Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện

96: Tỉnh lại


trước sau

"Con à, nếu con cứ không chịu ăn uống gì như thế này, lỡ ngã xuống thì ai chăm sóc cho Nhan Nhan đây?"

Nguyễn Thu nhìn thoáng qua hộp cơm trên bàn vẫn không nhúc nhích, thở dài, đưa hộp cơm giữ nhiệt nhét vào trong lòng Lý Chuẩn.

"Ít nhiều gì thì con cũng nên ăn một chút, cho dù ăn không vô thì cũng cố ăn vì Nhan Nhan, nếu không Nhan Nhan tỉnh lại mà con lại ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?"

"Ba ba, con ăn không vào."

Lý Chuẩn nhìn qua, ánh mắt vô hồn, Nguyễn Thu đối diện với đôi mắt này, những lời khuyên soạn trước cuối cùng cũng không nói nên lời.

Từ sau khi Nhan Thanh hôn mê, Lý Chuẩn vẫn luôn ở trạng thái như vậy, không ăn không uống canh giữ bên cạnh cậu, nhiều lần đói đến ngất xỉu, được bác sĩ tiêm cho mấy mũi thuốc dinh dưỡng mới gắng gượng được đến bây giờ.

Chuyện này cũng đã qua gần một tháng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nhan Thanh còn chưa có tỉnh thì hắn đã ngã xuống trước.

Lý Chuẩn nắm chặt Nhan Nhan tay, tròng mắt đầy tơ máu, cả người cũng gầy đi rất nhiều, hắn nhẹ nhàng vuốt v e ngón tay gầy gò của Nhan Thanh, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang trong mình nỗi đau thương vô hạn.

"Ba ba, gần đây con mơ thấy một giấc mơ, con mơ thấy Nhan Nhan đẩy con xuống biển sâu...." Lý Chuẩn dừng một chút, cúi đầu hôn lên đốt ngón tay của Nhan Thanh, tiếp tục nói: "Nếu giấc mơ này là sự thật thì tốt rồi, như vậy thì người rơi xuống biển sẽ là con chứ không phải là Nhan Nhan."

Vành mắt Nguyễn Thu đỏ lên, nhưng y không muốn để Lý Chuẩn thấy mình khóc, dùng sức bưng kín miệng, đến khi không nhịn được nữa liền vội chạy ra khỏi phòng.

Ba Lý cũng chạy đi theo.

Bác sĩ nói, nếu Nhan Thanh vẫn không tỉnh lại, cậu và bé con đều sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó thì không thể không mổ lấy đứa bé ra.

Trong gần một tháng này, Nhan Thanh chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng mà tồn tại, bé con trong thân thể cậu không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cũng dần trở nên yếu đi, nhiều lần kiểm tra thiếu chút nữa không nghe thấy tiếng tim thai đập.

Sinh mệnh của bé con vô cùng ngoan cường, bác sĩ suy đoán sau này có lẽ bé con sẽ phân hóa trở thành một Alpha ưu tú.

Bởi vì Lý Chuẩn là Alpha cao cấp, Nhan Thanh cũng là Omega cấp cao, độ phù hợp của hai người lên đến 99%, chính là tình lữ ông trời tác hợp, vậy nên bác sĩ liền suy đoán con của hai người chắc sẽ là một Alpha cao cấp, có lẽ là con hơn cha là nhà có phúc.

Nhưng nếu một tuần sau Nhan Thanh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vậy thì đứa nhỏ kia sẽ gặp nguy hiểm.

Lý Chuẩn vẫn mát xa chân cẳng cho Nhan Thanh, chà lau thân thể cậu xong, nhìn Nhan Thanh an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, nhìn mỹ nhân khi ngủ, mỹ nhân lại ngủ an tường(*) như vậy.

(*) AN TƯỜNG: Dáng mạo an nhàn, tự tại, hoan hỷ.

Lý Chuẩn lau người cho Nhan Thanh xong liền ném khăn vào chậu nước, lúc này ngón tay của Nhan Thanh khẽ động đậy.

Hắn lẩm bẩm nói: "Nếu em là mỹ nhân ngủ trong rừng thì tốt rồi, lúc đó chỉ cần anh hôn một cái là em sẽ tỉnh lại."

Lý Chuẩn canh giữ bên cạnh Nhan Thanh nhiều ngày, từng ngày từng này chờ cậu tỉnh lại.

Không ngừng nói chuyện bên tai Nhan Thanh, cách mấy ngày liền lấy phiếu điểm và giấy báo trúng tuyển của hai người ra, mỗi lần đều không chê phiền mà nhắc lại để Nhan Thanh nghe.

"Chúng ta nhận được điểm thi đại học rồi, em đạt hạng nhất cả nước đậu vào đại học Đế Đô, thiếu chút nữa sẽ max điểm, những người không tin em sẽ thi tốt đã bị vả mặt, bọn họ không ngừng xin lỗi em, cầu phúc cho em, hy vọng em sớm có thể tỉnh lại."

"Còn cái đứa ngày xưa nói nếu em thi đậu đại học Đế Đô sẽ chổng ngược ảy chỉa kia, y nói chỉ cần em tỉnh lại y liền cởi tr@n chạy bốn mươi vòng vòng quanh sân thể dục, chờ em tỉnh lại chúng ta cùng đi giễu cợt y nha!"

Lý Chuẩn lầm bầm lầu bầu cả ngày, mỹ nhân vẫn cứ an tĩnh nằm trên giường, chỉ có hơi nước ở trên máy thở nói cho người khác biết y vẫn còn hô hấp.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

Lý Chuẩn nhét tay Nhan Thanh vào trong chăn, nghiêm túc dém chăn cho cậu.

Mấy người Từ Khải đẩy cửa đi vào.

"Chuẩn ca, bọn tôi tới thăm Nhan ca."

Từ Khải ôm bó hoa hồng trên tay, Vĩ Ngư xách giỏ trái cây, Ngụy Hướng Viễn và Bạch Dương cũng không rảnh tay.

Bọn họ vào trong, cả đám đứng ở mép giường.

"Nhan ca, bọn tao đến thăm mày đây, mày tỉnh lại sớm nha!"

"Nhan ca, nếu mày không tỉnh lại thì sẽ đến phiên Chuẩn ca ngã bệnh mất, cậu ấy không ngủ ngon giấc một thời gian rồi, mỗi lần đều không phải ngủ mà toàn là ngất đi."

"Nhan ca, cậu sớm tỉnh dậy nha, bé con cũng đang rất cần cậu."

Ba người thay phiên nói, Bạch Dương đứng gần Nhan Thanh nhất, y vẫn chưa há mồm nước mắt đã rơi xuống.

"Nhan ca...." Bạch Dương bụm mặt, nước mắt chảy xuống dọc theo khe hở ngón tay.

Ngụy Hướng Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai y, không tiếng động chấn an Bạch Dương.

Bạch Dương vẫn rất khó chịu, tất cả mợi chuyện đều là do y, nếu không phải do y thì Nhanh Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì, càng không cần phải hôn mê trên giường lâu như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy Nhan Thanh y càng cảm thấy vô cùng áy náy.

"Nhan ca, cậu mau tỉnh dậy đi, tôi muốn nghe cậu nói chuyện, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn nhìn vẻ đẹp trai khi chơi bóng của cậu...."

Bạch Dương càng nói càng thương tâm, ghé vào mép giường, nước mắt làm ướt chăn đơn.

Cuối cùng nhân viên y tế đến, nói phải kiểm tra cho bệnh nhân thì Ngụy Hướng Viễn mới qua khuyên Bạch Dương, y mới đỏ mắt đi ra ngoài.

Bác sĩ kiểm tra xong cho Nhan Thanh xong, Lý Chuẩn đi theo hỏi thăm tình hình.

Bác sĩ nói: "Tình huống của bệnh nhân vẫn không quá lạc quan, để em có thể tỉnh lại trong vòng một ngày không, nếu vẫn không tỉnh thì cả lớn lẫn nhỏ đều sẽ gặp nguy hiểm."

Mặt Lý Chuẩn xám như tro tàn, nói: "Nếu lấy bé con đi thì sao?"

Bác sĩ: "Vậy cũng khó nói, trong tình huống thân thể cậu ấy yếu ớt như vậy, chúng tôi không thể đảm bảo cậu ấy sẽ bình an nếu mổ đứa bé ra."

Hai mắt Lý Chuẩn cũng đỏ lên.

Bác sĩ nhìn cũng khó chịu, quan họ giữa họ và Nguyễn Thu rất tốt, cũng là do Nguyễn Thu mời đến, là đoàn đội những bác sĩ tốt nhất, nếu họ cảm thấy vấn đề này khó giải quyết thì chắc chắn khó giải quyết thật.

Lý Chuẩn mang theo bi thương trở về, khi đi đến cửa phòng bệnh, rốt cuộc không nhịn được mà ngồi xổm bên cạnh cửa khóc lên.

Khóc xong, lau khô nước mắt, đi đến phòng bệnh.

Chờ đến khi hắn ngồi xuống, nhìn thấy Nhan Thanh an tĩnh hô hấp liền vội giấu đi mọi bi thương.

Lý Chuẩn rất muốn cười, nhưng nỗ lực thế nào cũng không cười nổi, cuối cùng chỉ có thể nắm lấy tay Nhan Thanh, dùng tay cậu chặn đi nước mắt của mình.

"Nhan Nhan, đừng ngủ được không? Anh rất nhớ em!"

Khi nói ra tiếng lòng, nước mắt cũng không thể nghẹn lại.

Nước mắt nóng bỏng nhỏ giọt lên lòng bàn tay Nhan Thanh, khi Lý Chuẩn đang đắm chìm trong bi thương, ngón tay Nhan Thanh bỗng nhiên động động chút xíu.

Độ cung rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra.

Nhưng chút đáp lại này cũng đủ làm Lý Chuẩn mừng rỡ như điên.

Lý Chuẩn kích động ấn xuống nút kêu cứu, gọi bác sĩ chính đến.

Không bao lâu, bác sĩ xuất hiện.

"Vừa rồi ngón tay của Nhan Nhan động đậy, cậu ấy động đậy." Lý Chuẩn kịch động.

Bác sĩ nhanh chóng làm một loạt kiểm tra, vui mừng nói: "Quá thần kỳ, tình huống của bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp, bây giờ cậu ấy đã lấy lại ý thức."

Trong quá trình kiểm tra, Nhan Thanh lại gõ vào tay Lý Chuẩn, tuy rằng lực rất nhẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được, thiếu chút nữa lại khóc òa lên trước mặt mọi người.

Lại qua vài phút, rốt cuộc Nhan Thanh cũng mở mắt.

Chỉ là hoa mắt thật lâu mới chậm rãi ngắm nhìn, thấy ánh mắt hoảng loạn và vui mừng của Lý Chuẩn.

Nhan Thanh hoảng hốt, đây chính là gương mặt đã lo lắng khi mình rơi xuống biển kia, cậu vươn tay ra, sờ lên mặt Lý Chuẩn.

Thanh âm nghẹn ngào vô cùng.

"Anh, em vẫn luôn nghe thấy anh nói chuyện, em rất muốn đáp lại nhưng không thể phát ra tiếng, em xin lỗi vì đã khiến anh đợi lâu như vậy."

Lý Chuẩn nắm lấy bàn tay Nhan Thanh đang sờ mặt mình, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Nhiều năm nay Lý Chuẩn không biết khóc là gì, vậy mà hôm nay như khóc bù lại những năm kia vậy.

Người đã tỉnh thì mọi chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn.

Đây đều là những bác sĩ đầu ngành, thiết bị y tế cũng là loại tiên tiến nhất, bệnh viện cũng là bệnh viện tốt nhất, cho nên cũng không xảy ra vấn đề gì.

Thân thể tốt lên chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng bởi vì hôn mê trong thời gian dài, tạo thành tổn thương lớn cho thân thể Nhan Thanh, cho nên sau khi tỉnh lại cậu vẫn phải ở trong bệnh viện thêm một thời gian.

Cậu không chỉ tĩnh dưỡng tốt cho thân thể mà còn phải quan sát tình huống của bé con trong bụng.

Mãi cho đến khi xác định được hai cha con không có gì đáng lo ngại nữa thì họ mới làm thủ tục xuất viện.

Mà lúc này, bụng của Nhan Thanh cũng đã được bảy tháng.

"Nhan Nhan, đi chậm một chút, anh đỡ em." Lý Chuẩn đỡ Nhan Thanh đi xuống cầu thang.

"Em không bị gì mà, anh đừng xem em là bệnh nhân nữa, em cũng đã xuất viện rồi."

Nhan Thanh nằm trên giường một thời gian dài, thật vất vả mới được xuất viện, chỉ muốn đi lại cho khỏe người mà bụng lại nặng quá, đi vài bước đã thấy mệt chết mọe.

Cũng vì thế mà tính tình cũng trở nên khó chịu hơn.

"Đúng đúng, Nhan Nhan của chúng ta đã xuất viện, nhưng anh muốn dán lại gần em không được sao?" Lý Chuẩn đăth tay lên eo Nhan Thanh, dùng chiêu làm nũng.

"Anh đừng có dong dong dài dài thêm nữa, ba ba đang chờ bên dưới kìa."

Bna đầu Lý Chuẩn làm nũng Nhan Thanh liền không chịu được, có tức giận thì cũng là kiểu đến nhanh đi nhanh.

"Sao lại chọn xuất viện vào hôm nay? Không phải mấy ngày nữa lại kiểm tra thai sản sao?" Ba Hứa tháo kính râm xuống, đi mở cốp xe, giúp hai người cất đồ vào trong cốp.

"Con không thể ở bệnh viện thêm nữa đâu!" Nhan Thanh ở bên cạnh ôm cái bụng to.

Lý Chuẩn mở cửa sau của xe ra, đỡ Nhan Thanh ngồi vào.

"Nhưng ba à, khó có khi ba được nghỉ phép, sao ba lớn lại không đến đây cùng ba?" Nhan Thanh nói.

"Ổng đang ở nhà, còn đang làm lễ đón gió tẩy trần cho con, vốn là anh con cũng muốn tới nhưng bụng anh dâu không thoải mái nên nó đưa thằng bé đi bệnh viện rồi."

"Anh dâu không sao chứ ạ?" Nhan Thanh sốt ruột hỏi.

"Nó mới vừa gửi tin nhắn cho ba, không sao hết, là do ăn quá nhiều thôi, bác sĩ bảo về sau khống chế lương đồ ăn, từ giờ đến tháng sau không cần bồi bổ quá nhiều nữa, tránh cho thai nhi quá lớn dẫn đến khó sinh." Ba Hứa nói.

"Vậy nhất định là lỗi của anh con, nhất định là do ổng để cho anh dâu ăn này kia suốt." Nhan Thanh không ở trước mặt Nhan Quyết liền nói bậy nói bạ, nhưng nhìn thấy người ở trước mặt liền cảm thấy lúng túng.

"Ha ha, con đừng có oan uổng anh con, là do anh dâu con dạo này ăn uống rất tốt, tham ăn nên mới bị như vậy."

"Không thể nào? Anh dâu ăn uống tốt như vậy sao?" Nhan Thanh tưởng tượng mãi cũng không mường tượng được.

Hiện tại cậu vô cùng tương phản với thời kỳ đầu khi mang thai, mới bắt đầu thì ăn rất nhiều, sau khi hôn mê rồi tỉnh lại liền ăn ít đi rất nhiều.

Bác sĩ cũng khuyên cậu ăn nhiều một chút để tránh tình trạng suy dinh dưỡng.

"Khi về con thấy anh dâu sẽ biết thôi." Tâm tình của ba Hứa vô cùng tốt, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây