Sau Ánh Hào Quang

19: Việt nam đầy mưa....


trước sau

Một ngày mới lại lên, ánh mặt trời lên lưng lửng giữa trời, Ahim tỉnh giấc, khoác bộ quần áo thể dục, cô mở cánh cổng nhà thờ, chạy dài từng bước chân, mỗi sáng cứ như thế này thì mọi mệt mỏi đều được tan biến. Bản thân cô nghe mọi người nói bệnh tình mình sẽ không sao, nhưng mà cô biết chứ, các bạn cô chỉ an ủi mà thôi, vậy cũng làm cô vơi bớt nỗi lòng rồi, triệu chứng bệnh ngày càng rõ, ho nhiều hơn, những cơn đau đầu đến bất chợt và cò dữ dội hơn trước rất nhiều. Cô đã trở về nơi này nhưng cái cảm giác trống vắng vẫn còn vương vấn rất nhiều. Chị Yu Mi đã đi du học, tiện thể dạy cho trường Havard của Mỹ rồi, cũng buồn khi không có chị ở bên, cô thở dài. Tiết trời hôm nay thật lạnh, chạy vài vòng, Ahim chạy về nhà. Cô vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Từ trên cầu thang, Mạc Vũ cùng Jiyone bước xuống. Hai người vào bếp ngồi ngay chiếc bàn. Jiyone nũng nịu: - (......) Mạc Vũ anh định bao giờ mới nói cho mọi người biết chuyện của chúng ta.

- (......) Chẳng phải anh đã nói với báo chí rồi sao? Em không tin à?

- (......) Không phải, nhưng mà em cũng muốn chắc chắn. Đi mà.

- (......) Được rồi, chờ mọi người xuống rồi anh sẽ thưa chuyện.

- (......) Hihi... anh là nhất đó Vũ.

Ahim đứng đó nghe từng lời từng chữ, lòng cô trĩu nặng. Không cẩn thận, vô tình cô cắt vào ngón tay. Vài giọt máu nhỏ xuống cái thớt trắng hòa quyện với làn nước mắt, cô cố gắng nhưng không còn kìm được. Tiếng nấc trong cổ họng.... cô cố nuốt nó đi, tự an ủi chính mình " Ahim à, vì yêu anh ấy nên mày đã làm như vậy, chỉ cần anh hạnh phúc là được. không sao đâu"

Mọi người đã xuống đông đủ, ai nấy đều an chỗ ngồi. Ahim bưng từng đĩa thức ăn ra bàn. Cô nhẹ nhàng đặt xuống. Maverlous thấy vậy liền hỏi:

- (......) Tương tư anh nào mà lại cắt trúng ngón tay thế kia.

- (......) Làm gì mà như thế, chỉ là tớ hơi bất cẩn thôi. Mọi người ăn cơm đi.

Đang ăn cơm, Mạc Vũ đặt đũa xuống bàn anh hít một hơi. Anh nói:

- (......) Con có chuyện muốn thưa với sơ và mọi người.

- (......) Chuyện gì thì cậu nói đi. - Takeru nói.

- (.......) Con và Jiyone quyết định sẽ kết hôn.

- (......) Cái gì?

Ai nấy đều há hốc miệng, bất ngờ không nói được gì, Ahim như biết trước nhưng mà đâu đó trong lòng cô vẫn có cảm giác buồn thật buồn.

- (........) Mạc Vũ cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Còn những tình cảm cậu đã từng có với Ahim thì sao?

- (......) Thôi đi, Luka không sao đâu. Đừng có nóng làm mất không khí. Hai người kết hôn cũng là chuyện vui mà.

- (......) Vui cái gì, còn cậu, cậu đâu phải là cái bóng, một người đàn ông mà chỉ biết có cái trước mắt còn những thứ trong quá khứ lại bỏ qua, cho vào dĩ vãng thì có xứng gì để làm đấng nam nhi.

- (.....) Cậu thôi đi, tại cô ta chỉ biết cho bản thân, đã làm tổn thường trái tim Mạc Vũ rồi bỏ qua một người đàn ông tốt rồi thì giờ còn đòi hỏi gì nữa. Há chẳng phải cả thế giới này phải xoay quanh cô ta hay sao....

- (......) Nếu cậu ấy không cố gắng bỏ qua tình cảm bản thân thì cậu cũng chẳng bao giờ được để ý đâu Jiyone à.

- (......) Thôi cho tôi nhờ, đừng có nói nữa, mệt mỏi rồi. Hai người họ kết hôn thì họ hạnh phúc là được, cái đã bỏ qua rồi thì chẳng còn quay lại được, vậy thôi, hãy để chuyện này trôi qua đi. Nếu ai mà còn mở miệng nói thêm lời nào thì lần này đừng hòng còn gặp lại được tớ.

- (......) Ahim... nhưng thôi được bọn tớ không nói nữa..

Không khí tĩnh lặng sau câu nói của Ahim.. Mọi người ai nấy đều lo việc của mình. Ahim ra vườn ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Chẳng để ý, Min Young đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ, cô bé nắm lấy bàn tay xanh xao của cô.

- (......) Chị có tâm sự gì phải không? Nói cho em nghe với.

- (......) Min Young đấy à, chị không sao đâu... Cảm ơn vì đã lo cho chị nhé.

- (.....) Ở đây nói không tiện à, đứng dậy nào, em muốn đưa chị đến một nơi.

- (.....) Đi đâu?

- (......) Cứ theo em rồi sẽ biết.

Min Young dắt Ahim đến một nơi. Ahim bị bịt mắt nên không thể nhìn được. Nhưng cô có thể cảm nhận được mùi vị mằn mặn của biển trong làn gió thoảng qua.

- (......) Đến nơi rồi nè. Tang tang...

- (.......) Sao em lại dắt chị đến đây.

- (.....) Xì, tại em thấy chị không vui nên mới dắt chị đến đây, nơi mà mỗi lúc em mệt mỏi nhất thì em sẽ đến đây đầu tiên, đứng trên mỏm đá này nhìn về hướng biển và hét thật to. Mọi nỗi buồn sẽ tan biến hết. Chị làm thử nào. phải hét thật to đấy.

- (.....) Aaaaaaaaaaaaaa.........

- (.......) Vậy mới tốt chứ.... Giờ thì nói cho em nghe đi... có chuyện gì nói em nghe nào..

- (......) Không sao đâu mà. đừng lo cho chị...

- (.....) Miệng nói không sao nhưng lòng chị đã tố cáo chị rồi đó. Đừng coi em như con nít vậy, em đã 20 tuổi rồi mà, đã 7 năm qua rồi, chị tưởng em vẫn là trẻ con à... Chị vẫn còn yêu anh Vũ phải không, đừng có nói là không, em biết chứ?

- (......) Ừ, chắc chị không giấu được trước em rồi, không hổ danh là công tố viên. hihi.....

- (......) Chị không cần cố phải cười đâu, cứ khóc nếu chị muốn. Còn nữa cho em biết một chuyện này, nó có phải sự thật không? Chị bị ung thư máu giai đoạn đầu... xin lỗi vì nhắc đến nó nhưng em muốn đó không phải sự thật...

- (......) Ừ, đó đúng đấy, em không tin phải không.. Hihi.. không sao đâu, cuộc sống mà chẳng có gì nói trước được, giờ ông trời vẫn còn cho chị sống trên đời, vậy là đủ rồi, không cần gì nhiều.. nhưng mà bản thân chị cũng sợ lắm, hihi..

- (......) Chị Ahim... em sẽ ở bên cạnh chị, đừng lo gì cả, ở hiền rồi cũng sẽ gặp lành thôi, nhưng anh Vũ không hề biết, còn Jiyone chị ấy biết nhưng không nói quá đáng thiệt...

-(.....) Min Young à, không phải lỗi ở Jiyone đâu, là do chị nói với chị ấy nhất định phải giữ bí mật.. không được hé nửa lời, chị không muốn anh Vũ lại đau khổ thêm lần nữa. Vậy nên em cũng phải coi đây là một bí mật nghe chưa.

- (......) Nhưng... em muốn nói, chị là người tốt mà, cần được yêu thương nhiều hơn cả..

- (......) Cứ hứa với chị nhé. Chị có những người bạn thật tốt, có sơ và mấy đứa nhỏ, cả em nữa. Chỉ cần mọi người quan tâm chị là được, không cần nhiều. Hứa nhé...

- (.....) Thôi được. Nhưng em cũng không biết khi nào có thể bí mật này sẽ lộ ra nhưng thôi em sẽ hứa vậy.

- (......) Ừ.. eo ơi, nói chuyện linh tinh mà trời tối thui luôn rồi nè. Giờ phải về nấu cơm cho mọi người nữa, không là bị mắng mất thôi. 123 chị chạy đây.

- (......) Chị kì cục quá vậy.. Chờ em với coi..

Chạy một lúc cả hai về đến nhà, không khí trong nhà đột nhiên lạ thường.

Ahim bước vào nhận ra người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Cô ngỡ ngàng nhả từng chữ:

- Lâm Khiêm sao anh lại ở đây?

- (.......) Em nghĩ anh không được ở đây hay sao?

- (.......) Đến khi nào vậy, sao anh lại biết chỗ em ở?

- (.......) Lại đây ngồi đã nào? Anh dạo này rất khỏe, tại có công việc nên qua đây sống một thời gian, hay là em nghĩ anh đến đây thăm em không thôi. Hahaha....

- (......) Đừng có đùa em nữa... Ủa mà mọi người làm quen với nhau chưa?

- (.......) Rồi nhưng mà nói mau Ahim, mới về Việt Nam có 7 năm mà đã có con trai theo về tận nhà rồi, bái phục. Lại còn đẹp trai ngất trời như thế này.

- (.......) Ahim cô cũng đâu có vừa, có người yêu rồi cơ mà... - Jiyone nói.

Ahim bối rối không biết nói gì, ánh mắt cô chợt gặp ánh mắt Mạc Vũ đinh nói là không có gì nhưng mà vì muốn giấu cô đành kéo tay Lâm Khiêm về phía mình. Lâm Khiêm cũng bất ngờ khi thấy Ahim làm vậy. Chưa hiểu gì... Ahim chợt lên tiếng.

- (........) Lâm Khiêm Là Bạn Trai Tôi!!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây