Sai Loạn Hồng Trần

163: Lòng muông dạ thú


trước sau

Ban đêm, trong quân doanh, hắc ảnh phiêu nhiên hiện lên, Giang Trí Viễn tay cầm bảo kiếm cẩn cẩn dực dực tra xét xung quanh doanh địa, cùng lúc điều tra quân tình của đối phương, mà một mục quan trọng khác đó là muốn nhìn xem trong doanh địa có thể tìm được tin tức của Giang Ngọc hay không.

Có mấy trăm quân trướng, làm sao mới có thể trong đó tìm được Giang Ngọc? Giang Trí Viễn ngưỡng vọng ánh sáng ở chân trời, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu như không có tin tức của bệ hạ, nàng chỉ đành quyết định hôm nay chính ngọ sẽ khởi binh nghênh chiến,  để gϊếŧ Vệ Trường Phong trở tay không kịp.

Giang Trí Viễn nhíu mày từ trong lòng móc ra một  cái ống nhỏ màu hổ phách, dùng tay kéo một một đầu ống, lại dùng hỏa chủng châm ngòi nổi ở một  đầu khác, thoát chóc liền thấy hỏa quang trong nháy mắt từ ngòi nổ cháy vào trong ống, hỏa quang vô thanh vô tức bay vụt lên bầu trời, lại theo quỹ đạo chậm rãi rơi xuống.
....

Giang Ngọc ngửa đầu trong sa trướng nhìn một đạo lưu tinh xẹt qua trên bầy trời, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, quay đầu chậm rãi rút cánh tay dưới cổ Nam Cung Tố Nhị ra, lại thay tiểu hoàng hậu đang yên giấc đắp chăn, mới chậm rãi đứng dậy muốn ra khỏi trướng bồng...

" Đã trễ thế này nàng muốn đi đâu?" Nam Cung Tố Nhị chống người ngồi dậy, nhìn Giang Ngọc đang chỉnh lý y phục, nhíu mày nũng nịu nghi vấn.

Giang Ngọc thấy Nam Cung Tố Nhị tỉnh lại, liền ngồi trở lại bên cạnh nàng, kéo thân thể mềm mại vào lòng, nhỏ giọng ôn nhu nói: "Ta cho rằng Nhị Nhi đang ngủ, muốn ra ngoài điều tra tình huống của quân doanh, nàng ở trong ngày ngủ thêm một chút, ta sẽ trở lại cùng ngươi."

Nam Cung Tố Nhị nắm lấy cánh tay Giang Ngọc, không tình nguyện, lo lắng nói: "Nàng phải cẩn thận, không thể không trở lại, Nhị Nhi ở chỗ này chờ nàng!"
Giang Ngọc mỉm cười gật đầu, đưa tay khẽ vuốt ve dung nhan của nàng, cúi đầu yêu thương hôn nhẹ lên cánh môi anh hồng mê người, nhẹ giọng nói: "Ngoan, ta sao có thể bỏ mặc nàng, Nhị Nhi chờ ta, một lúc sẽ trở lại..." Nói xong, nàng đứng dậy quay đầu vén sa trướng nhanh chóng lắc mình biến mất trong bóng đêm mênh mông.

...

Giang Trí Viễn nhíu mày,  hai tai khẽ động, bỗng nhiên rút kiếm xoay người đánh úp về phía phát ra động tĩnh, nhỏ giọng quát: "Người nào?"

Một đạo bóng trắng thoáng chốc lướt qua trước mặt Giang Trí Viễn, rất nhanh né tránh kiếm khí của Giang Trí Viễn, trở lại lại ôm lấy cánh tay Giang Trí Viễn gắng sức kéo vào trong lòng mình, kề tai nhỏ giọng nói: "Trí Viễn, là ta...."

...

Giọng nói nàng ngày nhớ đêm mong trong giây lát quanh quẩn bên tai, Giang Trí Viễn thoáng chốc quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía bạch y nhân trước mắt, nước mắt nhất thời dâng lên, kinh hỉ quá độ, nói: "Bệ hạ! Bệ hạ , thật là ngài..."
Bây giờ cuối cùng nhìn thấy người mình vẫn lo lắng tưởng niệm trong lòng, Giang Trí Viễn si ngốc nhìn về phía Giang Ngọc, chỉ thấy nàng một thân nữ phục thướt tha kiều mị, giống như Giang Ngọc lúc mất trí nhớ ở Vong Hồn Nhai trước đây, cuối cùng khiến Giang Trí Viễn không nhịn được nâng tay gắt gao ôm lấy thân hình tuyệt mỹ, sợ rằng người này sẽ giống như trong mộng cảnh của nàng, lần thứ hai biến mất.

Giang Ngọc nhìn Giang Trí Viễn vừa khóc vừa ôm chặt lấy mình, biết nàng lúc này tâm tư ra sao, cũng cảm động mà nhắm mắt đáp lại bằng cách ôm lấy đối phương đối phương, nhẹ giọng nói: "Là ta, ta không sao, trở về rồi, Hồng Ngạn đừng khổ sở nữa."

Hồi lâu, tâm tình của Giang Trí Viễn mới bình tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi Giang Ngọc dĩ nhiên gọi nàng là Hồng Ngạn, trong lòng run lên, trừng to đôi mắt cẩn thận nhìn Giang Ngọc trước mặt, ngơ ngác hỏi: "Bệ hạ, bệ hạ vừa rồi gọi Trí Viễn là gì?"
....

"Hồng Ngạn...." Giang Ngọc ôn nhu mỉm cười, nâng tay ôn nhu lau đi lệ ngân trên má Giang Trí Viễn, buồn bã nói: "Trẫm không cho phép Hồng Ngạn khóc nữa!"

" Bệ hạ, bệ hạ nhớ kỹ Hồng Ngạn sao..." Giang Trí Viễn kinh hỉ, khó tin, si ngốc nhìn chủ tử trước mặt.

" Trẫm dĩ nhiên nhớ kỹ, càng nhớ kỹ tất cả những chuyện trải qua cùng Hồng Ngạn." Giang Ngọc đỡ hai vai Chúc Hồng Ngạn, ngưng thần nhìn nàng mà nói.

....

Tất cả....

Giang Trí Viễn chợt nhớ lại đoạn thời gian cùng Giang Ngọc ân ái bên nhau, nghĩ đến Giang Ngọc hiện nay dĩ nhiên nhớ lại ký ức độc nhất vô nhị cùng với nàng, lại nghĩ nàng ấy cũng nhớ kỹ thời gian hai người quấn quýt si mê ân ái ngày đêm ôm nhau làm bạn, thần sắc thoáng chốc đỏ bừng không chịu nổi, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Giang Ngọc nữa.

" Trẫm biết Hồng Ngạn nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân, yên ổn thoát hiểm, Hồng Ngạn quả nhiên không khiến trẫm thất vọng." Giang Ngọc mỉm cười, đôi mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, trong lòng biết nơi đây cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện, vội vàng cúi đầu ôm lấy giai nhân xấu hổ mặt đỏ tai hồng trong lòng, nhẹ giọng nói: "Trí Viễn, bây giờ chúng ta hãm sâu trong doanh địch, không tiện nói nhiều, ngươi trước hết hãy nghe ta nói, y kế hành sự...." Nói xong, Giang Ngọc liền cúi đầu kề sát bên tai Giang Trí Viễn, nhẹ giọng căn dặn...
Ánh trăng triển lộ, chiếu rọi hai bóng người đang thân mật gắn bó, mặc kệ là ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng đó là một đôi nam nữ tình yêu cuồng nhiệt, đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

....

Vệ Trường Phong cưỡi tuấn mã, thần sắc dào dạt đắc ý chỉ huy đại quân tiến công.

Vệ Trường Phong khiến Ngọc Hồ Ly giả trang làm công chúa Nam Cung Tố Nhị của đại nam vương triều, khiến nàng đứng trên thành Lĩnh Nam đơn giản bao biện một phen, không nghĩ tới dĩ nhiên không tốn một binh một tốt liền thuận lợi công phá thành Lĩnh Nam, mở ra trọng địa tiến vào kinh thành. Quan viên thủ thành hai tay nâng thư quy hàng dẫn theo bách tính trong thành, cung kính nghênh tiếp Vệ Trường Phong và mười vạn đại quân tiến vào thành Lĩnh Nam tiến vào bên trong thành, dùng đó biểu lộ ý quy hàng.

Vô Tướng đạo nhân nhíu mày chắp tay nêu ý kiến với Vệ Trường Phong: "Công tử, lần này công thành quá mức thuận lợi, sợ là có yếm trá, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn!"
Vệ Trường Phong đối với Vô Tướng đạo nhân vốn dĩ có chút ý kiến, lúc này đang lúc hắn vui vẻ tự ngạo, nghe người khác nói những lời chói tai như vậy, thần sắc đột nhiên thay đổi, nói: "Đạo trưởng chẳng lẽ ý là người ta chắp tay quy hàng Trung Nghĩa Quân chúng ta, còn muốn Vệ Trường Phong ta cự tuyệt không chấp nhận! Muốn chúng ta ngu ngốc thủ tại chỗ này, mà nên đánh bọn họ không còn manh giáp, tổn hao binh lực mới tốt sao?"

Vô Tướng đạo nhân thần sắc khó xử, vội vàng nói: "Bần đạo cũng không phải ý này, nhưng nơi quan binh nơi trọng đại lại dễ thu phục như vậy, công tử chẳng lẽ không hoài nghi trong đó có trá sao?"

Vệ Trường Phong liếc Vô Tướng đạo nhân một cái, thúc ngựa mà đi, nghênh ngang trào phúng nói: "Có trá thì đã sao, bây giờ chúng ta cần làm chính là đi qua Lĩnh Nam nhanh chóng đến hoàng thành, cho dù có trá cũng là Trung Nghĩa Quân chúng ta thắng, ha ha ha..." Nói xong, Vệ Trường Phong liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa trước tam cấp dẫn lên tường thành, không để tâm đến Vô Tướng đạo nhân một bên tận tình khuyên bảo...
Ngọc Hồ Ly nhếch môi cười, thúc ngựa đến phía trước nhìn Vô Tướng đạo nhân thần sắc tức giận khói coi, cười nói: "Đạo trưởng dường như đã lo lắng quá nhiều rồi!" Nói xong,  cũng xuống ngựa cùng Vệ Trường Phong leo lên thành tường, cúi đầu nhìn xuống.

...

Vệ Trường Phong thật không ngờ thành trị quan trọng như Lĩnh Nam lại dễ dàng công phá như vậy, trong lòng vui mừng, lúc này hắn làm sao có thể nghe lọt tai những lời khuyên nhủ của Vô Tướng đạo nhân!

Một đôi mắt ưng cúi đầu nhìn quan viên văn võ cùng bách tính  đang cúi đầu quỳ bái Vệ Trường Phong hắn, dáng vẻ tựa như quân lâm thiên hạ, đắc ý vênh váo ngửa đầu cười lớn.

Nghĩ đến khởi đầu tốt đẹp như vậy, nhất định là dấu hiệu tốt cho Trung Nghĩa Quân của hắn, xem ra ngày Vệ Trường Phong hắnxưng đế đã sắp đến rồi!
Vệ Trường Phong nheo mắt âm ngoan nói: "Giang Ngọc, cho dù ngươi chết Vệ Trường Phong ta nhất định cũng phải khiến ngươi chết không nhắm mắt! Ta không những muốn đoạt đi tất cả nữ nhân trong hậu cung của ngươi, còn muốn đem vương triều Nam Thống nắm trong lòng bàn tay...."

Trong vòng một tháng, Vệ Trường Phong thống lĩnh Trung Nghĩa Quân càn quét biên quan, qua Thông Châu, dọc dường thông suốt không ai ngăn nổi, mỗi một ải đều có thể thuyết phục quan viên thủ thành quy thuận mở cửa đầu hàng, quy thuận Trung Nghĩa Quân.

Hơn nữa không ít tàn quân nghe nói đại nam công chúa chiêu hàng, đều đến đầu nhập Trung Nghĩa Quân. Vệ Trường Phong thống lĩnh đại quân trước sau lần lượt thu nhận quan binh thủ thành Lĩnh Nam, Tiết gia quân, Đường Đàm tinh binh không dưới hai mươi nhóm binh mã, hết thảy đều bố trí vào trong Trung Nghĩa Quân.
Trong hơn một tháng thời gian Trung Nghĩa Quân vốn dĩ chỉ có mười vạn đại quân hiện tại đã tăng đến ba mươi vạn đại quân, Vệ Trường Phong dưới sự ủng hộ của mọi người,  tự phong Trung Nghĩa Hầu, thống lĩnh Trung Nghĩa Quân ra roi thúc ngựa tiến thẳng vào hoàng thành vương triều Nam Thống, trọng trọng bao vây kinh thành, vận sức chờ phát động.

Vô Tướng đạo nhân giục ngựa đi đến bên cạnh Vệ Trường Phong, thần sắc âm trầm, tận tình khuyên bảo, một lần lại một lần can gián: "Chủ công, ngài không cảm thấy chiến dịch công thành quá mức thuận lợi sao? Dọc đường đại quân của chủ công dĩ nhiên không chiến cũng thắng, bần đạo lo lắng bên trong ắt có âm mưu quỷ kế...." Vệ Trường Phong lúc này đã quên hết tất cả, tự cao tự đại, liếc nhìn Vô Tướng đạo nhân tự cho mình là rất cao minh đang tận tình khuyên bảo, ngửa đầu cười nhạo: "Đạo trưởng quá mức lo lắng rồi đi! Bây giờ ba mươi vạn đại quân của ta ở ngay dưới hoàng thành, là lúc nguy cấp mỗi người bọn họ cũng chỉ nghe danh Trung Nghĩa Quân của Vệ Trường Phong ta thì đã sợ hãi quy hàng, bây giờ chỉ cần ta công phá hoàng thành, như vậy vương triều Nam Thống đều là vật trong tay Trung Nghĩa Quân!  Cách ngày xưng đế càng lúc càng gần, đạo trưởng đừng vội sợ đầu sợ đuôi như vậy, làm lỡ thời gian của ta, nhiễu loạn quân tâm!"
...

Nhìn về phía Vệ Trường Phong trào phúng hắn xong liền thúc ngựa rời đi, Vô Tướng đạo nhân hai tay dần dần siết chặt.

Nghĩ đến bản thân vì Vệ gia tính toán, ngựa chiến bôn ba cả đời, hiện nay mao đầu tiểu tử Vệ Trường Phong dĩ nhiên tự cao tựa đại ngay cả nửa câu thật lòng của hắn cũng nghe không lọt tai, trong lòng tức giận không ngớt!

Đối với chiến cuộc lúc này, Vô Tướng đạo nhân thật sâu cảm giác được quỷ dị, nếu như nói chỉ bằng vào thanh thế của Trung Nghĩa Quân và danh nghĩa của đại nam công chúa là có thể khiến người ta giơ tay đầu hàng, như vậy cũng có chút hư cấu đi, xem ra Vệ Trường Phong tự cho mình tài giỏi này không đụng phải tường sẽ không quay đầu! Hừ, vậy liền để hắn nếm chút vị đắng,  mới có thể sớm tỉnh ngộ, nghĩ đến đây trong mắt Vô Tướng đạo nhân hiện lên một đạo hàn khí, xoay người thúc ngựa trở về hậu doanh....

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây