Săn Hồ Ly

60: ANH YÊU EM (18+)


trước sau

Sau khi nghe Mei kể đến đây, Tiểu Thúy dường như nhớ đến một việc gì đó mà cô vẫn chưa đả thông. “Đúng rồi! Chính là nó.” Cô ngầm reo lên trong bụng. Trong đoạn hồi ức đau buồn kia, Mei có nhắc đến Sharupoi là người đã cứu Xích Triệt khỏi gia tộc Furihasama, nhưng tại sao tên của ông ấy lại là một cấm kị đối với anh. Vậy sau này đã xảy ra chuyện gì nữa?
“Mei chuyện tiếp theo của anh ấy là như thế nào?” Tiểu Thúy tiếp tục hỏi.
“Chuyện tiếp theo ư?” Mei thất thần trong giây lát, những kí ức trong cô chợt quay về. Đêm hôm ấy…
Sau khi nhìn thấy Sharupoi và Mei đang ôm theo Xích Triệt, thì Ottona nở một nụ cười hung ác. Hắn tàn nhẫn quẳng cơ thể đáng thương của Xích Nguyên xuống đất. Rồi lặng lẽ nhìn Sharupoi ra lệnh.
“Sharupoi, đưa đứa trẻ đó cho ta!” Ottona thản nhiên như không có gì.
“Tên khốn kiếp, ngươi có biết ngươi đang giết cháu của mình không hả.” Mei tức giận lên tiếng. Người trước mặt còn tệ hơn cả cầm thú.
Ottona vẫn dửng dưng mà điềm nhiên nở nụ cười. “Mei, cô là một ninja của gia tộc, vì sự hưng thịnh của mọi người, cô cũng buộc phải làm vậy thôi.”
“Ta khinh!” Mei lên tiếng: “Gia tộc Furihasama chưa từng dạy ta vì sự hưng thịnh của mình mà tàn sát đi huyết thống bao giờ.”

Ottona gần như mất hết kiên nhẫn, hắn lồng lộn quay đầu mà quát vào mặt Sharupoi.
“Sharupoi đưa thằng bé cho ta!”
Từ trên người Mei, Hạ Nguyệt thoi thóp từng hơi thở nặng nề, cô cố gắng nhìn Sharupoi cầu xin: “Sharupoi, coi như lần này em xin anh, hãy cứu lấy thằng bé. Xích Triệt là huyết thống dòng chính cuối cùng của gia tộc Hunter.”
Đôi mắt Sharupoi nhìn Hạ Nguyệt chăm chăm, Mei hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau đớn vô ngần đang ẩn sâu và ngày càng khuếch đại trong đó. Cùng nhau lớn lên bên nhau, Mei làm sao không biết tình cảm mà Sharupoi dành cho Hạ Nguyệt. Có lẽ, nó còn to lớn hơn cả Lập Trì Hunter dành cho cô ấy.
“Được, anh hứa với em.” Sharupoi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Sharupoi, ngươi dám làm phản à?” Ottona phẫn nộ.
Phập, làn máu tung lên trong không khí thấm đẫm mùi vị tanh tưởi. Trong phút chốc, một cánh tay của Sharupoi rơi xuống đất, khuôn mặt của anh cũng vì vậy mà trở nên trắng bệch. Sharupoi nhìn Ottona gằn lên từng chữ. “Đây coi như công ơn gia tộc đã đào tạo cho ta, bây giờ ta trả lại cho ngươi một cánh tay này.”
Mei đứng ở kế bên bất ngờ cả kinh. Cô không ngờ Sharupoi lại có thể hủy đi một cánh tay của mình như vậy. Quả thật, tình yêu của anh dành cho Hạ Nguyệt đã vượt qua ngưỡng cửa sống chết rồi.
“Đi thôi!” Sharupoi lên tiếng. Sau đó, anh ôm chầm lấy Xích Triệt cùng Mei và Hạ Nguyệt biến mất trong màn đêm đặc quánh.
Sau khi rời khỏi đình viện, Sharupoi cùng Mei lẩn sâu vào rừng. Cuối cùng, họ dừng chân trước một hang động. Bởi vì, Hạ Nguyệt sắp không chịu nổi nữa rồi!
Mei dìu Hạ Nguyệt nằm xuống một đống lá khô. Cả người cô đầm đìa màu máu, mồ hô chảy nhễ nhại trên người, cơ thể chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “thoi thóp”. Hạ Nguyệt ngoi ngớp, cố gắng hớp từng ngụm không khí cuối cùng. Cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của Xích Triệt, như thể cảm nhận lần cuối cùng hình ảnh của đứa con của mình.
Xích Triệt lúc này cũng không thể kìm được nước mắt. Đứa trẻ khóc to từng tiếng đầy thương xót. Nó có thể cảm nhận sâu sắc rằng, mẹ nó sắp qua đời.

Hạ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, từng tiếng phát ra đứt quãng: “Đừng khóc con trai, hãy mạnh mẽ như cha con, con còn cả một cuộc đời phía trước, hãy mạnh mẽ lên.”
Xích Triệt giàn giụa nước mắt, tiếng nấc trẻ con vang lên càng khiến cho bầu không khí tối tăm thêm vẻ thê lương vô độ. Miệng nó run lẩy bẩy, gần như dùng hết sức lực để van này mẹ nó đừng ra đi mãi mãi. “Mẹ à, mẹ đừng bỏ con ở lại có được không? Đừng bỏ con! Con sẽ ngoan, con sẽ nhường tất cả cho anh Xích Nguyên, đừng như vậy, con không muốn gì cả.”
Từng tiếng nói xé lòng của Xích Triệt vang vọng khiến cho lòng người càng thêm thắt quặng. Không có nỗi đau nào lại to lớn như nỗi đau mất đi người thân, càng đau đớn hơn chính là nhìn thấy cảnh hấp hối của họ. Đó tựa như một con dao cắt đi từng mảnh trên cơ thể, rồi may lại, sau đó lại cắt một lần nữa rồi không ngừng may lại vết thương đó. Nỗi đau ngày càng chồng chất, ngày càng dồn dập như muốn đưa người ta vào cõi thống khổ và bi thương nhất.
“Xích Triệt ngoan, mẹ sắp đi rồi, mẹ muốn con nhớ một điều.” Hạ Nguyệt thổ ra từng ngụm máu, hơi thở ngày càng yếu ớt, tựa như một cơn gió cũng đủ làm linh hồn cô ấy cuốn theo.
“Hứa với mẹ, sau này không được trả thù dòng họ Furihasama.”
Xích Triệt khóc lớn lên từng tiếng, chiếc đầu lắc lắc như không hề cam chịu lời cầu xin của mẹ mình. Nó không thể quên, hình ảnh đó đến lúc này vẫn còn ám ảnh nó, đôi mắt của Xích Nguyên, đôi mắt màu xanh lam giống hệt nó, mở to nhìn chằm chằm về hướng nó, có van nài, có cầu xin, có đột ngột, càng thấm đẫm sự đau đớn. Tại sao anh của nó lại dính nhầy nhụa máu, kinh khủng, con dao kia thật kinh khủng, người đàn ông đó cũng kinh khủng, tất cả đều kinh khủng, nó hoàn toàn mất hết, chỉ duy nhất còn mẹ bên cạnh lúc này thôi.
Hạ Nguyệt nắm chặt tay con trai, cố gắng gằn từng chữ: “Hứa với mẹ, hãy hứa với mẹ đi.”
Xích Triệt hai hàng nước mắt trải dài, cậu bé cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu đây là ý nguyện duy nhất của bà, thì cậu sẽ thực hiện nó.
Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn qua Sharupoi và Mei đang ngồi kế đó, giọng nói yếu ớt từng chập thốt lên: “Sharupoi, Mei, hãy giúp tôi chăm sóc thằng bé. Tôi không còn đủ sức làm chuyện đó nữa rồi.” Hạ Nguyệt cố gắng đưa tay về phía cả hai như muốn tìm kiếm một lời chắc chắn.

Mei khốc lên từng bận, cô cố gắng bụm miệng lại để tiếng nấc của mình không phát lên. Người bạn từng sống với cô, người chị em của cô, số phận thật nghiệt ngã. Tại sao lại như vậy chứ, tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm một cách tàn khốc như vậy chứ!
“Anh và Mei đồng ý.” Sharupoi bất ngờ lên tiếng, giọng nói của anh không ngừng run rẫy. Trong phút chốc, anh ôm chầm lấy cả người của Hạ Nguyệt, đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn. Miệng anh lẩm bẩm một câu trong vô thức.
“Nguyệt, em sẽ không sao đâu.”
Hạ Nguyệt đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt đầy thống khổ của Sharupoi, miệng cất lên những lời cuối cùng: “Xin lỗi anh, cả đời này em chỉ có thể giành trái tim ột người đàn ông mà thôi. Nếu có kiếp sau, em hi vọng sẽ gặp lại anh một lẫn nữa. Đến lúc đó, hãy nói anh yêu em sớm hơn một chút.”
Sau khi nói xong, Hạ Nguyệt mỉm cười. Trong đôi mắt cô phản chiếu hình bóng một người đàn ông cao to lịch lãm, người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời này - Lập Trì Hunter. Sau đó, cánh tay cô dần dần buông xuôi, hơi thở từ từ lịm hẳn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.
Xích Triệt nhìn thấy mẹ mình bất động, cả người như rơi vào hố sâu muôn thẳm. Tiếng khóc không còn hét lên như lúc ban đầu, đôi mắt trở nên vô hồn và băng lãnh. Từng nỗi đau cùng thù hận chồng chất từng lớp như những khối băng vĩnh cửu. Rất dày, rất sâu trong cơ thể của một đứa trẻ bảy tuổi!
Nhập nội dung chương truyện...



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây