Nói là trang điểm nhưng chờ An Nhu rửa mặt xong quay lại, chị dâu Thụy vỗ cho cậu chút nước hoa hồng xong là cảm thấy không có chỗ xuống tay nữa rồi. Da cậu thiếu niên trắng nõn, vừa mềm mại lại vừa sướng tay, nếu thoa kem lót và phấn nền trong tay chị dâu Thụy lên có khi còn phản tác dụng. “Bỏ đi vậy.” Chị dâu Thụy vừa hâm mộ vừa giúp An Nhu thoa lớp son bóng: “Thế này là được rồi.” Trước kia An Nhu chưa quay video bao giờ, không biết trong chuyện này còn rất có tình học thuật. Đầu tiên Thụy đại thần thương lượng xác định chủ đề video với An Nhu, còn viết một đại cương, trợ lý quay phim của Thụy đại thần cũng chạy tới, mọi người cùng nhau điên cuồng động não xem nên quay thế nào, làm cách nào để An Nhu hoàn mỹ tiến vào đoạn phim. Thụy đại thần thường xuyên quay kiểu video chia sẻ cuộc sống hàng ngày với fans thế này.
Bình thường An Nhu chỉ xem thì rất suиɠ sướиɠ, không ngờ được phía sau một video cần làm nhiều công đoạn chuẩn bị tới vậy. Thụy đại thần làm việc rất tỉ mỉ, đã tốt còn muốn tốt hơn.
Chị dâu Thụy ở bên cạnh hỗ trợ dẫn đường lối suy nghĩ, hai vợ chồng nói nói cười cười, An Nhu ngoan ngoãn vừa nghe vừa học tập.
Sau khi ra ngoài quay hai, ba tiếng, trở về xem lại một lượt, xác định không có vấn đề gì thì An Nhu mới trở lại khách sạn. An Nhu nằm sõng soài trên chiếc giường lớn, trong phòng lặng yên không một tiếng động. An Nhu nhắm mắt mười giây, chợt phát hiện một vấn đề, giật thót trở mình đứng dậy, tìm khắp nơi mới phát hiện Mạc Thịnh Hoan nằm trong bồn tắm nhắm mắt thiếp đi. Mạc Thịnh Hoan hô hấp nhẹ nhàng hòa hoãn, đầu gối lên thành bồn tắm, mái tóc hơi dài mềm nhẹ rủ xuống, đường cong bả vai mượt mà lại ẩn chứa sức lực khiến người khác không thể bỏ qua.
Da thịt trắng mịn dán sát vào lớp sứ trắng, đẹp không thể hình dung. An Nhu rón ra rón rén đi tới mới phát hiện trên mặt nước không có chút bọt nào cả, hoàn toàn nhìn thấu cảnh bên dưới không sót cái gì.
An Nhu tạm dừng mất ba giây, sau đó lập tức xoay người, hai mắt không chớp chút nào. Không biết chú ngủ ở đây bao lâu rồi, An Nhu lùi lại hai bước, tới khi đụng tới thành bể mới thả một tay vào thử nhiệt độ nước.
Nước đã hơi lạnh rồi, còn ngủ tiếp có khi sẽ bị cảm mất.
An Nhu lấy chiếc khăn tắm trên giá xuống đặt ở cạnh sườn mặt để ngăn tầm nhìn, đứng cạnh bồn tắm vươn tay sờ trán chú. Mạc Thịnh Hoan cảm nhận được bàn tay An Nhu chạm tới thì chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ, mê mang nhìn An Nhu. “Nước lạnh rồi, lên giường ngủ được không?” An Nhu cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp. “Ừ.” Yết hầu Mạc Thịnh Hoan thoáng nhúc nhích, âm thanh mang vài phần giọng mũi, dùng một tay đỡ lấy thành bể, thẳng thừng đứng dậy trước mặt An Nhu. An Nhu lập tức quay đầu đi chỗ khác, nghe được tiếng nước tí tách nhỏ vào mặt bồn tắm.
Một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy khăn tắm An Nhu dán bên sườn mặt, khăn tắm sượt qua hai má, một giọt nước nhỏ xuống sau gáy cậu, chậm rãi trượt xuống. Nơi giọt nước này chảy ngang qua hơi buồn ngứa, An Nhu vừa định nâng tay lau đi thì cảm thấy một ngón tay hơi lạnh chạm tới nơi khiến cậu buồn buồn kia, chậm rãi di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vòng quanh nơi giọt nước rơi xuống. Mặt An Nhu nóng như phát sốt, cảm giác vừa rồi Mạc Thịnh Hoan vuốt ve vẫn còn nơi đó không đi, tiếng rêи ɾỉ nghẹn cứng trong cổ hỏng An Nhu, cố nén không dám ra tiếng. “Được rồi.” Sau lưng vang lên một tiếng, hơi thở anh gần như phả tới sau tại An Nhu.
Da cậu thiếu niên rất trắng, khiến màu đỏ trên vành tai càng thêm rõ ràng, tựa như một tầng son lan tràn. An Nhu quay đầu lại, thấy cổ Mạc Thịnh Hoan có một tầng hồng rất nhạt, nửa người trên để trần, khăn tắm tùy tiện vây bên hông, đường nhân ngư kéo dài vào khuất trong khăn tắm, gợi cảm khủng khiếp. Theo bước chân của Mạc Thịnh Hoan, chiếc khăn tắm như lung lay sắp đổ. “Anh Mạc!” An Nhu hít sâu một hơi, hai ngón tay nhanh chóng vươn tới giữ lại khăn tắm của Mạc Thịnh Hoan. Mạc Thịnh Hoan đứng tại chỗ nhìn cậu thiếu niên ngồi xổm xuống, cổ lại đỏ thêm vài phần. “Quấn khăn tắm như vậy không được đâu, hơi động đậy một cái là rơi cả khăn tắm xuống rồi!” An Nhu nghiêm trang chỉ đạo Mạc Thịnh Hoan: “Nếu muốn quấn khăn tắm cho chắc thì phải vòng thế này một vòng, nhét đầu này vào nếp gấp trước đó, sau đó vòng chỗ này một vòng nữa, thế này là chắc rồi!” An Nhu cuốn xong khăn tắm, nhưng lại không nghe được người bên trên nói gì cả.
Cậu ngẩng đầu lại thấy Mạc Thịnh Hoan đang cúi đầu nhìn mình, màu đỏ trên cổ đã sắp lan tới ngực rôi. Tựa như phát hiện ra điều gì, Mạc Thịnh Hoan vươn tay tới, bụng ngón cái lau qua môi An Nhu. Một lớp son môi màu nude nhạt, còn vương mùi dâu tây rất nhẹ. An Nhu đỏ mặt đứng lên, Mạc Thịnh Hoan cúi đầu ôm mặt cậu thiếu niên, hơi nghiêng đầu hôn tới. An Nhu vô thức nhắm mắt lại, nâng tay vịn vào eo Mạc Thịnh Hoan theo phản xạ, xúc cảm lành lạnh bóng loáng, An Nhu như bị điện giật rụt tay về, giờ mới nhớ Mạc Thịnh Hoan còn đang để trần nửa người trên.
Môi bị người ta nhẹ nhàng mân mê.
Mạc Thịnh Hoan giữ chặt bàn tay An Nhu vừa rút về, lần nữa đặt lên bên hông mình. An Nhu trợn tròn mắt, nhìn gương mặt lạnh lùng trong trẻo gần trong gang tấc, ngón tay chạm lên da thịt bóng loáng như ngọc của anh, tim đập nhanh đến khiếp người. Bàn tay cậu thiếu niên nóng rực như lửa, nơi ngón tay lướt qua lưu lại hơi ấm không thể bỏ qua, tựa như một nhánh lông chim có nhiệt độ, mềm nhẹ rơi xuống, ủ ấm da thịt nơi đó. Chú học cái gì cũng nhanh, còn có thể suy một ra ba, kỹ năng hôn tiến bộ vô cùng, hô hấp của An Nhu gần như bị cướp đoạt hoàn toàn, khắp môi lưỡi đều là hương vị của Mạc Thịnh Hoan. Trên phương diện hôn môi, Mạc Thịnh Hoan đòi lấy, xâm chiếm, lộ ra vẻ cường thế không phù hợp với bề ngoài.
An Nhu cảm thấy nếu mình ăn được thì có khi đã bị chú tinh tế nhai chậm nuốt kĩ ăn trọn vẹn luôn rồi. Hàm trên bị đầu lưỡi của chú nhẹ nhàng đảo qua, chân An Nhu hơi mềm nhũn, bàn tay đang đặt bên hông Mạc Thịnh Hoan càng thêm siết chặt. Mạc Thịnh Hoan chợt khựng lại, hai mắt ám trầm, cúi người ôm An Nhu lên chiếc giường lớn, hai người ở trên giường hôn đến khó chia lìa. Mãi tới khi có tiếng đập cửa cắt ngang, bên ngoài vang lên tiếng Bạch Tiêu. “An Nhu, ông cụ Mạc sắp đến, hai đứa có muốn cùng ra đón không?” An Nhu đẩy Mạc Thịnh Hoan ra, hít sâu hai hơi ổn định hơi thở: “Có ạ.” “Ừ, mười phút sau gặp ở cửa khách sạn nhé.” Tiếng bước chân của Bạch Tiêu rời đi, tim An Nhu nảy lên “thình thịch’, tựa như khi đi học suýt bị thầy giáo gọi lên trả bài. An Nhu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan đang ở trên người mình, chợt phát hiện không biết từ khi nào mình đã dùng chân quặp lấy thắt lưng của chú, còn siết rất chặt nữa. Đầu óc An Nhu ‘ong’ lên một tiếng, vội vàng thu chân lại, lăn hai vòng sang bên cạnh rồi xuống giường. An Nhu xoay người đi không dám nhìn chú, bỏ lại một câu ‘chúng ta chuẩn bị đi, sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh trốn. Mười phút sau, An Nhu dẫn Mạc Thịnh Hoan xuống lầu đúng giờ, cả nhà Mạc Thịnh Khang với Mạc Đóa Đóa đã chờ ở cửa từ lâu, thấy hai người đi xuống thì đều nhìn qua. Mạc Thành Hoàn nhìn tay hai người, phát hiện An Nhu không nắm tay Mạc Thịnh Hoan như thường ngày mà lại đi ở phía trước. “Anh.” Mạc Đóa Đóa nắm tay con chợt lên tiếng, mỉm cười nhìn Mạc Thịnh Hoan: “Em nghe ba nói dạo này anh khỏe lên nhiều.” An Nhu kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Đóa Đóa, theo như bình thường thì người lên tiếng đầu tiên phải là Trương Vân chứ. Mạc Thịnh Hoan không để ý tới Mạc Đóa Đóa, rũ mi nhìn bàn tay An Nhu xuôi bên người.
Thấy Mạc Thịnh Hoan không buồn phản ứng lại Mạc Đóa Đóa, Trương Vân không nhịn được cười khẩy, cao ngạo nhìn Mạc Đóa Đóa. Mạc Đóa Đóa này không phải hạng tốt lành gì, còn tệ hơn cả Mạc Thịnh Hoan và An Nhu.
“Xem ra tình huống của anh vẫn chưa tốt.” Mạc Đóa Đóa tiếc nuối thở dài: “Nếu anh có thể nhanh chóng khỏe lại thì may rồi, có thể giảm bớt chút áp lực giúp ba, còn có thể phụ đạo cho Thành Hoàn nữa.” An Nhu đứng yên nhìn thoáng qua Mạc Đóa Đóa. Mạc Đóa Đóa còn muốn nói cái gì đó nhưng lại thấy vợ chồng nhà họ Bạch cũng từ khách sạn đi ra, vậy là lập tức ngậm miệng... An Nhu thấy xe đi đón ông cụ Mạc tiến tới, cả nhà Mạc Thịnh Khang và Mạc Đóa Đóa bước nhanh tới nghênh đón.
Cậu đứng bên người Mạc Thịnh Hoan, chợt cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa. An Nhu cúi đầu nhìn ngón tay Mạc Thịnh Hoan đang nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay mình. Mặt An Nhu phiếm hồng, bắt lấy ngón tay chú. Ngón tay chú không hề có ý thoát đi, ngược lại còn cầm lại tay An Nhu, lúc lắc hai cái. An Nhu không nhịn được mà bật cười một tiếng, ngẩng đầu mới thấy ông cụ Mạc và thư ký Lý từ trong xe bước ra, nói vài câu với vợ chồng nhà họ Bạch, sau đó cùng tiến vào khách sạn. Tiệc chào mừng ngay tại nhà hàng khách sạn, ông cụ Mạc đi tới gặp ông Triệu Vị.
Hai ông bắt tay nhau rồi báo tuổi, không ngờ hai người lại cùng tuổi, Triệu Vị chỉ lớn hơn ông cụ Mạc hai tháng, vậy là liên mồm gọi chú em Mạc, nhìn trông cũng rất thân thiết. Trương Vân thấy ông cụ Triệu thì tái mặt, cúi đầu làm bộ không biết. Đồ ăn được bưng lên, điều khiến người ta chú ý nhất chính là một mâm gỏi cá hồi đặt ngay chính giữa, từng miếng được đặt trên một khối băng, thoạt nhìn chất thịt rất tươi. “Chú em Mạc, chú sinh được đứa con trai khá lắm đấy.” Triệu Vị nhìn thấy gỏi cá hồi, không nhịn được mà cảm thán. “Hả?” Ông cụ Mạc kinh ngạc. “Kỹ thuật thái của thằng nhóc đó rất tốt, thông minh, năng lực cũng cao.
Nếu học với tôi vài năm nhất định có thể lấy thưởng đầu bếp vàng.” Triệu Vị thật lòng khen tài. “Người bác Triệu nói là..” Ông cụ Mạc nghi hoặc nhìn một vòng, mấy đứa con cháu nơi này đều là người mười ngón không dính mưa xuân, lại còn có đứa nào có kỹ thuật cắt thái cơ à? “Nó đấy!” Triệu Vị chỉ Mạc Thịnh Hoan: “Cả đĩa gỏi cá hồi này đều là do nó thái.” An Nhu kinh ngạc nhìn lát cá hồi, sau đấy lại nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan.
Chú còn biết thái đồ ăn cơ à!
“Sao có chuyện đo được.” Ông cụ Mạc dở khóc dở cười: “Đứa con trai này của tôi ngậm cái thìa vàng mà lớn lên, đừng nói kỹ thuật thái đồ ăn, nó còn chưa bước chân vào phòng bếp một bước nào đâu.” “Không thể nào.” Triệu Vị lắc đầu: “Kỹ thuật kia của cậu ấy không rèn luyện mười năm là không ra được đâu!” “Bác Triệu, tôi nói thật mà.
Đứa bé này gần như lớn lên dưới mí mắt chúng tôi, ngoại trừ mấy năm du học không gặp, lúc khác chưa thấy nó vào bếp bao giờ.” Ông cụ Mạc vẫn không dám tin. “Vậy có thể là lúc du học có học qua hả?” Triệu Vị đoán: “Hoặc là năng lực trời cho thật sự cao?” Hai ông cụ trò chuyện qua lại, chờ đồ ăn đều lên bàn rồi, mọi người cùng động đũa.
An Nhu gắp đủ loại đồ ăn cho Mạc Thịnh Hoan, gắp cái gì chú ăn cái đấy, rất dễ dỗ. Sau khi ăn được hòm hòm rồi, bởi vì hai người lớn tuổi đang nói chuyện nên không ai dám lên tiếng.
An Nhu nhận được video Thụy đại thần cắt nối biên tập xong gửi tới, múc cho Mạc Thịnh Hoan một bát cháo rồi đứng dậy đến sô pha trong phòng bao xem video. Mạc Thịnh Hoan uống cháo xong quay đầu nhìn An Nhu, phát hiện cậu thiếu niên đang cúi đầu làm việc của mình nên lại quay đầu lại, sau khi trầm mặc một hồi, anh liền tự múc cho mình và An Nhu mỗi người một bát cháo. Bát của Mạc Thịnh Hoan đã uống cạn, còn cháo trong bát An Nhu thì đã nguội rồi. Mạc Thịnh Hoan uống hết cháo trong bát An Nhu, lại múc cho An Nhu một bát mới. Cứ như vậy lặp lại hai ba lần, một nồi cháo lớn đã thấy đáy. Hai ông cụ rất nhiều đề tài để nói, còn muốn đánh ván cờ nên ý bảo người khác về trước. Chờ người trong phòng bao đi gần hết rồi, Mạc Thịnh Hoan vẫn đang ngồi tại chỗ chờ An Nhu, nhân tiện cầm chén bát cuối cùng uống cạn. Triệu Vị chú ý tới tình huống của Mạc Thịnh Hoan, tò mò tiến tới nhìn thoáng qua, sau đó nhướng mày. “Con trai, uống mấy bát rồi?” Mạc Thịnh Hoan yên lặng dựng thẳng một ngón tay. “Một bát?” Triệu Vị nhìn thoáng qua hai cái bát dính cháo, nhìn thế nào cũng không như chỉ ăn một bát. “Nồi.” Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt sửa đúng. “Chậc.” Triệu Vị líu lưỡi: “Có biết đây là cháo gì không?” Mạc Thịnh Hoan nhìn thành nồi lưu lại một ít cháo, trầm mặc giương mắt nhìn Triệu Vị. Ông cụ bất đắc dĩ lắc đầu: “Cháo này cho thêm nhục thung dung nuôi trồng, bổ thận tráng dương, ích máu huyết, hiểu chưa?”.