Tôi hỏi anh: "Việc em làm, anh biết?" Phỉ Nhược Thanh đặt cằm lên vai tôi, thời điểm nói chuyện thường chạm vào vành tai tôi: "Chuyện gì anh cũng biết hết nha.
" Hơi thở anh lạnh lẽo, nhưng lời nói lại như muốn thiêu cháy tôi, "Khi đó, anh vẫn luôn ở bên cạnh em nhìn em.
" Anh nói: "Nhưng khi đó em lại không thể nhìn thấy anh.
" Anh nói anh vẫn luôn nhìn tôi.
Trong khoảng thời gian ngắn kia tôi vẫn luôn cho rằng mình vĩnh viễn mất đi anh, thì anh vẫn luôn bầu bạn bên người tôi.
Thì ra trước nay tôi không phải chỉ có một mình, cũng không phải là một kẻ cô đơn.
Khi anh nói vậy, tôi cũng không có sự sợ hãi khi là hung thủ giết người, ngược lại là nỗi vui sướng từ đáy lòng.
Tôi hỏi anh: "Vậy sao hiện tại em có thể nhìn thấy anh?" Phỉ Nhược Thanh hôn mặt tôi: "Bởi vì đến giờ rồi á.
" Lại là đến giờ, anh và Lâm Tử đều nói vậy, nhưng hiện tại tôi không muốn truy hỏi những lời này, bởi vì tôi càng vội vàng muốn biết, "Anh không trách em sao?" Tôi hỏi anh: "Là em hại chết anh, anh không trách em sao?" Phỉ Nhược Thanh kéo vai tôi, xoay cả người tôi sang đối diện anh.
Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Anh vĩnh viễn sẽ không trách em, Cửu An.
" Anh nhắm mắt hôn tôi, lời nói khi răng môi giao triền liền trở nên mơ hồ, nhẹ như một tiếng thở dài, gió thổi liền bay mất: "Anh chỉ biết vĩnh viễn yêu em.
" Thì ra cảm giác cùng người chết lên giường là như thế này.
Nơi nào trên người của Phỉ Nhược Thanh cũng thật lạnh lẽo, nhưng cố tình vô cùng phù hợp với thân thể tôi, sự lạnh lẽo của anh càng khiến cho tôi nhận thức rõ ràng rằng anh không phải là một người sống, cảm giác trái đạo đức này càng làm tôi thêm hưng phấn.
Phỉ Nhược Thanh trước kia ở trên giường rất dịu dàng, luôn thời khắc để ý xem tôi có thoải mái hay không, anh sợ mình làm quá mức, tôi sẽ chịu không nổi.
Nhưng lần này không giống vậy, động tác kịch liệt hơn nhiều, kể cả tôi có khóc lóc xin tha, anh cũng chỉ trấn an mà hôn tôi, động tác vẫn không ngừng.
Giống như đang vội vàng tìm kiếm, xác nhận gì đó.
Tôi không biết quỷ hồn có thể lưu lại đến ban ngày hay không, sau khi chúng tôi thật sự xong việc, đường chân trời đã bắt đầu vạch lên tia trắng.
Tôi vội vàng xuống giường muốn kéo màn lên, nhưng hai chân vừa chạm đất, đầu gối liền mềm nhũn đến suýt quỳ xuống.
Phỉ Nhược Thanh cong eo ôm lấy tôi.
"Sao vậy? Em muốn làm gì?" Anh ôm tôi về giường hỏi.
Tôi chỉ chỉ bầu trời sắp sáng bên ngoài: "Trời sắp sáng rồi, sẽ không sao chứ?" Phỉ Nhược Thanh cười: "Không sao, cũng không phải ma cà rồng.
Chỉ cần ở trong nhà là được.
" Tôi cuối cùng cũng yên lòng, vừa định hỏi anh có phải sẽ rời đi liền không, nhưng Phỉ Nhược Thanh đã mở miệng hỏi trước: "Em muốn đi với anh sao?" Tôi sửng sốt, không biết ý anh là gì, theo bản năng hỏi: "Đi đâu?" Tôi vừa hỏi xong, trong lòng lại dấy lên nghi vấn, khiến tôi không khỏi sợ hãi, tôi sợ mình lại không giữ được anh: "Nếu em không đi, anh sẽ đi một mình à?" Phỉ Nhược Thanh không trả lời vấn đề này, chỉ thở dài, nhẹ giọng nói: "Cửu An, chúng ta nên đi thôi.
" Tôi không biết nên hay không nên cái gì, chỉ biết thái độ không trực tiếp trả lời này của anh làm tôi càng thêm bất an, tôi lôi kéo cánh tay anh, hỏi lại: "Nếu em không đi, anh sẽ đi một mình sao? Anh sẽ vứt bỏ em sao? Phỉ Nhược Thanh nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức mặt trời ngoài cửa sổ cũng sáng bừng, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, anh mới ôm tôi nói: "Sẽ không, Cửu An.
Em muốn ở lại bao lâu, anh liền bồi em bấy lâu.
" Phỉ Nhược Thanh vừa nghiêm túc vừa chân thành, giống như anh sẽ thật sự ở đây bồi tôi cả đời.
Nhưng tôi lại có chút không tin.
Tôi vùi đầu vùi vào lòng anh, nói: "Tốt.
" Hẳn là tôi nên suy ngẫm, nghĩ ra một phương pháp có thể vĩnh viễn giữ anh lại.