Edit: Hafrun Beta: Hayin Đàm Phong lại nằm mơ. Trong mơ, Cố Tuế Tuế kéo cánh tay anh ta, lòng đầy chờ mong nói:“Chồng ơi, em mang thai rồi! Chúng ta có con rồi!” Đàm Phong muốn ngăn cản bản thân trong giấc mơ nhưng anh ta chỉ có thể chết lặng mà nhìn chính mình nói ra lời tàn nhẫn. “Chúng ta ly hôn đi.
Đứa bé này anh không muốn.” Rồi cả giấc mơ tràn ngập máu tươi, anh ta như bị nhấn chìm trong máu, không thể hô hấp, cũng không thể nhúc nhích. Khi tỉnh lại, Đàm Phong xem video của Cố Tuế Tuế không biết chán.
Nhìn vợ của mình quyến rũ mê người, trong mắt vợ không còn u tối, chậm rãi xua tan sự lạnh lẽo quanh anh ta. Cảm giác lo lắng dịu bớt một chút.
Cho dù vậy, nhưng anh ta vẫn cảm thấy trái tim như bị thủng một lỗ lớn, chỉ có Cố Tuế Tuế mới có thể giúp anh ta xoa dịu nỗi đau này. Trước khi sống lại, Đàm Phong làm việc ở chi nhánh của tập đoàn K.
Vì năng lực vượt trội nên anh ta có thể từng bước leo lên vị trí quản lý. Sau khi sống lại, nhờ vào việc biết trước tương lai, anh ta cho ra mắt hệ thống có tính bảo mật cao mà tập đoàn K đã công bố ở 10 năm sau và trở thành người đứng đầu trong ngành, đứng ở vị trí không ai lay chuyển được. Nhưng trước khi đạt được mục đích này, Đàm Phong không tìm Cố Tuế Tuế, mà chỉ nhìn cô qua video.
Bởi vì kiếp này, anh ta muốn xuất hiện trước mặt Cố Tuế Tuế với hình tượng hoàn hảo nhất. Nhưng điều anh ta không ngờ chính là, ở kiếp này, anh ta có tiền và địa vị. Cố Tuế Tuế không còn yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên như kiếp trước nữa. Kiếp trước, anh ta với cô đều là nhân viên.
Hai người có nhiều thời gian tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau.
Kiếp này, anh ta khởi nghiệp thành công, trở thành một phú nhất đại(*) trong khi Cố Tuế Tuế vẫn chỉ là nhân viên làm công.
Khoảng cách giữa hai người chênh lệch quá lớn khiến cho Cố Tuế Tuế không giống kiếp trước mà theo đuổi anh ta, thậm chí còn từ chối sự tiếp cận của anh ta. (*) phú nhất đại: thế hệ giàu có đời thứ nhất. Đàm Phong nghĩ đến sự từ chối Cố Tuế Tuế, trong lòng đột nhiên tức giận. Trong lúc bực tức, Đàm Phong cũng mừng thầm.
Điều này cũng chứng minh vợ anh ta, người mà anh ta yêu với người phụ nữ tên Bạch Yên kia không giống nhau.
Khi anh ta có tiền, Bạch Yên lập tức thay đổi thái độ.
Mà Cố Tuế Tuế, kiếp trước cho dù anh ta nghèo, Cố Tuế Tuế vẫn kiên trì theo đuổi.
Kiếp này, anh ta đã có tiền và địa vị, Cố Tuế Tuế lại chỉ coi anh ta là cấp trên. Trước giờ, Cố Tuế Tuế đều không để ý đến tiền bạc.
Quà tặng hay những bó hoa, cô đều coi thường, bởi vì điều cô thích là chính bản thân anh ta. Mà anh ta chỉ cần để Cố Tuế Tuế thấy, anh ta vẫn là người như kiếp trước.
Cố Tuế Tuế sẽ lại yêu anh ta thêm lần nữa. Hiện tại, Cố Tuế Tuế đang nỗ lực kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Cố Tuế Tuế biết hệ thống di động của bạn cùng phòng với tên hacker kia có liên quan với nhau nhưng cô không thể định tội đại kim mao(*) chỉ bằng một câu nói vô căn cứ.
Vì thế, cô gửi một tin nhắn, hỏi: “Ở đâu?” (*)Đại kim mao: là giống chó Golden Retriever, còn gọi là chó săn lông vàng hoặc chó tha mồi, là giống chó có kích thước trung bình.
(các bạn search gg để xem ảnh nha, loài chó này cute lắm á) (≧▽≦) Bên kia không trả lời, ngày hôm sau cũng chưa có phản hồi. Cố Tuế Tuế lại nhắn thêm một tin nữa:“Có việc gấp tìm cậu.
Đọc được nhớ nhắn lại với tôi.” Bên kia vẫn chưa hồi âm.
Đối phương dường như đã hoàn toàn biến mất.
Cái tên bi3n thái ghê tởm kia còn chưa bắt được, bây giờ còn thêm một anh chàng hacker thích làm theo ý mình, công ty còn yêu cầu tăng ca.
Cố Tuế Tuế có chút bực bội. Lúc Cố Tuế Tuế rời khỏi công ty, đã là 11 rưỡi.
Trên đỉnh đầu cô là một bầu trời đêm mênh mông vô tận cùng hai, ba ngôi sao đang thong thả dạo chơi trong màn đêm huyền bí. Cố Tuế Tuế đi trên con đường vắng tanh, suy nghĩ về những điều vu vơ như sáng mai ăn gì. Hai dãy đèn đường lặng lẽ canh gác hai bên đường, thi thoảng có vài chiếc xe đi qua.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn đèn đường cùng cái bóng của nó làm bạn. Đôi khi có một vài cặp đôi đi qua, nhỏ giọng nói chuyện với nhau về những việc xảy ra trong ngày. Cố Tuế Tuế có chút ngưỡng mộ.
Không phải ngưỡng mộ người được yêu, mà là ngưỡng mộ họ dám yêu một người. Từ nhỏ Cố Tuế Tuế đã là người lý trí.
Lên cấp hai, khi các bạn nữ mới biết yêu, mỗi khi nhắc đến bạn nam nào đó thì hai mắt lại sáng lên, cả người như ngâm trong hũ mật. Dường như chỉ có cô cảm thấy cố gắng vào được một trường cấp ba tốt mới là lựa chọn đúng đắn nhất, yêu đương thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Hồi cấp ba, trong lớp cũng có một vài cặp đôi, cũng có người tỏ tình với cô, nhưng cô chỉ muốn thi vào một trường đại học tốt. Lên đại học, cô lại chỉ muốn nhanh chóng tìm được một công việc tốt. Mà giờ cô đã có một công việc không tồi.
Cô giống như một cô gái đến khuya mới thông suốt mọi việc, bắt đầu muốn yêu đương. Giống như một hạt mầm đang bay lơ lửng trong không trung, nhưng hiện tại lại muốn rơi xuống đất, mọc rễ. Cố Tuế Tuế tiếp tục đi về phía trước. “Người đẹp, đi một mình à?” Vỉa hè không rộng, có mấy thanh niên chơi bời lêu lổng nghênh ngang đi tới.
Thấy Cố Tuế Tuế đi một mình, trong ánh mắt nổi lên những ý đồ xấu xa. Bên cạnh có người hùa theo:“Muộn như thế này, đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm!” “Nhà em ở đâu? Bọn anh đưa em về.” Mấy thanh niên lêu lổng vừa nói xong liền động thủ, muốn kéo Cố Tuế Tuế đi cùng. Suốt hai ngày nay Việt Kình đều suy sụp.
Một người từng là thiếu niên thiên tài giờ đây bị đả kích đến nỗi không muốn gặp người khác.
Chỉ là điện thoại của một lập trình viên bình thường, thế mà trong quá trình bẻ khoá, cậu mới hiểu được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên(*). (*) Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: nghĩa là núi cao còn còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đây mới chân chính là thiên tài! Trong đầu cậu cũng có ý tưởng giống như thế này, nhưng đứng trước thành phẩm này, ý tưởng của cậu chỉ như trẻ con đang chơi đồ hàng ở nhà.
Sự tự tin của thiên tài như bị dập nát. Thật vất vả mới có thể chắp vá lại lòng tự tin của mình để tiếp tục làm việc, vừa lên mạng, cậu phát hiện Cố Tuế Tuế tìm cậu có việc. Bình thường Việt Kình luôn mặc quần áo thể thao.
Nhưng vì nhớ lại cô gái kia cứ coi cậu là em trai nên cậu quyết định mặc vest, thắt cà vạt, đi giày da lái xe đến gặp Cố Tuế Tuế. Không ngờ khi vừa đến, cậu lại nhìn thấy một màn này. Một mình Cố Tuế Tuế phải đối mặt với mấy thanh niên lêu lổng, đối phương đông người mà Cố Tuế Tuế lại chỉ có một mình. Việt Kình máu dồn lên não, nhanh chóng đỗ xe vào ven đường.
Không nói một lời liền chạy qua, cậu kéo người đàn ông đang giữ chặt Cố Tuế Tuế ra. Điều kỳ lạ là từ khi nào sức lực của cậu lại lớn vậy? Cậu chỉ mới kéo người đàn ông kia ra, mà hắn ta đã ngã vào lùm cây, không đứng dậy nổi. Việt Kình không kịp nghĩ nhiều.
Cậu nhanh chóng đẩy thêm vài tên khác.
Trong đấy có một tên, tên đó khi nhìn thấy bộ vest của cậu, dường như hiểu ra điều gì đó.
Hắn nhìn Việt Kình một cái, rồi lấy một con dao hoa quả từ túi quần, bay thẳng đến rạch một đường vào tay Việt Kình. Máu lập tức chảy ra. Cả đám người cứ người nọ nhìn người kia, không ai nói câu nào.
Nhiệm vụ đã hoàn thành ngay lập tức bỏ chạy, chân cẳng cũng thật nhanh nhẹn. Việt Kình thấy nhóm người này thật to gan lớn mật, dám sử dụng dao.
Cũng may không xảy ra chuyện gì, nếu không thì thật không dám tưởng tượng. Lúc này, Việt Kình mới nhìn Cố Tuế Tuế, hỏi:“Cô không sao chứ?” “Không sao.” Ánh mắt Cố Tuế Tuế nhìn cánh tay của cậu, vết thương vẫn đang chảy máu:“Tôi không sao, vấn đề của cậu nghiêm trọng hơn.
Tay cậu đang chảy máu, tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Cách đó không xa, Đàm Phong ngồi trong xe nhìn thấy hết một màn này, sắc mặt ngày càng âm trầm đầy nguy hiểm. Viên trợ lý đứng phía sau báo cáo một cách dè dặt:“Đám...đám người kia đang đòi khoản thanh toán còn lại.” “Bọn họ để kẻ khác có cơ hội làm anh hùng cứu mĩ nhân trước mặt vợ tôi, lại còn muốn đòi tiền?” Đàm Phong quay đầu, nhìn trợ lý của mình, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Trợ lý cảm thấy thật đau đầu, ông chủ cứ như bị bệnh thần kinh.
Tại sao lại không dùng cách bình thường để theo đuổi con gái? Tại sao cứ cố chấp phải làm anh hùng cứu mĩ nhân? Giờ thì hay rồi, đúng là có màn anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng mà anh hùng lại không phải anh ta. “Điều tra xem tên kia là ai.” Xe của Đàm Phong mới dừng lại đã thấy bọn họ rời đi, nên anh ta không nhìn rõ người kia là ai..