Hôm Xích Triệt rời khỏi, Tiểu Thúy vẫn còn chìm vào giấc ngủ say, mãi cho đến khi Mệnh Hồ Phỉ đi đến tháo khóa sắt, thì một thân người mảnh mai vẫn còn dựa vào chiếc cửa phòng lạnh lẽo. Đôi mắt có chút ẩm ướt, đo đỏ, nhìn là biết đã qua một cơn mưa lệ đầy trời tối qua, trong lòng Mệnh Hồ Phỉ rờn rợn một chút mùi vị đau lòng. Ông cuối xuống vừa định bế cô cháu gái đáng yêu của mình lên giường, thì Tiểu Thúy cũng tỉnh giấc. Tiểu Thúy lờ mờ mở đôi mắt to tròn và lấp lánh, hai tay vô thức dụi dụi chúng khiến cho Mệnh Hồ Phỉ chỉ muốn một tay mà vò nát khuôn mặt thuần khiết này. Chợt thấy người trước mặt mình, Tiểu Thúy có chút hờn dỗi. Mệnh Hồ Phỉ thấy cô cháu gái lại nổi tính thì mặt đe lại: “Còn giận sao, người cũng đã đi rồi, con cũng nên trở lại bình thường thôi.” Tiểu Thúy dẩu môi: “Con biết rồi, gia gia không cần nói nữa, con đi rửa mặt xong thì ra ngoài giúp mọi người làm việc.” Lần đầu tiên Mệnh Hồ Phỉ không tin vào cặp mắt mình nữa, chắc trời vừa đổi gió, tuyết vĩnh cửu trên Everest chắc sắp tan biến thành đại hồng thủy mất rồi. Đẫn đờ trước phản ứng của cháu mình, ông lo sợ, tay đặt lên trán xem nhiệt độ rồi thầm nghĩ: Quái, nhiệt độ bình thường, mạch đập ổn định, vậy con nha đầu này chẳng lẽ đau lòng quá độ nên hành vi trở nên bất thường hay sao đây. Nhận ra hành động mang tính xem thường của gia gia mình, Tiểu Thúy nhìn Mệnh Hồ Phỉ bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Con thật sự tỉnh táo, đừng nhìn con như vậy có được không.” Sau đó lại bồi thêm cho Mệnh Hồ phỉ một câu đuổi khách thẳng thừng: “Được rồi, được rồi, người đừng làm phiền con nữa, mọi thứ sẽ chậm mất.” Mệnh Hồ Phỉ vừa ra ngoài, cửa vừa đóng lại, đôi mắt ai kia đã trở nên ranh mãnh, miệng thầm thầm nỉ non nho nhỏ câu nó. “Gia gia, ngài sẽ biết sớm thôi.” Đúng như Xích Triệt nói, mọi thứ cứng quá hóa hỏng, dùng chiêu cảm hóa chắc có lẽ không bao giờ cô có thể ra khỏi nơi này. Nghĩ lại những điều Xích Triệt đã kể qua ình nghe rồi đúc kết, anh đã nói rằng: “Loài người là động vật sống rất vì lợi ích, nếu muốn lung lay suy nghĩ của họ, xoay chuyển ý nghĩ của những kẻ khư khư các lí luận riêng của mình, thì cách tốt nhất là làm cho họ thấy lợi ích của mình bị ảnh hưởng. Khi em làm được điều đó, ắt hẳn họ sẽ rất tin tưởng và đồng tình với những gì em hướng họ đến.”
Nghĩ tới đây, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Tiểu Thúy, cô ba chân bốn cẳng chạy đến cây Trường Thọ. Lục đục từ sáng tới chiều, cô cũng làm ra được bốn chiếc đèn măng xông tự chế, cô lại vội vã chạy về làng, đem bốn chiếc đèn phân phát cho bốn nhà khác nhau, trong lòng có chút mỉm cười đắc ý. Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, cả làng đều biết phát minh mới của cô. Việc cô chọn bốn ngôi nhà đó đã có tính toán rõ ràng. Sống ở đây lâu như vậy, cô cũng biết nơi nào là cái loa phát thanh, nơi nào là cội nguồn của chuyện lớn chuyện nhỏ, nói đúng hơn, là cô xác định rất tốt những kẻ rao tin và mồm mép ở nơi này. Có ánh sáng vào buổi tối sẽ cải thiện rất nhiều việc, vì đèn cầy ánh sáng rất tệ rất khó thay thế ánh sáng chan hòa của tự nhiên, nên những nhà có được “bảo vật” kia ắt sẽ đắt chí mà đi khoe khoang, người không có chắc chắn sẽ trở nên ganh tị, thể nào mà không ồ ạt tìm đến cô. Tiểu Thúy đang ung dung ngồi uống trà trong đại viện của căn nhà nấm trung tâm, thì mọi người kéo nhau ba chân bốn cẳng chạy đến sợ mất phần. Mệnh Hồ Phỉ đang cùng tiểu nha đầu của mình nhâm nhi thưởng thức phổ nhĩ thì thấy người người quay quanh đứa cháu yêu của mình. Không hiểu đầu đuôi, Mệnh Hồ Phỉ rằn giọng: “Mọi người bình tĩnh, chuyện gì! Sao lại như một mớ bồng bông thế này?” Một người phụ nữ trung niên trong đó thấy ai ai cũng im lặng, hết cách, bà ta đành bẽn lẽn nói: “Phỉ gia gia à, ngài xem Tiểu Thúy thật là thiên vị, uổng công mọi người thương yêu nó đến vậy, tôi đây thật uất ức.” Vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi, Mệnh Hồ Phỉ lại hỏi: “Uất ức chuyện gì?” Vừa mới dứt lời, Tiểu Báo Báo từ trong đám đông mếu máo nức nở: “Chị Tiểu Thúy cho Tiểu Án nhà chú Lang Khúc chiếc đèn học, Tiểu Án tối nào cũng có ánh sáng học rèn chữ, còn con thì chỉ có mấy cái nến le lét không đủ thắp, hu hu.” Lúc này mới hiểu ra, Mệnh Hồ Phỉ nhìn về Tiểu Thúy vừa có chút ngạc nhiên vừa xen lẫn tự hào, nhưng lại có chút khó xử không biết phải làm sao cho công bằng. Tiểu Thúy lúc này lại bày ra bộ mặt nghiêm trọng, vô cùng áy náy, nhỏ giọng như uất ức xin lỗi mọi người: “Tiểu Báo ngoan, đừng khóc, không phải chị không muốn làm cho em, nhưng để làm ra một chiếc đèn rất tốn thời gian. Lúc trước là có anh Xích Triệt ở đây, kĩ thuật chế tạo là anh ấy dạy chị, giờ nếu để chị một mình chế tạo ắt hẳn rất lâu, không phải chị không muốn làm cho em, hơn nữa nó còn có khuyết điểm.”
Từ trong đám đông, Lang Khúc lúc này mới lên tiếng: “Phải đó Phỉ gia gia, đúng là từ lúc Xích Triệt ở đây thì Tiểu Thúy mới chế tạo ra chiếc đèn. Chiếc đèn sử dụng thật tốt, nhưng khổ nổi nó chạy bằng hơi nước, lại cần phải có than đun mới sử dụng được, thật là phiền phức.” Tiểu Thúy lúc này tỏ ra khó khăn giải thích: “Đúng vậy, kĩ thuật máy hơi nước đã là phát minh của thế kỉ mười 17, bây giờ thế giới bên ngoài đã chạy bằng động cơ, thật thì con đã nhìn thấy bản thiết kế đó, nhưng chưa hề chạm vào nên không thể chế tạo như vậy được.” Mọi người cúi đầu một phen thở dài, bỗng Tiểu Báo Báo nắm lấy tay Tiểu Thúy gặt gặt: “Vậy nếu chỉ cần chị Tiểu Thúy có thể sờ vào, nhìn vào, thấy tận mắt là em có đèn để học rồi, phải không ạ?” Tiểu Thúy trong lòng nở rộ. Đây! Chính là chị chờ em nói câu này đây tiểu Báo Báo, ngoan lắm. Tiểu Thúy vẫn giả đò trầm mặc: “Cũng chưa chắc Tiểu Báo Báo, những thứ đó phức tạp hơn chữ em viết rất nhiều, không thể một sớm một chiều có thể thông thạo được.” Lại trong đám đông, mấy cô gái tuổi choi choi hồ hởi lên tiếng: “Chị Tiểu Thúy, lúc còn ở đây, anh Xích Triệt có kể cho tụi em nghe, ở quê của anh có cái gì gì….à là đi du học, là một người nước khác qua nước của anh Xích Triệt học tập sau đó về quốc gia mình chấn hưng sự nghiệp, chị giỏi như vậy, chị cũng đi du học đi.” Lòng Tiểu Thúy lại nở rộ:“Đúng rồi em gái, chị cần câu này của em đó, ngoan lắm, em mê trai một lúc không ngờ giúp được chị một đời, mê trai thật sự cũng không tồi.” Lúc này mọi người mới xì xì xầm xầm lên tiếng: “Phải đó Tiểu Thúy, từ đó tới giờ, nhiều thứ con chế tạo thật hay, khổ nổi con chỉ làm có vài thứ, chúng ta ai có thì tốt, ai không có thì phải chạy đi mượn qua mượn lại thật quá ư là phiền phức đi. Con đi ra ngoài cũng tốt, không nên mai mục tài năng của con.” Nghe đến đây, Mệnh Hồ Phỉ bỗng trở nên gay gắt: “Sau này cũng đừng nhắc đến việc Tiểu Thúy ra ngoài nữa, qui định mấy trăm năm sẽ không thay đổi, mọi người đã sống như thế nào thì như thế đó đi.”
Mọi người không biết phải nói ra sao nữa, được một lúc thì cũng tản đi. Mệnh Hồ Phỉ quay sang nhìn Tiểu Thúy đang chuẩn bị đi khỏi, giọng trầm trầm: “Con không trách việc ta không cho con đi sao?” Tiểu Thúy đứng lên, tâm tình nhàn nhạt nhưng giọng nói lộ ra đanh thép bất ngờ: “Gia gia hãy làm những gì gia gia cảm thấy tốt nhất là được rồi, cũng không cần phải hối hận vì…” Tiểu Thúy ngậm ngùi muốn nói lại thôi, xoay người ra cửa lớn. Ở phía sau, nhìn theo bóng dáng cô đơn của tiểu nha đầu, bỗng Mệnh Hồ Phỉ buột miệng. “Vì điều gì? Ta muốn nghe.” Tiểu Thúy không quay đầu lại, nhưng từng chữ từng chữ theo cái bóng đổ dần dần biến mất: “Vì con mới là người thực hiện, không phải gia gia.” Mệnh Hồ Phỉ cuối đầu trầm ngâm không dứt. Kể từ ngày đó, Tiểu Thúy chế tạo ra rất nhiều thứ, nhưng rất khôn ngoan, những thứ đó cô điều để lại những nhược điểm quá ư là hợp tình hợp lí. Tiểu Thúy chế tạo ra một chiếc xe đạp gỗ, dây xích dùng để chuyền động giữa bánh răng trước và sau dĩ nhiên là bằng sắt, đó là thứ cô đã nhờ Mệnh Hồ Phỉ mua rất lâu, giờ mới có dịp đem ra thi thố. Có chiếc xe đạp này quả thật như một cơn gió mới thổi vào cái sự lạc hậu quá đổi lâu đời ở nơi đây. Đầu tiên cũng là màn đem ra “tung hứng và giới thiệu”. Cô dạy mọi người chạy xe, khổ nổi, có một mà đòi tới trăm, ắt hẳn sẽ xảy ra hụt hặc. Có chiếc xe đạp, việc vận chuyển hạt giống lên rẫy cũng như di chuyển tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng trớ trêu, Tiểu Thúy lại cố tình chế tạo bánh răng bằng gỗ. Dù cho là loại gỗ cứng chắc đi chăng nữa, theo thời gian sử dụng, hẳn cũng bị mòn đi, mà hễ cứ mòn thì dây xích chuyền lực thể nào chả rớt ra ngoài. Rồi trong lòng Tiểu Thúy lại mở cờ qui hết cho việc cô có sức nhưng trời không thương, nên tỏ vẻ cũng rất áy náy và buồn bã. Mọi người thấy vẻ mặt thất vọng của cô thì yêu thương không dứt. Tiểu nha đầu lao tâm khổ tướng vì họ, phát minh của cô thật hữu ích, khổ nỗi, nơi này làm sao cho cô đủ điều kiện để phát huy đây. Chế tạo ra chỉ có một mà tới trăm người sử dụng, oán giận thêm, mới thử nghiệm chưa tới một tuần, hiệu quả thì thấy thật nhưng trời không chiều lòng người, lại hư hóc, bung tróc, nhìn chiếc xe mà thấy đau khổ dùm cho nó. Rồi thêm nhiều phát mình nữa, và cũng giống như những lần trước, chúng sinh ra rất nhiều khuyết điểm và sự cáu giận giữa mọi người. Tiểu Thúy rất khôn ngoan mà nói rằng, cô có trách nhiệm làm nơi này tốt hơn để bù đi sự áy náy cho những thí nghiệm thất bại trước đó của mình, nhưng tất cả lỗi lầm lại qui về việc những vật tạo ra cô chỉ được nhìn chứ không hề được sờ, nói chi biết rõ nguyên lí làm việc. Mọi người ở Muôn Trượng bắt đầu cáu tiết, họ không thể chịu thêm việc này nữa. Hễ có thứ gì phát minh ra là cả đống người lại bu đến, đừng nói là nó có khuyết điểm, với tốc độ chuyền nhau xài la liệt thế kia, con người còn chết huống chi đồ vật.
Nguyệt Động. “Cha không cần đến đây, tuần nào Tiểu Thúy cũng mang nhiều thứ đến nơi này.” Mệnh Hồ Thuần bất đắc dĩ lên tiếng, cô thật sự không có mặt mũi nào để gặp cha mình, cho nên cô chọn cách trốn tránh bao năm qua. Mệnh Hồ Phỉ thở dài nhìn đứa con gái đáng thương, lòng cũng không biết làm sao cho thấu. “Ta hiểu, con đang trốn tránh ta, cũng không cần phải vậy. Haiz, nhắc đến Tiểu Thúy thật khiến ta lo lắng.” Mệnh Hồ Thuần ngồi dậy, bước tới đứng song song cùng Mệnh Hồ Phỉ, cặp mắt miên man nhìn về cánh đồng hướng dương xa xa, sau đó quay đầu nhìn Mệnh Hồ Phỉ lên tiếng: “Con biết, nhưng số phận mỗi người do chính họ quyết định, cha không phải thánh nhân, muốn quản cũng không quản nỗi. Có khi gắn ghép những ý nghĩ của mình ột người khác lại biến thành việc thiếu logic và tàn nhẫn.” Mệnh Hồ Phỉ quay lại nhìn con gái “Con không lo nó sẽ đi vào vết xe đỗ của con sao?” Mệnh Hồ Thuần thản nhiên, khuôn mặt đọng chút suy tư nhưng vẫn xen lẫn một nét cười tao nhã: “Đôi lúc sợ sệt cũng có thể hướng chúng ta đến một con đường an toàn hơn, nhưng ắt hẳn không bao giờ là con đường thành công. Cho nên, giờ phút này, cha nên thay đổi từ “lo sợ” sang “tin tưởng”. Con người không có lòng tin, cuộc sống sẽ nhanh chóng rơi vào mục nát và rụi bại.” Mệnh Hồ Phỉ nhìn những lời nhẹ nhàng từ tốn phát ra nhưng không khỏi đanh thép đánh bạt vào màng nhĩ của mình thì mỉm cười hỏi: “Vậy con có còn tin tưởng lần nữa không?” Mệnh Hồ Thuần cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn về phía những ánh vàng đang lay nhẹ trong gió, màu vàng thật đẹp, màu của ấm áp và nồng nhiệt, màu của hi vọng và hoài bão, màu của động lực thôi thúc trái tim khiến cho cô một lần nữa cong môi khẽ động: “Có lẽ….nó đang sống lại.”