Thẩm Tang Lạc bị sa sút trong vài ngày rồi mới từ một thanh niên sa ngã bị đả kích mà thoát ra một lần nữa. Điều đầu tiên cô ấy muốn làm sau khi đi ra ngoài chính là gọi bạn tốt của cô ấy đến nhà, muốn đánh bài với bọn họ để xoa dịu tâm trạng.
Một người thì cũng không thể đánh bài được, vậy nên Thẩm Tang Lạc suy nghĩ một chút rồi gọi cả Hàn Phi Nhứ và Lương Trữ đến chơi. Ba người tụ tập tại chung cư độc thân của Thẩm Tang Lạc, đấu địa chủ cả đêm. Trong lúc đánh bài, đột nhiên Thẩm Tang Lạc nhắc tới: "Hai ngày trước đàn anh của mình đã quay về, nghe nói khi ở Mỹ anh ta thắng một vụ án tranh chấp với một công ty lớn.
Nói chung là anh ta rất lợi hại, còn là người Trung Quốc, nếu không thì mình dám giới thiệu cho cậu nhé?" Suýt nữa thì Hàn Phi Nhứ làm rơi hết bài trên tay, thấy bài hơi lộn xộn, cô nhanh chóng giấu kỹ đôi K đi, sau đó nhìn Thẩm Tang Lạc với vẻ khiếp sợ: "Cậu bị sao vậy? Mình đã là phụ nữ đã có chồng rồi đấy!" "...!Ai muốn giới thiệu đối tượng cho cậu chứ!" Lương Trữ đánh ra một đôi 7, Hàn Phi Nhứ rướn cổ nhìn một chút rồi sau đó đánh ra một đôi Q: "Vậy cậu giới thiệu anh ta cho mình để làm gì?" "Để xem anh ta có thể làm luật sư của cậu hay không.
Luật sư của cậu là luật sư người Mỹ lại không biết luật Trung Quốc.
Nếu dùng anh ta trong vụ án ly dị chắc chắn là không đủ, cậu có thể gặp đàn anh của mình, anh ấy rất lợi hại.
Anh ấy vừa ra trường đã thắng một vụ kiện ba mươi triệu, hơn nữa tiếng Anh của anh ấy rất tốt, sẽ không có áp lực khi trao đổi với luật sư của cậu." Nói xong, Thẩm Tang Lạc trầm ngâm một lúc rồi trực tiếp đánh ra bốn con ba, Lương Trữ và Hàn Phi Nhứ đều bỏ lượt.
Hàn Phi Nhứ nắm tay đặt trên đầu gối, hơi chột dạ nói: "Cái này...!Tạm thời có lẽ mình không dùng được!" Thẩm Tang Lạc nhìn cô với vẻ kỳ quái, tiện tay đánh ra một nhóm liên tục, ba con năm, ba con chín, ba con K: "Sao lại tạm thời không dùng được?" Trong tay Thẩm Tang Lạc đã không còn bài, địa chủ thắng... Hàn Phi Nhứ nắm chặt tay, cô muốn để lại đôi K dùng vào lúc quan trọng để bùng nổ, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực và thê lương, nàng sụp đổ nói: "Tại sao bài của cậu lại tốt như vậy!" Thẩm Tang Lạc cười khinh thường một tiếng: "Không phải là bài của mình tốt mà là mình sẽ nhớ hết bài, biết được đôi K đang nằm trong tay cậu, ngốc chưa? Mình có khiến cậu chết ngất không?" Đánh bài thua, Hàn Phi Nhứ có thể nhịn nhưng đã thua lại còn bị người thắng cười nhạo, cô không thể nhịn được. Yên lặng ba giây, đột nhiên Hàn Phi Nhứ quay đầu lại, vô cùng ngoan ngoãn hỏi Lương Trữ: "Chị Lương, chị có biết gần đây Thẩm Tang Lạc có tác phẩm thư pháp mới nào không?" Thẩm Tang Lạc: "..." Từ lúc Mao Dương Quân tự biên tự diễn gây ra chuyện đó, Lương Trữ vẫn luôn rơi vào tình trạng khủng hoảng liên tục, không ngừng lui về phía sau.
Quả thực là anh ta đang ở trong thế giằng co, đầu tiên là anh ta kéo tất cả các nghệ sĩ của chương trình tạp kỹ xuống nước.
Mấy ngày sau đó, tổ tiết mục tổ và các nghệ sĩ liên tục đăng phải làm rõ, Nguyên Kế Trạch còn gửi đơn cho luật sư.
Quả nhiên ảnh đế vừa ra tay thì không giống bình thường, người ta trực tiếp tố cáo thủy quân của công ty. Như vậy rất tốt, nhưng công ty Cam Thị cũng bị liên lụy theo. Tuy rằng thuỷ quân không phải là do công ty Cam Thị mời đến, nhưng những thuỷ quân đó lại nói chuyện cho Mao Dương Quân, mà Mao Dương Quân là ai? Là nghệ sĩ mà công ty Cam Thị đã ký hợp đồng đó.
Lâu rồi Lương Trữ chưa thấy Cam Tông Minh nổi giận, phải cảm ơn Mao Dương Quân đã để cho chị ta thấy một lần. Mặc dù là công ty gây phiền phức trước nhưng Cam Tông Minh cũng không đóng băng Mao Dương Quân mà chỉ gọi anh ta đến dạy dỗ một chút.
Sau chuyện này sẽ vẫn đưa anh ta quay lại, hơn nữa tài nguyên còn có xu hướng nghiêng về anh ta. Không còn cách nào khác, người ta dùng thủ đoạn thành công, bây giờ cả nước đều biết đến tên của Mao Dương Quân, độ nổi tiếng cao như vậy, nếu không nhân cơ hội này kiếm tiền thì còn đợi đến lúc nào? Lương Trữ rất muốn thở dài, năm đó người dưới tay chị ta cũng không có công việc đàng hoàng, mơ mộng hão huyền muốn đi đường tắt để làm một nghệ sĩ nổi tiếng.
Nghệ sĩ kia có gan nhưng lại không có đầu óc, cùng là một thủ đoạn đùa giỡn nhưng nhìn Mao Dương Quân rồi lại nhìn chị ta, thật đúng là cùng người nhưng không cùng mệnh. Bệnh nghiện thuốc lá của Lương Trữ lại tái phát, chị ta giơ tay sờ túi, đột nhiên nhớ đến việc đang ở nhà của người khác, chị ta lại cố gắng nhịn xuống.
Chị ta xoay người lấy một chùm nho trên đ ĩa đựng hoa quả rồi sau đó hỏi Hàn Phi Nhứ: "Tác phẩm thư pháp gì cơ, chị có thấy cô ấy viết một bức tự, gọi là gì nhỉ, cái gì mà Thiên Cổ Hận." Hàn Phi Nhứ vô cùng vui vẻ vỗ tay: "Đúng vậy, bức tự đó chính là tác phẩm tiếp theo! Lần này so với lần trước còn đẹp hơn, Tang Lạc, cậu còn không mau lấy ra cho chị Lương thưởng thức một chút?" Thẩm Tang Lạc: "..." Cô ấy im lặng rồi lại im lặng, dứt khoát nói sang chuyện khác: "Vừa rồi tại sao cậu lại nói tạm thời không dùng đến luật sư vậy?" Cẩn thận nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Hàn Phi Nhứ, Thẩm Tang Lạc nghi ngờ nhìn cô: "Cậu sẽ không..." Cái người tên Thẩm Tang Lạc này cứ luôn nghĩ xấu trong mọi việc, nói xong là nghe muốn bi quan, nói không dễ nghe chính là buồn lo vô cớ.
Cô nhanh chóng ngắt lời cô ấy định nói: "Không, chắc chắn không phải như cậu nghĩ.
Chỉ là mình đã thay đổi ý định, Diệp Minh Tâm đối xử với mình rất tốt, nhưng giữa hai bọn mình cũng không có cách nào để bù đắp sai lầm.
Mình định quan sát một chút rồi sau đó mới quyết định ly hôn hay không." Thẩm Tang Lạc nghẹn họng nhìn cô trân trối: "Diệp Minh Tâm cho cậu uống thuốc gì rồi?" Hàn Phi Nhứ im lặng: "Không thể là tự mình nghĩ vậy sao?" "Không thể nào!" Thẩm Tang Lạc trực tiếp đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô: "Mình còn không hiểu cậu sao, lỗ tai yếu đuối, chỉ cần người khác cầu xin một chút cậu đã đồng ý!" Hàn Phi Nhứ theo bản năng sờ vành tai, cô chớp mắt nói: "Việc khác mình có thể mềm lòng nhưng với chuyện này, mình cảm thấy mình không cần phải mềm lòng." Đây là làm theo ý muốn. Theo như cách nói của Thẩm Tang Lạc, nếu đổi Diệp Minh Tâm thành một người khác, Hàn Phi Nhứ đều sẽ mềm lòng đồng ý, mà điều này sao có thể chứ? Cho dù có đổi thành ai thì sao ngay ngày đầu tiên Hàn Phi Nhứ tỉnh lại đều sẽ kiên định yêu cầu ly hôn, còn không sợ hai người đã có con? Cho nên đây không phải là cô mềm lòng, mà là do cô có thiện cảm với Diệp Minh Tâm. Hàn Phi Nhứ tự mình suy nghĩ rõ ràng điều này, cũng không kinh ngạc, vốn dĩ cô rất thích Diệp Minh Tâm mà, mặc dù đó là sự yêu thích với thần tượng. Nhìn ánh mắt của Hàn Phi Nhứ, lồ ng ngực Thẩm Tang Lạc phập phồng vài cái, cô ấy c ắn môi dưới, gật đầu thật mạnh: "Được, mình không quản được chuyện này." Hàn Phi Nhứ nhìn cô ấy với vẻ vô tội nhưng không hề có ý định nhượng bộ.
Đây chính là cuộc sống của cô, hôn nhân của cô, gia đình của cô.
Thẩm Tang Lạc có thể đưa cho cô vài lời đề nghị nhưng không thể can thiệp vào quyết định và suy nghĩ của cô. Biết Thẩm Tang Lạc là vì muốn tốt cho mình, Hàn Phi Nhứ chống thảm đứng lên, nghĩ muốn giải thích một chút với cô ấy nhưng lại thấy cô ấy đang cầm điện thoại của mình, ngón tay đang không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Hàn Phi Nhứ không hiểu rõ tình hình nói: "Cậu làm gì đấy?" "Nếu mình không quản được thì mình đành mặc kệ." Thẩm Tang Lạc bình tĩnh trả lời. Cô ấy tìm rất lâu mới thấy được thông tin của một người đã rất lâu không liên lạc, Thẩm Tang Lạc hừ lạnh một tiếng: "Mình tìm người khác tới quản!" Thấy rõ tên của người liên hệ, Hàn Phi Nhứ im lặng không biết nói gì: "Cậu muốn mách lẻo với cô của mình sao?" Nghe trong điện thoại truyền đến chờ đợi tiếng chuông, Thẩm Tang Lạc gật đầu, "Không sai." Hiện tại là hơn chín giờ tối, New York bên kia là tám giờ sáng, điện thoại vừa mới gọi không lâu, quý bà Hàn An Ny đã bắt máy.
Nghe được giọng nói ôn hòa đầy kinh nghiệm chào một tiếng, Thẩm Tang Lạc nói liên tiếp như bắn pháo rang: "Chào cô Hàn, buổi sáng tốt lành! Hàn Phi Nhứ bị bệnh rồi mất trí nhớ, bây giờ cô ấy thay đổi ý kiến, định quan sát một thời gian rồi mới quyết định ly hôn hay không.
Nếu vậy rất có khả năng là cô ấy sẽ không ly hôn nhưng cô ấy không chịu nghe lời khuyên của cháu.
Cô Hàn, cô phải quản cô ấy đi!" Hàn Phi Nhứ: "..." Lương Trữ: "..." Hai bên cùng lâm vào sự im lặng, vài giây sau, Hàn An Ny ở đầu dây bên kia mới đáp lại "Được, vậy cứ để cho Phi Nhứ tự mình quyết định đi." Thẩm Tang Lạc: "Cô Hàn, có phải là cô quá bình tĩnh rồi không, cô có nghe rõ lời cháu nói không?" "Là Linh Nhạn đúng không? Lâu rồi cô chưa nghe thấy giọng của cháu, tại sao giọng cháu lại trở nên the thé hơn vậy?" Thẩm Tang Lạc: "...!Cô Hàn, cháu là bạn của Hàn Phi Nhứ, cháu tên là Thẩm Tang Lạc." Hàn An Ny rất cởi mở cười hai tiếng: "Ái chà, cô nhớ nhầm rồi, lần này cô nhớ ra rồi, Tang Lạc.
Vậy Tang Lạc à, cháu đưa điện thoại cho Phi Nhứ đi, vừa khéo, cô cũng có chuyện cần nói với con bé." Thẩm Tang Lạc chịu đựng ngậm một ngụm máu, đưa điện thoại cho Hàn Phi Nhứ, Hàn Phi Nhứ nhận lấy: "Cô ơi." "Ôi, Phi Nhứ, bệnh rồi hả, không sao, chỉ cần không thiểu năng trí tuệ, cô sẽ luôn tôn trọng quyết định của cháu, ly hôn cũng được mà tái hôn cũng không sao, đều không phải là chuyện lớn gì." Thiểu năng... Hàn Phi Nhứ cũng yên lặng nhịn xuống một ngụm máu: "Được rồi, cháu cảm ơn cô." "Không có gì, cô còn định hai ngày nữa gửi email cho cháu đây này, tự nhiên gọi điện thoại rồi, cô sẽ nói trực tiếp qua điện thoại cho cháu vậy.
Cô đính hôn rồi, ngày cưới còn chưa quyết định, sớm nhất là sang năm, muộn nhất cũng không biết là vào lúc nào." Hàn Phi Nhứ nhớ lại một chút: "Đó có phải nghệ sĩ dương cầm tên Adam không cô?" "Adam? Cô đã sớm ly hôn với ông ta từ tám năm trước rồi, chồng sắp cưới của cô là Carl Spencer, là một người pha chế rượu, người Canada, sau khi kết hôn, có thể cô sẽ cùng anh ấy sang Canada." Hàn Phi Nhứ đang còn sốc bởi tin bà ấy lại ly hôn lần nữa, Hàn An Ny cũng không cần phải có sự đồng ý của cô, trực tiếp nói: "Cô phải lên lớp rồi, đợi cô gửi thiệp cưới cho cháu nhé, bye." Cúp điện thoại, Hàn Phi Nhứ bất ngờ quay đầu lại, cô nhìn sang phía Lương Trữ đang cầm từng quả nho ăn: "Cô của em lại ly hôn rồi sao?" Lương Trữ hơi dừng động tác, chị ta ngẩng đầu lên: "Trong trí nhớ của em, bà ấy ly hôn mấy lần rồi?" "Hai lần." "Ừm, hiện tại là năm lần rồi." "..." Lương Trữ lại bổ sung thêm một câu: "Trong đó, em mừng tiền ba lần." "..." Chẳng trách bà ấy lại nói với Hàn Phi Nhứ rằng ly hôn hay tái hôn cũng chẳng tính là chuyện lớn gì, thực tế chính là bản thân bà ấy đã cảm nhận được sâu sắc điều đó.
Thẩm Tang Lạc không còn cách nào khác phải đỡ trán, nhìn vào người mà cô ấy tìm được, vốn dĩ Hàn An Ny không thể quản được sự mất còn trong cuộc hôn nhân của Hàn Phi Nhứ.
Theo cô ấy, kết hôn hay ly hôn cũng chỉ đơn giản như uống nước, thích thì kết, không tiếp tục được thì ly, chẳng có gì để mà vướng mắc. Từ năm mười hai tuổi Lương Trữ đã là học trò của Hàn An Ny, cho đến năm mười tám tuổi có chuyện ngoài ý muốn, chị ta mới quay về nước định cư, nhưng dù không ở cùng một đất nước, hai người vẫn cứ liên lạc hàng ngày.
Mặc dù Hàn Phi Nhứ là cháu gái của Hàn An Ny, nhưng đối với người không có con cái như Hàn An Ny mà nói, Lương Trữ càng giống con gái của mình hơn. Bị Hàn An Ny ảnh hưởng, Lương Trữ cũng có cái nhìn đối với hôn nhân y hệt như vậy, cho nên chị ta luôn tỏ thái độ trung lập đối với cuộc hôn nhân của Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm, chỉ thỉnh thoảng chị ta mới muốn can thiệp một chút. Về việc Hàn Phi Nhứ muốn tạm dừng việc ly hôn, thăm dò Diệp Minh Tâm, Lương Trữ cũng chỉ quan tâm một chút: "Vậy em có còn muốn rời Cam Thị nữa không?" Lúc trước Lương Trữ đã từng nói với cô, để cô tự mình xem xét tương lai sẽ đến công ty nào.
Hàn Phi Nhứ ngồi lại trên thảm, cô cũng ngắt một quả nho xuống, nhưng mà nghĩ tới việc sau tám giờ mà ăn sẽ nhanh béo hơn ăn trước tám giờ, cô lại lưu luyến không rời mà đặt lại quả nho kia: "Giữa hai cái này không có quan hệ gì, chuyện em có ly hôn hay không là chuyện gia đình, em đến công ty nào để ký hợp đồng là chuyện công việc.
Chỉ cần có lợi cho việc phát triển sự nghiệp của em, em sẵn sàng đi." Lương Trữ liếc nhìn cô một cách tán thưởng: "Vậy là đúng rồi, vậy em nhìn xem công ty nào có lợi trong việc phát triển sự nghiệp của em chưa?" "Không có." Lương Trữ: "..." Chị ta biết mà. Nhìn chằm chằm vào quả nho bị cô ngắt xuống rồi nhìn mất một lúc, Hàn Phi Nhứ vẫn là vươn bàn tay tội lỗi của mình ra.
Quả nho ngọt ngào rơi vào trong miệng, cô cảm thấy nhẹ nhõm cả thể xác lẫn tinh thần, sau đó cô bắt đầu tự lừa mình dối người, không sao, cô là phe diễn xuất, không cần phải đặc biệt chú trọng ngoại hình. "Em tự mở phòng làm việc thì như thế nào, em thấy rất nhiều nghệ sĩ đều tự mở phòng làm việc, Trì Thu cũng là như vậy." Lương Trữ lắc đầu: "Mở phòng làm việc không phải cứ có tiền là có thể làm được, em còn cần một đoàn đội chỉnh tề.
Em nhìn bên cạnh mình xem, ngoại trừ một trợ lý, một vệ sĩ, hoàn toàn không còn ai khác nữa, tạm thời em thuê họ, em có thể tin tưởng được những người đó hay sao?" Hàn Phi Nhứ mỉm cười lấy lòng: "Không phải còn có chị hay sao?" Lương Trữ cũng cười, chẳng qua là lạnh lùng cười: "Đừng nghĩ nữa, hợp đồng của chị với Cam Thị còn ba năm, với lại chị cũng không lợi hại được như thế, có thể điều hành được một đoàn đội khổng lồ, hơn mười người thì còn được, nhiều hơn thì chị cũng đành chịu." "Mười mấy người cũng được!" Hàn Phi Nhứ vỗ đùi: "Giai đoạn đầu cũng không cần nhiều người như vậy.
Chị giúp em tìm vài người đáng tin cậy, có đạo đức nghề nghiệp, lương cứ trả theo giá thị trường, cứ từ từ phát triển, không phải gấp, em là phái diễn xuất, không phải dùng thanh xuân ăn cơm." Lương Trữ: "..." Có đôi lúc chị ta cũng quên mất, Hàn Phi Nhứ tự luyến như thế nào...!= = "Vậy còn chị, hợp đồng của chị phải làm sao?" "Em giúp chị bồi thường." Hàn Phi Nhứ chân thành trả lời. Lương Trữ cúi đầu suy nghĩ. Chị ta không lo lắng về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng, sau khi mở cửa hàng Taobao nhiều năm như vậy, chị ta cũng đã tiết kiệm được một món tiền rồi.
Nếu như hủy hợp đồng, mình chị ta cũng có thể đủ khả năng thanh toán.
Điều chị ta lo lắng chính là nếu như chị ta thật sự cùng Hàn Phi Nhứ rời đi, những vấn đề tiếp theo nên làm thế nào. Như chị ta đã nói, chị ta không có lợi hại như vậy, những thứ chị ta cần học còn rất nhiều.
Về quản lý cả một phòng làm việc, điều này vẫn có chút làm khó cho chị ta.
Ngoài ra, nếu như chị ta đi rồi, những nghệ sĩ dưới tay chị ta phải làm như thế nào, những người mới như Mao Dương Quân và Nhậm Sương, ngay cả khi chị ta đi rồi thì vẫn sẽ có người dẫn dắt bọn họ.
Nhưng còn Tô Giác ngay từ khi ra mắt đã đi theo chị ta, nhiều năm như vậy cũng đã dưỡng thành tính nết cực kỳ tính Phật, nếu như đưa cô ấy vào tay người quản lý khác, vậy cách ngày giải nghệ của cô ấy cũng chẳng còn xa. Vẫn còn một điểm quan trọng nữa, nếu như chị ta hủy hợp đồng sớm, Cam Thị chắc chắn sẽ không vui, bởi vì hiện tại dưới tay chị ta đã có Hàn Phi Nhứ.
Mắt thấy Hàn Phi Nhứ cũng muốn tập trung về mảng điện ảnh, chị ta mang theo Hàn Phi Nhứ cùng bỏ chạy rồi, thế chẳng phải tương đương với việc cạy góc tường nhà Cam Tông Minh hay sao? Mặc dù nghiêm khắc mà nói, là chính Hàn Phi Nhứ cạy góc tường nhà Cam Tông Minh.
= = Lương Trữ một cái đầu có hai vấn đề lớn, chị ta sốt ruột khom lưng xuống, da đầu cũng chạm vào cả bắp chân, hai tay nắm tóc: "Mấy ngày nay chị mày như đem hết tế bào não cho cả cuộc đời dùng hết cả rồi.
Chị cảm thấy cả đời cũng không đến nỗi phải dùng nhiều tế bào não như vậy, người quản lý quả thật không phải nghề dễ làm, quá khổ tâm!" Hàn Phi Nhứ lại một lần nữa đi lệch điểm chính, bối rối nói: "Tế bào não đều dùng hết rồi, vậy chẳng phải là không còn não nữa hay sao...!Đó không phải chính là...!Bị ngốc rồi hả?" Lương Trữ: "..." Đến cuối cùng, Lương Trữ cũng không nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất, khi Hàn Phi Nhứ trở về nhà thì đã quá mười hai giờ.
Tầng một chỉ có đèn cầu thang và đèn treo tường còn sáng, sau khi thay giày ở cửa, cô chậm rãi trở lên lầu, ngáp một cái rồi đẩy cửa ra.
Dưới bóng đèn mờ ảo, một bóng người đang nằm nghiêng trên giường, lúc cô mở cửa, người đó mở mắt ra, đôi mắt trắng đen rõ ràng ngay lập tức xuất hiện trong tầm nhìn của Hàn Phi Nhứ khiến cô sợ hãi suýt té ngửa. Diệp Minh Tâm ngồi dậy, lười biếng duỗi eo: "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Hàn Phi Nhứ vuốt v e trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của mình: "Mười hai giờ, chị ở đây làm gì vậy?" Diệp Minh Tâm buồn ngủ dụi mắt: "Đợi em, nhưng mà chị buồn ngủ quá, chờ em mãi rồi chị đã ngủ mất rồi." Gần đây Diệp Minh Tâm cực kỳ mệt mỏi, đi sớm về muộn, ngày đêm điên đảo.
Hàn Phi Nhứ cất giọng ân cần nói: "Vậy chị quay về ngủ tiếp đi, ngủ ngon." Nói xong, Hàn Phi Nhứ bước vào phòng tắm, cô định đi tắm nước nóng, nhưng Diệp Minh Tâm trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Chị thả lỏng tinh thần, nhìn vào khoảng không mất hai giây, thấy có chút sững sờ, đột nhiên, chị lại nằm xuống, nhanh chóng kéo chăn bông điều hòa lên, trùm kín cả người. Hai mươi phút sau, Hàn Phi Nhứ thơm tho đi ra, cô quên lấy áo choàng tắm, dì Lý cũng không giúp cô để trong phòng tắm vì thế cô dùng một chiếc khăn tắm quấn lấy người. Khăn tắm quá ngắn, cô không thể bước dài, chỉ có thể chậm rãi mà bước ra ngoài, nhìn thấy chăn bông hình người nhấp nhô trên giường, cô sững sờ, hơn mười giây sau cô mới đẩy đẩy người ở bên trong. "Diệp Minh Tâm?" Người ở bên trong không có phản ứng. Hàn Phi Nhứ cau mày đi về phía trước hai bước, cô nghiêng người xuống, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên trong, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều và chậm rãi.
...!Nhanh như thế đã ngủ lại rồi sao! Hàn Phi Nhứ lay chị, cố gắng đánh thức chị dậy: "Diệp Minh Tâm, quay về ngủ, đây là phòng của em." Người bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hàn Phi Nhứ càng nhíu mày, lần này, ngay khi cô đặt tay lên người Diệp Minh Tâm, chăn bông đột nhiên mở ra.
Diệp Minh Tâm lật người ngồi dậy, dùng lực kéo cô lên giường, sau đó hằn học nói: "Cái gì mà phòng của em, đến em cũng là của chị rồi, đương nhiên chỗ này cũng là phòng của chị! Hiện tại, nhắm mắt! Đi ngủ!" Hàn Phi Nhứ đần người ra, còn có đạo lý nữa hay không? Nói xong những lời này, Diệp Minh Tâm cũng không quan tâm người bên cạnh mình có bao nhiêu ngạc nhiên, trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô tiếp tục ngủ.
Chị đặt tay vào bên người Hàn Phi Nhứ, ở vị trí bên ngực phải, mặc dù ở đây mềm, nhưng quá cao, chị hơi nhích qua bên một chút, nhưng lại dời đến xương sườn, đặc biệt kinh người.
Diệp Minh Tâm cảm thấy không thoải mái, sau khi cọ đi cọ lại vài lần, chị dường như muốn tìm một vị trí thoải mái. Với chuyển động của chị, chiếc khăn tắm lỏng lẻo ban đầu cũng tự nhiên bung ra. Hàn Phi Nhứ bị cọ đi cọ lại: "...!=口=" A, bà nội, cái bàn tay này! Hàn Phi Nhứ đỏ cả mặt, kéo Diệp Minh Tâm ra, dưới động tĩnh lớn như vậy, Diệp Minh Tâm tự nhiên hoàn toàn tỉnh táo.
Chị ngây người mở mắt ra thì thấy Hàn Phi Nhứ đang bán khỏa thân đứng trên giường, cô dùng một độ cao mà chị tuyệt đối chưa từng thấy trước đây nhìn xuống chị, chỉ ngón trỏ về phía chị, sau đó đưa tay về phía cửa: "Lập tức, rời khỏi, phòng, của em!" Diệp Minh Tâm: "..." Tiểu Nhứ của ngày hôm nay dường như là hai mét tám. Ngày thứ hai, Diệp Minh Tâm thành thật đến xin lỗi.
= = Chị thường có tính khí tệ sau khi thức dậy nhưng rất ít khi phạm phải, bởi vì tính khí tệ sau khi thức giấc chỉ xuất hiện khi chị bị gián đoạn lúc đang ngủ sâu.
Tiềm thức của mọi người ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể của con người mọi lúc, trong lúc ngủ cũng vậy.
Nếu như tỉnh lại, biết bản thân bị đánh thức vào lúc nào, hoặc biết bản thân rất có khả năng bị đánh thức, cơ thể của bạn sẽ hoạt động một cách tự nhiên và tỉnh táo để ngăn chặn sóng não của bạn rơi vào trạng thái ngủ sâu hơn. Nhưng tối hôm qua, Diệp Minh Tâm ngủ thiếp đi vì quá mệt, chị quên mất mình đang ở phòng nào, còn tưởng rằng bản thân có thể ngủ đến rạng sáng cho nên đụng phải tính khí tệ sau khi thức giấc, Hàn Phi Nhứ cũng tức giận theo. Hàn Phi Nhứ vừa nhìn thấy chị thì tức giận, vừa tức giận vừa xấu hổ, bởi vì hôm qua sau khi bị chị x0a nắn, ngực sưng lên tê dại, đầu ng ực vẫn dựng đứng, một lúc lâu sau mới biến mất. Không phải cô là một cô thiếu nữ cực kỳ cực kỳ trong sáng hay sao? Làm sao lại có thể có phản ứng đáng xấu hổ như vậy! ... Giờ đây, Hàn Phi Nhứ cũng là một người nóng tính rồi, cô nghiêm mặt, đặt máy tính xách tay lên đùi, liếc nhanh như gió xem các công ty điện ảnh và truyền hình nổi tiếng hơn. Diệp Minh Tâm liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy nội dung trong cuốn sổ, những lời muốn nói bỗng ngừng trở lại, đổi thành một câu hỏi: "Em muốn đổi công ty?" Hàn Phi Nhứ hất tóc, phát ra âm thanh từ trong mũi: "Ừm." Thật sự không dễ dỗ chút nào. Trong lòng muốn chửi bậy nhưng trên mặt vẫn là nụ cười, đối với chị mà nói, dỗ dành Hàn Phi Nhứ cũng rất đáng để nhớ. Diệp Minh Tâm ngồi bên cạnh Hàn Phi Nhứ: "Em không muốn ký hợp đồng với Cam Thị nữa?" Nhắc đến sự nghiệp của mình, sắc mặt của Hàn Phi Nhứ cũng tốt hơn một chút, "Không phải không muốn, em chỉ so sánh ba nhà, xem nhà nào tốt hơn." "Vậy em có muốn tung tin mình sắp chuyển sang Đông gia không?" Hàn Phi Nhứ chớp mắt: "Không có, cần phải tung tin ra sao?" Diệp Minh Tâm cười, né tránh trả lời: "Nếu như em muốn đổi hợp đồng, không bằng đến phòng làm việc của chị." Phòng làm việc của Diệp Minh Tâm treo bảng tại Cam Thị, đến phòng làm việc của chị không phải là giống với việc ký hợp đồng với Cam Thị sao.
Thêm vào đó, Hàn Phi Nhứ cũng không muốn trở thành cái bình hoa dựa vào vợ mình ăn, cô không hề nghĩ ngợi: "Không đi." "Em đừng từ chối nhanh như vậy." Diệp Minh Tâm mỉm cười: "Em có thể thương lượng với Lương Trữ một chút, đến phòng làm việc của chị có thể tránh được việc Lương Trữ chấm dứt hợp đồng.
Hơn nữa, mặc dù bên chị vẫn có tên trong danh sách Cam Thị, tuy nhiên, hoạt động tổng thể vẫn được tách biệt khỏi Cam Thị, việc nộp thuế cũng không cần theo Cam Thị." Hàn Phi Nhứ không hiểu: "Tại sao, lão tổng của Cam Thị đồng ý cho chị làm như vậy?" "Tất nhiên rồi, chị niêm yết tại công ty của bọn họ cũng chỉ vì lợi ích chung, anh ta giúp chị chống chọi với các cuộc tấn công mạng lộn xộn và tranh chấp quyền lực, chị tạo dựng và nâng cao danh tiếng cho anh ta." Bây giờ, khi người ta nhắc đến công ty Cam Thị, Diệp Minh Tâm vẫn là nghệ sĩ đầu tiên bọn họ nhớ tới, ngay cả khi chị đã tách ra khỏi và hoạt động riêng của Cam Thị thì công chúng cũng không biết đến điều này. Hàn Phi Nhứ bừng tỉnh ngẩng đầu, thì ra là vậy.
Khi vị trí của một người đủ cao thì có thể bằng vai phải lứa với công ty quản lý, lợi hại, cô đã được dạy rồi. Diệp Minh Tâm lại nhớ lại một điểm: "Ồ, vẫn còn một nguyên nhân nữa, Cam Tông Minh là anh họ xa của chị, đều là người trong nhà, chung quy vẫn cứ là quan tâm một chút cho danh tiếng công ty của hắn." Hàn Phi Nhứ: "..." Nói đến cùng, vẫn là chủ nghĩa chuyên quyền độc ác.
= = Hàn Phi Nhứ suy nghĩ về lời đề nghị của chị, nhìn cô rơi vào trầm tư, Diệp Minh Tâm càng thêm nóng lòng. Giọng nói của chị rất nhẹ nhàng: "Mặc kệ em có đến hay không, tất cả tài nguyên của chị đều chia cho em.
Nhưng chị vẫn hy vọng em có thể tới, bởi vì chị sẽ không bao giờ trói buộc em, càng không bắt em phải chọn các kịch bản và hoạt động mà em không thích.".