Dù không có làm. Nhưng trên cổ Lâm Nguyên là một mảnh hỗn độn, tím tím xanh xanh, cơ hồ không có một chút chỗ nào tốt. Da bị đỏ ở một số chỗ và có cảm giác ngứa ran nhẹ. Viêm Đình đem cậu ôm ở trong ngực, ánh mắt hắn bình tĩnh lại không nói một lời. Ngay từ đầu, Lâm Nguyên liền phát hiện người đàn ông này trạng thái không ổn, cho nên từ đầu đến cuối đều không vùng vẫy. Cũng không biết trải qua bao lâu,cậu cảm thấy hai chân tê dại đến mức gần như không phải là của mình, vì vậy nhỏ giọng hỏi: "Chú làm sao vậy?" Viêm Đình không nói , chỉ là hôn lên má cậu. Thực ôn nhu, một chút cũng không giống ngày thường. "Không có việc gì, tôi đưa em về nhà." "Nga." Lâm Nguyên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tối hôm qua cơ bản cậu không thể ngủ, Lâm Nguyên buồn ngủ đến nỗi sau khi lên xe cũng không chịu được, dựa vào lưng ghế mà ngủ thiếp đi. Khi xe dừng lại,cậu mở mắt ra theo bản năng, lúc này mới nhận ra nơi này hoàn toàn không phải là căn nhà đổ nát kia của cậu. Trước mặt, là một tòa nhà cao tầng hiện đại. Để nói chuẩn,thì là một chung cư cao cấp. Lâm Nguyên mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, "Ây, Chú dẫn tôi tới chỗ này làm gì?" "Về nhà, ngủ." "Hả?" Lâm Nguyên kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Tối hôm qua mới ngủ mà, như vậy tần suất có phải quá cao hay không ? Mười phút sau, Lâm Nguyên nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lão nam nhân nói ngủ, thật đúng là chỉ là ngủ. Lâm Nguyên bị nhét vào một chiếc chăn bông mềm mại, mùi hương lạnh lẽo của tảng băng mà cậu thường ngửi thấy trên người Viêm Đình vẫn còn lưu lại trên gối. "Ngoan, nhắm mắt lại, ngủ ngon." Viêm Đình ngồi ở mép giường, vỗ nhẹ vào lưng cậu qua lớp chăn bông như một đứa trẻ. Tối hôm qua bị lăn lộn một đêm, Lâm Nguyên thật sự quá mệt mỏi. Một giấc ngủ cậu cũng không ngủ được, lúc này chìm trong hơi thở quen thuộc, không bao lâu,thực sự chìm vào giấc ngủ. Viêm Đình cúi người hôn lên trán cậu, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Vào bữa tối, Lâm Nguyên đang cầm bát và nhét cơm vào miệng với vẻ thích thú không thể tả nổi, không hiểu tại sao cậu lại về nhà với tên lưu manh lớn tuổi tên Viêm Đình. Viêm Đình không đi ra khỏi phòng làm việc, như là đang xử lý việc gấp. Lâm Nguyên cơm nước xong, ở trong phòng khách xem TV một lát, hắn vẫn là không ra tới.
Lâm Nguyên cảm thấy rất nhàm chán. Đem cậu về nhà lại không để ý tới, đây là hành vi lưu manh gì thế này? Càng nghĩ càng giận, Lâm Nguyên không quen ai , tự mình xỏ giày vào rồi bỏ chạy. Ra khỏi tiểu khu , ngồi trên xe taxi, mới gửi tin nhắn cho Viêm Đình. "Tôi đi rồi, không cần nhớ tôi." Trong thư phòng không bật đèn,tối đen như mực. Viêm Đình dựa vào vách tường, tàn thuốc bị hắn ném xuống sàn. Màn hình di động liên tiếp sáng lên. Đầu tiên là tin nhắn của Lâm Nguyên . Thứ hai là tin nhắn của tài xế, "Viêm tổng, tôi sẽ đưa Lâm Nguyên về nhà an toàn ,ngài yên tâm." Viêm Đình không thể kiềm chế bạo lực trong lòng,lại không muốn Lâm Nguyên bị thương , liền đem chính mình vẫn luôn nhốt ở trong thư phòng. Lại biết em ấy là một đứa nhỏ không ngoan, thích chạy loạn,liền nhờ bác tài xế đóng giả taxi từ rất sớm và đợi ở cổng chung cư. Viêm Đình nhìn xuống tin nhắn do Lâm Nguyên gửi , nhẹ nhàng thở ra. Đi rồi cũng tốt, nếu ở lại nơi này, hắn nhất định không thể khống chế được chính mình. Buổi sáng một tuần sau, Lâm Nguyên nằm trên giường với hai quầng thâm lớn dưới mắt. Tối hôm qua, trên lầu vẫn luôn truyền đến giọng nói cùng với tiếng loảng xoảng loảng xoảng cả một đêm. Phòng ở cũ nát, cách âm lại rất kém. Lâm Nguyên từ nửa đêm đã nghe được cho tới hừng đông, ngoại trừ cáu kỉnh định đấm người, nhưng lại kiềm chế không làm gì. "Tiểu Nguyên Nguyên, đừng quên hôm nay tới công ty ." Di động đinh một tiếng và nhận được tin nhắn của người đại diện . Lâm Nguyên đáp ok, kéo thân thể mỏi mệt tiến phòng tắm rửa mặt. Sau một tuần phơi nắng, cuối cùng nắng cũng tạm nghỉ,nhường chỗ cho trời nhiều mây và mưa. Lại lần nữa đi vào "Star Entertainment" , Lâm Nguyên đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Triệu Tình sớm ở cửa thang máy lầu bảy chờ cậu, vừa thấy cậu tới, lập tức đem người kéo đến trong một góc, "Chị hiện tại cho nói cho em chuyện này, chuẩn bị sẵn sàng chưa." "Ân, chị nói đi."Lâm Nguyên cúi đầu cắn miếng sandwich trong tay, lo lắng đến mức không có thời gian ăn sáng. Triệu Tình hít sâu hai cái, mới nói: "Cháu trai Viêm tổng đã đáp xuống đội thi đấu ." "Có chuyện gì vậy?" Hai má của Lâm Nguyên phồng lên trước khi miếng sandwich trong miệng được nhai. Triệu Tình nhìn cậu một cái " Em không nghe lầm "tiếp tục nói: "Người nọ tên là Viêm Lang, lớn lên rất tuấn tú, dáng người cũng không tồi, là đối thủ mạnh của em ." "Em biết." Lâm Nguyên bình tĩnh nói, dường như bất ngờ vừa rồi chỉ là ảo giác
"Đừng nản lòng." Triệu Tình còn tưởng rằng cậu bị đả kích , vỗ vỗ bờ vai của cậu, an ủi nói: "Vẫn còn có cơ hội đoạt giải quán quân.
" "Ân." Lâm Nguyên gật gật đầu, nuốt xuống miếng cuối cùng trong miệng, "Em muốn báo cáo một chuyện." "Em nói." "Viêm Lang đó là bạn trai cũ của em." Vừa mới bình phục tâm tình Triệu Tình: "......!!!" —— Năm phút sau, Triệu Tình nằm liệt trên ghế , đem thuốc trợ tim cùng nước khoáng nhanh nuốt vào bụng. "Tới tới tới, trong lúc uống thuốc có chuyện gì bùng nổ không nói cho chị biết, nói hết ra,chị còn chịu được." Lâm Nguyên ngồi ở bên cạnh, đôi tay để ở đầu gối, dáng ngồi ngoan ngoãn, "Chắc là không có." Triệu Tình nhẹ nhàng thở ra, vì sợ chính mình thật sự sẽ bị cậu làm cho sợ hãi. Qua một lát, Triệu Tình phục hồi tinh thần lại,hỏi: "Vậy thì mấy cái vết hôn trên cổ em lần trước là Viêm Lang để lại?" "Không phải." Lâm Nguyên lắc đầu, "Em cùng hắn chưa từng phát sinh quan hệ." Triệu Tình sững sờ, vẻ mặt trở nên kỳ quái, không biết chuyện này là tốt hay xấu. Nếu không phải Viêm Lang, nghĩa là có một người đàn ông khác. Lâm Nguyên không muốn nói, cô cũng không thể đặt câu hỏi. "Tiểu Nguyên Nguyên, chỉ cần hiểu được đúng mực liền tốt." Triệu Tình cũng không muốn miệt mài đào sâu chuyện riêng tư ,vì thế nghiêm túc mà dặn dò một lần. Lâm Nguyên cầm lấy di động, rũ đầu không nói gì. Một tuần không liên hệ, hẳn là chơi xong rồi đi? Cũng tốt, từ nay về sau, chính mình liền nỗ lực kiếm tiền. Đối với buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên, công ty đã trực tiếp quy định nội dung của buổi phát sóng trực tiếp. Đi câu cá ngoài trời. Tất cả các thí sinh sẽ tập trung tại một khu nghỉ dưỡng và sau đó thi câu cá. Câu cá là một việc rất nhàm chán, việc câu cá có thể phát ra những ý tưởng thú vị và mới hay không còn phụ thuộc vào sự sáng tạo của mỗi người. Vào nghỉ ở sơn trang. Lâm Nguyên cầm hành lý đi đến phòng được phân bổ, vừa đến đã thấy có người đứng ở ngoài cửa, nhiệt tình vẫy tay chào, "Hi, tôi tên là Trần Thần, chúng ta là bạn cùng phòng." "Xin chào, tôi tên là Lâm Nguyên."
Hai người chào hỏi xong vào trong cất hành lý rồi hẹn nhau đi chơi. Chương trình phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Hôm nay là hoạt động tự do. Sau khi đi dạo một vòng, khi Lâm Nguyên đang suy nghĩ xem có nên chèo thuyền trên hồ không,thì Trần Thần đột nhiên nói rằng anh ta có việc phải làm và rời đi. Lâm Nguyên chỉ còn lại một mình, đối mặt với hồ nước rộng lớn . Nước trong xanh, ở đáy hồ có màu xanh nhạt. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm hồi lâu, một con cá cũng chưa thấy được. Lại nghi ngờ liệu mình có câu được cá trong buổi phát sóng trực tiếp ngày mai hay không. Sau khi dạo quanh hồ, Lâm Nguyên đi tới khu vườn rậm rạp phía sau. Dạo một lát liền lạc đường. Cậu chỉ có thể theo cảm tính tìm đường, không cẩn thận bước vào một dãy phòng phía sau. Lâm Nguyên đi trên hành lang trống trải , vang vọng tiếng bước chân của chính mình. Cậu có chút chột dạ. Đang do dự gọi hay không gọi điện thoại cho người đại diện tới cứu mình. Cánh tay đột nhiên bị nắm đột ngột. "Ai!" Lâm Nguyên kinh hô một tiếng, chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, liền cảm thấy mình đang nằm mơ. Sửng sốt một lúc, vươn tay sờ sờ mặt Viêm Đình , mới nhận ra hóa ra là thật, sau đó kinh ngạc nói: "Sao chú lại ở đây?" "Nghỉ phép." Viêm Đình cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu. Lâm Nguyên ngơ ngác mà nhìn hắn, đột nhiên lộ ra răng hổ nhỏ cắn vào. Màn đêm buông xuống, đầy sao sáng lấp lánh. Lâm Nguyên cuộn mình trong chăn bông, khắp người đau nhức đến mức không muốn cử động ngón tay. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại lăn tới giường. Tiểu biệt thắng tân hôn? A phi, cậu cùng Viêm Đình chỉ là bạn giường! Ngủ xong, liền có thể vỗ vỗ mông và rời đi mà không cần nói về cảm xúc. Lâm Nguyên cuộn mình trên giường một hồi, cảm thấy buồn chán.
Cậu tóm lấy tấm áo sơ mi của người đàn ông đã ném nó lên trên bàn cạnh giường mặc vào , bước ra ngoài bằng đôi chân trần. Viêm Đình vừa hút thuốc vừa dựa vào lan can, vừa thấy cậu bước ra liền dập tàn thuốc. "Ai, chú đừng dập a, cho tôi hút một ngụm." tiếng quát tháo của Lâm Nguyên lại không thể nhanh hơn tốc độ của hắn. "Trẻ nhỏ không nên hút thuốc." Viêm Đình với vẻ mặt nghiêm nghị gõ nhẹ vào trán cậu. Lâm Nguyên ủy khuất mà mếu máo.
Cậu 18 tuổi, là một đứa trẻ? "Không cho thì không cho, keo kiệt." Lâm Nguyên nhăn mũi nhìn hắn, vừa định dựa vào lan can, đột nhiên vang lên cái gì đó, "Mấy giờ rồi.
? " "Đã tám chín giờ." Trời đã tối rồi. Lâm Nguyên giống như mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, "Khoan, điện thoại của tôi đâu?" Sau khi gần như tìm khắp phòng, cuối cùng Lâm Nguyên cũng tìm thấy điện thoại di động của mình dưới thảm. Không biết tắt âm được đặt từ khi nào , hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa xem, toàn bộ đều là người đại diện Triệu Tình gọi tới. Lâm Nguyên ngồi trên thảm run rẩy cầm điện thoại bấm gọi lại. Bên kia nhanh liền nghe máy, "Tiểu Nguyên Nguyên, em ở đâu? Sẽ không rớt trong hồ đi." Lâm Nguyên: "......" Làm sao cậu có thể gọi khi đã rơi xuống hồ? "Không, không có." Lâm Nguyên thật sự không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể tại chỗ chỉnh sửa, "Đó là, em gặp một người quen.
Sau đó..." Còn chưa kịp nói xong, Viêm Đình đã duỗi tay đem cậu ôm lên, "Trên mặt đất lạnh, ngồi trên giường đi." Giọng Viêm Đình không lớn, nhưng thu âm của di động quá tốt . Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng. Sau một lúc lâu, Triệu Tình mới gian nan mà từ trong miệng thốt ra mấy chữ, "Sau đó, các người liền lăn đến trên giường ?" "......" Lâm Nguyên không nói gì. Không phản bác, cũng chính là thừa nhận. Triệu Tình vỗ vỗ ngực chính mình, thầm nghĩ cũng may bữa tối không ăn quá no, nếu không sẽ dễ bị nhồi máu cơ tim. "Chính là lần trước ở trên cổ em lưu lại dấu vết kia?" "Ân." Lâm Nguyên đáp lại một cách yếu ớt, vành tai sắp rỉ máu. Cùng người đại diện thảo luận loại sự tình này, thật đúng là trải nghiệm mới lạ . "Vậy là tốt rồi." Triệu Tình nhẹ nhàng thở ra. Cô ấy đã hoàn toàn nhìn ra điều đó, chỉ cần streamer nhà mình không đi ra ngoài làm loạn, cố định một người giải quyết nhu cầu không có gì không tốt. "Được, chị đây giúp em giải quyết bên này, em đêm nay có thể không cần trở lại, chúc một buổi tối tốt đẹp, bai." Toot toot ...... Lâm Nguyên cầm điện thoại đã bị cúp điện thoại với vẻ mặt sững sờ. Tại sao đột nhiên cảm thấy như chính mình đã bị bán?.