Hàn Phi Nhứ gọi điện thoại cho Trưởng phòng Thẩm chứng thực chuyện này, Trưởng phòng Thẩm đang ngồi trong văn phòng, suýt chút nữa nhảy cao ba thước. "Đừng nghe chị ấy nói bừa! Ai là bạn gái cũ của ai chứ, nhiều lắm chỉ có thể xem như quen biết!" Hàn Phi Nhứ: "Hai người không có quan hệ khác?" "Không có!" "Thật sự không có?" "Thật sự không có!" "Thẩm Tang Lạc." "Gì chứ?" "Đừng móc ghế nữa." "......" Thẩm Tang Lạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn thử trần nhà có gắn camera theo dõi nào không. Ngồi trong xe, Hàn Phi Nhứ vô cùng hả hê cười một tiếng, "Biết ngay là có gian tình mà, nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?" Đều là người lớn, ai mà chẳng có một chút tình sử không muốn nhắc đến. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm vương bát(1), Thẩm Tang Lạc có thể làm bạn với Hàn Phi Nhứ nhiều năm như vậy, bởi vì hai người tuy tính cách khác biệt, nhưng bản chất lại tương đồng, về phương diện tình cảm đều không mấy tươi sáng. Hàn Phi Nhứ kết hôn sớm vì duyên phận đến sớm, nếu không, có lẽ cô cũng giống như Thẩm Tang Lạc, hai mươi mấy tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng, vất vả lắm mới nở ra một đoá đào hoa, cuối cùng lại là đào hoa héo. Thẩm Tang Lạc ấp úng, "Có gian tình gì chứ, mình giữ thân trong sạch......!Cậu hỏi nhiều làm gì, chuyện của cậu mình có hỏi không?" "Không hỏi ít hơn." "......" Dưới sự lì lợm la li3m của Hàn Phi Nhứ, rốt cuộc Thẩm Tang Lạc cũng phải nói thật, Vi Tầm tập trung lái xe, tiếng nói chuyện điện thoại của Hàn Phi Nhứ đối với cậu ta chỉ là âm thanh nền ồn ào lộn xộn, cậu ta cũng không để ý Hàn Phi Nhứ đang nói gì, cho đến khi cô cười ầm lên. "Tình......!tình một đêm?! Cậu cũng có tiền đồ lắm ha ha ha ha ha ha ha ha!" Một khi đã cười sẽ không thể nào ngừng được, Hàn Phi Nhứ chưa bao giờ nghĩ Thẩm Tang Lạc sẽ làm ra chuyện kiểu tình một đêm thế này, hơn nữa, theo lời kể của chính cô ấy, cô ấy mới là người bỏ đi sau khi ăn sạch sẽ con người ta, hùng dũng oai vệ bước đi không hề thẹn với lương tâm. Thẩm Tang Lạc nghe thấy sự vui sướng phía bên kia, mặt đen không khác gì đáy nồi. Rốt cuộc cười đủ rồi, Hàn Phi Nhứ lau nước mắt, hắng giọng, nói bằng giọng trầm tĩnh: "Trưởng phòng Thẩm, cậu trâu bò lắm." "......!Vấn đề là, chị ấy không phải bạn gái cũ của mình! Lương Trữ nói chuyện buồn cười quá đi, làm gì phóng đại đến mức nhớ mãi không quên." Hàn Phi Nhứ rúc người trên ghế lái phụ, ngón trỏ di di trên lớp trang trí bằng da thật trên cửa xe, "Ý của cậu là, sau khi cậu ngủ xong rồi vứt bỏ chị ấy, chị ấy không đi tìm cậu?" Dùng từ "ngủ xong rồi vứt bỏ"......!nghe hợp lý ha = = Thẩm Tang Lạc trả lời không mấy chắc chắn, "Cũng có tìm năm sáu lần......!năm sáu lần mà thôi, như vậy cũng tính là nhớ mãi không quên sao?" Hình như không tính. Hàn Phi Nhứ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại hỏi thêm một câu, "Khi nào thì cậu ngủ xong rồi vứt bỏ người ta?" Thẩm Tang Lạc: "Tháng trước." Hàn Phi Nhứ: "......" Thế này còn dám nói không tính?! Nhiều chuyện luôn là suối nguồn hạnh phúc của phụ nữ, Hàn Phi Nhứ nhà cũng không về, trực tiếp đến chỗ Thẩm Tang Lạc, chuẩn bị sẵn sàng ép buộc cô ấy kể rõ ràng mọi chi tiết với mình. Ở đơn vị bận như cún, tan tầm còn phải mua cơm tối đến lấy lòng người khác, sau đó về nhà lại phải chịu đựng bạn thân hăng máu gà tra hỏi, Thẩm Tang Lạc cảm thấy mình chính là thanh niên lương thiện đau khổ nhất trên thế gian này, không ai sánh bằng.
Hai người một hỏi một đáp, rốt cuộc Hàn Phi Nhứ cũng nắm rõ ngọn nguồn câu chuyện. Thẩm Tang Lạc và Giang Linh Nhạn đã quen biết nhau từ trước, khi Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm kết hôn, không tổ chức rình rang, họ chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết nhất của mình đến, dưới sự chứng kiến của ông bà trong nhà tổ của Diệp gia, ăn cơm xong liền kết thúc.
Hai người quen biết nhau vào lúc đó. Lúc đó chỉ tính là biết nhau, còn mốc thời gian hai người thật sự có điểm giao thoa là vào năm nay. Thẩm Tang Lạc đau khổ nói, "Nếu không phải vì cậu thì bọn mình cũng sẽ không nói với nhau một câu.
Đầu năm cậu trở về, ầm ĩ đòi ly hôn, ai bảo mình là bạn thân của cậu chứ, tất nhiên là mình đạo nghĩa không thể chối từ, đến giúp cậu." Hàn Phi Nhứ kiên quyết không cõng lấy cái nồi(2) này, "Giúp mình cũng không cần phải có tình một đêm." "......" Thật sự là Thẩm Tang Lạc muốn giúp bạn nên mới đi gặp Giang Linh Nhạn. Giang Linh Nhạn là bạn thân của Diệp Minh Tâm, còn cô là bạn thân của Hàn Phi Nhứ, hai người này muốn ly hôn, Giang Linh Nhạn muốn khuyên nhủ, nhưng chị ấy không khuyên được Hàn Phi Nhứ, chỉ có thể tìm đến Thẩm Tang Lạc.
Tuy rằng Thẩm Tang Lạc ủng hộ việc hai người ly hôn, nhưng khi đó lại xảy ra chuyện khác, cô muốn Giang Linh Nhạn lo chuyện bên đó nên mới chấp nhận lời mời của chị ấy, đi đến quán bar. Kết quả là hôm đó lại phát sinh thêm chuyện, nói ngắn gọn, khi Thẩm Tang Lạc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Điều đáng buồn hơn là cô lại không mắc bệnh chung giống như hầu hết những nữ chính trong phim truyền hình, sau khi uống say không còn nhớ gì, ngược lại còn nhớ rõ mọi chuyện.
Cô nhớ mình giống như nữ lưu manh, mạnh mẽ lột đồ Giang Linh Nhạn, rõ ràng là đối phương có phản kháng, nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện hành vi, cuối cùng, Giang Linh Nhạn cũng thuận nước đẩy thuyền, cho nên...... Thẩm Tang Lạc thở một hơi thật dài, cô đứng lên, đi vào phòng ngủ, loay hoay hồi lâu rồi lấy ra một cuộn tranh. Hàn Phi Nhứ nhìn cô khó hiểu, Thẩm Tang Lạc mở cuộn tranh ra, bên trong là một dòng chữ, thể chữ cao gầy trên giấy vàng tiêu chuẩn, mang theo nét đặc trưng của bút tích Thẩm Tang Lạc. Thẩm Tang Lạc: "Cái này mình viết sau khi về nhà hôm đó.".
Truyện Tiên Hiệp Chỉ có bảy ký tự trên bức tranh chữ —— Nhất thất túc thành thiên cổ hận(3). ...... Hàn Phi Nhứ rất tinh tế, không cười ra tiếng, nhưng cô sắp nghẹn chết rồi, chút nữa ra ngoài phải cười cho đã. Thẩm Tang Lạc cuộn lại bức tranh trong cơn rầu rĩ, "Mình không để ý cậu tham gia gameshow chị ấy làm, chỉ cần đừng lôi mình vào là được." Hàn Phi Nhứ ho một tiếng, nặng nề vỗ vai cô, "Vất vả." Ra khỏi nhà Thẩm Tang Lạc, Hàn Phi Nhứ vịn tường cười đến đau bụng mới quay vào xe. Chiều hôm sau, cô dự định sẽ đến tiết mục kia ghi hình.
Buổi sáng, cô đến Cam Thị, Diệp Minh Tâm đi cùng cô, hai người ngồi trong hai chiếc xe khác nhau, đến bãi đỗ xe, cùng nhau bước xuống, Diệp Minh Tâm hỏi cô, "Mấy giờ em về nhà?" Ghi hình xong vào khoảng sáu giờ, có lẽ bảy giờ sẽ về đến nhà, sau khi tính toán, cô trả lời: "Bảy giờ." Diệp Minh Tâm gật đầu, "Tôi sẽ về trễ, chắc khoảng một giờ sáng, hai người ăn cơm trước, cũng cho Y Y ngủ sớm một chút, hôm qua chín giờ rưỡi con bé mới đi ngủ, trễ quá." Hàn Phi Nhứ không biết cách nuôi con, Diệp Minh Tâm nói thế nào cô nghe thế ấy, Tề Vũ, Lam Trúc và Vi Tầm đều đứng ở một bên, Lam Trúc nghiêng đầu nhìn họ, "Thật giống một cặp vợ chồng già, em có chút hy vọng là Hàn Phi Nhứ sẽ không nhớ được." Tề Vũ: "Đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể kiểm soát được.
Đúng không, Vi Tầm?" Vi Tầm: "Trong thời gian làm việc không nên bình luận về sếp." ......!Ngoài thời gian làm việc thì có thể bình luận sao??? Sau khi vào thang máy, Diệp Minh Tâm đ ến lầu 18, Hàn Phi Nhứ vẫn đến lầu 16.
Lúc này, trong văn phòng Lương Trữ không chỉ có một mình chị ta mà còn hai người khác, trông họ trạc tuổi nhau, chẳng qua là một người trong đó quá đẹp, trực tiếp biến người còn lại thành cải thìa. Lương Trữ giới thiệu: "Làm quen một chút, đây là nghệ sĩ mới của công ty chúng ta, tên Nhậm Sương, Nhậm Sương, đây là Hàn Phi Nhứ." Nhậm Sương cười rạng rỡ, "Chào chị Hàn." Nhậm Sương vừa mới tốt nghiệp đại học, bất kể là tuổi tác hay kinh nghiệm, quả thật nên gọi Hàn Phi Nhứ là chị, Hàn Phi Nhứ cũng trả lời một tiếng.
Nhậm Sương cầm lấy túi xách để trên bàn, "Vậy em đi trước, chị Lương, chuyện này nhờ chị." Lương Trữ thoải mái đồng ý, "Không thành vấn đề, nhất định chị sẽ giúp em hoàn thành." Nhậm Sương rời đi, Lương Trữ ngồi trở lại sô pha, thần thần bí bí nói với Hàn Phi Nhứ: "Cô bé này lợi hại lắm đó, vừa tới chưa bao lâu, ngày thường làm việc còn siêng năng hơn cả chị, chị mới dẫn dắt cô ấy một tháng, còn chưa biết tâm tính thế nào, dù sao thì với dáng vẻ khả quan của cô ấy thế này, có lẽ không tới nửa năm là sẽ nhìn thấy kết quả." "Kết quả gì?" Vừa thầm thì thần bí, chị ta chợt đổi sang giọng lạnh lùng: "Hoặc là bốc lửa, hoặc là mai danh ẩn tích." Hàn Phi Nhứ giật mình, cô nhìn sang chờ Lương Trữ giới thiệu, nhưng hai người này vẫn ngồi im, vẻ mặt vô tội nhìn cô, giống như đang hỏi: "Chờ cái gì vậy?" Hàn Phi Nhứ đành phải tự mình mở miệng: "Xin chào, cô là?" Trọng Viên Viên sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ tỉnh ngộ, "À đúng đúng, cô không nhớ tôi.
Tôi là Viên Viên, Trọng Viên Viên, trước kia tôi từng làm trợ lý cho cô nửa năm, sau đó tôi đến chỗ Lâm Y, bây giờ hợp đồng bên đó hết hạn, cô lại cần người, cho nên tôi về đây." Nói là làm trợ lý cho cô nửa năm, nhưng tính ra thì chưa được hai tháng gia đình Hàn Phi Nhứ đã xảy ra chuyện, sau đó lại kết hôn, đi học, ra nước ngoài, Hàn Phi Nhứ không đóng phim nữa, tất nhiên là không cần đến trợ lý. Cũng tình cờ, Trọng Viên Viên vừa định chuyển sang công ty khác, Lương Trữ liền đưa cho cô một cành ôliu, tuy rằng thời gian hợp tác không dài nhưng ấn tượng của Lương Trữ về cô ấy rất tốt.
Theo như lời Lương Trữ thì, Trọng Viên Viên sinh ra là để làm trợ lý trong giới giải trí. Lương Trữ đưa một tập tài liệu cho Hàn Phi Nhứ, "Đây là hợp đồng lao động, phía sau là hợp đồng bảo mật, Viên Viên đã xem rồi, em xem thử, nếu thấy không có vấn đề gì thì ký đi." "Em sẽ ký?" "Đúng vậy," Lương Trữ đưa đến một cây bút, "Chị là người của Cam Thị, hợp đồng giữa em và Cam Thị cũng đã hết hạn, nếu chị ký, nghĩa là Viên Viên cũng thuộc về Cam Thị, em ký, Viên Viên chính là người của em, như vậy thì tương lai có biến động gì, cô ấy nói chuyện với em cũng dễ dàng hơn." Từ sau khi Hàn Phi Nhứ bắt đầu có chút độ nóng, quản lý cấp cao của Cam Thị bắt đầu tìm tới Lương Trữ, muốn chị nhanh chóng ký hợp đồng mới với Hàn Phi Nhứ.
Lương Trữ vẫn còn đang chần chừ, chưa đề cập với Hàn Phi Nhứ, chị làm như vậy bởi vì vẫn còn chút tư tâm.
Đãi ngộ của Cam Thị cũng không phải là tốt nhất trong ngành, bọn họ quy mô lớn, nghệ sĩ nhiều, nhân viên công tác càng nhiều, tài nguyên được chia sẻ sẽ ít đi theo tỉ lệ nghịch.
Cam Thị có bốn trụ cột, phần lớn tài nguyên đều nằm trong tay bọn họ, đặc biệt là Diệp Minh Tâm, trên cơ bản thì những tài nguyên tốt nhất đều đưa đến tay chị ấy.
Nếu tiếp tục ở lại, nhất định Diệp Minh Tâm sẽ nghĩ cách giúp Hàn Phi Nhứ, nhưng ở góc độ của Lương Trữ, chính bản thân Hàn Phi Nhứ đã đủ ưu tú, rời khỏi Cam thị được bao phủ bởi vòng hào quang sáng chói của Diệp Minh Tâm, cô sẽ càng bay càng cao hơn. Định bí mật bắt cóc vợ người ta đưa đến công ty khác, thế mà Lương Trữ chẳng cảm thấy áy náy chút nào, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, thân là người đại diện, tất nhiên chị ta phải đặt tương lai nghệ sĩ của mình lên hàng đầu. Đến tiết mục ghi hình vào buổi chiều, Lương Trữ vốn định đi cùng Hàn Phi Nhứ, nhưng một nghệ sĩ khác dưới trướng chị bị thương ở Chiết Giang, Lương Trữ nghe tin, lập tức đặt vé máy bay, lúc sắp đi chị dặn dò rất nhiều, quan trọng nhất là Hàn Phi Nhứ phải nghe lời Trọng Viên Viên. Ngoại hình của Trọng Viên Viên rất bình thường, dáng người còn hơi béo, nhưng khi cô ấy cười lên rất ngọt ngào, làm người ta lập tức sinh thiện cảm.
Sau khi lên xe, cô ấy hỏi Hàn Phi Nhứ, "Cô đã kết hôn với Diệp Minh Tâm?" Hàn Phi Nhứ chớp mắt, "Ừm." Trọng Viên Viên cảm khái, "Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hoang mang, lúc ấy tôi cảm thấy cô tuổi còn quá nhỏ, yêu đương chỉ là chơi bời, chờ sau khi thật sự tiến vào giới giải trí, nhất định hai người sẽ đường ai nấy đi, kết quả là tôi nhìn lầm." Không, không lầm đâu, quả thật là sắp đường ai nấy đi. Thấy Hàn Phi Nhứ vẫn luôn im lặng, Trọng Viên Viên cười nói: "Yên tâm, còn có tôi mà, chỉ cần là ở trong giới giải trí thì bất cứ ai tôi đều quen biết, nhất định sẽ không làm cô lộ ra gì đâu." Hàn Phi Nhứ khẽ cong môi, "Cảm ơn." Rất yên tâm, nhịp tim Hàn Phi Nhứ nhanh hơn một chút, sắp đến tiết mục, sẽ ngay lập tức nhìn thấy phòng thu hình của chương trình trực tuyến, vừa nghĩ tới đã thấy phấn khích. Khi đến phòng thu, một thanh niên đeo thẻ nhân viên chạy đến, "Hàn tiểu thư, phòng trang điểm ở bên này, một tiếng nữa sẽ bắt đầu chương trình, cô vui lòng ngồi đợi trong phòng trang điểm một lát." Đây là đạo diễn nội dung, Hàn Phi Nhứ cứ tưởng đạo diễn rất lợi hại, nhưng thật ra không phải, đạo diễn của một chương trình có thể lên đến cả trăm người, đạo diễn nội dung, đạo diễn kỹ thuật, đạo diễn trực tiếp, tất cả đều là đạo diễn. Đạo diễn nội dung là nhân viên cấp thấp nhất trong tổ đạo diễn. Trọng Viên Viên nhíu mày, khách mời đã đến, không đến mức cần tổng đạo diễn phải ra nghênh đón, nhưng ít nhất cũng phải cử một người bên phía sản xuất ra chào một tiếng chứ, đúng là tổ tiết mục này hoàn toàn không để Hàn Phi Nhứ vào mắt. Hàn Phi Nhứ không hề có cảm giác gì đối với chuyện này, bên cạnh nhiều người như vậy, Trọng Viên Viên cũng khó nói thẳng, cô chỉ có thể theo Hàn Phi Nhứ cùng nhau đi vào. Trong phòng trang điểm có một khách mời khác, trước đó Lương Trữ đã nói qua, ngoài Hàn Phi Nhứ còn có hai khách mời khác là Cao Trường Tú và Ân Gia Hà.
Cao Trường Tú là tiểu thịt tươi(4), vừa đóng một bộ phim thương mại, độ nổi tiếng đang tăng nhanh, ba ngày thì có hai lần xuất hiện trên hot search, bởi gần đây độ nóng của vụ Thạch Hề chưa giảm nên bảng hot search mới có mấy ngày vắng mặt cậu ta. Có khi sau tiết mục hôm nay, công ty bọn họ nên mua hot search, kéo cậu ta trở lại bảng xếp hạng nổi tiếng. Ân Gia Hà tuổi tác cũng tương đương Hàn Phi Nhứ, là vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia đổi nghề.
Trong hệ liệt(5) 《 Đêm gió lạnh 》, cô ấy vào vai nữ phụ, cư dân mạng nói đùa nữ phụ là sắt, nữ chính là nước.
Bản điện ảnh có tổng cộng bốn phần, nữ chính thay đổi bốn lần, nhưng nữ phụ không hề thay đổi.
Nghe nói tác giả《 Đêm gió lạnh 》đặc biệt thích cô ấy, cảm thấy cô ấy chính là nhân vật không thể thay thế. Ngoài Đêm gió lạnh, cô ấy còn tham gia mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình khác nhau, phim truyền hình ratings bình thường, doanh thu phòng vé phim điện ảnh cũng bình thường, theo lý thuyết thì độ nổi tiếng của cô ấy cũng nên bình thường, nhưng cô ấy lại vô cùng nổi tiếng, hơn nữa, dù thành tích của cô ấy có bình thường đến đâu thì những bộ phim tiếp theo của cô ấy luôn được đầu tư cực lớn. Không cần hỏi, khách mời chính tất nhiên là Ân Gia Hà. Ở phòng trang điểm là Cao Trường Tú, cậu ta mang theo hai trợ lý, người đại diện cũng ở bên cạnh, so sánh với cậu ta thì Hàn Phi Nhứ có vẻ khá lép vế. Thấy Hàn Phi Nhứ, Cao Trường Tú đứng lên, "Xin chào cô Hàn(6)!" Hàn Phi Nhứ đột nhiên có cảm giác mình xuyên về lại vườn trường. Trọng Viên Viên ở bên cạnh thấp giọng nói, "Đây là Cao Trường Tú, 22 tuổi, theo hình tượng đáng yêu." Hàn Phi Nhứ mỉm cười bước tới, vươn tay về phía cậu ta, "Chào cậu, nếu không phiền thì cứ gọi tôi một tiếng chị Hàn, gọi cô như vậy quá khách sáo rồi." "Vâng, chị Hàn," Cao Trường Tú nhiệt tình đồng ý, "Chị cứ gọi tên tôi là được." Có bốn người vây quanh Cao Trường Tú, lúc đầu, Hàn Phi Nhứ còn lo lắng cậu ta sẽ có thái độ trịch thượng với mình, không ngờ lại dễ ở chung như vậy. Cao Trường Tú thật giống với cái tên của cậu ta, trường tụ thiện vũ(7), đối với ai cậu ta cũng dễ dàng bắt chuyện, nói chuyện gì cũng rất hợp nhau.
Chỉ trong một thời gian ngắn trò chuyện cùng cậu ta, Hàn Phi Nhứ đã bị sự quyến rũ từ tính cách cậu ta mê hoặc, sau khi trang điểm xong, hai người liền cùng nhau nói chuyện phiếm trong lúc chờ Ân Gia Hà đến. Quá trình ghi hình bắt đầu vào lúc hai giờ rưỡi, hai giờ mười lăm phút còn chưa thấy người, Cao Trường Tú nhìn màn hình di động, nói: "Đã sắp đến giờ rồi, sao vẫn chưa thấy cô Trì đến." Hàn Phi Nhứ ngồi mệt, đang định thay đổi tư thế, nghe vậy, động tác của cô dừng lại, "Cô Trì(8)?" Hiện tại, trong giới giải trí chỉ có hai diễn viên nổi tiếng mang họ Trì, người còn lại là một sao nam 50 tuổi." Cao Trường Tú xem xong thời gian, tiện thể xem tin tức trên WeChat, cậu ta trả lời mà không ngẩng đầu lên, "Đúng vậy." Nhận thấy có điểm không đúng, cậu ta ngẩng đầu, "Chị Hàn, chị không biết khách mời kia là ai à?" Vẻ mặt của Hàn Phi Nhứ nói rõ ràng với cậu ta, cô không biết. Cao Trường Tú im lặng. Vốn dĩ cậu ta rất ngưỡng mộ Hàn Phi Nhứ cùng Trì Thu, tuy rằng hai người không có ân oán gì, nhưng chuyện Thạch Hề ngoại tình lớn như vậy, Hàn Phi Nhứ lại vô tình lọt vào khung ảnh, còn thừa dịp này kiếm chút danh tiếng, dù cho Hàn Phi Nhứ không liên quan trực tiếp đến việc này nhưng cô là người được lợi, còn Trì Thu là người bị hại, nói thế nào thì giữa hai người họ cũng có chút khúc mắc. Có thể chấp nhận tham gia cùng một chương trình, tố chất tâm lý phải vững vàng đến mức nào đây. Cao Trường Tú vốn không định tham gia tiết mục này, bởi cậu ta sợ rước tai tiếng vào người, nhưng sau khi biết danh tính hai vị khách mời kia, liền thay đổi quyết định, dù lần này có gây ra tai tiếng thì cũng không rơi trên đầu cậu ta. Có thể nói, hôm nay Cao Trường Tú ôm theo tâm lý xem náo nhiệt mà tới = = Sắc mặt Hàn Phi Nhứ không tốt lắm, tổ tiết mục không coi trọng cô cũng được, để cô làm nền cũng xong, cô không để ý, bởi vì đó đều là những chuyện dựa vào thực lực.
Mà loại chuyện bằng mặt không bằng lòng này, lấy việc tạo thêm phiền toái cho cô để đổi lấy lượt click, cô không thể nhịn được. Hàn Phi Nhứ đứng dậy, Trọng Viên Viên cũng có chút lo lắng, nếu bây giờ bị người ta chụp chung khung hình cùng Trì Thu, bị tung lên mạng thì không biết còn bị bịa đặt thêm những gì nữa.
Hàn Phi Nhứ bước ra ngoài, Trọng Viên Viên theo sát cô, "Hay là để tôi gọi điện thoai cho chị Lương, sao lại có chuyện như vậy được, phút cuối lại đổi khách mời, còn biết hiện tại hai người không thể đứng chung một sân khấu.
Không biết bên phía Trì Thu nghĩ gì mà lại đồng ý nữa......" Mở cửa phòng trang điểm, bên ngoài ồn ào, giọng nói tức giận của một người phụ nữ truyền đến đây. "Không phải nói là Ân Gia Hà sao? Thế nào đột nhiên lại đổi thành Hàn Phi Nhứ?!" Đạo diễn cười nhận lỗi, "Thật sự xin lỗi, là do nhân viên bên phía chúng tôi nhầm lẫn, Ân tiểu thư là khách mời kỳ sau, danh sách lại phát ra cùng lúc nên họ bị nhầm." Tức giận là người đại diện của Trì Thu, biết đây chỉ là cái cớ, rõ ràng là đối phương đã bẫy họ, "Có kiểu làm việc như các người sao, gây ra sai lầm lớn như vậy, chút nữa làm sao ghi hình đây!" Người đại diện đã tỏ rõ ý định không muốn ghi hình, đạo diễn vội vã can ngăn, "Tất nhiên có thể ghi hình, ngài xem, chủ đề tiết mục hôm nay của chúng tôi là Tác phẩm đầu tay, cả ba khách mời hôm nay đều nổi tiếng ngay tác phẩm đầu tay, chúng ta chỉ nói tác phẩm, không bàn chuyện khác." Quả thật không cần nói đến chuyện khác, chỉ cần có Trì Thu Hàn và Hàn Phi Nhứ đứng chung dưới cái tiêu đề này là đã thu hút được một lượng lớn chú ý!
Người đại diện tức giận đến bốc khói, lý luận thêm vài câu, kết quả là đạo diễn ẩn ý nói Trì Thu buộc lòng phải quay chương trình, nếu không, ông ta sẽ dừng phát sóng một tập, sau đó nói lý do không phát sóng là do Trì Thu không xuất hiện. Quá thiếu đạo đức...... Tuy rằng chương trình này được phát trên mạng, nhưng là do công ty điện ảnh nổi tiếng và đài truyền hình địa phương hợp tác sản xuất, hậu thuẫn mạnh nên cũng không sợ chọc giận diễn viên nổi tiếng. Trọng Viên Viên đã bắt đầu gọi điện thoại cho Lương Trữ, cô chỉ là trợ lý, không thể bàn luận với tổ tiết mục về một chuyện lớn như phá vỡ hợp đồng, tuy rằng cô rất ủng hộ việc Hàn Phi Nhứ phá vỡ hợp đồng ngay lúc này. Trọng Viên Viên tìm được số điện thoại của Lương Trữ số, vừa bấm nút gọi, ngẩng đầu lên, phát hiện Hàn Phi Nhứ đang tiến về phía trước. Chết tiệt! Cô ấy định làm gì, đúng rồi, chị Lương từng nói tính cách Hàn Phi Nhứ mười năm trước còn dữ dội hơn mười năm sau, cô ấy sẽ không gây ra chuyện ngay lúc này chứ?! Hôm nay Hàn Phi Nhứ mặc một chiếc váy dạ hội không tay màu tím ôm sát bờ eo, đây là chiếc váy cao cấp được Valentino thiết kế riêng cho cô.
Hàng năm, Hàn Phi Nhứ đều đặt may riêng quần áo và váy vóc từ một số nhà thiết kế, Valentino chính là một trong số đó.
Nhìn vào chiếc váy đặt may vừa khít với số đo của mình, Hàn Phi Nhứ cảm thụ rất rõ ràng mình là người có tiền. Trang phục của Hàn Phi Nhứ đơn giản và thanh lịch, cùng Trì Thu đối diện tạo thành hai thái cực. Trì Thu đội chiếc mũ beret màu đỏ tía, trên người là chiếc váy lụa dài in hình bướm, phần tay áo phồng và thắt lưng phối màu da càng tôn lên vòng eo hoàn hảo uyển chuyển như rắn nước của cô ấy, những viên kim cương khảm trên vòng cổ cùng đôi hoa tai hồng ngọc lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô ấy đeo kính râm, thản nhiên nhìn thẳng vào Hàn Phi Nhứ đang tiến lại gần mình. Hàn Phi Nhứ đi đến trước mặt Trì Thu, đúng lúc nghe người đại diện của Trì Thu nói: "Trì Thu của chúng tôi mang theo thành ý đến tiết mục này, nhưng các người làm chương trình mà không có thành ý, còn quay cái gì? Tiền vi phạm hợp đồng chúng tôi sẽ trả, ai đúng ai sai, đến lúc đó nói sau." Đây là có ý đánh lâu dài với tổ tiết mục? Đạo diễn rối rắm, trước kia ông ta cũng từng bức bách nhiều diễn viên, nhưng chưa có ai cứng rắn như Trì Thu, ông ta cũng có chút lo lắng, đột nhiên, Trì Thu mở miệng, "Không cần, cứ quay đi." Hàn Phi Nhứ nhướng mày, trùng hợp, cô cũng định nói như vậy.
Cô nhìn Trì Thu, nhưng không thể tìm được bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt cô ấy, vì thế, cô quay đầu nhìn về phía đạo diễn, "Đúng vậy, cứ quay đi, tuy rằng tôi vốn dĩ rất mong chờ được tham gia chương trình cùng cô Ân Gia Hà, nhưng đổi thành cô Trì tôi cũng rất mãn nguyện.
Tôi và cô Trì chưa từng gặp mặt, lúc này hợp tác với nhau cũng tiện thể làm quen, đúng không, cô Trì?" Những lời này thuyết minh rằng Hàn Phi Nhứ cũng không biết nội tình, Trì Thu nở nụ cười không chút độ ấm, "Đúng.
Chưa từng gặp mặt, không có ân oán, có vài người vừa nghe gió đã tưởng sắp mưa, luôn thích đâm bị thóc chọc bị gạo, lúc này hợp tác có thể chặn miệng họ lại." Đạo diễn biết Trì Thu đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ông ta chột dạ quay đầu đi, không sao, chỉ cần tiết mục có thể tiếp tục quay là được, thích mắng chửi thì cứ mắng đi. Trì Thu đã trang điểm trước khi đến nên không cần trang điểm, nhưng lên ghi hình vẫn cần dặm lại một chút.
Họ cùng nhau quay lại phòng trang điểm, người đại diện của Trì Thu vẫn mang vẻ mặt u ám như cũ, ánh mắt nhìn Hàn Phi Nhứ cũng không có thiện cảm. Khi đang trang điểm, Trì Thu nhìn mình trong gương, bất ngờ vẫy tay với phía sau, "Hàn Phi Nhứ, cô lại đây một chút." Hàn Phi Nhứ bước đến, vừa định hỏi làm gì, Trì Thu đột nhiên đứng lên, ôm lấy Hàn Phi Nhứ, làm ra một biểu cảm kì lạ, sau đó nhấn nút chụp ảnh trên điện thoại. Hành động này liền mạch lưu loát, chưa đến hai giây đã xong, sau khi hoàn thành, Trì Thu lại quay về dáng vẻ thờ ơ ban đầu, ngồi xuống bắt đầu chỉnh sửa ảnh. Ngoại trừ trợ lý và người đại diện của Trì Thu, tất cả những người khác đều chẳng hiểu ra sao, hình tượng của Trì Thu và Diệp Minh Tâm có chút giống nhau, chẳng qua là cô ấy so với Diệp Minh Tâm hoạt bát hơn một chút, cũng thuộc dạng đáng yêu tương phản(9) khi xuất hiện trong các tiết mục. Cúi đầu xoa xoa lên da mình, Trì Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Hàn Phi Nhứ, "Có cần bóp mặt cô nhọn hơn một chút không?" Hàn Phi Nhứ: "......!Không cần." "À." Vậy không cần phải sửa gì thêm nữa, Trì Thu mở Weibo, viết xuống hai câu, post lên ngay mà không kiểm tra lại. Đây là lần thứ hai Trì Thu cập nhật Weibo sau khi Thạch Hề ngoại tình, lần đầu tiên là Trì Thu thông báo rằng cô ấy sẽ ly hôn với Thạch Hề. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, tên của Hàn Phi Nhứ đã bốn lần lên hot search. Ra khỏi quán trà, Diệp Minh Tâm chào tạm biệt đạo diễn Độc Cô, sau khi lên xe, chị chợp mắt trong chốc lát, sau đó lại mở mắt ra, chuẩn bị đọc tin tức trên di động. Click mở hot search Weibo, nhìn đến tên Hàn Phi Nhứ, Diệp Minh Tâm sửng sốt. Lại đọc đến tag hoàn chỉnh trên hot search, sắc mặt Diệp Minh Tâm tối sầm. # Trì Thu và Hàn Phi Nhứ thân mật với nhau trong cùng khung hình # —————————- (1) Vương bát: rùa, ba ba, còn có nghĩa bóng dùng để mắng chửi người khác như tên khốn kiếp, đồ con hoang... (2) Từ cõng nồi thường dùng để chỉ một người gánh trách nhiệm thay cho người khác. (3) Nhất thất túc thành thiên cổ hận: Một bước sai lầm ngàn thu ôm hận. (4) Tiểu thịt tươi: nam diễn viên trẻ mới nổi tiếng, đẹp trai. (5) Hệ liệt: Những tiểu thuyết theo bộ, các nhân vật có liên quan đến nhau hoặc đặt trong bối cảnh giống nhau. (6) Ở đây Cao Trường Tú gọi Hàn Phi Nhứ là lão sư, tương tự như thầy/cô giáo, một danh xưng để bày tỏ sự tôn kính với đối phương, đồng thời cũng thể hiện sự lịch sự, lễ phép của bản thân mình.
Vì lý do muốn edit thuần Việt hơn, nhưng dùng từ "Cô giáo" trong hoàn cảnh này thì lại không quá hợp lý nên ở đây dùng tạm từ "Cô", và danh xưng cô này cao hơn bản thân chứ không phải là xưng hô ngang bằng nha. (7) Cao Trường Tú có từ "Cao" trong cao ráo, và "Tú" trong thanh tú, trường tụ thiện vũ có lẽ là một câu thành ngữ kiểu như "Tay dài múa đẹp". (8) Tương tự như chú thích (6) (9) Từ gốc là "Tương phản manh", nghĩa là sự tương phản giữa ngoại hình và tính cách, ví dụ bề ngoài nhìn rất điềm đạm, chững chạc, lạnh lùng girl, nhưng lên chương trình lại có nhiều hành động đáng yêu, dễ thương....