Mưa phùn vào mùa đông không dài, thời điểm kết thúc buổi học hạt mưa cuối cùng cũng tạnh. Mặt đất ẩm ướt tạo thành những vũng nước đọng lại. Giống như có ma thuật, Chu Tự lấy ra một quả bóng rổ trong hộc bàn, rủ Lâm Nguyên cùng đi sân bóng.
Lâm Nguyên cảm thấy hắn có chút ngớ ngẩn, mặt đất ẩm ướt cũng không làm giảm nhiệt tình chơi bóng rổ, cậu trêu chọc vài câu liền từ chối. Người trong lớp lần lượt rời đi, Lâm Nguyên ngồi ở chỗ một lúc mới đứng dậy thu dọn sách vở. Ở trong bệnh viện buồn chán lắm, người đàn ông họ Viêm hai ngày nay không biết là cọng dây thần kinh nào gắn sai, lúc nào cũng thích ôm cậu hôn trên cổ đều có dấu vết, không tài nào hết được. Kết quả là đến lớp cậu vẫn quấn một chiếc khăn dày cộp và không dám cởi ra vì sợ bị người khác phát hiện. Có lẽ là do tiết trời se lạnh, lại sắp đến cuối học kỳ nên khu dạy học vắng tanh, mọi người lũ lượt kéo đến thư viện có điều hòa ôn bài. Lâm Nguyên xách theo quyển sách, không nhanh không chậm mà đi ra phòng học. Có một vài người trong hành lang đùa giỡn, xô đẩy vô tình làm rơi cuốn sách trên tay cậu.
Bụng bầu gần sáu tháng, đã phình to rõ ràng giống như một quả bóng căng tròn được giấu trong áo len, được che phủ bởi một chiếc áo khoác lông mịn, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Ngoài ra, các bộ phận khác của Lâm Nguyên vẫn thon thả, không có dấu hiệu của người mang thai.
Đôi chân thon và dài, được bao bọc trong chiếc quần dài màu đen. Người làm rớt sách của cậu đã cùng bạn của anh ta cãi nhau ầm ĩ mà bỏ đi, để lại Lâm Nguyên đã cố gắng mấy lần nhưng không thể cúi xuống. Cậu nghĩ ra cách ngồi xổm xuống nhặt nó lên thì một bàn tay gầy trơ cả xương đột nhiên xuất hiện và chộp lấy cuốn sách trước mặt. Lâm Nguyên đầu gối vừa mới cong một nửa, đỡ vách tường đứng lên. "Anh sống tốt lắm nhỉ, béo đến mức không cúi xuống được?" Lâm Kỳ cười đưa sách, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn bụng cậu "Anh mặc dày như vậy, làm người ta nghĩ rằng anh đang giấu kho báu lớn trong quần áo.
" Ngón tay buông thõng bên hông cong lên, Lâm Nguyên nhịn không được muốn giơ tay bảo vệ bụng, dựa vào tường không nhúc nhích. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Lâm Kỳ, cậu gần như đã quên mất có một người như vậy. Diện mạo hiện tại của Lâm Kỳ không giống trước đây, giống như bị tra tấn dã man và sút cân.
Hốc mắt trũng sâu, gò má cao và lồi lên, nhãn cầu xám xịt, tóc tai bù xù. Một bộ quần áo cũ, như giẻ rách phơi trên người.
Như thể dưới lớp vải không phải là một cơ thể bằng xương bằng thịt mà là một bộ xương. Dựa lưng vào tường, Lâm Nguyên kinh hãi mà cảnh giác nhìn cậu ta.
Khuôn mặt xương xẩu của cậu ta thật đáng sợ, cười lên càng đáng sợ hơn.
Lâm Kỳ dường như không cho rằng mình xấu xí chút nào, khóe miệng càng ngày càng lớn gần như chạm tới sau tai. "Thật ra tôi cũng không muốn đến tìm anh, nhưng nếu không tìm đến anh, tôi sẽ không thể sống nổi." Lâm Kỳ khặc khặc cười hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái cầm quyển sách giáo khoa vừa nhặt được đưa cho cậu "Anh không cần quyển sách của mình nữa à?" Lâm Nguyên cảm thấy cậu ta như bị bệnh thần kinh, cho dù là giọng nói hay ánh mắt, đều không giống người bình thường. Hành lang vắng tanh, không có ai ở đây. Lâm Nguyên yên lặng quan sát, nếu có đánh nhau bản thân cũng không nhất định sẽ thua.
Nhưng tiền đề là không có vũ khí sát thương trên người của Lâm Kỳ. Thấy cậu thờ ơ như không nghe thấy lời nói của chính mình, Lâm Kỳ thu tay về lật xem sách rồi đột nhiên nở nụ cười "Nhưng hiện tại tôi mới hiểu được, dù có đi tìm anh, thì tôi cũng sống không được, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho tôi." Lâm Nguyên nhíu mày, bình tĩnh hỏi: "Bọn họ là ai?" Vừa nói, Lâm Nguyên vừa liếc nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa, trong lòng nghĩ muốn nhanh như thế nào mới có thể thuận lợi ra khỏi cửa sổ. Đây là lầu một, ngoài cửa sổ là bồn hoa.
Đất ở bãi cỏ đã được làm mềm bởi mưa, độ nguy hiểm cũng giảm đi đáng kể. Nhưng cậu sẽ không thực hiện hành động như vậy trừ khi đó là biện pháp cuối cùng.
Sai lầm một chút, rất dễ khiến đứa con trong bụng bị tổn thương. Nụ cười xuyên thấu trên gương mặt Lâm Kỳ đột nhiên đông lại, giống như chiếc mặt nạ đất sét đắp lên, nứt ra từng li từng tí lộ ra vẻ tuyệt vọng đang cận kề cái chết. "Mẹ Viêm Lang, người phụ nữ xấu xa đó sẽ không để tôi sống."Lâm Kỳ siết chặt ngón tay, trong mắt hiện lên tia oán hận "Khi cần dùng thì hứa đủ điều nhất định thành toàn cho tôi cùng con của bà ta.
Nhưng sau khi dùng xong thì vứt bỏ". Lâm Nguyên nghe không hiểu cậu ta đang nói cái gì, loáng thoáng cảm thấy rằng nó có liên quan đến một người nào đó giả làm cậu trước đây. Hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, mặt mày ít nhiều gì cũng giống nhau.
Sau khi cố cải trang quả thực có thể lừa được những người không quen thân. Kể từ Viêm Đình gặp tai nạn xe hơi, Lâm Nguyên không bao giờ nghĩ đến điều đó nữa.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo, cũng không biết. Nhìn dáng vẻ gầy gò và tiều tụy của Lâm Kỳ, có vẻ như quãng thời gian này sống không hề dễ dàng. Nhưng Lâm Nguyên cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra, huống chi là xuống nước vũng nước đục này. Lông mày cụp xuống, nhìn bộ dạng như sắp phát điên của Lâm Kỳ trong giây tiếp theo, cậu bình tĩnh nói: "Tôi không biết cậu đến tìm tôi vì cái gì, muốn tôi giúp.
Cậu nghĩ mình có thể lợi dụng tôi để áp chế Viêm Đình.
" Lâm Nguyên bình tĩnh tự nhiên, ngữ khí không nhanh không chậm "Nếu là trước kia, tôi đây không làm gì được.
Còn hiện tại cậu đề cao tôi quá.
Thân phận của Viêm Đình là gì, cậu cảm thấy anh ấy sẽ vì tôi mà từ bỏ việc trả thù kẻ xém chút lấy đi mạng của mình?" Nghe mục đích bị vạch trần, Lâm Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, xanh trắng xen lẫn trong mắt càng thêm ngưng trọng.
Cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Nguyên mà không nói lời nào, như đang tính toán xem những gì cậu nói có phải là sự thật hay không. "Nếu tôi thực sự quan trọng với Viêm Đình, tại sao anh ấy lại ném tôi đến trường? Đây chẳng qua là muốn bỏ tôi." Lâm Nguyên lùi lại, dựa vào góc tường vẻ mặt lộ ra một chút buồn tủi bị bỏ rơi. "Trong cái xã hội này, người quyền lực có rất nhiều.
Chúng ta bất quá cũng chỉ là trò tiêu khiển cho bọn họ để tìm kiếm niềm vui mà thôi.
Một khi chán ghét thì vứt bỏ một cách thậm tệ.
"Lâm Nguyên cười lạnh hỏi: " Cậu cảm thấy tôi nói đúng không ? " Lâm Kỳ đối với lời nói này một phen tràn đầy đồng cảm, lực chú ý vẫn luôn ở trên người Lâm Nguyên.
Vẫn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra cho đến khi bị đá ngã xuống đất. Chu Tử Mặc nhanh chóng lục soát một lần thân, xác định cậu ta không mang bất luận cái gì vũ khí, mới lơi lỏng nói: "Tôi còn tưởng rằng Tần Miện khẩn cầu tôi vội vàng như vậy, còn tưởng là để tôi tới giúp hắn giải quyết tiểu tình nhân nào.
Nhưng nhìn cậu trông như thế này, hẳn là không phải là người mà hắn có thể coi trọng." Chu Tử Mặc vỗ vỗ bụi đất không tồn tại, quay đầu nhìn Lâm Nguyên nhếch khóe miệng cười nói: "Cậu sai rồi, người trong nhà cậu thật sự quan tâm cậu, bằng không cũng sẽ không có nhiều người theo dõi như vậy." "Tôi vừa mới phát hiện." Lâm Nguyên đứng thẳng người, di chuyển cái cổ cứng ngắc. Cậu còn tưởng vừa rồi sẽ tự mình chiến đấu, nhưng khi ngả người ra sau khóe mắt vô tình quét qua vệ sĩ khuất trong góc cách đó không xa. Những vệ sĩ đó đều ở phía sau Lâm Kỳ, đều đã chuẩn bị động thủ.
So qua, Lâm Kỳ không phải là mối đe dọa nguy hiểm gì cả. Lâm Kỳ quỳ rạp trên mặt đất cũng không giãy dụa, chỉ nghiêng đầu nhìn Lâm Nguyên đang đứng cách đó không xa, điên cuồng cười nói: "Hahaha, anh so ra còn may mắn hơn tôi." Lâm Nguyên không phủ quyết lời nói đó, thương hại nhìn cậu ta không nói gì. Trên đời luôn có những người cao tay nhưng lại bị chơi xấu. Xét đến cùng, nó xuất phát từ việc không biết đủ. Lâm Nguyên thu lại ánh mắt rơi vào trên mặt cậu ta, từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Màn hình điện thoại vẫn ở trên giao diện cuộc trò chuyện với Viêm Đình, đã hơn mười phút trôi qua. Từ lúc Lâm Kỳ xuất hiện, cậu đã gọi điện thoại. Trước đây, mỗi khi xảy ra chuyện Lâm Nguyên luôn muốn tự mình giải quyết, bất kể việc lớn hay nhỏ, đều không muốn làm phiền người khác. Bây giờ, khi gặp điều gì đó cậu đã quen với việc dựa vào Viêm Đình, cũng không còn hành động một mình nữa. Nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, trước khi cúp máy Lâm Nguyên đưa điện thoại lên tai, nhẹ giọng nói: "Em sẽ quay lại ngay." "Ở tại chỗ chờ anh, đừng nhúc nhích." Giọng nói lạnh lùng của Viêm Đình truyền qua dòng điện bá đạo đến mức không chịu nổi. Từ giọng điệu lạnh lùng của hắn, gần như ngay lập tức Lâm Nguyên có thể nghe thấy trong đó ẩn giấu nỗi sợ hãi. Chôn sâu trong đó là kìm nén và khắc chế. Lâm Nguyên nắm chặt điện thoại, dựa lưng vào tường khoé miệng cong lên.
Cậu cũng không biết mình đã trở thành điểm yếu của Viêm Đình từ lúc nào, một người thậm chí không sợ chết nhưng chỉ sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên cảm thấy Lâm Kỳ nói đúng, cậu thật sự rất là may mắn. Gặp được Viêm Đình, chính là một việc may mắn nhất đến giờ của mình. Tiếng giày da giẫm lên nền bê tông vang vọng trên hành lang vắng. Lâm Nguyên ngẩng đầu, thấy thân hình cao lớn nam nhân ngược lại ánh sáng mà đến.
Những tia sáng rời rạc rơi trên vai, thấp thoáng đường viền sắc bén như một con dao. Hắn bước đi rất nhanh, dưới chân như có gió thổi qua mỗi bước đi đều mang theo uy lực của vạn quân, quấn lấy là sự lo lắng mơ hồ. Lâm Nguyên dựa vào tường không nhúc nhích, nghiêng đầu cười nhìn hắn trong đôi mắt màu hổ phách có nước, phản chiếu bóng dáng tuấn tú của người đàn ông không ngừng tới gần. Các vệ sĩ đều rút lui, ngoại trừ Viêm Đình không ai có thể nhìn thấy đứa bé của hắn ngoan ngoãn chờ đợi. Tim hắn đập rộn ràng, nhưng vẫn còn đó một nỗi sợ hãi yếu ớt.
Lâm Nguyên còn đang cười, đã bị nam nhân một thân mang theo gió tuyết ôm chặt lấy, như muốn khảm vào tận xương máu của hắn. Lâm Nguyên bị ôm đến có chút không thở nổi, đè nặng hai chân cả người bám chặt vào Viêm Đình, đầu thò ra khỏi vai hắn, cười "Em không sao, anh đừng lo lắng đến như vậy? " Trời tối dần, gió lạnh từ từ thổi. Những ngọn đèn đường sáng dần, khúc xạ giữa những tòa nhà cao tầng. Trong căn phòng mờ ảo, hai bóng người ôm ấp sau rèm cửa, mờ ảo. Lòng bàn tay của Lâm Nguyên áp vào cửa sổ, cơ thể đột nhiên run lên dữ dội vì lạnh. Những chiếc chuông quấn quanh cổ chân lắc lư theo những chuyển động, tiếng chuông leng keng, giòn tan và dễ nghe. Đôi mắt của cậu bị che bởi một miếng vải đen, cái gì cũng không thể nhìn thấy gì, thính giác và các giác quan càng trở nên nhạy cảm hơn. Người đàn ông sau lưng đang dịu dàng hôn cậu tràn đầy lưu luyến. Lâm Nguyên đứng lên không được, hai chân mềm nhũn.
Trong giây tiếp theo, Viêm Đình đã ôm vào lòng. Nhiệt độ điều hòa trong phòng độ ấm rất cao, nên cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng mềm rũ xuống bờ vai. Chiếc bụng bầu căng phồng lấp ló giữa hàng cúc áo buông thõng, làn da mỏng manh trắng như tuyết càng toát lên vẻ trong trẻo. Viêm Đình nhẹ nhàng cúi xuống và thành kính đặt lên chiếc bụng bầu như quả đồi của cậu một nụ hôn. Lâm Nguyên nằm ngửa trên giường, tấm vải đen che mắt bị bị kéo xuống trên đôi mắt ướt đẫm của người đàn ông hiện lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Cậu bình tĩnh lại một chút, mò mẫm nắm lấy tay của Viêm Đình đan xen các ngón tay vào nhau, giọng nói mềm nhũn "Đừng làm tổn thương đứa bé." Viêm Đình hôm nay rất vội vàng, không còn dịu dàng như lần trước. Lâm Nguyên không có cự tuyệt, ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Cậu có thể cảm giác được người đàn ông này đang sợ hãi. Mặc kệ lại như thế nào cường đại người, một khi có uy hiếp, liền không hề kiên cố không phá vỡ nổi. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng một khi đã có điểm yếu, họ sẽ không thể mạnh mẽ kiên cố được nữa.
Cậu nguyện ý bị giam cầm, bị chiếm hữu, trở thành một phần không thể tách rời của Viêm Đình.