Người dịch: Ddil Hôm nay là... Ngày 9 tháng 5 năm 2018. Mới tỉnh lại, Hàn Phi Nhứ hoang mang trong chốc lát, nàng ôm đầu ngồi dậy, cảm giác đầu như sắp nổ tung. Tầm khoảng nửa phút sau, ký ức ập về, nàng mới nhớ tới đêm qua mình uống rất nhiều rượu, hết ly này đến ly khác, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi mất. Mà nguyên nhân mình uống nhiều rượu như vậy... Hàn Phi Nhớ lặng im ngồi trên giường, nhớ lại những gì hôm qua Diệp Minh Tâm nói với nàng. "Được rồi, không phải em muốn ly hôn à, chị đồng ý, em muốn đi vậy thì đi ngay đi, ngày mai chị sẽ nói với luật sư, để anh ta nói chuyện với luật sư của em.
Nhưng chị nói cho em biết, em có thể đi, Y Y thì phải ở lại, chị tuyệt đối sẽ không để Y Y đi cùng em." Hàn Phi Nhứ chống tay lên trán, tóc tai rối bời lõa xõa trên bờ vai, nàng không thể nói được cảm giác hiện tại của mình là gì, nhẹ nhõm? Tức giận? Cay cú? Hình như đều không phải. Nàng đưa tay muốn cầm điện thoại lên, điện thoại đặt giữa hai chai rượu và một ly rượu ở giữa, nàng không cẩn thận làm chai rượu đổ, chai rượu màu nâu rơi xuống đất, cũng không nghe thấy tiếng ly vỡ vang lên, chỉ có một tiếng ầm nặng nề, chai rượu va xuống mặt thảm dày, vẫn y nguyên chẳng sứt mẻ gì. Nhưng âm thanh nặng nề này vang lên, lại tựa như đập vào lòng Hàn Phi Nhứ, khiến nàng ngây người cả buổi.
Hôm nay là thứ tư, Y Y còn phải đi học, Hàn Phi Nhứ chải tóc qua loa, rồi đi từ trong phòng ra, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ hắt xuống hành lang lầu hai, hơn 8 giờ, Y Y đã sớm đến trường. Hàn Phi Nhứ đi xuống lầu, lấy một bình nước khoáng ướp lạnh từ tủ lạnh ra, nàng ngồi ở quầy bar, vừa uống nước vừa để bản thân tỉnh rượu. Dì Lý ra ngoài mua thức ăn xong đã trở lại, vừa đi chưa được hai bước, đã thấy Hàn Phi Nhứ ngồi lặng lẽ trong nhà bếp, dì Lý quan sát sắc mặt của nàng, cẩn trọng nói: "Phu nhân, sao sắc mặt của cô trông kém vậy?" Hàn Phi Nhứ bị tiếng gọi này làm định thần trở lại, nàng ngẩng đầu, nụ cười đầy ôn hòa: "Thế ạ, hôm qua ngủ hơi muộn, dì mua thức ăn mới về à?" Dì Lý khẽ gật đầu, "Chắc cô còn chưa ăn sáng, cô muốn ăn gì? Tôi đi làm cho cô." "Không cần đâu, tôi vẫn chưa đói." Dì Lý để những thứ vừa mua lên bàn bếp, Hàn Phi Nhứ quay đầu lại, dò hỏi: "Là ai đưa Y Y đi học?" "À, là Lam Trúc, đại tiểu thư sáng sớm ra cửa, thấy cô vẫn chưa dậy, nên để Lam Trúc đưa tiểu thư đi học, nhắc đến thì sắc mặt đại tiểu thư hôm nay cũng rất kém, hôm qua không phải sinh nhật đại tiểu thư à, hai người...!lại cãi nhau sao? Vừa dứt lời, vẻ mặt dì Lý trở nên sốt sắng, Hàn Phi Nhứ hớp vài ngụm nước khoáng lạnh như thấu vào tim, cảm giác ngột ngạt trong tim như xoa dịu đôi chút, nàng mỉm cười, "Dì bận gì thì làm đi, tôi lên lầu." "Ấy..." Dì Lý còn tính nói tiếp gì đó, nhưng Hàn Phi Nhứ căn bản không cho bà ấy cơ hội nói chuyện, nghĩ đến mình có thể đã xen vào việc của người khác, dì Lý hối hận dậm chân tại chỗ, sau này chuyện gia đình người ta bà ấy không nên thắc mắc nhiều, vị phu nhân này ngoài mặt dịu dàng ôn hòa, thực tế còn khó chiều hơn đại tiểu thư của bà ấy. Hàn Phi Nhứ quay lên lầu, ngồi trước bàn thật lâu, nàng cũng không biết mình nên làm gì, sau cùng nàng vẫn gọi điện cho Thẩm Tang Lạc. Nghe được nàng nói Diệp Minh Tâm đồng ý ly hôn, Thẩm Tang Lạc kinh ngạc vô cùng, "Chị ấy chịu rồi à?" "Ừ." "Cậu xác định chị ấy thật sự đã nói như vậy?" "Xác định." Thẩm Tang Lạc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt, cô ấy cảm thấy mình nên mừng cho bạn tốt, dù sao cũng đã giằng co ầm ĩ lâu như vậy, cuối cùng cũng để Diệp Minh Tâm buông tay, đừng nói là Hàn Phi Nhứ, bản thân cô ấy cũng có chút buồn lòng. Nếu như không phải thật sự chẳng còn biện pháp nào khác, ai lại muốn hôn nhân của mình đi đến bước đường này. Lúc kết hôn, mọi người đều hi vọng bên nhau bạc đầu, hoạn nạn có nhau, nhưng thật sự làm được điều đó thì được mấy ai. Giọng nói của Hàn Phi Nhứ rất bình tĩnh, y như lúc bình thường, gần như không có khác biệt, nhưng từ gần như này về mặt ý nghĩa là không hoàn toàn là như vậy, nói cách khác, thì vẫn là có điểm khác. Thẩm Tang Lạc hỏi một cách dò xét: "Cậu cảm thấy thế nào?" Hàn Phi Nhứ nằm ngửa người trên ghế mát xa, nàng nhìn lên trần nhà trong phòng, "Vẫn ổn, có chút buồn, nhưng không nhiều, một chút mà thôi." Đây cũng là phản ứng bình thường, Thẩm Tang Lạc yên tâm đôi chút, "Tốt xấu gì cũng từng yêu nhau, cảm thấy buồn là tất nhiên, nhưng chờ sau khi cậu ly hôn rồi, cậu sẽ phát hiện, cuộc sống sau khi ly hôn sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Nếu vẫn không vui, thì cậu có thể đến chỗ mình, hai mình ra ngoài dạo phố, đừng có suốt ngày ở một mình, sẽ khiến bản thân ngột ngạt sinh tật." Thẩm Tang Lạc nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, giọng điệu của Hàn Phi Nhứ hình như có sức sống hơn đôi chút, "Nhưng cậu bận rộn như vậy, mình sẽ không làm phiền cậu đâu, một lúc nữa mình sẽ tự đi ra ngoài dạo phố, mua chút đồ ăn ngon.
Yên tâm đi, mình không sao mà, cậu còn không hiểu mình hay sao? Mình hiện tại rất kiên cường, cũng sắp bách độc bất xâm rồi." Thẩm Tang Lạc không đáp lại nàng, nhiều năm trôi qua, Hàn Phi Nhứ xác thực bách độc bất xâm, nhưng đó là đối với chuyện khác, còn một khi dính đến ba chữ Diệp Minh Tâm này, nàng cũng sẽ ngay lập tức biến thành một đống bã đậu hủ, không cần động đất, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi thôi cũng đủ để thổi ngã nàng rồi. Cúp điện thoại, Hàn Phi Nhứ thật sự đi ra ngoài dạo phố, đeo kính mát và đội nón, cách ăn mặc cũng giản dị, tuyệt đối không ai có thể nhận ra nàng, sáng mua quần áo, chiều mua đồ trang điểm, trưa thì đến nhà hàng tráng miệng và nhà hàng lẩu nổi tiếng trên mạng ăn một vòng, cũng sắp đến giờ đi đón Y Y, Hàn Phi Nhứ nhét túi lớn túi nhỏ vào trong cốp xe, sau đó ngồi lên ghế lái.
Trên đường lái xe đến gần nhà trẻ, thấy thời gian vẫn còn hơi sớm, Hàn Phi Nhứ liền đến phố thương mại gần đó đi dạo. Gần bên này là khu học viện, nhỏ có nhà trẻ, lớn có trường đại học, tất cả đều tề tựu ở đây, bán hàng trên đường cũng toàn là các mặt hàng hướng đến học sinh, giống như cửa hàng này, chuyên bán những món đồ chơi mà các cô bé yêu thích. Hàn Phi Nhứ đi vào, đứng trước hàng loạt món đồ trang sức giả, có gần trăm chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn trong hộp, mỗi chiếc có giá không quá năm mươi tệ.
Ánh mắt Hàn Phi Nhứ lướt quanh, cho đến hàng cuối cùng, đột nhiên ngừng lại. Nàng lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Đó là một chiếc nhẫn được làm bằng sắt, mặt trên khảm còn không phải loại zircon* bình thường nhất, đại khái chỉ là một khối nhựa nhỏ. *zircon: khoáng chất Nhưng chiếc nhẫn này, rất giống với nhẫn cưới của nàng. Nhẫn cưới của nàng là một chiếc nhẫn đơn giản trang nhã, ở giữa khảm một viên kim cương đỏ gần 80 điểm.
Đó là một viên kim cương thô mà hai người đã cùng nhau chọn trúng ở nhà máy kim cương, mời về nhà thiết kế chuyên nghiệp nhất, cắt và mài giũa viên kim cương thô thành hai viên kim cương óng ánh. Giá thành của kim cương đỏ đắt hơn trắng gấp nhiều lần, đặc biệt là viên hai người mua còn có độ tinh khiết rất cao, là loại bình thường muốn mua cũng mua không được, Diệp Minh Tâm khi ấy còn nói với nàng rằng hai người thật may mắn, có thể mua được viên kim cương đẹp đến như vậy. Mà bây giờ, Hàn Phi Nhứ cảm thấy, hai người bọn họ có may mắn không thì không nói chắc được, nhưng viên kim cương ấy thì đúng là không may mắn.
Nếu như được người khác mua, đại khái sẽ làm bạn với chủ nhân của nó cả một đời, nhưng bị hai người mua, chỉ có thể lưu lạc đến bước cất vào trong hộp trang sức đóng bụi, sau này kể cả khi có người khác cầm tới nó, cũng sẽ biết được rằng, chủ nhân trước đó của nó đã kết thúc trong ly dị. Nàng nhìn chiếc nhẫn quá lâu, mà biểu hiện cũng không đúng, nhân viên cũng bắt đầu nghi ngờ không biết nàng có phải kẻ cắp không, rồi sau đó cũng sắp đến giờ, Hàn Phi Nhứ nhớ tới mình còn phải đi đón con gái, nàng đi đến quầy thu ngân, đem chiếc nhẫn đó lại thanh toán. Tại sao lại mua chiếc nhẫn này, Hàn Phi cũng không thể nói rõ, có lẽ là vì nhẫn cưới thật đã bị nàng trả lại, giữ lại một chiếc giả để làm kỷ niệm cũng được. Đón Y Y về nhà, Diệp Minh Tâm cho đến khi Y Y ngủ cũng không có trở về, nhìn con gái chìm vào giấc ngủ, Hàn Phi Nhứ trở về lại phòng mình, chai rượu và ly rượu đều đã bị dì Lý mang đi, ngồi ở trước mặt bàn, nàng lại trở về trạng thái ban sáng. Nàng không biết mình nên làm gì. Thực tế nàng bộn bề nhiều việc, việc cần phải làm nhiều vô cùng, ly hôn ngay lúc này, có rất nhiều giấy tờ phải ký, nhiều tài liệu cần phải chuẩn bị, nếu muốn giành quyền nuôi dưỡng, nàng phải làm như luật sư đã nói, lập tức tái xuất, chuẩn bị tốt để lợi dụng dư luận. Nàng bận rộn như vậy, sao lại không có chuyện để làm. Mở laptop lên, lại mở bản thỏa thuận ly hôn, ba tháng trước, nàng vẫn luôn miệng nói với Diệp Minh Tâm, nàng muốn ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn này nàng còn chưa xem qua kỹ càng, cũng chưa có in ra bao giờ. Vậy tối nay xem đi. Đêm càng khuya, lòng người càng mong manh. Mỗi từ ngữ trong bản thỏa thuận ly hôn đều rất trang trọng và nghiêm túc, từng chữ cái đều lạnh tanh, bởi vì bản thân việc ly hôn là không có nhiệt độ, nếu như nàng còn có thể cảm được dù chỉ chút ấm áp, thì bản thỏa thuận này vốn sẽ không tồn tại. Hàn Phi Nhứ vẫn cảm thấy bắt đầu từ lúc kết hôn, nàng chưa từng có một ngày vui vẻ, mỗi ngày để sẽ có chuyện phiền lòng, mỗi ngày đều sẽ buồn rầu, dù cho xuất ngoại, xa rời những người hoặc những chuyện làm tổn thương nàng, rời khỏi Diệp Minh Tâm, cảm giác của nàng vẫn chẳng hề thay đổi.
Người nhà Diệp Minh Tâm xem thường nàng, sự nghiệp của Diệp Minh Tâm không bao dung được nàng, ngay cả chính Diệp Minh Tâm, cũng không hiểu nàng. Hôn nhân như vậy ở trong sách giáo khoa thật đúng là một cuộc hôn nhân thất bại, nếu như bị đưa lên mạng tranh luận, mọi người đều sẽ hỏi nàng, sao nàng không sớm ly hôn đi? Miễn là chuyện không xảy ra đối với bản thân, vậy thì tất cả lời nói của người khác, chung quy đều mang tính châm chọc. Tại sao không sớm ly hôn? Dĩ nhiên là bởi vì nàng không muốn ly hôn. Nàng còn muốn cố gắng, khó khăn lắm nàng mới tìm được người mình thích, có thể đời này cũng chẳng tìm được người mà nàng thích như vậy lần nữa, nàng dĩ nhiên không muốn từ bỏ.
Nhưng bây giờ nàng không thể không từ bỏ, bởi vì những năm qua nàng sống rất mệt mỏi, nàng muốn sống thoải mái hơn, không có yêu cũng sẽ không có hận, rời xa nguồn căn hết thảy yêu hận của nàng, có lẽ nàng sẽ không còn buồn phiền thêm nữa. Nhưng... Hàn Phi Nhứ nhắm mắt lại, hay tay ôm lấy đầu. Nàng kết hôn sáu năm, sáu năm trước ròng rã khổ sở, cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Nhìn bản thỏa thuận ly hôn, nàng muốn khóc, nhìn chiếc nhẫn giả mới mua, nàng cũng muốn khóc, không ly hôn nàng sống không tốt, mà ly hôn nàng giống như cũng không sống tốt được, tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc nàng nên làm thế nào mới có thể làm cho trái tim mình không còn vận hành quá tải? Ngồi bên bệ cửa sổ, ngắm mặt trăng treo dần lên cao, Hàn Phi Nhứ thật sự bế tắc, nàng lau vệt nước đọng trên mặt, cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Thẩm Tang Lạc, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Ném điện thoại đi, Hàn Phi Nhứ cầm lấy chiếc nhẫn giả kia, sau một hồi trầm ngâm, nàng nghiêng người về phía trước, cầm lấy một chậu cây nhỏ nằm ở dãy cuối bệ cửa sổ, đào một cái hố nông sau đó chôn chiếc nhẫn giả vào. Đồ thật cũng đã mất rồi, giữ lại đồ giả cũng chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Phi Nhứ nắm lấy dây chuyền Khấu Bình An* đeo trên cổ, những thời điểm quá bất lực, nàng sẽ luôn làm như vậy, giống như có thể cảm nhận được mẹ và bà ngoại vẫn còn ở bên cạnh nàng. *Khấu Bình An là một món đồ trang sức bằng ngọc bích truyền thống ở Trung Quốc, bề ngoài nhẵn bóng và dễ thích nghi, là "con đường trung đạo" trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Mọi người thường đeo Khấu Bình An bằng ngọc phỉ thúy như một món trang sức, bảo vệ bản thân khỏi ma quỷ và luôn gặp điềm lành. Tất cả mọi người nói, không nên quyết định bất cứ điều gì vào ban đêm, nhưng nàng hiện tại liền muốn đưa ra quyết định, thậm chí nàng còn có suy nghĩ bốc đồng, nàng nghĩ bây giờ liền lao thẳng tới phòng Diệp Minh Tâm, hỏi cô có phải thật sự muốn ly hôn hay không. Nhưng hỏi như vậy còn có ý nghĩa gì không? Hàn Phi Nhứ không biết có ý nghĩa hay không, nhưng nàng muốn hỏi là để biết câu trả lời của Diệp Minh Tâm, cúi đầu lại nắm chặt Khấu Bình An thật lâu, Hàn Phi Nhứ mới đứng lên, nàng đứng lên quá đột ngột, trong nhất thời nàng cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng. Lắc lắc đầu, bước khỏi bệ cửa sổ, kết quả do ngồi quá lâu, chân tê hết cả, không đứng thẳng được, nàng lảo đảo té lăn ra đất, Khấu Bình An nắm chặt trong tay đúng lúc này lại bị chính nàng nắm đứt, tiếng leng keng vang lên, Khấu Bình An không biết đã lăn đến nơi nào trong phòng..