Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

57: Chương 58


trước sau

Sau khi để tài xế lái xe chở hai người mới về trước, Nhiễm Thuật mới về đến nhà.

Cao Cần còn đặc biệt nhắn nhủ một câu: “Em ngoan ngoãn cho chị, đừng làm bất cứ thứ gì cả, mấy ngày này cũng đừng lên câu fame.”

Nhiễm Thuật hoàn toàn không phục: “Em mà là người chủ động gây sự à?”

“Ừ.”

“…” Nhiễm Thuật vội vàng đóng cửa xe và nhốt Cao Cần ở bên trong.

Cao Cần cũng không xoắn xuýt quá lâu. Cô bảo bác tài lái xe đi, giả vờ như Nhiễm Thuật còn ở trong xe để đánh lạc hướng nhóm paparazzi.

Nhiễm Thuật đi vào nhà Tang Hiến nhưng bên trong không một bóng người khiến Nhiễm Thuật không hiểu sao có hơi bức bối.

Tang Hiến không ở nhà, cậu không thể nào phát huy.

Gây sự là một loại khảo nghiệm chiến đấu rất kích tình, nếu Tang Hiến về muộn thì cậu chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào.

Vừa đúng lúc quản gia dắt chó lên lầu, ông thấy Nhiễm Thuật bèn nói: “Xin chào cậu Nhiễm, tôi đưa chúng nó về phòng rồi sẽ rời đi ngay.”

Cách ông nói chuyện vô cùng nho nhã lễ độ. Rõ ràng dù có gặp Nhiễm Thuật xuất hiện trong nhà Tang Hiến cũng không thấy bất ngờ, thậm chí còn hơi lãnh đạm.

Nhiễm Thuật thuận miệng đáp: “À, chú không cần dắt chúng nó về phòng đâu, để cháu chơi với chúng một lát. Chú cứ về trước đi ạ.”

“Vâng.”

Chờ quản gia rời đi, Nhiễm Thuật cởi dây dắt cho mấy con chó, sau đó dẫn cả bọn vào phòng khách, cầm điện thoại đặt bên tai chó, gọi điện cho Tang Hiến.

Tang Hiến nhanh chóng bắt máy nhưng chỉ nghe được một tiếng “Gâu”.

Sau đó là âm thanh ra lệnh nhỏ xíu của Nhiễm Thuật: “Mày sủa thêm vài tiếng đi, nói với ông chủ tụi mày nhớ anh ấy.”

Ngược lại bé chó sủa rất nhỏ nhẹ, thậm chí có thể nghe thấy âm điệu chất vấn: “Gấu?”

“Không có việc gì khó, chỉ có chó dũng cảm mà thôi. Sủa đi con!” Nhiễm Thuật bắt đầu cổ vũ bọn chúng.

Ba con chó nơm nớp lo sợ không biết hôm nay cậu chủ nhỏ lại bày trò quỷ quái gì nữa, tuy nhiên chúng nó chỉ có thể phối hợp mà “gâu” theo.

Tang Hiến đợi một hồi mới nghe thấy giọng nói của Nhiễm Thuật: “Tang Hiến ới, hình như mấy bé chó nhà anh đang nhớ anh đó, anh mau về đi, tụi nó chờ hết nổi rồi kìa.”

“Ừm, được rồi.”

Sau khi ngắt điện thoại, Nhiễm Thuật vô cùng vui vẻ, đi vào gian phòng phía trong lấy đồ ăn vặt cho các chú chó.

Sau khi cho chó ăn xong cậu ra ngoài và bắt đầu xem đồng hồ, nếu Tang Hiến về muộn, cậu có ngay lý do mắng Tang Hiến mấy câu.

Sẽ nói Tang Hiến không có tình thương, nuôi chó lại không chịu trách nhiệm chăm sóc, sẽ làm tim các chú chó băng giá, lý do vô cùng đầy đủ.

Thật là vui!

Tuy nhiên, cậu chỉ sung sướng được hai phút vì Tang Hiến đã về đến cửa nhà rồi.

Nhiễm Thuật ngạc nhiên nhìn Tang Hiến: “Sao anh về nhà nhanh vậy?”

Tang Hiến lạnh nhạt, dịu dàng giải thích: “Lúc em gọi điện anh đang trên đường về rồi.”

“À…” Nhiễm Thuật hơi thất vọng.

Cậu nhìn Tang Hiến bước vào trong phòng, cởi áo vest khoác ngoài, lập tức lầm bầm: “Sao anh lại mặc bộ đồ kẻ sọc này, rõ ràng anh biết em không thích!”

Hoàn hảo.

Có thể dùng lý do này mắng Tang Hiến.

Kết quả Tang Hiến giơ chân lên cho cậu nhìn: “Màu sắc của bộ vest này khá phù hợp với đôi tất Sponge Bob em tặng anh.”

“…” Bá tổng không bao giờ dùng một đôi tất đến lần thứ hai, nhưng lại mang đôi tất này hai lần, có thể thấy Tang Hiến rất thích đôi tất này.

Cậu nhất thời không nói thêm được câu nào, có vẻ lúc này nên khen Tang Hiến thêm vài câu.

Lúc Nhiễm Thuật nhìn chằm chằm Tang Hiến, cố gắng tìm ra lỗi tiếp theo, Tang Hiến đi tới ôm lấy cậu, hôn lên trán một cái: “Em mặc màu đỏ rất đẹp.”

“Hả?” Nhiễm Thuật lập tức lấy lại tinh thần, đẩy Tang Hiến ra rồi đứng ở trước gương.

Cậu chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun màu đỏ thôi, sau khi ghi hình xong thì mặc thế nào thoải mái thì mặc, hóa ra cậu rất hợp với màu này sao?

Cậu nhìn kỹ một lát.

Cậu nhìn bản thân mình trong tấm gương, cười nói: “Ha ha, em chính là trời sinh đã đẹp*, màu gì cũng có thể mặc đẹp.”

(*)

Tang Hiến bước đến, đứng ở phía sau ôm eo cậu, thân hình cao lớn đến mức có thể bao phủ cả người cậu lại.

Gương mặt Tang Hiến chạm vào đỉnh đầu cậu, thấp giọng hỏi: “Có phải em gầy đi không?”

“Gần đây em không kiểm tra cân nặng.”

“Cục cưng, anh thấy rất đau lòng…” Tang Hiến ôm cậu thở dài: “Vì giúp anh kiếm tiền mà gần đây em khổ cực quá, nhìn em như thế anh rất đau lòng, em đừng vất vả làm việc như thế được không?”

“Thực ra..” Khóe miệng Nhiễm Thuật dần dần giương lên, sau đó trở thành một nụ cười rạng rỡ không kìm chế được: “Cũng không mệt lắm đâu, bản thân em làm việc, lúc rảnh rỗi thì sẽ dẫn theo họ, đều theo kế hoạch cụ thể của chị Cao sắp xếp.”

“Anh tìm và sắp xếp thêm mấy chuyên gia dinh dưỡng cho đoàn đội của em nhé, không muốn em gầy đi nữa.”

“Thực sự gầy đi rất nhiều sao?”

“Ừm, ôm là cảm nhận được ngay.” Tang Hiến nói, nâng cằm Nhiễm Thuật lên hôn cậu, hôn sâu, quá đỗi dịu dàng, Nhiễm Thuật không tự giác nhắm mắt phối hợp.

Thật lâu sau, Tang Hiến mới buông Nhiễm Thuật ra, nói: “Anh gọi đồ ăn tối cho em rồi, để anh đi lấy, em nghỉ ngơi trước một lát đi.”

“Vâng.”

Mấy phút trước Nhiễm Thuật còn đang muốn tìm cớ mắng Tang Hiến, lúc này đã trở nên vui vẻ, soi gương ngắm bản thân mình: “Dường như mình rất hợp với màu này, hihihi… Ăn tối, ăn tối, ăn tối thật là vui.”

Sau đó tung tăng chạy ra ngoài.

Tang Hiến ngồi ở bàn, chống tay vào cằm nhìn Nhiễm Thuật ăn, hỏi: “Em ở chung với người mới có ổn không?”

Mấy món Tang Hiến đặt đều là đồ Nhiễm Thuật thích ăn, cậu ăn vô cùng vui vẻ, cũng đồng ý nói chuyện với anh.

“Cũng ổn ạ, Cố Thanh không tệ như em nghĩ, là do lần đầu gặp mặt quá tệ làm em không kỳ vọng vào cậu ta nhiều lắm, chỉ tiến bộ chút thôi đã khiến em thấy mừng rồi.” Nhiễm Thuật nói, sau đó lại nói đến chuyện khác: “Khương Lâm có máy bay riêng đó.”

“Hình như anh biết cậu ấy.” Tang Hiến nhớ lại nói.

“Ai cơ?!” Nhiễm Thuật giật mình.

“Chắc là một trong những đứa con của nhóm bạn quý bà giàu có của mẹ anh, em biết đấy, anh không thích trẻ con, trước đó chỉ là xã giao thôi. Cậu ta là một trong những người ít gây rắc rối nhất, không làm anh chán ghét.”

Tay Nhiễm Thuật vẫn đang bê đồ ăn, ngạc nhiên hỏi: “Nhà cậu ta giàu như thế sao? Tại sao cậu ta còn muốn làm minh tinh nhỉ?”

“Chắc là giống anh, mấy năm nữa sẽ về kế thừa tài sản gia đình, nhân lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, muốn tự do mấy năm, cũng coi như có chút trải nghiệm.”

“Ò…” Nhiễm Thuật tiếp tục ăn.

“Anh đi xem báo cáo, một lát nữa sẽ vào với em.” Tang Hiến nói xong đứng dậy. Đi về phía phòng làm việc.

“Ừm, anh đi đi.” Lúc này, tâm trạng của Nhiễm Thuật rất tốt, không ngăn cản anh.

Tang Hiến vào phòng, bật máy tính lên.

Ngay lúc bận rộn thì thấy Nhiễm Thuật lao vọt vào trong, ôm mặt của anh “chụt chụt chụt” mười mấy cái liền, miệng còn dính đầy vệt dầu ăn, trét hết lên mặt anh mới dừng lại.

Tang Hiến bất đắc dĩ nhìn Nhiễm Thuật đi ra ngoài, nói với anh: “Em đi tắm.”

Nói xong liền nhảy nhót rời đi.

Tang Hiến, người bị trây trét một mặt đầy dầu cũng chỉ có thể đứng dậy theo Nhiễm Thuật vào phòng tắm.

Ngày thường, khi bá tổng dỗ nàng dâu đều vung tay mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, có khi cũng vì tiết kiệm chút nước mà dùng chung một phòng tắm với nàng dâu của mình.

Tất nhiên, không làm bể nó thì tốt hơn hẳn.

Tiết kiệm tài nguyên là phẩm chất đáng quý, mọi người đầu phải có trách nhiệm.

*

Tang Hiến tắm rửa xong, vẫn cần làm xong công việc thì mới nghỉ ngơi được.

Nhiễm Thuật cũng không phiền anh nữa, vừa lúc cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Sau khi Tang Hiến xử lý xong công việc, vừa mới nằm lên giường, Nhiễm Thuật cầm điện thoại đột nhiên ngồi dậy, cho anh xem: “Có người mắng em trà xanh.”

Còi báo động trong đầu Tang Hiến vang lên mãnh liệt, cơ thể cứng đờ, bắt đầu suy nghĩ nên ứng phó tình hình này như thế nào mới có thể giúp đêm nay trôi qua một cách bình thường.

Không nghĩ đến, anh chưa kịp trả lời, Nhiễm Thuật đã phối hợp cười phá lên, ôm mặt mình hỏi: “Em thật sự thông minh như thế sao?”

Tang Hiến cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, ngồi trên giường chậm rãi nói: “Em luôn rất thông minh.”

“Ha ha ha!” Nhiễm Thuật nở nụ cười, tự suy nghĩ trong chốc lát, sau đó tự trả lời: “Em đã nói là em thông minh rồi mà, em thông minh từ trong ra ngoài, anti còn phải thừa nhận là em thông minh, thế mà fan của em lại không thừa nhận.”

“Nhóm Cháu Gái chỉ nói đùa thôi, em đừng coi là thật.”

Nhiễm Thuật nằm cạnh Tang Hiến, khuôn mặt vui vẻ hỏi anh: “Em rất tốt đúng không?”

“Ừm.”

“Yêu đương với em cũng có cái hay đúng không, anh nói xem có đúng không?”

“Ừm.”

Nhiễm Thuật luôn canh cánh trong lòng về sự chất vấn của nhóm fan, bởi vì vấn đề kia chính cậu cũng không trả lời được.

Bây giờ, cậu dứt khoát đem vấn đề này vứt cho Tang Hiến: “Anh nói thử yêu đương với em tốt chỗ nào?”

“Em…” Tang Hiến che kín chăn, cố gắng suy nghĩ, anh thực sự không nghĩ đến việc lúc đi ngủ mà vẫn phải dùng não: “Em rất đáng yêu, dáng vẻ cũng đẹp trai, nhìn một cái đã thấy thoải mái hơn, đây là một loại hưởng thụ thị giác lâu dài, cuộc sống hạnh phúc hơn vì có em.”

“Đúng rồi!” Nhiễm Thuật tán thành vỗ gối đầu, sao lúc đó cậu không nghĩ đến, đây không phải là điều vô cùng rõ ràng hay sao?

“Hơn nữa, những người khác không hiểu rõ được suy nghĩ của em, cho nên không thể nào biết rõ có em bên cạnh mỗi ngày nhiều niềm vui như thế nào.”

“Ừm, không sai.”

“Có em ở bên cạnh sẽ không cảm thấy buồn chán, mỗi ngày đều giúp anh có cuộc sống muôn màu muôn vẻ.”

“Ừm, em rất am hiểu cái này.”

“Cổ của em rất đẹp, sẽ khiến người khác muốn cắn một miếng, chân vừa thon lại vừa dài, khuôn bàn chân cũng rất đẹp, khi em kêu cũng rất lớn, kẹp chặt vô cùng…”

“Được rồi, mấy cái này không cần nói nữa.”

Tang Hiến ôm Nhiễm Thuật vào trong ngực, tiếp tục nói vào bên tai cậu: “Rất ấm áp, rất mềm mại, không gì sánh được…”

Giọng nói của anh rõ ràng rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, nhưng hết lần này đến lần khác đều vọng vào trong màng nhĩ của Nhiễm Thuật.

Cậu cảm thấy cột sống phía sau lưng có chút tê dại, đột nhiên không biết làm thế nào: “Đủ rồi, anh đừng nói nữa.”

“Còn nữa này, chúng ta từ từ kể ra..” Tang Hiến nói xong, đưa tay tắt đèn.

Nhiễm Thuật hối hận vì đã hỏi Tang Hiến vấn đề này, chủ yếu là Tang Hiến không những trả lời mà còn tự mình chứng minh điều đó.

Nhiễm Thuật chưa từng trải qua cảm giác toàn bộ quá trình đều được Tang Hiến khen, từ sợi tóc đến ngón chân, nơi nào cũng thích, nơi nào cũng ngọt ngào.

Có lẽ do hơi mệt, cũng có lẽ do buồn ngủ, cuối cùng Nhiễm Thuật cũng yên tĩnh trở lại.

Tang Hiến nằm bên cạnh Nhiễm Thuật, vuốt mái tóc hơi lộn xộn của cậu, lau đi nước mắt ở khóe mắt, nói khẽ: “Cục cưng, yêu đương với em vô cùng tốt, em khiến anh hạnh phúc, vui vẻ, giúp anh cảm thấy nên tiếp tục sống. Nếu như anh ngã xuống, ai có thể bảo vệ tốt cho em đây? Nếu như họ không hiểu em, hiểu lầm em thì làm sao bây giờ.”

“Cục cưng, có thể yêu đương với em là việc tốt nhất của đời anh, em là ánh sáng soi rọi cuộc đời này của anh.”

“Cục cưng, anh rất yêu em, vô cùng vô cùng yêu em…”

***

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây