Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

71: Hoàn chính truyện


trước sau

Nhiễm Thuật tính thời gian, không khỏi uể oải.

Cuối cùng cậu vẫn bò lên giường, ôm Tang Hiến chán nản nói: “Sinh nhật anh đã đến rồi… Em lại không thể chuẩn bị gì cho anh. Ban đầu em định chuẩn bị, đã bắt đầu suy nghĩ từ rất nhiều ngày rồi, kết quả anh đột nhiên bị bệnh. Bây giờ đã đến sinh nhật anh rồi mà chúng ta còn ở trong căn phòng nhỏ xíu…”

Sau đó cậu thở dài một hơi.

Rõ ràng họ có thể đón sinh nhật cùng nhau, ăn tối dưới ánh nến, đốt pháo hoa ngập trời.

Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ở trong căn phòng đóng chặt, dựa sát vào nhau.

Những ngày này, trừ hai ngày đầu thái độ của Tang Hiến hơi mẫn cảm và cực đoan ra thì những lúc khác anh đều rất bình tĩnh.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nhiễm Thuật thấy dáng vẻ này của Tang Hiến, cậu an ủi anh như trước, ở cùng anh vài ngày, anh dần trở nên khá hơn.

Cậu xử lý tình huống này khá thuận lợi.

Nhưng lần này trạng thái mất ý thức lại kéo dài hơn mười ngày làm cho cậu cũng bắt đầu dao động, suy nghĩ có nên tiêm thuốc tê đưa Tang Hiến vào bệnh viện thật không.

Cứ kéo dài như thế có phải cũng không phải là cách không?

Nhiễm Thuật nghĩ rồi nhìn về phía Tang Hiến, giơ hai ngón tay: “Em cưỡi anh hai lần xem như tặng quà cho anh được không? Em chỉ nghĩ được cái này thôi, cái khác bây giờ cũng không làm được.”

Tang Hiến đương nhiên không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu mà thôi.

Nhiễm Thuật nhổm dậy, nhẹ nhàng hôn môi Tang Hiến, Tang Hiến vẫn không từ chối như cũ.

Tim cậu rung rinh, vậy thì chủ động đi.

*

Một mình Nhiễm Thuật nằm lỳ trên giường nghỉ ngơi, cảm thấy đói cũng không còn sức bò dậy.

Rõ ràng tối hôm qua đã kết thúc rồi, nhưng ngủ mê mệt cả một đêm, bây giờ đã đến chạng vạng tối ngày thứ hai, cậu vẫn ì ạch.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tang Hiến, nhỏ giọng hỏi thăm: “Tang Hiến, anh đói bụng chưa?”

Đương nhiên sẽ không có được đáp án.

Nhưng nghĩ lại cũng biết, cậu ngủ qua giờ ăn sáng và ăn trưa, Tang Hiến không đói mới lạ.

Gần đây Nhiễm Thuật nấu cháo khá ổn, cộng thêm Thẩm Quân Cảnh hoặc Tiểu Tề thi thoảng sẽ đưa đến ít đồ ăn ngoài, mở cửa đặt ở cửa rồi đi.

Sau đó Nhiễm Thuật lại đi lấy, giải quyết vấn đề ăn uống luôn.

Trải qua một khoảng thời gian dài rồi, xác định sẽ không phát sinh nguy hiểm, Tang Hiến cũng không còn nhạy cảm như ban đầu.

Nhiễm Thuật xê dịch cơ thể, dựa vào trong ngực Tang Hiến: “Anh nhanh khỏe lại đi, em không muốn tự làm đâu, mệt lắm.”

Nói rồi, cậu còn kiểm tra cơ thể Tang Hiến một lúc: “Anh không kiên trì rèn luyện, sẽ không bị mất cơ ngực đấy chứ?”

Cuối cùng cậu lại thở dài một hơi: “Em đói quá…”

Cậu ngồi trên giường một lát, cuối cùng vẫn cố gắng đứng dậy, sau khi xuống giường thì dìu Tang Hiến, hai người cùng đi về phía cổng.

Cậu đi rất uể oải, cơ thể thậm chí còn lắc lư, nhịp điệu lúc đi bằng dép lê cũng lộ ra vẻ lười biếng.

Cậu đi đến cửa, cầm bữa ăn được đưa đến lên, sau đó đi đến nhà bếp bỏ vào trong lò vi sóng.

Có lẽ vì có kinh nghiệm nổ lò vi sóng trước kia nên cậu rất sợ đứng cạnh lò vi sóng, cậu dìu Tang Hiến đi vào phòng ăn chờ đợi.

Có lẽ cơ thể mệt thật, sau khi ngồi xuống cậu còn muốn dựa vào ngực Tang Hiến nghỉ ngơi.

Ánh mắt Tang Hiến nhìn xuống, có thể thấy dáng vẻ hơi tiều tụy của Nhiễm Thuật.

Trông cậu gầy hơn trước đây, dưới mắt còn có chút quầng thâm, hiển nhiên là do những ngày này không được nghỉ ngơi tốt nên trạng thái tinh thần hơi uể oải.

Nghe thấy âm báo của lò vi sóng vang lên, Nhiễm Thuật mới kéo tay Tang Hiến đi vào trong bếp, chuẩn bị xong đồ ăn rồi mang ra.

Đầu tiên, cậu thử nhiệt độ một chút, sau đó dùng thìa đút từng miếng vào trong miệng Tang Hiến.

Cho anh ăn một hồi, cậu bắt đầu quan sát vẻ mặt của Tang Hiến: “Anh no chưa?”

Quan sát một hồi lâu mà vẫn chưa xác định được, cậu lại xúc thêm một muỗng, hỏi: “Ăn thêm một miếng nữa nhé?”

Tang Hiến không há miệng ra.

Nhiễm Thuật cũng không lấn cấn nữa, cầm thìa mà Tang Hiến đã ăn trước đó rồi bắt đầu tự mình xúc ăn. Cứ ngồi là sẽ thấy mệt mỏi nên cậu dứt khoát dựa luôn vào người Tang Hiến, ăn cơm một cách lười biếng, ăn hai miếng lại nghỉ một lúc.

Đợi đến khi cậu cơm nước xong xuôi thì cũng không biết đã qua bao lâu rồi.

Cậu không thu dọn luôn mà tiếp tục dựa dẫm vào ngực Tang Hiến, mà Tang Hiến luôn im lặng rất giống một con gấu đồ chơi khổng lồ, mặc cho Nhiễm Thuật loay hoay dựa vào.

Thu dọn xong phòng bếp, Nhiễm Thuật vịn vào người Tang Hiến để đi vào toilet, giúp Tang Hiến tắm rửa. Cậu lấy bàn chải đánh răng chạy bằng điện ra, bóp kem đánh răng lên, đưa đến gần Tang Hiến nói: “Há miệng.”

Tang Hiến ngoan ngoãn mở miệng.

Nhiễm Thuật nghiêm túc đánh răng giúp anh, sau đó hướng dẫn Tang Hiến súc miệng.

Làm xong những việc này, cậu để Tang Hiến một mình ngồi vào bồn tắm trước, còn mình thì đứng trước bồn rửa tay rửa mặt một mình.

Tiếp theo, lấy cồn i-ốt ra sát khuẩn vết thương trên người mình.

Ánh mắt Tang Hiến vẫn luôn dán trên người cậu, không hề rời khỏi*.

*Raw: 寸刻不离.

Làm xong những việc này, bọn họ mới trở về phòng ngủ lên giường nghỉ ngơi, một người cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn đơn giản cho bác sĩ Giản.

R.S: Lần này thời gian kéo dài quá, chỉ có thể đến bệnh viện cưỡng chế trị liệu thôi ư?

Bác sĩ Giản: Tình huống của cậu ấy ổn định rồi à?

R.S: Ừm, mấy ngày gần đây luôn rất bình tĩnh, không quá khích, như là một người thực vật có thể đi lại, nhưng mà vẫn có phản ứng sinh lý.

Bác sĩ Giản: Tôi đã bàn bạc với cha mẹ của cậu ấy, lúc trước chúng tôi đều nghĩ là nếu như trong vòng nửa tháng mà không có chuyển biến tốt đẹp thì cũng chỉ có thể trị liệu bắt buộc, bây giờ thời gian đã vượt quá dự liệu.

Nhiễm Thuật nhìn điện thoại, lại cảm thấy đau lòng.

Ban đầu cậu còn định nếu lần này Tang Hiến có thể tự khôi phục ý thức thì lại để bác sĩ Giản tiến hành trị liệu duy trì kiểu như thôi miên, có thể đỡ đau đớn chút.

Thế nhưng trạng thái trước mắt không quá lạc quan, dường như không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu thật sự kéo dài đến nỗi anh biến thành thằng đần thì tèo.

Nhiễm Thuật đặt điện thoại di động xuống, nhìn về phía Tang Hiến, nói: “Chồng ơi… Nếu ngày mai anh thật sự không ổn thì đành phải gây mê anh rồi đưa vào viện. Em còn chưa tiêm bao giờ, cho nên ngày mai lúc em tiêm thuốc cho anh, anh phải phối hợp một chút, nếu không em rất dễ run.”

Tang Hiến chỉ ngửa mặt nằm trên giường, không đáp lại.

Nhiễm Thuật nhìn chằm chằm Tang Hiến một hồi, đột nhiên lẩm bẩm như nghĩ ra gì đó: “Anh nói xem anh ngoan ngoãn nằm ở chỗ này nhiều ngày như thế, có phải em quá ngoan rồi không…”

Cậu vừa nói vừa dần tiến đến gần Tang Hiến, thử khiến Tang Hiến lật người: “Dù gì giờ anh cũng không có ý thức, có phải em có thể đè anh hai phát không? Em còn chưa từng thử cảm giác đó đâu… Hí hí, Ngọc Ca còn không thể phản công đâu, em phản công xong là có thể chém gió nửa đời người rồi.”

Vừa nói, Nhiễm Thuật vừa cố lật Tang Hiến đang nằm bẹp trên giường lại.

Ai ngờ cơ thể Tang Hiến rất khó kiểm soát, cứ như đang phân cao thấp với cậu vậy.

Nhiễm Thuật dứt khoát dùng cả tay cả chân, dùng toàn bộ sức lực mới lật được người Tang Hiến, sau đó nghiên cứu xem nên bắt đầu như thế nào.

Nhưng mà tay cậu còn chưa đụng tới đã bị Tang Hiến nắm lấy cổ tay lôi về phía trước, kéo cậu ngã thẳng xuống bên cạnh Tang Hiến.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Tang Hiến đang nén giận nhìn về phía cậu: “Nghĩ thôi cũng đừng có nghĩ!”

Trong nháy mắt Nhiễm Thuật đối mặt với Tang Hiến, đầu cậu cũng chập mạch theo.

Cái gì đã khiến một người chồng thực vật tỉnh lại trong một nốt nhạc?

Người vợ có ý đồ thử phản công.

Nhiễm Thuật sững sờ hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Anh tỉnh lại lúc nào?”

Dường như đã bị cậu phát hiện, Tang Hiến cũng không giả vờ nữa, quay người nâng Nhiễm Thuật vào trong ngực mình rồi mới nói: “Anh nhận được quà sinh nhật rồi.”

“…”

Anh tỉnh lại mới biết là cục cưng của mình không phải sẽ không dỗ anh, khi anh tái phát bệnh mất ý thức em ấy vẫn luôn ở bên anh, dỗ dành, chăm sóc anh.

Bị thương cũng không quan tâm mà vẫn ở lại bên cạnh anh, không hề xa rời dù chỉ một chút.

Cục cưng của anh cũng sẽ đút anh ăn từng miếng từng miếng một, vô cùng kiên nhẫn.

Cục cưng của anh cũng sẽ chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của anh, chăm sóc anh thỏa đáng xong mới đi làm việc của mình.

Bình thường cục cưng của anh rất độc miệng, hận không thể khiến anh tức chết, thế nhưng trong lúc anh yếu ớt lại lặp lại câu nói “Yêu anh” một lần rồi lại một lần.

Dịu dàng đó… Anh như bị ma ám mà chọn tiếp tục giả vờ, muốn được hưởng thụ đãi ngộ như thế thêm nữa.

Nhiễm Thuật bật khóc bù lu bù loa ngay lập tức, vừa cào vừa cấu vừa tát Tang Hiến: “Cái đồ khốn nạn nhà anh! Ông đây lo cho anh chết đi được, ngày nào cũng ở bên cạnh anh đổ công đổ sức, thế mà anh tỉnh rồi lại giả làm người thực vật chơi ông! A a a a ông đánh chết anh, má nó chứ sao anh ác thế hả!”

Tang Hiến chỉ đành giơ tay cản lại.

Tiếp đó Nhiễm Thuật lấy đầu húc một cái làm Tang Hiến mắt mũi tối sầm: “Ui da…”

Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến, thấy anh lộ vẻ đau đớn thì sợ anh lại đổ bệnh, thế là hỏi lại: “Tỉnh lại chưa?”

“Ừm…” Tang Hiến đáp.

“Tiếc quá…”

“Ý em là gì?” Tang Hiến che đầu nhìn cậu.

“Lần này nghĩ ra muộn quá, nhưng mà cũng không sao, nói không chừng ngày nào đó anh sẽ lại mắc bệnh, đợi lúc anh mắc bệnh em lại đâm anh hai phát xem.” Vừa nói vừa cực kỳ bỉ ổi sấn tới: “Không sao đâu, chẳng phải anh chê em ngắn à? Chắc là em đâm không đau đâu.”

“…” Tang Hiến chỉ thấy máu nóng sôi sục dồn hết lên não, nói ngay: “Không được!”

“Vậy anh đừng bệnh nữa.” Nhiễm Thuật vừa nói vừa dịch người, đưa tay với lấy điện thoại di động.

Tang Hiến đưa tay túm Nhiễm Thuật lại, nói: “Đợi với anh thêm một đêm đi, ngày mai hẵng liên lạc với bọn họ.”

Nhiễm Thuật đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía Tang Hiến. Cuối cùng cậu vẫn đặt hẳn điện thoại xuống rồi bổ nhào qua ôm Tang Hiến, hôn anh đắm đuối.

Hơn nửa tháng bị dày vò cuối cùng đã kết thúc, tâm trạng luôn căng thẳng cũng có thể thả lỏng.

Người yêu cuối cùng đã hồi phục, Nhiễm Thuật cũng vì thế mà mà thoải mái hẳn ra.

Hẳn là cậu phải nhảy cẫng lên hoặc nói lời chúc mừng, nhưng sau cùng chỉ có một nụ hôn sâu.

Cảm nhận được cái ôm chặt của người yêu, đáp lại nụ hôn của cậu, trong thoáng chốc ấy cậu lại hơi muốn khóc.

Hồi phục là được rồi.

*

Hôm sau.

Bác sĩ Giản sắp xếp cho Tang Hiến làm một loạt các kiểm tra, xem các chỉ số của Tang Hiến xong lại ngẩng đầu lên nhìn Tang Hiến một chút.

Vẻ mặt Tang Hiến rất nặng nề, dường như là đang lo lắng.

Bác sĩ Giản ho nhẹ một tiếng, nói: “Các chỉ số đều đã trở về trị số bình thường, nếu cậu muốn ổn định hơn thì sợ là vẫn phải trị liệu hỗ trợ.”

“Nhất định phải chữa.” Giọng điệu Tang Hiến cực kỳ nghiêm trọng.

“Chắc chắn sẽ trị liệu, Nhiễm Thuật định trị liệu duy trì…”

Ai ngờ Tang Hiến lại ngắt lời anh: “Trị tận gốc, không tái phát nữa.”

“Ầy… Sợ lại tái phát làm tổn thương Nhiễm Thuật à?”

“Tình huống hiện tại… không chỉ như thế, còn khó giải quyết hơn trước.”

Nếu anh lại tái phát, không chừng Nhiễm Thuật sẽ thử phản công thật.

Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Tuyệt! Đối! Không! Thể!

Bác sĩ Giản sờ mũi, không biết Tang Hiến đã trải qua chuyện gì, nhưng Tang Hiến không muốn nói, bác sĩ cũng không hỏi nữa.

Dù sao… Sau khi anh ta thôi miên, Tang Hiến sẽ tự nói ra thôi.

Liên quan đến từng chi tiết chuyện tình yêu của Tang Hiến và Nhiễm Thuật, bác sĩ Giản biết nhiều hơn bất kì ai. Anh ta nghe Tang Hiến khen đi khen lại Nhiễm Thuật đáng yêu, gợi cảm, lần nào cũng chỉ biết nhìn rồi thở dài.

Rõ ràng toàn là những chuyện bất bình thường như thế, tại sao Tang Hiến lại cảm thấy đáng yêu chứ?

Đó là tình yêu đích thực ư?

***

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây