Ngày đầu tiên đi làm thêm của Tiểu Thúy cũng không quá khó khăn, do công việc khá đơn giản nên Tiểu Thúy rất nhanh chóng bắt kịp. Thêm vào đó, vì xin được ca làm chung với Asha, Tiểu Thúy vừa có người quan tâm chỉ bảo lại không thấy quá lạ lẫm với nơi này. Nhưng có một nỗi phiền toái, Tiểu Thúy được quản lí giao cho công việc thu ngân, là một cô gái thông minh nên những điều cơ bản như trả tiền thối tiền cho khách diễn ra rất trôi chảy, vấn đề ở chỗ, sau một giờ Tiểu Thúy làm việc, quán KFC t bỗng trở nên đông hơn, sinh viên sau khi học xong không hẹn mà gặp ùn ùn kéo đến chỉ để gặp mỹ nhân trong tin đồn thác lũ! Từ một truyền mười, mười truyền trăm, việc quán KFC xuất hiện một mỹ nhân như liều thuốc kích thích trí tò mò cùng sức chinh phục của những con ngựa non kiêu ngạo. Hơn nữa, do quán có qui định nhân viên thấy khách hàng phải niềm nở chào đón, nên nhanh chóng, nụ cười có sức truyền ấm áp như quả bom nguyên tử kia đã phá hủy hết lí trí của những kẻ tinh trùng đang lên não. Lúc Poton đi đến thì mọi thứ đã trở nên động nghẹt và chật ních, mà tại quầy thu ngân, anh lại phát hiện có vô số ánh mắt đói khát xem lẫn những lời châm chọc đầy trêu ghẹo. “Người đẹp, em tên gì vậy?” “Anh tên là Jack, rất vui gặp em!” “Tránh ra, anh là Joy, có thể cùng anh đi uống một tách café không?”
Poton lúc này thật cảm thấy máu nóng dâng lên, cô gái nhỏ đang bị bao vây bởi lũ hùm beo, hơn thế nữa, bọn dã thú kia nước giãi bắn tùm lum, thật là không ra gì mà. Cảm thấy ngứa mắt, anh vô thức tiến lại gần, miệng thổi ra những hơi thở lạnh nhạt như nhắc nhở lũ người nơi đây: “Tiểu Thúy, anh đến rồi, có việc muốn nói với em.” Lũ người xung quanh lúc này mới biết được tên của cô gái nhỏ, bọn họ ngay tức thì trở nên vô cùng kích thích và phấn khởi, nháo nhào và xốn động hẳn lên. Thế nhưng, khi những cặp mắt ấy lướt qua khuôn mặt của người đàn ông sừng sững trước họ, mọi thứ gần như phát khinh mà không nói thành lời. Đó không phải là Poton, truyền kì của ngành kỹ thuật hay sao, gã đàn ông này có quen biết với cô bé đó. Đối thủ của bọn họ quá lớn về địa vị lẫn ngoại hình, muốn đấu lại chỉ như kiến cõng voi. Hơn nữa, biết được tên người đẹp ắt mối quan hệ giữa họ cũng không tầm thường, thất vọng và tan tác, lũ người kia đành ủ rủ rời đi. Thấy Tiểu Thúy có ý muốn đi theo Poton thì quản lí đứng lên tranh thủ giữ lại nam châm hút tiền của mình: “Chào ngài, nhân viên của tôi đang trong thời gian làm việc, ngài có thể đợi cho đến khi hết ca của cô ấy.” Poton thấy người quản lí can thiệp bỗng chốc nhíu mày, khuôn mặt hướng về Tiểu Thúy hỏi: “Em khi nào tan ca?” “Ba giờ chiều.” Poton cau mày, ba giờ anh mà bén ra ngoài thì chắc chắn sẽ không sống nổi đến ngày mai. Suy nghĩ một lát, từ trong ví, Poton cầm một xấp tiền mệnh giá 100 đô đưa đến trước mặt quản lí, giọng nói không chút nhiệt lượng cất lên: “Tôi bao cả quán này một tiếng đồng hồ, đủ chứ?”
Quản lí thấy tiền thì ánh mắt chói lọi như hai viên kim cương, miệng không ngừng lắp bắp vì vui sướng: “Được, được chứ, dĩ nhiên thưa ngài!” Poton nhìn mà khinh bỉ, nhưng cũng vì xấp tiền của anh mà mọi người lại có một tiếng thảnh thơi. Vừa ngồi vào bàn, Poton nghiêm nghị cất giọng: “Tiểu Thúy, việc em vào học tại MIT anh đã nói với giáo sư Magnet. Sáng mai tám giờ, ông ấy muốn gặp em, nhưng trước hết ông ấy muốn thử năng lực của em một lần nữa, liệu ngày mai có tiện hay không?” Tiểu Thúy tràn đầy vẻ xúc động, đôi môi không khỏi nâng cao lên thành một đường đẹp đẽ, đôi mắt tỏa ra sự tự tin và thông tuệ: “Được chứ, cám ơn anh Poton, gặp anh thật may mắn.” Dường như vẫn chìm trong sự ấm áp, Poton có phần hơi ngẩn ngơ. Tiểu Thúy từ dưới bàn lấy ra tiếp một hộp cơm đưa cho Poton, nhỏ nhẹ hỏi: “Phần cơm lần trước mùi vị ổn chứ ạ?” Poton nghe câu hỏi của Tiểu Thúy, trong lòng anh sinh ra một nỗi áy náy cùng uất hận vô hạn, thế nhưng, anh cũng cố gắng bật ra một lời dối lòng mà an ủi chính mình: “À, à, ngon, rất ngon!”
Những biểu tình rất nhỏ của Poton thu ngay vào tầm mắt Tiểu Thúy, môi cô khẽ cong lên, trong lòng không khỏi rục rịch cười. Con sói kia vẫn là đồ háo ăn, tính vẫn chưa bỏ, hay lắm, để xem mức giới hạn của anh bao lâu, khi nào không chịu nỗi mà tự thân rời khỏi hang đây. Vừa đem hộp cơm về phòng nghiên cứu thì Poton lại bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Hiroshi hướng vè phía tay mình, biểu tình thèm thuồng ra mặt, cặp mắt ngả ngớn cười cười trông ranh ma quỷ quái. “Tiểu Quỷ Poton, ngươi từ đâu quen với bạn là đầu bếp tài ba như vậy, không ngại giới thiệu cho ta chứ?” “Xin lỗi ngài Hiroshi, bạn tôi không phải đầu bếp, chỉ nấu ăn vì vui thôi.” Hiroshi nhìn nhìn Poton vẻ mặt ám mụi càng hiện rõ, hắn áp sát dần dần: “Nhưng ta muốn gặp, ngươi dám chống đối ta sao?” Không khí đang lúc lâm vào tình trạng căng thẳng, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Poton, ngươi tới bộ phận kỹ thuật đơn vị ba xem tiến độ chế tạo đầu viên đạn số một, sau đó đem qua bộ phận giám định sức sát thương của nó cho ta.” Không chậm trễ, Poton đi ngay lập tức. Hiroshi khẽ mỉm cười toan định lập lại trò cũ thì một giọng nói hàn băng đột nhiên bắn lại: “Nếu ngươi đã làm xong việc của mình thì đến lúc xéo được rồi.” Giọng nói hạ xuống mấy tầng nhiệt độ, ý đuổi người lồ lộ không hề che giấu.
Hiroshi lập tức biết điều nhưng vẫn nhìn hộp cơm tiếc nuối. Cuối cùng, anh cũng nhanh tay lẹ mắt bóc lỏm một miếng bỏ vào miệng, sau đó ba chân bốn cẳng biến khỏi tầm mắt của gã Đại thợ săn trước mặt. Mùi vị thật khiến cho người khác phải thèm thuồng khó quên, nhanh chóng thấm đẫm vào vị giác như một thói quen khiến người ta trông ngóng. Hôm nay, Tiểu Thúy vẫn làm hai món nhưng cơm lại đổi thành mì xào bò sốt cà chua, hai món mặn là gà xào sốt xí muội và cá hồi áp chảo. Mặc dù đối với nguyên liệu là cá hồi, Tiểu Thúy chưa từng trải nghiệm qua, nhưng đúng là thời đại công nghệ, chỉ một cú click sẽ cho ra toàn bộ tinh chất thịt cùng cách chế biến chi tiết, rất nhanh, với trí thông minh của mình, một món ăn sắc, hương ,vị đã trình làng. Nắp hộp do Hiroshi mở ra vẫn chưa được đóng lại, điều đó khiến khướu giác một lần nữa bị đánh thức, vẫn là những mùi hương kích thích tận lòng người, vô cùng hợp với khẩu vị của Xích Triệt. Tuy nhiên, mặc dù đã đinh ninh cho rằng, nó là một thứ quen thuộc và chỉ dành riêng cho anh, nhưng trong tìm thức lại có gì đó không ngừng phản kháng, nó làm anh không thể nhớ ra được mình đã đánh mất điều gì, sự kiềm hãm khiến người nào đó tỏ vẻ bực dọc và phát cáu. Thế nhưng, dù có rơi vào cảm giác châm chích cùng khó chịu, món hời cũng không thể bỏ qua! Sau khi Poton trở lại, bụng cũng đói meo, vừa tiến lại bàn, khuôn mặt anh đã trở nên xám xịt như vừa ăn thuốc súng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, lửa giận bừng bừng như mắc ma phúng động. Ba tầng thức ăn không chừa một miếng, sạch sẽ bóng loáng như ai đó vừa mới đem đi rửa vậy. Uất ức, Poton áp chế quay sang hỏi Xích Triệt: “Chủ nhân, đồ ăn của thuộc hạ?” Trả lời lại Poton là tiếng nói lạnh lẽo không xúc cảm: “Hiroshi ăn hết rồi. Sao? Ngươi muốn chống đối hắn. Poton, ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, ngươi mặc dù là trợ lí của ta nhưng hắn lại là một hộ pháp, hắn có quyền xử ngươi nếu như hắn cảm thấy ngươi là một mối trở ngại ình. Cho nên, đừng càn quấy và lỗ mãn, nếu không xuống địa ngục lúc nào cũng không hay đấy.” Lời nói như liều thuốc cảnh tỉnh Poton , Xích Triệt nói rất đúng, mặc dù là trợ lí của đạ thủ lĩnh, nhưng với địa vị của mình, Hiroshi hoàn toàn có khả năng giết chết anh không nương tình. Poton biết rất rõ, dù Hiroshi, Arsenè hay Holmes có làm thế, thì khối máu lạnh trước mắt cũng không thèm lên tiếng cản ngăn, rất đơn giản, vì đối với hắn, hắn chưa bao giờ coi trọng bất kì kẻ nào cả.