu Tiếu Nhạc Nhi, thân thể lại gắt gao dán chặt vào người Tiếu Nhạc Nhi, cúi đầu khẽ hôn lên trán của nữ tử, khẽ cười nói: "Tiếu cô nương, thật ra bản hầu không hề muốn phi lễ cô nương, chỉ là ta nhất thời bị cô nương chọc giận, nếu như cô nương đồng ý tha thứ cho sự lỗ mãng của bản hầu, vậy bản hầu cũng sẽ cân nhắc xem có muốn thả ngươi ra hay không! Nhưng nếu như ngươi không muốn tha thứ bản hầu, vậy bản hầu cũng chỉ đành hoặc là không làm hoặc làm đến cùng, triệt để làm dâm tặc cũng được! Cùng lắm thì cưới cô nương làm thị thiếp của Giang Ngọc ta! Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ xem phải lựa chọn như thế nào!"
Tiếu Nhạc Nhi đôi mắt nộ trừng Giang Ngọc, không biết người này lại có chủ ý quỷ quái gì...

Trong lòng Giang Ngọc cười thầm, mặt ngoài lại êm tai thì thầm: "Nếu như Tiếu cô nương không hề truy cứu sai lầm của bản hầu, vậy thì nhìn bản hầu chớp mắt ba cái! Bản hầu cũng sẽ dừng ở đây, thế nào!"

Trong lòng Tiếu Nhạc Nhi vừa tức vừa thẹn, tiểu tử này dĩ nhiên đùa bỡn nàng, nhưng, lấy tình hình lúc này, nàng cũng chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của dâm tặc này, mặc kệ thế nào, chỉ cần không tiếp tục viện đáng sợ này nữa là tốt rồi....

Nghĩ đến đây, Tiếu Nhạc Nhi liền gắng sức hung hăng chớp mắt ba cái với Giang Ngọc....

....

Giang Ngọc cười ha ha, chế phục nữ tử ngang bướng nóng nảy này, trong lòng nàng lúc này thực sự là cảm thấy rất thống khoái....

....
" Hầu gia, hầu gia! Ngươi ở nơi nào..."

...

Giang Ngọc nhíu mày bỗng nhiên nghe được tiếng gọi của Giang Trí Viễn, lại thấy dáng vẻ của Tiếu Nhạc Nhi lúc này quá mức chói mắt, vội vã dùng hai tay cởi ngoại bào thay nữ tử che đậy trên thân xícɦ ɭõa, lại nhẹ nhàng đem nữ tử hoàn toàn vây ở  trong lòng, nhỏ giọng cười nói với nữ tử: "Tiếu cô nương ngươi cần phải nhớ kỹ sự tình vừa rồi đã đáp ứng rồi, bằng không, có lẽ cả thiên hạ đều sẽ biết Tiếu cô nương đã là người của Giang Ngọc! Ha ha..."

Tiếu Nhạc Nhi nộ trừng tiểu nhân âm hiểm đe doạ nàng, gắng sức chớp mắt ba cái, biểu thị tuyệt đối sẽ giữ lời hứa...

Giang Ngọc hừ nhẹ một tiếng, liền ôm Tiếu Nhạc Nhi ra khỏi phía sau đại thụ, lớn tiếng gọi Giang Trí Viễn: "Trí Viễn, bản hầu ở chỗ này!"
...

Giang Trí Viễn nghe được hồi âm, trong lòng vui mừng, nàng thực sợ lại xảy ra chuyện gì, bước lên phía trước nghênh đón, chỉ thấy trong lòng chủ tử còn ôm Tiếu cô nương đang bất động, liền khó hiểu hỏi: "Hầu gia, xảy ra chuyện gì?"

Giang Ngọc lắc đầu, cúi đầu nhìn Tiếu Nhạc Nhi một cái, trầm giọng nói: "Ai, Tiếu cô nương vừa rồi cưỡi ngựa ngã bị thương, ngay cả y phục cũng bị cắt rách, cũng may thương thế không có gì đáng ngại! Trí Viễn, đội ngũ chúng ta đi tới nơi nào rồi? Mau mau mang bản hầu và Tiếu cô nương trở về đi!"

Giang Trí Viễn vội vã gật đầu nhận mệnh, trong lòng lại là có chút nghi ngờ, giương mắt nhìn thấy hồng y xé rách tán lạc trên bãi cỏ, và trung y của nữ tử dưới tàng cây, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi/

Giang Trí Viễn sắc mặt đỏ bừng, trong lòng tuy là không giải thích được, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa, vội vàng dẫn chủ tử cùng hai con ngựa đi về phía đội ngũ bên kia để hội hợp...
Đến doanh địa của đội ngũ Giang Ngọc cưỡi ngựa đến cạnh cỗ xe ngựa lam sắc, nhẹ nhàng đem Tiếu Nhạc Nhi kể cả ngoại bào của mình thả lên xe ngựa, lại khẩn trương vạn phần đơn giản giải thích một lần với Tiếu Dũng....

Đôi mắt Tiếu Nhạc Nhi vẫn nhắm chặt, không nói, nhưng trong lòng Giang Ngọc biết, nha đầu này hẳn là đã hận nàng tận xương!

Giang Ngọc đứng dậy muốn rời khỏi xe ngựa, lại đột nhiên chỉ ra sau lưng Tiếu Dũng, kinh hô: "Di, Tiếu chưởng quỹ phía sau ngươi là vật gì?"

Tiếu Dũng cả kinh, thấy bộ dạng kinh hãi của Giang Ngọc lúc này, một tia sợ hãi dâng lên trong lòng, vội vàng khẩn trương quay đầu lại nhìn lại....

Giang Ngọc thừa dịp Tiếu Dũng quay đầu lại, vội vàng đưa tay giải huyệt đạo trên người Tiếu Nhạc Nhi, lại nhẹ nhàng cúi đầu nỉ non bên tai nàng: "Nhớ giao hẹn giữa chúng ta..."
Nói xong liền thoáng chốc nhảy ra khỏi xe, lại hô lớn với người bên trong: "Tiếu chưởng quỹ đừng nhìn nữa, vừa rồi có thể là bản hầu nhìn lầm rồi! Nhìn xe chở  sách của ngươi nhìn thành gấm vóc, bản hầu đi trước, các ngươi nghỉ ngơi đi! Có việc cứ phân phó cho bọn hắn là được rồi!"

Tiếu Dũng gãi đầu, lại lắc đầu, trong lòng không giải thích được, bỗng nhiên nhớ đến Tiếu Nhạc Nhi bị thương, hoảng hốt bước lên phía trước đỡ Nhạc Nhi dậy, vội hỏi: "Nhạc Nhi, muội thế nào rồi? Đau ở chỗ nào? Có cần Dũng Nhi đi gọi đại phu hay không?"

Tiếu Nhạc Nhi vừa rồi bị điểm huyệt thời gian vô cùng dài, nhất thời được giải huyệt đạo, còn không hoàn toàn khôi phục thể lực, thấy Tiếu Dũng quan tâm, nhất thời nhớ đến việc nàng ấy cùng Giang Ngọc thân cận, lửa giận công tâm, gắng sức hung hăng đẩy Tiếu Dũng ra, cả giận: "Đi đi, không cần tỷ quản ta!" Nói xong, một cổ máu tươi thoáng chốc từ ngực cuồn cuộn mà lên, phun ra ngoài, trong đầu lại loạn thành một mảnh, vô lực ngã sấp xuống cạnh nhuyễn tháp, không ngừng ho khan thở dốc...
....

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây