Sao Băng Ngày Hè

3: Hoàn


trước sau

7.

Tư Thanh Hồng và Trình Hữu đã đi học lại nhưng không đến quấy rối tôi nữa.

Tuy bọn họ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nhớp nháp đó nhưng tôi đã miễn dịch rồi, coi như không thấy.

Tôi đoán bọn họ đã bị gia đình trách phạt cho nên mới đột nhiên ngoan ngoãn như thế.

Cứ tưởng rằng cuộc sống có thể bình thường một chút, thật không ngờ vào tiết thể dục, tôi đang chạy chầm chậm quanh sân thể dục thì một đám học sinh nam từ sân bóng đá chạy vụt qua làm tôi té ngã. Đầu gối bị trầy da chảy máu.

"Bạn học, xin lỗi. Thật lòng xin lỗi," Ánh mắt bạn nam không lưu tình đảo quanh cơ thể tôi, dừng ở trước ngực và phần eo của tôi rất lâu, mới giả vờ lo lắng đỡ tôi dậy, giả bộ rất lố lăng, "Tôi dẫn cậu đến phòng y tế."

Tôi có thể chắc chắn là thằng khốn này cố ý.

Nói thật, ánh mắt này của cậu ta mấy hôm nay tôi đã gặp rất nhiều rồi. Không hiểu vì sao mấy học sinh nam bên cạnh Hề Nhược đều thích quấy rối cô ấy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt rất ghê tởm.

Trong đó, Tư Thanh Hồng và Trình Hữu là hai thằng bi3n thái nhất. Nhưng mấy bạn nam khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, tìm mọi cách để có tiếp xúc cơ thể. Cho dù chỉ nhìn thôi nhưng ánh mắt cũng vô cùng tục tĩu.

Mặc dù chưa gọi là quấy rối tình d*c nhưng những ánh mắt không biết xấu hổ ấy làm tôi thấy không thoải mái.

Hề Nhược xinh đẹp quá mức, thậm chí còn được gọi là hot girl của trường, Nhưng tôi thật sự không hiểu, vì sao đàn ông bên cạnh cô ấy đều như thế này. Nếu nói đây là vấn đề từ phía trường học thì những gã đàn ông trung niên bên ngoài trường học thì sao?

Chẳng lẽ khi nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp, phản ứng đầu tiên của mọi người là muốn chiếm cho riêng mình sao?

Hề Nhược giống như có một loại từ trường kỳ lạ, có thể phóng đại nội tâm bẩn thỉu trong mỗi người.

Chẳng lẽ đây là "vận rủi" mà cô ấy phải gánh chịu sao?

Tôi rũ mắt: "Phòng y tế?"

"Bạn học Hề Nhược," Giọng bạn nam trầm xuống, "Bác sĩ Phương nói mấy hôm nay cậu không đến tìm anh ấy, sợ bệnh của cậu lại tái phát."

Nói xong câu này cậu ta còn cười rất ác ý.

Phương bác sĩ.

Trong nháy mắt, rốt cuộc tôi cũng nhớ ra Phương Tư là ai.

Ngày đầu tiên chuyển trường, khi tôi dùng băng cá nhân của Hề Nhược đã nhìn thấy trên đó có viết một cái tên.

"Phương Tư."

Anh ta là bác sĩ ở trường.

Thấy thằng đần này cười vui vẻ như thế, tôi cũng ở một nụ cười, nói một cách vô cảm: "Bệnh?"

Xem ra tên bác sĩ Phương Tư này bệnh cũng không nhẹ, cần được chữa trị kịp thời.

Hề Nhược đã dùng cơ thể của tôi đi mượn thiết bị. Vốn dĩ tôi tính sẽ chạy hai vòng quanh đây, đợi cô ấy trở về, nhưng bây giờ tôi đã đổi ý.

Tôi đã được trải nghiệm thế giới kinh tởm trong mắt Hề Nhược, cho nên tôi muốn giúp cô ấy phá vỡ hết những khó khăn trước mắt này.

Sau đó nói với cô ấy biết mọi chuyện không phải như vậy.

Thế giới sẽ không như thế này. Cô ấy cũng không đáng phải chịu nhiều tổn thương như thế.

Bạn nam kia đẩy cửa, tôi đi phía sau cậu ta, bước vào phòng y tế.

Phương Tư có một khuôn mặt rất đẹp trai, đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn rất tao nhã, lễ độ, nhưng biểu cảm của anh ta lại lộ ra cảm xúc rất kỳ lạ, vừa giống như tham lam vừa giống như là ám ảnh.

"Tiểu Nhược," Anh ta nhẹ nhàng nói, "Đã lâu rồi không đến đây trị liệu, thật không ngoan chút nào."

Tôi dùng tay trái đóng cửa phòng y tế vào. Trong trong căn phòng không quá lớn này, có hai thằng đàn ông đang nhìn tôi như hổ rình mồi, tôi cũng không nói gì.

"Nghe nói dạo này em thường tiếp xúc với cậu bạn học sinh chuyển trường tên Nguyên Sâm kia," Phương Tư đứng lên, kéo màn che của phòng y tế lại, "Tư Thanh Hồng cũng đã nói với anh, bối cảnh của hắn rất lớn, anh không thể động vào hắn... Nhưng mà em thì sao? Chẳng phải em vẫn thức thời mà lựa chọn quay lại đây sao? Đúng là một em bé thông minh."

"Nguyên Sâm không thể che chở em cả đời này, Tiểu Nhược," Nụ cười của Phương Tư càng dịu dàng hơn, "Hơn nữa, chẳng phải em là người hiểu rõ bản chất xấu xa của đàn ông hơn ai sao? Nếu cậu ta biết em đã từng bị... Em nghĩ thử xem cậu ta có thể làm những chuyện quá mức hơn bọn anh hay không?"

"Bọn anh đã đồng ý sẽ chờ đến khi em thành niên, vì sợ cơ thể của em không chịu nổi. Nhưng bây giờ chỉ còn một tháng nữa thì em đã đủ 18 tuổi, em nói thử xem, nếu như em mang thai trước khi thi đại học..."

Tôi kiên nhẫn lắng nghe một hồi lâu, nghe đến đây cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Đôi môi của người thanh niên trước mặt lúc đóng lúc mở nhưng lại giống như một con rắn hổ mang đang phun nọc độc.

Những điều mà tôi muốn hỏi, những điều không đành lòng cũng phải dò hỏi, ngay lúc này đã rõ như ban ngày.

Không chỉ là những lời nói ngoài miệng, bọn họ đã thật sự thực hiện hành vi xâm hại cô ấy. Hơn nữa, còn có khả năng, mỗi ngày, họ đều dạy Hề Nhược những thứ độc hại, ngu ngốc thế này.

Nhất thời đầu tôi đau như búa bổ thầm nghĩ: Lúc đó Hề Nhược đã nghĩ gì? Vì sao lại là cô ấy? Vì cái gì mà cô ấy phải gặp những chuyện này? Tại sao cứ phải là cô ấy?

Cô ấy quen Phương Tư như thế nào, có lẽ chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường mà thôi. Nhưng cô ấy chắc không bao giờ có thể tưởng tượng được, đặt chân vào ngôi trường này lại trở thành cơn ác mộng đáng sợ của cô ấy.

Không thể giải thích nổi.

Nhưng tôi cũng không muốn hiểu tư duy của bọn súc sinh.

Hề Nhược phải trưởng thành trong một môi trường thế này. Làm thế nào mà cô ấy có thể giữ bình tĩnh và không bị ép đến phát điên lên?

Cô ấy đã làm như thế nào? Sử dụng trí thông minh của mình để đối phó với đám sài lang hổ báo này cố gắng bảo vệ bản thân?

Tôi tin rằng, cho dù tôi không xuất hiện, Hề Nhược cũng đã tìm được cách để thoát ra khỏi chốn này.

Cho dù giả vờ phục tùng, Cô ấy cũng không bỏ cuộc. Mặc dù, kế sách trì hoãn này cũng không quá thông minh, nhưng với một nữ sinh cấp 3 như cô ấy, đây là cách tự bảo vệ tốt nhất.

Nguyên Sâm, cô ấy gan dạ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mày.

Một cây gậy kích điện loại nhỏ trượt xuống từ trong tay áo, tiếng điện lưu vang lên. Tôi tỏ vẻ khó chịu: "Câm mồm."

Trong trường hợp thể lực không đồng đều, một chiêu chí mạng là yếu tố quan trọng quyết định chiến thắng.

Hai người không đề phòng bị tôi giật điện và ngã xuống đất. Sau đó tôi đánh cho mỗi thằng một trận thừa sống thiếu chết.

"Có chuyện mà chúng mày nói sai rồi," tôi đứng ở trên cao nhìn xuống, "Nhưng mà chuyện đó cũng không liên quan gì đến chúng mày."

Nguyên Sâm sẽ bảo vệ Hề Nhược cho đến ngày mà cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân. Chỉ cần tôi còn ở đây thì bọn họ đừng hòng động đến Hề Nhược nữa.

Không phải vì muốn thể hiện lòng tốt, chỉ là không thể ngồi nhìn được mà thôi.

Sư phụ luôn nói rằng tôi quá cực đoan, chỉ hành động theo quy tắc riêng của bản thân. Trông tôi có vẻ thờ ơ nhưng lại có tư tưởng lệch lạc, luôn muốn phán xét mọi thứ, mang trong mình tinh thần trọng nghĩa đã lỗi thời.

Tôi cảm thấy người nói không đúng lắm, bởi vì thỉnh thoảng tôi thấy cái đó không gọi là chính nghĩa, chỉ là không thể chấp nhận được.

Tôi không thể chấp nhận những ánh mắt thèm muốN, những hành động kinh tởm ấy. Và tôi cũng không thể hiểu nổi sự cam chịu của Hề Nhược, cũng không hiểu được việc cô ấy đối xử với tôi một cách bình đẳng.

Nhưng dần dần tôi đã hiểu ra rằng, luôn có những người không tuân thủ các quy tắc.

Tôi chưa từng gặp người giống Hề Nhược.

Cái gọi là số kiếp, đại khái là để tôi gặp gỡ và làm quen với những sự đồng cảm tự phát thế này.

Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi tự trách bản thân. Tôi bắt đầu đồng cảm giống như bản thân mình cũng đang gặp chuyện ấy, cũng cảm thấy rất đau khổ.

Nếu xuất hiện sớm một chút thì tốt rồi.

Nếu tôi đến nơi này sớm hơn một chút, nếu tôi gặp Hề Nhược sớm một chút, nếu tôi ngăn cản những chuyện này sớm hơn...

"Nguyên Sâm," Khi tôi đẩy cửa phòng y tế ra, Hề Nhược mặt mũi trắng bệch chạy lại đây, rõ ràng bề ngoài là một học sinh nam to cao nhưng hai bả vai lại phát run.

Cô ấy đang rất sợ hãi.

Là sợ tôi bị thương hay là sợ cái nơi quái quỷ này?

"Tôi bị ngã," Tôi không nghĩ nữa, giọng nói nhẹ nhàng, "Chân đau quá."

8.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, tôi và Hề Nhược lại xuống ngồi trên chiếc ghế dài ở trong rừng.

Tôi ngồi ở một đầu, cô ấy do dự một lúc. Nhưng thay vì ngồi ở đầu bên kia như lần trước, cô ấy đã lựa chọn ngồi bên cạnh tôi.

"Mình xin lỗi," Cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Mình nên nói cho cậu biết về Phương Tư sớm hơn... Nhưng trước đó anh ta có xin nghỉ một thời gian, mình không biết anh ta vừa mới trở về..."

"Nguyên Sâm, mình có một yêu cầu, cậu có thể cho mình thuê một phòng trong nhà cậu được không? Mình chỉ muốn ở với cậu," Cô ấy nhìn tôi, bóng đôi lông mi dài cong vút hắt trên mí mắt, đôi mắt trong veo, mang theo sự dịu dàng và mong manh động lòng người, "Mình hơi sợ... Sẽ không lâu đâu, thi đại học xong là được."

Không hiểu vì sao, trái tim tôi đau nhói. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến tôi khó thở.

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau, tôi nhận ra cô ấy đang lợi dụng ưu thế của mình... Có lẽ trong quá khứ, đây là cách mà cô ấy sinh tồn. Lấy sự yếu đuối của mình để khơi gợi những ân huệ dị dạng đó, kiềm chế những kẻ luôn muốn quấy rối cô ấy.

Chịu đựng Tư Thanh Hồng là bởi vì ở trong trường, Tư Thanh Hồng có thể ngăn cản việc cô ấy bị Trình Hữu bắt đi. Chịu đựng Trình Hữu là bởi vì có sự tồn tại của hắn nên các bạn nam khác biết sợ, không dám tới gần. Chịu đựng Phương Tư là vì Phương Tư có thể ngăn cản sự động chạm của người khác.

Bọn chúng là những con dã thú có thể nuốt chửng cô ấy bất cứ lúc nào. Nhưng cô ấy chỉ có thể dùng nụ cười để đối đãi với bọn họ, lợi dụng chút thiện chí cùng sự chiếm hữu lố bịch đó để sống sót.

"Hề Nhược," Tôi nói, "Đừng làm thế với tôi."

Đừng cười với tôi như vậy, đừng cố ý lấy lòng tôi, đừng phơi bày tất cả của cậu ra trước mặt tôi.

Cô ấy đang lợi dụng tôi.

Cô ấy hi vọng tôi có thể giải quyết hết tất cả những rắc rối đó cho cô ấy. Vì vậy, cô ấy cố tình không nói với tôi những gì mà họ sẽ đối xử với cô ấy. Cô ấy sẵn sàng sẽ toạc vết thương của mình ra, giả vờ đáng thương và xinh đẹp, thậm chí, để tìm một nơi trú ẩn trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi thi đại học, cô ấy cũng sử dụng ra nốt con át chủ bài của mình.

Tôi tin rằng, không thể nào mà cô ấy không biết việc một cô gái đã phải chịu vô số ánh mắt thèm muốn từ khi còn nhỏ lại sẵn sàng ở cùng một căn nhà với một chàng trai, có nghĩa là gì.

Tôi không thích kiểu lợi dụng như vậy. Và tôi không muốn cô ấy đối xử với tôi giống như cách cô ấy đã đối xử với bọn người đó.

Lúc đầu, vì lòng trắc ẩn nên tôi không muốn vạch trần cô ấy. Cùng lắm thì tôi lạnh nhạt với cô ấy một chút, để cô ấy biết tôi không có hứng thú bắt chước đám người Tư Thanh Hồng. Mặc dù tôi muốn giúp cô ấy nhưng tôi không hề yêu cầu cái gì như cô ấy đã nghĩ.

Nhưng sau đó, tôi lại cảm thấy rất đau lòng.

Cô ấy đâu cần phải làm hài lòng bất kỳ ai. Nhưng để bảo vệ chính mình cô ấy không thể không lấy lòng những kẻ khác.

Người nào tốt số được mọi người yêu quý, cả người đều tô đầy màu sắc cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân.

Không ai để ý dưới nụ cười dịu dàng của cô ấy là khuôn mặt tái nhợt và tuyệt vọng đến mức nào. Không ai quan tâm cô ấy đã nhẫn nhịn, chịu đựng ra sao. Việc cô ấy lợi dụng kẻ khác là vì bất đắc dĩ. Cô ấy không tin tưởng tôi cũng là chuyện bình thường thôi, sao tôi có thể vì chuyện này mà cảm thấy bực bội được.

Nguyên Sâm, mày tự tin vì trước nay mày luôn quang minh chính đại. Nhưng Hề Nhược chỉ có hai bàn tay trắng.

Mày có tư cách gì để khó chịu với cách cô ấy sinh tồn, mày có tư cách gì mà nghĩ rằng cô ấy không nên như vậy?

Cô ấy chưa kịp phản ứng: Hả? Cái gì?"

"Thật ra, cậu rất sợ tôi," Tôi nhìn cô ấy, thản nhiên, "Cậu không muốn tới gần tôi cho nên cũng không cần ngồi cạnh tôi."

Vẻ mặt Hề Nhược cứng đờ, ngây người.

Sao cô ấy có thể chịu tới gần tôi được. Tôi cũng là một thằng đàn ông, có gì khác biệt đâu.

Sự ghê tởm và sợ hãi đàn ông của cô ấy gần như đã khắc sâu vào xương tủy. Mỗi khi tôi đến gần cô ấy, tôi đều thấy cô ấy hơi run rẩy. Nhưng rất nhanh thôi, cô ấy sẽ ngẩng đầu lên như không có chuyện gì xảy ra nở một nụ cười dịu dàng với tôi.

Ngay cả khi cô ấy nhận ra việc tôi khác với bọn họ, cô ấy vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức này.

"Nếu cậu muốn tôi giúp cậu điều gì đó, cậu có thể nói với tôi," Tôi nhắc lại, "Đừng làm như thế với tôi."

Tôi cũng sẽ buồn bã, cũng sẽ trằn trọc khó ngủ, cũng sẽ đau đớn vì sự tuyệt vọng của cô ấy, thậm chí còn không tiếc lấy thân mình ra để làm lợi thế cho cô ấy.

Tôi thừa nhận, cô ấy đã thành công rồi.

Khi thấy cô ấy tới gần tôi, gục đầu đối diện với tôi, để lộ phần gái trắng như tuyết không chút phòng thủ nào, tôi ngây người. Đây là lần đầu tiên trái tim không còn bình lặng như trước.

Cô ấy hiểu rõ mình đẹp thế nào, khiến cho người khác rung động ra sao.

"Tôi sẽ không bao giờ giống Tư Thanh Hồng," Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, "Cậu có thể dọn vào nhà bất cứ lúc nào. Yên tâm đi, tôi sẽ không ở cùng cậu đâu."

Tôi quay người định bỏ đi nhưng có người đã túm lấy góc áo của tôi.

"Nguyên Sâm..." Bàn tay chạm vào tôi đang run lên, giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực, "Không phải như vậy."

"Trước giờ cậu toàn gặp mấy thằng như thế sao?"

"Cậu không giống như thế."

Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một đôi mắt sạch sẽ như vậy ở trên cơ thể của mình, không giống những ánh mắt thèm muốn và tham lam đó, chứ đừng nói đến là những ác ý đến nghẹt thở.

Cậu ấy chỉ liếc mắt nhìn mình một cái, không có mục đích gì khác.

Nguyên Sâm là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

"Trước kia mình rất thích tới chỗ này..." Giọng cô ấy trầm xuống, "Mình thường xuyên phải gặp mấy người đó, những lúc khó chịu mình sẽ ngồi ở đây."

"Mình cảm thấy mình rất may mắn khi họ không phát hiện ra chỗ này."

Ngay cả những trưởng bối đáng tin cậy cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt đen tối. Những người bạn thân thiết sẽ xoa vai cho cô ấy, ngay cả người mà coi tôn trọng gọi là thầy Phương - Phương Tư, khi họ gặp nhau lần thứ hai cũng đưa ra điều kiện: "Tiểu Nhược, mỗi lần em chạy đến chỗ này để trốn bọn họ, anh cũng muốn nhận một ít thù lao."

Thế giới rộng lớn như thế nhưng lại không có chỗ để đi.

"Mình đã từng nghĩ rằng bởi vì diện mạo này của mình? Mình muốn phá hủy nó nhưng mỗi khi mình định ra tay, mình sẽ tự hỏi bản thân, mình đã làm gì sai? Tại sao, tại sao ngay cả mình cũng muốn tự làm tổn thương chính mình?"

Cô ấy là trẻ mồ côi. Mẹ nuôi đối xử với cô ấy rất tốt nhưng khi mẹ nuôi qua đời, thái độ của cha nuôi cũng thay đổi.

Cô ấy thoát khỏi bàn tay của cha nuôi, đến học tập ở ngôi trường tư thục này. Bọn họ đã hứa, nếu như thành tích của cô ấy luôn duy trì ở mức tốt như vậy, thì sẽ cho cô ấy một khoản học bổng kếch xù.

"Mình muốn lớn lên thật nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ mình không làm được."

Cô ấy biết rõ tâm lý của mình không ổn.

Mỗi khi bọn họ tới gần, cô ấy sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Cô ấy không thể kìm nén sự run rẩy vì sợ hãi.

Cho dù đó là Nguyên Sâm.

Ban đầu, Hề Nhược cho rằng Nguyên Sâm không khác gì bọn họ.

Cô ở cùng phòng với cậu, nhưng dù đã ở trong cơ thể con trai, cô vẫn không thể kiềm chế được phản ứng cứng đờ của mình.

Mai về sau, cô mới phát hiện ra rằng Nguyên Sâm không giống bọn họ.

Chỉ có Nguyên Sâm là không giống.

Nhưng sự khác biệt này có thể duy trì được bao lâu đây?

Cho dù Nguyên Sâm đưa cô đi học võ, cậu cũng chưa từng yêu cầu gì ở cô, sẽ đuổi đám người kia cách xa cô, thậm chí còn nói thẳng thừng với cô: "Chỉ cần cậu vui vẻ là được."

Cậu ấy chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt đó và cậu ấy cũng chưa bao giờ chủ động tiếp cận mình.

"Nguyên Sâm... Nếu cậu đi rồi, mình biết phải làm gì đây?” Hề Nhược đấu tranh, khó khăn lắm mới dám bày tỏ sự sợ hãi của mình, "Mình muốn cậu giúp mình."

Cậu ấy chỉ là một ngôi sao băng vô tình xuất hiện, lộng lẫy, bắt mắt, chiếu sáng cả bầu trời đêm tối đen.

Nhưng khi cậu đi rồi, khi ánh sáng rực rỡ đã lướt qua, cô ấy sẽ lại rơi vào bóng tối vô tận.

Muốn trở nên mạnh mẽ cũng phải trả giá. Hề Nhược không có gì nhưng cô ấy cũng không có tư cách từ từ trưởng thành.

"Mình muốn cậu giúp mình nhưng mình không có gì cả."

Cô ấy đã quen với việc mọi món quà của số phận luôn có giá của nó. Nhận được sự giúp đỡ từ người khác thì mình cũng cần phải báo đáp.

Vì vậy, cô ấy tiếp cận Nguyên Sâm không do dự, giống như một vật hiến tế.

Dù sao, cô ấy cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, chí ít, Nguyên Sâm cũng sẽ mang đến cho cô một kí ức tốt đẹp.

"Khoảng thời gian hoán đổi cơ thể với cậu là khoảng thời gian mà mình thoải mái nhất, hạnh phúc nhất." Hề Nhược nhẹ giọng nói, "Đây là lời thật lòng."

Nhìn thấy Nguyên Sâm không nhịn được, đấm người ta đến mức mặt mũi bầm dập, nhìn Nguyên Sâm cau mày chửi bọn họ là đám rác rưởi, nhìn Nguyên Sâm vô cảm viết bản tự kiểm điểm đó, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hề Nhược, cô ấy làm những chuyện sai trái như thế.

Khi cô ấy đọc bản tự kiểm điểm của Nguyên Sâm dưới cột cờ, cô ấy nhìn Nguyên Sâm rất rõ, người đứng ở hàng đầu tiên trong lớp của cô ấy.

Cậu mang khuôn mặt vốn thuộc về mình, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ nhưng mi mắt đã giãn ra, khóe miệng cong cong. Ánh mắt rất dịu dàng giống như đang động viên cổ vũ.

Hề Nhược không nhịn được, trái tim đập liên hồi.

Cảm giác ấy mãi mãi cô ấy sẽ không thể quên.

"Hề Nhược không phải là tôi đang giúp cậu," Tôi nhìn cô ấy, "Cậu cũng đang giúp tôi."

Ngọn lửa trong tim cháy quá lớn, người cứng nhắc thì rất dễ gãy.

Khi tôi biến thành Hề Nhược, cảm giác "tại sao không ăn thịt băm"*, cái tinh thần trượng nghĩa tự cho là đúng kia đã rách tan tác, biến thành sự bao dung "thương cho ngọn cỏ xanh"**.

*何不食肉糜: Tại sao không ăn thịt băm, ám chỉ những kẻ chưa từng trải nghiệm cuộc sống của người ta nhưng lại hay phán xét.

*已识乾坤大,犹怜草木青: Tôi đã biết sự vĩ đại của vũ trụ, nhưng tôi vẫn thương cho ngọn cỏ xanh, ó nghĩa là ngay cả sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời, khi cúi xuống nhìn cây cối sinh trưởng, gió xuân vi vu, vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Cô ấy là kiếp của cậu nhưng cô ấy cũng có thể cứu rỗi cậu.

9.

Tôi đã dùng cơ thể của Hề Nhược để trừng trị đám người dám quấy rối cô ấy. Điều kỳ lạ là không ai trong số họ dám gây rắc rối cho Hề Nhược nữa, ngược lại, họ hướng đến Nguyên Sâm.

Không để đánh bại một cô gái nên thấy xấu hổ sao?

Ai đến tìm, tôi cũng không bao giờ từ chối. Lần nào tôi cũng hẹn lúc 10 giờ tối, đánh xong sẽ đi tường trình. Ban giám hiệu cũng đã quen với việc này, biết lần sau tôi còn dám làm tiếp, nên không bao giờ cho tôi tự kiểm điểm dưới cờ nữa.

Một ngày trước kỳ thi đại học, cơ thể của tôi và Hề Nhược không hoán đổi nữa.

6 tháng qua, vì có bổng của cô ấy, đã cố gắng hết sức. Mặc dù điểm không cao bằng cô ấy nhưng tôi vẫn có thể lọt vào top 50.

Ngày có kết quả thi đại học, Tôi và cô ấy ngồi trò chuyện rất lâu.

Chúng tôi ngồi trước máy tính trong khách sạn. Cả hai đều không nói gì.

Hề Nhược môi ngẩn người, Còn tôi thì tìm thông tin tuyển sinh của các trường đại học ở Kinh Thị*.

*Bắc Kinh

Mục tiêu từ trước đến nay của cô ấy chỉ có một, đó là khoa luật của trường đại học lớn nhất ở Kinh Thị.

Tất nhiên là cô ấy có thể đỗ vào trường đại học đó.

Còn tôi thì cố gắng lắm mới có thể chen vào một ngôi trường ở bên cạnh.

"Thật ra, những việc mà đám người Tư Thanh Hồng làm," Tôi dừng một chút, "Tôi có đủ chứng cứ."

Tôi đã ghi âm lại tất cả những lời nói ghê tởm của Tư Thanh Hồng, dự định là sau khi tốt nghiệp sẽ ra tất cả cho Hề Nhược, xử lý thế nào là quyền của cô ấy.

"Mình cũng vậy," Hề Nhược cười với tôi, "Mình đã dự phòng mọi thứ. Mình dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kiện bọn họ."

Nụ cười tươi vô rạng rỡ, không còn chút sương mù nào.

"Mình muốn trở thành luật sư bào chữa cho chính mình," Cô ấy nghĩ một lúc, "Đó là mục tiêu của mình từ rất lâu rồi."

Một ngày trước khi Nguyên Sâm chuyển đến trường này, cô ấy ngồi ở trên ghế, hoảng hốt vì nhìn thấy một ngôi sao băng.

Cô ấy không ước gì, chỉ cảm thấy nó thật xinh đẹp.

Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm đang bị bao phủ bởi những đám mây đen.

"Vậy tôi nên làm gì đây?" Tôi thản nhiên, "Vệ sĩ của luật sư Hề?"

Ngón tay bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh.

Tôi ngẩn người một lúc mới nhận ra rằng cô ấy đã đưa tay ra và ngón tay út của cô ấy đang cẩn thận đặt trên tay tôi, nhưng móc nhẹ và lắc không ngừng, là động tác móc ngoéo của lời hứa.

Không còn sự cứng nhắc, không còn sợ hãi. Cô ấy nhìn tôi hơi lo lắng nhưng cuối cùng đã có thể cười thoải mái.

Sau khi tốt nghiệp, rời xa đám người kia, Cô ấy bắt đầu trị liệu tâm lý. Tôi luôn luôn đứng cách cô ấy ở một nơi không xa.

"Nguyên Sâm, mình sẽ khỏi bệnh đúng không?"

"Đầu tiên," Tôi nhìn đi chỗ khác, "Tôi sẽ giải quyết mấy thằng điên khác."

Cô ấy sợ hãi không phải lỗi của cô ấy mà là lỗi của những kẻ đã khiến cô ấy sợ hãi.

"Chúng ta ngoéo tay."

"Ừ."

Vận rủi đen kịt cuối cùng trên đầu cô ấy cũng tan biến. Tôi lấy hết dũng khí, nghiêm túc nhìn cô ấy, nói một câu khiến tôi ghê tởm nhất trong đời: "Hề Nhược, sao băng không của cậu sẽ không rơi xuống."

Vào mùa hè năm ấy, sau khi những đám mây đen bị thổi đi, trước khi Hề Nhược trở thành một đại luật sư tầm cỡ quốc tế.

Nguyên Sâm sẽ không rời đi.

Ngôi sao băng ấy sẽ luôn soi sáng những đêm dài của cô.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây