Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

46: Thủy tổ giả bộ đứng đắn (22)


trước sau

Nếu Ngải Nặc Đức có thể trải nghiệm sự quan trọng của Ca giả đối với Huyết tộc sớm chút nữa, có lẽ hắn sẽ phát hiện ra được sự bất thường của Công tước Đặc Lạc Tư sớm hơn một chút.

“Tang La đang ở đâu?” Ngải Nặc Đức hỏi.

“Đã chết rồi.” Công tước Đặc Lạc Tư trả lời không chút do dự. Sau khi xảy ra chuyện, ông ta đã điều tra, Tang La chạy trốn từ cửa thoát hiểm trên biển, bên dưới toàn là đá ngầm chằng chịt, trong phạm vi mấy dặm không có hơi người. Tang La là một nhân loại, rơi xuống đó chắc chắn sẽ chết. Ông ta không giống với những quý tộc khác muốn lợi dụng Tang La để uy hϊếp và khống chế Ngải Nặc Đức, ông ta chỉ muốn khiến cho Ngải Nặc Đức đau khổ thôi, không có hứng thú gì với vương vị. Ông ta đã mất đi Ca giả của mình, dã tâm du͙ƈ vọиɠ gì đó cũng đã biến mất theo Ca giả rồi.

Sắc mặt Ngải Nặc Đức thay đổi, khí thế cường đại từ trong người hắn bộc phát ra, Công tước Đặc Lạc Tư ngay lập tức bị khí thế vô hình này ép phải nằm bò ra đất, nhưng ông ta thoạt nhìn không hề có một chút sợ hãi nào cả, nói: “Tới đi, gϊếŧ chết ta đi!”

Ông ta đã không muốn sống nữa từ lâu rồi, chỉ là lòng kiêu ngạo từ trong xương cốt của một Huyết tộc đời thứ hai không cho phép ông ta tự sát mà thôi, nhưng cũng vì ông ta là Huyết tộc đời thứ hai, là Huyết tộc gần với Thủy tổ nhất, căn bản không có bất cứ một Huyết tộc nào khác có thể gϊếŧ được ông ta, ngoại trừ Ngải Nặc Đức.

“Ngươi nói dối!” Đôi mắt đỏ ngầu âm trầm, u ám của Ngải Nặc Đức cuồn cuộn sóng ngầm, như sóng thần và lốc xoáy, Công tước Đặc Lạc Tư đã nằm bẹp trên đất rồi, miệng không thể nào mở ra được.

Quan sự vụ không phải là Huyết tộc mà cũng cảm nhận được cảm giác áp bách đáng sợ này. Hắn ta kinh hồn táng đảm, không dám tưởng tượng xem nếu Công chúa Tang La thật sự chết rồi thì sau này quốc gia này sẽ trở thành thế nào, Quốc vương sẽ ra sao.

Nhưng Công tước Đặc Lạc Tư vẫn kiên trì phát ra tiếng cười đắc ý, đứt quãng từng cơn, gian nan phát ra khỏi cổ họng, hoàn toàn là dáng vẻ của một kẻ điên.

Ngải Nặc Đức không gϊếŧ chết ông ta, hắn cho người mang đến một lồng sắt được làm từ chất liệu đặc biệt rồi nhốt Công tước Đặc Lạc Tư vào đó, sau đó nhốt ông ta trong đại điện.

“Tang La không chết, cô ấy nhất định sẽ quay về, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến chuyện này xảy ra.” Ngải Nặc Đức nói.

Mà cũng trong buổi tối hôm đó, trên mạng vì đề nghị của một người dùng mà trở nên hoàn toàn nổ tung.

Nội dung lời đề nghị đó như sau:

Các vị dân cư của vương đô thân mến, tôi cũng là một trong số những con tin bị nhốt trong vương đô, chúng ta là người cùng cảnh ngộ, chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Đã 26 ngày trôi qua từ cuộc chính biến vào ngày triều hội, chúng ta đã bị kẹp giữa hai thế lực 26 ngày rồi. Trong 26 ngày này, ngày nào tính mạng của chúng ta cũng đều bị uy hϊếp. Chúng ta không dám ra khỏi cửa, cũng không có quyền được nói chuyện, chỉ có thể trốn trong nhà chờ đợi vận mệnh vô tình giáng lâm. Mà tất cả những điều đó, đều là do Quốc vương của chúng ta - Ngải Nặc Đức bệ hạ gây nên!

Nếu không phải vì sự ích kỷ của hắn, chúng ta đã không cần chịu đựng những giày vò như thế này. Tôi nghĩ rằng hắn nên hy sinh bản thân mình để cứu tập thể, hắn nên vì người dân của mình mà nhượng bộ! Vì vậy, tôi đề nghị 3 giờ chiều ngày mai, mọi người cùng nhau đi về vương cung, mời Quốc vương đưa ra quyết định mà hắn nên đưa ra.

Các bạn thân mến, vì con cái và người nhà của chúng ta, đã đến lúc chúng ta nên vùng dậy rồi, đồng tâm hiệp lực đấu tranh!

...

Mạng Internet và các trang thông tin đều chưa từng đứt đoạn, người trong vương đô và người ngoài vương đô vẫn có thể liên lạc với nhau, cũng vẫn có thể cùng dùng một mạng lưới Internet. Vì vậy người dân dùng mạng trên cả nước đều có thể nhìn thấy được đề nghị này, khiến đề nghị này lập tức dấy lên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ.

“Toàn bộ đều là do Quốc vương? Mắt mấy người bị mù rồi à? Phát động chính biến là quý tộc, phong tỏa toàn vương đô cũng là quý tộc, dùng dân chúng trong vương đô làm con tin cũng là quý tộc, không phải Quốc vương cũng là người bị hại thôi sao? Bây giờ Công chúa Tang La còn chưa biết tung tích, Quốc vương cũng đang phải chịu giày vò, cầu xin các người có lương tâm một chút đi!”

“Từng câu từng chữ đều lộ ra sự ích kỷ đến cùng cực! Thật ghê tởm!”

“Đồ vong ân phụ nghĩa, nếu như không có Quốc vương bệ hạ, quốc gia này sẽ thành cái dạng gì còn chưa ai biết được đâu!”

“Người bản địa vương đô ngày thường đều rất kiêu ngạo, làm như có hộ khẩu ở vương đô là giỏi lắm vậy, bây giờ xảy ra chuyện rồi thì lại ích kỷ thế này! Quốc gia chỉ thuộc về mấy người thôi hả? Quốc vương chỉ thuộc về mấy người thôi chắc? Nếu muốn một người vì mọi người thì cũng nên là mấy người hy sinh mới đúng, để cho chúng tôi còn có thể nhận được sự thống trị và bảo vệ của Quốc vương Ngải Nặc Đức!”

“Người này nói có chỗ nào không đúng sao? Lẽ nào Quốc vương không nên suy nghĩ cho hạnh phúc của nhân dân à? Hắn chỉ để ý tới mình vương vị của mình, căn bản không hề bận tâm tới sự sống chết của cư dân ở vương đô!”

“Quốc vương nên nhận thua từ lâu rồi mới phải!”

Bình luận trên mạng đã chia thành hai luồng ý kiến rõ ràng. Nếu như mấy tháng trước xuất hiện chuyện thế này thì nhất định số người nói đỡ cho Ngải Nặc Đức sẽ không có bao nhiêu, nhưng trải qua khoảng thời gian này đã có rất nhiều người không phải chỉ nhìn thấy sự tàn bạo của Ngải Nặc Đức nữa, họ đã bắt đầu nhận ra ưu điểm của hắn, cũng đã bắt đầu đứng ở góc độ công chính để nhìn nhận sự việc.

Hơn nữa đây hoàn toàn không phải chỉ là chuyện của một mình cư dân vương đô, mặc dù trước mắt chỉ có cư dân ở vương đô bị uy hϊếp, nhưng số mệnh của những người dân ngoài vương đô trong tương lai cũng sẽ vì sự thay đổi của trung tâm chính trị mà gặp phải ảnh hưởng. Chỉ cần là người có chút đầu óc nhìn vào đã biết quý tộc còn tàn nhẫn hơn Ngải Nặc Đức rất nhiều. Nếu như Ngải Nặc Đức nhận thua, giao toàn bộ quốc gia vào tay bọn quý tộc, vậy tương lai của bọn họ còn có thể sống trong hòa bình, yên vui giống như thời Ngải Nặc Đức thống trị nữa chắc? Nhìn tình hình của những quốc gia láng giềng là có thể dự đoán được tương lai của mình ra sao!

Mà toàn quốc có 3,3 tỷ nhân khẩu, hoàn toàn không phải người nào cũng là người thông minh sáng suốt, nhưng người ích kỷ, ngu muội hoặc đầu óc có suy nghĩ khác người chưa bao giờ là ít, vì vậy nên mới gây nên tranh cãi kịch liệt thế này.

Có người khuyên nhủ nhóm cư dân ở vương đô nên bình tĩnh một chút, tuyệt đối đừng vì bị kích động mà đi làm những chuyện không nên làm. Cũng có người đang ra sức kích động người khác, nghĩ rằng họ nên vào cung ép Ngải Nặc Đức nhận thua từ lâu rồi. Không đập đi thì không xây mới được, biết đâu có lẽ nếu không có Ngải Nặc Đức rồi thì quốc gia này lại có có được cơ hội mới chứ?

Abel và tất cả đám quý tộc đều như nhau, đều trốn ở một nơi cách vương cung rất xa, trốn khỏi lâu đài chính, trốn khỏi phạm vi áp chế huyết thống của Ngải Nặc Đức.

Hắn ta đang lên mạng, khi đọc được ý kiến kia và những bình luận tranh cãi này thì liền phát ra tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa, lại vừa đắc ý nói: “Đúng là cho Ngải Nặc Đức xem cùng, hắn ta quá thảm hại, sắp sửa phải mất đi tất cả rồi. Nhưng mà loại người tâm địa sắt đá như hắn ta nhìn đến những bình luận này có lẽ cũng sẽ chẳng thấy gì đâu. Đây cũng coi như là may mắn của hắn ta.”

Annie mặc đồ nữ hầu, bưng máu tươi lên cho Abel, lại nghe thấy hắn ta nói: “Loại sinh vật như nhân loại này, tuổi thọ ngắn, mưu mẹo nhiều nhưng tầm nhìn lại hạn hẹp, chỉ thích hợp bị thống trị thôi, không thích hợp làm bạn bè. Mà ngươi lại là ngoại lệ, Annie, ngươi rất thích hợp làm Huyết tộc. Đợi đại nghiệp thành công rồi, nhất định ta sẽ đích thân chuyển hóa ngươi.”

Annie tươi cười vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn ngài, nhưng chưa tới giây cuối cùng thì không ai biết được kết cục sẽ thế nào cả, vì vậy chúng ta vẫn phải cẩn thận thì hơn. Không thể buông lỏng tuần tra trong thành, có lẽ Tang La đang trốn ở một nơi nào trong đó.”

“Công chúa Tang La đã chết rồi.” Abel không thèm để ý xua tay.

Chết cái con khỉ khô! Cô ta là nữ chính, có ánh hào quang của nữ chính, toàn bộ các người đều chết hết rồi cô ta cũng sẽ không chết đâu! Tạ Vi Vi lên tiếng chửi trong đầu Annie. Cô ta vì chuyện Annie đi tìm Tang La diễu võ giương oai kết quả lại bị đánh ngược lại, rồi còn để Tang La chạy thoát mà tức muốn hộc máu. Nhưng mà lúc đó cô ta cũng không có ngăn cản Annie, bởi vì cô ta cũng muốn hung hăng giẫm đạp Tang La một cái, muốn thưởng thức vẻ mặt đặc sắc trên mặt Tang La.

Bây giờ, ngày nào thần kinh cô ta cũng căng thẳng, lo lắng cục diện sẽ thay đổi chỉ trong chớp mắt, lo lắng Tang La đột nhiên từ xó xỉnh nào đó nhảy ra giúp Ngải Nặc Đức chuyển bại thành thắng. Nhưng những người này lại đều nghĩ rằng Tang La đã chết rồi. Các người thật sự rất xứng đáng làm pháo hôi đấy! Với chỉ số thông minh và tầm nhìn hạn hẹp này, ngoại trừ làm pháo hôi ra thì còn có thể làm gì được?

Không còn cách nào, Annie chỉ đành trốn tới bên cạnh Huyết tộc, cô ta nhìn chòng chọc chiều hướng dư luận trên mạng, một khi phát hiện cái gì khả nghi có khả năng là ám hiệu của Tang La sẽ lập tức thông báo cho quý tộc, để bọn họ đi bắt Tang La. Cô ta biết Công tước Đặc Lạc Tư muốn gϊếŧ Tang La, chỉ cần Tang La bị bắt thì nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ!

“Đặc Lạc Tư bị bắt rồi, nhưng cũng chẳng sao cả, ông ta vốn dĩ đã không có hứng thú với vương vị, cũng sẽ không giúp đỡ chúng ta. Ta vốn định qua ngày mai, nếu Ngải Nặc Đức còn không đưa ra câu trả lời hợp ý thì phải sử dụng đến thủ đoạn cứng rắn, huyết tẩy vương đô. Mặc dù Ngải Nặc Đức là Thủy tổ, nhưng liên tiếp đánh với từng đám từng đám Huyết tộc đời thứ hai, lấy một địch nhiều thì khả năng chúng ta thắng được cũng rất lớn. Bây giờ xem ra có thể trông đợi vào vở kịch hay mấy ngày tiếp theo rồi.” Abel dạt dào hứng khởi nói.

Toàn bộ đám quý tộc đều đang đợi để xem kịch hay, để xem ngày hôm sau rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nhân loại tới vương cung ép Quốc vương thoái vị. Mặc dù nhân loại không thể uy hϊếp nổi Ngải Nặc Đức, nhưng có thể chọc cho hắn không vui cũng rất tốt rồi.

Ngải Nặc Đức, cuối cùng cũng có một ngày vương quyền của ngươi bị một đám kiến hôi mạo phạm, tôn nghiêm của ngươi cũng sẽ bị giẫm đạp, đúng là khiến người khác cảm thấy suиɠ sướиɠ vô cùng!

Mà trong vương đô, những người nhìn thấy hotsearch này đều lăn qua lộn lại không ngủ được, họ đi tới vương cung thì có tác dụng gì? Quốc vương bệ hạ sẽ nghe những lời họ nói sao? Đó chính là vương vị, là vương quyền, nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng. Nhưng khi nhìn lại con cái của mình, người nhà của mình, thật sự không còn cách nào tiếp tục chờ đợi một cách bị động như thế này tiếp nữa!

Giống như người đưa ra ý kiến kia đã nói, có lẽ ít nhất họ cũng nên vì chính mình và người nhà mình mà tranh thủ, cố gắng. Chỉ có như thế thì khi cái chết tìm tới họ mới không ra đi trong tiếc nuối.

...

Trong đêm đen dày đặc, một chiếc thuyền cano bật đèn pha đi tới dưới vách núi đen dựng đứng. Họ không thể đi tới sát vách núi đen được, vì phía trước còn có rất nhiều đá ngầm, phải bơi qua mới được.

Đèn pha tìm kiếm thật lâu mới tìm được phiến cửa có thể nói là đã dung nhập hoàn mỹ với vách núi đen kia.

Tang La dẫn theo mấy cán bộ tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân phản loạn, cẩn thận bơi vào khu vực đá ngầm, những cán bộ quân phản loạn kia cứ hễ không cẩn thận là chân tay lại đạp trúng vào đá ngầm, dù đang ở dưới nước nhưng đụng trúng vật gì đó cũng sẽ đau. Họ không khỏi nghĩ sao Công chúa Tang La rơi từ trên đó xuống mà còn có thể không chết, hơn nữa còn bị dạt ra bên ngoài để họ có thể cứu được, xem ra công chúa chính là thiên mệnh chi nữ rồi.

Bơi qua khu vực đá ngầm, tay chân đều mang dụng cụ leo núi được chế tác theo đặc tính của thằn lằn, trực tiếp bò lên vách núi dựng đứng, dùng kiếm mở cửa ra, sau đó Tang La dẫn đầu đi vào trong.

Mấy cán bộ tinh nhuệ kia theo sát phía sau.

“Mọi người, nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận, việc của chúng ta là xử lý sạch sẽ toàn bộ Huyết tộc biến dị núp trong này.” Tang La dặn dò.

“Rõ!”

Nhét đạn vào trong súng, sau khi chuẩn bị xong xuôi, đeo thêm mắt kính nhìn ban đêm vào, ánh mắt các chiến sĩ kiên nghị, lãnh liệt, như một quân đoàn thiết huyết anh dũng, hiên ngang.

Vì thế, công cuộc xử lý sạch sẽ đường hầm bí mật trong vương cung được lặng lẽ triển khai.

Tang La không biết trong vương cung che giấu bao nhiêu đường hầm bí mật, Ngải Nặc Đức cũng không biết. Đối với vương tộc, đây là một thứ không cần thiết phải tồn tại, bởi vì cho dù thế nào, họ cũng không cần dùng đến thứ này để chạy trốn. Như vậy rõ ràng rằng tất cả những thứ này đều là người đưa ra quyết sách cuối cùng chuẩn bị. Vậy ai là người có năng lực này, có thể lén lút đào một đường hầm bí mật trong vương cung?

Trong lòng Tang La đã có đáp án rồi. Là Công tước Đặc Lạc Tư, ngoại trừ ông ta ra thì sẽ không có người thứ hai nào nữa. Ngải Nặc Đức rất tín nhiệm ông ta, đến tận sau khi cô trở thành nữ vương rồi cũng vẫn rất tín nhiệm ông ta, mà Công tước Đặc Lạc Tư cũng thật sự chưa từng làm ra chuyện gì phản bội cô cả, chỉ là trở nên lười biếng hơn thôi. Tại sao đời này lại biến thành như thế? Là chuyện gì đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến ông ta?

Tang La nghĩ lại tất cả mọi chuyện trước sau một lần, liên hệ tất cả mọi chuyện lại với nhau, cuối cùng cũng có một đáp án. Có lẽ là kiếp cô làm nữ vương, Công tước Đặc Lạc Tư cũng muốn phản bội, chỉ là ông ta vẫn chưa kịp ra tay thì Ngải Nặc Đức đã chết rồi. Người ông ta hận là Ngải Nặc Đức, nhưng lại không có hứng thú gì với vương vị cả, sau khi Ngải Nặc Đức chết rồi đương nhiên ông ta cũng không cần phải bắt cô, gϊếŧ cô nữa, bởi vì những chuyện đó đã không còn ý nghĩa gì cả. Thị nữ của cô là người của ông ta, vì vậy nên cô ta cũng không cần phải phản bội cô nữa, bí mật này cũng vĩnh viễn bị chôn vùi như thế.

Thế giới này rộng lớn như vậy, mỗi người đều cất giấu bí mật riêng, một người sống lại không có nghĩa là có thể nắm giữ mọi thứ trong tay, khiến cho mọi chuyện phải dựa theo kế hoạch đã định trước mà cứ thế phát triển. Vì chuyện này mà Tang La đã thấu hiểu sâu sắc.

Lúc này, những người đang ẩn nấp trong đường hầm bí mật, toàn bộ đều là Huyết tộc biến dị đang giám sát tình hình trong vương cung, những Huyết tộc phản bội đã sớm trốn ở một nơi nào đó thật xa rồi, nếu không chỉ cần Ngải Nặc Đức phát động áp chế huyết thống thì bọn họ chỉ còn nước khoanh tay chịu trói.

Đường hầm bí mật có rất nhiều, hơn nữa lại vừa khúc khuỷu vừa dài hun hút, không biết sẽ kéo dài tới đâu nữa nên vừa phải cẩn thận thăm dò, vừa phải chiến đấu, thời gian cần dùng cũng không ít.

Thời gian trôi qua từng chút một, trời cũng đã bắt đầu sáng, ban ngày thay thế ban đêm.

Quan sự vụ vào cương vị làm việc đúng giờ, nhìn thấy Quốc vương bệ hạ vẫn duy trì tư thế như tối hôm qua, đờ đẫn ngồi trên vương vị thì đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, hắn ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Công chúa điện hạ sẽ thật sự quay về.

Đồng thời, vương cung cũng vì chuyện trên mạng tối qua mà căng thẳng thần kinh.

Ngày hôm nay đã xác định là ngày mà toàn bộ người trong vương đô đều phải rối rắm, thậm chí vì như thế mà bọn họ đều ra khỏi nhà, đi dạo khắp nơi, hoặc là một nhóm người tụ tập lại với nhau cùng thảo luận. Đâu đâu trên đường lớn đều có thể nhìn thấy mọi người đang chau mặt nhíu mày đứng bên vệ đường nói chuyện với những người tiếp xúc với mình, nhìn có vẻ như đều đang bị vấn đề nan giải làm phiền, trên đường cũng đã có xe được khởi động rồi. Vương đô lại trở nên náo nhiệt trở lại.

Bọn quý tộc nhìn thấy cảnh tượng này trong camera giám sát chỉ cảm thấy suиɠ sướиɠ, những người này đang rối rắm thương lượng với nhau xem hôm nay có cần phải đi tới vương cung ép thoái không.

Gần 3 giờ chiều, đường lớn đã chật kín người, cho dù là cố tình hay vô ý, nhưng cư dân vương đô từ bốn phương tám hướng đều đang hướng về phía vương cung mà đi. Mặc dù có một số người không định đi nhưng thấy đám người đông đúc như thế, hoặc là muốn nhận được tin tức mới nhất nhanh nhất có thể, hoặc là muốn nhìn thấy Quốc vương, muốn biết được phía Quốc vương rốt cuộc đang tính toán làm gì nên cuối cùng cũng ra khỏi nhà, hòa vào trong dòng người đi về phía vương cung.

Bây giờ đám quý tộc rất muốn biết khi Quốc vương nhìn thấy cảnh này sẽ có vẻ mặt thế nào. Xuất phát từ sự khinh thường nhân loại, bọn chúng chưa từng coi nhân loại là đối tượng cần phải cảnh giác, mục đích mở camera theo dõi lên xem là vì phòng ngừa trường hợp Tang La xuất hiện mà bọn họ lại không hay biết thôi. Vì vậy, rất nhanh sau đó bọn chúng đã chuyển sự chú ý sang việc khác, thậm chí dù có phát hiện có bốn, năm chiếc camera giám sát bị hỏng rồi cũng không thèm để ý tới.

Vì vậy nên bọn họ không phát hiện ra mấy chiếc camera giám sát bị hư kia toàn bộ đều nằm ở vị trí gần góc chết của camera theo dõi. Lúc dòng người đi qua, những người ở vòng ngoài liền nhìn thấy bên trong căn phòng phía trước có người đang vẫy tay với bọn họ. Có người nghi ngờ chỉ tay vào mình, sau đó liền khó hiểu đi sang, tiếp theo liền bị đẩy mạnh vào trong phòng. Sau đó người nọ lại vẫy tay về phía những người khác, có người đầy tò mò và nghi ngờ cũng đi theo sang đó. Nhưng căn phòng đó giống như nhét không bao giờ đầy, cho dù có bao nhiêu người đi vào thì bên trong vĩnh viễn đều có vài chỗ trống.

Những người đó làm sao cũng chẳng thể ngờ được sau khi vào phòng sẽ nhìn thấy một địa đạo bí mật, quân phản loạn bảo bọn họ đi vào, có thể rời khỏi vương đô bằng đường hầm bí mật này. Thì ra tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của công chúa Tang La đang mất tích! Cửa thoát hiểm đột nhiên xuất hiện trước mắt, bọn họ ai cũng kích động, tim đập như nổi trống.

“Tôi... tôi và người nhà mình tách ra rồi, họ đã đi tới vương cung...” Có người may mắn vừa căng thẳng vừa lo lắng nói, chỉ trách không thể chạy ra vào nhóm người đó đi tìm người nhà mình, kéo hết họ vào đây, nhưng hiển nhiên chuyện này là không thể nào.

Quân phản loạn cũng không tính cho những người đã đi vào đi ra lại, bởi vì luôn luôn xuất hiện những người ngu ngốc khó tưởng tượng nổi, sau đó sẽ phát tán chuyện này lên mạng, làm cho đám quý tộc kia phát hiện ra, hành động lần này sẽ thất bại. Trong đường hầm bí mật có trang bị thiết bị nhiễu sóng, đảm bảo bọn họ không thể lên mạng được.

“Đừng có vội, Công chúa điện hạ cũng đã có kế hoạch cho phía vương cung rồi, ngươi tự lo cho mình trước đi, nếu không tới lúc đó ngươi và người nhà lại lạc nhau, ngươi ra ngoài chờ trước, không bao lâu nữa liền có thể an toàn đoàn tụ với người nhà ở bên ngoài rồi. Cứ tin tưởng Công chúa điện hạ đi.” Người phụ trách dịu dàng an ủi.

Người được an ủi lo lắng bất an gật đầu, cùng nhanh chân tiến vào đường hầm bí mật với những người khác.

Mấy cứ điểm và đường hầm bí mật trong của quân phản loạn trong vương đô đã phát huy tác dụng. Nhân khẩu ở vương đô quá nhiều, họ phải cố hết sức có thể chia sẻ một phần gánh nặng cho phía vương cung. Không nhất định sẽ có thể di dời hết tất cả mọi người đi, nhưng nơi này sẽ trở thành chiến trường, có thể đưa người nào đi thì hay người đó! Đồng thời cũng giúp đỡ phía vương cung rút ngắn một chút thời gian, tránh cho kéo dài quá lâu lại bị đám quý tộc kia phát hiện ra điều bất thường.

Không có Huyết tộc nào phát hiện trong vương đô đột nhiên xuất hiện mấy nhánh sông nhỏ, cũng có rất nhiều người mặc dù nhìn thấy nhưng cuối cùng cũng chỉ khó hiểu một lát không biết những người đó đang làm gì mà thôi, hoàn toàn không có ai để ý mà chỉ đi thẳng về hướng vương cung. Vì vậy nên số người đi về phía vương cung vẫn còn nhiều vô cùng, những người yên lặng không tiếng động biến mất không dẫn đến sự chú ý của bất kỳ ai cả.

Trong vương cung đã nhận được tin tức, chúng đại thần, quan viên đều đang tập trung trong đại điện, không có một người nào sắc mặt không nặng nề, tầm mắt họ đều tập trung về phía Ngải Nặc Đức đang ngồi trên vương vị phía trước.

Sắc mặt Ngải Nặc Đức vẫn như thường ngày, hắn bình tĩnh mà lãnh khốc, đối với bất cứ một vị quân vương nào, tình cảnh đang phải đối mặt trước mắt đều cực kỳ khó khăn, dù cho đối với Huyết tộc, một giống loài mà nhân loại là một sinh không đáng nhắc đến, không có chút lực uy hϊếp nào cả.

Khoảng chừng năm giờ, bên ngoài rào chắn của vương cung đã bị nhân loại vây kín không còn một khe hở. Nhưng có rào chắn và thủ vệ ngăn cản, bọn họ không thể tiến thêm một bước nào.

Cả người Tang La toàn là máu đi ra khỏi đường hầm bí mật. Cô đi tới trước cửa sổ nhìn một cái đã bị cảnh tượng người đông nghìn nghịt bên ngoài dọa nhảy dựng.

“Ai đó?” Một thị nữ đột nhiên nhìn thấy một người máu, bị dọa sợ đến nỗi đánh rơi chậu trên tay mình.

“Là ta.”

“Công, Công chúa điện hạ?”

“Phụ thân ta đâu rồi?”

“Bệ hạ đang ở đại điện triều hội.”

Tang La liền chạy nhanh về phía đại điện triều hội. Cô cũng không dặn dò thị nữ không được phát tán tin tức này lên mạng lung tung, Bởi vì thật ra vào ngày chính biến hôm đó, ngoại trừ một số cực ít người ra thì phần còn lại đều đã bị cấm dùng các thiết bị truyền tin trên người rồi. Thiết bị truyền tin mà nhân viên công tác trong vương cung dùng đều là sản phẩm thống nhất do vương cung phân phát, đều bị giám sát cả.

Tang La chạy nhanh trên hành lang quanh co, trên đường đi đã dọa nhân viên công tác trong cung mấy lần, sau đó cánh cửa bên hông đại điện đang đóng chặt cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt.

Ở khoảng cách ngắn ngủi trước mặt này, Tang La đột nhiên cảm thấy vô cùng nhớ Ngải Nặc Đức, dường như cô thật sự cảm nhận được loại cảm giác nhung nhớ khi mình đã không gặp người yêu gần một tháng rồi. Vì thế, cô nhanh chân chạy tới, tim đập thình thịch, hô hấp cũng trở nên nặng nề, ánh mắt khi nhìn về cánh cửa trước mặt cũng bừng lên ánh sáng dịu dàng mà rực rỡ.

Đột nhiên, trong đại điện yên tĩnh đầy áp lực, Ngải Nặc Đức như cảm nhận được điều gì, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển sang hướng cửa hông, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu, mà cũng ngay lúc đó, cửa hông lập tức được người mở ra.

Tang La vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ngải Nặc Đức ôm chặt vào lòng, hơi thở lạnh lẽo như băng tuyết chớp mắt liền bao phủ cả người cô, mái tóc màu bạc cũng rơi xuống trên người cô.

Tang La sửng sốt một lát rồi cũng ra sức ôm lại hắn.

Chúng đại thần bị động tĩnh này làm hết hồn, họ đồng loạt nhìn sang, khi nhìn thấy cảnh này thì đều ngây ngẩn.

“Không!” Công tước Đặc Lạc Tư nhìn thấy cảnh này, đôi tay với móng tay sắc nhọn túm chặt lồng sắt, đôi mắt đỏ sẫm tức giận đến nỗi như muốn chảy ra máu.

Công chúa Tang La sau 27 ngày mất tích cuối cùng cũng đã trở về, cô còn mang tới đây biện pháp phá vây vô cùng hoàn mỹ.

Người trên mạng không hề biết một chút gì về tất cả những chuyện này, bọn phản đồ cũng không hề hay biết.

Vì không để cho Ngải Nặc Đức đại khai sát giới, Tang La và hắn mười ngón tay đan xen nhau, cô cột hắn bên cạnh mình để phòng ngừa lỡ như, hai người đứng trên vương vị cao cao tại thượng kia truyền mệnh lệnh xuống.

“Để cho nhân dân tiến vào trong.”

Những đại thần đã biết cách giải quyết đều hết sức căng thẳng, còn người bên ngoài thì lại không thể nghĩ rằng, cửa lớn vương cung lại đột nhiên mở ra, Quốc vương cho phép bọn họ vào trong nói chuyện rồi.

Vậy là, bọn họ liền chậm rãi ùa vào trong.

Bọn quý tộc không biết Ngải Nặc Đức cho nhân loại vào để làm gì, là muốn gϊếŧ gà dọa khỉ sao? Bọn chúng gửi tin cho những thám tử của mình bên trong đường hầm bí mật hỏi tình huống thế nào, nhưng tin tức nhận lại được lại là không biết, nhưng bên trong vương cung không có gì khác thường cả mà.

Annie cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tốc độ người dân đi vào bên trong không nhanh, nhưng bọn họ không ngờ rằng khi bước vào đại điện vậy lại nhìn thấy được Công chúa!

“Mọi người, không được phát ra tiếng, yên lặng một chút, chúng ta đưa mọi người ra khỏi chiến trường này, chạy nhanh lên!” Tang La dùng giọng nói khiến người khác phải tin phục.

Mọi người dần dần hiểu ra chuyện này là thế nào, cố gắng kìm nén kích động, nhanh chân bước theo người dẫn đường chạy về hướng đường hầm bí mật.

Mà trong đại dương mênh mông rộng lớn bên ngoài vách đá đen đầy rẫy đá ngầm kia, một chiếc quân hạm khổng lồ vì đã nhận được mệnh lệnh của Công chúa mà chầm chậm lái tới, chuẩn bị nghênh đón những đồng bào đã chịu đủ mọi loại kinh hoảng trong khoảng thời gian này của mình lên tàu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây