“Quà sinh nhật?” An Nhu nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. [Mạc Thịnh Hoan là cổ đông thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạc thị, hiện tại nắm giữ 36% cổ phần, chuyển nhượng toàn bộ không ràng buộc cho An Nhu...] Toàn bộ? An Nhu ngẩng đầu, hoang mang nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan. Chú muốn chuyển hết toàn bộ cổ phần nhà họ Mạc mà chú có cho mình? Phần quà sinh nhật này cũng quá mức quý giá rồi đấy. “Em không thể lấy được.” An Nhu đẩy trả hợp đồng. Không những biết mật mã toàn bộ tài khoản của chú, hiện tại chú còn muốn chuyển hết tất cả số cổ phần cho cậu, toàn bộ những thứ này gần như là sinh mạng của chú. Đây cũng không chỉ đơn thuần là phần quà sinh nhật. An Nhu hoảng hốt nhìn Mạc Thịnh Hoan, trong giây lát dường như ý thức được điều gì đó. “Mời mọi người ra ngoài trước.” An Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, để luật sư cùng công chứng viên rời đi, sau khi đóng kĩ toàn bộ cuwat, cậu hít sâu một hơi, nhìn về phía anh. “Anh Mạc.” An Nhu cắn môi “Không phải tối hôm qua...!tối hôm qua anh đã nghe được em và Mạc Thành Hoàn nói chuyện đấy chứ?” Mạc Thịnh Hoan an tĩnh ngồi trên ghế, dáng vẻ hờ hững, con người chẳng chút lay động, bình tĩnh nhìn An Nhu. An Nhu hoàn toàn không nghĩ ra còn lí do nào khác khiến chú làm vậy. Đột nhiên muốn đem toàn bộ tặng cho cậu, giống như đang bàn giao hậu sự vậy. Mạc Thịnh Hoan rất có khả năng đã nghe được toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua.
Bọn họ đã nói những chuyện chỉ hai người biết, từng là chồng chồng, sau đó trùng sinh,...!thậm chí còn biết cả chuyện thời gian của Mạc Thịnh Hoan không còn nhiều. “Anh Mạc, đừng im lặng, cũng đừng gạt em.” An Nhu đi đến trước mặt Mạc Thịnh Hoan, nhìn chằm chằm anh. “Anh nghe được, đúng chứ?” Cậu thiếu niên đang cố nén tâm tình nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu, giống như chỉ cần một câu thôi là khiến phòng tuyến trong lòng cậu vỡ tan. Trông thấy vành mắt An Nhu đỏ bừng, Mạc Thịnh Hoan cụp mắt, giơ tay nhẹ nhàng xoa gò má cậu. Giọng nói “ừ” nhỏ như tiếng muỗi vo ve vang bên tại An Nhu.
Chú biết rồi. Chú thật sự nghe được! An Nhu gần như mất toàn bộ sức lực, lui về sau hai ba bước, cúi đầu trầm mặc.
Qua một hồi lâu, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. “Anh Mạc, xin lỗi.” Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan rơi xuống người cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên cúi đầu, hệt như đứa trẻ làm sai chờ người lớn phán tội. “Những lời tối hôm qua, toàn bộ đều là sự thật.” An Nhu cúi đầu, bất an túm lấy quần mình. “Nói thì nghe vô lý nhưng thật sự em và Mạc Thành Hoàn đều là người trùng sinh.” An Nhu chuẩn bị thẳng thắn nói ra tất cả: “Kiếp trước em và Mạc Thành Hoàn liên hôn, là chồng chồng với nhau, còn có một cặp sinh đôi tên Tinh Tinh và Lạc Lạc.” “Sau đó chúng em ly hôn, em mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài nhà trọ ở.
Đêm khuya bất ngờ đột tử, chờ đến khi em mở mắt thì đã phát hiện quay ngược thời gian.” An Nhu đơn giản miêu tả những chuyện đã xảy ra. “Ban đầu em không nói cho anh chuyện này một phần là vì nghe giống như chuyện bịa đặt, hầu như chẳng ai tin cả.
Cũng một phần là vì em cũng có tâm tư riêng.” An Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan, đôi mắt ửng hồng. “Nếu sống lại, em muốn bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, vứt hết mọi thứ ở dĩ vãng kia đi.
Coi chúng như chưa từng xảy ra.” Mạc Thịnh Hoan trầm mặc nhìn cậu thiếu niên. “Em thừa nhận ban đầu em chọn anh là vì em không muốn giẫm vào vết xe đỗ, không muốn giống như kiếp trước.” An Nhu cắn môi, hốc mắt đỏ bừng. “Anh Mạc, là em gạt anh.
Em từng có con, lại còn từng ly hôn nữa.” An Nhu ngẩng đầu, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. “Nếu như anh không thể chấp nhận, em có thể hiểu cho anh.
Chúng ta có thể chia tay, có thể ly hôn. Thế nhưng bây giờ em không muốn rời xa anh, em muốn cùng anh đi tới cuối đường, hoặc cho đến khi sức khỏe anh tốt hơn...” An Nhu kìm được tiếng nức nở: “Đợi đến khi đó rồi chúng ta hẵng ly hôn có được không?” Nước mắt che khuất tầm nhìn, An Nhu thấy đối phương đứng dậy, không hề rời đi hay tránh né mà lại tiến tới ôm cậu, giam vào lồng ngực anh. An Nhu không khống chế được nữa, lệ rơi đầy mặt, hơi thở quá đỗi quen thuộc vững vàng bao bọc lấy cậu, cái ôm này dường như có thể vĩnh viễn vì cậu mà dang rộng cánh tay.
Bất luật cậu phạm phải sai lầm hay che giấu chuyện gì đi chăng nữa, Mạc Thịnh Hoan cũng đều bao dung. “Anh Mạc.” An Nhu ôm lấy Mạc Thịnh Hoan, nghẹn ngào nói. Phía sau lưng được vuốt nhẹ, An Nhu cảm thấy được vỗ về.
Rõ ràng người phạm lỗi là cậu. Nói ra những chuyện này giống như quăng được tảng đá đè nặng trong lòng đi.
Chờ An Nhu bình tĩnh lại, trời cũng đã sập tối. An Nhu bảo luật sư và nhân viên công chứng rời đi trước, cậu không cần cổ phần của chú.
Những thứ này, đều thuộc về Mạc Thịnh Hoan. Mắt An Nhu sưng húp, nằm ở trên giường chườm băng.
Đến giờ Mạc Thịnh Hoan ngủ, anh theo thường lệ hôn trán rồi nắm tay cậu. An Nhu lặng lẽ dời mắt từ túi chườm nhìn về phía người đàn ông. Biết rõ bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nhưng Mạc Thịnh Hoan vẫn giữ sự bình tĩnh, không hề oán giận trời xanh bất công, cũng chẳng phẫn nộ chút nào. Tất cả quay trở về giống như ngày thường, điểm khác biệt duy nhất chính là chú không lưu lại dấu vết của mình trên người cậu. Tâm trạng An Nhu trở nên phức tạp. Tặng cổ phần cho cậu, rồi thêm cả những hành động này nữa, chú làm vậy đều là vì nghĩ cho cuộc sống sau này của cậu. Vì sao trên đời này lại có người tốt đến thế. An Nhu không ngừng hỏi rốt cuộc bản thân có gì đáng để cho Mạc Thịnh Hoan đối xử đặc biệt đến nhường này. Nghĩ một hồi lâu, trong đầu An Nhu đột nhiên nhảy ra hình ảnh cậu hỏi đối phương có kinh nghiệm không, đối phương thành thật lắc đầu, cổ đỏ bừng lên. Một ý nghĩa hoang đường chợt nảy lên trong lòng cậu. Thật sự phải để chú...!đến lúc sắp rời khỏi thế gian rồi mà vẫn còn là trai tân ư? Rõ ràng chú có người bạn đời hợp pháp, rõ ràng chú có quyền lợi làm những việc như vậy. An Nhu bỏ túi đá chườm trên mắt đi, chỉ là một ý nghĩ bạo gan trong đầu thôi nhưng lại không ngừng nảy nở trong lòng cậu. An Nhu giơ tay lên, lấy hết can đảm mò vào ổ chăn của chú, nhưng vừa mới đụng tới Mạc Thịnh Hoan là cậu đã lập tức rụt tay trở về. Không được, nếu như vậy chú sẽ nghĩ do mình muốn báo đáp ân tình thôi. An Nhu xoắn xuýt mấy ngày liên tục.
Gần đây khẩu vị của Mạc Thịnh Hoan kém đi, phòng bếp trong nhà đưa cơm tới mà chú ăn một chút thôi đã no rồi.
An Nhu xuống bếp nấu, tuy rằng chú ăn nhiều hơn nhưng vẫn thua xa lượng cơm trước đây. An Nhu biết tuy rằng ngoài mặt chú vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đối với kỳ hạn tử vong gần kề thế này, trong lòng vẫn rất để ý. Giống như lửa đốt đến đầu ngón tay rồi, tuy rằng cảm thấy nóng bỏng tay nhưng biết là chưa cháy hết nên vẫn kiên trì không buông. Thời điểm khai giảng ngày càng đến gần, An Nhu có chút sốt ruột, cuối cùng đến lúc học đàn, An Nhu xoay người, chủ động dâng mình cho Mạc Thịnh Hoan. Chú lập tức thoáng nhượng bộ.
“Anh Mạc.” An Nhu thả đàn xuống, quàng tay qua cổ Mạc Thịnh Hoan, nhìn chằm chằm anh. “Anh...!có chê em không?” Mạc Thịnh Hoan lắc đầu, đôi mắt đen láy xinh đẹp hơi cụp xuống. “Là anh.” Người mà chú chê là chính anh. “Nhưng kiếp trước em không ở bên anh, anh cũng không đổi bác sĩ.
Còn kiếp này không giống vậy nữa rồi, anh đang khỏe lên.” An Nhu không định nói ra những lời mà An Lâm nói trước kia. “Nếu như vì những thay đổi này mà anh có thể sống tới 40 50 năm thì sao?” An Nhu chăm chú nhìn anh: “Còn nếu như mọi chuyện không thể thay đổi, thì em cũng sẽ qua đời sau 4, 5 năm nữa.
Anh cảm thấy em chỉ có thể sống thêm ngần ấy năm thôi à?" Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu, quả quyết lắc đầu. An Nhu mím môi, hôn lên môi Mạc Thịnh Hoan, lời nói đơn giản mà đầy chân thành. “Em yêu anh, anh Mạc.” Mạc Thịnh Hoan thoáng khựng lại, ngay sau đó nhiệt tình đáp trả An Nhu. Mạc Thịnh Hoan dùng một tay đỡ lấy gáy cậu, toàn bộ tình cảm nồng cháy được chú hòa thành hành động thực tế, hôn môi triền miên, giống như dã thú không biết mệt mỏi, không ngừng hút lấy mật ngọt. Đàn không luyện được nữa rồi, phòng này là phòng cách âm, phía sau là vách tường treo túi mềm, An Nhu có bị ép lên cũng không cảm thấy lạnh. Cứ như trăm năm mới gặp lại, thân thể khát cầu đối phương vô hạn. Hôn đến mức toàn thân nóng lên, hai người quần áo ngổn ngang, An Nhu nâng mặt Mạc Thịnh Hoan lên, cảm nhận được Tiểu Thịnh Hoan đang phấn chấn ngẩng đầu. Mạc Thịnh Hoan hôn lên những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt rủ trên trán cậu, ánh mắt mang theo khát khao khiến An Nhu đỏ bừng cả mặt. “Cần phải có biện pháp an toàn...” An Nhu ý thức được vấn đề, bất luận thế nào cũng không thể để xảy ra tình huống như kiếp trước được. Mạc Thịnh Hoan suy nghĩ vài giây, sau đấy đôi mắt xinh đẹp chợt mở lớn, thẳng thừng bế cậu thiếu niên lên phòng ngủ lầu hai. An Nhu nằm trên giường trơ mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan đang loay hoay tìm kiếm ở trên chiếc tủ đầu giường, sau đó từ trong quyển sách lấy ra một chiếc bαo ƈαo sυ mà quốc gia phát miễn phí. An Nhu kinh hãi nhìn chiếc bαo ƈαo sυ này, cậu che mặt lại, nhớ tới chuyện lần trước. Tề Trừng chết tiệt kia! Chú còn giấu một cái sao!.