Không ai phản ứng lại lời đề nghị của Đoạn Vị Ương, Diệp Minh Tâm đeo kính râm lên, hỏi Hàn Phi Nhứ đang đứng bên cạnh: "Đã lâu không gặp, có muốn ăn bữa cơm cùng nhau không, cũng tiện đường về." Chị nói những lời này một cách quang minh chính đại, sẽ không có ai nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ, Thích Thanh tò mò nhìn qua: "Hai người là hàng xóm à?" "Không phải hàng xóm mà là sống cùng một khu.
Tôi sống ở biệt thự Lawrence, cô ấy sống ở..." Diệp Minh Tâm quay đầu lại hỏi Hàn Phi Nhứ: "Phải ở Trung Quan Thôn không?" Hàn Phi Nhứ đang yên lặng hút kem, nghe Diệp Minh Tâm hỏi đến mình, cô hơi sửng sốt, nhả ống hút ra, gật đầu: "Đối diện trường trung học số tám mươi sáu." Thích Thanh: "Đó là một nơi tốt, khu đại học, còn gần Trung Quan Thôn.
Nếu sau này tôi có bạn gái, lúc chuẩn bị bàn chyện cưới hỏi, tôi sẽ đến đó mua một ngôi nhà, để con cái tôi được rèn luyện." Từ phía sau, Trương Hạo nói một cách thâm sâu: "Chỗ đó có tiền cũng không mua nổi đâu.
Chỉ có nhân tài cấp cao được nhà nước công nhận mới có thể vào ở.
Anh là nhân tài hả?" Thích Thanh: "Tôi là người." Trương Hạo cười: "Đồng chí nhỏ, xem ra anh vẫn rất có ý thức biết người biết ta.
Thôi, không nói chuyện với mọi người nữa, hơn hai tiếng nữa là tôi phải bay rồi.
Hẹn gặp lại." Trương Hạo là một diễn viên kiêm người mẫu, gần đây anh ta đang tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất, nhưng vẫn phải tham gia một số chương trình.
Lần này sẽ đến Barcelona.
Nghe nói sắp tới sẽ tổ chức một sàn diễn thời trang nhỏ cao cấp, có mời anh ta. Đến lúc nghỉ quay, mọi người lên xe chung của đoàn, quay về ai làm việc nấy, Trọng Viên Viên và Vi Tầm đã đợi sẵn bên cạnh, thấy Hàn Phi Nhứ đang bước về phía bên xe cô thì Diệp Minh Tâm kéo nhẹ cô lại: "Lên xe chị đi, để hai người họ tự về." Hàn Phi Nhứ ngẫm nghĩ, nếu đã xử lý tốt mọi chuyện, vậy cô lên xe của chị ấy cũng không sao. Vì vậy, Hàn Phi Nhứ đã leo lên xe chuyên dụng của Diệp Minh Tâm. Vi Tầm thường lái chiếc xe địa hình mà Hàn Phi Nhứ mới mua năm nay sau khi về nước.
Rất đẹp và khí phách, nhưng trong rất nhiều trường hợp thì lại không hữu dụng.
Tuần sau phải gia nhập đoàn phim rồi, cô nên đổi sang một xe chuyên dụng chuyên nghiệp hơn. Bây giờ mua luôn thì may ra mới kịp, nhưng Hàn Phi Nhứ cũng không nhớ ra chuyện này, lúc lên xe chuyên dụng của Diệp Minh Tâm, cô mới nhớ ra mình còn thiếu một chiếc xe như vậy. Hàn Phi Nhứ chỉnh ghế dựa đến góc độ thoải mái nhất, sau đó duỗi eo thật mạnh: "Mệt muốn chết.
Hôm qua em mới ngủ được hơn sáu tiếng.
Hiện tại em đang rơi vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng."
Một trợ lý khác của Diệp Minh Tâm đang lái xe, Lam Trúc vẫn ngồi ở ghế phụ, cô ấy cười nói: "Có thể ngủ hơn sáu tiếng là không tệ rồi.
Kỷ lục cao nhất của chị Minh Tâm là không chợp mắt trong ba ngày hai đêm.
Từ phim trường đến thẳng bệnh viện." Hàn Phi Nhứ kinh sợ: "Ba ngày?" Cô quay đầu nhìn Diệp Minh Tâm, Diệp Minh Tâm hơi mím môi, không nói gì. "Đúng vậy, hồi đó tôi chỉ mới đi theo chị Minh Tâm thôi, tôi cũng chưa bao giờ thấy các diễn viên khác làm việc như thế nào.
Lúc đó tôi sợ đến đơ cả người.
Kể từ đó về sau, tôi không bao giờ ghen tị với các diễn viên nữa.
Cái giá của lợi nhuận cao là đầu tư cao, tôi cứ nghĩ là tất cả mọi người ai cũng phải chạy đua nỗ lực như thế." Hàn Phi Nhứ không thể tin được, cô hỏi Diệp Minh Tâm: "Lúc nào chị cũng thế à?" Diệp Minh bật cười: "Tất nhiên là không phải, chỉ có lần đó thôi." Một lần cũng đủ đáng sợ rồi, đây còn là người sao? Hàn Phi Nhứ cảm thấy xúc động trong lòng: "Chị bị gì k1ch thích hả? Cứ như là tiêm máu gà vậy..." Còn không phải là chịu k1ch thích hay sao, đó là lần cãi nhau với Hàn Phi Nhứ.
Ai cũng như ai.
Trong lúc cãi nhau, lời nói cay độc đến độ nào cũng có thể tuôn ra.
Hàn Phi Nhứ nói hai câu chọc thủng tim gan chị, rồi sau đó chẳng chào hỏi câu nào, chạy thẳng đến Hàng Châu tham gia buổi thử giọng với các bạn cùng lớp, đi cả tuần cũng chưa thèm quay lại.
Diệp Minh tức đến độ trằn trọc, ngủ không yên, nên quyết định bắt người khác cũng phải thao thức làm việc. Đó là cảnh quay quan trọng nhất và cũng là cảnh quay cuối cùng của bộ phim, vai diễn của Diệp Minh Tâm là người đã nản lòng, nhụt chí và nhảy xuống biển, những con sóng lớn dâng trào trên mặt biển, nhân vật thì cứ chìm dần xuống, nước biển lạnh đến thấu xương khiến cô phải mở mắt ra, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống biển, chợt thấy hối hận, vì thế, cô cố gắng duỗi thẳng hai tay về phía trước, hy vọng sẽ có thứ gì đấy có thể đến kéo lấy cô, cô không muốn chết. Tuy nhiên, cô vẫn cứ chìm dần, ngay giây phút chọn cho mình cái chết, cô đã không còn đường lui nữa rồi. Để thực hiện tốt cảnh quay này, tổ đạo cụ đã dựng một màn hình xanh, để Diệp Minh Tâm nhảy từ trên cao xuống, quay cho tốt cảnh nhảy xuống.
Còn cảnh chết đuối, đạo diễn kén chọn, Diệp Minh Tâm thì cái gì cũng dám làm.
Cuối cùng, họ quyết định đến Thiên Tân, thực hiện cảnh quay có yêu cầu cao này ở một bãi biển thật. Trong ba ngày đó, tất cả đều dồn sức cho cảnh quay này, tổng cộng, Diệp Minh Tâm đã nhảy bảy lần, đạo diễn cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng bản thân chị lại không hài lòng, dùng cảm giác khó thở khi chết đuối để thức tỉnh bản thân mình. Kỉ niệm đó cũng không có gì tốt đẹp.
Diệp Minh Tâm không muốn nhắc lại nữa.
Chị chuyển chủ đề: "Chị đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi.
Hôm nay chúng ta ăn tối bên ngoài đi.
Có người giới thiệu cho chị một nhà hàng gia đình, nghe nói rất có hương vị của Bắc Kinh xưa, chúng ta đến thử xem sao." Chuyển đề tài quá nhanh, hai giây sau Hàn Phi Nhứ mới phản ứng lại được: "Được thôi, nhưng mà cơm nước xong xuôi thì cũng chín giờ hơn mới về đến nhà, vậy thì cũng gần mười giờ." "Không sao đâu, Y Y vẫn đang ở nhà ông rồi.
Chị đã nói với mẹ là mai mới đến đón con bé." Đi thẳng từ Hà Bắc trở về Bắc Kinh, may mà không bị kẹt xe trên đường cao tốc, bọn họ đến sớm hơn nửa tiếng so với dự kiến, nhà hàng này nằm ở ngoại thành, nhìn từ bên ngoài, giống như một biệt thự độc lập, sau khi bước vào, họ mới phát hiện bên trong rất độc đáo. Bên ngoài tầng một chỉ có hai bàn, tuy là giờ cơm, nhưng không có ai, đa số khách chọn ăn ở phòng riêng, có không gian thoải mái, rộng rãi. Một người đàn ông trông hiền lành bước tới, anh ta mỉm cười với Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ: "Cô Diệp, đây là chỗ cô đã đặt trước." Nơi anh ta đang nhắc đến là một chiếc bàn cổ được chạm khắc hoa và tám vị tiên, đặt sát bên cửa kính, Diệp Minh Tân nhíu mày: "Không phải tôi đặt phòng riêng ở tầng hai sao?" "Xin lỗi, cô Diệp, cô đặt trễ quá.
Chúng tôi chỉ còn lại chỗ này.
Nếu cô không hài lòng, tôi có thể điều chỉnh thời gian của cô thành ba ngày sau." Ba ngày sau thì đến làm gì nữa, có ăn cũng đâu phải ăn bữa này. Hàn Phi Nhứ nhỏ giọng nói: "Cứ ngồi ở đây đi, em cũng đói bụng rồi." Diệp Minh Tâm vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng gật đầu: "Được rồi." Sau khi ngồi xuống, không thấy ai mang thực đơn đến, Hàn Phi Nhứ nhìn bức màn nhỏ được bày trên bàn, trên đó còn có chữ viết tay bằng bút lông, cô cầm lên nhìn thử. Trên đó viết tất cả quy tắc của nhà hàng gia đình này, Hàn Phi Nhứ nhăn mặt, sao mà nhiều quy tắc quá vậy. Có thể đặt chỗ nhưng không thể đặt trước thời gian.
Giờ làm việc chỉ có năm tiếng, từ năm giờ tối đến mười giờ tối.
Đến sớm thì không tiếp, ăn chưa xong thì vẫn mời khách ra ngoài. Mỗi ngày chỉ nhận mười bàn, mỗi bàn không quá bốn khách, đồng thời khách không được trên sáu mươi tuổi, không được dưới sáu tuổi, hơn nữa đến cũng không được gọi món.
Thực đơn của nhà hàng sẽ thay đổi tùy theo từng tháng, khác nhau theo từng ngày.
Có bốn món chính và một món canh, thực đơn có cái gì thì ăn cái đó, không được đòi hỏi đầu bếp, trừ khi có giấy chứng nhận dị ứng thực phẩm do bệnh viện cấp. Hàn Phi Nhứ đặt bức màn nhỏ về lại chỗ cũ, khẽ hỏi Diệp Minh Tâm: "Đồ ăn ở đây có ngon thật không?" Sao cô lại thấy như kiểu treo đầu dê bán thịt chó vậy. Diệp Minh Tâm cũng không rõ, có mấy nhà hàng gia đình mà chị thường xuyên lui tới, bởi vì nhà hàng gia đình rất đắt tiền, riêng tư, hơn nữa hương vị cũng khá ngon, nhưng chị chưa từng tới chỗ này, đó giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Minh Tâm trả lời khá do dự: "Giang Linh Nhạn đã giới thiệu cho chị, chắc là cũng...!được." Hàn Phi Nhứ: "..." Có thể thiếu tự tin hơn nữa không vậy? Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện: "Hết tuần sau là Y Y đi rồi.
Em có nên mua cho con bé chút gì đó để con bé mang đi không?" "Không cần đâu, mẹ sẽ chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa, bọn họ cũng không đi được bao lâu đâu, có khi mới vài ngày là đã xụ mặt quay về rồi." Cuối cùng, vì không chịu nổi áp lực gia đình, Diệp Minh Tâm đồng ý để Y Y đến Thụy Sĩ sống một tháng, không còn cách nào nữa, ai biết Nghiêm Nguyệt Dung đã nói kiểu gì mà có thể khiến cả Hàn Phi Nhứ lẫn Hàn Niệm Y cảm động.
Y Y thì không sao, Diệp Minh Tâm đã quen với việc từ chối những yêu cầu chẳng đâu ra đâu của con bé, nhưng Hàn Phi Nhứ vừa khuyên nhủ chị một câu, chị đã lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đi thì cứ đi đi, con bé đi rồi, bọn họ có thể ở trong thế giới hai người. Người bạn thân nhất và kẻ thù mạnh nhất của Nghiêm Nguyệt Dung hồi trẻ đều đang định cư ở Thụy Sĩ.
Ba người họ đều trạc tuổi nhau, nhưng có hai người mãi đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn.
Chỉ có duy nhất một người là bà đã có thế hệ thứ ba, lại còn là thế hệ thứ ba đáng yêu đến nhường này, bà ấy thật sự không nhịn nổi, muốn khoe khoang. Trước đây Hàn Phi Nhứ cứ luôn dẫn Y Y ra nước ngoài sống, đừng nói đến việc khoe khoang, đến việc gặp bà một hai lần còn khó hơn cả lên trời, nhưng bây giờ ổn rồi, Y Y đã về, mẹ chị cũng đã quên đi những chuyện không vui trong quá khứ, cuối cùng bà ấy cũng có thể thẳng lưng, danh chính ngôn thuận mà dẫn Y Y ra ngoài chơi. Người đàn ông hiền lành lúc nãy bước ra, cầm theo một cái khay, Hàn Phi Nhứ nhìn anh ta đặt đ ĩa vịt quay xuống, sau đó thong thả, ung dung rời đi, Hàn Phi Nhứ cầm đũa hồi lâu mà không dám động, cô nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Thực đơn của nhà hàng gia đình hôm nay đó hả?" Diệp Minh Tâm im lặng một lúc, sau đó miễn cưỡng mạnh miệng: "Vịt quay đương nhiên là hương vị chính gốc nhất của Bắc Kinh xưa, nếm thử xem." Gắp một miếng thịt vịt, Hàn Phi Nhứ nhai kỹ, nuốt chậm, rất cố gắng nhấm nháp, nhưng nếm một hồi lâu cũng chẳng thấy khác mấy chục con vịt ở ngoài chỗ nào, thậm chí còn chẳng ngon bằng cơ.
Đặt đũa xuống, Hàn Phi Nhứ hạ giọng, sợ người phía sau nghe thấy: "Sao em thấy còn không bằng vịt của đầu bếp ngoài chợ mà hồi đó em gặp nhỉ?" Không chỉ Hàn Phi Nhứ, mà Diệp Minh Tâm cũng nghĩ vậy. Món vịt quay này...!thật sự quá bình thường luôn đó? Chẳng lẽ đây là hương vị của Bắc Kinh xưa, rõ ràng vị của Bắc Kinh ngày nay cũng y chang vậy mà! Diệp Minh Tâm hỏi cô: "Hương vị chính gốc của Bắc Kinh xưa là như thế này sao?" Hàn Phi Nhứ: "Em không biết, em mới chuyển đến đây có sáu năm." Cũng đúng, hiện tại cô cho rằng mình mười sáu tuổi, nhưng cũng chỉ sống ở đây sáu năm. Bất giác, Hàn Phi Nhứ nhìn lên: "Chị không phải là người Bắc Kinh sao? Hương vị đồ ăn Bắc Kinh, chị phải là người tinh tường nhất mới đúng." Diệp Minh Tâm lắc đầu: "Chị không phải người Bắc Kinh.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chị đi học ở Thiên Tân và sau đó trở thành diễn viên, cho nên mới ở lại Bắc Kinh để phát triển.
Mặc dù ông bà chị sống ở Bắc Kinh cả đời, nhưng bố mẹ chị kết hôn ở Thượng Hải.
Chị cũng sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải." "Ồ, Thượng Hải." Mắt Hàn Phi Nhứ sáng lên: "Lúc nhỏ, em lớn lên ở Côn Sơn, chỗ đó rất gần Thượng Hải.
Khi còn nhỏ, ngồi tàu biển chở khách du lịch định kỳ, chính là bến tàu Thượng Hải." Quê hương luôn là một trong những chủ đề có thể xích hai người lại gần nhau hơn, nói đến thời thơ ấu, cảm xúc của Hàn Phi Nhứ dâng trào: "Em hơi thèm đồ ăn Giang Nam, cá trắng Thái Hồ và rau xào!" "Bà ngoại em không nấu ăn, vì bà không biết nấu gì cả.
Món duy nhất bà nấu cho em là rau xào, đen xì, nhưng vẫn rất ngon." Diệp Minh Tâm gật đầu: "Chị cũng có thể làm, xào cho khét là được." Hàn Phi Nhứ cười ha ha: "Đúng đúng đúng, xào bị két đó, dùng cách nói của giới trẻ ngày nay thì chính là món ăn bóng đêm." Món ăn dân dã nhất của miền nam là rau cải xào, cũng giống như món trứng tráng ở miền bắc, nếu trong nhà không có gì ăn thì cứ lấy rau ra xào. Nhắc đến món ngon ngày trước, Hàn Phi Nhứ càng đói bụng hơn, dù món vịt quay này có bình thường đến thế nào đi nữa, thì ít nhất nó cũng không dở, nên Hàn Phi Nhứ cắn thêm vài miếng. Các món ăn ở đây không chỉ bình thường về hương vị mà số lượng cũng rất ít, hai người ăn một chốc là đã hết, lại phải ngồi chờ món thứ hai. Sắc mặt của Diệp Minh Tâm không tốt lắm, chị đưa Hàn Phi Nhứ đi ăn tối, cũng có phần là để hẹn hò, vốn dĩ chị muốn đưa Hàn Phi Nhứ đến nơi mà chị thường lui tới.
Nhưng khi Giang Linh Nhạn nghe được, chị ấy đã nói với chị là có một nhà hàng mới khai trương, thật sự rất độc đáo, nếu hai người đến thì sẽ bất ngờ cho xem. Đúng là rất ngạc nhiên, đây rõ ràng là làm thịt nhà giàu, dùng loại thức ăn thông thường nhất để thu hút những người giàu có nhất đến ăn, sau đó tạo ra sức ép kinh khủng nhất, dạy cho họ bài học đau đớn nhất. Ngược lại, Hàn Phi Nhứ không có nhiều cảm xúc như vậy, tình huống này rất phổ biến, hứng thú bừng bừng đi đến một nhà hàng mới, muốn nếm thử đặc sản của họ, kết quả là nhà hàng đó bị đưa vào danh sách đen suốt đời. Cho nên mới nói, mùa nào thức nấy, cái gì cũng có rủi ro, mua bán phải cẩn thận. "Đúng rồi, em đã quyết định đầu quân cho công ty nào chưa?" Diệp Minh Tâm vô tư đề cập đến việc này, Hàn Phi Nhứ gật đầu: "Em đã nghĩ kỹ rồi." Diệp Minh Tâm mỉm cười: "Thế nào, em quyết định đi đâu?" "Em quyết định mở phòng làm việc riêng." Biểu cảm của Diệp Minh Tâm không có gì thay đổi: "Tự mở phòng làm việc riêng sẽ tốn rất nhiều thời gian rèn giũa, em đã nghĩ kỹ xem muốn tìm ai chưa?" "Vẫn chưa, em định để Viên Viên và chị Lương tìm giúp em, cứ mở phòng làm việc riêng trước đã, nếu nhân sự không tốt thì đổi, dù sao thì chuyện tiền nong cũng không thành vấn đề." Giọng điệu của Hàn Phi Nhứ như kiểu nhà giàu mới nổi, tay cầm ly nước của cô ngừng lại một chút, rồi đặt ly nước xuống: "Đúng rồi, khi nói đến vấn đề tiền nong, em muốn gặp giám đốc tài chính, tất cả tiền của em đều do anh ta quản lý.
Anh ta bảo có thể đến lúc nào cũng được, nhưng mà em gọi anh ta đến rồi biết nói gì với anh ta, hơn nữa, anh ta nói mà em nghe không hiểu thì phải làm sao đây?" Giám đốc tài chính của Hàn Phi Nhứ thuộc Quỹ Riski của Mỹ, là một người rất chuyên nghiệp.
Diệp Minh Tâm nhấp một ngụm rượu vang đỏ và nói: "Đến lúc đó, chị phiên dịch giúp em." Hàn Phi Nhứ gật đầu: "Lát về em sẽ gửi email cho anh ta, mời anh ta đến đây một chuyến.
Em sẽ trả mọi chi phí.
Có một số việc, nói chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn." "Nếu em muốn lấy tiền từ chỗ anh ta, vậy thì không cần đâu, chị có thể hỗ trợ kinh phí cho em lập phòng làm việc, nếu thiếu người thì chị chia người bên chị sang, tiền lương thưởng thì vẫn do bên chị trả." Hàn Phi Nhứ khéo léo từ chối: "Vậy thì ngại lắm." Diệp Minh Tâm đẩy nhẹ ly rượu, phát ra âm theo va chạm kéo dài: "Bà Diệp, cô Hàn, chắc em đã quên em là vợ chị, tiền chị kiếm được đều là của em.
Em muốn xài thế nào thì xài.
Em cũng làm ơn nghĩ cho chị chút đi, chị cũng đâu tiêu nhiều tiền đến vậy, nếu em mà không xài, đến khi người ta tra ra mức tài sản, lại đem lên hotsearch, bắt đầu bàn tán thuyết âm mưu." Nhiều tiền mà cũng nguy hiểm vậy sao? Logic này nghe cũng có vẻ đúng, nhưng Hàn Phi Nhứ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Tập đoàn Khang Hiên là của gia đình chị, Hóa chất Tú Chi cũng là của gia đình chị.
Cho dù tài sản của chị có nhiều đến độ nào, họ cũng sẽ không đặt thuyết âm mưu đâu?" Tập đoàn Khang Hiên là một trong số năm trăm tập đoàn hàng đầu.
Hóa Chất Tú Chi được đặt theo tên bà của Diệp Minh Tâm là Tiêu Tú Chi.
Đây là thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da trong nước phổ biến nhất.
Với hai cái cây hái ra tiền này, có một đoạn thời gian, cha của Diệp Minh Tâm nằm trong danh sách những người giàu có nhất, tuy là bây giờ đã bị đạp xuống dưới. "Đó là tiền của bố mẹ chị, không phải của chị." Từ năm mười tám tuổi, Diệp Minh Tâm đã sống độc lập, chưa bao giờ tiêu một đồng nào của gia đình.
Em trai cũng học hỏi chị ấy, ra nước ngoài từ năm mười tám tuổi cho đến nay. Hàn Phi Nhứ chớp mắt: "Vậy ý của chị là, chỉ cần em giúp chị tiêu nhiều tiền hơn, danh tiếng của chị sẽ được an toàn?" Diệp Minh gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy." Đúng vậy cái con khỉ, cô mất trí nhớ mười mấy năm chứ đâu có mất mười mấy phần trăm chỉ số thông minh, tin được mới điên ấy. Tuy nhiên, suýt chút nữa cô đã bị Diệp Minh Tâm dụ vào tròng, không thoát ra được. Cơm nước xong, Diệp Minh Tâm cố ý hỏi người đàn ông luôn phục vụ họ xem đầu bếp là ai, chị rất muốn biết tên của đầu bếp, sau đó "giao lưu" với anh ta một chút. Người đàn ông mỉm cười: "Đầu bếp của chúng tôi họ Trịnh.
Anh ấy không ra ngoài tiếp khách.
Xin thứ lỗi.
Nếu cô thực sự muốn giao lưu với anh ấy, tôi có thể cho cô thông tin liên lạc của chủ nhà hàng.
Giao lưu với chủ nhà hàng cũng được." Diệp Minh Tâm cảm thấy rất kỳ quái: "Thông tin liên lạc của chủ mà anh cũng có thể tùy tiện cho người khác sao?" Sao có thể thế được, chẳng lẽ anh ta là chủ? Người đàn ông lại mỉm cười: "Bình thường thì tất nhiên là không được, nhưng hôm nay là do chủ nhà hàng cố ý dặn dò.
Đây là danh thiếp của chủ chúng tôi." Diệp Minh Tâm cầm lấy, vừa cúi đầu nhìn xuống đã thấy trên danh thiếp in ba chữ to tướng, thẳng hàng: Giang Linh Diên. Hai chị em hợp tác đào hố cho chị nhảy xuống? Thảo nào, đồ ăn thì bình thường mà bán lại đắt như vậy, nhà hàng cũng không đóng cửa, rõ ràng đã đặt phòng ở lầu hai, vậy mà lại báo là đặt sai, sắp xếp xuống lầu một, hóa ra là do Giang Linh Diên cố ý bày ra! Hàn Phi Nhứ thò đầu qua, lập tức câm nín: "Thì ra là nhà hàng của cô hai Giang!" Diệp Minh Tâm vô cảm nói: "Bỏ chữ đầu trong xưng hô ra đi." Hàn Phi Nhứ sững sờ một lúc, nếu bỏ chữ đầu đi...!Vậy là thành hai Giang rồi. Diệp Minh Tâm cười: "Giang Linh Nhạn giới thiệu chị đến đây vì biết em gái cậu ấy có thể xem danh sách khách mời và nhìn thấy tên chị, cơ hội tốt như vậy, Giang Linh Diên tất nhiên sẽ lừa chị một cú thật đau, nhưng cô ta không ngờ người chị dẫn đến lại là em." Theo nhận thức của Giang Linh Diên, Hàn Phi Nhứ vẫn đang đòi ly hôn với Diệp Minh Tâm, chắc chắn sẽ không đi ăn cùng chị, cho nên cô ta mới yên tâm mà to gan đổi thực đơn. Diệp Minh Tâm cười lạnh ba tiếng, sau khi hít một hơi thật sâu, chị nở một nụ cười dịu dàng: "Tiểu Nhứ, chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình ở đây đi." Hàn Phi Nhứ:? Hôm nay, cô hai Giang vẫn lịch sự và xinh đẹp như thường lệ, ngồi ở trung tâm của buổi tiệc, cẩn thận, trang nhã lắng nghe người chủ buổi tiệc nói về những điều thú vị mà cô ấy đã gặp ở Iceland trong năm nay.
Đột nhiên, điện thoại di động bên cạnh rung lên hai lần, Giang Linh Diên cầm lên, phát hiện Diệp Minh Tân đã gửi tin nhắn WeChat cho mình. Tin đầu tiên là một bức ảnh. Diệp Minh Tâm ôm eo Hàn Phi Nhứ, cả hai cùng nhìn vào máy ảnh và cười rất vui vẻ.
Rõ ràng, khung cảnh là nhà hàng gia đình mà cô ta vừa đầu tư và khai trương hai tháng trước. Phút chốc, Giang Linh Diên trợn tròn mắt, mắt cô ta vốn đã không nhỏ, giờ còn trừng lên thế này, cảm giác mắt phải chiếm đến một phần ba khuôn mặt, dọa cho cô gái bên cạnh giật mình nhảy dựng, định hỏi cô ta làm sao thế thì thấy Giang Linh Diên phản ứng ngược lại so với phong thái bình tĩnh, trang nhã thường ngày, cô ta đứng dậy đột ngột, bàn tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng. Mọi người đều đang cười nói, bầu không khí hòa hợp, đột nhiên Giang Linh Diên đứng lên, ai nấy không hiểu gì, nhất là khi ánh mắt của cô ta lại kích động đến vậy, phút chốc, suy nghĩ của mọi người đều tiêu tan hết cả. Người ở gần cô ta nhất hỏi: "Linh Diên, sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Nhìn dáng vẻ của cô ta, ai cũng tưởng gia đình cô ta gặp chuyện, Giang Linh Diên không để ý đến họ, ngực cô ta phập phồng, cảm giác như thở chẳng ra hơi. "A a a a! Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi! Tôi phải đi tìm hai cô ta, nếu không nói cho rõ ràng thì hôm nay tôi sẽ cho đội phá dỡ đến phá nhà của bọn họ!" Nói xong, Giang Linh Diên ném mạnh điện thoại vào trong túi xách, sau đó túm lấy dây xích túi, xách ra ngoài, cô ta hùng hổ bước đi, hơn nữa còn đi ngay lập tức, những người còn trong nhóm lại ngơ ngác nhìn nhau. Người vừa rồi tuyên bố sẽ phá nhà trái phép kia...!chính là Giang Linh Diên trầm tĩnh thường ngày? Chắc cô ta không bị thứ kỳ quái nào đó ám đấy chứ? Hình tượng hoàn hảo mà Giang Linh Nhạn dày công đốc thúc em gái xây dựng, đã sụp đổ chỉ trong một đêm.
Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ vẫn đang trên đường về, sau khi gửi tin nhắn, Diệp Minh Tâm mỉm cười cất điện thoại, giấu kín công danh. Hàn Phi Nhứ luôn cảm thấy nụ cười của chị không có ý tốt, cô hỏi: "Lúc nãy chị gửi tin nhắn cho ai thế?" "Không có gì đâu, không phải người quan trọng, không phải em mệt sao? Ngủ đi, về đến nhà rồi chị gọi dậy." Trên chiếc xe đang chạy thật êm, Hàn Phi Nhứ thực sự không nhịn được, cô nhắm mắt lại, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, Giang Linh Diên ngồi ở ghế sau xe, nghiến răng nghiến lợi nhìn tin nhắn của Diệp Minh Tâm: "Chúng tôi tái hợp rồi, xin chúc phúc." Bên trong xe rất yên tĩnh, nội tâm của tài xế cũng thế, anh ta thích chạy xe ban đêm vì không khí thật sự rất tốt. Cho đến khi hành khách phía sau thét lên một tiếng có thể xé rách màng nhĩ. "Tôi chúc phúc cho cô cái con khỉ!".