Hắn sờ đuôi mắt và chân mày Lâm Nhĩ Gia, "Trước kia em luôn lấy lòng anh, anh không biết đáp lại, khiến em mệt mỏi.
Cho nên anh tình nguyện biến thành tội ác tày trời trong lòng em.
Anh nói như vậy, em có thể yên lòng tiếp thu, chấp nhận anh lãng tử quay đầu rồi chứ." "Em không nghĩ rằng anh khiến em cảm thấy mình có bao nhiêu vất vả, em cũng không cảm thấy được chính mình vất vả.
Vậy thì sao anh lại phải nghĩ nhiều biện pháp ủy khuất bản thân để bù đắp chiều theo ý em." Thiệu Giang Tự rũ mắt nhìn y, y nói tiếp: "Ngàn vạn lần không cần như vậy, anh phải đúng tình hợp ý để cho em yêu, để em chăm sóc, mấy cái này đều là năm đó em thiếu anh.
Mỗi ngày sau khi thích anh, dù cho không thấy được anh, em cũng hạnh phúc.
Là anh khiến em không còn sống cuộc sống ảm đạm hiu quạnh nữa."
Mặc dù cái thích của anh không có cách nào nói ra sớm hơn, mặc dù khi đó buộc phải làm trái lại tâm tư trong lòng nhẫn tâm từ chối thư tình của em, mặc dù sau này chỉ có thể lao tới bên cạnh lén lút đứng xa xa trộm nhìn em. Mặc dù chúng ta trong lúc đó có tiếc nuối như thế, nhưng anh luôn thủy chung nguyện ý dốc hết khả năng bảo vệ chu toàn cho em. Sinh nhật mười tám tuổi của em, ngày đó chạy tới phóng pháo hoa và đèn khổng minh, anh đã hạ quyết tâm, phải cố gắng phá tan hết thảy gông cùm xiềng xiếc, khi thời cơ chín muồi, nhất định sẽ đến bên em. Hè tháng sáu, năm năm trước, đêm khuya vườn trường không một bóng người, thừa dịp cha mẹ ngủ hết, Thiệu Giang Tự từ trong nhà lén đi ra ngoài, đứng trong đài phun nước lạnh lẽo, tìm kiếm bức thư tình bị hắn ném vào nước lúc ban sáng. Hắn tìm đến nỗi toàn thân đều ướt sũng, rốt cục cũng sờ được một tầng mỏng kia.
Nhờ có vỏ ngoài bằng plastic dày đặc bao lấy, lá thư vẫn bình yên vô sự nằm dưới đáy nước, chuyện này sau đó đã trở thành bí mật lâu dài của riêng hắn. Hắn vốn định sau lễ tốt nghiệp trịnh trọng cho Lâm Nhĩ Gia một ước hẹn, nói với y trong lòng mình đã sớm trói y mang theo bên cạnh rồi, không thể có thêm người khác được nữa. Bởi vì giấy trên cửa sổ sắp bị tình yêu chọc vỡ, hắn khẩn trương kích động đến mức ngủ không được, trên tờ giấy một lần lại một lần viết xuống tên của Lâm Nhĩ Gia, lưu loát viết vô số trang. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói ra, tình yêu của hắn đã hoàn toàn bại lộ trước mặt cha hắn. Từ một năm trước hắn nhảy khỏi cửa sổ chạy đi hơn nữa thành phố vì mục đích gặp mặt Lâm Nhĩ Gia, Thiệu Nhân Hoa liền cảnh giác, bắt đầu phái người điều tra tiểu Omega có năng lực kia đến cuối cùng là thần thánh phương nào. Khi ông biết được thằng con nhà mình vẫn luôn không để ý đến Omega mãnh liệt theo đuổi kia, tạm thời yên tâm, chỉ khi lần đó con trai ngỗ nghịch bất mãn với sự giam cầm của ông, ông cũng chưa biết trong lòng hắn đã có người mình thích. Nhưng mà sau này, Thiệu Giang Tự ôm áo khoác của Lâm Nhĩ Gia ngủ mấy đêm liền, Thiệu Nhân Hoa từ trên người thằng con nghe được mùi tin tức tố Omega, ông ý thức được sự tình quả thật bắt đầu không thích hợp. Bảo mẫu trong lúc quét dọn, phát hiện Thiệu Giang Tự đặt ở trên bàn học cả chồng giấy viết đầy tên lâm Nhĩ Gia, cảm thấy kỳ lạ, bèn đưa cho Thiệu Nhân Hoa xem, Thiệu Nhân Hoa lúc này giận tím mặt. Ông vẫn nghĩ đến đứa con này cao ngạo thế nào, ấy vậy mà lại đi thích con trai của một gia đình xí nghiệp nhỏ. Trước một ngày chụp ảnh tốt nghiệp cấp ba, Thiệu Giang Tự bị cha hắn gọi vào thư phòng.
Thiệu Nhân Hoa thậm chí pha một bình trà ngon, bố trí cho hắn ngồi xuống mặt đối mặt với ông, bảo hắn ngồi xuống, nghiêm túc một lần nói hết. "Con trai, con không nghe lời." Thiệu Nhân Hoa nghịch *trà cụ, đi thẳng vào vấn đề nói, "Con biết rõ ba sẽ không đồng ý con qua lại cùng Omega, hà tất gì còn muốn thử? Một năm trước không phải ba đã cảnh báo con rồi sao? "Con nhịn hai năm, căn bản nhịn không được." Thiệu Giang Tự bình tĩnh nói, "Ba cứ giáo huấn cho con cái gọi là quan niệm giai cấp, ba luôn đem người chia thành ba sáu chín, khiến con mỗi lần đối mặt với em ấy vẫn luôn đấu tranh với bản thân." "Ồ?" Thiệu Nhân Hoa hỏi, "Đấu tranh thế nào?" "Trong định nghĩa của ba, em ấy rất kém cỏi." Thiệu Giang Tự giương mắt nhìn thẳng cha mình, "Nhưng theo ý con, em ấy rõ ràng tốt như vậy, con vô cùng thích." "Nhưng con vẫn không đồng ý thằng nhóc đó theo đuổi con, làm rất tốt." Thiệu Nhân Hoa nói, "Nhất thời hồ đồ, có thể *kiềm cương ngựa.
Sau khi lên đại học, tự nhiên sẽ quên thôi, đến lúc đó cũng nên qua lại với Omega khác, tỷ như Mộc Vãn chẳng hạn." (悬崖勒马, một thành ngữ Trung Quốc, bính âm: xuán yá lè mǎ, có nghĩa là kiềm ngựa trên bờ vực thẳm.
Ẩn dụ việc trên bờ vực nguy hiểm, hãy tỉnh táo và xoay chuyển kịp thời.) Thiệu Giang Tự lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, "Con sẽ không rụt rè sợ hãi, ngày mai con sẽ nói cho em ấy tấm lòng của con.
Chúng con lưỡng tình tương duyệt, không ai ngăn cản được đâu." "Con dám!" Thiệu Nhân Hoa vỗ bàn. "Con dám." Thiệu Giang Tự nói ra từng chữ, "Ba chưa từng thấy qua thời điểm con thừa dịp em ấy ngủ thừa dịp em ấy uống rượu, đã ôm rồi, cũng hôn rồi.
Em ấy cũng thích tin tức tố của con, dốc sức ngửi quần áo con mặc.
Ngày mai con phải nói cho em ấy.
Chờ em ấy trưởng thành, con còn muốn đánh dấu em ấy nữa." "Câm miệng!" Thiệu Nhân Hoa tức giận đến nỗi cầm lấy một quyển sách bên cạnh trực tiếp đánh vào mặt hắn. "Cho dù đánh chết con, con cũng thích Gia Gia." Thiệu Giang Tự lạnh lùng nói, nói xong liền đứng dậy, rời đi.
"Giang Tự!" Thiệu Nhân Hoa lớn tiếng giữ chân hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Ba không muốn làm người xấu, nhưng con đã hồ đồ đến vậy, ba chỉ có thể sử dụng phương pháp của ba ngăn cản con thôi." Thiệu Giang Tự dừng lại, "Ba muốn làm gì?" Thiệu Nhân Hoa thấy hắn quay người lại, đem phần văn kiện trong tay ném đến trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng, "Lâm Nhĩ Gia là con của Lâm Thành Hải, mẹ đẻ Lục Nhu là tiểu tam, phá hư hôn nhân người ta.
Con không biết mấy chuyện này hả?" "Không quan tâm." "Con quan tâm hay không không quan trọng." Thiệu Nhân Hoa ý tứ hàm xúc ngân nga, "Người khác có quan tâm hay không? tiểu Omega kia chính nó có quan tâm không? Nếu con dám yêu đương với nó, ba lập tức làm cho người bên cạnh Lâm Nhĩ Gia mỗi người đều biết thân thế của nó, lùm xùm của cha mẹ nó.
Mặc kệ nó đi đâu, da mặt có dày đến mức nào thì nó cũng không nguyện sống trong vũng nước bọt của người khác nhỉ, làm cho mẹ nó bị người đời gièm pha? Ví như để nó biết hết thảy đều là do con ban tặng thì sẽ thế nào?" "Còn có công ty cha nó mở, mũi nhọn đâm xuống một chút nếu không tốt liền phá sản.
Đến lúc đó nó muốn sống cũng không còn đường sống, coi nó còn có tâm tư với con không?".