Sát Thủ Nữ Vương

90: Tranh sủng


trước sau


Chương 90: Tranh sủng
Thời điểm trở lại tổng bộ Lạc gia, đám người Lạc Lan đang lấp kín ở cửa lớn, vừa nhìn thấy nữ vương xuống xe, liền vội vội vàng chạy tới, tựa hồ có chuyện gấp gáp gì muốn báo cáo
Thời điểm xuống xe, Lạc Vũ và nữ vương vừa nói vừa cười, bầu không khí cực kỳ vui vẻ, Lạc Vũ âm thầm suy nghĩ, tuy trước đó phạm vào sai lầm lớn, nhưng mà thấy nữ vương tâm tình vui vẻ như thế, hơn nửa xóa bỏ toàn bộ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nghĩ đến không cần bị đánh bị phạt, Lạc Vũ mặt mày cong cong, tâm tình thật tốt
Nhưng mà lập tức, Lạc Lan liền dẫn đến một cái tin tức xấu to lớn, để sắc mặt của nữ vương trong nháy mắt từ trong xanh chuyển âm u
Một trong năm người ứng tuyển kế thừa vì thi thố tài năng, giết chết Thất Sát lập công, ở trước mặt nữ vương đại nhân khoe khoe khoang một phen, để nữ vương thừa nhận thực lực của chính mình, trực tiếp đem vị trí chủ nhà Lạc gia đời kế tiếp đưa cho hắn, kết quả...
Kết quả là rõ ràng, Tịch Thất cặn bã kia thực lực là đặt tại nơi đó, Lạc Vũ đều chỉ có thể bị cô ấy đặt ở dưới thân, Lạc Lan đối đầu vối cô ấy cũng hoàn toàn không có phần thắng, huống chi là người khác
Cho nên, đen đủi bị Tịch Thất đại nhân bẻ gảy tay chân, sắp thoi thóp rồi....
"Mẹ, chúng ta phái người cứu hắn không?" Thanh âm của Lạc Lan quả thực là nhu tình như nước, thâm tình, buồn nôn đến Lạc Vũ nổi lên một lớp da gà
"Ngu xuẩn đáng chết! Đồ con lợn ròng rã huấn luyện nửa năm thành sự bất túc bại sự hữu dư(chuyện thành không có chuyện hư có thừa)! Loại này không biết trời cao đất rộng, tự cho là đầu gỗ, chết rồi đáng đời!" Nữ vương đại nhân bốc hỏa lên đầu, nóng nảy phiền lòng, hận không thể đem tên khốn kia ngàn đao vạn quả. Bây giờ thế cuộc của Lạc gia và Thiên Ảnh rất vi diệu, đôi bên từng người thỏa hiệp mới hơi đạt thành cục diện cân bằng, xây dựng lên quan hệ hợp tác, bây giờ náo như vậy, Thiên Ảnh bên kia nói không chắc sẽ trở mặt, những ngày kế tiếp e sợ lại là một trận ánh đao mưa máu, hoàn toàn không để người ta sống yên ổn mấy ngày!
Lạc Vũ trốn ở góc tường, không tự chủ được run run một hồi, lời này của nữ vương làm sao nghe tới như là đang mắng nàng đây? Nữ vương đại nhân sẽ không phải là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe chứ? Lạc Vũ đem đầu nhỏ chôn đến thấp hơn, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại
"Loại phế vật này chết không hết tội, không cần lãng phí nhân lực vật lực cứu người. Cùng lúc liên hệ với Thiên Ảnh, muốn giết muốn xẻo toàn bộ nghe Thất Sát xử trí, cho dù hắn trốn về, Lạc gia chúng ta cũng sẽ đập chết hắn đem xác chết đưa cho Thiên Ảnh" Chết một cái hai cái nhân vật nhỏ không liên quan, duy trì hòa bình với Thiên Ảnh mới là là quan trọng hơn, loại chọn lựa này căn bản không cần suy nghĩ nhiều
"Loại tính tình lỗ lỗ mảng mảng này, không đầu không đuôi kích động, sớm muộn đều sẽ hư chuyện, loại gieo vạ này, Thiên Ảnh không động thủ, ta cũng sẽ tự mình động thủ giết chết" Trên mặt Lạc Hàn che đậy một tầng dày đặc hàn băng, Lạc Vũ rón ra rón rén lui về phía sau vài bước, cách đến gần quá sợ là sẽ phải bị đông cứng
Nữ vương đại nhân một câu nói quyết định vận mệnh của người kia, tử vong là tất nhiên, nhưng mà theo như thủ đoạn tàn nhẫn của Tịch Thất, chỉ sợ sẽ không khiến người ta thoải mái chết đi. Người chọc tới Thất Sát, xưa nay cũng sẽ không có quả ngon ăn,
Lạc Vũ rùng mình một cái, luôn cảm thấy trong lời nói của nữ vương đại nhân, có ý riêng, giống như là đang nói chính mình. Tự tay giết chết, khụ khụ khụ, nữ vương người cũng quá nhẫn tâm rồi. Lạc Vũ sợ đến trái tim nhỏ phịch phịch nhảy lên
"Mặc hắn tự sinh tự diệt sao?" Lạc Lan khe khẽ thở dài một tiếng, thần sắc mơ hồ có chút không vui, cũng không phải cô ta và người kia quan hệ tốt bao nhiêu, thiếu một đối thủ cạnh tranh vốn là việc tốt, nhưng mà làm cho cô ta cực kỳ khó chịu là, thời điểm trước đó Lạc Vũ gặp nạn, nữ vương lại bỏ lại một đám lão đại khu vực, vội vội vàng vàng thì chạy đi Thiên Ảnh. Hoàn toàn không có suy nghĩ bận tâm qua mặt mũi của Thiên Ảnh, không muốn đắc tội Thất Sát các loại, càng không có một câu bạc bẽo, mặc cho xử trí, chết rồi tốt nhất, hoàn toàn là đáng đời!
Nhưng mà mệnh lệnh của nữ vương đại nhân lại là không thể không tuân thủ, Lạc Lan tuy thân là đại tiểu thư hợp quy cách Lạc gia, cũng không dám nghi vấn thêm, nhưng mà thật sự là đối với Lạc Vũ thấy ngứa mắt, thế là có vẻ như hững hờ nói một câu, "Vũ muội muội dũng cảm xông vào Thiên Ảnh lại bình an vô sự, thật sự là quá tốt"
Lạc Vũ bị buồn nôn rồi, Lạc Lan đại tiểu thư, ngươi còn có thể buồn nôn một chút nữa hay không, Vũ muội muội, ọe...
Nữ vương đang nổi nóng, nghĩ đến Lạc Vũ làm xằng làm bậy, nhất thời nổi trận lôi đình, trong đó nhiều hơn là bất an và nghĩ mà sợ, vạn nhất lúc đó chính mình không đến kịp, có lẽ ở lúc cô đến Thiên Ảnh, Lạc Vũ cũng đã ít đi con mắt, hay là bị người cắt xuống lỗ tai hay không?
Lạc Vũ lén lén lút lút, rón ra rón rén chuẩn bị lặng lẽ bí mật về phòng, ai biết vẫn bị nữ vương bắt được, Lạc Hàn một cước tàn nhẫn đá vào trên đầu gối của Lạc Vũ, Lạc Vũ ai ya một tiếng, phù phù quỳ xuống đất, nhe răng trợn mắt hung hăng trừng Lạc Lan một cái
Con nhóc này, cư nhiên hãm hại mình! Cái gọi là nằm trúng đạn, rõ ràng là người khác làm ra đại họa, làm sao giận chó đánh mèo lên đầu mình, vì không chịu đòn, cô ta vẫn đóng vai dáng dấp tinh khiết vô hại, thỉnh thoảng bán manh làm cho nữ vương hân hoang.... Kết quả.... Lạc Vũ sắp tức chết rồi, Lạc Lan là cố ý tìm cớ!
"Muốn tạo phản có phải không, kêu ngươi quỳ xuống cho ta còn dám trừng ta!" Lạc Hàn tức giận đến lại là một cước mạnh mẽ đá vào trên lưng của Lạc Vũ
Oan uổng a! Rõ ràng trừng là Lạc Lan! Thật là vô tội, nữ vương đại nhân minh xét a!
Lạc Vũ còn chưa kịp biện giải, trên đầu lại bị đánh một bạt tay, hí hí, đau...
"Quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm cho ta, quỳ không tốt roi mây hầu hạ!" Nữ vương vô cùng thiếu kiên nhẫn bỏ lại một câu nói, liền hất tay rời đi. Ngu xuẩn ám sát Thất Sát kia trêu chọc một đóng chuyện phiền toái phải xử lý ngay, nếu không, nữ vương khẳng định có lòng thanh thản hảo hảo dùng roi mây thoải thoải mái mái hầu hạ Lạc Vũ một phen, để nàng thật nhớ lâu một chút
Nữ vương đại nhân hỉ nộ vô thường, trước đó vẫn là mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt chính là sấm sét đan xen, thậm chí còn nguy hiểm da thịt bị khổ
Lạc Vũ quy quy tắc tắc quỳ trên mặt đất, ai thán chính mình thân thế thê lương, nữ vương có con gái ruột thì nhìn không thấy con hoang nhặt về này rồi, aiz....
Nữ vương vừa mới rời đi, Lạc Lan đã thu lại khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia, từ trên cao nhìn xuống liếc Lạc Vũ hai cái, trong trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ
"Ngươi vẫn là quá ngu, lại một mình xông vào Thiên Ảnh, ngươi cho rằng làm như vậy Thất Sát sẽ giúp ngươi sao?" Tiếng cười của Lạc Lan có chút sắc bén, tựa hồ đây là một chuyện cười lớn, cười không ngừng đến nước mắt đều sắp muốn chảy ra, "Ngươi tính là thứ gì? Thất Sát lại không phải điên, làm sao có khả năng đem lợi thế đặt ở trên loại người vô dụng ngươi đây! Người thừa kế Lạc gia chỉ có thể là ta, ngươi còn đang si tâm vọng tưởng cái gì?"
Đối mặt khiêu khích của Lạc Lan, Lạc Vũ bất động vẻ mặt, im lặng không lên tiếng, trong lòng cũng mơ hồ có chút chua xót, mình quỳ, cô ta đứng, còn cười đến hài lòng như vậy. Hình ảnh này cực kỳ giống cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lan, vào lúc ấy, cô ta ngọt ngào kéo cánh tay của nữ vương, nũng nịu cả kêu "mẹ", nữ vương đối với cô ta ôn nhu, mà chính mình khi đó, chỉ có thể không nói một lời quỳ gối ở góc tường lạnh như băng, thì giống như giờ phút này
Lạc Lan đoan trang tao nhã bước chậm lên trước, thời điểm tới gần Lạc Vũ, không để ý tùy ý giẫm một cái, chân hung hăng đè ở mu bàn tay của Lạc Vũ quỳ tại trên đất
Lạc Vũ bị đau, phản xạ có điều kiện giống như muốn rụt tay về, nhưng mà Lạc Lan đạp đến quá ác, quá dùng sức, Lạc Vũ dĩ nhiên không cách nào tránh thoát, đau nhức bao phủ tới, bàn tay đều sắp muốn chia năm xẻ bảy
"Ta chỉ là có chút đáng tiếc, Thất Sát làm sao không trực tiếp giết ngươi, đỡ phải ở trước mặt ta lắc qua lắc lại, rất chướng mắt" Lạc Lan âm trầm không vui, qua một hồi lâu, mới chậm rãi dời chân, mu bàn tay của Lạc Vũ đã biến thành màu sắc xanh tím rồi.
Lạc Lan rời đi, Lạc Vũ mới chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hồng tím mang xanh kia. Nước mắt lộp bộp lộp bộp, không hề có một tiếng động nhỏ xuống trên tay đang đau đớn không thể tả, đầu vô lực dựa vào vách tường
Cũng không ai biết vừa rồi có đau đớn cỡ nào, nàng là dùng sức bao lớn mới nhịn xuống không có mất khống chế rít gào, cổ tay bị Tịch Thất vặn gãy trật khớp, bây giờ lại bị Lạc Lan nghiền ép chà đạp một phen, Lạc Vũ thậm chí có chút lo lắng, bàn tay này có thể cứ như vậy phế bỏ hay không
Cùng lúc đó, Lạc Lan đại tiểu thư trước đó còn lửa cực thịnh, vênh váo hung hăng lại sắc mặt khó coi, mơ hồ có chút buồn bực, cô ta một mình co rúc ở góc tường, cầm trên tay bút vẽ, trên giấy vẽ ra một bộ phác thảo, trên phác thảo chỉ có hình mặt bên của một người, cho dù không có miêu tả ra hình dạng nhân vật, nhưng mà một phong tình quay đầu lại, là có thể khiến người ta nhận ra người trong bức họa là ai
Lạc Lan cẩn thận từng li từng tí một đem giấy vẽ gấp gọn lại, bỏ vào trong ngăn kéo tầng cuối nhất, bên trong tràn đầy toàn là chân dung của nữ vương, mỗi một nét vẽ đều cho thấy người vẽ tranh để tâm và tình cảm
Lạc Lan có chút thất thần, nhìn từng cái từng cái giấy vẽ đờ ra, nữ vương vì sao lại liều lĩnh chạy đi cứu cô ta, cô rõ ràng không phải người kích động như vậy, nhưng mà tại sao một khắc đó, cô lại mất đi tất cả lý trí? Vì sao nữ vương đối với những khác vô tình lãnh khốc đối với cô ta lại yêu quý đến như thế?
Lạc Lan nghĩ không ra, thế là càng nghĩ càng phiền lòng, lật xem từng cái từng cái giấy tự mình vẽ, coi như trân bảo, cầm nhẹ để nhẹ, chỉ sợ có một chút hư hao
Lúc chạng vạng, ánh sáng của đèn nhỏ như hạt đậu, Lạc Vũ quỳ ở góc tường đến ngã trái ngã phải, nữ vương trong thư phòng lông mày nhíu chặt
Lạc Lan xuất hiện chẳng biết lúc nào xẹt qua bên người Lạc Vũ, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, suýt chút nữa lại dẫm lên tay của Lạc Vũ, nếu không phải Lạc Vũ tay mắt lanh lẹ, vội vàng rút tay về, e sợ bàn tay này thật sự cũng bị Lạc Lan phế đi
Lạc Lan nhẹ nhàng gõ gõ cửa thư phòng, một lát sau, liền rón rén đẩy cửa mà vào, trong tay tựa hồ cầm đồ vật thơm ngon gì phân tán khắp nơi
Bên dưới bóng tối bao trùm, Lạc Vũ buồn ngủ đến sắp ngủ thiếp đi, vào lúc này lại đột nhiên thanh tỉnh, bất cứ người nào định tiếp cận nữ vương, cũng phải đánh lên trăm phần trăm tinh thần phòng bị cảnh giác
Huống chi, Lạc Vũ đói bụng sắp một ngày rồi, bây giờ ngửi được vị thơm ngọt ngào này, lại một mực nhìn được ăn không được, tư vị này có đủ dằn vặt người. Quả nhiên, cái bụng phối hợp kêu vài tiếng
Lạc Vũ thầm mắng chính mình, quá không yên phận, làm sao có thể ao ước đồ của nữ nhân Lạc Lan kia, hơn nửa khó ăn đến sẽ cho người buồn nôn!
Lạc Vũ vểnh tai lên, lúc ẩn lúc hiện nghe được trong thư phòng nói chuyện
"Ngày lễ của mẹ sắp đến rồi, cho nên Lan nhi muốn vì mẹ làm chút gì, đây là bánh quy sôcôla Lan nhi tự tay nướng, lần đầu tiên làm, cũng không biết mùi vị có ngon hay không" Lại là mềm giọng nũng nịu, mềm mềm yếu yếu này, giọng nói nhẹ nhàng gió thổi thì ngã, chẳng lẽ là muốn sắc dụ (dùng nhan sắc dẫn dụ) nữ vương hay sao?
Lạc Vũ có chút không bình tĩnh, thần sắc hấp tấp
"Để chỗ kia, chút nửa ta sẽ thử" Thanh âm của nữ vương vẫn là rất lạnh nhạt, lạnh lẽo giống như sông băng vạn năm không thay đổi
"Mẹ, con..." Thanh âm của Lạc Lan hơi có chút gấp
"Ngươi đi ra ngoài trước" Nữ vương không chút khách khí hạ lệnh trục khách
Nếu như nói thời điểm Lạc Lan đi vào là đầy mặt chờ mong, lúc đi ra thì là mặt mày xám xịt, một bộ cảnh tượng thê thảm bị lạnh nhạt
Thấy được Lạc Lan bị nữ vương không khách khí đuổi ra ngoài, tâm tình Lạc Vũ thật tốt, thậm chí còn có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác
Hết chương 90
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Lan thực dụ (dùng đồ ăn dẫn dụ) nữ vương, Vũ thú ngươi thì sắc dụ nữ vương được rồi


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây