Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?

139: Ngoại truyện 1


trước sau

Chị gái vạn người mê của bạn

[Thời gian: Học kỳ một lớp mười một, Tùy Hầu Ngọc x Hầu Mạch vừa mới yêu đương, Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa trưởng thành]

Sau khi Tô An Di bị bạn cùng phòng đánh thức, cô từ từ mở to đôi mắt, nhìn lên giường trên một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

Tuy nhiên cô không xuống giường ngay mà trở người nằm sấp xuống, tay cầm điện thoại xem một lát.

Tối qua Nhiễm Thuật có gửi một tin nhắn, đổi sang văn bản thì nội dung nôm na như sau: Cậu ta và Tang Hiến muốn chia tay.

Lần đầu họ đòi chia tay, cô lo lắng đến mức gọi điện không ngừng chỉ để khuyên bảo Nhiễm Thuật.

Lần thứ hai cô bình tĩnh hơn rồi, nhưng vẫn sẽ khuyên cậu ta thêm mấy câu.

Cho đến lần thứ ba… cô chỉ nhẹ nhàng tắt giao diện Wechat đi, sau đó lên Weibo đọc tin tức về idol của mình, cuối cùng mới rời giường để đi đánh răng rửa mặt.

Xách ba lô vào lớp học, cô liền thấy hai người ngồi đằng sau mình cứ xiên xiên vẹo vẹo dính chặt lấy nhau, thế là cô bèn bắt đầu giả mù.

Hầu Mạch đang cầm một quả trứng gà cố gắng dỗ cho Tùy Hầu Ngọc cắn một miếng, chỉ một miếng thôi là được rồi.

“Khô quá lại không có tí vị gì, em không thích.” Tùy Hầu Ngọc khó chịu trả lời.

“Anh mang nước cho em rồi nè, nước vừa đủ ấm. Ngoan nào, ăn thêm một miếng thôi.”

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc vẫn thỏa hiệp ăn thêm miếng nữa. Cậu vừa mới uống xong hai ngụm nước thì đã nghe thấy Hầu Mạch nói tiếp: “Còn nốt miếng này thôi, em ráng ăn nốt đi.”

“Không phải anh bảo đây là miếng cuối à?” Tùy Hầu Ngọc cáu kỉnh hỏi.

“Còn chút xíu thôi…”

Tùy Hầu Ngọc đang xoay đồ vật trong tay, nghe lời hắn nói xong theo phản xạ ném con dao khắc xuống. Mũi dao ghim sâu vào mặt bàn, vững vàng dựng đứng.

Hầu Mạch lập tức biết điều im lặng, vội vàng bỏ hết số trứng gà còn lại vào miệng nhai lấy nhai để.

Tô An Di ngồi vào bàn của mình, sau đó đối chiếu bài trong vở với bảng đen thì phát hiện có một môn chưa viết, cô liền cầm bút cắm đầu mà làm. Ở đằng sau, hai người kia lại bắt đầu.

Hầu Mạch đang dỗ cho Tùy Hầu Ngọc bớt nóng lại nhưng rõ ràng Tùy Hầu Ngọc không định phối hợp.

Cái bàn ở đằng sau không ngừng dồn lên phía trước đụng vào cô, Tô An Di đành phải nhích lên trên. Kết quả là hai tên đó chẳng chịu để yên, cái bàn cứ từng chút một từng chút một nhích theo cô.

Cuối cùng Tô An Di cũng chịu hết nổi, cô quay ra sau rồi chống tay lên bàn Hầu Mạch, sau đó đá thêm một cái cảnh cáo: “Yên lặng giùm cái.”

Hầu Mạch vẫn giữ tư thế muốn ôm Tùy Hầu Ngọc, còn Tùy Hầu Ngọc vẫn giữ tư thế đẩy Hầu Mạch ra, hai người đồng thời nhìn về phía cô, tiếp theo đó liền gật đầu.

Cô xoay người lên và tiếp tục làm bài. Một lúc sau cô lại nghe thấy tiếng “bốp”, cảm thấy âm thanh này hơi chói tai.

Lần này chắc là yên được rồi nhỉ?

Nhưng không!

Hầu Mạch úp mặt lên bàn: “Ngọc ca ơi… Ngọc ca à… Ngọc ca!”

“Ờ.” Tùy Hầu Ngọc lạnh lùng trả lời.

“Ngọc ca, em đẹp trai quá.”

Tô An Di hít một hơi thật sâu để cố gắng kìm cơn buồn nôn của mình lại, rồi tiếp tục làm nốt bài tập.

Rốt cuộc Hầu Mạch cũng yên tĩnh được trong vài giây, cô nhân giây phút hiếm hoi này quay ra đằng sau hỏi hai người: “Tối qua Nhiễm Thuật và Tang Hiến sao rồi? Làm hòa chưa?”

Tùy Hầu Ngọc khá bất ngờ, hỏi ngược lại: “Hai đứa nó lại sao nữa?”

Hầu Mạch cũng bồi thêm một câu: “Lại đòi chia tay hả?”

Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: “Hôm qua em ngủ sớm, thấy cả đêm hai đứa nó không cãi nhau, thì ra là đang đòi chia tay.”

Hầu Mạch đồng ý: “Hai đứa đó mà im im vậy chắc chắn là có chuyện xấu gì sắp xảy ra rồi.”

Cả ba đều không muốn biết sâu hơn về chuyện này, suy cho cùng họ cũng chẳng để ý lắm, bởi vì qua ánh mắt chỉ toàn thấy sự thờ ơ và không cảm xúc.

Cô hỏi tiếp: “Cứ mặc kệ à?”

Tùy Hầu Ngọc lười biếng trả lời: “Nếu cậu không có việc gì làm.”

“Thôi, tớ đi học từ đơn một lát.”

Ai cũng không muốn quản.

*

Buổi trưa, Tô An Di phải giúp mấy người ban thể dục thu dọn hộp cơm. Mấy người này đến rác cũng không biết phân loại, lúc nào cô cũng phải chạy ra hướng dẫn.

Rõ ràng chỉ là cơm trưa thôi mà.

Đang canh chừng thì cô bỗng nhận được điện thoại của Đặng Diệc Hành: “Em gái Tô, Ngọc ca và ba người kia đánh nhau.”

“Tôi tới ngay!” Sau khi cúp máy, Tô An Di hừng hực khí thế chạy lên lầu rồi tiến vào phòng của lớp 11/17. Quả nhiên Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch, Tang Hiến và Nhiễm Thuật đang đánh lộn với nhau.

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh có cố gắng ngăn cản đến mấy đều vô dụng. Cái đám này đang đánh nhau đỏ lừ cả mắt, ai cũng không lọt vào nổi.

Tô An Di chỉ có thể tự mình đi lên, bất kể là ai cô sẽ dứt khoát kéo người đó ra, mặc kệ người ta muốn hay không.

Nếu như có người vẫn cố chấp tiếp tục lao vào đánh đấm, cô sẽ không ngại ngần mà đá bọn họ ra xa. Cuối cùng khi đã đá mỗi người về bốn hướng khác nhau, cô mới ép được một tổ bốn người này tách khỏi nhau.

Nhiễm Thuật bị một đạp của cô làm cả người lảo đảo phải vịn vào bàn giáo viên để ổn định, vừa khóc thút thít vừa phàn nàn: “Sao lại đá tớ, tớ có làm gì đâu? Tớ chỉ ra ngăn thôi mà!”

Ai có thể nghĩ rằng vết thương nặng nhất mà cậu phải chịu sau một trận ẩu đả lại do Tô An Di tạo nên?

Tô An Di giải thích: “Cái tư thế của cậu nhìn đâu giống như đang can ngăn.”

Nhiễm Thuật oan ức bĩu môi: “…”

Đúng lúc này thầy hiệu trưởng từ đâu đi vào phòng học, chỉ tay về phía họ: “Các em lên phòng hiệu trưởng ngay cho thầy!”

Nếu bình thường người kiểm tra là Âu Dương Cách, bốn người họ cùng lắm đi nắn xương là xong. Bọn họ ấy, hôm nào không chọn cứ phải nhằm cái hôm thầy hiệu trưởng đi tản bộ xuôi cơm, thế là thầy nghe thấy động tĩnh chạy tới, kết quả bị thầy chứng kiến hết.

Mấy tên đánh nhau bị gọi thì thường thôi, nhưng tại sao Tô An Di nằm không cũng dính đạn.

Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng giải thích: “Thưa thầy hiệu trưởng, bạn Tô An Di chỉ đến khuyên ngăn thôi ạ.”

“Nhưng thầy lại thấy em ấy đánh hăng nhất!” Thầy hiệu trưởng nóng nảy bực bội đến giậm cả chân, đơn giản không muốn nghe giải thích gì cả.

Tô An Di chỉ còn nước đi theo bộ tứ đến phòng hiệu trưởng phạt đứng.

Thầy hiệu trưởng muốn biết lý do của trận ẩu đả này, nhưng năm người họ ai cũng im ru.

Chủ yếu bốn người đánh nhau khó mở miệng, còn Tô An Di đi ngăn cản chưa hiểu rõ sự tình nên hiển nhiên không biết nói sao.

Hiệu trưởng tức giận đến mức mắng bốn người một hồi, cuối cùng nhìn về phía Hầu Mạch và nói: “Em là học sinh gương mẫu, học bổng nhận không ít vậy mà lại đi đánh nhau?”

Hầu Mạch cúi đầu không trả lời.

“Viết kiểm điểm! Gọi phụ huynh! Âu Dương Cách đâu, sao còn chưa đến?” Hiệu trưởng nóng giận hỏi.

Nhiễm Thuật hơi buồn bực khi bị mắng, đôt nhiên hỏi một câu: “Hiệu trưởng hiệu trưởng, thầy định bán trường này đúng không ạ?”

“Hả?” Thầy hiệu trưởng bối rối hỏi lại.

Những người khác trong văn phòng cũng đồng thời nhìn về ông, cả bọn cùng nhau nhìn chằm chằm.

“Nếu em mua lại thì em, em chính là cổ đông, như vậy thầy sẽ không mắng em nữa đúng không?”

Không ngờ hiệu trưởng lại bị câu phát biểu hùng hồn này khiến mình nghẹn đến mức không thốt nên lời.

Một lúc sau, thầy hiệu trưởng khoát tay với mấy đứa dở người kia: “Thôi được rồi, các em về trước đi. Chốc nữa để Âu Dương Cách trông các em viết bản kiểm điểm.”

Kế tiếp chỉ về phía Nhiễm Thuật: “Còn em, ở yên đấy.”

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Tang Hiến trước tiên đầy tán thưởng mà nhìn Nhiễm Thuật, sau đó cũng rời đi theo.

Tô An Di tự nhiên cũng rời theo ngay sau.

Lần này đổi thành Nhiễm Thuật trợn mắt há mồm.

Thời điểm Âu Dương Cách dạy dỗ đám nhóc, bọn họ mới mơ hồ kể một chút về nguyên nhân gây gổ đánh nhau.

Âu Dương Cách nghe xong chỉ biết vò đầu, nói: “Các em có thể bịa đại một cái lý do nào không? Bản kiểm điểm phải nộp cho thầy hiệu trưởng đấy, thầy sợ mấy đứa hù chết thầy ấy mất.”

Bốn người đồng loạt gật đầu.

Đợi tới khi Âu Dương Cách mang xấp kiểm điểm đi nộp, Tô An Di mới hỏi Tùy Hầu Ngọc về sự việc đã được che giấu.

Thì ra buổi trưa Nhiễm Thuật có chạy tới chỗ Tùy Hầu Ngọc, rồi còn khen Tùy Hầu Ngọc là tốt nhất, rõ ràng cậu ta đang cố tình nói lớn cho Tang Hiến nghe thấy.

Kết quả chỉ vài phút trôi qua thôi Tùy Hầu Ngọc đã thấy phiền chịu hết nổi, mới phải quay sang vặn tay Nhiễm Thuật đè xuống ghế, tiện thể còn tét mông Nhiễm Thuật bốp bốp để cậu ta từ nay về sau bớt quấy lại, có quậy tới cỡ nào cũng không tìm cậu giúp đỡ.

Chỗ đó của Nhiễm Thuật còn đau lắm, bị đánh mấy phát lại càng thêm đau, đau đến mức Nhiễm Thuật không khỏi phàn nàn vài tiếng.

Thực tế Tang Hiến cũng không hề kiên cường chút nào, thấy “địa bàn” của mình bị người khác đánh, anh tính bước qua xách người đi.

Nhưng Tùy Hầu Ngọc lại không muốn buông tay, tranh tới tranh lui hai người cũng hơi phát bực.

Hầu Mạch đúng lúc đến kéo một bên ra, thoạt nhìn muốn nói đỡ cho Tùy Hầu Ngọc mấy câu.

Láo nháo láo nháo, cuối cùng chẳng còn ai giữ được bình tĩnh.

Tang Hiến vô cùng khó chịu: “Hầu Mạch, mày xem lại đối tượng của mày kìa, có chút nguyên tắc nào không?”

Tùy Hầu Ngọc bực bội lây: “Cậu thì có nguyên tắc chắc? Nguyên tắc của cậu là làm Nhiễm Thuật khóc mỗi ngày à?”

Nhiễm Thuật thì nhảy dựng lên và mắng: “Tang Hiến, anh nói chuyện với Ngọc ca của em kiểu gì đấy?”

Trọng tâm của Hầu Mạch lại hơi lệch lạc: “Nhiễm Thuật à, mày có thể nào đừng ôm bạn trai tao được không?”

Chiến tranh hết sức căng thẳng, cả bọn đột nhiên bắt đầu động thủ.

Đây mới chỉ là sự khởi đầu của trận chiến.

Đỉnh điểm của trận ẩu đả này phải kể đến thời điểm can ngăn. Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy Nhiễm Thuật che chở cho Tang Hiến, ngay cả Hầu Mạch cũng tới ngăn cậu lại, chính những điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy hai người họ đều một lòng bảo vệ Tang Hiến.Vì thế cậu ngay lập tức nóng máu đến mức bắt đầu ra tay động thủ.

Ý định ban đầu của Hầu Mạch chỉ muốn khuyên can nên phản ứng trước tiên của hắn chính là kéo bạn trai mình ra. Nhưng hắn không ngờ được là Tang Hiến bị ăn mấy đấm cũng bắt đầu phản đòn lại. Hiển nhiên, Hầu Mạch thấy Tang Hiến đấm Tùy Hầu Ngọc nên hắn không thèm quản nữa, bất chấp đánh Tang Hiến giúp cậu.

Đến hắn còn chưa nỡ mạnh bạo đụng vào cậu, vậy mà Tang Hiến dám đấm Tùy Hầu Ngọc á?

Hầu Mạch đánh và đánh, cuối cùng phát hiện Tùy Hầu Ngọc thế mà đang đánh mình. Hắn quay sang xác nhận lại thì Tùy Hầu Ngọc quả thật ngay cả hắn cũng đánh, xem ra không phải đánh nhầm.

Lúc đầu Tang Hiến đã chuyển qua đánh Hầu Mạch rồi nhưng sau đó thấy Tùy Hầu Ngọc đánh Hầu Mạch, anh lại bắt đầu công kích về hướng Tùy Hầu Ngọc.

Nhiễm Thuật thấy Tang Hiến đánh Tùy Hầu Ngọc liền nhào tới chọt vô mắt anh. Trong khi mắt bị chấn thương, Tang Hiến không rõ lắm rốt cuộc người mình đang đánh là ai và cũng không biết ai là người đánh mình nốt.

Bốn người cứ như thế lao vào đánh nhau như con thiêu thân.

Sau khi kể lại mọi chuyện xong, Tùy Hầu Ngọc hỏi Tô An Di: “Cậu hiểu không?”

Tô An Di mất cả buổi suy nghĩ rồi mới hỏi: “Cho nên chốt hạ là các cậu cứ đánh nhau loạn xạ, không phân địch ta, đánh ai phải xem tâm trạng hả?”

“Ừm.” Tùy Hầu Ngọc gật đầu.

Tô An Di nhìn tờ giấy rồi đắm chìm vào suy nghĩ: “Chuyện khuyên can tớ phải viết như nào vào bản kiểm điểm đây?”

Hầu Mạch đang nghiêm túc viết kiểm điểm nghe vậy cũng bớt chút thì giờ ra trả lời: “Lý do em làm kiểm điểm này vì đã đá bốn người mỗi người một cái.”

Sau khi bốn người hoàn tất bản kiểm điểm, họ đến phòng hiệu trưởng nhìn Nhiễm Thuật.

Hầu Mạch khoanh hai tay trước ngực nhìn về phía bên kia, thốt lên: “Người đàn ông đích thực Nhiễm Thuật, một mình gánh tất cả giá trị thù hận, nếu đây là phó bản thì cậu ấy là một Tank chính gốc rồi.”

Tùy Hầu Ngọc nghe xong cũng cười theo, không có ý định nói giúp Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật bị thầy hiệu trưởng mắng liên tục đến trưa, bây giờ thì đang nước mắt đầm đìa vì phải “lao động chân tay” lau kính. Sau khi nhìn thấy bọn họ, cậu ra vẻ đáng thương chìa tay cầu cứu.

Tất cả đều đồng loạt lắc đầu.

Bỗng dưng tiếng của thầy hiệu trưởng từ trong văn phòng vọng ra: “Em đang làm gì đấy? Lau chùi sạch sẽ chưa?”

Nhiễm Thuật tội nghiệp lắc đầu, tiếp tục công việc lau kính của mình, vừa lau vừa khóc đến mức hai vai giật giật.

Hầu Mạch nhìn sang Tang Hiến một lần nữa và hỏi: “Mày không đau lòng chút nào hả?”

Tang Hiến bận nhìn cậu ta một cách say sưa ngon lành, sau đó mới bật cười và nói: “Tao cực kỳ thích nhìn em ấy khóc. Ba người về trước đi, tao ở lại đây xem xíu nữa.”

Tô An Di vốn không định ở lại lâu, chỉ có cách xa mấy người này thì cuộc sống của cô mới yên tĩnh được một chút.

*

Tiết tự học buổi tối.

Vì học sinh ban thể dục phải đi tập luyện nên trong lớp học trống hơn phân nửa, Tô An Di cuối cùng cũng được hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh của mình.

Đầu tiên cô làm bài tập dựa theo thứ tự viết trên bảng, kế tiếp nếu còn thời gian thì sẽ đọc sách và xem qua các câu hỏi.

Đang viết một hồi, cô bỗng nhớ tới chuyện gì đó bèn lật sách ra xem. Cô nhìn bức ảnh chụp có chữ ký bên trên kẹp trong đó mà cười ngây ngô.

Nhiễm Thuật rất hiểu cô, lúc nhận được tấm card có chữ ký idol này, cô cảm thấy thế này chưa được ổn lắm, đang lên kế hoạch cuối tuần này sẽ về nhà bọc lại tử tế.

Cửa lớp bất ngờ bật mở, cơn gió mạnh từ bên ngoài lùa vào, thổi bay tấm hình có chữ ký của cô ra ngoài.

Cô nhanh chóng cúi người xuống tìm kiếm khắp nơi, tìm một hồi cũng thấy nó nhưng lại đang có một bàn chân to đang giẫm lên.

Chủ nhân của cái chân này hình như cũng chú ý tới nên dừng lại, sau đó cúi người nhặt bức hình lên rồi đưa cho cô: “Em gái tóc vàng trong bức hình là ai vậy? Người nổi tiếng hả?”

Tô An Di nhận lấy tấm hình, nhìn thấy dấu chân rõ ràng trên đó bèn ngẩng đầu nhìn Hầu Mạch. Cô thấy Hầu Mạch cầm chai nước trên bàn sách định rời đi, lúc này mới hét lên một tiếng: “Hầu Mạch!”

“Hả?” Hầu Mạch bị tiếng hét này làm giật nảy mình, quần chúng ngây thơ trong lớp cũng đưa mắt về phía hai người, không ít người cũng bị giật mình lây.

Tô An Di kìm lại cơn giận của mình và nói: “Tôi cho cậu chạy trước ba trăm mét.”

“Cậu xem thường ai đó? Tôi phải chạy trước ít nhất năm trăm mét.” Bản năng Hầu Mạch mách bảo sắp có chuyện, hắn ngay lập tức cầm lấy chai nước rồi co giò bỏ chạy.

Tô An Di trước hết nhẹ nhàng từng li từng tí cất tấm hình đi, tiếp theo từ trong bàn đọc sách lấy ra một cây gậy bóng chày màu hồng rồi đuổi theo hắn.

Tàn sát mode on.

Hầu Mạch hoảng sợ chạy đến sân tennis, tìm Tùy Hầu Ngọc cầu cứu: “Ngọc ca! Ngọc ca! Anh lỡ khiến Tô An Di tức giận rồi!”

Tùy Hầu Ngọc cũng sửng sốt một trận, hỏi lại: “Anh lại gây rắc rối gì vậy?”

“Anh không cẩn thận đạp lên tấm ảnh của cậu ấy…”

Tùy Hầu Ngọc chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa, cậu vôi vàng kéo Hầu Mạch chạy theo mình.

Hầu Mạch hoàn toàn không hiểu gì hết, trên đường chạy trốn bối rối hỏi: “Tại sao em cũng chạy vậy?”

“Bình thường cậu ấy không hay tức giận đâu, nhưng một khi đã nổi điên lên thì anh đừng cố nói lý với cậu ấy làm gì, ít nhất chạy còn có thể sống sót.”

“Cậu ấy sẽ không nể mặt em mà bỏ qua cho anh hả?”

“Không bao giờ, có khi cậu ấy tẩn luôn cả em vì em là bạn trai anh đó.”

Trường trung học phổ thông Thanh Tự và trường trung học phổ thông Phong Hoa.

Học bá của cả hai trường đều vô cùng nổi tiếng, một người được biết đến bởi cái danh “Thằng điên”, người còn lại thì có nhân duyên tốt được vô vàn người ủng hộ.

Ai cũng nghĩ rằng sau khi trường học sáp nhập thì cả hai phải đánh nhau tới ba trăm hiệp. Nhưng thực tế lại khác, hai người này hết lần này lần khác bám nhau một chỗ, anh anh em em ân ân ái ái.

Họ thậm chí cũng không ngờ rằng hai tên học bá đáng sợ này lại bị một nữ sinh đuổi theo khắp trường, trông chật vật không thể tả.

Cuối cùng, Hầu Mạch trơ trọi bé nhỏ yếu ớt nắm góc quần áo của Tùy Hầu Ngọc, khóc thút thít: “ Đáng sợ quá… Huhuhu, Ngọc ca…”

“Đừng kéo áo em nữa, đụng vào tấm card có chữ ký đó thì chúng ta đời này coi như xong.” Đôi lông mày Tùy Hầu Ngọc nhíu lại, cậu cẩn thận cầm gôm lau đi vết in trên giày của Hầu Mạch mà không làm hỏng nội dung và chữ ký của bức ảnh.

Cậu còn cố tình dùng một con dao thủ công để mài lớp cao su thành một đầu nhọn, mỗi lần mài đều sáng bóng và vô cùng cẩn thận. Đây quả thật là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao…

*

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Tô An Di một mình cầm tờ danh sách đi đến phòng thiết bị để kiểm kê dụng cụ thể thao lẫn kiểm tra vệ sinh.

Nếu như thiết bị đem về kho mà không đạt tiêu chuẩn, cô sẽ gọi cho học sinh trực nhật ngay hôm đó.

Sau khi kiểm kê xong xuôi, cô sang bên kho nhà thi đấu kiểm tra. Phát hiện cửa phòng thay đồ chưa đóng, cô nhanh chóng bước qua đó và chợt nghe thấy âm thanh vang lên.

Dựa vào ánh sáng của sân vận động chiếu xuyên qua kính phòng thay đồ, cô nhìn thấy bóng dáng hai người. Nam sinh cao to hơn đang ôm hôn một nam sinh hơi gầy, còn cậu nam sinh hơi gầy đó tựa lưng vào ngăn tủ choàng tay qua cổ ôm lấy đối phương.

Cô lặng lẽ lùi ra ngoài, tắt hết đèn đóm ngoài sân nhưng không khóa cửa.

Tô An Di lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Nhiễm Thuật thì nhắn lại một câu: Trước khi ra về nhớ khóa cửa lại.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây