Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

126: Chương 126


trước sau

Rèm phất phơ trong cơn gió chiều, hoa Tịnh Đế bung cánh nở rộ.

Căn phòng này không phải là phòng ngủ của Lục tam lang, mà chỉ là phòng nghỉ ngơi bình thường. Không gian nhỏ, nếu vụng trộm thì càng mang lại bí mật kích thích. Lục Quân ôm La Linh Dư lên sạp rồi xoay mình áp sát, khóe mắt trông thấy hai nửa chiếc bàn bị chàng giấu trong góc, lòng chàng chợt động, ôm cổ nàng mà hôn.

Nữ lang dưới thân run lên từng cơn, giơ tay che môi lại, cười tới nỗi khóe mắt ửng đỏ, nước mắt trào ra. La Linh Dư õng ẹo: “Muội, muội không được… Trần Tuyết tỷ tỷ muội không được…”

Gân xanh trên trán Lục Quân giật liên hồi.

Nàng gọi “Trần Tuyết tỷ tỷ” tiếng nào là sắc mặt chàng lại đen đi theo tiếng ấy. Nhưng chàng biết mình càng cản thì La Linh Dư sẽ càng cố ý làm tới. Vậy là Lục tam lang chẳng nói chẳng rằng, đặt tay lên cổ tay nàng, nhẹ nhàng xoa. Lúc cả cánh tay nàng bắt đầu tê dại, chàng cúi người đè xuống.

Hôn lên tay nàng.

Tay nàng ươn ướt, ngực run lên, hai mắt đỏ ngầu.

Xuyên qua khe hở ngón tay nhìn người trước mặt, La Linh Dư chợt cau mày. Mái tóc nàng như hòa lẫn với chàng, chàng ôm siết eo nàng, kéo nàng lại gần mình. Mỹ nhân trước mắt vẫn trang điểm đậm, dung mạo tựa khuôn trăng, tóc đen như áng mây, lớp vỏ mỹ nhân khiến lửa lòng bập bùng. Mà dưới lớp vỏ Trần Tuyết ấy lại chính là Tuyết Thần ca ca của nàng, đang mỉm cười cắn tay nàng. Phát hiện nàng đang nhìn mình, chàng khẽ nhướn mày.

La Linh Dư rất thích lông mày chàng, chàng chỉ mới nhướn nhẹ là mặt nàng đã đỏ rực. Nàng đưa tay sờ lên lông mày chàng với vẻ đầy si mê, đồng thời cũng không tránh được cám dỗ của chàng. La Linh Dư ôm cổ chàng, run lẩy bẩy hé làn môi.

Thơm nồng mềm mại, vui sướng ngọt ngào, chìm trong cơn say.

Cả hai cùng chấn động, rồi hai mắt Lục Quân tối hẳn đi, lực càng thêm mạnh. Hầu kết chàng di chuyển lên xuống, hơi thở rối loạn. Vẻ thờ ơ đã biến mất, chỉ còn lại sự cuồng dã cuồng điên chực chờ bùng nổ. Chàng vẫn luôn khống chế số lần, tính toán thời gian nàng đến kỳ, không để nàng có thai. Về sau thì bị bệnh nửa tháng. Bây giờ tính lại, lần cuối chạm vào nàng đã là chuyện của một tháng trước.

Một tháng một lần.

Thậm chí là hai tháng một lần.

Không thể không nói, khả năng kiềm chế của Lục tam lang đúng là quá xuất sắc.

***

Nếu có người hầu đi qua, cách một tấm rèm, có thể nhìn thấy hai giai nhân tuyệt sắc trong phòng đang hôn nhau nồng nàn.

Cùng là mỹ nhân ăn vận đồ nữ, cùng nhắm mắt. Ánh sáng lần lượt giao thoa, trán đè lên cổ. Một người cao quý như hạc sà mặt nước, một người xinh đẹp tựa ngọn lửa cháy lan. Trâm cài rơi xuống, tóc đen xõa tung, hai nữ nhắm mắt quấn chặt lấy nhau, hơi thở như xa như gần hòa cùng làm một, khung cảnh ấy toát lên một vẻ phong vận. Mỹ nhân đè một mỹ nhân, y phục cởi nửa, hôn ngất ngây làm mỹ nhân dưới thân nức nở kháng cự. Nhưng khi những cơn sóng bạc đầu vỗ đến, sự phản kháng kia vào lúc chỉ như bọt sóng dập dìu, hoàn toàn vô dụng.

Phát ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ tai.

Cảnh đẹp ý vui, mà lòng tràn đầy kinh hãi.



Cứ bị Lục Quân đè dưới thân giày vò hành hạ. Chính La Linh Dư cũng không biết vì sao, có lẽ chàng bị bệnh đã lâu, cũng lâu rồi nàng chưa thân mật như vậy với chàng; hoặc có lẽ do chàng đóng giả thành “Trần Tuyết” đã kích thích thị giác quá mạnh.

Mà dù là lý do gì, cũng khiến nàng vô cùng xúc động. Bất kể chàng có trêu đùa nàng ra sao, mồ hôi nóng bám đầy toàn thân nàng, nàng vẫn ôm lấy chàng ưỡn cao cổ, chỉ muốn gần gũi cùng chàng.

Nữ lang càng động tình thì lang quân càng hưng phấn.

Bình thường người có cao quý đến đâu, xem thường nữ sắc thế nào, thì vào lúc này khi thấy nữ lang mình yêu thút thít rơi lệ trong ngực, cũng sẽ sinh ra dục vọng ngược đãi —— muốn bắt nạt nàng, để nàng khóc lớn hơn nữa.

Đáng tiếc điều kiện không cho phép.

Không có giường lớn có thể để Lục Quân phát huy. Một tấm sạp thực sự không đủ dùng.

Chàng đành phải kìm nén, ứng phó lúc thích hợp. Tuy không thể thỏa chí say sưa song cũng có mùi vị khác.

Lúc đầu La Linh Dư còn kích động, sau đó lại khóc nấc: “Đủ chưa, đã đủ chưa? Huynh nói lát nữa sẽ ổn, nhưng người ta đau quá!”

Váy nàng đã bị xé rách, môi Lục Quân hôn lên lưng nàng, khiến xương vai nàng run rẩy. Cơn mưa hôn rơi liên tiếp xuống lưng, lang quân tựa sát vào lưng nàng, tóc xanh xõa lên người nàng, động tác của chàng cứ như đang chơi đàn trên người nàng.

Lục Quân cười: “Mới thế mà không chịu nổi hả? Ca ca vẫn chưa thỏa chí hứng đâu.”

La Linh Dư run lên.

Sau đó lại khóc, “Huynh ra đi, huynh làm chân muội đau quá, muội không muốn huynh nữa! Muội muốn Trần Tuyết tỷ tỷ, hu hu hu…”

Người sau lưng uy hiếp nàng: “Không có Trần Tuyết. Đừng nhắc đến nữa.”

Đôi mắt La Linh Dư lấp lánh, rõ ràng nàng bị chàng bấm eo làm đau tê tái, không thể đè nén được cảm giác yếu mềm kia. Nhưng khi Lục Quân vừa mở miệng, nàng lập tức nhớ tới Trần Tuyết. Nữ lang phì một tiếng, vừa rồi còn khóc nức nở thì bây giờ đã run rẩy cười không khép miệng.

Lục Quân: “La Linh Dư, muội cố ý chọc tức ta đúng không?”

Nữ lang làm nũng: “Có đâu? Chỉ là người ta thích Trần Tuyết tỷ tỷ thôi mà…”

Rồi nàng xoay người hôn lên môi chàng, cười run cả vai: “Muội cũng thích cả Tuyết Thần ca ca nữa.”

***

Chỉ mỗi giày vò đã mất hơn nửa canh giờ, chưa gì đã vội vã kết thúc.

Cả người La Linh Dư ướt đẫm mồ hôi, vùi vào lòng chàng. Lục Quân cúi đầu hôn nàng, đau lòng thăm dò: “Trời đã tối rồi… Tối nay có ở lại không?”

La Linh Dư lắc đầu, giãy giụa muốn ngồi dậy: “Muội có hẹn tối nay đánh đàn với một tẩu tẩu. Nếu giờ không về, không phải mọi người đều biết huynh với muội đã làm gì à? Muội không muốn.”

Lục Quân không vui vì bị từ chối, chàng liếc nhìn vết hôn trên cổ chàng: “… Muội cứ thế về thì người ngoài sẽ không biết sao?”

Nhưng La Linh Dư rất kiên quyết, dù Lục Quân có khuyên nàng ở lại, dù chân nàng không đứng vững, nàng vẫn khăng khăng đòi về La gia. Có đôi lúc Lục Quân rất bực vì sự quả quyết của nàng, không ai có thể lay chuyển được ý chí, không ai có thể đả động được nàng. Lục Quân đành giơ tay che mắt nàng, thở dài: “Muội nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ thu dọn giúp muội rồi sẽ đưa muội về.”

La Linh Dư thấy chàng không cản nữa, lúc này mới hài lòng vùi trong lòng chàng, nhắm mắt giả vờ ngủ, hóa giải mệt mỏi quanh thân, đồng thời để mặc Lục Quân giải quyết dấu vết trên người cả hai.

Vì đồ trong phòng vỡ quá nhiều, dấu vết sau trận cãi cọ quá rõ ràng, Lục Quân không muốn lãng phí ở đây nữa. Chàng cũng không gọi người hầu vào thu dọn, vơ vội tấm chăn bọc kín nữ lang trong lòng, rồi mới ôm nàng ra cửa đi đến phòng mình, lại cho người đun nước để nàng tắm rửa.

Lục tam lang ôm La Linh Dư đi giữa sân.

Người hầu trong sân giật giật mí mắt, tất cả cúi gục đầu không dám ngẩng lên, không dám nhìn xiêm y phái nữ trên người Lục tam lang.

Nhưng bây giờ Lục Quân đã là đại nhân vật ở Nam Dương, rất nhiều chuyện cần thỉnh giáo chàng. Thế nên khi Lục Quân ôm La Linh Dư đi trong trường lang, chợt khóe mắt nheo lại, vì đuôi mắt trông thấy bóng dáng cao to của Ngụy tướng quân Ngụy Tông. Ngụy tướng quân được người hầu dẫn đến thư phòng của Lục Quân, cách một hành lang, suýt nữa đã mặt đối mặt với Lục tam lang.

Lục Quân xoay mũi chân đổi sang hướng khác, tránh Ngụy tông.

Nhưng Ngụy Tông là người không nhạy bén. Hắn vốn cúi đầu, cau mày nghĩ đến điều kiện mà Bắc quốc đưa ra, định tới đây hỏi ý của Lục Quân xem thế nào. Có người đi qua, Ngụy Tông phản ứng rất nhanh, chỉ thấy rèm tung bay, ánh trăng dìu dịu, cách hoa cỏ ở trường lang, nhác thấy bóng nữ lang suối tóc như mây, gò má thanh tú.

Dường như trong lòng nàng còn ôm một người khác.

Ngụy Tông thấy trong nhà này còn có người, lại bị mặt bên của nữ lang kia làm chấn động. Hắn sải bước đi tới: “Nữ lang, nữ lang… Kìa nàng, đừng đi mà.”

Cách mấy tấm rèm và hành lang dài, nữ lang kia càng lúc càng xa hắn. Đường nét gương mặt sắc sảo, thân hình cao ráo dưới ánh trăng, khí chất trầm tĩnh lạnh lùng, lụa trắng tung bay, gấu váy như làn khói mỏng… Trong phút chốc đã dội thẳng vào buồng tim của Ngụy tướng quân, khiến Ngụy tướng quân ngẩn ngơ.

Nhưng mỹ nhân rất quen thuộc với hành lang đình viện, chỉ chớp mắt đã biến mất dưới mí mắt Ngụy Tông. Mặc kệ lang quân đuổi theo sau lưng hô hoán thế nào, nữ lang vẫn kiên quyết đi thẳng, không hề ngoái đầu.

Ngụy Tông buồn bã dừng bước, hắn nghĩ ngợi một lúc, nhìn thị nữ dẫn đường càng lúc càng cúi thấp đầu, càng lúc càng đỏ mặt. Ngụy Tông chậc một tiếng: “Mỹ nhân này là ai vậy? Sao trong nhà Lục tam lang lại có mỹ nhân như thế?”

Thị nữ im lặng nửa buổi, cuối cùng vẫn không dám lừa tướng quân, chỉ ậm ờ nói: “Đã là nhà của tam lang thì có thể là ai ạ?”

Ngụy Tông chấn động, rõ ràng giai nhân tuyệt sắc kia không thể là La nương tử rồi. La nương tử không cao như vậy, hơn nữa cũng không có sức để ôm thêm một người… Thị nữ cho rằng mình đã ra hiệu câu trả lời cho Ngụy Tông, không ngờ vị Ngụy tướng quân này lại kinh hãi nói: “Lục tam lang đúng là quá to gan! Hắn dám kim ốc tàng Kiều, giấu mỹ nhân như vậy ở trong nhà mình!”

Thị nữ: “…”

Lại nghe thấy Ngụy tướng quân căm phẫn: “Sao hắn có thể như vậy được? Hắn có La nương tử rồi mà vẫn chưa đủ ư? Hắn định cất giữ toàn mỹ nhân thiên hạ sao? Hắn không cho nam nhân khác một đường sống sao? Dù có khôi ngô tuấn tú tới đâu cũng không thể làm vậy được.”

Thị nữ không nói gì, nhìn Ngụy tướng quân suy sụp.

***

Đêm đó Ngụy tướng quân không được gặp Lục tam lang, hắn cũng không tiếp nhận nổi chuyện Lục tam lang giấu một mỹ nhân trong phủ, thất hồn lạc phách rời đi. Mấy ngày sau, lúc gặp lại Lục tam lang, Ngụy Tông bóng gió nhắc đến chuyện này, nhưng Lục Quân né tránh không đáp, không thừa nhận mình giấu mỹ nhân.

Ngụy Tông lại tìm đến La Linh Dư hỏi thăm, dẫu gì hắn cũng có quen biết với La Linh Dư, sợ La nữ lang xinh đẹp bị Lục tam lang lừa.

NHưng phản ứng của La Linh Dư càng thêm kỳ lạ.

Muốn cười lại không dám cười, nữ lang cúi đầu, bả vai run dữ dội, âm thanh trở nên khàn khàn vì phải kìm nén: “Ta biết mà… Trần Tuyết đó… không phải là người ngoài. Tướng quân đừng nghĩ nhiều, tam biểu ca của ta không lừa ta đâu.”

Ngụy Tông ngẩn người, sau đó si mê: Trần Tuyết… Nghe tên đã biết là mỹ nhân rồi đó!

***

Lục Quân không quá để ý đến những chuyện vặt vãnh như vậy. Sau khi chàng khỏi bệnh và vết thương trên cơ thể cũng lành lặn, Lục tam lang lại bắt tay vào xử lý chính vụ, hỏi rất nhiều chuyện về cuộc đàm phán giữa hai nước. Lục tam lang rất nhạy bén, có thể nhìn thấy rõ gốc rễ sự việc. Có một thượng quan như thế, các thuộc hạ đều nâng cao tinh thần làm việc, sợ lúc trả lời sẽ bị lang quân nhìn thấu.

Nhưng cũng có kẻ không phục đại danh của Lục tam lang.

Cho rằng Lục tam lang chỉ dựa vào gia thế, người ngoài ở vào địa vị của chàng, chưa chắc đã thua chàng.

Người này chính là quan đàm phán do triều đình phái tới, tên là Hàn Minh Tử. Hàn Minh Tử chỉ phối hợp với Lục tam lang xử lý xong hiệp ước giữa hai nước, sau khi Lục tam lang về Kiến Nghiệp, thứ sử châu này chính là hắn. Lúc Lục tam lang đổ bệnh, công việc đàm phán vẫn tiến hành không tệ. Đột nhiên có một hôm, Lục tam lang lại bảo hắn đem hồ sơ ghi chép cặn kẽ tới, Hàn Minh Tử cũng rất tự tin.

Trong phòng, Lục tam lang đang đọc nội dung đàm phán mấy lần trước được ghi chép lại, nghe Hàn Minh Tử dõng dạc nói.

Hàn Minh Tử bảo: “Ta phải tranh cãi với Bắc quốc nửa tháng mới lấy được những điều kiện này. Nếu lang quân cảm thấy không thành vấn đề thì nên báo lên bệ hạ, để bệ hạ quyết định…”

Đột nhiên Lục Quân ngắt lời: “Vì sao phải đưa Nhĩ Dương cho Bắc quốc?”

Hàn Minh Tử vẫn cười nói: “Bắc quốc sẽ đền tiền bạc…”

Lục Quân: “Nếu ta nhớ không lầm, năm nay triều đình mới hạ thánh chỉ mới, trong các quận bị cuốn vào chiến tranh lần này, ngoại trừ Nhĩ Dương thì Dĩnh Xuyên, Nam Dương cùng các quận lân cận đều thống nhất xếp vào bản đồ châu bên cạnh. Mà châu đó lại thuộc về Triệu vương.”

Hàn Minh Tử biến sắc: sao trí nhớ của Lục tam lang lại tốt đến thế? Thay đổi châu quận là chuyện rất phức tạp, thống nhất châu quận cũng chỉ là thay đổi bình thường trong đó mà thôi. Tuy Lục tam lang bị bệnh… nhưng vẫn nhớ được?

Lục Quân giương mắt, liếc mắt nhìn hắn ta: “Ồ, ra là người của Triệu vương? Triệu vương phái ngươi tới đàm phán, chắc tốn không ít công sức ở trên triều đâu nhỉ?”

Mặt Hàn Minh Tử đỏ phừng phừng: “Lục tam lang, ngươi chớ có bôi nhọ thanh danh của ta, ta chỉ là…”

Lục tam lang khép hồ sơ lại, hờ hững lên tiếng: “Đàm phán lại. Điều kiện của lần này không được. Ta tuyệt đối sẽ không để Triệu vương điện hạ lấy chuyện công làm chuyện tư.”

Hàn Minh Tử đấu tranh: “Nhưng bọn ta đã đàm phán nửa tháng, Bắc quốc cũng chấp nhận rồi…”

Lục Quân lẳng lặng nhìn hắn: “Đàm phán lại. Ta không quan tâm Triệu vương định để ngươi làm gì ở Nam Dương, cấu kết gì với Bắc quốc. Nhưng nếu chuyện đàm phán đã do ta phụ trách, thì phải nghe theo ta.”

Hàn Minh Tử hoảng sợ, vội ngậm miệng lại, mặt tái nhợt rời khỏi phòng. Trước đó đã nghe nói Lục tam lang rất lợi hại, nhưng không ngờ lại nhạy bén đến mức này…

Ở trong phòng, Lục Quân nhắm mắt, ngón tay gập lại gõ lên bàn: Xem ra Triệu vương điện hạ vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn lợi dụng cuộc chiến hai nước Nam quốc để mưu đồ chuyện tư. Còn Triệu vương có thể làm ra chuyện gì, đương nhiên Trần vương không quan tâm.

Xưa nay Lưu Thục không để ý đến những chuyện như vậy. Lục Quân biết Lưu Thục, chỉ cần huynh đệ mình không bán nước, không làm chuyện nguy hại tới quốc gia, thì y cũng sẽ không xen vào chuyện lục đục giữa các huynh đệ. Để mặc các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, đấu đá gay gắt. Lưu Thục không tham gia, cũng không nhúng tay vào.

Mặc Triệu vương phái Hàn Minh Tử tới Nam Dương mưu quyền cho Triệu vương.

Lục Quân nhắm mắt, hàn quang lóe lên: Ngày trước Lưu Thục không bận tâm những chuyện này. Nhưng bây giờ… có lẽ Lưu Thục sẽ bận tâm.

Sau khi Lục Quân nhìn rõ giấc mơ của nhị ca, Lục Quân còn có thể đoán được hướng dự báo tiếp theo của giấc mơ… Lục Quân nhanh chóng suy nghĩ, dù có ép cũng phải ép Lưu Thục đi vào con đường mình mà hy vọng y đi.

Điều nhức đầu duy nhất là, một nhân tố không ổn định như Hàn Minh Tử lại cứ nhảy lên nhảy xuống, gây chuyện ở Nam Dương. Lục Quân muốn đàn áp người này, thế thì thời gian về Kiến Nghiệp sẽ phải kéo dài.

Vậy bao giờ chàng mới có thể thành thân với La Linh Dư đây?

Lục Quân cảm thấy muộn phiền.

***

Sau khi Lục Quân khỏi bệnh, chuyện đàm phán lại được tiến hành từ đầu, người hai nước đều có lời ra lời vào không thích. Nhưng tại Nam Dương nơi thứ sử có quyền lực lớn nhất, hai bên chẳng thể nói được gì, đành phải phối hợp cùng Lục Quân đàm phán lại lần nữa. Bắc quốc vốn không muốn đối địch với Lục tam lang, bọn họ không muốn đối địch với bất cứ một danh sĩ giỏi ăn nói nào cả. Miệng lưỡi của danh sĩ, người thường không thể so sánh được.

Nhưng Triệu vương lại quá lỗ mãng, người phái đến thật sự rất vô dụng, cuối cùng lại để Lục Quân phải đích thân ra trận, chu toàn với sứ thần Bắc quốc.

Ngày nào người Bắc quốc cũng bị Lục Quân nói đến mức muốn hộc máu, còn thái thú Lạc Dương ở trong đoàn sứ thần Bắc quốc cũng ngày ngày nghe trưởng quan quay về mắng chửi chàng, mỗi lần như vậy là tâm trạng lại trở nên phức tạp —— ông ta nhớ Tuyết Tuyết quá.

Nhưng sợ là Tuyết Tuyết của ông ta sẽ không xuất hiện lại nữa.

Chỉ có thể đối diện với gương mặt thanh cao ngạo mạn của Lục Quân, nhìn bọn họ bằng nửa con mắt.

Trong lúc tiến hành đàm phán, các sĩ tộc ở Nam Dương lại sống lại sau chiến loạn. La Linh Dư lại có tâm trạng tới quân doanh hỏi thăm sức khỏe các quân sĩ, đưa thức ăn quần áo cho bọn họ. Phu quân tương lai của nàng phong thái nhẹ nhàng, ngày ngày được người Nam quốc khen, bị người Bắc quốc mắng, nữ lang cũng vì thế mà cảm thấy tự hào.

Tối một hôm nào đó khi nàng đến doanh trại, thấy đèn thắp sáng, biết người của hai nước vẫn đang tranh cãi trong quân doanh. Người hầu của Lục Quân đến truyền lời bảo nàng đợi một lát, lang quân nói chuyện xong sẽ dùng bữa tối với nàng. La Linh Dư mỉm cười đáp được, cũng không muốn vào doanh trướng đợi. Nàng thấy các quân sĩ tranh nhau miếng ăn, bản thân tìm một chỗ cạnh đó ngồi yên, mỉm cười nhìn bọn họ.

Nữ lang thấy chán, bèn nhặt cành cây lên viết vài ba chữ xuống đất.

Chỉ nguệch ngoạc mấy con chữ ——

Ngàn thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu.

Dưới ánh đèn tù mù, La Linh Dư ngẩn người nhìn những chữ này cả buổi, lúc cầm cành cây toan xóa đi, chợt sau lưng truyền đến giọng của Lục Quân: “Linh Dư, chúng ta thành thân đi. Không về Kiến Nghiệp nữa, thành thân ngay tại Nam Dương đi.”

La Linh Dư giật mình, không biết chàng đến tự bao giờ. Nàng quay phắt đầu lại, kinh ngạc nhìn chàng. Nàng xấu hổ đỏ mặt, cho rằng mấy chữ mình viết bừa khiến chàng cảm thấy mình đang ép cưới. La Linh Dư mở miệng toan giải thích, nhưng Lục Quân đã ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng từ đằng sau, nắm tay nàng và cả cành cây trong tay.

Lục Quân dùng sức, lặng lẽ viết xuống một hàng chữ ở cạnh chữ của nàng ——

Ngàn thu trả nàng một lời, vật đổi sao dời vẫn còn yêu.

La Linh Dư ngơ ngác, bàn tay run lên, sức lực bay biến. Lục Quân nắm chặt tay nàng, truyền nhiệt độ nóng bỏng cho nàng. Chàng cúi đầu hôn lên trán nàng, thấp giọng nói: “Đây cũng là câu trả lời của ta… Chúng ta thành thân thôi, ở tại nơi này. Có được không?”

Giọng chàng trầm khàn đầy kiềm chế: “Ta không muốn kéo dài nữa… Ca ca thích muội đến chết…”

Hơi thở của chàng phả vào mặt, xương quai xanh La Linh Dư run lên, nàng run giọng đáp: “Muội, muội… Muội không ép huynh đâu…”

Lục Quân ôm nàng, đang định giải thích thì bất chợt một giọng nam hùng hồn vang lên: “Lục tham quân, ngươi trốn ở đây hả? Nè ngươi trốn cái gì thế hả, ngươi sợ ta vậy sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vị Trần Tuyết nương tử kia, ngươi lại không thể nói gì đó để tạo cơ hội cho huynh đệ được à? Dẫu gì mọi người cũng quen biết với nhau, để ta cưới một mỹ nhân, ngươi không vui cái gì?”

Lục Quân cứng người: “…”

La Linh Dư nằm trong lòng chàng run bắn mình, không tin nổi ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt đen như mực của tình lang: xem chừng tâm trạng chàng đã tệ lắm rồi.

Bầu không khí màu hồng đã bị đập tan.

Mỹ nhân trong lòng cười nghiêng ngả.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây