An Nhu liên tục uống mấy ngụm nước, trong đầu thoáng qua một đoạn kí ức. “Bởi vì cơ thể con người đa số đều thiếu canxi nên khi bơi lội chuột rút là chuyện bình thường.” Đội trưởng tiểu đội từng nói qua. “Đầu tiên, nhất định phải bình tĩnh, càng hoảng loạn sẽ càng dễ sặc nước.
Sau đó dùng sức đẩy chân lên trên, ở vùng nước nông, cậu có thể lập tức đứng lên ngay.
Đừng sợ đau, dồn toàn bộ sức để duỗi chân chuột rút kia ra...” ور Miệng và mũi An Nhu nổi lên bọt khí, cậu nhanh chóng duỗi chân, chân còn lại tìm điểm tựa dáy đáy bể.
Không biết tại sao phía dưới vô cùng trơn trượt, thời điểm mũi chân vừa chạm đến lại tiếp tục mất thăng bằng. Một bóng người đột ngột nhảy xuống bể bơi, An Nhu nín thở, đầu choáng váng vì thiếu oxi, cảm giác cả người như muốn nổ tung, lá phổi không ngừng muốn hít vào luồng không khí.
An Nhu dùng toàn lực đạp xuống đấy bể nhưng tầm mắt lẫn phương hướng đều trở nên mơ hồ, mất đi sự chính xác, chỉ giẫm lên toàn khoảng không. Ý thức mơ hồ, An Nhu nhìn bể bơi, phảng phất dưới đáy là vực sâu vô tận, giống như đang há miệng muốn nuốt chửng cậu. Trong lúc hoảng hốt, An Nhu nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang bơi về phía mình, giống như mỹ nhân ngư, từng sợi tóc dưới làn nước khẽ lay động, đôi mắt luôn chăm chú nhìn cậu. Thắt lưng đột ngột bị nâng lên, ánh mặt trời chói chang khiến An Nhu bỗng chốc choáng váng, không khí tràn vào buồng phổi, cảm giác trong mũi mình lúc này toàn là nước, chỉ có thể há to miệng hô hấp, không khác nào cá mắc cạn. Cậu không khống chế được, bắt đầu ho khan, cổ họng với phổi hơi đau.
An Nhu thở hắt một hơi thật dài, giống như được sống lại. Bởi vì sặc nước nên An Nhu họ khan tới mức hai mắt trào lệ, nhìn người đang ôm lấy mình. “Anh...!anh Mạc...!khụ khụ.” An ور Nhu theo bản năng ôm chặt lấy cổ Mạc Thịnh Hoan. “Sênh Sênh!” Bấy giờ mọi người mới kịp phản ứng lại, bà Triệu ngay lập tức nhảy xuống nước, bơi về phía An Nhu. Bạch Sùng Đức cũng bám sát theo sau, hai người bơi về phía Mạc Thịnh Hoan đang ôm lấy An Nhu.
Bà Triệu nhìn gương mặt An Nhu tái mét, nước mắt chảy giàn giụa, không ngừng ho khan. “Sênh Sênh! Sênh Sênh con không sao chứ?” “Dạ không, khụ khụ…” An Nhu
không thể nói ra câu hoàn chỉnh, trong mũi đều mang theo hương vị thuốc sát trùng, An Nhu muốn họ ra toàn bộ nước, nhưng lại thấy cổ họng mình khó chịu thít lại. Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu đến bên thành bể bơi, cậu nhìn thấy một người từ xa chạy tới, trên tay áo là chữ “nhân viên cứu hộ.” An Nhu cố gắng hít sâu hơi, nếu như chờ nhân viên cứu hộ đến có lẽ cậu đã đuối nước chết mất rồi. Sự thật chứng minh, chưa từng sặc nước bao giờ thì sẽ luôn nghĩ bản thân an toàn.
Thế nhưng sau khi sặc nước, An Nhu cảm giác mình lại có thêm trải nghiệm về cái chết. Dựa theo những điều đội trưởng từng nói a, An Nhu tăng cường lực, cố gắng ho khan, đem toàn bộ nước họ ra hết, sau đó nghiêng đầu vỗ lên lỗ tai, có thể cảm nhận được bên trong cũng toàn là nước. “Sênh Sênh.” Bạch Sùng Đức lẫn bà Triệu đều ướt đẫm toàn thân, liên tục vỗ lưng An Nhu, ánh mắt tràn ngập lo lắng. “Cháu...!khụ khụ...!ổn mà.” An Nhu hít vào thở ra, cảm thấy như được sống lại. An Nhu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn mình, hô hấp thoáng rối loạn, trong mắt lộ ra vài phần luống cuống, cánh tay ôm cậu khẽ run. Chú đang...sợ hãi sao? “Anh Mạc.” An Nhu ghìm tiếng họ khan lại, cố gắng trấn an Mạc Thịnh Hoan “Không sao đâu.” Trong nháy mắt, Mạc Thịnh Hoan ôm chặt lấy An Nhu, giống như muốn hòa đối phương vào một thể với mình, lực tay vô cùng mạnh mẽ. An Nhu vốn dĩ đang cố gắng đè nén tiếng ho khan, bị chú ghì như vậy không nhịn được mà tiếp tục ho ra nước. “Ho nhiều thêm một chút.” Nhân viên cứu hộ bên cạnh cũng bị dọa cho sợ hãi, nếu như xảy ra chuyện thì xong đời mất. Bạch Sùng Đức nhanh chóng lấy hai cái chăn khoác lên người An Nhu và Mạc Thịnh Hoan.
Mạc Thịnh Hoan ôm chặt cậu, một giây cũng chẳng rời tay. Bạch Sùng Đức mang tới thêm một cái chăn khoác lên người Triệu Minh Nguyệt.
Hai vợ chồng nhìn người đàn ông trước mặt không ngừng dỗ dành con trai mình, trong lòng vẫn cảm thấy khiếp đảm. Lúc đó, chuyện của Mạc Đóa Đóa và con gái khiến tất cả mọi dồn sự chú ý đến.
Sau khi Mạc Thịnh Hoan sau khi xử lí xong, xoay người lại liền phát hiện không thấy bóng dáng An Nhu trong bể bơi nữa.
Mạc Thịnh Hoan khô nhảy xuống ng chút do dự, mà Bạch Sùng Đức với Triệu Minh Nguyệt lúc này vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi anh ôm An Nhu từ mặt nước trồi lên, bọn họ mới nhận thức được tình hình. “Em...!khụ khụ...!ban nãy em bị chuột rút.” An Nhu choàng tay vỗ lưng Mạc Thịnh Hoan, nhẹ giọng an ủi “Anh Mạc, cám ơn anh, bây giờ em không sao nữa rồi.” Mạc Thịnh Hoan vẫn ôm chặt cậu thiếu niên, giống như tìm lại được vật quý mình lỡ tay đánh mất, chẳng bao giờ muốn tách ra. Triệu Minh Nguyệt và Bạch Sùng Đức liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thoáng qua một loại suy nghĩ. Mạc Thịnh Hoan thật sự có thể bảo vệ An Nhu. Chỉ có ánh mắt anh là luôn dõi theo An Nhu, chỉ có anh mới ngay lập tức phát hiện ra An Nhu biến mất, nhận ra sự nguy hiểm.
Cũng chỉ có anh là người đầu tiên chẳng chút do dự nhảy vào bể bơi cứu An Nhu. Triệu Minh Nguyệt đột nhiên ý thức được rằng từ trước đến nay tư tưởng của mình quá mức hẹp hòi. Bà luôn cho rằng, người mắc bệnh về tinh thần sẽ mang chỉ mang đến toàn bất hạnh cho người nhà. Giống như, bởi vì bà mắc chứng trầm cảm mà Bạch Sùng Đức phải thường xuyên di chuyển qua lại giữa nhà và công ty, thậm chí bởi vì chăm sóc bà mà bỏ qua vài cuộc họp quan trọng, khiến tiếng oán thán của nhân viên vang vọng cả đất trời. Bạch Tiêu cũng vì bà mà đi học tâm lý, dù bản thân anh vô cùng yêu thích nghệ thuật. Người thân không ngừng hi sinh vì bà, Triệu Minh Nguyệt biết rõ mọi chuyện, thế nhưng chẳng thể nào khống chế nổi bản thân. Bản thân bà khiến bọn họ bị liên lụy quá nhiều, bà là gánh nặng gia đình. Triệu Minh Nguyệt không muốn An Nhu giống như bọn họ, hy sinh bản thân như vậy. Thế nhưng, Mạc Thịnh Hoan mặc dù mang khiếm khuyết nhưng vẫn có thể chăm sóc, bảo vệ An Nhu, có thể mang đến cho An Nhu cảm giác an toàn. Có thể được coi là...!người chồng đạt tiêu chuẩn. Triệu Minh Nguyệt cụp mắt nhìn tay mình. Có lẽ bà cũng có thể giống như anh, bảo vệ và chăm sóc người mà mình yêu thương. An Nhu bị Mạc Thịnh Hoan ôm hơn nửa giờ đồng hồ, lúc này cậu mới cảm giác được tâm trạng đối phương dần bình tĩnh lại. Thật sự dọa chú sợ mất rồi. “Chiều nay...!khụ...!em không đi nữa.” An Nhu vẫn còn họ khan, cảm giác nước vẫn chưa trào ra hết. “Con với Thịnh Hoan nên nghỉ ngơi cho tốt trước đã.” Triệu Minh Nguyệt đứng dậy, ánh mắt dường như đã khác hơn so với trước đây. An Nhu gật đầu nhìn Triệu Minh Nguyệt, sau đấy dỗ Mạc Thịnh Hoan trở về phòng.
Mạc Thịnh Hoan không muốn buông tay, bao bọc An Nhu trong lòng, cả người ướt đẫm bước ra ngoài.
Triệu Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh, sau đó xoay người nhìn chằm chằm nhân viên cứu hộ: “Xin hỏi nhiệm vụ của cậu là gì vậy?” “Thành thật xin lỗi.” Nhân viên cứu hộ cúi đầu: “Tôi...” “Tôi không cần lời xin lỗi, cũng không muốn nghe lý do.
Tôi sẽ tự tìm tới ông chủ của cậu để nói chuyện.” “Còn nữa.” Triệu Minh Nguyệt nhìn về phía mẹ con Mạc Đóa Đóa đang muốn lặng lẽ rời đi. “Hai người cứ như vậy mà đi sao?” “Bà Bạch.” Mạc Đóa Đóa liếc mắt nhìn về phía Bạch Sùng Đức đang bình chân như vại, ôm lấy con gái, khẽ cúi đầu: “Chuyện của An Nhu vốn dĩ không phải do chúng tôi làm ra, bà đừng giận chó đánh mèo.” “Chút tâm tư của cô, cô cho rằng tôi không nhận ra à?” Triệu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Mạc Đóa Đóa: “Diễn xuất như thế này, quá mức kém cỏi.” “Cô nghĩ tôi không biết cô đã sớm mua chuộc nhân viên để theo dõi chúng tôi sao? Bằng không, làm gì có chuyện vừa ra khỏi phòng tôi đã gặp các người? Cô nghĩ tôi không phát hiện ra chuyện cô vẫn luôn nhắm tới Bạch Sùng Đức à.
Loại lí do chồng cô bận bịu nên không đến được, đáng tin cỡ nào? “Tôi...!tôi không có!” Mạc Đóa Đóa bắt đầu lắp bắp. “Hôm nay hai người có thể rời đi, đừng để tôi thấy mặt thêm lần nữa là được.” Triệu Minh Nguyệt đến gần Mạc Đóa Đóa, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. “Chồng cô tên Hạ Khiêm Huy, đúng chứ?” “Chúng tôi...!chúng tôi đi đây!” Mạc Đóa Đóa hoảng sợ nhìn bà Triệu, sau đấy nhanh chóng mang con gái rời khỏi, nói đúng hơn là chạy bán sống bán chết. Triệu Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ cụp đuôi sợ hãi kia, lạnh lùng cười nhạo, xoay người tiến về phía Bạch Sùng Đức. Bạch Sùng Đức đi đến, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi, giúp vợ khoác lại chăn. “Lúc em nhập diễn, cô ta chắc còn đang mặc tã đấy.” Triệu Minh Nguyệt dáng vẻ cao quý, đi ở phía trước, Bạch Sùng Đức theo sau, trong mắt tràn ngập ý cười. Trong nháy mắt ông có cảm giác, Triệu Minh Nguyệt kiên cường mạnh mẽ, đao thương bất nhập, luôn ngẩng đầu kiêu ngạo của trước kia dường như đã quay trở về rồi. An Nhu và Mạc Thịnh Hoan về phòng, thời điểm An Nhu đi tắm, anh ở bên ngoài không nói một lời nghiêm ngặt giữ cửa.
Đến lúc Mạc Thịnh Hoan tắm, chưa đầy năm phút đã xong xuôi. An Nhu vừa ho khan vừa giúp Mạc Thịnh Hoan hong khô tóc, thấy chú thỉnh thoảng lại nhìn mình, An Nhu khẽ đặt lên trán Mạc Thịnh Hoan vài cái hôn liền. “Anh Mạc, em không sao rồi.” Rõ ràng Mạc Thịnh Hoan vẫn còn bất an, sau khi sấy khô tóc, An Nhu được anh ôm vào lòng say ngủ, bởi vì chú ôm quá chặt làm cậu không ngừng ho khan. Chú ý tới trạng thái của An Nhu, cánh tay Mạc Thịnh Hoan mới thoáng nới lỏng ra đôi chút. An Nhu vô cùng mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống lập tức ngủ say, lúc tỉnh lại đã chạng vạng. Còn chú lại ngủ không quá tròn giấc, cánh tay thi thoảng lại co lại, An.
Nhìn nhìn hàng mi Mạc Thịnh Hoan run rẩy, cậu không khỏi nhớ đến khoảnh khắc ở trong bể bơi, nhìn thấy anh hướng về phía mình.
Tựa như mỹ nhân ngư cứu vớt lấy người thủy thủ trẻ tuổi, đôi mắt lạnh nhạt, thanh âm hùng tráng, mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người, khiến thủy thủ mê đắm. An Nhu nhìn người đàn ông gần trong gang tấc với mình như vậy, trong mắt dường như có thứ gì đấy tan ra. Bọn họ đều nói, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Nhưng ân tình mà Mạc Thịnh Hoan dành cho cậu, sợ là lấy thân báo đáp thôi cũng chẳng đủ. An Nhu lặng lẽ lấy điện thoại di động tra tư liệu, có lẽ có vài đồ vật sẽ giúp cho chú. Thời điểm Mạc Thịnh Hoan thức giấc, An Nhu đã nắm được lượng kiến thức cố định.
Thấy chú dậy, An Nhu gọi món để hai người lấp đầy dạ dày, sau đó để đối phương ôm mình một lát. Nhìn thấy bầu trời dần đen kịt, An Nhu đẩy tay Mạc Thịnh Hoan, để chú ngồi đối diện mình, lấy hết can đảm mở lời. “Anh Mạc, anh từng...!làm chưa?” Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên trước mặt, dường như vẫn chưa hiểu rõ cậu muốn đề cập đến chuyện gì. “Chính là...” An Nhu giơ tay, một tay co lại thành nắm đấm, tay còn lại đâm đâm. Mạc Thịnh Hoan giương mắt nhìn An Nhu. An Nhu thấy cổ chú nhanh chóng hiện lên màu hồng phấn nhàn nhạt, đôi mắt khẽ nhìn về hướng khác. “Khụ..” An Nhu hít sâu một hơi “Anh Mạc, anh đừng ngại, đây là chuyện sinh lý thôi.
Trước kia chưa có lớp giáo dục giới tính, nhưng hiện tại ở đại học mọi người đều có thể chọn học môn này.” Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, im lặng không lên tiếng. “Từng làm rồi sao?” An Nhu cúi đầu, cố gắng muốn xem phản ứng của Mạc Thịnh Hoan. Thật ra nếu đối phương nói có, An Nhu cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Dù sao nước ngoài vẫn là nơi cởi mở, chú ở đó có kết giao bạn bè cũng là chuyện thường. Thế nhưng An Nhu lại thấy Mạc Thịnh Hoan ngẩng đầu chăm chú nhìn mình, chậm rãi lắc đầu. Chưa từng làm. Nhìn phản ứng của chú, quả thật cũng không giống người từng trải.
Khoan bàn đến những vấn đề khác, chỉ cần nhìn cái cách gặm cắn cổ cậu như thể phát hiện chân trời mới là biết ngay. An Nhu bỗng cảm thấy hơi tội lỗi, cậu từ từ lấy di động ra, phía trên là hình ảnh đang chuyển động. Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn, khoảng chừng ba phút có đủ, sau đó nghiêng đầu nhìn An Nhu. “Đầu tiên, phải sửa đổi thái độ của anh đối với chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ đã.” Nhiệt huyết trào dâng, An Nhu lập tức bùng nổ: “Đây là chuyện không hề vi phạm đạo đức xã hội hay pháp luật gì cả, anh phải có thái độ nghiêm túc, học cách hưởng thụ!” “Hưởng...!thụ?” Mạc Thịnh Hoan mở miệng, bắt lấy trọng điểm..