Chương 17: Trừng phạt (2) Một roi hung hăng quăng ở trên lưng của Lạc Vũ, cơ hồ đem nàng đánh đến nôn máu. Lạc Vũ cắn răng nhịn đau, cả hừ cũng không dám hừ một tiếng
"Thi thể đâu?" lại là một roi quật ở trênlưng. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, không thấy được thi thể, Lạc Hàn tự nhiên là không yên tâm
"Ném ra phía sau núi" Lạc Vũ thuận miệng bịa chuyện, dù sao đi một bước tính một bước trước "Lạc Nhất, phái người ra sau núi tra!" Lạc Nhất chờ ở một bên không lên tiếng lập tức nhận mệnh rời khỏi
"Còn có hai phế vật các ngươi, còn không mau cút đi tìm cho ta!" Hình 5 Hình 6 như nhặt được đại xá vội vàng thối lui, cố nén hưng phấn sau chết chạy thoát thân, liều mạng đè nén, tận lực không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng
Cho nên, hai người thời khắc trước khi đi mạnh mẽ giả bình tĩnh, Hình 5 cho Lạc Vũ một ánh mắt cảm kích, Hình 6 thì lại cho Lạc Vũ một nụ cười khổ tự cầu phúc
Mạng của hai người xem ra tính là giữ được rồi? Lạc Vũ thở phào, ngay sau đó một roi lại vung mạnh qua, đánh ở trên cánh tay của nàng, Lạc Vũ rên lên một tiếng, âm thầm cười khổ, bọn họ ngược lại là không sao rồi, mình sợ là gặp vận rủi lớn rồi !
"Người đều đi hết rồi, quy tắc cũ, cởi đồ, cút qua đó nằm úp xuống!" Lạc Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng, một roi vung ở trên mặt đất bên cạnh Lạc Vũ, dọa đến Lạc Vũ lại mãnh liệt run lên một cái
"Cởi quần áo" ba chữ để sắc mặt của Lạc Vũ trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, ngược lại không chỉ là sợ chịu đòn, càng quan trọng là, eo, vai của nàng, đều còn đang chảy máu, một khi cởi đi áo, thân phận của nàng cũng lập tức lộ ra hoàn toàn, chỉ sợ dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng Cho nên, cho dù trong lòng hoảng loạn không thể tả, Lạc Vũ vẫn là cố làm bình tĩnh từ từ đứng dậy, cởi đi quần, lại không có cởi đi áo, chỉ cầu có thể lừa dối qua ải
Lạc Vũ cực kì không tình nguyện đi qua, hai tay chống tại trên vách tường loang lỗ, hạ thấp thân thể, phần mông bại lộ ở trong không khí lạnh lẽo Roi da kèm theo tiếng gió đánh ở trên đỉnh mông trắng như tuyết, Lạc Vũ bị đau hít không khí, lại yên tâm xuống, Lạc Hàn trực tiếp đánh, chưa từng có hỏi nàng chuyện tình mặc áo
Chẳng qua là, Lạc Vũ đã không có tâm tình để suy nghĩ chuyện khác, roi tràn đầy trời đất rơi ở trên mông của nàng, đâm nhói như kim châm, ngay cả hô hấp cũng tựa hồ là đau
Lạc Vũ cắn môi nhận mệnh chịu đau, một tiếng không kêu, một gương mặt nhỏ trắng bệch, trên trán li ti li ti toàn là mồ hôi lạnh
Trên mông đã hiện đầy từng lằn từng lằn roi, cao cao sưng lên, bên trong đó đều là máu tụ. Trong không khí, chỉ có thanh âm của roi quật ở trên da thịt lốp bốp lốp bốp
Móng tay của Lạc Vũ chặt chẽ bấu lấy khe hở của vách tường, móng tay trong khe thậm chí ngấm ra vết máu li ti, tựa hồ làm như vậy có thể hơi hòa hoãn một chút đau nhức phía sau Lạc Hàn lại là hung hăng một roi, quật ở trên lằn roi đã sưng đỏ lồi lên, hai vết roi trùng điệp với nhau, vết thương sưng đến cao hơn
"Ân..." Lạc Vũ cuối cùng nhịn không được hừ ra, thân thể cũng bắt đầu không kiềm chế được run lên
Lạc Hàn đã liên tục quật hai mươi mấy roi rồi
"Căm miệng, nhịn cho ta! ta thấy ngươi chính là bị đánh ít, cho nên mới dám to gan vô pháp vô thiên như vậy"
Lạc Hàn đang nổi nóng, lực đạo trên tay tự nhiên không nhẹ
Lại là mười mấy roi liên tục không ngừng quật xuống, hơn nữa mỗi một roi đều đang vừa vặn quật ở trên vết thương trước đó đã nhô lên
"A..." cho dù Lạc Hàn không cho phép nàng hé răng, nhưng mà Lạc Vũ vẫn là đau đến chịu không nổi kêu thảm ra
Mười đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mức mà ma sát ra vết máu, móng tay cũng sắp bị Lạc Vũ nắm đến gãy rồi, Lạc Vũ gần như dùng phương thức tự mình hại mình, lại vẫn cứ không nhịn được đau đớn kịch liệt trên mông tràn đầy trời đất Chiếc roi tinh tế quật ở trên người quả nhiên rất đau rất đau, tuy vẫn không có rách da chảy máu, nhưng mà toàn bộ vết máu bầm đang nhô lên, bây giờ vết thương đã sưng đến cao tới hai tất rồi
Tiếng gió của roi dài co rút ở phía sau Lạc Vũ vang lên, mỗi một roi xuống, Lạc Vũ đều là một tiếng thét thảm, đùi cũng đau đến không ngừng run rẫy, khi Lạc Hàn quật đến roi 40, Lạc Vũ cuối cùng hai chân phát mềm, quỳ ở trên đất, cũng không có sức nằm sắp ở trên tường
"Lăn dậy! " Lạc Hàn lạnh lẽo vô tình ra lệnh
Lạc Vũ thử đứng dậy, lại kéo đến vết thương trên mông, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa ngã ở trên đất
"Ta nói lại lần nữa, lăn qua đó nằm úp xuống" Kiên trì của Lạc Vũ thật là không tốt, thấy Lạc Vũ không động, roi da liền lập tức vung ở trên vai của Lạc Vũ
Bả vai bị thương lại chịu phải giày vò, Lạc Vũ đau đến mắt nổ đom đóm, chỉ đành tuân theo chỉ thị của nữ vương, ngoan ngoãn từ dưới đất bò dậy, lần thứ hai nằm sấp lại trên tường, chỉ là lần này, đùi run đến càng lợi hại rồi Lạc Hàn liên tục quật ba roi, Lạc Vũ vừa lảo đảo, kèm theo ẩn nhẫn kêu rên, lần nữa ngã trên đất. Bây giờ đối với Lạc Vũ mà nói, muốn chống đỡ cơ thể, cố gắng đứng thẳng, đều là một chuyện vô cùng khó khăn
Lần này Lạc Hàn không có nói, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm trừng nàng một cái, roi trong tay hướng lên vách tường vung vẫy một cái
Lạc Vũ cười khổ không biết làm sao, chỉ đành nhắm mắt nỗ lực đứng thẳng người, nhưng mà lần này, Lạc Vũ liên tục thử mấy lần cũng không có thành công, thực sự là quá đau rồi, đau đến sức lực toàn thân đều giống như bị rút đi
Lạc Vũ đáng thương ba ba nhìn Lạc Hàn, giống như chó con lấy lòng chủ nhân, đầu gối chấm đất, quỳ bò đến bò đến bên chân của Lạc Hàn, ngẩng đầu, vô tội nhìn Lạc Hàn Không phải con không phục tùng mệnh lệnh của người, thật sự là có lòng không đủ lực, con đã đau đến sấp nôn rồi
"Ít dùng chiêu này cho ta" Lạc Hàn vung roi dài, trên không trung vẽ một vòng, Lạc Vũ khẽ run lên, chuẩn bị nghênh tiếp một roi đổ ập xuống quật tới này, ai biết roi chỉ là rơi xuống trên mặt đất bên cạnh nàng
Lạc Vũ thở phào, vội vàng lấy lòng nặn ra một nụ cười, thì chỉ thiếu đầu cuối xuống đung đưa cái đuôi. Ở Lạc gia, nữ vương chính là chân lý tuyệt đối, Lạc Vũ tuy là thiếu chủ, nếu chọc giận nữ vương, hậu quả vẫn cứ là vô cùng thê thảm
Có lẽ là nữ vương đánh mệt rồi, cũng có lẽ là Lạc Vũ bán manh (hành động đáng yêu, moe) lên có một chút tác dụng, dù sao nữ vương hơi yên tĩnh một lúc, roi dài cũng không có tiếp tục hướng đến trên người Lạc Vũ bắt chuyện Yên lặng, yên tĩnh, dường như ảnh ngược của dương liễu bên bờ mặt hồ không có chút rung động nào
Chỉ đáng tiếc, bình yên chủ định là không thể duy trì lâu càng là bão to còn đợi ở phía sau
Không khí hòa bình bị một cuộc điện thoại triệt để phá tan rồi Là điện thoại Lạc Nhất gọi đến Hết chương 17