Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình

14: Bị đùa cợt


trước sau

Lúc này, Tề Dư như là chờ đợi lời nói ra, cực kỳ sảng khoái rời khỏi đùi Sở Mộ. Hắn cảm thấy trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, mùi hương hoa ngọc lúc trước không còn, hồn phách cảm giác cũng theo Tề Dư mà đi mất, chỉ còn lại thoang thoảng dư hương quanh quẩn, hắn buồn bã, khó khăn đứng dậy, nhắm mắt, âm thầm lấy lại cảm giác, rồi hướng phía cửa mà bước. "Vương gia, bây giờ đi luôn?" Tề Dư đứng sau người hắn mà kêu. Sở Mộ bấy giờ dừng bước chân lại, nhưng không có ý định quay đầu, muốn dùng bóng lưng lãnh khốc của chính mình mà nói cho nàng hiểu hành vi của mình hôm nay có bao nhiêu thất bại. "Nàng cảm thấy bổn vương không nên đi sao?" Sở Mộ muốn quay đầu lại xem bộ dạng xúc động của nàng, đem âm thanh lạnh lùng cố ý nói. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ cần nàng nhận ra sai lầm, chỉ cần nàng cam đoan sau này không luận bàn chuyện triều chính, lại qua nói với hắn hai ba câu sủng nịnh, hắn liền tha thứ cho nàng, hôm nay mọi chuyện đều coi như không xảy ra. "Thần thiếp không dám. Thần thiếp cung tiễn vương gia." (Editor: Vương gia: Uất ức một bụng ???) Tề Dư đem hai tay đặt ở sườn thắt lưng, hướng mắt trước mặt Sở Mộ, kính cẩn cúi người đối với hắn. Tuy rằng âm thanh của nàng không lớn, nhưng lại đủ để cho Sở Mộ nghe rõ ràng lành mạch. Đối với nữ nhân nhẹ nhàng khó bảo, vụng về khó hiểu này, Sở Mộ cảm thấy chính mình sắp bị làm cho tức điên rồi. Giận dữ mở cửa phòng ra, Sở Mộ mang theo tức giận mà bước nhanh rời khỏi. Tề Dư đứng ở trong phòng nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, dần dần hiện lên một nụ cười. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát, Minh Châu cùng Hổ Phách nghe thấy cửa phòng có động tĩnh, sau khi chờ cho Sở Mộ rời khỏi, mới cuống quít đi đến trước mặt Tề Dư, hỏi: "Vương phi, vương gia đối với người là như thế nào?" Tề Dư nhướng mày, ngữ khí mang khinh thường: "Hắn? Haiz..A." Nói xong câu này, Tề Dư liền tỏ lạnh nhạt, thong dong đóng lại cửa phòng. Không có được đáp án chính xác, hai nha hoàn đối mặt nhìn nhau, đầu óc hơi có chút hỗn loạn. Hổ Phách không biết vương phi thế là có ý gì, bèn thấp giọng hỏi: "Minh Châu tỷ tỷ, vương phi không có chuyện gì chứ?" Minh Châu trông thấy phản ứng của Tề Dư liền nhẹ nhàng thở ra, lại thấy bộ dạng không hiểu của Hổ Phách, nén tính tình trả lời: "Đương nhiên là không có chuyện gì. Vương phi chúng ta là người như thế nào." Hổ Phách vẫn là không hiểu cho lắm, nghĩ hồi lâu, lại tiếp tục đặt câu hỏi. Sau đó, Minh Châu liền nói khéo: "Tốt lắm tốt lắm, tối nay xem như là không có chuyện gì, mau mau về phòng ngủ đi, có cái gì cần hỏi, ngày mai lại nói." Hổ Phách chỉ có thể lên tiếng trả lời: "Aaa~~." Tuy rằng nàng vẫn là không rõ vương phi đến cuối cùng có ý gì, nhưng chỉ cần biết rằng vương phi không có chuyện gì liền thở phào. ******************* Hàn Phong cho rằng vương gia đêm nay muốn ở lại chủ viện, nhưng vẫn là tận chức tận trách ở trong sân canh gác một lát, sau đó mới có ý định đi về, không nghĩ tới liền trông thấy vương gia nhà mình trưng một khuôn mặt lạnh, bất thần đi ra. "Vương gia, ngài đây là... Bị vương phi đuổi ra ngoài?" Hàn Phong vừa dứt lời, chợt nghe Sở Mộ gầm nhẹ một câu: "Từ nay về sau, đừng có mơ tưởng bổn vương bước vào khuôn viên của nàng một bước!" "A, đúng thật là bị đuổi ra ngoài." Hàn Phong có chút kinh ngạc. "Cái gì đuổi ra ngoài? Nàng có gan như thế!" Sở Mộ trừng mắt, không di chuyển ánh mắt, chằm chằm nhìn Hàn Phong, hắn như thế nào mà để nữ nhân đuổi ra khỏi phòng sao? "Nữ nhân này chính là điên rồi, thế mà dám cùng bổn vương luận triều chính, chỉ vì muốn cha nàng cao hứng! Nét mặt già nua kia của Tề Chấn Nam cao hứng, đối bổn vương có gì là tốt!" Hàn Phong lại cảm thấy rất kinh ngạc, vương phi xem qua thực không giống loại người kia, không vào hang cọp, sao biết được cọp nghĩ gì a... Trừ phi... Ây... Xem ra vương gia quả thật là bị đuổi ra ngoài. Hàn Phong nghĩ thập phần chắc chắn, bất quá nhìn bộ dạng mắng chửi của vương gia, Hàn Phong cảm thấy vẫn là không nên đem lời nói vừa thấu, không thì lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại, vương gia đúng là bên trong chưa thấu, bên ngoài đã tường (*), một ngày nào đó sẽ thấu đáo. (*) Ý là trong lòng không hiểu, ngoài mặt lại tỏ ra đã hiểu rõ. "Vương gia, không phải là muốn đến chỗ Nhu phu nhân đi." Ít nhất thì trong nhà, vẫn là Như phu nhân sẽ hoan nghênh hắn. Nói đến điểm này, Sở Mộ càng thêm tức giận: "Đi cái gì mà đi. Trở về thư phòng." "Rõ." Hàn Phong là người hiểu thấu đáo chuyện, biết hiện tại vương gia rất muốn ngủ ở viện, cũng không có khả năng là sẽ đi đến viện của Như phu nhân mà qua đêm nên mới đưa ra kiến nghị, bất quá chỉ muốn vương gia đổi đề tài, không nên cứ đứng nhìn chằm chằm vào gian phòng vương phi đuổi ra mà mắng chửi. ******************* Trăng sáng như đèn, chiếu rọi vào cửa sổ khắc hoa những phong cách cổ xưa, càng làm cho đêm thêm tĩnh lặng. Sở Mộ ở trong thư phòng, lăn qua lộn lại hơn nửa canh giờ vẫn không thể ngủ được. Trong đầu hắn, Tề Dư chạy đông chạy tây, hắn không có biện pháp nào đem nàng đuổi ra, lại nhớ vẻ mặt Tề Dư khi hắn rời khỏi, còn có hành vi, thái độ khác thường của nàng. Tề Dư thân là trưởng nữ của Tề quốc công phủ, con gái của lão tặc Tề Chấn Nam kia, làm sao có thể không rành thế sự, toàn bộ kinh thành đều biết, hắn cùng Tề Chấn Nam không đội trời chung, Tề Dư làm sao có thể không biết. Nàng đã biết chính mình cùng Tề Chấn Nam có hiềm khích, còn cố ý ở trước mặt hắn nhắc tới sự tình muốn để La Đào đảm nhiệm ngũ thành binh mã thống lĩnh, chắc chắn là có ý định khiêu khích, mà nếu như khả năng này đều không phải, đáp án chính là cố ý trêu đùa. Sở Mộ đột nhiên theo trên sạp thư phòng mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào một điểm trong bóng đêm, cuối cùng cũng ý thức được chính mình bị người ta đùa cợt. Tề Dư làm gì có ý định luận bàn chuyện triều chính, nàng căn bản chính là muốn cự tuyệt hắn ngủ lại a. Nàng đoán chắc phản ứng của Sở Mộ, biết hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cho người nghĩ rằng có thể từ tay hắn mà tranh quyền đoạt lợi. Nữ nhân gian xảo này!! Thật đúng là con gái của Tề Chấn Nam! Cẩn thận suy nghĩ lại điểm này, Sở Mộ thật vất vả bình phục nóng tính xuống, lại lần nữa tràn đầy hào hứng mà đứng lên, nghĩ xuống giường rồi đến chủ viện, đem Tề Dư ra mà tra hỏi một phen, sau đó mới hảo hảo giáo huấn quy củ làm thê của nàng, Sở Mộ quần áo lẫn giày đều mặc xong, cuối cùng vẫn lại là quay trở về trên giường nằm xuống. Nếu hắn đem cái chuyện trong quá khứ ra mà giáo huấn, há chẳng phải muốn nói cho người khác biết hắn bị lừa. Sở Mộ suýt nữa thì không thể dạy bảo được cái thê tử này. Nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui, Sở Mộ cư nhiên thế mà lại bật cười. Có điểm rất tốt, tuy rằng đêm nay bị Tề Dư đùa cợt, nhưng đối với chính mình cũng đã có cái nhìn mới đối với nàng, Sở Mộ vui mừng khi biết nữ nhân thông minh này cũng có tính đùa cợt, ít nhất đêm nay Tề Dư cũng biểu hiện ra, không tính là cam chịu. Cái sự tình này đã có thể khơi mào bao nhiêu dục vọng chinh phục nàng của Sở Mộ, liền tính là bị độc cổ tình, muốn cự tuyệt hắn là chuyện bình thường. Bất quá, Tề Dư càng kháng cự, hắn lại càng muốn cùng nàng luân loạn, hướng nàng mà chinh phục. Trong đầu, não bộ không tự chủ mà đưa ra quá trình chinh phục Tề Dư như thế nào, Sở Mộ cảm thấy hài lòng, tiến luôn vào giấc mơ đẹp. ***************** Buổi sáng ngày thứ hai, như thường lệ, Tề Dư rời giường, rửa mặt chải đầu, sau khi thay đổi tư trang, liền gọi người ở nhà ăn mang cơm sáng lên, lại mời Tiết Ngọc Chương cùng Tề Ninh đi lại cùng nhau dùng bữa sáng. Trải qua một đêm bình tĩnh, hai tiểu phu thê cuối cùng đem sự tình nói rõ, đối với việc Tề Ninh bất mãn, nếu không có chuyện xúc động đêm qua, nàng hận không thể bóp chết Tiết Ngọc Chương hắn. Tề Dư kéo Tề Ninh ngồi xuống, đối Tiết Ngọc Chương chào hỏi: "Quận vương đừng khách khí, đến dùng bữa sáng chút đi." Trên mặt Tiết Ngọc Chương vẫn có chút vết tay nhàn nhạt vết, dung mạo hắn thực không tệ, rất có phong lưu, làm người cũng không phải mang tội ác tày trời, không thấu luân thường đạo lý, chính là do lão Bình Dương vương mất sớm, Tiết Ngọc Chương bị mẫu thân hắn, lão quận vương phi yêu thương vô pháp vô thiên, tùy hứng làm càn. Hắn đối Tề Dư trước nay coi như tôn kính, nghe vậy khom mình hành lễ: "Đa tạ vương phi. Ta đây liền không khách khí." Đêm qua, lúc đến Quỳnh Chi lâu vừa uống hai ngụm rượu đã bị Tề Ninh xách tai đi, ở bên trong còn đánh vào mặt mũi hắn mấy lần, bụng còn chưa có ăn gì. Ở nhờ vương phủ một đêm, lại xấu hổ, không muốn phiền toái người ở phòng bếp nửa đêm nấu đồ ăn mang sang, bụng đã sớm kêu vang rồi. Sau đó liền ngồi xuống, nhận bát cháo tổ yến từ trong tay nha hoàn mà một hơi uống sạch, xong cầm lấy một cái bánh bột mì ăn từng miếng từng miếng một, ăn uống vèo vèo giống như là hổ đói nghìn năm. Tề Ninh nhìn cái tướng ăn này của hắn, khí tức lại dâng trào, vừa muốn ra tay dạy bảo, lại bị Tề Dư ấn xuống, trong tay đưa một chiếc thìa cho nàng, ánh mắt cảnh cáo một phen, Tề Ninh tính tình mới nhịn xuống. ************** Ngoài chủ viện, Sở Mộ khoan thai, chậm rãi đi đến chỗ Hàn Phong, trong tay đang cầm hộp thức ăn, thấy hắn chạy có chút thở hổn hển, Sở Mộ thuận miệng hỏi nhanh: "Kỷ Thư khi nào trở về?" Hàn Phong sửng sốt, biết vương gia là ghét động tác chậm của chính mình. Kỷ Thư cùng Hàn Phong đều là hộ vệ bên người của Sở Mộ, ở triều đình cũng có chức quan, việc đại sự lớn nhỏ bên người, Sở Mộ căn bản đều giao cho bọn họ đi làm, bình thường Hàn Phuong chủ nội, Kỷ Thư chủ ngoại, cũng giống như việc Sở Mộ đột nhiên tiến vào kỳ nghỉ, cần người chạy công tác công vụ, đều là do Kỷ Thư làm. Tiểu tử Kỷ Thư kia, ngựa quen đường cũ, chạy tới chạy mau, động tác tự nhiên so với Hàn Phong nhanh nhẹn hơn nhiều. Hàn Phong một phen lau mồ hôi: "Hôm qua có gửi lời nhắn đến đại hưng phủ, ước chừng hai ngày sau có thể trở về." Sở Mộ không nói lời nào, trầm ngâm một hồi, sau đó mang theo hộp thức ăn rời đi, Hàn Phong nhịn không được, liền đuổi theo hỏi: "Vương gia không phải đi Binh bộ sao?" Có đôi khi, Sở Mộ dậy muộn, sẽ mang hộp thức ăn trực tiếp đến nha môn. "Dùng xong bữa sáng rồi đi." Sở Mộ nói. Hàn Phong nhìn nhìn phương hướng Sở Mộ đi, không hiểu hỏi: "Vương gia chuẩn bị đến nơi nào dùng bữa sáng?" Sở Mộ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, Hàn Phong liền ngầm hiểu. "Đến chỗ vương phi?" "Không thể sao?" "Ách, có thể..." Đối thoại ngắn gọn khiến Hàn Phong như lọt vào trong sương mù mờ ảo, vương gia tối qua vừa nói sau này sẽ không bao giờ bước vào khuôn viên của vương phi nữa... Này mới qua một buổi tối, nam nhân này đã thay đổi tâm tình, quá nhanh làm người ta không kịp phản ứng. Bên trong nhà ăn bên, Tề Dư đang khuyên bảo Tề Ninh dù không có khẩu vị gì cũng phải ăn nhiều một chút, Tề Ninh lại không thể chống lại nổi cái tinh thần chán chường này. Một lúc sau, Sở Mộ cầm theo hộp thức ăn tiến vào, đôi mắt đầu tiên liền dừng ở trên mặt Tề Dư mới một đêm không thấy như xa cách hàng vạn đêm thu(*). (*) Sang thu, ban ngày thời gian trôi qua nhanh hơn ban đêm, ý bảo mới một đêm mà dài đằng đẵng như vài đêm thu vậy. "A, đều ở đây." Trông thấy Tề Dư, tâm tình Sở Mộ liền rẽ mây nhìn trời, chớp mắt bay vọt lên cao, bất quá chuyện đêm qua đều quên sạch, mọi chuyện đều như chưa hề phát sinh đi. Tề Dư nhìn đến vẻ mặt mang ý cười của Sở Mộ, nghi hoặc trong lòng, đến khi Sở Mộ đem hộp thức ăn đến bên bàn cơm, Tề Dư lại càng không hiểu. Chẳng lẽ phương pháp của nàng đêm qua không hiệu quả? Hay hoặc là Sở Mộ đã phát hiện ra mục đích thật sự của nó? "Tỷ phu an." Tề Ninh trông thấy Sở Mộ liền chào hỏi. "Vương... Tỷ phu an." Tiết Ngọc Chương vốn định kêu Sở Mộ một tiếng 'Vương gia', nhưng như nhận ra gọi như thế không được tốt lắm, vội vàng sửa lời nói theo thê tử, kêu một tiếng 'Tỷ phu' . Này hai tiếng 'Tỷ phu' làm cho lòng Sở Mộ như có hoa đang nở ra, tâm tình thực tốt. "Đến..đến đây, ta vừa cho người làm đi mua một chút ngào đường hồng phúc vừa mới ra lò. Cùng nhau ăn chút đi." Sở Mộ đưa cho nha hoàn hộp thức ăn rồi kêu lấy đồ trong đó ra. Đang muốn ở giữa Tề Dư và Tề Ninh ngồi xuống, thoáng lại nhìn thấy túi hương nang Tề Ninh treo bên hông, liền yên lặng thay đổi chỗ ngồi, cạnh bên kia Tề Dư mà ngồi xuống. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Tề Dư, Sở Mộ liền đem một đĩa hoa quế cao vừa mềm, vừa thơm ngọt đến trước mặt nàng: "Nàng thích nhất là hoa quế cao, mau nếm thử đi." Hắn đã phái người điều tra qua, biết rằng Tề Dư rất thích ăn cái bánh ngọt ngấy ngấy này. Ánh mắt Tề Dư dừng ở đĩa hoa quế cao trên bàn, bên kia Tề Ninh liền phát ra một tiếng nghi hoặc: "Ô, tỷ tỷ thích ăn hoa quế cao khi nào, sao ta lại không biết?" Tề Dư không nói cái gì, nhận lấy bánh hoa quế cao Sở Mộ đưa tới trước mặt, nhũ quan bất động, môi khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn, Tề Ninh lại càng cực kỳ thấy hâm mộ, nhịn không được, thở dài: "Tỷ phu đối tỷ tỷ thật tốt, sáng sớm đã đi mua cho tỷ tỷ thứ người thích ăn... Không giống như trượng phu ta..." Ánh mắt Tề Ninh nhìn về phía Tiết Ngọc Chương đang vùi đầu ăn, nhịn không được, ở phía dưới bàn ăn, hung hăng đạp chân hắn một cái, Tiết Ngọc Chương thảm thiết kêu lên một tiếng, miệng đang ăn đồ ăn, mơ hồ không rõ thực hư, cả giận nói: "Ta lại như thế nào?" Mắt thấy hai người này lại muốn gây gổ, Tề Dư liền vội vàng khuyên nhủ: "Tốt lắm tốt lắm, bất quá vẫn còn giống như một tiểu hài tử. Tề Ninh, muội cũng nên học cách khoan dung, độ lượng đi, tính tình tiểu thư không được đùa bỡn như thế." Dù Tề Ninh đều không phục ai, nhưng đối với tỷ tỷ liền phục, cũng chỉ chịu ở trước mặt tỷ tỷ mà cúi đầu, nghe vậy liền nhỏ giọng lẩm bẩm lên tiếng trả lời: "Dạ tỷ." Bị đạp mạnh vào chân, Tiết Ngọc Chương vừa ôn nhu, vừa buồn bực, lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm. --- Chuyện ngoài lề: Tiểu kịch trường 1: Sở Mộ lòng đầy căm phẫn: Từ nay về sau đừng mơ tưởng bổn vương lại bước vào của khuôn viên của nàng một bước! Một buổi tối đi qua. Thật thơmmm! (Editor: Rớt cái liêm sỉ???????????? ) Tiểu kịch trường 2: Tiết Ngọc Chương: Vương... Tỷ phu an! Sở Mộ: Vương tỷ phu là ai? Tiết Ngọc Chương: .....

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây