Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

104: Chương 104


trước sau

“Đây là chuyện tốt mà.” Tề Trừng mở to mắt, “Tuy tôi chẳng có khái niệm gì về hào môn, nhưng nếu có thể kế thừa gia nghiệp thì chắc chắn là rất tài năng!”

“Đúng thế.” An Nhu thở dài, “Mạc tiên sinh rất có năng lực, hiện tại là thời điểm tốt để anh ấy thể hiện tài năng của mình.”

Tề Trừng dừng lại, nhìn bụng An Nhu, cậu ta đã hiểu An Nhu lo lắng điều gì rồi.

“Cậu…..lo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta sao?”

“Tôi không biết.” An Nhu lắc đầu.

“Cậu hoàn toàn có thể nói với vị kia nhà cậu mà! Ví dụ như nói, “Em có một người bạn, cậu ta mang thai, mà chồng cậu ta lại đang lúc mấu chốt phải xây dựng sự nghiệp linh tinh gì đó.”” Tề Trừng hưng phấn làm quân sư.

An Nhu trêu chọc nhìn Tề Trừng, “Vậy cậu nghĩ anh ấy sẽ không hỏi lại tôi, “Người bạn mà em nói có phải là chính em không” à?”

“Ờm…..” Tề Trừng nghẹn, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông vào học đã vang lên, giáo sư vào lớp, cậu ta chỉ đành hô mọi người lên lớp.

An Nhu chuyên tâm lật sách, nghe giáo sư giảng bài, cố gắng khiến mình phân tâm, không nghĩ tới chuyện kia nữa.

Thực ra Tề Trừng nói cũng không sai, thử hỏi Mạc Thịnh Hoan chút thì cũng chẳng mất miếng thịt nào, thái độ của Mạc lão gia tử đã rõ, nhưng cậu hoàn toàn có thể nói với chú Mạc mà.

Dù cân nhắc thế nào thì cũng vẫn phải đi học chứ. An Nhu vừa nhìn PPT của giáo sư vừa chép bài, Tề Trừng đang cúi đầu tìm tòi cái gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ghi chép, sau khi tan học, Tề Trừng kéo An Nhu đến một nơi, cho An Nhu xem một kế hoạch chi tiết.

“Nhóc này.” Tề Trừng giả vờ vuốt râu, ra vẻ cao thâm.

“Làm gì thế.” An Nhu nhìn Tề Trừng, chẳng hiểu gì.

“Theo nghiên cứu khoa học, do lượng hormone mất cân bằng, tâm trạng của người mang thai sẽ rất bất ổn trong ba tháng đầu của thai kỳ.” Tề Trừng nhìn những ghi chép mà mình đã tổng kết được.

“Cho nên cảm xúc của cậu sẽ thay đổi, đa sầu đa cảm, có khi còn lo âu táo bạo.”

An Nhu chăm chú nhìn Tề Trừng, mím môi không nói gì.

Gần đây cảm xúc của cậu quả thực không tốt, tất cả những cảm xúc tiêu cực dường như bị phóng đại đến vô hạn, hơn nữa còn đè nặng trong lòng.

“Như thế không tốt đâu, vốn cậu đã mệt mỏi rồi, thêm nữa, những cảm xúc không tốt sẽ hình thành một vòng luẩn quẩn, không chỉ hại thân thể, mà còn ảnh hưởng cả đến con cái.” Tề Trừng an ủi, “Tốt nhất là cậu nên để tâm trạng mình thoải mái, hoặc tìm việc gì đó làm để dời sự chú ý.”

An Nhu gật gật đầu như suy tư gì đó.

Chiều hôm đó về nhà, An Nhu đã nghĩ kịch bản để kiểm tra chú mình, nhưng nghĩ vài cái mở bài, cậu đều cảm thấy quá lộ liễu.

“Mạc tiên sinh, em có một người bạn…..” An Nhu còn đang tập, còn chưa nói xong thì điện thoại đã reo lên.

Là chú Mạc gọi video.

“Mạc tiên sinh.” An Nhu nhận cuộc gọi, nhìn bối cảnh chỗ Mạc Thịnh Hoan, hình như anh không ở văn phòng.

“Mạc tiên sinh, anh đang ở đâu?” An Nhu cố gắng nhìn cảnh tượng phía sau Mạc Thịnh Hoan, thoạt nhìn giống một mảnh đất hoang, mùa xuân tới rồi mà cỏ còn chưa mọc nhiều.

“An thiếu gia.”

An Nhu nghe thấy giọng thư ký Lý, nhưng Mạc Thịnh Hoan không chuyển màn hình, vẫn để camera quay về phía anh.

“Thư ký Lý, hai người đang ở đâu?” An Nhu theo bản năng nghiêng đầu hỏi.

“Đây chính là địa điểm khai phá dự án gần đây Mạc tổng đang làm, hôm nay khởi công nên Mạc tổng tới thị sát.” Cậu vẫn chỉ nghe thấy giọng thư ký Lý chứ không thấy người.

An Nhu nhìn màn hình vẫn chỉ đang chiếu đến Mạc Thịnh Hoan, không nhịn được bật cười.

“An thiếu gia, có lẽ chiều nay Mạc tổng không về được đâu.” Giọng thư ký Lý truyền tới, “Tôi sẽ cố gắng đưa Mạc tổng về trước 9 giờ tối.”

An Nhu nhìn chú Mạc trên màn hình, không nhịn được giơ tay chạm lên.

“Tôi biết rồi.”

“Nhu Nhu.” Mạc Thịnh Hoan nhìn màn hình rồi lại gần hôn nhẹ lên camera trước.

An Nhu khẽ đỏ mặt, cũng hôn lên camera trước.

Giống như làm thế là có thể thực sự hôn chú Mạc vậy

Lưu luyến không rời kết thúc cuộc gọi video, An Nhu cúi đầu nhìn bụng mình, lấy ảnh chú Mạc trong điện thoại ra giơ lên trước bụng.

“Nhóc à, đây là ba con.”

“Đẹp trai đúng không.”

Đến bữa An Nhu cũng không ăn được gì nhiều, dì Dương nhìn An Nhu chẳng hề động đũa đến món mặn, cứ luôn ăn món chay, không nhịn được lo lắng hỏi.

“An thiếu gia, đồ ăn hôm nay không ngon sao?”

“Không phải.” An Nhu lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi nói, “Cháu đang giảm béo.”

“Giảm béo?” Dì Dương nhìn nhìn An Nhu, dạo này không chú ý, giờ mới thấy có vẻ cậu gầy đi rất nhiều.

“An thiếu gia, cậu đừng giảm cân.” Dì Dương buồn bực nhìn An Nhu, “An thiếu gia, cậu đừng nghe mấy tài khoản mạng xã hội đó dẫn dắt, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất!”

An Nhu không nhịn được bật cười, “Cháu biết rồi.”

Ăn tối xong một giờ thì nên uống acid folic, An Nhu vừa làm bài tập vừa lấy thực phẩm chức năng trong cặp ra, giờ đang là giai đoạn phát triển thần kinh của trẻ, mình không ăn được thịt thì cũng phải đảm bảo đủ dinh dưỡng mới được.

An Nhu đã nghĩ tận mấy kịch bản để nói với chú mình, cậu chờ từ 8h30, mãi đến 9h30, An Nhu buông điện thoại đã nghịch đến nóng lên xuống, xoa xoa mắt, thực sự buồn ngủ không chịu được.

Thư ký Lý chẳng đáng tin gì cả, đã nói 9h sẽ đưa anh ấy về mà.

An Nhu ngáp dài, thực sự không chờ nổi, chỉ đành đi ngủ trước.

Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, An Nhu nghe thấy tiếng người trở về, cậu giãy dụa muốn mở mắt, nhưng không tỉnh nổi.

Sáng sớm tỉnh lại, An Nhu vừa mở mắt đã thấy Mạc Thịnh Hoan nằm bên cạnh mình, hôm qua đã biên tập tốt kịch bản rồi, nhưng giờ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mạc Thịnh Hoan, cậu vẫn không sao nói ra được.

Gần đây anh ấy đã vất vả quá rồi.

Sự thật chứng minh, trước đó Mạc lão gia tử nói cái gì mà “xong đợt này sẽ đỡ” hoàn toàn là gạt người.

Từ hôm bị Mạc lão gia tử gọi tới ăn cơm, hình như cũng đã không ít người biết chuyện này, biệt thự vốn yên tĩnh giờ lại rất hay có khách tới.

Hôm nay là giám đốc công ty đã hợp tác lâu năm với Mạc gia, ngày mai là bạn cũ nào đó của Mạc lão gia tử, bởi vì vẫn đang hợp tác, lại là trưởng bối, An Nhu không thể không gặp được.

Đau eo mỏi lưng là một chuyện, quan trọng nhất là phải tập trung tinh thần nghe quan điểm của đối phương, gặp chuyện còn phải linh hoạt trả lời, còn mệt hơn cả gặp đám thân thích ngày Tết.

Cho tới một ngày, mấy người Vu gia trước đây từng có qua lại cũng tới làm khách.

Vu lão gia tử gọi cả người thừa kế của mình là Vu Nguyệt, dẫn theo con trai nhỏ và cô con gái lần trước đã gây chuyện tới đây.

Nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu nhận sai, An Nhu cũng biết cô bị bạn mạng của mình lừa, lòng nhiệt tình bị người khác lợi dụng, đều là người cùng trang lứa, An Nhu cũng an ủi cô vài câu, cô bé nước mắt lưng tròng nhìn An Nhu, trong mắt viết mấy chữ “anh đúng là người tốt.”

“Chúng tôi đã điều tra được chút việc, có liên quan tới người nhà các cậu.” Vu lão gia tử cùng Mạc Thịnh Hoan vào thư phòng nói chuyện, An Nhu hơi ngây người nhìn đứa bé trong ngực Vu Nguyệt.

“Đây là em trai tôi.” Cô bé lau nước mắt rồi giới thiệu với An Nhu, “Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay mẹ tôi ra ngoài chơi rồi, nó không theo bảo mẫu, cứ nhất định theo tôi và ba tôi, không còn cách nào đành phải bế cả nó đi.”

“Nhóc ấy mấy tuổi rồi?” An Nhu nhìn đứa bé, thằng bé có hơi lạ người, rúc vào ngực ba mình, chỉ lộ ra nửa mặt nhìn An Nhu.

“Hơn hai tuổi rồi.” Vu Nguyệt thấy thiếu niên thích trẻ con, khẽ cười nhìn đứa nhóc nhà mình, “Lớn thế rồi còn đòi ba bế, có xấu hổ không hả.”

Đứa nhỏ giơ tay gãi gãi mặt, có hơi ngượng ngùng.

“Đây là anh trai, gọi anh đi.” Cô bé bảo đứa nhỏ gọi An Nhu.

Đứa nhỏ kia tò mò nhìn cậu, sau đó giơ tay chỉ chỉ vào An Nhu.

“Em trai, em gái.”

An Nhu sửng sốt, ngồi trên sofa ngơ ngác nhìn đứa nhỏ.

“Nhóc ngốc.” Cô bé kia muốn bật cười, “Đó rõ ràng là anh trai mà, em mới bao lớn mà đã đòi làm anh người khác hả.”

Thằng bé thẹn thùng quay đi, một lần nữa trốn vào ngực ba mình.

Tâm trạng An Nhu rối bời, cậu lấy cớ đi vệ sinh, rồi cúi đầu nhìn bụng mình.

Thoạt nhìn vẫn như cũ, không có gì thay đổi, nhưng tính thời gian thì đã được 11 tuần rồi, mấy ngày nữa phải đi làm kiểm tra NT.

Suy tư hồi lâu, An Nhu ra khỏi nhà vệ sinh rồi ăn tối với người Vu gia, lúc An Nhu và Mạc Thịnh Hoan tiễn người Vu gia về, cô bé kia còn để lại Wechat, còn hơi không muốn đi.

Nhìn người Vu gia đã lên xe, Mạc Thịnh Hoan dắt tay An Nhu, hai người vừa ăn xong, đi tản bộ chút cũng được.

“Mạc tiên sinh.” An Nhu hít sâu một hơi, “Hôm nay anh có thấy đứa nhỏ nhà chú Vu không?”

Đứa nhỏ đó tối nay cũng ngồi ăn cơm cùng, An Nhu tin là Mạc Thịnh Hoan có thể thấy rõ nó rồi.

“Ừm.” Mạc Thịnh Hoan nhàn nhạt đáp lời.

“Mạc tiên sinh, anh……có thích trẻ con không?” An Nhu hơi hồi hộp, cuối cùng cũng hỏi ra miệng.

Mạc Thịnh Hoan im lặng một lát, ánh mắt nhu hòa nhìn An Nhu.

An Nhu nhìn ánh mắt chú Mạc, hiểu được ý anh xong, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, “Em không còn là trẻ con nữa, em thành niên rồi!”

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan vẫn mang ý cười, quay đầu nhìn đường phía trước.

“Em muốn nói…..mấy đứa nho nhỏ, giống như con của chú Vu ấy.” An Nhu cố gắng miêu tả.

Mạc Thịnh Hoan dừng chân, cúi đầu chăm chú nhìn An Nhu.

An Nhu cũng dừng chân, có hơi hồi hộp nhìn Mạc Thịnh Hoan, chú Mạc có thích không?

“Em, còn đang đi học.” Mạc Thịnh Hoan ôn hòa nói, sau đó xoa xoa đầu An Nhu.

An Nhu cắn môi, chẳng biết phải nói gì nữa.

Hai người im lặng, Mạc Thịnh Hoan nắm tay thiếu niên, cứ liên tục nhìn cậu.

Chỉ còn nửa tháng nữa là tới ngày mùng 1 tháng 7, phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.

An Nhu tự hỏi hồi lâu, rồi chiều hôm sau, cậu nhắn tin cho Bạch Sùng Đức, nói mình muốn qua ăn cơm.

Đối phương gần như lập tức trả lời tin nhắn, hỏi cậu muốn ăn gì.

An Nhu nghĩ nghĩ, không biết vì sao cậu chợt muốn ăn cháo rau xanh tôm nõn mà Triệu nữ sĩ đã làm lúc trước.

Sau khi tan học, An Nhu nhắn tin cho Mạc Thịnh Hoan, Bạch Sùng Đức tự mình lái xe tới đón An Nhu, Bạch Tiêu ngồi ở ghế sau, cầm ba lô cho cậu.

“Đã lâu không gặp, sao em gầy vậy.” Bạch Tiêu vừa nhìn đã thấy An Nhu thay đổi.

“Gần đây em không ăn được.” An Nhu ngượng ngùng cười cười, “Đột nhiên em muốn ăn cháo do Triệu nữ sĩ nấu, làm phiền mọi người tới đón rồi.”

“Đứa nhỏ này, nói cái gì thế hả.” Bạch Sùng Đức ngồi ghế trước, quay đầu lại nhìn An Nhu, ông nhíu mày, “Sao con lại gầy như vậy, có phải lại do mấy kẻ Mạc gia kia không?”

“Không phải đâu.” An Nhu lắc đầu, “Là do chính con thôi.”

Bạch Sùng Đức nhíu mày, Bạch Tiêu vỗ vỗ vai An Nhu, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, “Không ăn được những thứ khác thì lát nữa ăn nhiều cháo mẹ nấu vào nhé, em muốn ăn mỗi ngày cũng được.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây