Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình

71: Tìm hiểu chuyện ngọc bội


trước sau

Editor: Phi

-----

Bị người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, sao Tề Dư lại không nhận ra cơ chứ, cố tình không để ý tới, chuyên chú vào miệng vết thương của hắn.

“Tề Dư.” Sở Mộ ở bên tai nàng hô một tiếng, hơi thở thổi qua vành tai, ấm ấm nóng nóng.

“Hử.” Tề Dư lên tiếng.

Sở Mộ lại nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, hỏi: “Đêm đó sao ngươi lại muốn cắn ta?”

Lời này vừa hỏi ra đã khiến Tề Dư đỏ mặt, đứng dậy nhìn Sở Mộ, đôi môi lúc đóng lúc mở, sau một lúc lâu cũng chưa nói gì.

Sở Mộ thấy nàng hai má ửng đỏ, đặt trên nhan sắc mỹ miều vốn có lại tăng thêm mấy phần kiều diễm, khiến người khác thần trí điên đảo.

Biết nàng ngượng ngùng, Sở Mộ còn càng muốn làm ra vẻ buồn rầu tiếp tục hỏi:

“Đêm đó ta uống say, không nhớ rõ nguyên do. Là ta…… Mạo phạm ngươi sao?”

Tề Dư bị vấn đề tế nhị này của Sở Mộ làm cho không biết phải làm sao, nếu nói hắn mạo phạm, hắn khẳng định sẽ hỏi cụ thể như thế nào; nhưng nếu nói hắn không mạo phạm, thế sao nàng lại cắn hắn?

Cũng may Sở Mộ hỏi vấn đề này, cũng không phải thật sự muốn từ trong miệng Tề Dư có được đáp án, sau khi chờ Tề Dư rối rắm trong chốc lát, hắn mới dùng ngữ điệu xin lỗi, nói:

“Ta biết nhất định là ta mạo phạm nàng. Bằng không nàng sẽ không làm vậy với ta. Hết thảy đều là ta sai.”

Tề Dư bị bộ dáng ân cần này của hắn làm cho tức không chịu được, nhanh chóng tăng tốc độ bôi thuốc mỡ cho hắn, quấn băng vải lại, cuối cùng đem vạt áo kéo lên.

Sau đó đi đến một bên rửa tay, vừa rửa vừa hỏi Sở Mộ:

“Sở Tiêu cùng nàng nói chuyện ngọc bội?”

Vốn Sở Mộ còn đang rất thưởng thức dáng vẻ tức giận của Tề Dư, đột nhiên nghe nàng nhắc tới Sở Tiêu, tâm tình vừa mới bốc cháy bỗng nhiên chùng xuống.

“Có cái gì để nói.” Sở Mộ lẩm bẩm một câu.

Tề Dư rửa sạch sẽ, cầm khắn lông khô mát lau tay: “Đó đều là những chuyện lúc trước, nếu cứ mỗi khi ta đưa ai đó một thứ, nếu cứ mỗi khi người khác châm ngòi một câu mà ngươi đã say rượu náo loạn một trận, cuộc sống này còn muốn đi qua hay không?”

Nhắc tới cái này, lửa giận của Sở Mộ lập tức bùng nổ:

“Nàng nghĩ ta tức giận vì nàng tặng đồ cho người khác sao? Ta tin vào lời châm ngòi của người khác sao? Ta là loại người không biết điều như vậy sao?”

Tề Dư trên dưới nhìn hắn một cái, tuy rằng không nói chuyện nhưng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy.

Sở Mộ chịu không nổi bị nàng hiểu lầm, lập tức cả giận nói:

“Ta là giận nàng gạt ta!”

Tề Dư sửng sốt: “Ta lừa ngươi cái gì?”

Sở Mộ thấy đã nói đến đây mà nàng còn không chịu nhận, dứt khoát hùng hổ đi đến trước mặt Tề Dư, đem tất cả mọi thứ đã nhịn vài ngày nay rống ra:

“Lúc trước ta từng hỏi nàng, ngọc bội kia là của ai. Nàng nói là của mẫu thân nàng, nếu lúc đấy nàng trực tiếp nói cho ta là của Sở Tiêu, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này.”

Tề Dư nhìn Sở Mộ nổi trận lôi đình, nhớ tới hình như quả thật có một việc như vậy, lúc ấy ngọc bội của nàng bị Sở Mộ đoạt lấy nhìn một chút, Sở Mộ hỏi nàng ngọc bội này là của ai, Tề Dư đã bảo là của mẫu thân nàng.

“Ngọc bội là của mẫu thân ta mà.” Tề Dư bình tĩnh nói.

Sở Mộ chỉ vào Tề Dư, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu:

“Nàng còn gạt ta? Ta đều tận mắt nhìn thấy, trên người Sở Tiêu có một cái giống y như đúc! Mẫu thân nàng đúc ngọc bội giống hệt cho các nàng sao?”

“Đúng vậy. Không thể à?” Tề Dư hỏi lại.

Sở Mộ bị nghẹn một chút, một lát sau mới phất tay nói:

“Thôi được, ta mặc kệ những chuyện cũ năm xưa gì gì đó của các nàng. Nàng đã không muốn nói thật thì ta cũng không ép, không cần phải lại tiếp tục nói dối.”

Tề Dư thấy bộ dạng ‘ta không nghe ta không nghe ta không nghe’ kia của hắn quả thật tức giận, đi tới, trên chỗ vai bị thương của Sở Mộ đánh một cái thật mạnh, trực tiếp đem Sở Mộ đánh thành ngốc, che lại bả vai tức giận trừng Tề Dư.

“Ngươi làm thế nào để kết luận là ta đang nói dối?”

Tề Dư từ bên hông móc ra cái ngọc bội làm Sở Mộ canh cánh trong lòng kia, tiếp tục nói:

“Hai cái ngọc bội này vốn chính là của hồi môn của mẫu thân ta, ta đã từng nói với ngươi, ta và Sở Tiêu từ nhỏ đã được người khác xem trọng, mẫu thân của ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên ngọc bội một cái cho ta, một cái cho Sở Tiêu.”

Ánh mắt của Sở Mộ đảo qua lại giữa Tề Dư và ngọc bội, vẫn là một bộ bán tín bán nghi, Tề Dư thấy nàng đã nói đến nước này mà Sở Mộ vẫn không tin, vậy thì nàng cũng đành chịu.

Đang muốn cất ngọc bội trong tay và vạt áo, lại bị Sở Mộ duỗi tay ngăn lại:

“Nàng nói đây là ngọc bội của mẫu thân nàng, vậy lúc trước nàng phát ngốc với nó cũng là tưởng niệm mẫu thân nàng?”

Tề Dư ngưng mi, nhẫn nại: “Bằng không thì?”

Được đến đáp án này, tâm tình của Sở Mộ trong nháy mắt dã tốt hơn rất nhiều, tảng đá đè nặng trong lòng cũng từ từ biến mất, cả người đều nhẹ nhàng lên.

Tề Dư muốn thu hồi ngọc bội, lại bị Sở Mộ chế trụ thủ đoạn, Tề Dư khó hiểu nhìn về phía hắn: “Làm gì?”

Sở Mộ cười hắc hắc:

“Nếu là ngọc bội của mẫu thân nàng, kia…… Cho ta mượn mấy ngày có được không?”

“Cái gì?” Tề Dư cho rằng chính mình cỏ thể đã nghe nhầm rồi.

“Cho ta mượn mấy ngày. Ngọc bội!” Sở Mộ không biết đã đánh cái chủ ý gì, chỉ vào ngọc bội trên tay Tề Dư, một bộ bị nghẹn sắp hỏng rồi.

“Không cho! Ngọc bội của mẫu thân ta, vì sao phải cho ngươi mượn?” Tề Dư một ngụm cự tuyệt.

Sở Mộ vẫn không buông tay: “Ta chỉ muốn nhìn nhìn một chút, bảo đảm nhất định sẽ tuyệt đối cẩn thận, tuyệt không làm nó trầy xước một tia.”

Tề Dư trừng mắt: “Ngươi còn muốn làm hư nó?”

“Không phải!” Sở Mộ vội vàng phủ nhận: “Ý ta là ta nhất định sẽ chú ý. Ngọc bội của nàng cũng giống như tròng mắt của nàng, ta có thể không nâng niu hay sao?”

Tề Dư bị lời buồn nôn này của hắn làm cho da gà da vịt nổi hết cả lên, Sở Mộ thấy nàng có vẻ buông lỏng, từ bên cạnh tiếp tục thuyết phục:

“Ta thật sự chỉ muốn nhìn xem. Đã là của mẫu thân nàng, ta nhìn một chút cũng không sao mà. Quá mấy ngày ta sẽ trả lại, nếu ta làm hư chỗ nào, nàng có thể lại một lần nữa đến cắn ta, cắn mấy cái cũng được! Toàn bộ thịt trên người đều cho nàng cắn hết!”

Tề Dư bị lời này của hắn chọc cho nhịn không được, bật cười: “Ai muốn cắn nàng! Ta lại không phải cẩu.”

Sở Mộ thấy thế, vội vàng hận sắt không thành thép nói:

“Vâng vâng vâng, nàng không phải cẩu, ta là cẩu! Nàng xem, ta cũng đã nói đến mức này, nàng cho ta mượn đi mà.”

Tề Dư nhìn chằm chằm ngọc bội trong chốc lát, Sở Mộ vẫn luôn duỗi tay chờ, hai mắt lộ ra mấy tia không có hảo ý, Tề Dư thấy thế rũ mắt xuống, chần chờ đem ngọc bội đặt vào tay Sở Mộ.

Được đến ngọc bội của Tề Dư, Sở Mộ kích động đến mức cầm lên hôn vài cái, còn dẩu miệng muốn lại đây hôn Tề Dư, bị Tề Dư quyết đoán đẩy ra, Sở Mộ cũng không tức giận, như cũ vui rạo rực vỗ...sờ ngọc bội trong tay hắn.

******************

Sở Mộ cùng Tề Dư giận nhau hai ba ngày, tuy rằng quá trình thập phần gian khổ, nhưng thu hoạch lại thật lớn.

Đầu tiên, hắn biết Tề Dư đã có chút để ý đến hắn, bằng không sẽ không tự mình lại đây cầu hòa, cũng ôn tồn an ủi, cuối cùng vì để hắn giảm bớt đau buồn, cư nhiên lại nguyện ý yên tâm đem ngọc bội trân quý của nhạc mẫu đại nhân cho hắn bảo quản.

Cái này đối với Sở Mộ vẫn luôn đơn phương tương tư mà nói quả thật là một bước tiến lớn.

Tề Dư đã bắt đầu để ý hắn, dưới sự nổ lực không ngừng của hắn, Tề Dư rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc bắt đầu để ý đến hắn!

Còn có thứ gì so với cái này càng làm cho Sở Mộ kích động hơn hay không chứ?

Ha ha, thật là có!

Ngày hôm sau, sau khi có được ngọc bội của Tề Dư lập tức treo lên một cái tua rua, rêu rao treo ở bên hông, hoặc thượng triều, hoặc thảo luận chính sự, hoặc hành tẩu, hoặc nói chuyện…… Khoe khoang cực kỳ.

Sau đó đến lúc trời chạng vạng, hắn lại cố ý xách hai bầu rượu sờ lên cửa lớn Khang Vương phủ.

Khang Vương ở Hình Bộ còn chưa trở về, Sở Mộ liền ở phía trước uống rượu, một bên thưởng cảnh, một bên chờ đợi……

Lúc Sở Tiêu trở về cũng không sai biệt lắm, chỉ là tâm tình kém hơn không ít.

Sở Tiêu từ trong kiệu vừa được người khác đỡ xuống dưới đã có gác cổng tới báo, nói cho hắn Túc Vương điện hạ đang ở trong phủ chờ hắn.

Sở Tiêu sửng sốt, vội vàng cho người dẫn qua đó, Sở Mộ thấy hắn lại đây, lập tức từ bàn đá bên đứng lên tự mình qua nghênh đón.

“Tam ca hôm nay lại có hứng thú tới tìm ta uống rượu? Lần trước ngươi……”

Sở Tiêu còn chưa nói xong, ánh mắt lập tức chú ý đến ngọc bội treo bên hông Sở Mộ, không phải hắn đặc biệt chú ý, mà là cái ngọc bội đó thật sự quá bắt mắt.

Hoa hòe loè loẹt đồng tâm kết cùng với tua rua, màu sắc tươi đẹp, ở trước mắt lắc qua lắc lại, làm người khác muốn không chú ý cũng khó!

Hơn nữa Sở Mộ còn một bộ ước gì ai cũng thấy, trên đường lại đây eo đỉnh đến không thể cứng hơn, dường như sợ Sở Tiêu không thấy.

“Ai nha, sao giờ này ngươi mới về, ngươi một cái Hình Bộ thế nhưng so với ta còn bận hơn.”

Sở Mộ tâm tình rất tốt, không những tự mình lại đây nghênh đón, còn mở miệng trêu ghẹo hắn.

Hai người như ngày ấy ngồi đối diện, Sở Mộ đã sớm sai hạ nhân rót cho hắn chén rượu, chờ Sở Tiêu ngồi xuống, Sở Mộ nâng chén nhấp một ngụm nhỏ, khen:

“Kim Lăng Xuân này quả nhiên là rượu ngon cực phẩm, vị thuần hậu, mùi hương nồng nàn.”

Sở Tiêu cầm lấy chén rượu nhưng không uống, cười như không cười nhìn chằm chằm Sở Mộ, nói: “Cho dù rượu này có cực phẩm đến mấy, tam ca vẫn đừng uống nhiều thì tốt hơn, giống như lần trước, ngươi uống nhiều như vậy khiến cho ngươi hai ba ngày cũng không thượng triều, rượu này tác dụng chậm cũng quá lớn rồi đi.”

“Không không không.” Sở Mộ xua tay: “Rượu ngon chính là rượu ngon, uống nhiều một chút cũng không sao.”

Sở Tiêu cười nói: “Thế sao tam ca lại một mình không thượng triều mấy ngày vậy?”

Sở Mộ làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói của hắn, thần thần bí bí, che miệng đối với Sở Tiêu nói: “Không phải một mình mấy ngày không thượng triều, là bị tam tẩu của ngứa vướng.”

Nụ cười trên mặt Sở Tiêu hơi cứng đờ, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại, nói:

“Lời này của tam ca ta nghe không hiểu lắm. Lần trước lúc cung yến, ta có thấy tam tẩu, tam tẩu thế nhưng nói với ta không ít sự tình giữa các ngươi, theo lời nàng thì dường như cảm tình giữa hai người không được tốt lắm mà.”

Sở Tiêu cũng không phải người ăn chay, lập tức tiến hành một phen phản kích.

Sở Mộ hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh chút, không nên nghe người khác châm ngòi li gián, cười nói:

“Nữ nhân da mặt mỏng ấy mà.”

Sở Mộ vừa nói chuyện vừa đem ngọc bội bên hông gỡ xuống, cố ý cầm trong tay thưởng thức, Sở Tiêu nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia cắn chặt răng, bàn tay đặt giữa ống tay áo cũng gắt gao nắm lại, móng tay véo vào da thịt.

“Ngọc bội này là vật bên người tam tẩu ngươi, chính là nhạc mẫu của ta tặng cho, cực kỳ trân quý trong lòng nàng, hiện giờ đã tặng cho ta, ta nhất định phải ngày ngày đeo mới có thể an ủi một mảnh thành tâm của tam tẩu ngươi nha."

Sở Mộ mở miệng một tiếng tam tẩu, ngậm miệng một tiếng tam tẩu, bộ dạng thiếu đánh kia làm Sở Tiêu suýt chút nữa thì nhịn không được nhảy dựng lên đánh hắn.

“Tề Dư đem miếng ngọc bội này cho ngươi?” Sở Tiêu đầy mặt viết không tin, trong đầu linh quang chợt lóe, suy đoán nói:

“Chẳng lẽ là tam ca lì lợm la liếm muốn có được đi”

Ấn đường của Sở Mộ giật mạnh một cái, tên Sở Tiêu này cũng quá thông minh, mạnh miệng nói: “Sao có thể!”

"Sao lại không thể? Chỉ có đồ vật mượn được, mới có thể rêu rao như vậy, khoe khoang như vậy, sợ người khác không biết. Nếu thật sự là nàng đưa cho ngươi, ngươi cần gì phải nhất thời nóng lòng?”

Lời nói của Sở Tiêu làm Sở Mộ đều hoài nghi dường như hắn đã tận mắt nhìn thấy. Bất quá biểu hiện cứng đờ trên gương mặt vẫn nho nhỏ bán đứng hắn.

Sở Mộ khôi phục đắc ý, nói: “Ngươi tin hay không tùy thích. Dù sao ngọc bội hiện tại là của ta.”

Sở Tiêu chỉ cười không nói, bưng chén rượu lên uống một ngụm, Sở Mộ thấy thế, sấn thắng truy kích, nói:

“Ai, hiện tại ngọc bội mày đã là của ta, miếng ngọc bội kia của ngươi sau này đừng đeo nữa. Bằng không ngươi và ta mang cùng một kiểu còn thành ra thể thống gì, khó coi cỡ nào chứ.

Sở Tiêu duy trì tư thế giơ chén rượu, giương mắt nhìn về phía Sở Mộ, lạnh nhạt nói:

“Thì ra tam ca chờ ta ở chỗ này.”

Sở Mộ ho khan một tiếng che dấu: “Ta chỉ là sợ ngươi xấu hổ.”

Sở Tiêu buông chén rượu, sau khi châm chước một lát, đối với Sở Mộ nói: “Ta sẽ không xấu hổ, không nhọc tam ca phải lo lắng. Hơn nữa, Cho dù sau này bị người khác nhìn thấy chúng ta mang cùng một kiểu ngọc bội thì thế nào, vừa lúc phô ra tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta, không phải sao?”

“……” Ai muốn cùng ngươi phô tình nghĩa huynh đệ, Sở Mộ thầm nghĩ.

Bất quá xem bộ dáng này của hắn, muốn từ nơi này lừa đi ngọc bội là không có khả năng. Nhưng cho dù lừa không được, một chuyến này của Sở Mộ cũng không phí công

Hắn lại không ngu, từ sau lần Sở Tiêu gặp hắn nói mấy lời đó, hắn đã biết ý của Sở Tiêu đối với Tề Dư, lúc sau Sở Tiêu lại vô tình đem ngọc bội tùy thân lộ ra cho hắn xem, còn không phải là vì muốn cho Sở Mộ biết quan hệ của hắn và Tề Dư năm đó sao.

Hiện tại Sở Mộ có được ngọc bội tới cùng hắn diễu võ dương oai, đó chính là gậy ông đập lưng ông, chính là muốn cho hắn biết, hiện tại không giống lúc trước, mặc kệ trước kia hắn và Tề Dư có quan hệ gì, hiện tại đều đã qua đi, tiếp tục chấp nhất đối với ai cũng không có lợi.

Mục đích của Sở Mộ đã đạt được, cũng không cần thiết phải tiếp tục lưu lại, thu hồi ngọc bội bảo bối của hắn, tâm tình vui vẻ thì thầm hát mấy câu đi ra khỏi Khang Vương phủ.

Sở Tiêu chờ sau khi Sở Mộ rời đi mới giận dữ cầm một bầu rượu trên bàn quăng xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây