Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc thì Tiêu Cù cũng về nhà một chuyến. Sau khi Thịnh Vũ mất, hắn ở nửa kia Trái Đất vội vàng về nước, không khống chế được cảm xúc của mình, bí mật chôn ở đáy lòng nhiều năm cuối cùng vẫn không giấu được.
So với ba của Thịnh Vũ thì ba Tiêu cũng được tính là người cha hiền từ, nhưng dù vậy cũng không thể nào chấp nhận được chuyện đứa con trai độc nhất của mình thích đàn ông.
Mẹ Tiêu từ trước đến nay luôn yêu thương con cũng khiếp sợ không thôi, khuyên bảo mãi nhưng Tiêu Cù vẫn chẳng nghe lọt tai chữ nào. Khi ấy, điều duy nhất Tiêu Cù biết được chính là, Thịnh Vũ không còn nữa, ánh sáng duy nhất của đời hắn đã tắt rồi. Hai mươi hai tuổi là năm hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại nhất. Năm ấy Tiêu Cù không gượng dậy nổi, bị ba Tiêu thất vọng tột cùng đưa tới bệnh viện tâm thần của quân đội.
Nơi ấy không có khái niệm ban ngày hay ban đêm, chỉ có điều trị mãi mãi không ngừng nghỉ. Hắn dần dần cảm thấy sống không còn ý nghĩa nữa, chẳng thà chết đi cho rồi. Tiêu Cù cũng đã từng khát vọng được mặc quân trang, nhưng quan hệ của Tiêu gia với quân đội quá sâu, một khi hắn nhập ngũ thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không thoát khỏi sự khống chế của gia đình. Vì tương lai của mình và Thịnh Vũ, Tiêu Cù quyết định đi một con đường khác. Nhưng Thịnh Vũ nói đi là đi, những cố gắng của hắn còn chưa có kết quả thì tất cả đã hóa thành bọt nước. Tiêu Cù hoàn toàn không chấp nhận được chuyện này. Những tháng ngày ở bệnh viện tâm thần hắn chưa bao giờ tính thời gian, bởi vì thời gian với hắn đã không còn ý nghĩa nữa.
Thịnh Vũ đã mất rồi, mình ở bệnh viện tâm thần hay rời khỏi đây thì cũng đâu có gì khác nhau. Là mẹ đón hắn ra, ý muốn đưa hắn về nhà.
Ba lại nhốt hắn ngoài cửa, thề thốt: "Mày không bỏ cái thói đấy của mày đi thì đừng bước vào cửa nhà họ Tiêu nữa!" Cái gì mà thói này thói nọ? Tiêu Cù cười lạnh: "Thích người cùng giới tính là có bệnh sao?" Ba Tiêu giận dữ, hắn rời đi không chút sợ hãi nào. Sau khi cắt đứt với gia đình, ngột ngạt tích tụ trong lồng ngực thế mà lại vơi bớt đi một chút, Tiêu Cù bắt đầu chủ động tìm bác sĩ tâm lý, sau đó lại ra nước ngoài vừa học vừa làm. Lúc về nước thì hắn đã trở thành một thương nhân thành công.
Người khác vì gia đình, vì ước mơ mà gắng sức làm việc, còn Tiêu Cù thì không có mục đích gì cả.
Nếu phải tìm một lý do để nói thì chính là, hắn không dám để bản thân nhàn rỗi. Chỉ có bận rộn mới có thể tạm thời làm hắn không tuyệt vọng rơi vào nỗi đau khôn cùng. Tiền kiếm được hàng năm, hắn lấy ra không ít để làm từ thiện.
Vẫn nói thương nhân thì mê tín, Tiêu Cù cũng không ngoại lệ.
Nhưng hắn làm việc thiện không phải vì mình, mà là hi vọng có thể tích được chút ít phúc đức cho Thịnh Vũ. Hai năm nay ba đã càng dần càng già, không còn là quân nhân nói một không hai của năm nào nữa.
Mẹ cũng nhiều lần gọi điện đến, nói muốn gặp hắn.
Tiêu Cù đắn đo rất lâu mới quyết định về nhà một chuyến, đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ. Hai ông bà không nhắc gì đến Thịnh Vũ nữa, cũng không nhắc lại vấn đề "tính hướng" gần như làm cả gia đình sụp đổ năm ấy.
Tình thân vẫn còn đó, mâu thuẫn tựa như hóa thành hư không. Trước khi rời đi, mẹ còn nói với hắn một câu, nếu có người mình thích thì cứ mang về nhà, nam hay nữ ba mẹ cũng chấp nhận. Hắn chỉ cười nói: "Con đi về đây." Hiếm khi uống rượu một lần, vừa về đến nhà đã đau đầu rồi đi ngủ luôn.
Nửa đêm tỉnh lại đầu vẫn cực kỳ choáng, nhưng cơn buồn ngủ thì bay sạch không còn chút nào. Tiêu Cù nấu một chén canh giải rượu, ngồi ở ban công một lát đột nhiên nhớ tới camera vừa mới lắp đặt. An ninh của công ty rất tốt, đúng là chưa từng xảy ra chuyện có người xông vào văn phòng. Nói là xông vào có vẻ cũng không đúng lắm, bởi vì camera trên hành lang quả thực không quay lại được bóng người nào cả. Nhưng đúng thật là có người từng chạm vào khung ảnh và phòng nghỉ, hắn vô cùng chắc chắn điều này.
Ga giường không hiểu sao lại bị thay, quần áo trong tủ cũng không cánh mà bay, một bộ tây trang còn có dấu vết từng bị chạm vào, nhưng toàn bộ văn kiện thương mại lại vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ. Một người muốn làm loạn, dùng cách nào đó để tránh thoát camera và bảo vệ trông coi, vào trong văn phòng nhưng không chạm vào văn kiện hay máy tính mà lại đụng vào tây trang, đồ lót của hắn, còn đổi ga giường.
Thế này là thế nào? Người có thể làm ra việc này, ngoại trừ Thịnh Vũ thì hắn không nghĩ ra được người thứ hai. Nhưng mà Thịnh Vũ đã sớm... Ngay cả Thành Khoảnh, người từng cho hắn cảm giác mơ hồ rằng Thịnh Vũ đang ở cạnh mình, hiện giờ cũng không ở trong nước. Tiêu Cù cười bản thân, sợ là mình mãi mãi không thể thoát ra được. Lúc trợ lý nói lắp camera, hắn cũng đồng ý, còn dặn dò là thiết lập quyền hạn, chỉ một mình hắn có thể xem được. Thật ra điều này hoàn toàn không cần thiết, kiểm tra camera cũng không phải là việc mà hắn nên làm.
Camera chỉ hoạt động lúc hắn rời khỏi văn phòng, theo lý thuyết thì để bộ phận an ninh xem là được rồi. Nhưng Tiêu Cù không để trợ lý làm vậy. Không hiểu vì lý do gì mà hắn cho rằng, những gì camera quay lại được tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Lỡ đâu, lỡ đâu là... Đầu hạ, dù là gió buổi đêm cũng ấm áp, mang theo hương cỏ cây khô ráo.
Tiêu Cù đứng dậy đi vào trong phòng. Máy tính vẫn luôn mở, muốn xem cũng rất dễ dàng.
Hắn không ngủ được, dứt khoát vào trong xem video. Camera được người có trình độ chuyên môn cao lắp đặt, ban đêm tự động chuyển sang chế độ hồng ngoại, sau khi được xử lý đặc biệt và lắp đặt kín kẽ thì sẽ không nhìn ra tia hồng ngoại. Tiêu Cù chống cằm, híp mắt nhìn chằm chằm video, đáy lòng đột nhiên dậy sóng. Trên màn hình rõ ràng rất yên tĩnh, hắn lại hi vọng nhìn thấy một bóng dáng trong cảnh yên tĩnh ấy. Lý trí nói cho hắn biết, mình nằm mơ rồi. Tiêu Cù cười khổ, người đã không còn nữa, có thể gặp mặt trong mơ cũng không tồi. Không biết qua bao lâu, trong màn đêm tĩnh lặng đột nhiên có một bóng người vụt qua.
Trái tim Tiêu Cù đột nhiên thắt chặt, lúc bấm nút dừng lại, hai tay đã run run. Tua video ngược lại, Tiêu Cù trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực như được lấp đầy. Lúc tua lại đến khúc bóng người chưa xuất hiện, lòng bàn tay hắn đã chảy đầy mồ hôi. Video bắt đầu phát với tốc độ bình thường, Tiêu Cù bật âm lượng cao lên, nhìn chằm chằm màn hình. Đột nhiên khung ảnh trên bàn hơi lóe, sau khi ánh sáng biến mất thì nơi ấy xuất hiện thêm một bóng người. Tiêu Cù hung hăng nhéo tay, không thể tin được những gì mình vừa thấy. Người xuất hiện trong video rõ ràng chính là Thịnh Vũ!!
Là Thịnh Vũ mà hắn ngày ngóng đêm mong! "Sao..." Sao có thể?! Tiêu Cù hấp tấp đứng dậy, hai tay giữ chặt màn hình, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra, thấp giọng lẩm bẩm: "Thịnh Vũ? Thịnh Vũ? Là cậu sao?" "Hì." Giọng nói quen thuộc truyền đến, vừa nghe thấy cả người Tiêu Cù đã cứng lại. Là giọng của Thịnh Vũ, cả đời này hắn cũng không quên được! Cả người Thịnh Vũ trần truồng, mặt mày vẫn như dĩ vãng, ngay cả thần thái cũng không khác gì năm ấy. Tiêu Cù nâng tay, dùng sức đập vào lồng ngực mình, giống như muốn đập để bản thân tỉnh lại, lại giống như khát vọng say mãi không tỉnh. Thịnh Vũ xoay eo khởi động, lui về phía sau hai bước, đột nhiên nhảy về phía trước. "Á!" Tiêu Cù nhìn thấy Thịnh Vũ ngã trên mặt đất, hốc mắt bỗng nhiên nóng lên. Đúng thật là Thịnh Vũ rồi! Năm ấy Thịnh Vũ thích chơi lộn mèo nhất, một lúc là có thể lộn vài vòng, nhanh nhẹn linh hoạt, gần như chưa từng thất bại bao giờ. Duy chỉ có một lần bị ngã, cũng nằm dưới đất như hiện tại, vừa xoa chỗ đau vừa nhăn mày kêu. Bất tri bất giác nước mắt chảy xuống, hắn nhìn thấy Thịnh Vũ đứng dậy nhảy hai bước, rất nhanh đã vào đến phòng nghỉ, lấy quần lót của hắn nhẹ nhàng nằm trên giường. Choáng váng đến nỗi cảm thấy trời đất quay cuồng, gần như làm hắn không thừa nhận nổi. Mưa rào đầu hạ rơi xuống, trong đêm có một chiếc xe màu đen lao rất nhanh.
Tiêu Cù không biết có phải tâm lý của mình lại xảy ra vấn đề rồi không, chỉ muốn phóng đến công ty ngay lập tức, muốn nhìn xem bóng người kia là ảo giác hay thực sự tồn tại. Máy theo dõi gửi tới hình ảnh, Thịnh Vũ thủ dâm xong nằm sấp trên giường đang ngủ, hồi lâu không thấy cử động.
Tiêu Cù đứng trong thang máy không một bóng người âm thầm cầu nguyện, nếu là ảo giác xin hãy để ảo giác này kéo dài một chút. Lúc mở cửa ban công ra thì hai tay hắn đã run rẩy vô cùng.
Trong màn đêm yên tĩnh, Tiêu Cù nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình, hình như còn có tiếng hô hấp an ổn của một người khác. Chớp mắt, cửa phòng nghỉ đã mở ra. Trên giường là người hắn đặt ở đầu quả tim. Tầm mắt không thu lại được nữa, Tiêu Cù nhẹ nhàng bước đến cạnh giường..