Chương 6: Trộm cắp cơ mật Đầu óc nhanh như mây chuyển, mẫu thân đại nhân rốt cuộc sẽ thiết lập mật mã gì đây? ở trong mắt của Lạc Vũ, Lạc Hàn lạnh lùng tuyệt tình, chưa bao giờ nhẹ dạ, cũng chưa thấy cô đối với người gì, vật gì từng lưu luyến qua, từng động tình, cho dù là tâm phúc theo nhiều năm, một khi phản bội cô, cũng sẽ bị chết không còn hài cốt, cực kỳ bi thảm. Ở trong mắt người ngoài, cô là ma quỷ lòng dạ độc ác, ở trong mắt người Lạc gia, cô là nữ vương cao cao tại thượng, cô quan sát vạn vật, cao ngoài tầng mây
Đáng chết! rốt cuộc là 8 chữ số nào? Lạc Vũ vội đến quay vòng vòng, trong đầu một đống rối tung, ngẩn người cả năm phút đồng hồ, nhưng mà nàng cũng không dám thử nghiệm lung tung, cơ hội chỉ có ba lần, sau ba lần, cảnh báo thì sẽ vang lên cả tòa biệt thự
Lạc Vũ lần đầu thử là sinh nhật của Lạc Hàn, tuy là cách nghĩ rất ngu, nhưng Lạc Vũ cũng tìm không được đáp án khác. Dù cho không ôm quá nhiều kì vọng, nhưng mà khi thấy được trên màn hình hiện lên "Error", Lạc Vũ vẫn là nho nhỏ thất vọng một chút. Lạc Vũ lần hai thử là ngày thành lập Lạc gia, suy cho cùng đối với Lạc Hàn mà nói, Lạc gia là cô trãi qua gió tanh mưa máu mới cướp vào tay, chắc tính là thứ quan trọng nhất mà không thể thay thế trong sinh mệnh của cô. Nhưng mà ngoài dự liệu của Lạc Vũ, lần này vẫn cứ hiện lên "Error"
Lòng bàn tay của Lạc Hàn đã bắt đầu ra mồ hôi, thời gian một giây một phút qua đi, gió vù vù thổi mạnh ngoài cửa sổ, chỉ có một lần cơ hội cuối cùng. Hoặc là tiếp tục thử, hoặc là từ bỏ. Nếu như từ bỏ, hành động đêm nay liền không thu hoạch được gì, hành động tiếp theo cũng không cách triển khai, nếu như tiếp tục thử, thì chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại, một khi thất bại, thân phận của chính mình thì phơi ngoài ánh sáng. Vậy hậu quả...nghĩ đến đây, Lạc Vũ không kìm được rét run
Đối với người phản bội, Lạc Hàn trước giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình
Lạc Vũ cắn răng, muốn nàng bỏ cuộc nàng lại không cam tâm, vậy thì tử chiến đến cùng, đánh cược một trận thôi!
Lạc Vũ nhập vào sinh nhật của mình 05101993, dù cho hi vọng xa vời, đây cũng là đánh cuộc cuối cùng của nàng
Di chuyển con chuột, nhấn phím "Enter", Lạc Vũ chợt cảm thấy trên tay nặng như nghìn cân, chỉ là động tác click chuột nho nhỏ này, đều hao phí tất cả khí lực của nàng Đồng hồ tí tí tách tách mà vang lên, trong não trống rỗng một mảng, Lạc Vũ tựa hồ cũng nghe thấy âm thanh của cảnh báo vang vọng phía chân trời, cánh môi trắng bệch, đầu ngón tay hiện ra xanh, hai tay run rẩy...
Một giây giống như là dài một thế kỉ như vậy, dằn vặt như vậy...
Màn hình chớp một cái, dần hiện ra kí hiệu "succeed", Lạc Vũ trong lòng một trận cuồng hỉ, thành công rồi, vậy mà thành công rồi!
Lạc Vũ làm sao cũng không dám tin, Lạc Hàn vậy mà đem mật mã quan trọng như vậy thiết lập thành sinh nhật của mình! Khiếp sợ, mờ mịt, còn có một tia cảm động
Lạc Vũ bỗng nhiên có một loại cảm giác áy náy và tội nghiệt, bất an mà mang theo một tia khủng hoảng Số liệu rất nhanh bị download xuống, Lạc Vũ rút ra USB, tắt đi máy tính, khi đang chuẩn bị ra cửa rời khỏi, bổng nhiên nghe được tiếng bước chân ngoài cửa
Nhịp tim của Lạc Vũ giống như dùi trống, tùng tùng tùng đập không ngừng, chân như bị cây đinh đóng chặt, di chuyển không được một chút. Tiêu rồi, có người đến rồi, đáng chết, sao muộn như vậy còn có người đến thư phòng! trong lòng Lạc Vũ mắng thầm
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thanh âm khóa chuyển động, thanh âm cửa mở ra, đèn lập tức mở lên. Lạc Vũ ở trong nháy mắt cuối cùng trốn vào dưới bàn làm việc, ánh đèn sáng chói chiếu đến Lạc Vũ không mở mắt ra được, hai mắt quen đêm tối làm sao đụng vào ánh sáng đây? Tay chân của Lạc Vũ đã lạnh lẽo đến dường như ngâm vào trong hàn băng, tê dại đến sắp mất đi tri giác
Bước vào là Lạc Hàn và Lạc Nhất. Lạc Nhất vừa xong xuôi việc xấu, rạng sáng liền trở lại, Lạc Hàn biết Lạc Nhất về, cũng nửa đêm rời giường xử lý chính sự, hiển nhiên chuyện này vô cùng quan trọng, cũng cực kỳ gấp gáp
Lạc Vũ che lấy mũi của mình, cực lực khống chế hô hấp của mình, để tránh bị hai người giày giặn kinh nghiệm sát thủ nhận ra. Bên trong thư phòng là có kẽ hở, máy tính vừa tắt, bây giờ còn hơi nóng, chỉ cần Lạc Hàn vừa chạm vào máy tính, thì sẽ cảm nhận được có người lẻn vào, như vậy mình cũng tuyệt đối sẽ bị bắt tại chỗ Trên trán Lạc Vũ bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, co rúc ở đáy bàn, một cử động cũng không dám "Sự tình tra được thế nào rồi?" Nói chuyện là Lạc Hàn, trước sau như một trấn định lạnh lùng "Thất Nguyệt Thập Ngũ là đội ngũ sát thủ vừa mới nhô ra gần đây, thành viên tổng cộng ba người. Người biệt hiệu "Dạ", phụ trách và tiếp xúc mục tiêu, đàm phán lấy tiền, một biệt hiệu "Vụ", chuyên môn thu thập tình báo, đồng thời cũng tham dự chấp hành nhiệm vụ" Lạc Vũ thầm giật mình, thời gian ngắn như vậy thì có thể điều tra ra nhiều tình báo như vậy, không thể không ca ngợi hiệu suất Lạc gia làm việc và mạng lưới tình báo cường đại. Ba người họ rõ ràng đều cẩn thận rồi như vậy cẩn thận rồi, lại còn bị Lạc Nhất tìm được manh mối rồi "Lạc 26 bọn họ là nói như thế nào?" "33 hoàn toàn không phải đối thủ của Tịch, hai người giao thủ 3 phút cũng đã phân ra thắng bại. Kỹ thuật bắn súng của 35 ở Lạc gia xem như là đứng hàng cao, y theo sự miêu tả của hắn, kỹ thuật bắn súng của Vụ cũng tuyệt không ở dưới hắn. 26 và hai người đều từng giao thủ, nguyên văn của hắn là, một người rất mạnh, hắn bị đối phương hạn chế, nhưng một người khác, lại là cường đại đến mức độ khủng bố doạ người, giống như ma quỷ của địa ngục, đến cuối cùng dũng khí rút đao của hắn cũng không có"
"Việc này ngươi thấy thế nào?" Lạc Hàn cười lạnh, ma quỷ của địa ngục, đây chẳng qua là cái cớ thôi. Cho dù là Diêm vương gia, cũng tuyệt đối chạy không thoát lòng bàn tay của Lạc Hàn! "Sát khí chặt chẽ, thực lực tuyệt đối, có lúc có thể tạo thành áp lực trong lòng nhất định cho đối thủ, hình thành một loại uy thế không dễ chống cự, thậm chí có thể khiến người ta trong nháy mắt không thể động đậy. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, thực lực của Tịch so với 26 cao rất nhiều, hai người căn bản cũng không phải là một cấp độ" "Vậy chính là nói..." Lạc Hàn cũng có chút kinh ngạc, cô không nghĩ tới trong đội ngũ của đối phương lại có nhân vật lợi hại như vậy "Đối phương ở Lạc gia đứng hàng mười vị trí đầu" Loại thực lực tuyệt đối mang tính áp đảo này khiến người ta không dễ chống cự, cho dù là Lạc 13 14 cũng không làm nổi "Ngươi có đã điều tra sát thủ của mười vị trí đầu bang sát thủ không?" Át chủ bài sát thủ này chắc chắn sẽ không yên lặng vô danh "Lạc gia chúng ta chiếm bảy cái, ngoại trừ "Thất Sát " xếp hàng thứ hai, "Hạt" xếp hàng thứ sáu, còn có "Đào Hoa" hàng thứ chín" Bên trong mười vị trí sát thủ hàng đầu trong bang sát thủ, sát thủ xếp đầu của Lạc gia Lạc Nhất tự nhiên là xếp hạng vị trí đầu tiên "Thất Sát?" "Tịch Thất" Lạc Vũ ở trong lòng âm thầm thầm thì, trong tên của Tịch Thất cũng có chữ Thất? Ngươi có phải hay không chính là...? Nhưng mà, danh tự Tịch Thất này là tên giả, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi "Bọn họ tựa hồ mỗi lần đều biết được hành động của chúng ta, cũng rất hiểu sát thủ chúng ta phái đi, đối với chúng ta quả thực là rõ như lòng bàn tay, tôi nghi ngờ..."lời của Lạc Nhất vẫn chưa nói hết, Lạc Hàn liền hiểu ý của hắn "Ngươi hoài nghi, tình báo của chúng ta tiết lộ, nói cách khác, chúng ta nơi này có gian tế" Ngữ khí của Lạc Hàn nhàn nhạt, vững vàng đến dường như mặt hồ không có chút rung động nào. Lạc Vũ quá quen thuộc loại yên tĩnh này rồi. Bình tĩnh là Điềm báo của bão táp, mặt ngoài càng là bình yên, đáy nước thì càng sóng lớn mãnh liệt. Lạc Hàn lúc này rất tức giận, lửa giận ở trong lồng ngực của cô lan tràn, càn quấy. Trước kia mỗi khi ở thời điểm này, Lạc Vũ đều sẽ da tróc thịt bong, kêu thảm thiết không ngớt "Danh hiệu Vụ kia đến tột cùng là thân phận gì!" Lạc Hàn một chưởng tàn nhẫn đập trên bàn sách, dọa đến Lạc Vũ trốn ở phía dưới đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Mồ hôi lạnh dọc theo lưng chảy xuống, Lạc Vũ đã quên hô hấp rồi, giống như bản án đợi tử vong "Thuộc hạ vô năng, không có tra được thân phận của Vụ" Lạc Nhất một chân quỳ xuống đất, hướng về nữ vương thỉnh tội "Người dám đối phó với Lạc gia, xưa nay cũng không chết thật tốt. Dám to gan ẩn núp ở tổng bộ Lạc gia, ta sẽ để hắn hối hận sống ở cõi đời này!" Lạc Hàn bình sinh căm hận nhất người khác phản bội, năm đó người từng phản bội cô, tất cả đều lấy cực hình, chết đến vô cùng thê thảm Lạc Vũ cảm thấy toàn thân giống như ngâm ở trong nước đá, mồ hôi lạnh đã thấm ướt phía sau lưng, huyết dịch đều sắp muốn đọng lại. Hoảng sợ như là một cái bàn tay lớn tàn nhẫn mà chiếm lấy trái tim của nàng, làm cho nàng không cách nào suy nghĩ, không thể thở nổi, nghẹt thở mà ngột ngạt Khi có một ngày, lúc thân phận của chính mình bại lộ, nghênh tiếp mình sẽ là kết cục như thế nào? Tử vong? hay là so với chuyện tử vong càng đáng sợ hơn? Lạc Vũ đã không nhớ rõ mình là làm sao trở về phòng, chỉ là cảm thấy trong đầu ong ong vang lên, khí lực toàn thân cũng giống như là bị rút đi Có phải là có một số con đường, một khi đi nhầm, thì cũng không quay đầu lại được nữa? Có phải là có chút sai lầm, là tuyệt không thể được tha thứ, nhất định phải dùng phương thức càng khốc liệt hơn tử vong để tạ tội hay không? Một đêm không ngủ Đường chân trời lộ ra luồng ánh sáng thứ nhất, Lạc Vũ vẫn không có tìm được đáp án, nàng chỉ biết một điểm, bất luận thế nào, nàng đều nhất định phải kiên quyết không thay đổi nữa, nàng đã không quay đầu lại được, cho dù là sai, cũng không thể không sai đến cùng... Rạng sáng ngày thứ hai, Lạc Vũ thì rời khỏi Lạc gia, đầu vừa ngã trên giường của phòng ngủ. Giường của phòng ngủ tự nhiên không sánh được giường xa hoa trong nhà, thế nhưng trái tim kinh hoàng bất an kia lại dần dần bình tĩnh lại, không lâu lắm thì lâm vào mộng đẹp Trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy toàn thân lúc lạnh lúc nóng, một lúc như là sương lạnh một tháng, một lúc lại giống như ngày mùa hè chói chang, miệng khô lưỡi rát, vô cùng không thoải mái. Lạc Vũ chậm rãi tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền bị cảnh tượng trước mắt giật mình Quần áo toàn thân mình đều bị cởi sạch, ngón tay lạnh như băng của Tịch Thất đang ôn nhu vuốt ve thân thể của chính mình "Cậu, cậu, cậu đang làm cái gì!" Lạc Vũ vốn là muốn hét lớn một tiếng lên mặt nạt người, ai biết vừa ngồi dậy, nửa mê nửa tỉnh, sức rời giường cũng không có. Nghe được trong tai của Tịch Thất, tiếng quát lớn này thì là lười biếng mà mê người "Cậu sốt cao không lùi, mình đang lau rượu hạ nhiệt cho cậu" Tịch Thất một mặt vô tội, không hiểu Lạc Vũ làm gì một mặt biểu tình giận dữ và xấu hổ Lạc Vũ nhận ra được khăn lông ướt trên trán mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã ho khan vài tiếng che giấu bối rối của mình, "Không cần phiền phức như vậy, uống mấy viên thuốc thì được rồi" Ngón tay của Tịch Thất lạnh lẽo mà mang theo vết chai nhỏ đã trượt tới bên đùi của Lạc Vũ, Lạc Vũ sợ đến cơ hồ nhảy dựng lên, vội vã đẩy tay của Tịch Thất ra, "Không cần đâu, để mình" "Sợ cái gì, dù sao mọi người đều là nữ nhân" Tịch Thất ngược lại cũng không có kiên trì, đem bông và chai rượu đưa cho Lạc Vũ Lạc Vũ cũng không rõ mình rốt cuộc đang sợ cái gì, chỉ là khi đầu ngón tay lạnh lẽo của Tịch Thất chạm đến da thịt, có loại cảm giác kỳ diệu như dòng điện xuyên qua, rất là thoải mái. Khi cổ lạnh lẽo kia rời đi, trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút có chút mất mát. Lạc Vũ ở trong lòng an ủi mình, đây nhất định là bởi vì sốt cao không lùi, nóng đến khó chịu, cho nên mình mới sẽ lưu luyến nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo như nước quanh năm suốt tháng của Tịch Thất Hết chương 6 Edit: nói chung là vẫn còn ở giai đoạn đầu giới thiệu nên chưa có quá ngược đâu, mn khỏi mong chờ kaka