Trận đấu không hề yên tĩnh, mỗi âm thanh lọt vào tai, đều là của những người ban đầu.
Ánh mắt của Việt Kình lướt qua các âm thanh, lướt qua đám người đó, nhìn về phía cô, nở nụ cười rạng rỡ.
Cố Tuế Tuế nhất thời ngây người, nhìn dáng vẻ phô trương này của Việt Kình, rõ ràng là cậu đã có biện pháp đối phó. Cố Tuế Tuế lần nữa ngoảnh đầu, nhìn lên màn hình lớn ở sảnh chính, máy tính của Đàm Phong. Máy tính Đàm Phong đột nhiên hiện lên màn hình đỏ, rõ ràng trước đó vẫn còn ổn, bỗng dưng lại chuyển màu đỏ. Đàm Phong tức giận gõ bàn phím, nhưng căn bản là máy tính không phản hồi lại.
Trên màn hình chậm rãi xuất hiện ba chú chim cánh cụt nhỏ, chim cánh cụt nhỏ lắc lư lắc lư gõ ra ba chữ [Anh thua rồi ~] Có thể nói là quá kiêu ngạo rồi, Cố Tuế Tuế nhếch môi, không khỏi cười thành tiếng.
Những người xung quanh không hề nghĩ tới ý tưởng này.
"Đây là lần đầu tiên Thần K làm điều này, đúng không? Trước đây cậu rất khiêm tốn, sau khi thắng đối thủ sẽ không nói lời nào.
Lần này, chắc chắn là điên rồi!" "Thần K nhất định đã tức giận, không phải hôm qua vẫn luôn nói Đàm Phong xuất thế ngang trời (*), vị trí Thần K cũng khó giữ sao?" (*) xuất thế ngang trời: ở đây là ý ẩn dụ chỉ một người nổi bật, xuất sắc hơn người.
" Thế mà Thần K có thể dùng một con chim cánh cụt nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, quả nhiên là một mãnh hán đảm đang (*)." (*)mãnh hán đảm đang: theo mình hiểu là một người đàn ông mạnh mẽ biết gánh vác trách nhiệm, trọng trách của mình, ý là nam chính đã giữ lại được vị trí Thần K của mình. Cố Tuế Tuế nghe những lời này, cũng khá vui vẻ.
Rồi lại nhìn về phía Việt Kình, đúng lúc Việt Kình cũng nhìn cô, nhướn mày đầy hưng phấn. Truyện chính chủ tại Wattpad của MieuMieudilac Cố Tuế Tuế nhìn chàng trai cao lớn phía đối diện, cảm thấy thế giới này thật sự rất đẹp.
Một người như vậy, phải nên luôn luôn mang tinh thần phấn chấn mới đúng. Cô không nhịn được mà bật cười, len lén giơ ngón tay cái. Giỏi lắm! Chàng trai cười càng thêm vui vẻ, hình như còn muốn nói điều gì đó, ra hiệu bằng khẩu hình miệng. Cố Tuế Tuế nhìn một lúc lâu, muốn nghiêm túc đọc hiểu xem cậu muốn nói điều gì.
Sau đó lại không hề ăn ý, một chữ cũng không hiểu.
Cô lắc đầu, biểu thị bản thân không hiểu. Việt Kình thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ lát nữa kết thúc rồi đi tìm cô nói lại cũng không muộn.
Từ đầu tới cuối cậu đều không nhìn Đàm Phong, đối thủ của mình lấy một cái.
Thay vào đó, Đàm Phong lại bị cảnh này đập vào mắt, trong lòng đã rỉ máu rồi. Không thể tin được tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này! Không hiểu tại sao Việt Kình có thể chuyển bại thành thắng, cũng không hiểu tại sao Cố Tuế Tuế đối xử với anh ta rất hà khắc lãnh đạm nhưng đối với Việt Kình, hoàn toàn trở thành một người khác.
Anh ta nhìn nụ cười trên khuôn mặt Cố Tuế Tuế, nhìn ánh sáng trong mắt Cố Tuế Tuế, những thứ này đều từng nên là của anh ta, của một mình anh ta.
Trận đấu buổi sáng không phải là tất cả, nhưng phần mở đầu này thực sự đánh thẳng vào mặt những kẻ coi thường Việt Kình. Ở phần thi tiếp theo, Việt Kình vẫn là người toả sáng nhất.
Dù là bẻ khóa điện thoại thông minh hay điều khiển robot từ xa, cậu đều thực hiện rất thuần thục(*). (*)nguyên văn là hành vân lưu thuỷ: nghĩa là nước chảy mây trôi, chỉ sự tự nhiên thuần thục tới mức độ cực cao - như nước chảy, như mây trôi.
Mỗi lần có tiếng vỗ tay, ánh mắt Việt Kình đều nhanh chóng tìm kiếm Cố Tuế Tuế, giống như để quan sát phản ứng của cô.
Một lúc lâu sau, Cố Tuế Tuế cảm thấy có một nhóc cún lông vàng to xác như thế này đúng là cảnh đẹp nhất thế gian.
Nhưng Cố Tuế Tuế vẫn là một nhân viên, vẫn phải theo Đàm Phong đến cuối cuộc thi. Ban đầu, Cố Tuế Tuế vẫn luôn lo lắng về việc liệu Việt Kình có bị đả kích nếu lỡ thua hay không, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi... Từ khi kết thúc ván đầu tiên, mặt Đàm Phong đã bắt đầu ảm đạm, cả người rơi vào một cảm xúc kỳ lạ, như thể không thể tin được là mình thực sự đã thua. Khi nãy, anh ta thấy người vợ kiếp trước và người thầy kiếp trước của mình liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng càng thêm tức giận. "Cô cảm thấy Việt Kình lợi hại hơn tôi à?" Đàm Phong nhìn qua với sắc mặt u ám, giống một loại động vật máu lạnh nào đó. "Không đâu." Cố Tuế Tuế giống như không nhìn ra bộ dạng của đối phương, nói một cách thản nhiên: "Chính giám khảo mới cho rằng cậu ấy giỏi hơn anh, đâu phải tôi.
Tôi không hiểu cuộc thi của chúng ta một chút nào cả." Không cần EQ, nói thẳng, thực sự rất vui vẻ.
Cố Tuế Tuế lại thêm một nhát dao: "Tôi mới nhìn liền hiểu con chim cánh cụt nhỏ đó, khá là dễ thương." Ánh mắt Đàm Phong lộ ra sát ý, tựa hồ khoảnh khắc tiếp theo sẽ tóm lấy cổ của Cố Tuế Tuế.
Nhưng anh ta chỉ nhắm mắt lại nói: "Cô về nghỉ ngơi đi." Cố Tuế Tuế coi như không có chuyện gì xảy ra, trở về phòng một cách vui vẻ và vô tư.
Vừa về phòng, cô nhận được tin nhắn của Việt Kình: "Tôi có chuyện muốn nói với cô, một chuyện rất quan trọng." "Ừm, tôi đang nghe đây." Cố Tuế Tuế trả lời.
"Mở cửa đi." Lúc đầu Cố Tuế Tuế do dự không muốn mở cửa, nhưng nghĩ đến tinh thần phấn chấn của anh chàng thiếu niên kia, vẫn mở cửa ra. Ngoài cửa, đúng là Việt Kình. Cậu ta bước vào với một chiếc máy tính, câu nói đầu tiên là: "Tôi đã tìm thấy kẻ đó." Lúc này Cố Tuế Tuế mới phản ứng lại, hóa ra là khi kết thúc trận đầu tiên, Việt Kình đã trên sân khấu, chính là muốn nói chuyện này với cô.
Một câu trả lời bất ngờ hiện lên trong đầu cô: "Đàm Phong?"
Việt Kình bật máy tính lên: "Nếu không phải là tôi dùng một tháng để bẻ khóa hệ thống an ninh của bạn cùng phòng cô, có lẽ tôi có khả năng sẽ thua trận đấu này." Ngón tay mảnh khảnh của Việt Kình nhanh chóng thao tác trên bàn phím, sau đó màn hình máy tính chuyển sang hướng Cố Tuế Tuế: "Nhìn cái bảng so sánh này đi." So sánh một đống mật mã với một đống mật mã. Việt Kình nói tiếp: "Đây là dấu vết của cùng một người.
Không thể chắc chắn rằng đó có phải là bàn tay của người đứng sau, nhưng chắc chắn nó có liên quan." Cố Tuế Tuế nheo mắt lại, nghĩ đến việc Đàm Phong thường ngày luôn muốn theo đuổi bản thân mình: " Khả năng là tám mươi phần trăm." Việt Kình: "Có cần báo cảnh sát không?" "Vô dụng thôi, chúng ta không có bằng chứng trực tiếp." Cố Tuế Tuế nghĩ thầm. Cách một bức tường, Đàm Phong ngồi trong một căn phòng tối, những tấm rèm dày ngăn ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu vào trong phòng, gương mặt anh ta cực kỳ u ám trong bóng tối.
Truyện chính chủ tại Wattpad của MieuMieudilac Anh ta không thể tin được mình lại bị đánh bại bởi Việt Kình của năm mười chín tuổi.
Trừ khi... Việt Kình cũng được sống lại giống như anh ta. Nếu Việt Kình không sống lại, một Việt Kình mười chín tuổi sẽ không bao giờ có khả năng chuyển bại thành thắng. Nếu Việt Kình giống như anh ta, điều này cũng có thể giải thích thái độ của Cố Tuế Tuế đối với anh ta. Đàm Phong bắt đầu nhớ lại, sau khi anh ly hôn, Việt Kình có nói với anh một cách khó hiểu, đừng để một cô gái như Cố Tuế Tuế phải thất vọng. Nếu Việt Kình sống lại, có lẽ đã nói với Cố Tuế Tuế về kiếp trước cùa mình.
Vậy nên thái độ giữa họ có thể giải thích được. Trong đầu Đàm Phong không ngừng hồi tưởng về kiếp trước, đồng thời muốn biết giữa Cố Tuế Tuế và Việt Kình ở kiếp trước còn mối liên hệ nữa hay không. Đàm Phong lần nữa nhớ lại, mặc dù một người là chỉ dạy của anh ta trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, thời gian gặp mặt của hai người không nhiều. Người còn lại là vợ anh ta, anh ta...!không thể nhớ ra hàng ngày vợ mình làm những gì. Đàm Phong nhíu mày nhăn mặt, không thể chấp nhận chuyện hai người chỉ ở cùng nhau mà đã có quan hệ thân thiết rồi. "Choang!" Ly nước của khách sạn bị ném mạnh vào tường, vỡ tan tành..