Cái gì mà tự chuyển động được, đây là đang vũ nhục tôn nghiêm đàn ông của anh sao ! Anh chỉ bị tàn tật ở chân thôi, lại không phải gãy eo !
Văn Yến Quân vừa xấu hổ vừa then thùng, một mặt muốn để cho Tang La hối hận vì nói khoác mà không biết ngượng, một mặt lại nghĩ rằng chân mình rất khó coi, da mặt càng kéo càng chặt, trong lòng nóng lạnh đan xen.
Nhìn dáng vẻ muốn hy sinh anh dũng này của anh, Tang La thật sự không nhịn được cười. Trước đây cô rất thích trêu anh, bản chất của người này rõ ràng là một tên biến thái, làm mấy chuyện hạ lưu như rình coi hay tơ tưởng cô, nhưng luôn làm ra vẻ như bông hoa kiêu ngạo không thể kinh nhờn, hơn nữa ngoài trừ cô ra đại khái mọi người đều bị anh ta lừa gạt.
Đương nhiên, cho dù bộ mặt thật đã bị cô nhìn thấu, anh cũng vẫn giữ cái vẻ băng thanh ngọc khiết đó, dù quần áo cởi ra là cái eo kia lại chuyển động như mô-tơ điện, ôm cô thở d0'c đến quyến rũ gợi cảm, l!ếm đến mức cô trầy cả da, nhưng bình thường miệng lại rất cứng, chết đến nơi rồi còn phải châm chọc cô một câu cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Sau đó lại bị cô đánh đến mức co rúm thành một cục.
Cô cũng không biết làm thế nào mà anh có thể phát triển được tính cách chó chết như vậy.
Đẩy mạnh anh vào phòng, Tang La hỏi: “Muốn tắm cùng không ?”
Văn Yến Quân biểu cảm chán ghét, “Không.”
“Ha.” Tang La liền đi vào tắm rửa.
Phòng tắm rất nhanh đã vang lên tiếng nước, tim Văn Yến Quân đập thình thịch, toản bộ hình ảnh kiều diễm của trước đây hiện lên trong. Cả người anh nóng lên, vùng dưới bụng thì đặc biệt nóng, ánh mắt không nhìn được mà hướng về phía phòng tắm, ngón tay nôn nóng gõ xuống, bắt đầu cắn móng tay. Lần này thì phải làm sao bây giờ ? Anh không muốn để Tang La nhìn được đôi chân xấu xí của mình, nhưng anh cũng đã kết hôn với cô rồi, chắc chắn cũng phải thỏa mãn nhu cầu của vợ chứ.
Kết quả bộ óc thông minh kia vẫn giống như trước đây, một khi đối diện với Tang La liền trống rỗng, chẳng nghĩ ra biện pháp gì cả, ngoài cái miệng nhanh nhảu được trong chốc lát thì cái rắm cũng chẳng dùng được. Mà trước mặt cô thì cái miệng nhanh nhảu kia cũng chẳng dùng được vài câu.
Rất nhanh Tang La đã đi ra, cô mặc bộ váy ngủ hai dây bằng lụa, bao lấy thân hình thướt tha, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm, mái tóc đen rối bời, càng hiện lên bao nét phong tình, yểu điệu đi tới, đôi mắt Văn Yến Quân chẳng dứt ra được.
Tang La cười đi tới, như một giấc mộng, mang theo mùi hương quyến rũ. Cô cong lưng, nâng mặt anh hôn lên môi, anh rất nhanh đã nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi quấn quít, trao đổi nước bọt, trong lúc vô tình Tang La đã bị anh áp vào lòng ngồi trên đùi mình.
Không biết đã qua bao lâu, lưỡi đều tê rần, hai người mới hổn hển tách ra.
Đây là hương vị của tình yêu, người chưa bao giờ nếm thử sẽ không biết nó tốt đẹp bao nhiêu, khiến người say mê đến mức nào.
Đợi đến khi Văn Yến Quân vào phòng tắm, Tang La nhảy lên giường anh, chui vào trong chăn, bên trong đều là hương vị của Văn Yến Quân, cô ôm lấy gối đầu của anh, hít một hơi thật sâu, hạnh phúc đến choáng váng từng cơn.
Vậy nên khi Văn Yến Quân ê a dề dà đi ra từ phòng tắm, Tang La đã ôm lấy gối của anh ngủ rồi.
“……” Làm không công ở trong, tức giận rồi đó.
Văn Yến Quân nằm lên giường, ngửa mặt nhìn trần, xoang mũi đều chứa mùi hương của Tang La, khiến anh hơi hoảng hốt. Lại đưa tay lấy Giấy hôn thú màu đỏ từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, nhìn bức ảnh kết hôn và con dấu bên trong. Quay đầu chăm chú nhìn Tang La, vẻ mặt khi ngủ của cô ngoan hơn rất nhiều, không giống với vẻ kiêu ngạo hung hăng khi mở mắt, thường xuyên khiến anh không chống đỡ nổi.
Sau khi nhìn hồi lâu, anh liền để lại Giấy hôn thú, xoay người ôm Tang La ôm vào lòng, thiếu đi chút lực so với trước kia chỉ quơ tay một cái liền kéo vào được, nhưng vì giữ lại tôn nghiêm, anh vẫn luôn chú ý tới việc rèn luyện củng cố thân trên, vì vậy vẫn có ôm cô như thế.
Anh ôm hơi chặt, Tang La không thoải mái động đậy, điều chỉnh tư thế, ngoan ngoãn ghé vào lòng anh ngủ.
Lúc này, lồng ngực vẫn luôn lọt gió được lấp kín hoàn toàn.
Văn Yến Quân thầm nghĩ, cứ như vậy đi. Quá khứ thì thôi, mặc kệ là cô trở lại bên cạnh mình vì thật lòng hay có ý đồ khác, chỉ cần cứ ở bên cạnh mình cũng đều không sao cả, nếu lại cô muốn chạy đi…… Hừ, cứ đánh gãy chân đi.
Văn Yến Quân lại nghĩ tới quá khứ, có một việc anh vẫn chưa nói cho Tang La, thật ra rất lâu trước đây bọn họ đã gặp nhau.
Có một ông bố cờ bạc và bà mẹ cả ngày đánh mạt chược trong phòng đánh bài, Văn Yến Quân đã định trước là không thể trở thành một đưa bé ngoan theo như quan niệm phổ biến.
Lúc còn rất nhỏ anh đã mưa dầm thấm đất biết được làm thế nào để gian lận, anh nắm rõ như lòng bàn tay toàn bộ những việc liên quan đến cá cược, biện pháp nghĩ đến trong đầu khi gặp phải một sự việc thông thường cũng không đi theo lẽ thường. Nếu như đứa nhỏ nhà hàng xóm khiến nhà cháy, anh cũng sẽ không lập tức tiến lên dập lửa cứu người, mà đứng tại chỗ tự nhủ, nếu để thế lửa lớn hơn chút nữa mới cứu đứa bé kia ra, liệu mình có thể được thưởng càng nhiều hơn so với dự tính hay không.
Không biết nên nói là am hiểu tìm ra lối tắt, hay chỉ đơn thuần là hèn hạ bỉ ổi thôi.
“Hèn hạ thì sao chứ ? Kết quả mới là quan trọng nhất.” Bố thường xuyên nói vậy.
Nhưng phát ngôn dường như vô cùng hăng hái này của bố cũng không khiến ông ta thắng lớn, luôn có chủ nợ tìm tới, mẹ thì làm như không thấy những chuyện này, cả ngày ăn uống ngủ nghỉ ở phòng chơi bài, ông ta chặt đầu cá, vá đầu tôm, nợ nần lại chồng chất như quả cầu tuyết, cho đến một ngày ông ta rốt cuộc cũng xảy ra tai họa, chủ nợ muốn chém đôi tay của ông ta.
Ông ta quỳ xuống xin tha, giàn giụa nước mắt, đẩy Văn Yến Quân đang đứng ở một góc ra trước mặt đám người hung thần ác sát nói, “Tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ trả tiền, tôi lấy con trai để cầm nợ cho các người !”
Văn Yến Quân liền bị mang đi.
Chợ đen có một loại trường đấu thú, vô cùng được hoan nghênh, thường xuyên có những người xem mặc tây trang đeo mặt nạ thoạt nhìn trông rất có tiền đến dự. Nói là trường đấu thú, nhưng thật ra đều là người lên đài. Cứ mỗi hai người lên đài, có thể lựa chọn vũ khí, đao hay rìu gì đó cũng được, sau đó một hồi giết chóc như dã thú. Sau mỗi trận đấu kết thúc, thường thì mặt lôi đài sẽ vấy đầy máu tươi, đôi khi ngay cả nội tạng cũng vấy đầy đất, không khí tràn ngập mùi máu. Khán giả cũng vì một hồi tranh đấu tàn nhẫn máu tanh này mà hưng phấn như loài dã thú, đôi mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm rú tràn đầy hưng phấn.
Mặc dù trên thị trường đã có đấu trường hợp pháp, nhưng vẫn có chút người ham muốn theo đuổi loại k!ch thích nguyên thủy nhất.
Trẻ con là loại hàng hóa đặc biệt, khách hàng có thể trả tiền lựa chọn đứa bé mình vừa ý, để cho chúng nó làm gì cũng được, Thứ như tính mạng không có giá trị bên trong chợ đen.
Ở đây Văn Yến Quân thấy được bộ mặt đen tối nhất của xã hội và nhân tính. Cậu nghĩ cách trốn ra khỏi lồng sắt, tất nhiên là không có mang theo những đứa trẻ khác, bọn chúng đều sợ đến choáng váng, khóc thảm thiết, hai chân nhũn ra, dẫn theo bất cứ đứa nào cũng đều là gánh nặng. Cậu cũng không tin ông bố kia sẽ thật sự mang tiền tới chuộc mình.
Cậu cẩn thận từng li, cả đường bình tĩnh suy nghĩ, cố gắng hết mức để không đi nhầm một bước. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn bị phát hiện, lẩn tránh tháo chạy trong căn phòng giống như mê cung, không khí tràn ngập mùi của nguy hiểm, tiếng bước chân dồn dập đến gần, cả người cậu toát mồ hôi lạnh, không tìm được đường trốn như con thú bị giam cầm. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cánh cửa mở ra, một cô bé trang điểm như công chúa cổ tích vẫy tay về phía cậu.
Cô bé theo cha mẹ tới làm khách, dẫn theo một chiếc va-li hồng nhạt rất lớn. Cô bé bỏ toàn bộ quần áo, búp bê bên trong ra, để cậu trốn vào trong, lại cẩn thận nhét quần áo lại vào va-li, tránh bị nhận thấy điều bất thường.
Cậu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin cô bé. Trốn bên trong chiếc va-li đen kịt, cậu nghe được âm thành bên ngoài.
“Tang La, chào chú Hà đi, chúng ta trở về nào.”
“Chào chú Hà.” Giọng bé gái vang lên.
Sau đó va-li bị kéo đi.
Không biết ai đang hỏi: “Có gì trong va-li mà nặng như vậy ?”
Tang La nhỏ bé: “Cháu mua rất nhiều đồ, đã lấy ra rất nhiều rồi đó, không thì sẽ càng nặng đó.”
Anh cảm giác được mình bị kéo được một quãng, sau đó bắt đầu đi xuống cầu thang, được dọn vào cốp xe. Giọng nói của ông chủ trường đấu thú chợ đen ở ngay bên ngoài, còn có người vội vàng chạy tới nói với ông ta gì đó, “Không tìm được thằng nhóc kia” “Không biết trốn đi đâu rồi” “Có thể……” Mấy câu nói như vậy khiến cậu hãi hùng khiếp vía, căng thẳng đến mức trái tim sắp nhảy ra từ cổ họng.
Rất may, xe nổ máy. Chạy một quãng đường dài, không biết đã trôi qua bao lâu, cậu cảm thấy hơi khó thở, đầu óc quay cuồng, cốp xe đằng sau mở ra, va-li cũng được kéo ra, luồng không khí mới mẻ và ánh sáng cùng tràn vào. Bé gái đứng ở phía ngược sáng nói với cậu: “Tốt rồi, cậu đã an toàn, chạy mau.”
Cô bé tên là Tang La. Tuy cậu không thấy rõ mặt của cô, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ cái tên này.
Rất nhiều năm sau, vì một số tiền thưởng đáng kể mà anh vào một trường đại học tư nhân, gặp được Công chúa điện hạ dẫn mình ra khỏi Địa Ngục.
Có lẽ anh đúng là một tên tiểu nhân đê tiện, lấy oán trả ơn, vậy nên mới không hề có chút tôn kính nào, vừa nhìn thấy cô chỉ nghĩ muốn khinh nhờn.
Hơn nữa anh còn thành công.
Văn Yến Quân ôm lấy Tang La, thở dài một hơi thật sâu, an tâm rơi vào giấc ngủ sâu.
……
Sau khi Phó Oánh về quê liền được đồng hương chiêu đãi nhiệt tình, ai cũng quan tâm cô sống thế nào ở nước ngoài, kiếm được bao nhiêu tiền, khi nào thì kết hôn.
Phó Oánh ứng phó qua loa, đóng cửa không đếm xỉa tới, cho đến khi họ cảm nhận được sự lãnh đạm của cô, hậm hực thu lại lòng hiếu kỳ và nét tò mò, cô mới ra ngoài.
Cô mang đồ ăn đến phòng chơi bài, vừa liếc mắt đã thấy người phụ nữ đầy mùi khói thuốc đang đánh mạt chược nhưng vẫn nổi bật kia. Người phụ nữ kia cũng đã có tuổi, nhưng vẫn nhìn ra được lúc trẻ là một người đẹp, xoa mạt chược hút thuốc, lại vẫn có mang theo khí chất băng thanh ngọc khiết không giống người thường. Vẻ ngoài của Văn Yến Quân đều thừa kế được từ bà ta. Ông bố cờ bạc của Văn Yến Quân cuối cùng vẫn mất mạng vì trò cá cược của mình, mà bà mẹ này rất nhanh cũng tìm được một người đàn ông khác tái giá.
Người đàn ông hiện tại này vừa thành thật lại vừa yêu bà ta, bà ta đánh bài cả ngày, ông ta một ngày ba bữa cứ đúng giờ đưa tới, chịu thương chịu khó. Có lẽ trong lòng bà ta cũng bị đả động đến, tuy đa số thời gian đều ở đây, nhưng buổi tối cũng đều về nhà ngủ đúng giờ, không giống như trước kia ngủ cũng ngủ ở đây.
Đối với việc Phó Oánh lấy lòng, bà cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, tiếp tục chơi với bạn đánh bài.
Tuy quan hệ giữa Văn Yến Quân và bà ta dường như rất nhạt nhòa, nhưng Phó Oánh lại cho rằng dù gì bà ta cũng là người thân duy nhất của Văn Yến Quân, đặc biệt là trước đây sau khi Văn Yến Quân bị ông bố cờ bạc gán cho chủ nợ, cuối cùng cũng là bà ta lấy tiền trả nợ, tìm được Văn Yến Quân đưa về. Vậy nên địa vị của bà ta trong lòng Văn Yến Quân tất nhiên là không bình thường. Vì vậy cho dù bị đối xử lãnh đạm, thỉnh thoảng còn bị bà ta châm chọc mỉa mai mấy câu như đã nhìn thấu tất cả, còn bị hàng xóm ở quê nhà nhìn chòng chọc bằng ánh mắt khác thường, Phó Oánh vẫn mặt dày vẫn tiếp tục “hy sinh” như cũ, hy vọng có thể tạo mối quan hệ tốt với bà ta.
Cô tự nhận là đã nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí còn tự cảm động vì tình cảm sâu đậm của mình, cho đến khi Tạ Vi Vi gọi điện tới, nói tới chuyện Tang La kết hôn với Văn Yến Quân.
“Chúng ta cũng thật khôi hài, trả giá nhiều như vậy, kết quả cũng chỉ làm của hời cho người khác mà thôi ! Tôi thì còn tốt, rốt cuộc tôi còn chưa tùng thổ lộ, có thể coi như chưa từng có tình cảm, rời đi còn có tôn nghiêm. Cô thì tương đối thảm, cô và Tang La đã từng đối đầu chính diện rồi, phải không ?” Giọng nói của Tạ Vi Vi mang theo mấy phần châm chọc, k!ch thích Phó Oánh đến mức thái dương dựng lên.
Cô ngay lập tức chạy tới mách cho mẹ của Văn Yến Quân, thêm mắm thêm muối, nói cho bà ta Tang La độc ác tâm cơ biết bao, Văn Yến Quân bị chơi đến quay vòng vòng, còn muốn mời bà ta đi tìm Văn Yến Quân với mình……
Nghe vậy, người phụ nữ kia thả chiếc đũa trên tay xuống, đôi mắt xinh đẹp giống Văn Yến Quân y như đúc nhìn chằm chằm vào cô, “Khi nó còn nhỏ tôi chưa bao giờ quản, sau khi lớn lên nó muốn làm gì tôi cũng sẽ không quản. Cô đã cho nó lợi ích khổng lồ hay có ân huệ lớn lao gì với nó, mà lại ở đây khoa tay múa chân với người khác ? Cút !”
“Bà xã đừng nóng.” Người đàn ông trung hậu bên cạnh dỗ bà ta như l!ếm cẩu*, nhét đũa vào tay bà ta, quay đầu hung ác lườm Phó Oánh.
*) l!ếm cẩu: ngôn ngữ mạng, chỉ người mà trong một mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình những vẫn không hề có tôn nghiêm hay liêm sỉ dán mặt nóng vào mông lạnh.
Thất bại trở về, cô nhận ra rằng lấy lòng bà mẹ chồng này là vô dụng, nhưng chuyện đã đến nước này bảo cô cứ từ bỏ mà chẳng làm gì như vậy thì cũng không được, vậy nên cô cấp tốc mua một tấm vé máy bay tới chỗ Văn Yến Quân vào ngày hôm sau.
Tạ Vi Vi xoay điện thoại, cười lạnh nghĩ, lòng đố kỵ của phụ nữ.
……
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống thảm, trên chiếc giường xám bạc gồ lệ một cục khẽ chuyển động, sau đó liền dừng lại, rồi lại động đậy, rất nhanh đã trở nên dữ dội.
“Em……” Văn Yến Quân bừng tỉnh, trên mặt vẫn còn vết đỏ xuất hiện khi ngủ.
Chăn bị xốc lên, Tang La ngồi trên eo anh, mái tóc lười biếng xõa tung trên làn da nhẵn nhụi trắng nõn, cười xấu xa lại lười biếng: “Chào buổi sáng. Đêm qua không cẩn thận ngủ mất rồi, rất tiếc sao ? Không sao, chúng ta có thể bù lại bây giờ.”
Văn Yến Quân còn chưa kịp nghĩ một đằng nói một nẻo được một lúc, Tang La đã chống lên ngực anh cúi người hôn xuống. Văn Yến Quân giãy giụa được có 3 giây, đã quân lính tan tác, đuổi theo đầu lưỡi cô, l!ếm đến mức kêu chùn chụt. Khi Tang La kéo quần l0't của mình xuống, anh vẫn cố hết sức níu lấy không để cô kéo, nhưng khi từng cái hôn của Tang La rơi xuống trán, xuống mặt rồi xuống chóp mũi lại dụ dỗ, bàn tay lại dần buông lỏng ra.
Vậy nên bọn họ thuận lợi làm một hồi “vận động buổi sáng” đã lâu không làm.
Phí Lam ăn sáng mình, đáy lòng lại dâng lên nỗi bi thương khi Quản gia vốn thuộc về mình lại trở thành của người khác. Cậu không muốn ở lại biệt thự nhà họ Văn, dù sao mục đích của Văn Yến Quân là Tang La, nay đã ôm được người đẹp về, cậu cũng không có giá trị lợi dụng nữa, tiếp tục ở đây giống người ngoài đang ù ù cạc cạc. Nghĩ vậy, cậu ta dứt khoát gọi điện thoại cho nhà họ Phí, bảo phía bên kia sai người tới đón mình về.
Cậu ta chẳng muốn ở lại đây ăn cẩu lương chút nào !
Trên dưới biệt thự nhà họ Văn đều rất có năng lực quan sát, biết đây là đêm tân hôn của ông chủ, từ các nhân viên an ninh bảo vệ cho biệt thự nhà họ Văn, cho tới đám người hầu đang quét tước phòng ở, không ai đặt chân lên tầng của ông chủ, nói chuyện hay làm việc cũng đều yên lặng, có khách gọi điện đến, không có chuyện quan trọng đều mời đối phương buổi chiều gọi lại.
Thậm chí là khi Phó Oánh tới cũng bị chặn ở bên ngoài. Đùa, tâm tư của vị Quản gia này với Văn tiên sinh của bọn họ là lòng Tư Mã Chiêu, đến người qua đường cũng biết, hiện nay còn ra vẻ khí thế hừng hực, như vợ cả tới bắt kẻ thứ ba, chẳng biết lấy đâu ra tự tin.
Mà Phó Oánh bị chặn lại bên ngoài lại càng tức giận đến ngã ngửa, khẳng định đây là mưu kế của Tang La, nếu không đám con ở này sao dám ngăn cô lại chứ ?
Dưới sự che chở của dàn nhân viên giàu EQ trong biệt thự nhà họ Văn, thế giới hai người vào buổi sáng của ông Văn và bà Văn cũng không bị ai quấy rầy, cho đến khi Tang La nhận được điện thoại của cô giáo ở trại hè.
Cô giáo nói với Tang La, có lẽ vì biên độ nhiệt giữa ngày và đêm ở rừng rậm quá cao, Tang Gia Văn bị cảm cúm lại sốt, suy nghĩ đến sức khỏe của cậu bé, cô cho rằng dừng hoạt động của cậu tại trại hè và đưa cậu trở về bên cha mẹ thì tốt hơn.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đi đón bé ngay.” Tang La cúp điện thoại, hôn Văn Yến Quân, “Con trai bị ốm, em đi đón nó về.”
Văn Yến Quân sửng sốt, đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của Tang Gia Văn, trong nháy mắt đáy lòng đau nhói như bị kim châm. Anh hít sâu, không sao, chuyện đã tới lúc này, con của Tang La chính là con của mình, Chu Tiến đã không có bất cứ quan hệ gì với họ.
Vậy nên sau khi Tang La đi ra từ phòng tắm, anh liền nói: “Anh đi với em.”
Tang La sửng sốt.
Biểu cảm của Văn Yến Quân thoạt nhìn hơi kỳ quặc, “Đứa bé kia……thích thứ gì sao ?”
Dù sao lần gặp mặt đầu tiên cũng phải đưa chút quà gặp mặt, hy vọng sau này làm bố sẽ không quá khó.
Mắt Tang La chớp chớp, như thể đột nhiên nhớ tới cái gì, “A…… Em quên không nói cho anh. Tang Gia Văn là con trai của anh.”