Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu

170: Hiệp Nghị


trước sau

"Đúng vậy. Nhưng tôi không cần giá trị cống hiến, tôi muốn tinh hạch." Chu Tú Lan tròng mắt đảo quanh, nói.

Giá trị cống hiến chỉ càng ngày càng mất giá, tinh hạch lại là tiền tệ cứng.

"Có thể, 2500 vạn không sai biệt lắm là 417 viên tinh hạch cấp một, cho tôi thời gian một tuần, tôi gom đủ, tự mình đưa tới cho bà."

"Được, chúng tôi lập chứng cứ, miễn cho cậu không nhận nợ."

"Tôi cũng vừa vặn có ý này." Mạnh Giang Thiên cười cười, anh còn sợ cả nhà này cầm tinh hạch của anh, sau đó còn cùng anh kéo ân cứu mạng.

Đối với Chu Tú Lan cùng Lưu Chiêu thu nhận ba mẹ anh, Mạnh Giang Thiên là cảm kích, phần ân tình này Mạnh Giang Thiên cũng không có chối bỏ.

Chỉ là nếu Lưu gia nhất định phải dùng phần ân tình này ép anh cưới Lưu An Na, Mạnh Giang Thiên tình nguyện tiêu tiền cắt đứt phần ân tình này.

Mặc kệ bao nhiêu tiền, anh đều sẽ thỏa mãn.

Chu Tú Lan đưa lên một phần hiệp nghị, đại khái ý tứ là Mạnh Giang Thiên cho bọn họ giá trị 2500 vạn giá trị cống hiến tinh hạch, bọn họ liền không còn lấy ân cứu mạng cùng Mạnh Giang Thiên đòi bất kỳ cái gì nữa.

Mạnh Giang Thiên nhìn phần hiệp nghị này, lạnh lùng cười, đem ba chữ "ân cứu mạng" gạch bỏ, thay bằng "bất kỳ cái cớ nào".

Lại ở phía sau bổ sung một điều, không được nhắc hôn sự của anh và Lưu An Na.

Chu Tú Lan nhìn Mạnh Giang Thiên sửa đổi hiệp định, rất là bất mãn. "ân cứu mạng" này là tâm nhãn của bà.

Ngoại trừ ân cứu mạng, kỳ thật bà càng muốn gả Lưu An Na cho Mạnh Giang Thiên, hai nhà chỉ cần thành thông gia, so với ân cứu mạng nào quan hệ cũng vững chắc hơn nhiều, Mạnh Giang Thiên cũng không thể không quản bọn họ.

Nhưng lòng dạ của bà đều bị Mạnh Giang Thiên nhìn thấu.

Chu Tú Lan cầm hiệp định, vắt hết óc suy nghĩ còn có thể từ đâu lừa Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên mặt lạnh nói: "Dì Chu, nếu dì không muốn ký, vậy 2500 vạn này coi như xong, sau này chúng ta thương lượng."

Chu Tú Lan nhìn về phía Mạnh Giang Thiên, tiểu tử này quyết tâm cùng bọn họ phân rõ giới hạn, xem ra chính là không muốn cưới khuê nữ nhà mình.

Rõ ràng hai đứa nhỏ này khi còn bé rất tốt, còn từng yêu đương, sao lại bị một người đàn ông cướp con rể đây?

Chu Tú Lan nhìn Lưu An Na không khỏi thở dài, lúc trước bọn họ đã sớm biết Mạnh Thường Vỹ và Triệu Thục Hoa cũng đến khu an toàn.

Nếu không phải Lưu An Na nói cho bọn họ biết Mạnh Giang Thiên cũng là dị năng giả, bọn họ căn bản sẽ không quản Mạnh Thường Vỹ và Triệu Thục Hoa. Tận thế nào có nhiều lương thực cung ứng cho hai phế nhân như vậy.

Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước cứu viện hai người này là đúng, bằng không hiện tại nào có cớ cùng Mạnh Giang Thiên đòi nhiều tiền như vậy.

Có 2500 vạn cũng không sai biệt lắm. Tiếp tục chây ỳ, đem tiểu tử này chọc nóng nảy, 2500 vạn cũng không muốn cho, vậy cũng là mất không bù đắp được.

"Được, tôi ký." Hai thỏa thuận đã được soạn thảo lại, và sáu người trong hai nhà đã ký tên.

Cầm hiệp ước, Mạnh Giang Thiên mang theo ba mẹ rời khỏi Lưu gia.

Mạnh Thường Vỹ bất mãn lải nhải: "Anh giàu có lắm sao, 2500 vạn, nào cần nhiều tiền như vậy báo đáp bọn họ. Tôi và mẹ anh đều đã vào khu an toàn, hai chúng ta tìm được một công việc có thể sống tốt như nhau. Là bọn họ chủ động tìm hai chúng ta, nhất định phải chăm sóc chúng ta.

Hiện tại lại dùng cái này làm cái cớ tống tiền anh, tôi thấy bọn họ đều là tính toán tốt rồi. Bọn họ biết anh là dị năng giả, cố ý tiếp cận chúng tôi, dùng cái này tống tiền anh."

Không thể không nói, Mạnh Thường Vĩ một trận càu nhàu, quả thật nói trúng chân tướng sự tình.

Nhưng Mạnh Giang Thiên nghe xong lại nhíu mày, ba anh trong ấn tượng của anh là một người bình thường ghét ác như thù, tâm địa thiện lương.

Nhưng từ sau tận thế, Mạnh Thường Vĩ làm sao có thể biến thành một người ích kỷ, chỉ vì lợi ích.

"Ba, không phải ba vẫn muốn con cưới Lưu An Na sao, lần này vì sao không đồng ý?"

"Cái này có thể giống nhau sao? Khi đó Lưu An Giản còn sống, anh cưới Lưu An Na, đó là liên hợp mạnh mẽ. Hiện tại Lưu An Giản đã chết, bọn họ vội vàng nhét Lưu An Na cho anh, chính là lừa bịp coi trọng anh. Anh đã nuôi ba người Thôi Tây Sinh không công, lại nuôi thêm ba người, đây là coi tiền như rác."

"Ba, ba muốn con cô độc suốt đời sao? Lưu An Na bây giờ chướng mắt, Thôi Tây sinh mang thai con của con, cháu trai của ba, cái này cũng có thể gọi là không công?"

"Nếu không phải nó mang thai con của anh, lão tử đã sớm đuổi nó ra ngoài. Anh hẳn nên cưới một cô gái dị năng giả, về sau hai người còn có thể trợ giúp lẫn nhau, cưới một người bình thường chính là gánh nặng. Anh có biết có bao nhiêu người đang chê cười tôi không, mỗi lần bọn họ nhìn thấy tôi, đều hỏi tôi vợ anh sẽ sinh con như thế nào."

"Tôi cũng muốn xem, một người đàn ông như nó sẽ sinh con như thế nào, bệnh viện hiện tại, những bác sĩ kia cũng không biết có thể làm sinh mổ hay không. Anh vẫn nên chăm sóc vợ nam của anh nhiều hơn, nói không chừng ngày sinh nhật cháu tôi chính là ngày giỗ của nó." Mạnh Thường Vĩ vui sướng khi người gặp họa nói.

"Ba, Hách viện trưởng không phải để trang trí. Chỉ cần có thiết bị, Thôi Tây Sinh tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đời này con cũng chỉ có một vợ là em ấy, nếu phải lựa chọn giữa ba và em ấy, con sẽ chọn em ấy." Mạnh Giang Thiên nhìn Mạnh Thường Vĩ, thản nhiên cảnh cáo.

"Anh lựa chọn nó!?" Mạnh Thường Vĩ trừng mắt, tức giận xông lên đầu.

"Con hy vọng ba đừng ép con làm ra loại lựa chọn này." Mạnh Giang Thiên cười nhạt một tiếng, khi Mạnh Thường Vỹ sắp chửi bới, một tay giữ chặt cánh tay Mạnh Thường Vĩ, đưa Mạnh Thường Vĩ vào không gian.

Mạnh Thường Vĩ hiện tại đã bị ma quỷ ám, cùng ông giảng đạo lý hoàn toàn là lãng phí thời gian.

Mạnh Giang Thiên nhìn về phía Triệu Thục Hoa, Triệu Thục Hoa cười khổ nói: "Mẹ mặc kệ chuyện của con, con tự mình làm chủ."

"Vâng, cảm ơn mẹ." Mạnh Giang Thiên gật đầu, bắt lấy cổ tay Triệu Thục Hoa đưa vào không gian, bay về nhà hai người.

Trở lại nhà mình, Mạnh Giang Thiên cùng Thôi Tây Sinh mấy người nói chuyện hiệp định.

Thôi Tây Sinh nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi: "Lưu An Na xinh đẹp như vậy, hiện tại Lưu An Giản lại không còn nữa, cô ta khẳng định càng ỷ lại vào anh. Anh từ chối cô ta, anh không cảm thấy đáng tiếc sao?" Thôi Tây Sinh gãi vào lòng bàn tay Mạnh Giang Thiên, cố ý hỏi. =)))

"Anh không yêu cô ta, trong lòng anh chỉ có em."

"Nhiều tinh hạch như vậy, anh không đau lòng à?"

"Vì em, có nhiều tinh hạch hơn nữa anh đều nguyện ý." Mạnh Giang Thiên cầm tay Thôi Tây Sinh, thề son sắt nói.

"Miệng lưỡi trơn tru." Thôi Tây Sinh cười, sóng mắt lưu chuyển, ném mị hoặc cho Mạnh Giang Thiên.

"Anh nói đều là thật." Mạnh Giang Thiên nhướng mày với Thôi Tây Sinh.

Hai người tán tỉnh, nói xong liền dính vào một chỗ, Tiêu Nhã Tình cùng Hách Nhân nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ tự mình trở về phòng, lớn tuổi, nhìn không được tiểu thanh niên tú ân ái.

Trong tay Mạnh Giang Thiên vốn đã tích góp được hơn hai trăm viên tinh hạch, còn thiếu hai trăm viên, vì sớm gom đủ tinh hạch, Mạnh Giang Thiên lại ra ngoài ba ngày, thuận tiện nuốt viên tinh hạch hệ hắc ám kia.

Lần này không có Lưu An Giản quấy rối, trong tay Lưu An Na lại không có tiền, Mạnh Giang thiên không ở nhà, Thôi Tây Sinh cuối cùng cũng không gặp nguy hiểm nữa.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

1/10/2021

#NTT


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây