Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

20: Cầu Bát Lí Nguyên Giang


trước sau

Khu dân cư Lam Sơn.

Lúc Ôn Dĩ Đồng đến đã là hơn mười giờ sáng.

Thẩm Thụy đợi gần một tiếng đồng hồ, nhịn không được nữa mới gửi tin nhắn cho cô, hắn muốn trở về ăn trưa với Tô Nguyên.

“Xin chào bạn Ôn, tôi là Thẩm Thụy, xin lỗi cậu vì đã hẹn gặp một cách đường đột thế này.”

Ôn Dĩ Đồng nhìn người đàn ông đàng hoàng đoan trang trước mặt, hơi nghi ngờ ngồi xuống, tùy ý gọi một cốc hồng trà: “Bạn Thẩm tìm tôi có chuyện gì sao? Có liên quan đến Tô Nguyên à?”

Thẩm Thụy gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Đúng vậy, tôi cần mua gấp một lô vàng nhưng vì một số lý do nào đó nhà họ Ôn không muốn bán. Có thể nhờ bạn Ôn hỗ trợ giúp tôi được không, tôi có thể trả thêm tiền.”

Tất nhiên Ôn Dĩ Đồng sẽ đứng về phía lợi ích sản nghiệp của nhà mình, lễ phép cười nói: “Tôi vẫn chưa tham gia vào sản nghiệp trong nhà, nghe nói có người đang đấu thầu. Nhưng mà… chuyện này thì có liên quan gì Tô Nguyên?”

Cùng lắm nó chỉ là một cuộc giao dịch vàng, sao có chuyện Tô Nguyên muốn mua vàng chứ.

Hừm, nhưng nếu Tô Nguyên thực sự muốn mua thì chuyện đó đối với cô cũng không khó.

Cùng lắm thì làm nũng với bố thôi mà.

Khóe môi Thẩm Thụy khẽ nhếch lên: “Ừm, do tôi xin lộc lớn nên trong vòng ba ngày phải gửi vàng đến chùa Thiên Chiếu để đúc lại tượng Phật, cầu ngài phù hộ Tô Nguyên sống lâu trăm tuổi.”

Ôn Dĩ Đồng suýt nữa không cầm chắc cốc trà. Cuối cùng cô cũng không giữ được hình tượng tiểu thư, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.

“Đúc lại tượng vàng? Khó trách cậu cần nhiều vàng như vậy, chỉ sợ kho vàng của nhà họ Thẩm cũng đã cạn sạch.” Cô cau mày suy nghĩ: “Chờ một chút, để tôi gọi cho bố.”

Thẩm Thụy nhìn bóng lưng cô đi ra ngoài, lại hỏi trợ lý Chu về tiến độ mua vàng ở nước ngoài.

Trợ lý Chu: (E là không kịp, thủ tục hải quan mất thời gian, chỉ có thể mua trong nước.)

Ôn Dĩ Đồng rất nhanh đã trở lại: “Cậu đi theo tôi, đúng lúc bố tôi đang ở công ty, người đấu thầu bên phía nhà họ Tạ cũng ở đó.”

Hai người vội vã đến tòa nhà văn phòng của nhà họ Ôn.

Thẩm Thụy vừa vào cửa đã trông thấy Tạ Bân ngồi trên sofa, mặc một bộ âu phục sọc xanh đen, phối hợp với gọng kính vàng, sau đó khẽ liếc chính mình.

“Cậu Thẩm đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy.” Tổng giám đốc Ôn giơ bàn tay mập mạp ra, nhiệt tình chào hỏi: “Hôm qua bố cậu đã đến tìm tôi, vàng đều đã đặt vào kho bạc của nhà họ Ôn, nhưng chuyện là một phần trong đó đã được cậu Tạ đặt từ trước. Hay là hai cậu thương lượng với nhau nhé, tránh cho sứt mẻ mối quan hệ tốt đẹp này?”

Hai ngày nay ông cũng rất nhức đầu, mặc dù nhà họ Thẩm có thế lực nhưng ông cũng không dám đắc tội nhà họ Tạ, do đó chỉ có thể làm một người ba phải thôi.

Thẩm Thụy không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Không biết giám đốc Tạ ra giá bao nhiêu mới đồng ý bỏ thứ mình yêu thích nhỉ.”

Hắn và Tạ Bân không quen biết nhau nhưng thường nghe những người lớn tuổi trong nhà nhận xét rằng người kia hậu sinh khả úy. Bây giờ vòng vo cũng vô ích nên trực tiếp đàm phán về lợi ích thì tốt hơn.

“Chuyện tiền bạc không phải là vấn đề.” Tạ Bân thờ ơ nói.

Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng được thôi, chỉ cần Thẩm Thụy rời khỏi ký túc xá là được.

Ôn Dĩ Đồng xấu hổ liếc nhìn Thẩm Thụy, ngập ngừng mở lời: “Nếu giám đốc Tạ không cần gấp, không bằng… đưa cho cậu Thẩm trước, bên Tô Nguyên đang cần dùng.”

“Đây là thứ Tô Nguyên muốn sao?” Tạ Bân vừa nói vừa lia ánh mắt sắc bén về phía Thẩm Thụy.

Chỉ thấy đối phương thản nhiên gật đầu.

“Nếu là Tô Nguyên muốn, vậy thì tôi sẽ đưa cho cậu ấy.” Tạ Bân nheo mắt, cười nói: “Nhưng tôi sẽ là người trả tiền.”

Ánh mắt Thẩm Thụy chậm rãi thay đổi, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Chuyện này chỉ sợ không được rồi.”

Trực giác lần trước của hắn không sai chút nào, đối phương quả nhiên có địch ý, đồng thời cũng nhắm vào kho báu quan trọng nhất của hắn.

Tạ Bân khẽ mỉm cười, bất động thanh sắc nói: “Vậy tôi sẽ mua lại rồi trực tiếp đưa cho Tô Nguyên, cũng như vậy thôi.”

Đầu của Ôn Dĩ Đồng càng to ra, cô không ngờ Tô Nguyên lại có sức hút đến vậy, lượng vàng hơn trăm triệu mà cũng có người tranh nhau đưa.

Ánh mắt Thẩm Thụy thâm trầm như hắc ngọc nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ nói: “Không phải tôi mua thì Tô Nguyên lấy cũng vô dụng.”

Hắn xin lộc lớn, sao có thể để lọt vào tay người khác.

Tạ Bân khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin.

“Đó là sự thật.” Ôn Dĩ Đồng nhìn thấy cục diện bế tắc này, sau khi suy nghĩ một hồi chỉ có cách là nói thẳng ra: “Thẩm Thụy phát thệ sẽ đúc lại tượng Phật, hy vọng ngài phù hộ Tô Nguyên sống lâu trăm tuổi.”

Chuyện lớn như vậy rất nhanh sẽ lan truyền khắp thành phố, dù sao cũng không thể che giấu được.

Tạ Bân giống như lần đầu tiên gặp Thẩm Thụy, đánh giá hắn từ đầu đến chân.

“Từ lâu tôi đã nghe nói nhiều thế hệ nhà họ Thẩm cung phụng chùa Thiên Chiếu, hàng năm tiêu hao chừng mấy ngàn vạn. Nhưng tôi không nghĩ tới cậu Thẩm Thụy lại là người giỏi nhất.”

Hầu hết các thương nhân đều mê tín phong thủy, phú quý, may mắn. Gã cũng không ngoại lệ. Nhưng để đạt đến bước đúc lại tượng vàng vẫn là điều cực kỳ hiếm thấy.

Nét mặt của Thẩm Thụy không đổi: “Việc đại sự thì nhất định phải làm. Trước khi khởi công nhất định phải cúng bái, để Phật thấy được lòng thành của tôi, và càng thêm che chở cho Tô Nguyên.”

“Được rồi, cậu đã nói đến vậy thì tôi phải đồng ý thôi.” Đương nhiên, Tạ Bân cũng hy vọng rằng Tô Nguyên sẽ khỏe mạnh.

Đúc lại tượng vàng thì có là gì?

Gã cũng có thể làm được.

Chờ đến khi gã và Tô Nguyên kết hôn, một nửa tài sản của nhà họ Tạ sẽ là của Tô Nguyên.

Chỉ là gã không tin vào quỷ thần mà thôi.

*

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Tô Nguyên đợi đến mười một giờ vẫn chưa thấy Thẩm Thụy về, cậu thay đồ ngủ ra rồi cầm điện thoại di động đi ra ngoài.

Chung Lãng là vệ sĩ Thẩm Thụy sắp xếp cho Tô Nguyên, bình thường ẩn mình ở chỗ tối.

“Cậu chủ, Tô Nguyên đi ra ngoài, cậu ấy đang gọi điện thoại ở cổng trường, không biết là đi nơi nào.”

Thẩm Thụy nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 30, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian ở nhà họ Ôn.

“Đi theo cậu ấy.”

Tô Nguyên bắt taxi đến cầu Bát Lý, nơi có con sông lớn nhất của thành phố.

Vừa xuống xe đã thấy đông đúc nhộn nhịp toàn người là người, đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch rất nổi tiếng.

“Mọi người hãy nhìn kỹ. Đây là cầu Bát Lý cao 18m, sông rộng 800m, cầu chính dài 1km…”

Hướng dẫn viên du lịch giơ lá cờ vàng nhỏ, dẫn theo một đoàn khách du lịch đội mũ đỏ như mặt trời đi qua.

Giữa trưa, mặt trời như thiêu đốt trên bầu trời, là một ngày đẹp trời không có mây.

Tô Nguyên chậm rãi đi dọc theo cây cầu, trên cầu người đến xe đi, dưới cầu sông nước gợn lăn tăn.

Một nam một nữ đi ngang qua, tay giơ điện thoại di động có vẻ như đang phát sóng trực tiếp.

Tây Tây: “Chào mừng đến với phòng phát sóng trực tiếp của Bé Heo Tây Tây, tôi là Tây Tây. Tôi nghe nói có người nhìn thấy cá heo sông Dương Tử xuất hiện ở cầu Bát Lý. Hôm nay chúng ta cùng thử vận ​​​​may để xem liệu có thể nhìn thấy con gấu trúc khổng lồ trong nước này hay không, mỹ nhân ngư Trung Quốc.”

Bé heo: “Tôi là Bé heo, hãy cho tôi nhiều thật nhiều like nhé. Nói không chừng mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp hôm nay sẽ được mãn nhãn và nhận được một chút may mắn từ mỹ nhân ngư.”

Tây Tây: “Mọi người nhìn xem, dưới cầu là dòng sông Nguyên Giang đẹp nhất nước ta. Hãy nhìn về hướng ngón tay của tôi, các bạn có thấy tòa nhà nhỏ đó không?”

Tô Nguyên cũng theo ngón tay của nàng nhìn sang, đó là một tòa nhà nhỏ màu lam.

“Đó là cục công an Nguyên Giang, mấy năm nay cuộc sống rất áp lực, rất nhiều người nghĩ quẩn sẽ ở chỗ này nhảy xuống sông, cho nên dứt khoát thành lập một chi cục ở đây để thuận tiện cho việc cứu viện.”

“Đúng, không chỉ vậy, bên ngoài còn có tình nguyện viên, họ thường tuần tra qua lại bằng xe điện, nếu phát hiện sắc mặt của người nào không đúng thì họ sẽ chạy tới khuyên nhủ. Đã có hàng trăm người được cứu trong hai mươi năm qua, nghe nói rằng họ vẫn kiên trì đến tận bây giờ.”



Ting…

Bạn có tin nhắn WeChat mới.

Thẩm Thụy: (Giải quyết xong rồi, tôi sẽ trở về ngay, cậu còn ở ký túc xá không?)

Tô Nguyên đọc tin nhắn nhưng không trả lời.

Cậu thoải mái tựa trên lan can, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh đồn cảnh sát ở đằng xa.

Cậu không hề phát hiện có hai người đang livestream đến gần.

Bình luận trong phòng livestream điên cuồng hiện lên…

“Tây Tây, mau mau nhìn anh bé phía sau, thần tiên gì vậy nè?”

“Nước mắt hâm mộ chảy xuống bên khoé môi, sao hôm nay không đến cầu Bát Lý, tui cũng muốn tình cờ gặp anh bé.”

“Streamer quay sang phía người đẹp đi, hãy để chúng tôi được ngắm dung nhan của anh ấy.”

“Đây không phải là Tô Nguyên sao? Đừng nghi ngờ vẻ đẹp của cậu ấy, top 1 bảng xếp hạng giáo thảo Thanh Bắc đâu phải là hư danh, streamer quay người đẹp đi.”



Bé Heo không ngờ vì sự xuất hiện của một người qua đường mà quà tặng lại tăng lên một cách điên cuồng như thế, đồng thời thứ hạng phòng livestream cũng tăng vọt lên.

Anh lập tức kéo bạn gái lại giả vờ chụp ảnh tự sướng, nhưng thực chất anh lại xoay camera, nhân tiện tắt chế độ làm đẹp.

“Aaaaaaaaa, anh bé giết tôi đi.”

“Tôi đã trở lại từ Weibo, thật sự là giáo thảo Thanh Bắc, vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa chứ!”

“Streamer đến bắt chuyện, bắt chuyện đi, đẹp quá, quá đẹp huhuhu.”

“Cậu ấy trang điểm sao, streamer nhìn xem có phải em trai trang điểm không?”

Tây Tây ho khan một tiếng: “Không phải, chính mắt tôi nhìn thấy, thuần túy tự nhiên.”

Tô Nguyên không nghe thấy những gì cô ấy nói do cậu đang hết sức tập trung phóng to điện thoại để dò xét mấy cái thuyền máy bên bờ sông.

Mặc dù mờ mờ nhưng quả thật có thể nhìn thấy hai ba chiếc, tốc độ vô cùng nhanh.

Từ đây nhảy xuống trong vòng năm phút có thể đuổi kịp.

Mà hôm nay gió nhỏ nên nước sông cũng không chảy xiết dữ dội.

Còn về chiều cao cầu…

Tây Tây thấp thỏm vươn tay: “Xin chào, làm phiền cậu một chút.”

Tô Nguyên chưa kịp ước chừng chiều cao thì đã bị ai đó vỗ vai.

Cậu hơi nghiêng đầu, lộ ra biểu cảm nghi ngờ.

Phòng livestream ——

“Á á á chết tui rồi, chính diện còn đẹp hơn góc nghiêng gấp mười ngàn lần!!!”

“Gương mặt này đã được thiên thần hôn qua đúng không, tôi không nói là mình đang lau máu mũi đâu.”

“Á đù á đù á đù, van cầu anh bé debut tại chỗ luôn.”

“Tôi muốn thi Thanh Bắc, anh bé chờ tôi aaaa.”



Bé Heo thấy bạn gái đã đỏ mặt không nói ra tiếng làm hắn chỉ có thể cứng cổ hỏi.

“Xin hỏi cậu cũng đến đây xem cá heo vây trắng sao?”

Tô Nguyên lắc đầu, không quan tâm bọn họ có phải đang quay mình hay không, cậu nhìn điện thoại rồi vòng qua hai người, tiếp tục đi lên phía trước.

Bé Heo rất là xấu hổ: “Bắt chuyện thất bại.”

Phòng livestream ——

“Huhuhu không nghe thấy giọng của anh bé, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình thôi sao.”

“Bé Heo, anh mạnh mẽ lên đi, không được thì để Tây Tây dùng mỹ nhân kế.”

“Mỹ nhân kế thì dẹp đi, ai quyến rũ ai còn chưa biết đâu.”

“Nhân gian chân thực.”



Tô Nguyên vừa đi vừa nghỉ, mất nửa tiếng mới đến giữa cầu.

Cậu không nhận ra xung quanh cũng có rất nhiều người đi chậm lại, âm thầm đánh giá cậu.

Tô Nguyên nhẹ nhàng tự hỏi bản thân: “Thật sự là Thẩm Thụy đúc lại tượng vàng vì mình ư?”

Cho dù có chuyện kỳ lạ như cậu xuyên sách xảy ra, nhưng nếu thần linh thực sự tồn tại thì con người đối với ngài cùng lắm chỉ là một con kiến, mà ai lại đi cứu một con kiến chứ.

Có lẽ cậu đi tới thế giới này chỉ là để hoàn thành kịch bản trong sách.

Trong kịch bản gốc, sau khi ánh trăng sáng chết, nam chính mới cố chấp với thế thân, là nữ chính, cuối cùng hai người mới thành người một nhà.

Bây giờ cậu đã độc thân, trong nhà còn có anh trai và em gái, đã là một thân một mình rồi.

Tô Nguyên ngẩng đầu mỉm cười nhìn trời xanh, rồi lại cúi đầu ngắm nhìn dưới chân mình.

Nơi này là nơi cách mặt sông cao nhất, mười tám mét tương đương với độ cao của tầng sáu. Nếu nhảy xuống nước không đúng tư thế, thì người sẽ như đập vào nền đất xi măng, không khác gì so với nhảy lầu.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bạn cùng phòng, cậu đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ giúp cậu ấy lấy được học bổng. Nhưng bạn cùng phòng gia tài bạc triệu, sao có thể để ý đến một nghiên cứu sinh nho nhỏ chứ. Dù vậy cậu sẽ không nhảy lầu ở ký túc xá, tránh làm cho người ta sợ hãi.

Thẩm Thụy đã từng đồng ý sẽ cùng cậu đi ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này.

Nhưng vẻ đẹp trên đời đâu có thể ngắm trọn vẹn, cuối cùng sẽ có một ngày phải ly biệt thôi.

Hôm nay trời trong gió nhẹ…

Nên rời đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây